Khi Lâm Bội Hà dậy sớm đi làm, bà thấy một cô gái sống đối diện nhà mình đang xách bữa sáng, đang chuẩn bị đi vào cửa.
Nàng là một cô gái rất xinh đẹp, không chỉ xinh đẹp mà còn trang điểm rất tinh xảo, ăn mặc thời thượng, da thịt mềm mại, vừa nhìn liền biết chưa từng ăn khổ, không giống người sẽ sống trong một tiểu khu cũ như vậy.
Trong đầu Lâm Bội Hà có chút kỳ quái, thất thần một lúc, khi định thần lại, bà đột nhiên cảm thấy cảm giác bất thường đã biến mất, mọi thứ đều bình thường.
Cô gái xoay người lại, mỉm cười chào hỏi: "Chào dì, cháu là người mới đến."
Nhìn thấy nụ cười của nàng, Lâm Bội Hà không khống chế được vẻ mặt của mình, không khỏi mỉm cười đáp lại: "Chào cháu, hoan nghênh hoan nghênh."
Bà nhìn chiếc đồng hồ nữ cũ kỹ trong tay rồi nói: “Ta không đi làm kịp rồi, ta đi trước.”
“A, được ạ.”
Lâm Bội Hà vội vàng rời đi. Tống Kiến Chi nhìn bóng lưng của bà trong trạng thái xuất thần, cảm xúc gắt gao đè nén ở trước mặt mẹ nàng dần dâng trào lên, vành mắt lập tức đỏ bừng, chóp mũi chua xót, hơi nóng ùa vào mắt.
Nàng mang theo bữa sáng vốn đã nguội lạnh vào phòng.
Hệ thống: "Có tin nhắn chưa đọc, ngài có muốn xem không?"
Tống Kiến Chi đang không có tâm trạng ăn uống, chỉ mở hộp sữa uống, nghe hệ thống nhắc nhở, nàng mới bình tĩnh lại nói: "Xem."
Trong quá trình trở về quê hương, nàng không cảm nhận được cái gì, nhắm mắt lại mở ra liền đã trở về. Nhưng theo hệ thống nói, trong thế giới tiểu thuyết đã trôi qua hai ngày.
Thời gian đáp xuống là đêm qua, trực tiếp dịch chuyển đến ngôi nhà này.
Mặc dù nàng vừa đáp xuống đã trả lời tin nhắn của Minh Tự...
Nhưng nàng đã biến mất hai ngày, theo hệ thống nói, tin nhắn vẫn bị trì hoãn vài giờ -
Tống Kiến Chi nhìn vào lịch sử trò chuyện trong hộp thoại: [14/08 21: 39 ] "Ngày mai thành phố S sẽ có mưa, ra ngoài em nhớ mang ô nhé."
[15/08 5:03] "Chào buổi sáng, hôm qua em rất bận sao?"
[15/08 16:18] "Còn bận sao?"
Chỉ có vài câu đã làm Tống Kiến Chi hốt hoảng, đặc biệt là có hai ba cuộc gọi video nhỡ.
Tối qua vừa đáp xuống, nàng đã vội vàng trả lời tin nhắn nhận được trước đó, nhưng lịch sử trò chuyện cho thấy nàng trả lời vào lúc ba giờ sáng:
[16/08 3:45] “Gần đây công ty có quá nhiều chuyện, hết cuộc họp này đến cuộc họp khác, em không có thời gian trả lời tin nhắn, Minh Tự tỷ tỷ moah moah! Nhớ kiểm tra quà nha!"
Đúng vậy, Tống Kiến Chi vẫn ghi nhớ trong đầu. Trước khi rời đi, nàng bảo trợ lý đưa quà tặng cho Minh Tự theo ngày mà nàng yêu cầu.
Cố gắng dùng tiền để đánh lạc hướng sự chú ý của Minh Tự tỷ tỷ, để cô có thể yên tâm cảm nhận “yêu cô liền tiêu tiền cho cô”.
Nhưng Tống Kiến Chi lúc này cũng không nghĩ ra được mấy món quà để dỗ dành người khác, chỉ có thể giao cho trợ lý của mình làm.
Tống Kiến Chi: Mình quá khó khăn.
Nàng liếc nhìn tin nhắn vừa nhận được, Minh Tự cơ hồ trả lời ngay khi tin nhắn đến.
[16/08 3:46] "Sao em vẫn chưa ngủ?"
[16/08 3:50] "Cố lên, ngủ ngon."
Tống Kiến Chi dùng ngón tay chạm vào màn hình điện thoại, không nói nên lời là cảm giác gì.
Chị mới là người sao vẫn chưa ngủ a?
Tống Kiến Chi gõ đi xóa một câu, xóa đi gõ lại, cuối cùng trả lời:
"Chị cũng vậy, hoàn thành công việc trước mắt, sau đó chúng ta có thể cùng nhau tham gia chương trình thực tế."
Tống Kiến Chi suy nghĩ một lúc, mặc dù Minh Tự giống như không có hoài nghi, nàng giả vờ nói:
"Chị có thích món quà em tặng không?"
Ừm, như vậy hẳn là không có vấn đề gì.
Nàng buông chuyện về Minh Tự xuống, quay sang uống sữa, nghĩ đến ba mẹ.
Nàng không dám ngủ, đợi ở cửa hơn nửa tiếng mới chờ được mẹ nàng đi làm, gặp được một chút.
Nhưng còn ba nàng đâu?
Tống Kiến Chi không nhàn rỗi, tranh thủ nắng sáng tốt, các bà mẹ và người già đưa con cháu đến tiểu khu để tắm nắng, đi hàn huyên đôi chuyện.
Trong tiểu khu cũ kiểu này, mối quan hệ của mọi người đều không tệ, trước kia Tống Kiến Chi nhập viện còn có những người sống lân cận đến thăm nàng.
Người xinh đẹp thì ở đâu cũng có đặc quyền, hơn nữa vì nàng là một cô gái có khí chất tốt nên mọi người không mấy cảnh giác với gương mặt mới này.
Từ lúc Tống Kiến Chi chuyển tới đây, buổi sáng gặp được mẹ mình, nữ nhân tụ tập lại buôn chuyên, nàng không dấu vết mà dẫn đường vài câu, quả nhiên nghe được một dì nói:
“Đứa nhỏ Bội Hà cũng quá khổ, khi đứa trẻ còn sống, nó đã phải chịu khổ hơn mười hai mươi năm. Bây giờ đứa trẻ không còn nữa, đều để lại nợ nần."
Một người phụ nữ trung niên khác ôm đứa bé nói: "Mỗi ngày Tiểu Tống ở bên ngoài kiếm tiền, bà ấy cũng làm việc rất chăm chỉ, trả hết nợ, chẳng phải cuộc sống sẽ tốt hơn sao?"
"Không còn một đứa trẻ nữa - lúc đó tôi đã nhìn thấy con gái của bọn họ, rất xinh đẹp, nụ cười rất ngọt ngào. Thật đáng tiếc, aiz."
“Chị dâu nhà mẹ đẻ của Bối Hà đã khuyên nhủ nó rất nhiều lần, dù là sinh con hay nhận nuôi thì cũng phải có môkt đứa chứ? Nhưng bây giờ nó không muốn ---- tôi nghĩ hiện tại chưa thích hợp, nợ chưa trả hết, không có khả năng nuôi con.
"Chúng ta cũng đừng quá nhọc lòng" Ông lão giúp cháu gái nhỏ chỉnh chăn trong xe đẩy. Khi ông nhìn lên liền thấy Tống Kiến Chi ở bên cạnh.
"Cháu còn chưa kết hôn, nghe chúng ta nói chuyện này khẳng định là rất nhàm chán." Ông lão cười ha hả nói.
Mấy người cũng đi theo trêu gheo, Tống Kiến Chi cố gắng lộ ra ý cười nói: "Nào có ạ? Không nghĩ tới.... hàng xóm của cháu lại có chuyện như vậy."
"Sống đều không dễ dàng." Lão nhân thở dài.
"Ông lại nói như vậy, cô bé này đang ở độ tuổi trưởng thành, chưa từng ăn khổ của cuộc sống --- cuộc đời không hiểu những điều này là tốt nhất, có hiểu hay không, Có khổ hay không thì vẫn phải tiếp tục sống…”
Đúng vậy, vẫn phải tiếp tục sống.
Buổi tối, khi chợ bán thức ăn sắp đóng cửa, thừa dịp đang rẻ, Lâm Bội Hà tan làm liền đi chợ.
Bà mua một ít rau xà xách, đang chọn bầu thì luôn có cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình.
Khi đưa quả bầu cho người bán rau, bà nhìn lại liền đối diện với ánh mắt của một cô gái.
Cô gái quá xinh đẹp, Lâm Bội Hà chỉ gặp một lần ngắn ngủ đã nhớ kỹ.
"A, cháu cũng tới đây mua đồ ăn à?"
"Dạ." Cô gái gật đầu đáp lại, trông thật đáng yêu, "Thật trùng hợp."
Rõ ràng đó là một câu trả lời đơn giản hàng ngày, nhưng trong lòng Lâm Bội Hà lại có một cảm giác gần gũi, bà chắc chắn mình chưa từng gặp người này nhưng lại luôn cảm thấy cô gái này thật thân thiết.
Thấy cô gái hái chọn rau không theo kết cấu nào, chỉ bỏ ngô vào giỏ mà không hề niết, Lâm Bội Hà hỏi:
"Có phải cháu vừa rời xa ba mẹ, tới đây sống một mình không?"
Động tác duỗi tay lấy củ hành của Tống Kiến Chi dừng một chút, nàng chậm rãi chớp mắt.
Không phải, nàng là... vừa trở về với ba mẹ.
Tống Kiến Chi chớp mắt hai cái, cười nói: "Đúng rồi ạ, sao dì biết?"
Lâm Bội Hà bật cười: "Nhìn cháu chính là chưa từng nấu ăn, vậy nhất định là cháu rất được gia đình yêu thương."
"Cái này không thể mua như vậy, cháu phải xem hạt ngô có mềm và ẩm không..." Lâm Bội Hà cầm một quả ngô, bóc vỏ ra để dạy cô gái.
Bà nói chuyện cẩn thận lại bình dị, thuận tiện còn giúp Tống Kiến Chi lọc ra một số món đồ khác, sau một hồi lâu không nghe cô gái phản ứng.
Lâm Bội Hà ngước mắt lên, thấy cô gái đang nhìn mình không chớp mắt.
Bà có chút xấu hổ nói: “Ta nói nhiều quá, từ từ con sẽ hiểu.”
Tống Kiến Chi đã rất lâu không nghe được lời nói bình dị như vậy của mẹ, chỉ nghe thôi cả người đều ấm áp.
Tống Kiến Chi lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Dì nói đúng, đây đều là những điều cháu nên học."
Đây đều là những điều người làm con nên học, nên học từ mẹ.
Lâm Bội Hà yên tâm: "Cháu không chê phiền là được rồi."
Hai người trả tiền, cùng nhau đi ra ngoài.
"Cháu có thể nấu ăn không?" Lâm Bội Hà đột nhiên hỏi. Tống Kiến Chi đương nhiên sẽ không, nàng ra ngoài mua đồ ăn chỉ vì cố ý gặp được mẹ, buổi chiều mua đồ ăn vặt hay mì ăn liền gì đó, nếu không được thì nàng vẫn có thể gọi đồ ăn mang về.
“Dạ không quá tốt.” Tống Kiến Chi thành thật nói: “Cháu sẽ học trên mạng.”
"Ta cũng nghĩ vậy, nếu không cháu đến nhà ta ăn cơm đi." Lâm Bội Hà đột nhiên đề nghị, "Cháu mới chuyển đến đây, ta là hàng xóm, coi như đón gió tẩy trần đi."
Tống Kiến Chi thiếu chút nữa đã đồng ý, nhưng chợt nhớ ra mẹ nàng không quá quen biết mình, lý trí khiến nàng nuốt xuống lời nói:
“Việc này quá phiền toái dì, không được đâu ạ, cháu tự mình làm –”
“Ta ăn cơm một mình, cơm đều khó làm, nấu nhiều sẽ thừa, không bằng chúng ta cùng ăn đi."
Ý nghĩ của Lâm Bội Hà chỉ là đột nhiên, bà cũng biết mình có chút đột ngột, nhưng giống như... giống như không muốn nhìn thấy cô gái trước mặt cô đơn.
Đúng là đứa trẻ đáng yêu.
Giống như... giống như...
Bà ngừng suy nghĩ, đè nén bi thương sắp tràn về nơi sâu nhất trong trái tim, "Nếu cháu cảm thấy ngượng ngùng thì cứ dùng đồ ăn mà cháu đã mua."
Nói xong, cô gái trước mặt do dự một lúc, cuối cùng cũng nói: "Vậy phiền toái dì rồi."
Lâm Bội Hà mỉm cười nhẹ nhõm, không thể che đi nếp nhăn ở trên khóe mắt, đó là dấu vết của năm tháng để lại trên mặt bà.
"Tối nay chúng ta làm món chính, ta đi thái thịt."
"Ai nha, để ta làm, để ta làm."
"Cháu nhặt rau, ta thái thịt ---- cháu còn trẻ không biết."
Tống Kiến Chi đi theo phía sau bà, nhìn thấy mái tóc đen của mẹ nàng xen lẫn vài sợi xám trắng, giống như tơ, nhẹ nhàng ngụ lại trong cuộc đời Lâm Bội Hà.
Đó là những dấu vết mà bánh răng thời gian để lại trên người bà.
Một ngày mới, Lý Mạn lại nhận được quà mà trợ lý của Tống tiểu thư đích thân đưa tới.
Đồ trang sức với kiểu dáng thay đổi, nguồn tài nguyên tốt liên tục nhận được từ Diệp Tử Tình, thậm chí cả căn hộ ở đường vành đai 3 của Thành phố S, chìa khóa xe Maserati, liên tục gửi cho Minh Tự tỷ tỷ.
Về phần hoa, không bỏ sót ngày nào, hiện tại trong phòng Minh Tự tỷ tỷ có năm sáu bó hoa hồng, khi mở cửa ra, giống như một vườn hoa hồng.
Lý Mạn cẩn thận đặt hộp quà lên đầu giường Minh Tự, sợ đánh rơi món quà quý giá bên trong, có thể là đồ cổ vừa mới lấy ra từ một cuộc đấu giá.
Khi Minh Tự trở về, nơi gần cửa nhất vẫn còn trống nhưng bây giờ được trang trí bằng bó hoa hồng tươi ướt át.
Nhìn bó hoa lộng lẫy tràn đầy sức sống liền biết mới gửi đến hôm nay.
Thậm chí Minh Tự cũng không ngước mắt lên, cô đi ngang qua bó hoa, nhìn thấy một hộp quà màu trắng tinh trên bàn cạnh giường đúng như mong đợi.
Còn thắt một chiếc nơ kiểu Pháp xinh xắn, làm người không muốn tháo ra.
Minh Tự lãnh đạm thu hồi tầm mắt.
Cô mở điện thoại, lướt qua tin nhắn WeChat.
Tống Tiểu Chi chỉ trả lời mình vào buổi trưa hôm đó.
Kể từ khi Tống Kiến Chi trở về Tinh Hãn, nàng đột nhiên trở nên lãnh đạm với cô, thay vào đó chỉ tặng quà cho cô.
Cô gián tiếp hỏi Diệp Tử Tình, thậm chí còn hỏi Trần Viên Ninh và Bành Chu, họ đều nói Tống Kiến Chi vẫn ổn, liên lạc cũng bình thường.
Sau 6 ngày, quà mà cô nhận được còn nhiều hơn cả tin nhắn của nàng.
Về gọi video—
Sau lần thứ năm không có ai trả lời, Minh Tự không còn gọi nữa.
Cô nhắm mắt lại, hàng mi dài che phủ con ngươi, ánh sáng trong con ngươi tán thành từng tia sáng nhỏ, run rẩy bất an khi lông mi rung động.
Biểu hiện ra một loại vẻ đẹp yếu ớt.
run rẩy.Thể hiện vẻ đẹp mong manh.
Minh Tự ngửa đầu dựa vào tường, chiếc cổ thiên nga thon dài, quai hàm lạnh lùng, đôi môi mím chặt, khi cô hạ mắt nhìn vào điện thoại lại lộ ra một cảm giác lãnh diễm cô độc.
Hai loại mỹ cảm hoàn toàn bất đồng mà đan xen ở trên người Minh Tự, làm nổi bật cảm xúc của cô giữa những bó hoa hồng xung quanh.
"Em có dự tiệc đóng máy không?"
Minh Tự gửi câu này đi.