Cửa ban công nhỏ, cửa sổ phòng ngủ, dưới ánh trăng quạnh quẽ, một làn gió đêm hè tiến vào, mang theo hơi nóng kéo dài tràn vào, lan tỏa vào không khí trong toàn bộ không gian phòng ngủ, nhiệt độ tăng theo.
Hơi nóng khiến đầu ngón chân người ta co rút, mu bàn chân căng cứng, đầu ngón tay bất lực nắm giữ đồ vật dưới tay.
Đó chính là khăn trải giường tối màu, hay một cơ thể ấm áp khác.
Minh Tự giống như một nữ nhân thực hành nghệ thuật trồng hoa, cô nhìn những cành hoa thơm trong tay mình, thong thả ung dung mà bóc từng cánh hoa ra bên ngoài.
Bằng cách này, cô có thể nhìn thấy cảnh đẹp bên trong rõ ràng hơn.
Người dưới đầu ngón tay giống như sáp, trắng đến chói mắt, đầu ngón tay trơn trượt. Khi cơn gió nóng quét qua người, vì nhiệt độ đột ngột tăng cao mà nữ nhân làm bằng sáp mềm đi, biến thành nước.
Khi nhỏ giọt vào cơ thể, người co rút run lên, những hạt sáp dày đặc dính vào da thịt. Theo tứ chi thon dài làm ra những hành vi cử chỉ xâm phạm, đọng lại trên cơ thể màu trắng ngọc bích, để lại những vết sáp loang lổ.
Sống lưng Tống Kiến Chi cong lên, thấp giọng nức nở.
Tống Kiến Chi giống như một con mèo.
Khi đáng yêu liền giống, lúc này cũng giống.
Giống như một con mèo, sống lưng co giãn, có lực độ, ưu nhã như nhịp cầu đẹp nhất trong công trình của con người. Nhưng thẩm mỹ của sinh vật luôn đẹp hơn những kiến trúc lạnh lẽo, đó là hơi thở độc hữu của vật sống.
Mỗi một khối xương, mỗi một miếng thịt, mỗi khoảnh khắc đều là hô hấp.
Mọi người đều bị mê hoặc bởi vẻ đẹp này.
Hiện tại, cầu sinh vật dưới tay Minh Tự này quá mẫn cảm mà hơi hơi sập đổ, khi có khách đến thăm liền phát ra âm thanh run rẩy.
Giống như giây tiếp theo, dục vọng sẽ bộc phát từ mặt đất dưới lòng bàn tay của chính mình, chí mạng mà yêu dị.
Minh Tự càng mê mẩn hơn.
Cô nhớ lại những gì cô đã từng thấy trước kia, chính là cách chăm sóc mèo con.
Bắt đầu từ đầu, dọc theo sống lưng... Minh Tự làm theo từng bước.
Cô nhớ lại một điểm quan trọng --- chính là phần lưng gần gốc đuôi của mèo tương đối mẫn cảm, một số con mèo thích được sờ vào đó, sẽ kêu gừ gừ.
Ánh mắt Minh Tự lộ ra thích thú, cô sờ thử.
Khoảnh khắc được vuốt ve, chú mèo con dưới bàn tay run rẩy dữ dội, vẫy đuôi lấy lòng.
Mắt mèo trong sáng đã sớm mê mang, giọt nước mắt sinh lý rỉ ra từ khóe mắt, được cẩn thận hôn lên.
Minh Tự ôm eo mèo con, tùy ý hôn lên.
Sau chút ôn nhu và trìu mến, chủ nhân mang thái độ kiên trì và cường ngạnh tiếp tục tìm kiếm phúc lợi cho chính mình.
Minh Tự lau đi chút ướt át cuối cùng trên khóe mắt Tống Kiến Chi, mang theo đầu ngón tay nhuận nước mắt, bắt đầu cuộc thăm dò mới.
Với tâm tư giảo hoạt, mèo con giả vờ tò mò ngây thơ mà đi thẳng vào con đường rậm rạp cùng sâu thẳm.
Mèo con nhỏ giọng kêu, vẫy đuôi, duỗi thẳng cái eo mềm mại, chuẩn bị thoát khỏi vòng tay thì không dung cự tuyệt mà bị Minh Tự giam cầm.
"Hửm?" Minh Tự phát ra âm thanh thấp thấp như nghi vấn.
"Không thể..." mèo con mang theo tiếng hổn hển nói.
Minh Tự hôn lên mặt nàng, trấn an mèo con của mình.
- -- chỉ là lướt qua liền ngừng.
Sâu trong lòng đất trù phú, được bao phủ bởi cành lá xum xuê, có một hồ nước suối.
Chú mèo linh động cùng tò mò lạc vào khung cảnh yên tĩnh, cành lá bỗng xao động, đảo loạn hồ nước suối sền sệt.
Nức nở không thôi.
Khi trăng lên khỏi cành cây, mèo con chui ra khỏi bụi cây, người phủ đầy sương sớm, lười biến lại thỏa mãn.
Lăn lộn xong, Minh Tự an ủi mèo con đang mệt mỏi trong ngực, hôn lên đôi má đỏ bừng như say rượu của nàng, sau đó cùng nàng ngủ, một đêm say giấc.
Tống Kiến Chi bị đồng hồ báo thức đánh thức.
Vốn dĩ nàng muốn ngủ đến trưa vì hôm qua hồ nháo một trận, nhưng hôm nay phải dậy lúc 5 giờ để chuẩn bị cho chương trình tạp kỹ, không thể nằm lì trên giường, thực sự rất khó chịu.
Mí mắt Tống Kiến Chi vẫn còn dán chặt một chỗ, nàng miễn cưỡng mở mắt ra tắt báo thức, thiếu chút nữa lại ngủ quên.
Lý trí vẫn đang gào thét, nàng nhắm mắt lại một lúc để đầu óc tỉnh táo, lúc này mới cảm thấy toàn thân uể oải, tứ chi có một loại cảm giác kỳ quái.
Bên hông càng rõ ràng hơn, giống như có vật gì đó gác lên.
- - hẳn là cánh tay của Minh Tự tỷ tỷ, Tống Kiến Chi mơ màng nghĩ.
Quá buồn ngủ, không còn sức để thẹn thùng.
Chỉ muốn ngủ tiếp.
Muốn ngủ lại không dám ngủ, quá thống khổ.
Tống Kiến Chi thở dài, không dám nhắm mắt nữa, sợ mình vô tình ngủ quên, cùng chị Minh Tự ngủ đến trời đất tối sầm.
Trong buổi live của chương trình thực tế, hai khách mời đều vắng mặt, quỷ đều có thể đoán được đêm qua đã xảy ra chuyện gì.
Tống Kiến Chi cố gắng mở mắt ra, trở mình nhìn Minh Tự.
Trong ánh sáng lờ mờ của buổi sáng sớm, không thể thấy rõ khuôn mặt của Minh Tự, giống như bị phủ một lớp màn đen, mông lung mờ mịt.
Tống Kiến Chi ngơ ngác nhớ lại, sau đêm đó mình là người đầu tiên thức dậy.
Sau khi thức dậy, nàng lặng lẽ rời khỏi Minh Tự.
Lần này nàng sẽ không làm vậy.
Không, là vĩnh viễn sẽ không.
Tống Kiến Chi thầm hạ quyết định.
Bất quá --Minh Tự thực sự quá xấu.
Trên mặt nàng nóng bừng, nàng cắn môi dưới, thừa dịp Minh Tự chưa dậy, nàng đưa tay nhéo nhéo mặt cô.
Ai bảo chị chơi xấu.
Tống Kiến Chi cẩn thận nhéo nhéo, xúc cảm thật không tệ, vừa định nhéo lần nữa thì người đang ngủ đã động đậy, vươn tay nắm lấy tay nàng.
"Tống Tiểu Chi nói không tính toán, xong việc còn trộm trả thù." Giọng nói có chút khàn khàn của Minh Tự vang lên.
"Em không có, chị đừng có nói bậy." Tống Kiến Chi thấp giọng nói.
Minh Tự chậm rãi mở mắt ra, giống như đang nhìn thấy ngôi sao sáng vào ban đêm: "Chào buổi sáng."
Dù bị chế trụ nhưng Tống Kiến Chi vẫn ỷ vào ngón tay thon dài, ngoan cường dùng đầu ngón tay gõ nhẹ vào mặt Minh Tự tỷ tỷ, giống như in dấu vân tay lên cục bột nếp.
Minh Tự dung túng cho phép nàng làm động tác nhỏ, nhưng Tống Kiến Chi không khỏi bật cười trước, có chút ngượng ngùng lại càng có rất nhiều vui sướng cùng hạnh phúc khó tả.
"Chào buổi sáng."
Đây là lần đầu tiên hai người nói lời chào buổi sáng với nhau.
Ngụy Kiêu ngồi trong xe, hai mắt gắt gao nhìn vào màn hình điện thoại. Bởi vì hắn cả đêm không ngủ, trong mắt hiện lên tia máu đỏ ngầu, hai mắt xanh đen, sắc mặt âm trầm, nhìn rất đáng sợ.
Vệ sĩ ngồi trên ghế lái âm thầm thu hồi ánh mắt, nghe thấy tiếng video mở đầu chương trình thực tế vang lên trên chiếc điện thoại của hắn, trong lòng biết con nhà giàu ngồi ở ghế sau vẫn luôn chờ đợi giờ khắc này, hiện tại cuối cùng hắn đã chờ được.
Vệ sĩ hỏi: "Lão bản, hiện tại đi đâu?"
Ngụy Kiêu mang ánh mắt nham hiểm xem nửa ngày, cuối cùng đợi đến phần giới thiệu khu vực hoạt động.
"Công viên giải trí Thanh Dao." Hắn u ám nói.
Vệ sĩ gõ điều hướng, lái xe đến nơi đó.
Thành phố S quá lớn, giờ đi làm nên bị tắc đường, lúc đến nơi đã gần 10 giờ sáng, trên bầu trời mặt trời chói chang, rõ ràng đã gần trưa nhưng bầu trời không có một tia màu xanh, ngược lại là trắng xóa như tờ giấy trắng.
Chắc hẳn bên trong có rất nhiều người nổi tiếng, lối vào công viên cũng đông đúc người mua vé, Ngụy Kiêu muốn tiếp cận Tống Kiến Chi nhưng lại không thể tránh khỏi, đành phải mua vé mới vào được.
"Cậu có tiền không?" Trên người Ngụy Kiêu không có một xu, hỏi vệ sĩ.
Vệ sĩ do dự một chút, sau đó nhớ tới phần thưởng phong phú, hắn lấy trong ví ra một ít tiền đưa cho Ngụy Kiêu.
Ngụy Kiêu vẫn còn bất mãn, hắn nhạy cảm cảm giác như lòng tự tôn của mình bị đâm trúng, hung ác nham hiểm nói: "Khi chuyện hoàn thành, tôi muốn bao nhiêu tiền cũng có."
"Đến lúc đó tôi sẽ đưa cho cậu tiền như đã hứa, không thiếu một xu."
"Vâng vâng." "Vệ sĩ không muốn chọc tức đại thiếu gia, thưa dạ đáp.
Ngụy Kiêu ừ một tiếng, vừa định xuống xe, ánh mắt hắn rơi vào con dao quân đội Thụy Sĩ đặt trước cửa sổ xe.
Vào ngày thứ hai của chương trình thực tế, các khách mời tập trung tại công viên giải trí để bắt đầu so đấu nhiệm vụ.
Nói là so đấu nhưng thực chất là tiếp tục sản xuất cẩu lương trong công viên giải trí, thánh địa hẹn hò của các cặp đôi, hẹn hò thứ nhất, thi đấu thứ hai.
Suy cho cùng, kết quả của chương trình này do vlog quyết định, tư liệu trong vlog ngày đầu tiên đều do khách mời tự quay, ngày thứ hai để lại cho nhóm hậu kỳ chạy đua với thời gian biên tập.
Cho nên mọi người chơi rất thoải mái, chủ yếu chế tạo bong bóng phấn hồng và pha trò.
Khán giả lần lượt vào công viên, dưới ước thúc của camera và an ninh, mọi người chỉ có thể xếp thành vòng tròn ở cự ly gần, không làm phiền đến khách mời.
Đội Tống Kiến Chi đang so đấu với đội nón xanh, nội dung là yêu cầu chủ quán bán hotdog làm hotdog, mỗi đội một cái, ai có thể nói chuẩn có bao nhiêu nguyên liệu và gia vị sẽ thắng.
Vì hai người phải chia nhau ăn một cái hotdog nên ở phương diện này có rất thao tác. Một trò chơi đơn giản lại bị bọn họ chơi đến bong bóng phấn hồng bay khắp nơi, đặc biệt là khi Tống Kiến Chi lấy khăn giấy lau nước sốt trên khóe môi Minh Tự---
"Sao không trực tiếp liếm đi!! Liếm cô ấy!!!"
"Tôi chưa bao giờ xem chương trình thực tế đến mặt đỏ tim đập như thế này."
"Tôi ở bên cạnh a a a a a! Tôi ở ngay bên cạnh! Tôi đã nhìn thấy được! Đó chính là tình yêu!!!"
Không chỉ đạn mạc, mà bên cạnh còn có tiếng thét chói tai của rất nhiều cô gái, trong số những tiếng la hét, Tống Kiến Chi cũng nghe thấy rất nhiều tiếng "Ở bên nhau đi ở bên nhau đi."
Trong lòng nàng cũng có chút khổ, nếu có thể ở bên nhau thì đã sớm ở bên nhau, sau đó đưa Minh Tự tỷ tỷ đi tham gia một loại chương trình tạp kỹ nào đó về tình yêu chẳng phải sẽ rất tuyệt vời sao?
Đại khái là cảm nhận được ký chủ nhân vô cùng oán niệm, âm thanh phục vụ ký chủa của hệ thống đã biến mất hồi lâu bỗng nhiên vang lên:
"Bíp -- năng lượng hệ thống đã khôi phục, ngủ đông kết thúc, chào buổi sáng ký chủ."
Đột nhiên bị âm thanh hệ thống tấn công vào não bộ dọa Tống Kiến Chi giật mình một cái, tay cầm hotdog đúc cho Minh Tự tỷ tỷ run lên, làm nước sốt dính vào môi Minh Tự.
Minh Tự dừng một chút, chỉ vào môi, chứa đầy thâm ý, cười như không cười nói: "Tống Tiểu Chi, em cố ý sao?"
Đạn mạc: "A a a a a a a a..."
Lần này Tống Kiến Chi thật sự oan uổng, tại sao lần đầu tiên nàng cố ý mà Minh Tự tỷ tỷ không nhìn ra, ngược lại lần thứ hai lại nói như vậy?
Thật sự rất quá đáng.
Tống Kiến Chi thấp giọng lên án Minh Tự, nhưng bởi vì hệ thống đã trực tuyến nên vẻ mặt của nàng không quá hưng phấn, trong mắt đều lộ ra vui sướng, khóe môi nhếch lên, cho nên độ đáng tin càng thấp hơn.
Minh Tự không chỉ nửa tin nửa ngờ chấp nhận dịch vụ lau miệng của Tống Kiến Chi, mà ngay cả đạn mạc cũng kết luận "Hahahahahahaha, nhất định là cố ý, thật đáng yêu."
Nhạc Nghị bên cạnh nhìn mà cười, Từ Bội ngoài mặt cũng phối hợp cười, trong lòng lại chán nản, rốt cuộc là đội nào mới là cp chính? Sao bọn họ lại thể hiện như vậy?
Tống Kiến Chi tìm chút thời gian, trốn vào toilet tránh camera, thấp giọng hỏi: "Uây? Hệ thống, hiện tại cô có thể hoạt động bình thường rồi sao."
Hệ thống thân thiết nói: "Đúng vậy, ký chủ, tôi trực tuyến phục vụ vì ngài."
"Vậy..." Chuyện tới trước mắt, Tống Kiến Chi nghẹn lại một hồi, nàng hít một hơi rồi hỏi: "Kết quả đơn trình đã có rồi phải không?"
Hai ba giây sau, hệ thống nói: "Đúng vậy, từ khi ngài trình đơn đã qua sáu tháng rồi."
"Có chấp nhận đơn trình không?"
Tống Kiến Chi lại hít một hơi thật sâu, tay siết chặt vạt váy bên hông, ổn định tinh thần lại.
Nàng rất mong mỏi một kết quả tốt, nhưng mọi chuyện trên đời có thể không phải lúc nào cũng như nàng mong muốn, dù kết quả thế nào nàng cũng phải chấp nhận.
- -- Trước đây nàng đã nghĩ như vậy.
Có nhiều đêm, Tống Kiến Chi cũng suy nghĩ, mình có thể thực sự chấp nhận kết quả tồi tệ nhất hay không.
Hẳn là không thể, trước đó trong đầu nàng cũng đã mơ hồ có suy đoán như vậy.
Chắc chắn là không thể, Tống Kiến Chi đã chấp nhận lời tỏ tình của Minh Tự, đêm qua cũng hoàn toàn hiểu được suy nghĩ của chính mình.
Nếu thực sự không thể ở bên nhau, ít nhất nàng cũng nên nói cho Minh Tự biết tình cảm của mình.
Cho duc là vĩnh viễn ly biệt, vậy thì nàng vẫn phải nói lời tạm biệt.
Không thể lại không từ mà biệt.
Tống Kiến Chi củng cố niềm tin của chính mình, đối mặt với bản án sắp truyền ra trước mặt, hô hấp của nàng không khỏi dồn dập.