Chỉ còn ba ngày nữa là kết thúc chuyến đi ngắn này.
Ban ngày ba mẹ nàng phải ra ngoài làm việc hoặc là bôn ba, cho nên Tống Kiến Chi không thể gặp bọn họ.
Trong thời gian đó nàng chỉ đơn giản là ra ngoài đi dạo, chụp nhiều ảnh, đi dạo xung quanh, nhìn thấy thế giới mà ba mẹ nàng quen thuộc nhưng nàng biết rất ít về nó.
Kỳ thực, nó không khác với thế giới nàng đã xuyên qua nhiều, nhưng có lẽ vì cội nguồn nên Tống Kiến Chi có thể cảm nhận được cảm giác thoải mái khi được trở về.
Thuận đường, Tống Kiến Chi đi mua một ít đồ ăn và trái cây, cha Tống đã về, theo lý thuyết thì nàng là hàng xóm, qua ăn cơm ké cũng không tốt.
Tống Kiến Chi cẩn thận mua thêm một ít trái cây, đến lúc đó có thể lấy cớ đưa trái cây để được gặp ba mẹ.
Khi trở về, nàng không ngờ mình lại bị một con mèo ở tầng dưới đánh cướp.
Con mèo có bộ lông đen sậm óng ả nhảy ra từ đám cỏ rậm rạp, không hoảng hốt mà bước đến gần chân Tống Kiến Chi, bắt đầu dùng thân cọ xát vào bắp chân của nàng, đuôi ngẩng thẳng lên quấn quanh chân nàng, vừa ngẩng đầu nhìn Tống Kiến Chi vừa kêu meo meo.
Con người nào có thể chịu được loại cám dỗ như vậy?
Tống Kiến Chi đột nhiên không đi được.
Chắc hẳng con mèo này đã hóa thành mèo tinh, thấy có gì đó thú vị, lập tức vòng chân nằm xuống, lộ bụng ra, thấy Tống Kiến Chi vẫn đang ngơ ngác, một hộ dân đi ngang qua nhìn thấy, liền nói: "Con mèo này đã ở trong tiểu khu mấy năm rồi, không biết là nhà ai rời đi đã bỏ lại."
"Không phải nó muốn ăn đâu, mà là làm nũng đấy. Cô muốn cho thì cho một ít thôi, có nhiều người cho nó ăn nên sẽ không đói."
Tống Kiến Chi cảm ơn, hỏi: "Vậy không ai đưa nó về nhà nuôi sao?"
Hộ dân mỉm cười nói: "Có a, nhưng nó không chịu, ở bên ngoài thoải mái lại có cái ăn, chẳng phải tốt hơn là cùng người khác về nhà sao? Con mèo già này rất thông minh."
Hộ dân rời đi, Tống Kiến Chi nhìn con mèo đang chờ được cho ăn, liền lấy xúc xích giăm bông trong túi ra cho nó ăn.
Mèo đen vừa thấy có thịt liền ngồi xổm xuống, chăm chú chờ đợi bữa ăn, còn tượng trưng kêu meo meo hai lần để bày tỏ lòng biết ơn.
Tống Kiến Chi dùng tay đút cho nó, thấy nó ăn mà không ngẩng đầu lên, nói: "Thích không? Ngày mai chị mua cho em ăn."
Buổi tối, Lâm Bội Hà đang nấu cơm, cha Tống đã trở về, chỉ còn canh là có thể ăn cơm, ông hỏi: “Tôi đi gọi cô gái nhỏ kia qua ăn cơm được không?”
“Ông đi hỏi xem con bé đã ăn gì chưa. Hôm nay tăng ca, có hơi muộn.” Lâm Bội Hà đang trộn rau thì đột nhiên ngước lên hỏi: "Sao ông lại quan tâm đến con bé như vậy?"
Cha Tống giả vờ tức giận, trừng mắt nhìn vợ: "Bà đang nói cái gì vậy?"
"Không biết tại sao, nhưng tôi luôn cảm thấy đứa nhỏ này rất quen thuộc, nếu thành hàng xóm cũng là có duyên, có thể chiếu cố thì nên chiếu cố một chút."
Sau khi nghe lời giải thích của cha Tống, Lâm Bội Hà ai nha một tiếng, nói: "Ông cảm thấy con bé quen thuộc sao? Tôi cũng thấy vậy, luôn cảm thấy rất thân thiết.".
"Có phải vì con bé lớn lên trông giống bà hồi còn trẻ không nhỉ?" Cha Tống thuận miệng nói.
"Cái gì mà giống tôi hồi còn trẻ? Tôi nào có xinh đẹp như vậy? Nhưng kỳ thực..." . Hãy tì𝗆 đọc t𝒓a𝔫g chí𝔫h ở ~ t𝒓ù𝗆t𝒓uyệ 𝔫.𝚅𝑁 ~
Nhưng kỳ thực... dung mạo của Chi Chi kết hợp ưu điểm của cả bà và cha Tống, có thể sánh ngang với cô gái nhỏ kia.
Lời nói của Lâm Bội Hà đột nhiên dừng lại, cả hai người đều biết câu sau là cái gì.
Không để im lặng kéo dài quá lâu, cha Tống nói: "Đồ ăn đã xong chưa? Tôi đi kêu con bé."
Ông đang nói thì chuông cửa reo lên, cha Tống đi ra mở cửa.
"Chú dì, cháu mua trái cây hơi nhiều nên qua cho chú dì một ít."
Tống Kiến Chi đã dành mấy ngày đi mua sắm và cho mèo ăn, bất tri bất giác đã là ngày cuối cùng trước khi rời đi. Cha Tống vẫn bận rộn bên ngoài như thường lệ, Lâm Bội Hà chỉ một mình.
Đây đã là ngày cuối cùng, sau đêm này nàng sẽ rời đi, người trên thế giới này sẽ không nhớ đến sự tồn tại của nàng, cho nên Tống Kiến Chi không còn quan tâm đến vấn đề nàng có dị thường hay không nữa, nàng cứ ở bên cạnh Lâm Bội Hả cả ngày.
Cuối cùng được nghỉ một ngày, Lâm Bội Hà muốn tận dụng ánh nắng tốt để giặt chăn ga, vỏ sô pha ra ngoài phơi, Tống Kiến Chi ở bên cạnh giúp đỡ, thậm chí còn giúp quét nhà, đến mức Lâm Bội Hà cảm thấy làm phiền nàng.
Khách sáo cũng vô ích, Lâm Bội Hà chỉ nghĩ rằng đứa nhỏ này tốt bụng, hơn nữa bà cũng thích đứa nhỏ này ở gần mình. Sau khi coi đứa nhỏ này là người một nhà, bà khó tránh khỏi mà nghĩ nhiều một chút, lúc phơi vỏ chăn liền hỏi nàng: “Công việc của cháu là gì? Mỗi ngày đều giúp ta, đừng trì hoãn công việc của cháu."
Tống Kiến Chi có chút vụng về mà vặn xoắn vỏ gối, nghe xong dừng lại, suy nghĩ một chút rồi nói: “Hiện tại cháu có hai công việc, một là giúp đỡ công việc trong nhà, công việc còn lại cháu thích hơn một chút là… chiếu cố một người rất tốt."
"Ưu tú như vậy a." Lâm Bội Hà còn tưởng cô gái nhỏ đang ở nhà chờ xin việc, muốn thuyết phục nàng người trẻ tuổi không nên nhàn rỗi, nghe thấy câu trả lời này liền cảm thấy nhẹ nhõm: "Vậy hiện tại cháu đang nghỉ phép sao?"
"Không tính là quá ưu tú đâu ạ." Cô gái nhỏ cúi đầu cười ngượng ngùng: “Đúng vậy, cháu đang nghỉ phép, đến đây thăm họ hàng."
Tống Kiến Chi mạnh dạn nói thẳng, nhưng Lâm Bội Hà lại không hề có chút nghi ngờ, cũng đúng, người bình thường sao có thể nghĩ ra loại chuyện như vậy? Chắc là ban ngày nàng đi ra ngoài chỉ tưởng rằng nàng đến nhà họ hàng.
Nàng tiếp tục động tác trên tay lại nghe Lâm Bội Hà nói: "Cháu xinh đẹp như vậy, đã có bạn trai chưa? Xã hội bây giờ hỗn loạn lắm, cháu sống một mình bên ngoài phải cẩn thận, đừng kết bạn bừa bãi, có việc gì thì tìm chú dì..."
Lâm Bội Hà bất tri bất giác nói quá nhiều, lại quản quá nhiều, nhưng trong lúc nhất thời cả hai người đều không cảm thấy có cái gì không đúng.
Tống Kiến Chi nghe mẹ nàng dặn dò, mũi nóng bừng, mũi nghẹn ngào. Nàng cắn môi dưới, hạ quyết tâm nói: "Cháu không có bạn trai."
"Vậy có việc gì càng phải tìm chú dì..."
"Nhưng cháu có thích một cô gái." Tống Kiến Chi dốc toàn lực nói ra một câu như vậy.
"Cháu thích chị ấy, chị ấy rất tốt với cháu, rất nỗ lực, rất có chí tiến tới, à, còn rất xinh đẹp, giống như minh tinh trên TV vậy"
"Chị ấy tương đối lạnh lùng, nhưng lại rất ôn nhu, rất chiếu cố cháu, làm việc rất nghiêm túc, còn quan tâm đến người khác..." Tống Kiến Chi không còn biết mình đang nói cái gì nữa, nàng liều mạng mà khen Minh Tự, những gì nàng nói đều là sự thật.
Trên thế giới này, cách đối xử với người đồng tính kém khoan dung hơn trong tiểu thuyết, đặc biệt là những người lớn tuổi, thậm chí còn ít người chấp nhận hơn.
Trước kia nàng chưa bao giờ trao đổi với mẹ mình về vấn đề này, nhưng sau khi nói xong, Lâm Bội Hà cũng không nói gì.
Tim Tống Kiến Chi đập thình thịch, nàng bất an nhìn mẹ, thấy mẹ hơi nhíu mày, thoạt nhìn như không tán thành.
Lâm Bội Hà nhìn bộ dáng đáng thương của cô gái nhỏ, trong lòng chợt mềm nhũn, bà suy nghĩ một lúc rồi nói:
"Ta chưa từng nhìn thấy hai cô gái yêu đương." Bà cảm khái mỉm cười, "Mỗi ngày, ta đều vùi đầu đi làm kiếm tiền, cuộc sống vội vàng cũng không có thời gian để tiếp nhận những quan niệm mới này, tư tưởng của ta không theo kịp người trẻ các cháu."
"Khi ta còn trẻ, ta luôn không đồng ý cái này phản đối cái kia, sau này con gái ta ---- Ta có một đứa con gái, cháu chưa từng gặp qua."
"Con bé bị bệnh từ lúc tám chín tuổi, đó là một căn bệnh hệ miễn dịch rất phiền toái, sống rất đau đớn." Lâm Bội Hà đứng bên ban công, ánh mắt xa xăm, giọng nói cũng có chút nghẹn ngào, "Chậm rãi, chậm rãi, ta liền nhìn ra, con người chỉ cần khỏe mạnh thì cái gì cũng tốt."
"Người trẻ như cháu phải nếm thử nhiều chút ---- có thể tự do tự tại mà nếm thử những thứ mới mẻ, đó cũng là một điều may mắn, một điều may mắn mà con gái ta không có được." Lâm Bội Hà cúi đầu, chậm rãi nói.
Lúc này, Lâm Bội Hà mới nhận ra mình đã nói quá nhiều, bà hít một hơi, làm dịu bầu không khí rồi nói: “Cháu có thể kể ra nhiều ưu điểm ở cô ấy như vậy, chắc hẳn là cháu rất thích cô ấy.”
Nói đến đây, bà nhớ tới, "Không nói chuyện khác nữa, hiện tại hai cô gái không thể kết hôn phải không? Vậy thì cháu phải cẩn thận, đừng để bị khi dễ, luật pháp là đảm bảo ---"
Lâm Bội Hà quay đầu dặn dò cô gái nhỏ, nhưng phát hiện cô gái nhỏ đã sớm khóc ra nước mắt, bà liền hoảng sợ.
"Sao lại khóc thế này? Cháu mau rửa mặt đi."
"Là chuyện mà ta nói sao? Ai nha, là ta nói nhiều quá rồi."
Tống Kiến Chi nói bằng giọng mũi, nàng nặng nề lắc đầu, nghẹn ngào nức nở: "Không... không phải."
"Là, đây là lần đầu tiên có người dặn dò cháu những điều này, làm cháu không nhịn được.” Nàng cố gắng kìm nén tiếng nức nở, nhưng không thể.
Lâm Bội Hà hiểu, có vẻ như gia đình của cô gái nhỏ bảo thủ hơn bà, không đồng ý chuyện của bọn họ.
Bà thở dài, nhẹ nhàng an ủi: "Không sao, về sau có chuyện gì thì nói với dì."
Nước mắt của Tống Kiến Chi càng rơi dữ dội hơn.
Nơi nào có về sau?
Một tiếng khóc lớn kèm theo nước mũi cùng một đống khăn ăn, giống như có thể xua tan mọi phiền muộn trong lòng.
Tống Kiến Chi rửa mặt, ngoại trừ đôi mắt hơi sưng đỏ cùng cái mũi đỏ bừng, trông nàng vẫn bình thường.
Nàng vuốt tóc, thu thập sạch sẽ rồi ra ngoài ăn bữa cơm đoàn viên cuối cùng với ba mẹ.
Ăn cơm xong, nàng giúp mẹ rửa bát lau bàn như thường lệ, tuy chỉ mới mấy ngày nhưng Tống Kiến Chi đã làm việc đó rất thành thạo.
Sau bữa cơm, bọn họ cùng nhau ăn trái cây và xem chương trình tạp kỹ một lúc, Tống Kiến Chi và mẹ nàng nói chuyện nhiều hơn, một lát nói bài hát dễ nghe, một lát nói minh tinh này không đẹp bằng minh tinh kia, trò chuyện không ngừng nghỉ. Cha Tống lười biếng dựa vào ghế sô pha, thỉnh thoảng chỉ đáp lại hai lần.
Khi không thể kéo dài được nữa, cuối cùng Tống Kiến Chi cũng đứng dậy, chuẩn bị từ biệt ba mẹ.
Cha Tống luôn ít nói, đột nhiên nói: "Phải đi rồi sao?"
Lâm Bội Hà cũng nhìn nàng.
Tống Kiến Chi khẽ mở miệng, đóng mở mấy lần mới có thể nói ra: "Dạ, cháu phải đi rồi."
Cha Tống chậm rãi nói: "Buổi tối đi ngủ sớm một chút, đừng để thân thể kiệt sức. "
"Thân thể là ưu tiên hàng đầu."
Tống Kiến Chi nói: "Dạ, cháu biết rồi."
Lâm Bội Hà nói: “Phải sống vui vẻ hạnh phúc nha, về sau đừng khóc nữa.”
Tống Kiến Chi cố gắng kìm nước mắt, nàng cười nói: “Dạ, cháu sẽ không khóc nữa.”
Hai người đứng dậy, đưa Tống Kiến Chi đến cửa nhà, nhìn nàng trở về.
Lâm Bội Hà đột nhiên nói: "Aiz, cô gái nhỏ, chúng ta còn chưa biết tên của cháu."
Hệ thống đúng lúc nhắc nhở: "Nhắc nhở ký chủ một lần nữa, làm người quan sát thế giới tạm thời không được phép để lại tên thật trong thế giới này "
Tống Kiến Chi dừng một chút, quay đầu nhìn lại, ngón tay bên người run rẩy kịch liệt.
"Cháu tên là Chỉ Chỉ."
Dưới ánh mắt kinh ngạc của ba mẹ, nàng mỉm cười nói, trong mắt có nước mắt nóng hổi: "Có phải rất đáng yêu không ạ?"
Lâm Bội Hà cùng cha Tống vào nhà, đóng cửa lại.
Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, có gì đó giống như đột ngột thay đổi.
Cha Tống ngơ ngác nói: "Chúng ta từ nơi nào trở về vậy?"
Trong đầu Lâm Bội Hà không có ký ức, bà cau mày, nhưng sau đó giống như có một đôi tay đang lấp đầy ký ức, bà chợt nhớ ra, ký ức liền được lấp đầy rất rõ ràng, giống như một bức tranh tường đầy màu sắc.
Bà oán giận nói: "Hiện tại trí nhớ của ông kém đến vậy sao? Chúng ta vừa xuống lầu đi dạo."
Cha Tống nói: "À, hiện tại tôi nhớ ra rồi."
Lâm Bội Hà lườm ông một cái, dọn dẹp phòng khách và khay trái cây.
"Ông lấy thêm một cái nĩa trái cây à? Sao lại có ba cái..."
"Không phải tôi ---- à, tôi nhớ rồi, là tôi thuận tay lấy thêm một cái."
Khi Lâm Bội Hà đi làm về, bà nhìn thấy có một con mèo màu đen nằm giữa đường.
Mọi người đều biết con mèo này, nó là thú cưng được tiểu khu yêu quý, được mọi người nuôi dưỡng, cũng không theo ai về nhà.
Khi Lâm Bội Hà đi ngang qua, con mèo đen kêu meo meo quấn lấy bà, muốn theo bà lên lầu.
Lâm Bội Hà suy nghĩ một lúc, hẳn là nó đói rồi.
Mèo đen theo bà về nhà, Lâm Bội Hà làm một ít thức ăn cho mèo, sau khi ăn uống xong, mèo đen chậm rãi chọn một chiếc thùng cát tông rỗng, nép vào trong đó, vui vẻ liếm lông.
"Đây là muốn ở nhà của chúng ta sao?
Sau khi cha Tống đi làm về, ông ngồi xổm trước mặt con mèo đen, ngạc nhiên nói.
"Tôi không biết, nó thích ở thì ở đi, nhà chúng ta đủ khả năng nuôi."
Một tuần nữa trôi qua, mèo đen sống yên bình cùng thoải mái, giống như đã đạt được gì đó.
Lâm Bội Hà nói: "Đặt tên cho nó đi, vậy thì tên là ---"
"Chỉ Chỉ?"
Hai vợ chồng đồng thanh nói.