Trở Thành Bé Cưng Của Phản Diện Cố Chấp

Chương 54:




Rất nhanh đã tới ngày thi đại học, Mạnh Nịnh cảm thấy vô cùng khẩn trương thay cho các bạn trong lớp.
Một năm lớp 12 này, thành tích của bọn họ tiến bộ rất lớn, mọi người đều cố gắng học hành, quyết tâm vượt qua kì thi đại học này.
Tháng 6, Nam Thành đã bước vào mùa hè, thời tiết nóng bức, trước cửa mấy trường thi đã bị phụ huynh chen lấn không chỗ trống.
Buổi sáng, Mạnh Nịnh đến nơi cổ vũ cho các bạn học, nhìn bọn họ về phòng thi của mình, lòng bàn tay cô đã chảy ra một tầng mồ hôi mỏng dính nhơn nhớt, vô cùng khó chịu.
Cô làm một người rảnh rỗi, cũng không có cách nào mà ở trong trường nữa, sau khi rửa tay cũng đeo cặp sách ra khỏi cổng.
Ngoài cổng trường, trên mặt mỗi vị phụ huynh đều tràn ngập lo âu và khẩn trương.
Mạnh Nịnh tin tưởng rằng, có cố gắng nhất định sẽ đạt được kết quả tốt, cô tin tưởng các bạn học lớp mình, hít sâu vài hơi, cả người cũng bình tĩnh lại.
Cô nhìn phiến đá khắc tên trường khía xa kia, có chút cảm khái.
Năm nay mùa thu tới, cô sẽ không được nhìn lá cây ngô đồng trong Thịnh Dương chuyển từ xanh sang vàng nữa.
Nhưng cô và Khương Diễm sẽ cùng nhau học đại học, bọn họ có thể ở bên nhau đi qua bốn năm đại học, sau đó cùng nhau đi hết cả cuộc đời.
Nghĩ tới điều này, trong lòng Mạnh Nịnh lại cảm thấy vô cùng mềm mại.
Dừng một chút, cô lại thở dài.
Khoảng thời gian này Khương Diễm lại tới Giang Tthành đi làm kiếm tiền, hơn một tháng nay cô đã không nhìn thấy anh ở đâu.
Cô cúi đầu nhìn điện thoại.
Sáng nay cô đã gửi tin nhắn, bây giờ Khương Diễm vẫn chưa trả lời.
Hay là anh ấy còn chưa rời giường, hoặc là bận việc quá?
Mạnh Nịnh cắn môi, thôi, buổi trưa lại gửi tin nhắn cho anh sau vậy.
Cô thu lại điện thoại, đang định xoay người.
Một giây sau, thiếu nữ lập tức bị người từ phía sau ôm chặt lấy, lưng cô dán lên lồng ngực anh, trên thắt lưng cũng nhiều thêm một cánh tay mạnh mẽ.
Khương Diễm khom người, chóp mũi khẽ ngửi hương thơm thanh khiết trên tóc Mạnh Nịnh, hầu kết chuyển động, giọng nói khàn khàn, “Anh về rồi.”
Mạnh Nịnh cứng người một chút, xoay người trong lòng anh, nâng tay lên xoa tóc anh, sau đó lại bất mãn nhéo khuôn mặt một chút.
Giọng nói thiếu nữ mang vẻ ấm ức, “Khương Diễm, anh không nhớ em à, sáng nay em gửi tin nhắn cũng không thấy anh trả lời.”
Khương Diễm chớp mắt, dịu dàng nhìn cô, “Em gửi cái gì?”
Mặt mày Mạnh Nịnh cong cong, “Đương nhiên là nhớ anh…”
Ánh mắt Khương Diễm hơi trầm xuống, không hề chớp mắt nhìn cô.
Mạnh Nịnh bị anh nhìn có chút ngại ngùng, nhẹ giọng hỏi, “Anh không mang theo điện thoại à?”
Khương Diễm thản nhiên gật đầu.
Hạng mục Mỹ Thực Thành cuối năm nay dự tính khai trương, mấy hôm nay anh phải tham gia đủ loại xã giao, anh Dương cũng từ Nam Thành qua, mấy người bên Giang Thành ăn mềm không ăn cứng chỉ dựa vào mình anh căn bản không trấn áp nổi.
Bây giờ anh còn quá trẻ.
Bữa tiệc tối qua, anh bị chuốc say, Chu Tử Hào phải lái xe tới đón.
Buổi sáng cũng vội vàng quay về Nam Thành, tắm rửa một cái thay quần áo rồi xuất phát, không nhớ ra điện thoại còn ở trong xe Chu Tử Hào.
Khương Diễm nắm tay cô, nhẹ giọng gọi, “Mông Mông.”
Mạnh Nịnh, “Ừm?”
Khương Diễm nói, “Đưa em đi chơi, được không?”
Mạnh Nịnh trừng mắt nhìn, “Bao giờ?”
Khương Diễm suy nghĩ một lát, “Cuối tháng được không?”
Chỉ cần ở cùng một chỗ với anh, bao giờ cũng được.
Mạnh Nịnh ngoan ngoãn gật đầu.
Thiếu nữ tóc đen da trắng, đôi mắt trong trẻo chỉ có mình bóng dáng anh, dáng vẻ thuận theo ngoan ngoãn thật sự làm cho người ta yêu thích không rời.
Khương Diễm nâng tay lên, đầu ngón tay cuốn lấy một sợi tóc mềm mại của cô, anh cúi đầu, hôn nhẹ lên vầng trán trơn bóng, đôi môi còn muốn xuống dưới.
Mạnh Nịnh vội vàng cúi đầu chôn mặt trong lòng anh, giọng nói run rẩy, “Bên kia… có rất nhiều phụ huynh.”
Da mặt thiếu nữ rất mỏng, vừa mới nhìn thấy Khương Diễm đã quá hưng phấn, cũng quên mất bọn họ còn đứng ngay cổng trường, cách đó không xa còn có phụ huynh đang chờ con mình kết thúc cuộc thi.
Giờ phút này đột nhiên phản ứng lại, hai má và vành tai cũng đã đỏ bừng.
Khương Diễm hôn nhẹ lên tóc cô, theo đó mà nói, “Ừm, vậy bây giờ tạm chưa hôn.”
“…”
Mạnh Nịnh cảm thấy càng thêm xấu hổ.
*
Tuần cuối tháng sáu, thành tích thi tốt nghiệp cũng đã được công bố, điểm thi của mọi người trong lớp chín cũng không tệ lắm.
Mặc dù có vài người thi không được tốt lắm, nhưng điểm số cũng không khác biệt nhiều, tổng thể mà nói, mọi người rất hài lòng với thành tích của mình.
Sau khi có thành tích, mọi người vụng trộm suy đoán, liệu chủ nhiệm lớp Dương Minh Viễn có khi nào sắp được thăng chức hay không, dù sao lớp chín ban đầu vô cùng kém, bây giờ lại ngược lại, thành tích ổn định, chưa kể trong lớp còn có một Mạnh Nịnh được tuyển thẳng vào đại học A.
Trong nhóm lớp càng rôm rả hơn, đề tài nhanh chóng mở rộng sang lớp khác.
Mạnh Nịnh chỉ đọc, cũng không nhắn câu nào, đột nhiên có người nhắc tới cô.
“@Chị Nịnh, lần này Hứa Nhiên thi không tốt, chị có biết không?”
“Phải, chị Nịnh, chị đọc bài trên diễn đàn đi, trên đó có ảnh cậu ta, còn kém vài điểm so với học sinh lớp thường.”
“Đây chính là kết cục của người bắt nạt chị Nịnh!”
“Tôi nghe được một tin đồn bên lớp chọn nói, lúc Hứa Nhiên tham gia kì thi, cơ thể không được khỏe nên mới phát huy thất thường như thế, các cậu nói xem, cậu ta có khi nào học lại một năm không?”

Mạnh Nịnh nhíu mày, bảo sao mấy hôm nay không khí trong nhà lại kì lạ như vậy,
Sau khi có kết quả thi, quyết tâm học hành gì đó của lớp chín cũng đã không còn nữa, mỗi ngày đều muốn gọi Mạnh Nịnh ra ngoài chơi.
Nhưng mà Mạnh Nịnh cũng đã đi một lần liên hoan, mấy ngày nữa cô đã hẹn Khương Diễm ra ngoài chơi, cũng đã sớm nói với Hứa Dịch rồi.
Tuy rằng kết quả phê duyệt của Hứa Dịch, đi chơi trong ngày thì được, qua đêm thì nhất định không thể, trừ phi hai người phải đưa theo anh đi.
Mạnh Nịnh còn lâu mới chịu để Hứa Dịch đi cùng, cô suy nghĩ, vẫn là cùng Khương Diễm tới Giang Thành.
Giang Thành cách đây cũng gần, đi máy bay cũng chỉ mất một tiếng, đi chơi một ngày cũng không sao.
Bầu trời tháng bảy xanh thẳm.
Mạnh Nịnh từ trên xe Hứa Dịch xuống, đứng trước cửa sổ sát đất ở sân bay nhìn máy bay khổng lồ chậm rãi cất cánh, sau đó biến mất ở phía chân trời.
Nghe được tiếng bước chân, như có cảm giác, cô xoay người, đối diện với đôi mắt đen nhánh, khóe miệng không tự chủ cong lên.
Mặt mày thiếu niên tuấn tú lãnh đạm, mặc trên người áo sơ mi trắng sạch sẽ và quần tây đen, đôi chân thẳng dài vô cùng đáng chú ý.
Cô đi tới, vươn tay, “Bây giờ đi soát vé sao?”
Khương Diễm rất tự nhiên nắm lấy tay cô, mười ngón tay đan vào nhau, nhàn nhạt lên tiếng, “Không cần.”
Sau khi theo anh ngồi vào máy bay tư nhân loại nhỏ, Mạnh Nịnh ngẩn ra, đã lâu lắm rồi cô không ngồi máy bay tư nhân.
Cũng không phải loại máy bay tư nhân lớn, chỉ là vài phòng mini có dùng vách ngăn cách, bên trong nội thất đầy đủ, cái gì cần có cũng có.
Bên cạnh sofa là một quầy gỗ, trưng bày đủ các loại rượu.
Mạnh Nịnh quan sát một vòng, lại nhớ tới chuyện trong nguyên tác, sau khi Khương Diễm tốt nghiệp ngồi tù bốn năm trời, trong lòng cô lo lắng, cẩn thận mở miệng, “Khương Diễm, anh không làm chuyện gì…”
Khương Diễm híp mắt, giống như có chút bất mãn, đưa tay nhéo mu bàn tay cô, thản nhiên giải thích, “Mượn.”
Mạnh Nịnh à một tiếng, yên lòng, vừa định dựa ra phía sau thì hai tay Khương Diễm đã chụp lấy hông cô, nhấc cô lên.
Thiếu nữ ngồi khóa trên người anh, quần áo mùa hè rất mỏng, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh bao lấy mình, mặt cô lại bắt đầu đỏ bừng, theo bản năng muốn tránh sang bên cạnh.
Nhưng mà bàn tay nóng bỏng của Khương Diễm lại đặt lên lưng cô, không cho cô động đậy, thân thể hai người ôm nhau chặt chẽ.
Mặt anh chôn ở xương quai xanh mang theo mùi hương ngào ngạt của cô, cánh môi lành lạnh giống như vuốt ve da thịt Mạnh Nịnh, “Mông Mông, để anh ôm một lát, được không?”
Giọng điệu khẩn cầu, cô căn bản không có khả năng từ chối.
Máy bay rất nhanh xẹt qua mặt biển xanh thẳm, bay trên bầu trời Giang Thành.
Lúc này đã là giữa hè, trong khoang mở điều hòa nhưng Mạnh Nịnh vẫn cảm thấy khô nóng như cũ, máu trong cơ thể cuồn cuộn không ngừng.
Nhất là hô hấp của Khương Diễm không ngừng phả ra ở cổ cô.
Thiếu nữ tỉnh tỉnh mê mê, chỉ cảm thấy loại cảm giác này vô cùng kỳ quái, lại dễ dàng gợi lên hiếu kì trong lòng cô.
Trong đầu đã rất loạn.
Đúng lúc này, Khương Diễm bỗng nhiên buông cô ra, hai mắt anh hơi tối, giọng nói khàn khàn, “Nhìn xuống xem.”
Mạnh Nịnh nghe theo.
Ba mặt Giang Thành là biển, màu xanh trong suốt dưới ánh mắt mặt trời gợn sóng lấp lánh, kiến trúc thành thị vô cùng đáng chú ý, trong đó có một khu vực ở trung tâm thành phố có vẻ như vừa mới xây dựng xong, tất cả đều rất mới mẻ, tương lai nhất định sẽ rất phát triển.
Từ trên cao nhìn xuống khu vực trung tâm Giang Thành kia, những kiến trúc đó hợp lại hoàn chỉnh thành chữ “Nịnh”.
Mạnh Nịnh mất hơn mười giây mới phát hiện ra tên mình, cô nhìn về phía Khương Diễm, dịu dàng hỏi, “Sao anh lại phát hiện ra cái này…”
Cô còn chưa nói xong, anh đã đưa hai tay giữ lấy khuôn mặt cô, hơi cúi đầu, hơi thở bạc hà lành lạnh dần tiến tới.
Mạnh Nịnh còn đang nói chuyện, cánh môi khẽ mở ra, không có chút trở ngại, đầu lưỡi Khương Diễm tấn công thần tốc vào bên trong, mang theo lưu luyến, tình yêu sâu đậm nhất của thời niên thiếu hôn xuống.
Anh quấn lấy đầu lưỡi cô, nhẹ nhàng dịu dàng.
Mạnh Nịnh bị hôn đến cả người nhũn ra, cánh tay ôm chặt lấy hông anh, không để cho mình ngã xuống.
Lúc Khương Diễm rút lui, anh nhẹ nhàng mút lấy cánh môi cô một cái, sau đó lại vươn tay, một phen giữ chặt hai tay của cô, kéo lên đỉnh đầu.
Rồi sau đó, anh lật người xuống, đặt cô trong ngực, sau lưng cô cũng rơi vào sofa mềm mại.
Khương Diễm hôn từ khóe miệng cô, dọc theo gò má ra ngoài, cuối cùng ngậm lấy vành tai nhẹ nhàng cắn mút.
Cảm giác đau đớn rất nhỏ xen lẫn với đủ loại cảm xúc kỳ quái, Mạnh Nịnh cảm giác như mình là một đám mây nhỏ lơ lửng trong không trung, không có nơi ở, cũng không có chốn về.
Giọng nói của cô có chút nức nở gọi tên anh, “Khương… Diễm…”
Động tác của anh ngừng lại, Khương Diễm nhắm chặt mắt, hồi lâu sau mới ngồi dậy, đỡ cô lên.
Từ đang đối mặt với nhau chuyển thành ngồi bên cạnh anh, Mạnh Nịnh vẫn muốn né tránh một chút, lòng cô nóng như sắp nổ tung, ngại muốn chui luôn xuống đất.
Trên da thịt trắng sáng của thiếu niên chẳng biết từ lúc nào đã nhiễm lên một tầng đỏ kỳ dị, ở nơi sâu nhất trong ánh mắt, anh vẫn chưa thỏa mãn nhìn cô.
Chống lại ánh mắt như nhìn đồ ăn của anh, Mạnh Nịnh theo bản năng nhớ tới nụ hôn vừa rồi, đang định đứng lên, tay lại bị anh dùng lực nắm lấy, cô ngã ngồi trong lòng anh.
Cánh tay Khương Diễm ôm chặt cô từ phía sau, giọng nói khàn khàn lưu luyến, “Vẫn… không thích sao?”
Hơi thở Mạnh Nịnh hỗn loạn như cũ, cô thở gấp, ngực phập phồng, chần chờ hơn mười giây mới gật đầu, “Khương Diễm, anh buông ra…”
Sau gáy tỉ mỉ tinh tế của cô đột nhiên bị anh cắn một cái, lực đạo cũng không nặng, cô chỉ nhẹ nhàng ‘a’ một tiếng, lời nói cũng dừng lại.
Môi anh phía sau vẫn chưa rời đi, mái tóc tóc đen nhánh lướt qua da thịt của cô, hơi ngứa,
Không khí xung quanh có chút kỳ lạ, Mạnh Nịnh mới phát hiện là có vẻ vừa rồi cô nói câu kia khiến Khương Diễm không được vui, không biết nên dỗ dành anh hay không.
Khương Diễm phía sau vừa liếm vừa hôn nơi mình vừa cắn, “Nhưng mà Mông Mông, anh rất thích.”
Anh muốn giống như bây giờ, tinh tế hôn từng tấc da thịt của cô, nhấm nháp hương vị của cô.
Mạnh Nịnh, “…”
Cô cảm thấy, có khi Khương Diễm đã vụng trộm biến thành một tên xấu xa rồi.
Thiếu nữ ấm ức nức nở, một câu cũng không nói thành lời.
Tới chạng vạng, phi cơ cũng bay trở về sân bay Nam Thành.
Mạnh Nịnh nhận được điện thoại của Trình Tuệ Văn, “Nịnh Nịnh, tối nay cả nhà chúng ta ra ngoài ăn một bữa cơm, mẹ đã bảo chú Trương tới sân bay đón con, chắc là lát nữa sẽ đến, con chờ chút nhé.”
Dừng một chút, bà lại nói, “Anh con nói với mẹ, con và Khương Diễm cùng nhau tới Giang Thành, bây giờ nó còn ở cạnh con phải không, con cũng bảo nó tới nhé.”
Mạnh Nịnh bỗng nhiên hiểu được, đây nhất định là một bữa tiệc Hồng Môn Yến rồi.
Hứa Dịch nhất định đã nói chuyện của cô và Khương Diễm cho Trình Tuệ Văn biết.
Vẻ mặt của cô thảm thiết, lên tiếng trả lời, “Vâng ạ.”
*
Mấy ngày nay tâm trạng Hứa Nhiên vẫn không yên.
Sau khi có thành tích thi đại học, cô ta đau khổ cầu xin Hứa Văn Thanh, muốn học lại một năm, mãi ông mới đồng ý.
Hứa Văn Thanh nghĩ rằng, Lục Nhan Thanh bây giờ cũng đang học ở đại học Nam Thành, nếu cô ta ở lại trong nước nhất định có cơ hội tiếp xúc với anh nhiều hơn một chút.
Yêu cầu được chấp thuận, Hứa Nhiên vẫn không vui như cũ.
Dựa vào cái gì mà cô phải học lại một năm, dựa vào cái gì mà Mạnh Nịnh có thể thuận lợi vào đại học.
Tất cả đều do Mạnh Nịnh, nó đoạt đi sự yêu thương của Trình Tuệ Văn và Hứa Dịch còn chưa đủ, còn đoạt mất Tống Tinh Thần của cô, bây giờ cô ghét Lục Nhan Thanh như thế, bố cũng muốn đẩy anh cho cô ta.
Rất nhanh, Mạnh Nịnh sẽ cùng Tống Tinh Thần tới Thủ Thành sống một cuộc sống mới, mà cô ta thì sao, phải ở lại Nam Thành học vô số lớp phụ đạo nữa, tiếp tục làm đủ các dạng đề đã làm vô số lần.
Cô ta không cam lòng!
Nếu như lúc trước Mạnh Nịnh bằng lòng nhường cô vào danh sách tuyển thẳng, nói không chừng bây giờ cô đã vãn hồi lại trái tim của Tống Tinh Thần.
Một đêm sau khi có kết quả thi, cô ta lén cho người động tay động chân vào xe của gia đình.
Trong nhà có hai người lái xe là chú Trương và chú Lý, từ khi cô ta và Mạnh Nịnh tách ra tới nay, hai người lái xe và hai chiếc xe được phân chia riêng cho cô ta và Mạnh Nịnh.
Xế chiều hôm nay, lúc đang học lớp phụ đạo, mí mắt phải Hứa Nhiên nhảy liên tục.
Cách lúc tan học không lâu, cô ta trực tiếp xin nghỉ, bảo chú Lý đưa mình về nhà, tới bãi đỗ xe mới phát hiện chiếc xe kia mấy ngày nay đều ở trong nhà đã không còn ở đây nữa!
Cả người cô lạnh lẽo, đầu óc trống rỗng.
…Mạnh Nịnh… có phải đã gọi chú Trương tới đón không?
Hứa Nhiên như muốn ngất đi, cô ta đã hối hận rồi phải làm sao bây giờ, cô ta sớm đã hối hận rồi, đêm đó làm xong cô ta không có một giấc ngủ ngon, vẫn muốn tìm cơ hội để người trong nhà đổi xe cho Mạnh Nịnh.
Nhưng cô ta thi không tốt, trong nhà không ai để ý tới cô ta, cô ta nói với Hứa Văn Thanh rằng muốn đổi xe, ông cũng không đồng ý.
Hứa Nhiên cố gắng bình tĩnh lại, nói không chừng bây giờ Mạnh Nịnh còn chưa lên xe, cô lấy điện thoại ra, nhanh chóng gọi cho Mạnh Nịnh.
Trong nháy mắt đầu bên kia nghe máy, nhịp tim cô ta như sắp nảy ra khỏi cổ họng, cô ta cố gắng hỏi, “Em… về Nam Thành chưa?”
Mạnh Nịnh kì lạ không hiểu sao Hứa Nhiên lại gọi cho mình, “Ừm, về rồi.”
Hứa Nhiên ngơ ngác hỏi, “Vậy chú Trương tới đón em chưa?”
Đầu bên kia còn chưa kịp nói, cô ta đã nghe thấy giọng chú Trương hoảng sợ, “Sao phanh lại hỏng rồi…”
Hứa Nhiên mở to hai mắt, hét lớn, “Mạnh Nịnh, em mau xuống xe, bảo mọi người nhanh chóng xuống xe đi…”
Ngay sau đó, tiếng va chạm mãnh liệt truyền từ điện thoại tới tai cô ta, điện thoại di động rơi xuống đất.
Hứa Nhiên biết xảy ra chuyện gì, ngồi xổm trên mặt đất khóc lớn.
Từ đầu tới cuối cô ta không muốn giết người, cũng không muốn lấy mạng của Mạnh Nịnh, không muốn mạng của bất kì ai cả, cô ta chỉ muốn Mạnh Nịnh xảy ra tai nạn nhỏ, nhận được chút giáo huấn mà thôi.
*
Tai nạn trên đường cao tốc từ sân bay tới nội thành xảy ra trong nháy mắt.
Mạnh Nịnh không phản ứng kịp, đại não và lỗ tai không ngừng ù lên, lời nói Hứa Nhiên cũng quanh quẩn trong đó, tiếng động vô cùng ồn ào.
Nhưng rất nhanh, cô đã rơi vào một cái ôm ấm áp, đầu cô bị ấn chặt trong lòng anh, âm thanh bên tai dần trở nên yên tĩnh.
Đau đớn dần tràn lan toàn cơ thể, Mạnh Nịnh ngửi thấy hương vị lành lạnh quen thuộc mà xa lạ trên người Khương Diễm, giống như tuyết lạnh thấu xương, giống như cơn gió dịu dàng.
Thời gian như vô hạn kéo dài, mỗi phút mỗi giây trôi qua chầm chậm.
Cô cảm nhận được chất lỏng màu đỏ rơi vào làn da mình, giọng nói thiếu niên vẫn ấm áp dịu dàng như cũ, mơ hồ còn mang theo mệt mỏi, “Đừng sợ, anh ở đây.”
Ý thức Mạnh Nịnh dần mơ hồ, trước lúc cô nhắm mắt, nước mắt nóng bỏng cũng rơi xuống.
Trước khi mất đi ý thức, cô bắt đầu hối hận, vừa rồi ở trên máy bay lại không đồng ý nghiêm túc đáp lại nụ hôn của Khương Diễm.
Cũng thật tiếc nuối, cô lại chưa từng nói với anh rằng, cô thích anh, rất thích rất thích anh.
Ông trời ơi, cầu xin ông phải phù hộ Khương Diễm không có việc gì.
Đây là nguyện vọng duy nhất của cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.