Trở Thành Bàn Tay Vàng Của Tình Địch Ảnh Hậu

Chương 61:




Xung quanh rất yên tĩnh, mấy người có mặt có thể nghe rõ tiếng thì thầm này.
Triệu Thiên Đóa không đầu không đuôi nói một câu như vậy, trong lúc nhất thời làm mọi người không hiểu được ý tứ này là gì.
Nhưng thần thái của nàng rất bắt mắt, thậm chí còn hơi nghiêng người về phía trước để nhìn Tống Kiến Nhân, mọi người đều chú ý đến tư thái khác thường của nàng.
Đặc biệt là Tống Kiến Nhân đang bị nhìn chằm chằm, cô càng rõ ràng nhận thấy được người đứng bên cạnh em gái mình không chút che giấu mà nhìn mình, thẳng thắn mà cực nóng.
Cô nhìn lại, hóa ra đó là một cô gái xinh đẹp, nhìn trạc tuổi em gái mình.
Tống Kiếm Nhân dừng một chút, vì là bạn của em gái nên cô khẽ gật đầu chào hỏi, đồng thời nhắc nhở đối phương thu liễm hành vi không lễ phép như vậy.
Tống Kiến Chi khó hiểu: "Cậu yêu rồi? Khi nào?"
Đây là thừa dịp nhiều người đột nhiên tuyên bố tình yêu sao? Gặp được tình yêu đích thực khi đi mua đồ ăn sao?
Triệu Thiên Đóa nhìn chằm chằm vào Tống Kiến Nhân, "Bây giờ."
Ách, bây giờ...
?
Tống Kiến Chi mới nói được một nửa bỗng nhiên hiểu ra, nàng không thể tin mà nhìn một màn trước mắt, kinh ngạc đến mức nói lắp: "Thiên Đóa, cậu, cậu, ý của cậu là..."
Triệu Thiên Đóa mắt điếc tai ngơ, hoặc là nói lúc này nàng không nghe được gì nữa, trong lòng tràn ngập lời đáp lại của mỹ nhân trước mặt.
Đôi khuyên tai hình học đơn giản trên vành tai của mỹ nhân cũng tinh xảo không kém chủ nhân, Triệu Thiên Đóa cũng rất thích.
Nàng tiến lên một bước: "Xin chào, em tên là Triệu Thiên Đóa."
Trong mắt nàng hiện lên tia hy vọng, "Chị có thích con gái không? Em có thể không?"
Tống Kiến Chi ở bên cạnh nàng hoàn toàn phát ngốc, đây là hiện trường yêu từ cái nhìn đầu tiên sao? Đối tượng còn là chị gái nàng, cả người luôn tỏa ra khí tràn người lạ chớ đến gần?
Tiểu Hứa cố gắng khống chế biểu tình, duy trì hình tượng cấp dưới nghiêm túc, nhưng thực chất trong lòng đang điên cuồng gào thét: Đây là tổng tài bị chiếm tiện nghi sao, ngọa tào, thế mà có người dám trực tiếp tỏ tình với Tống tổng sao? Hơn nữa đó còn là Triệu Thiên Đóa!!! Con gái quốc dân Triệu Thiên Đóa vừa mới tỏ tình!! Đối tượng còn là tổng tài của Tống thị!!
Nếu Tiểu Hứa không có đạo đức nghề nghiệp, chắc chắn nàng sẽ chạy tới điền dưa ăn dưa cùng mọi người.
Minh Tự đang đứng dậy đi tới chợt dừng lại, Giang Lệ đứng sau Triệu Thiên Đóa khẽ cau mày.
Mấy người đều có phản ứng khác nhau, nhưng đều đồng loạt nhìn về phía Tống Kiến Nhân.
Tựa như một chùm ánh sáng từ các hướng khác nhau chiếu tới, đánh vào Tống Kiến Nhân.
Trong đó có một chùm ánh sáng đặc biệt sáng chói, có thể khiến toàn thân người ta nóng bừng, miệng khô lưỡi đắng.
Đáng tiếc là Tống Kiếm Nhân là khối băng dù có sóng gió cũng sẽ không tan.
Mặt mày cô không động, khẽ mở miệng nói: "Tạm thời tôi không có ý định hẹn hò với ai, Triệu tiểu thư."
Triệu Thiên Đóa không ngừng cố gắng: "Cuộc sống đầy rẫy bất ngờ, chúng ta có thể bắt đầu như bạn bè."
Ở địa vị cao, luôn có vô số "bạn bè", Tống Kiến Nhân không cam tâm, không nói đồng ý hay không, chỉ nhướn mắt nhìn Tiểu Hứa một cái.
Trong lòng Tiểu Hứa ai thán còn chưa cắt dưa, tổng tài đã không chút lưu tình mà chuẩn bị bỏ chạy, nhưng trên mặt lại không dám trì hoãn, nàng đặt đồ ăn xuống, lấy điện thoại ra, nghiêm túc nói: "Tổng tài, trước đó Vương tổng đã liên lạc với ngài, nói nửa tháng nữa hội thảo sẽ có biến động, tình hình rất cấp bách, anh ta kêu ngài sớm liên lạc với anh ta."
"Ừm." Tống Kiến Nhân quay sang Tống Kiến Chi nói, "Chị xử lý chút việc, mọi người ăn trước đi."
"Được..." Tống Kiến Chi liếc nhìn Triệu Thiên Đóa rồi đồng ý.
Triệu Thiên Đóa còn muốn nói gì đó, Tống Kiến Nhân lại gật đầu với nàng, sau đó cùng Tiểu Hứa rời đi.
Triệu Thiên Đóa thiếu chút nữa đuổi theo cô, Giang Lệ ở phía sau nhắc nhở: "Tiểu thư, nên ăn cơm rồi."
Triệu Thiên Đóa miễn cưỡng dừng lại, mãi cho đến khi bóng dáng của Tống Kiến Nhân biến mất sau cánh cửa, nàng mới lưu luyến thu hồi ánh mắt, lập tức ôm cánh tay của Tống Kiến Chi bên cạnh, đôi mắt sáng ngời, nói: "Chị ấy là ai vậy?"
Lại quay sang hỏi Minh Tự, ngữ khí hưng phấn, "Mọi người có quen biết sao?"
Tống Kiến Chi & Minh Tự:...
Tống Kiến Nhân đến thành phố N nhưng vẫn cần xử lý công việc của công ty từ xa, hơn nữa cô còn phải liên lạc với các đối tác cấp cao nên không thể nhàn rỗi.
Nhưng chuyện Vương tổng này xảy ra ngày hôm qua, sau khi giải quyết xong, Tống Kiến Nhân trở về phòng, rót cho mình một ít rượu, nhẹ nhàng ấn vào phần da đầu gần thái dương,
Thuận tiện đọc những tin nhắn tích lũy đã lâu, Tiểu Hứa ở bên cạnh phối hợp ghi lại theo quyết định và phân phó của cô.
Xử lý xong, Diệp Tử Tình gửi tin nhắn tới.
"Thế nào rồi? "
Tiểu Hứa hiểu chuyện mà lui xuống chuẩn bị bữa tối, Tống Kiến Nhân chỉ đơn giản gọi video cho Diệp Tử Tình.
Diệp Tử Tình đang gọt táo, đầu tiên mở miệng nói: "Minh Tự không tệ phải không?"
Trước mặt bạn bè, Tống Kiến Nhân thoải mái hơn rất nhiều: "Cũng được."
"Cậu thật kén chọn." Diệp Tử Tình tặc lưỡi, "Không phải chúng ta đã nói để Kiến Chi quay lại trước sao? Lại đột kích thị sát như vậy, phỏng chừng dọa bọn họ nhảy dựng lên rồi."
Diệp Tử Tình cũng hoảng sợ, vô tình biết được từ một người bạn là Tống Kiến Nhân đã đến thành phố N, cô lập tức gửi tin nhắn cho Minh Tự.
Tống Kiến Nhân không trực tiếp trả lời.
Cô không nói cho Diệp Tử Tình những gì cô đã điều tra, chắc chắn Diệp Tử Tình cảm thấy là cô đang nháo.
"Cậu sẽ không bắt chước Vương Mẫu nương nương chia cắt bọn họ đấy chứ?"
Tống Kiến Nhân nhấp một ngụm Old Vine Red, rượu đỏ dính trên môi, luyến tiếc không chịu rời đi, nước lấp lánh.
Cô lắc đầu: "Sẽ không."
Cho dù bản chất của Minh Tự như thế nào, khi Tống Kiến Chi thích Minh Tự, việc mạnh mẽ chia rẽ hai người cũng không phải là giải pháp tốt nhất.
"Tôi không đồng ý" ngay từ đầu cuộc nói chuyện là bài kiểm tra cơ bản, là cấp độ đầu vào.
Những người yêu nhau thường biến cản trở thành động lực, cản trở cưỡng chế của ngoại lực sẽ khiến họ ảo giác mình đã trở thành những anh hùng, kiên trì, chiến đấu vì tự do và tình yêu.
Loại cảm xúc nắm tay đồng tâm hiệp lực này giống như chất kích thích của tình yêu, có lẽ sau khi khó khăn vượt qua cửa ải, mệt mỏi sẽ hiện lên trên mặt, mặt đất đầy bừa bãi.
Nhưng ở giữa, trước khi "chiến thắng", họ đầy rẫy những thủ đoạn, không ai có thể ngăn cản được.
Tống Kiến Nhân biết rất rõ, hủy diệt của nội tại bùng nổ gây ra là chí mạng và hiệu quả nhất.
Nếu Minh Tự ở bên cạnh khi cô biết chuyện này, có lẽ cô sẽ tức giận đến mức túm lấy cổ áo Minh Tự đánh mấy quyền.
Nhưng theo thời gian, tu dưỡng cùng kinh nghiệm đã thôi thúc cô cư xử bình tĩnh và lý trí.
Nếu bản chất Minh Tự kém cỏi hoặc tầm thường, cô cũng sẽ không dùng bạo lực phá bỏ mà chỉ để em gái mình dần dần nhìn rõ, giống như cô chưa bao giờ can thiệp vào tình cảm của em gái mình dành cho Ngụy Kiêu ----
Nghĩ đến người này, trong lòng Tống Kiến Nhân nhấc lên sóng lớn.
Tóm lại, có cô chăm sóc, Minh Tự sẽ không thể làm tổn thương Tống Kiến Chi.
Bây giờ nhìn Minh Tự khá tốt, Tống Kiến Nhân phải thừa nhận mình cảm thấy nhẹ nhõm.
Hiện tại chỉ có thể xem tiếp theo Minh Tự sẽ làm thế nào.
Diệp Tử Tình cắn quả táo, mơ hồ không rõ nói: "Vậy thì tốt rồi, lâu ngày mới thấy lòng người, tôi thấy Minh Tự là đứa nhỏ không tệ."
"Em ấy chịu làm, không đi đường tắt, danh tiếng của em ấy ở trong giới cũng rất tốt. Cậu yên tâm, tôi sẽ dẫn đường em ấy thật tốt, thành tích của em ấy tốt cũng coi như không làm xấu mặt Tống gia."
Tống Kiến Nhân nhàn nhạt cười một tiếng: "Cô ấy thế nào, không liên quan gì đến Tống gia."
"Còn có, Kiến Chi giúp cô ấy hủy hợp đồng, bắt được kịch bản."
Đây là đáp trả câu "không đi đường tắt" của Diệp Tử Tình.
Diệp Tử Tình muốn nói lại thôi, lại uyển chuyển nói: "Chuyện hủy hợp đồng của Minh Tự lúc trước, tôi thấy Chi Chi còn lo lắng hơn bản thân Minh Tự."
"Cậu biết đấy, tôi tiếp nhận Minh Tự là vì Chi Chi, kỳ thực xem như là Chi Chi chủ động cho."
"Cũng không thể trách Minh Tự phải không?" Quả táo trong tay Diệp Tử Tình che mất nửa khuôn mặt, vì sợ Tống Kiến Nhân sẽ trừng mắt nhìn mình.
"Này đối với Chi Chi chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức, người ta là vợ vợ son ngươi tình ta nguyện, chúng ta nhúng tay vào nhiều như vậy làm gì, an tĩnh xem diễn biến là được rồi."
Tống Kiến Nhân cứng họng, một lúc sau, cô trừng mắt nhìn bạn cũ rồi sửa lại: "Bọn họ không phải là vợ vợ son."
Đây cũng chính là đồng tình, trong lòng Diệp Tử Tình buông lỏng, biết cuối cùng Tống Kiến Nhân cũng buông em gái mình, cô liền thở phào nhẹ nhõm, nhảy ra khỏi thuộc tính khống chế, công bằng nhìn nhận sự thật.
Cô mỉm cười nói: "Nói không chừng sau này sẽ thành."
Đề phòng Tống Kiến Nhân nóng nảy cúp điện thoại, Diệp Tử Tình lập tức đổi chủ đề: "Khi nào cậu về? Bạn cũ chúng ta tụ họp đi."
Tống Kiến Nhân liếc nhìn bầu trời bên ngoài, nói: "Ngày mai."
"Trở về cùng Kiến Chi."
Tống Kiến Chi nhìn Triệu Thiên Đóa đang chờ đợi câu trả lời trước mặt, hỏi: "Cậu không biết tên chị ấy... cậu, liền thổ lộ như vậy sao?"
Triệu Thiên Đóa đúng lý hợp tình mà hỏi lại:
"Tôi thích chị ấy, lại không phải thích tên của chị ấy, tại sao tôi phải biết tên của chị ấy mới có thể thích chị ấy?"
Tống Kiến Chi:...
Rất có lý, rất thuyết phục.
Sau khi Tống Kiến Nhân rời đi, đầu óc Triệu Thiên Đóa rốt cuộc cũng nguội đi một chút, trở lại tần số bình thường, nàng suy nghĩ một chút rồi nói thêm: "Dù là tên tuổi hay địa vị cũng đều là phụ kiện, không quan trọng."
Nàng chớp mắt, "Hơn nữa còn quen biết hai người nhất định là rất ưu tú, có thể nhìn ra khí chất ---- được rồi, mau nói cho tôi biết đi."
Minh Tự cong môi, chậm rãi nói: "Cô ấy là chị gái của Kiến Chi, tổng tài của Tống thị, Tống Kiến Nhân."
Triệu Thiên Đóa nhận ra, nói với Tống Kiến Chi: "Thì ra là chị gái của cậu, hai chị em đều thật xinh đẹp nga!"
Triệu Thiên Đóa khen ngợi rất chân thành cùng tình cảm, Tống Kiến Chi đều ngượng ngùng: "Cũng không có khoa trương như vậy."
Triệu Thiên Đóa thân mật nói: "Tôi cảm thấy mình đẹp như vậy, hẳn là cũng có quan hệ gì đó với Tống gia."
Tống Kiến Chi:?
Có chuyện như vậy sao??
Ánh mắt của Triệu Thiên Đóa ám chỉ Tống Kiến Chi, cách nàng mong chờ câu trả lời của em gái Tống gia cũng rất đáng yêu.
Nhưng bởi vì lời nói của nàng quá lớn mật, Tống Kiến Chi nhất thời không biết nên nói "đúng" hay là "không".
Minh Tự thản nhiên nói: "Tính tình của Tống tổng là vậy, tương đối lạnh nhạt, em đừng để bụng."
"Đương nhiên sẽ không!" Triệu Thiên Đóa chớp mắt, tự nhủ: Sao mình có thể để bụng người xinh đẹp như vậy.
Minh Tự: "Ừm, Tống tổng còn trẻ đầy triển vọng, rất ưu tú."
Hai người nói chuyện về Tống Kiến Nhân, Minh Tự hợp lý giải thích, tình yêu của Triệu Thiên Đóa tăng vọt, còn tâm tình của Tống Kiến Chi phức tạp, cảm thấy mình có thể đi tra vấn đề một chút.
Nàng đã nghĩ ra, có tên là 'Tôi nên làm gì nếu bạn của tôi yêu chị gái tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên?'
Loại kinh ngạc này trộn lẫn với bối rối, 'Này còn có thể' xen lẫn với 'còn rất xứng', đột nhiên không kịp phòng bị xen lẫn với muốn xem vở kịch hay, nhưng cũng sợ Triệu Thiên Đóa sẽ bị chị gái mình làm cho thương tâm, rốt cuộc nàng nên làm thế nào đây?
Tống Kiến Chi lâm vào trầm tư.
Mấy người đều phân tâm, cuối cùng bữa tiệc ăn vặt hoành tráng tùy tiện giải quyết ở quầy bar nhỏ, Minh Tự còn gọi Lý Mạn ăn cùng mới có thể ăn hết mà không lãng phí.
Triệu Thiên Đóa có công lớn nhất.
Hộp mì chua cay là Tống Kiến Nhân mua, nàng rất nhiệt tình mà ăn hết cả hai phần mì.
Triệu Thiên Đóa là người miền Nam không ăn được đồ cay, mũi đỏ bừng như đang khóc, mắt đẫm lệ, nhìn thấy mà thương.
Giang Lệ không khống chế được nàng, chỉ có thể chuẩn bị nước ấm cho nàng, Triệu Thiên Đóa vừa uống nước vừa hít hà, lớn tiếng nói: "Không hổ là mì chua cay Nhân Nhân mua, ăn rất ngon."
Mọi người đều không có cảm xúc: "Ừm ừm ừm, đúng vậy, ừm ừm ừm biết rồi ừm ừm."
Triệu Thiên Đóa rất ủy khuất, nàng nhìn về phía Minh Tự đang mang biểu tình lạnh nhạt nhất, đột nhiên nhớ tới: "Khoan? Đợi đã."
"Sao vậy?"
Mọi người đều nhìn nàng, nhưng Triệu Thiên Đóa vẫn nhìn chằm chằm vào Minh Tự, ngữ khí có chút thấp thỏm:
"Lúc em với Kiến Chi đi vào, sao chị với Nhân Nhân lại nói chuyện ở đây?"
Theo logic mà nói, Tống Kiến Nhân đến đoàn phim là gặp Tống Kiến Chi, tại sao Minh Tự và Tống Kiến Nhân lại nói chuyện ở quầy bar.
Triệu Thiên Đóa nhớ tới Minh Tự vẫn luôn nói chuyện với nàng về Tống Kiến Nhân, càng nghĩ càng không đúng, nàng cảnh giác nói:
"Chị với Nhân Nhân----"
Minh Tự khẽ cau mày.
"Sẽ không có cái gì đi?"
- ----
Lời editor: Có vài chỗ ở chương trước mình có nhầm độ tuổi của Minh Tự với Thiên Đóa, nên là có sai cách xưng hô, nếu bạn độc có phát hiện ở chương nào thì để lại bình luận giúp mình nhé, mình cảm ơn❤

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.