Minh Tự có thói quen đọc sách trước khi đi ngủ, luôn có một cuốn sách cô đang đọc cạnh giường.
Cô từ phòng tắm bước ra, mặc một chiếc váy ngủ bằng lụa, đang lau tóc ướt.
“Chỉ Chỉ?” Cô gọi không nhìn thấy con mèo trong tổ mèo, gọi một tiếng trước.
Mọi người đều biết, mèo sẽ ngủ ở bất cứ đâu trong nhà ngoại trừ tổ mèo, Minh Tự đã quen mà nhìn khắp nơi.
Không có trên giường, không có trên nhà cây cho mèo, không có trên ghế sô pha, không có dấu vết của mèo, chỉ có lông mèo.
Cô cau mày: "Chỉ Chỉ?"
Một tiếng rất nhỏ, mang theo buồn ngủ vang lên, Minh Tự đi theo âm thanh đó, tìm thấy con mèo của mình bên cạnh chiếc gối.
Dưới bụng mèo là cuốn sách ở đầu giường, vừa vặn cho mèo ngủ.
Đôi mắt của mèo con mở ra, ôm lấy mặt bằng hai móng vuốt, chiếc mũi màu hồng lộ ra từ bộ lông xù xù, trông như vừa mới ngủ dậy.
"Meo..."
Ngoài cửa sổ đèn sáng, quả thực đã đến giờ nghỉ ngơi.
Minh Tự bế mèo con lên, nhìn ổ mèo, đoán nó cũng không muốn ngủ nên đơn giản đặt lên một chiếc gối khác, để nó ngủ bên cạnh.
Con mèo cuộn tròn trên gối liếm lông, Minh Tự bật đèn ngủ chuẩn bị đọc sách.
Cô cầm cuốn sách lên, nhìn thấy vài sợi lông trắng lốm đốm trên bìa đen.
Đây là phiền não khi nuôi mèo.
Minh Tự phủi ra, bắt đầu đọc.
Xem một lúc, cơ thể có trọng lượng, còn không ngừng động đậy, Minh Tự không cần nhìn cũng biết là Chỉ Chỉ đang bò lên người mình chơi.
Mèo con quá nhỏ, dẫm lên cơ thể con người cũng không có trọng lượng gì, Minh Tự phớt lờ nó.
Ánh mắt cô rơi vào cuối trang, cô dùng ngón tay lật trang tiếp theo, vừa định lật trang, cuốn sách trên tay bỗng trở nên nặng nề.
Hửm?
Minh Tự ngước mắt lên.
Con mèo của mình giống như một vật trang sức, cả con mèo đều treo trên cuốn sách.
Đầu mèo lông xù xù treo trên giữa gáy sách, hai bàn chân mèo đặt ở hai bên cuốn sách, đôi mắt mèo tròn xoe đang nhìn cô.
Cô rũ đầu, như muốn cố gắng đọc nội dung trong sách nhưng lại bỏ cuộc vì quá khó, ngước lên nhìn đôi mắt đang meo meo của nó.
… Thật đáng yêu.
Minh Tự thuận theo nội tâm, xoa đầu mèo, sau đó thu tay lại, đặt con mèo lại trên gối: “Ngoan ngoãn ngủ đi.”
"Meo!”
Chỉ Chỉ không phục, tung ra hai đợt tấn công.
Lần đầu tiên, Chỉ Chỉ trèo qua cánh tay con người, trèo lên bụng con người, cuối cùng bị Minh Tự xách đi.
Lần thứ hai, nó chui vào chăn, lao về phía con người, kết quả là bị lạc vì chăn quá tối, giống như giẫm phải bộ vị khác thường, bị con người bắt ra, trách mắng hành vi xấu xa của nó là chui vào chăn.
Chỉ Chỉ nằm trên gối, đau thương ủy khuất.
Cuối cùng Minh Tự cũng đã đọc xong cuốn sách, cô sắp đóng vai một luật sư, gần đây đều đọc những cuốn sách chuyên môn liên quan. Sách rất khó, làm đầu óc cô mệt mỏi, cô đóng sách lại, xoa xoa lông mày, chuẩn bị đi ngủ.
Cô tưởng mèo con đã ngủ rồi, nhưng khi quay lại nhìn thì thấy mèo con vẫn đang dùng đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào cô, giống như vật ngốc nhỏ.
Cô bật cười.
"Chỉ Chỉ ngủ ngon." Minh Tự nhẹ nhàng vỗ đầu nó, ôn thanh nói.
Con người trước mặt cười rộ lên khiến trái tim của mèo con mềm mại lại ấm áp, giọng nói cũng rất dễ nghe, nhưng Chỉ Chỉ càng ủy khuất.
Minh Tự ngủ rất sâu.
Ý thức của Minh Tự trong giấc mơ rất rõ ràng, trong giấc mơ, cô vẫn đang đọc sách trước khi đi ngủ, giống như đã quay ngược thời gian.
Một cô gái có đôi mắt mèo xuất hiện trước mặt cô, mái tóc rối bù, bộ váy lộng lẫy, giương nanh múa vuốt, vẻ mặt đầy uy hiếp.
Minh Tự kinh ngạc, liền nhìn thấy cô gái đầu tiên là đưa tay ra trước cuốn sách, chặn tầm nhìn khồn cho cô đọc sách, nói: "Không được đọc sách."
"Phải nhìn em." Nàng lẩm bẩm, giọng nói giống như chim vàng anh nhỏ, cô gái lấy cuốn sách đi, giấu ở sau lưng.
Nàng có mái tóc dài mềm mại trắng như tuyết, mái tóc nhẹ nhàng bồng bềnh tựa như chỉ cần một hơi thở là có thể bay đi như liễu mùa xuân.
Trên người cô gái có lông tóc màu nhạt, khiến nàng trông đặc biệt thánh thiện và thuần khiết, khí chất không nhiễm bụi trần, giống như một tinh linh.
Nhưng đuối mắt mèo xanh nhướng lên, giống như bút kẻ mắt, vẽ ra mị sắc, đôi môi căng mọng như yêu tinh.
Minh Tự không biết cô gái này, nhưng cô lại cảm thấy hơi thở ngây thơ trên người nàng có chút quen thuộc, cô không nhớ mình đã gặp nàng ở đâu, khi trí nhớ chạm đến nơi này liền trở nên hỗn loạn và tràn ngập hư vô.
Trong giấc mơ cô không thể nói được, ý thức giống như một người đứng xem, nhìn cô gái muốn làm gì thì làm với mình.
Cô gái giấu cuốn sách đi, vẻ mặt đắc ý, không làm người chán ghét, ngược lại có chút đáng yêu.
Nàng vui vẻ mà cười rộ lên, vỗ tay một cái, sau đó ----
Nhấc chăn lên chui vào chăn của cô?
Minh Tự mở to mắt nhìn cảnh tượng này.
Trong chăn có chút động tĩnh, cũng không biết cô gái ở bên trong đang làm gì, chỉ có thể nghe được tiếng thì thầm với chính mình từ bên trong truyền tới, giọng nói có chút mơ hồ: “A… tìm được rồi!”
"Giờ em đã hiểu tại sao mỗi lần em giẫm lên đây liền bị chị ném ra ngoài…”