Editor: Nha Đam
"Tần phu nhân, xin hãy nén bi thương. Đây là đồ mà anh Tần giữ trong tay. Thời khắc cuối cùng anh ấy đã nhờ tôi nói với cô một câu." Một nữ cảnh sát đưa một chiếc hộp hình trái tim cho Tiền Thiên Thiên, nhìn cô với ánh mắt vừa thương cảm vừa tiếc nuối.
Tiền Thiên Thiên cầm chiếc hộp và mở ra, bên trong là một đôi bông tai, bên cạnh có một tấm thẻ:
Bảo bối, chúc mừng kỷ niệm ngày cưới -- Tần Việt
Đây là nét chữ do Tần Việt viết, cô luôn cho rằng nét chữ của anh rất đẹp, anh rất thích viết thư tình cho cô, viết xong, cô sẽ luôn cất giữ cần thận.
Bọn họ cưới nhau được ba năm, nhưng vào ngày kỷ niệm ngày cưới, anh lại chết trên đường mua quà kỷ niệm cho cô.
Ngón tay Tiền Thiên Thiên nắm chặt thành hộp đến mức trắng bệch, nhìn nữ cảnh sát, hỏi với giọng điệu bình tĩnh: "Anh ấy nói gì."
Nữ cảnh sát: "Anh ấy nói, sữa chua trong tủ lạnh đã hết hạn sử dụng, phải nhớ vứt đi, không thể ăn không thì sẽ bị tiêu chảy."
"Chính là cái này?"
"Chính là như vậy." Nữ cảnh sát không khỏi lau mắt.
Tiền Thiên Thiên im lặng hồi lâu, nữ cảnh sát cũng không quấy rầy, Tiền Thiên Thiên đột nhiên lẩm bẩm nói: "Lúc đó anh còn có sức nói chuyện, tại sao không gọi điện thoại cho em."
Nữ cảnh sát: "Anh ấy nói cô là người rất nhạy cảm, lại thích đi giày cao gót để đi làm. Nếu cô nghe thấy giọng điệu của anh ấy không thích hợp, cô sẽ lao ra khỏi công ty và dễ bị ngã bong gân".
Nữ cảnh sát đang nói, nhưng cô ấy cũng nghẹn ngào.
Lông mi Tiền Thiên Thiên run rẩy nhìn xuống, giày của cô đã bay mất tăm.
Hai tiếng trước, cô đang đi làm trong công ty, có một người mới vào công ty, cô ta luôn thích tình chàng ý thiếp với đàn ông cùng công ty. Cô chướng mắt, không nhịn được nói vài câu, Tiểu Bạch Hoa bắt đầu khóc sướt mướt thì lúc này nhận được một cuộc gọi lạ.
Cảnh sát nói với cô rằng Tần Việt đã xảy ra chuyện, cô không thể gọi điện thoại được cho Tần Việt, nhiều nhất thì cô cũng chỉ nghĩ có người nào đó đã tông vào xe của anh khiến anh bị thương nhẹ thôi.
Nhưng khi đến đồn cảnh sát, lại thông báo cho cô rằng xe của Tần Việt va vào lan can bảo vệ, không có vết thương trên người, nhưng nội tạng bị tổn thương nghiêm trọng, không thể hồi phục.
Không thể xoay chuyển được nữa.
Tiền Thiên Thiên nói, "Tôi muốn gặp anh ấy."
Nữ cảnh sát sợ cô không chịu nổi, nói: "Nếu không thì cô chờ người nhà của cô tới..."
Tiền Thiên Thiên lặp lại: "Tôi muốn gặp anh ấy."
Không lâu sau, cô gặp Tần Việt.
Anh đang nằm trên chiếc giường thép, được phủ một mảnh vải trắng, cô vén tấm vải trắng lên, lộ ra khuôn mặt quen thuộc, rất yên bình, giống như anh vừa mới ngủ.
"Lão gia này." Tiền Thiên Thiên nhéo nhéo mặt anh, "Buổi tối em còn chờ anh đưa em ra ngoài hóng gió. Anh không thể nằm đây, làm sao có thể đi với em được?
Thường thì khi cô véo vào mặt anh như thế này, anh sẽ túm cô lại, nhốt cô vào lòng, cắn vào tay cô.
Cô ghé vào tai anh thì thầm: "Anh không phải muốn có con sao, em đồng ý với anh."
Tần Việt đã nói nhiều lần với cô rằng muốn có con gái, nhưng bản thân thấy vẫn chưa có chơi đủ, sinh một đứa bé sẽ rất phiền phức, mỗi lần cô đều nói chờ một chút.
Mỗi lần nghe cô nói vậy, anh đều vui vẻ ôm cô vào lòng, mà không phải là nằm im bất động như thế này.
Tiền Thiên Thiên nhìn hồi lâu, hít sâu một hơi, xoay người nói với nữ cảnh sát: "Có xe lăn không?"
Nữ cảnh sát gật đầu: "Có."
Tiền Thiên Thiên: "Tôi muốn đưa anh ấy đi."
Nữ cảnh sát: "Này..."
Tiền Thiên Thiên: "Anh ấy là chồng của tôi, tôi không thể mang đi sao?"
Nữ cảnh sát: "Không phải, chỉ là..."
Tiền Thiên Thiên: "Cần phải làm những thủ tục gì, tôi sẽ nhờ luật sư riêng đến để xử lý."
Tiền Thiên Thiên đẩy Tần Việt ra khỏi đồn cảnh sát, chặn một chiếc taxi, tài xế thấy không có gì bất thường liền đỡ anh ta lên xe, cuối cùng cười nói: "Bạn trai của cô ngủ say thật sự, cậu ấy thế mà không tỉnh lại."
"Anh ấy là chồng của tôi." Tiền Thiên Thiên nói.
"Ồ."
Tiền Thiên Thiên và Tần Việt sống ở thành phố Ngọc Hoa, căn phòng này được cha của Tiền Thiên Thiên mua, tặng cho bọn họ làm phòng tân hôn của đôi vợ chồng trẻ. Họ chuyển đến đây sau khi kết hôn.
Điều kiện trong gia đình của Tần Việt không tốt lắm, khi hai người yêu đương kết hôn, cha Tiền đã rất phản đối, nhưng không thể chịu nổi Tiền Thiên Thiên thề sống chết phải gả, đành phải đồng ý.
Sau đó, nhìn thấy Tần Việt cưng chiều con gái mình như một tiểu công chúa, thái độ của ông đối với Tần Việt đã thay đổi.
Tiền Thiên Thiên đẩy Tần Việt về nhà.
"Chúng ta về nhà rồi."
Sự im lặng giống như chết chóc, chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của chính mình.
"Em khát nước quá, còn anh thì sao?" Tiền Thiên Thiên đi rót một cốc nước rồi uống cạn, một lúc sau, cô đẩy Tần Việt vào phòng ngủ, "Quên đi, hôm nay em sẽ hiền tuệ một chút. Em đi làm bữa tối, anh ngủ một lát trước đi."
Cô mất chút thời gian đưa Tần Việt lên giường, kéo chăn bông qua, cúi đầu hôn lên môi Tần Việt, vẫn là cảm giác mềm mại trong trí nhớ, nhưng đã không còn đô ấm nữa rồi.
Sau hai giây im lặng, Tiền Thiên Thiên đứng dậy, đi vào trong bếp.
Cô vốn có thể nấu ăn, nhưng sau khi kết hôn với Tần Việt, cô được Tần Việt chiều chuộng đến không làm việc nhà, không nấu nướng, cô luống cuống tay chân làm rất lâu, cuối cùng cũng làm được bốn món mặn một món canh.
Cô đặt thức ăn lên bàn, lấy từ trong ngăn kéo ra cây nến chưa dùng hết lần trước, bật lửa đặt lên bàn rồi trở về phòng ngủ: "Em làm xong rồi. Đây là thành quả sau 2 giờ làm việc chăm chỉ. Cho dù không ngon, anh cũng phải làm hết cho em, nếu không tối nay anh không được phép lên giường ngủ. "
Sau khi ồn ào 2 tiếng, Tiền Thiên Thiên lại đặt Tần Việt ngồi vào xe lăn, cô mặc một chiếc váy màu đỏ mà anh mua cho cô vào ngày kỷ niệm, rồi quay lại trước mặt Tần Việt.
Cô hỏi: "Anh nhìn xem vợ anh có đẹp không?"
Cô trả lời: "Rất xinh đẹp."
Cô nói: "Suốt ngày nói ngon nói ngọt."
Cô cười: "Vợ của anh là xinh đẹp nhất, vô địch thiên hạ."
Cô cười cười, không khỏi nhếch khóe miệng.
Một lúc sau, cô lấy đôi bông tai mà Tần Việt mua hôm nay ra, vuốt ve một lúc rồi sờ lên bề mặt đôi bông tai.
Nhìn kỹ qua ánh đèn, một cái viết "Tôi" và một cái viết "Vợ".
Tiền Thiên Thiên đến gần tấm gương, vén tóc quanh tai.
Cô đã xỏ lỗ tai từ rất sớm, nhưng sợ đau nên không đeo, cho đến khi cô kết hôn với Tần Việt, anh tình nguyện nói: "Anh sẽ đeo giúp em."
Anh ấy thực sự đã giúp cô đeo nó, một chút cũng không đau, cũng không có vấn đề gì sau đó. Anh ấy thích mua cho cô đủ loại trang sức, rẻ có, đắt có, nên cô cũng không biết phải đeo đôi nào mỗi ngày, vì đôi nào cô cũng thích.
Soi gương, Tiền Thiên Thiên từ từ đeo chiếc khuyên tai vào tai.
Vào thời khác đó, cô đã thực sự nhận ra rằng Tần Việt đã không còn nữa.
Anh ấy sẽ không gọi cô một cách dịu dàng nữa.
Sẽ không bao giờ ôm cô vào lòng rồi hôn nữa.
Sẽ không dậy vào buổi sáng để làm bữa sáng cho cô, chải đầu và rửa mặt cho cô nữa.
Sẽ không đón cô sau giờ làm việc.
Sẽ không đưa cô đi xem các vì sao.
Sẽ không hề hề dỗ dành cô khi cô tức giận nữa.
...
Không phải như thế, không được.
Một nỗi hoảng sợ và trống rỗng bao trùm lấy cô, mọi cảm xúc lúc này đều sụp đổ, nước mắt trào ra từ mắt cô, cô từ trong gương trượt xuống, không tiếng động khóc thút thít.
Phía sau cô, Tần Việt lặng lẽ ngồi trên xe lăn, nhắm mắt lại.
Bông tai đột nhiên sáng lên, Tiền Thiên Thiên không có để ý tới.
Cho đến khi--
"Cuối cùng cũng khóc, thật không dễ dàng." Một giọng nói đột nhiên xuất hiện.
Tiền Thiên Thiên dừng lại, phản xạ có điểu kiện mà đi nhìn Tần Việt.
"Đừng nhìn nữa, Tần Việt không còn sống." Giọng nói tiếp tục.
Tiền Thiên Thiên: "..."
Cô từ từ đứng lên, cảnh giác nhìn xung quanh: "Cậu là ai?"
"Cô không cần quan tâm tôi là ai, tôi chỉ hỏi cô, cô có muốn chồng mình sống lại không?"
Tiền Thiên Thiên: "!!!"
"Đừng kinh ngạc như vậy, cô không có nghe nhầm đâu, chỉ cần cô muốn Tần Việt sống lại thì hãy làm theo lời tôi nói, cô có thể thành công hồi sinh anh ấy."
Tiền Thiên Thiên tự nhéo mình, suy nghĩ: Có phải cô gặp ảo giác rồi không?
"Cô không gặp ảo giác. Thân thể của cô rất tốt. Giải thích thế này đi. Cô có thể coi tôi như một hệ thống để giúp cô lấy lại hạnh phúc."
Tiền Thiên Thiên: "Tâm trạng của tôi bây giờ không tốt lắm, đừng giả thần giả quỷ, nếu không tôi sẽ giết cậu."
Giọng nói kia dường như không nghe ra sự uy hiếp trong lời nói của cô, nói tiếp: "Tần Việt đối với cô tốt như vậy, cô không muốn anh ấy sống lại sao? Tôi có thể giúp cô."
Tiền Thiên Thiên: "... Tại sao cậu lại giúp tôi? Trên đời này mỗi ngày đều có rất nhiều người chết, tại sao lại chọn tôi?"
"Bởi vì chúng ta có duyên."
"Nói thật đi."
"Bởi vì chúng ta......"
Tiền Thiên Thiên tháo chiếc khuyên tai bên phải xuống. Chữ "Vợ" được khắc trên chiếc khuyên tai này. Nó sáng lên một thứ ánh sáng mờ ảo, thoạt nhìn giống như điện lưu.
"Nếu cậu không nói thật tôi sẽ đập vỡ nó."
"Ai da ai da, đừng, tôi nói tôi nói." Hệ thống nói, "Thật ra lúc tiếp đất tôi đã hạ cánh không đúng chỗ, điều này khiến Tần Việt không cẩn thận bị chết... Để bù đắp, tôi sẽ giúp anh ấy hồi sinh."
Tiền Thiên Thiên bắt đầu tìm chiếc búa, sau khi tìm thấy nó, cô cầm chiếc búa, hỏi một cách bình tĩnh: "Tôi phải làm gì?"
Hệ thống: "......"
Hệ thống nhanh chóng nói: "Tôi sẽ đưa cô trở về 10 trước, tìm Tần Việt, chiếm được tình yêu của anh ấy. Chỉ cần độ hảo cảm của anh ấy đối với cô đạt tới 100%, 10 năm sau Tần Việt sẽ sống lại."
"Đơn giản như vậy thôi à?"
Thanh âm của hệ thống nhàn nhạt: "Thời hạn trong vòng một năm, nếu không thì... cô biết rồi đấy."
Tiền Thiên Thiên bỏ qua câu nói vừa rồi, đi đến 10 năm trước của Tần Việt để lấy được độ hảo cảm của anh ấy, chuyện này quá đơn giản.
Đôi mắt cô từ từ sáng lên.
Mặc dù cô vẫn rất tức giận nhưng cô biết được rằng có cách để Tần Việt sống lại, hơn nữa cô còn có thể nhìn thấy Tần Việt ở 10 năm trước, nỗi buồn trong lòng đã biến mất, thay vào đó cô đã hướng tới tương lai.
Cô nhất định sẽ khiến cho Tần Việt sống lại trong thời gian ngắn nhất!
"Một tháng, nhiều nhất là một tháng." Tiền Thiên Thiên đang có tinh thần chiến đấu, trông khác hẳn vẻ mặt vài phút trước.
Hệ thống: "......"
Quên đi, nó vẫn không nên nói thêm nữa, kẻo lại bị nện.
Tiền Thiên Thiên: "Bắt đầu đi, cậu định đưa tôi về 10 năm trước như thế nào?"
Cô quay đầu lại muốn nhìn Tần Việt, nhưng vừa muốn di chuyển, tất cả hình ảnh trước mặt đều biến mất, đầu óc cô quay cuồng, cái gì cũng không biết.
- -F*ck, cô còn chưa nhìn Tần Việt lần cuối.
"Cha, con phải học cấp 3. Nếu cha không đồng ý, con sẽ tuyệt thực từ ngày hôm nay cho đến khi cha đồng ý mới thôi."
Trong phòng khách rộng rãi, Tiền Thiên Thiên, đứng ở trước mặt cha Tiền, đem sự điêu ngoa tùy hứng biểu diễn vô cùng nhuần nhuyễn.
Đây là ngày thứ 7 sau khi cô trở về 10 năm trước, sau khi trở về, hệ thống cho cô một số thông tin, sau đó biến mất.
Thông tin bao gồm trường học và lớp học mà Tần Việt theo học, và địa chỉ hiện tại của anh ấy.
Lúc ở bên cạnh Tần Việt, trước đây Tần Việt rất ít khi nói gì về anh ấy, cô cũng ân cần không hỏi quá nhiều.
Vốn dĩ cô muốn đến nhà Tần Việt để chặn người, nhưng khi cô vừa trở về thì đã ốm nặng, thậm chí không thể rời khỏi giường, cha Tiền người mà luôn bận làm ăn cũng sợ hãi đến mức canh giữ cô bên giường.
- -Cô nhớ rằng lần này mình ngã bệnh, cha Tiền đã rất sợ hãi nên sau khi bình phục, cô đã được chuyển đến một trường học quý tộc, để lúc ông rảnh thì có thể đến đấy cùng cô.
Không phải thuê căn hộ gần trường mà là đến trường với cô --- trong phòng học được kê thêm một cái bàn, đó là vị trí của cha Tiền.
Tiền Thiên Thiên phản đối nó, nhưng phản đối của cô không có hiệu quả, vì vậy đành phải mặc kệ cha Tiền.
Tần Việt đi học ở trường cấp ba Tam Trung, khi cô bị bệnh, trường đã bắt đầu khai giảng rồi, cho nên cô không cần phải đến nhà chặn người ta mà trực tiếp đến trường.
"Thiên Thiên, nói cho ba biết, tại sao con nhất định phải chuyển đến trường cấp ba đó, học trường cấp ba mà cha tìm cho con không tốt sao?"
"Không tốt." Tiền Thiên Thiên lắc đầu, sau đó đáng thương vô cùng mà nhìn cha Tiền, hai mắt đỏ lên.
Thấy thế, cha Tiền liền đầu hàng.
_________________
Hai ngày sau
Tiền Thiên Thiên, người đã từ chối mạnh mẽ lời đề nghị của cha Tiền, bước vào khuôn viên trường cấp ba với balo đeo trên vai.
Trong trí tưởng tượng của Tiền Thiên Thiên, Tần Việt, khi còn nhỏ, chắc chắn là một học sinh được giáo viên yêu thích, học giỏi, tính tình cũng tốt. Nhưng vì hoàn cảnh gia đình, nói không chừng còn có thể mặc quần áo vá.
Cho nên khi đến trường, cô không thể tỏ ra giàu có, nếu không sẽ đả kích Tần Việt, vì tiểu lão công của cô, mặc quần chất lượng kém thì có vấn đề gì?
Chất vải cũng hơi khó tả, mặc vào rất khó chịu.
Tiền Thiên Thiên hỏi han khắp nơi cuối cùng cũng tìm được lớp 3. Lúc này đã là giờ tan học, cô đứng ở cửa nhìn vào trong.
"OMG, kia là ai vậy? Xinh quá!!" Một nam sinh quay đầu lại, nhìn thấy Tiền Thiên Thiên, mắt sáng lên, huýt sáo.
Tiền Thiên Thiên lớn lên được vô số người khen ngợi vì trời sinh xinh đẹp, mỗi khi đến trường chắc chắn sẽ được mệnh danh là hoa khôi. Cha Tiền lo lắng rằng con gái mình xinh đẹp như vậy sẽ bị nam sinh bắt nạt, thiếu chút nữa cử vệ sĩ theo sát con gái mình mỗi ngày.
Trong một ngôi trường trung học bình thường như vậy, vẻ đẹp của Tiền Thiên Thiên bộc lộ ra ngoài đã đủ để khiến những người nhìn thấy phải kinh ngạc.
Câu nói của nam sinh đó đã thu hút mọi ánh nhìn của cả lớp, đổ dồn về Tiền Thiên Thiên.
Người này rất quen... Tiền Thiên Thiên nhìn chằm chằm nam sinh đó vài giây, nhớ ra cậu là bạn tốt của Tần Việt, Khúc Thiên Nguyên..
Mười năm sau, Khúc Thiên Nguyên, mặt có râu quai nón, là một thiếu niên tang thương.
Mười năm trước, lại mềm như cộng hành, véo một cái có thể chảy ra nước.
Tiền Thiên Thiên: "..."
Thời gian giống như con dao mổ heo vậy.
"Tôi đang tìm... cậu." Tiền Thiên Thiên nuốt 2 chữ Tần Việt lại nói.
Nếu như nói đi tìm Tần Việt trước mặt mọi người, nhất định sẽ thu hút rất nhiều sự chú ý của Tần Việt, điều này không tốt, với tính tình của Tần Việt, không thích chuyện này.
Phải thận trọng.
Khúc Nguyên Tiêu sững sờ hai giây, sau đó nhìn trái nhìn phải, sau đó chỉ vào chính mình: "Tìm tôi sao?"
"Cậu thích tôi sao." Cậu thích thú nhảy khỏi bàn, bước tới đưa tay xoa xoa "Không phải đến trường đâu, theo đuổi mình mà đến tận nơi này. Thật xấu hổ quá."
Tiền Thiên Thiên: "..."
Cô còn chưa lên tiếng, thân thể đột nhiên bị đụng từ phía sau, lảo đảo về phía trước suýt nữa ngã xuống đất, khi ổn định lại dáng người thì nghe thấy giọng nói đắc thắng của Khúc Nguyên Tiêu: "Việt ca, có mỹ nữ thích tớ, theo đuổi tớ đến tận trường học.".
"Ai lại bị mù như vậy?" Giọng nói thản nhiên.
Khúc Nguyên Tiêu: "..."
Tiền Thiên Thiên kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy từ sau lưng cô có một bóng người cao lớn, Khúc Nguyên Tiêu vui mừng chỉ vào cô, quay lưng lại, liếc cô một cái, cười tủm tỉm nói: "Lớp 4 đang gọi lão tử ra rừng cây nhỏ, cậu có đi không? "
"Đi!" Mấy nam sinh đáp lại, nhảy lên, đi theo anh ta. Một nhóm người do anh cầm đầu bước ra đằng đằng sát khí.
Tiền Thiên Thiên: "..."
Hình ảnh này có vẻ không đúng.
Đầu óc ong ong, nghĩ mãi cũng không xong, cô cất bước xen vào giữa ngăn cản bọn họ -- đánh nhau là không đúng, chồng của cô sao có thể đánh nhau được!
Tần Việt híp mắt.
Hệ thống im lặng hồi lâu đột nhiên "Đinh": "Xin lưu ý. Độ hảo cảm của Tần Việt với cô là -10."
Tiền Thiên Thiên:??? Hệ thống cậu có bị thiểu năng trí tuệ không?!
Hệ thống: "Tôi không phải thiểu năng. Nhớ kỹ, cô chỉ có thể khiến anh ấy sống lại khi đạt 100 độ hảo cảm."
Hệ thống lại lặn xuống.
"Cái đó... cậu có thể thêm tớ vào không?" Tiền Thiên Thiên âm thầm thu tay về, thận trọng nói, "Tớ từng học Taekwondo và Judo.
Tần Việt: "..."
Tiền Thiên Thiên chớp mắt lấp lánh: "Thực sự, tớ rất lợi hại."
Cùng với đó, một cú móc chân trái lưu loát đập mạnh Khúc Nguyên Tiêu xuống đất.
Khúc Nguyên Tiêu: "..."
Chết tiệt, người nãy nói thích tôi đâu rồi!
Tác giả có chuyện muốn nói: Tiền Thiên Thiên: 1551, tôi muốn đại lão công cơ, tiểu lão công không đúng rồi!!!
********
Tớ đã beta rồi nhé, hầu như truyện 1 chương mà nhiều chữ như này tớ edit xong sẽ beta luôn.
Đọc chương đầu thấy ưng quá edit luôn, cơ mà 1 chương dài 10 trang word 🤧, may mà truyện không quá khó edit như bộ "Lão đại vai phản diện..." kia của tớ.