Trở Thành Bàn Tay Vàng Của Tình Địch Ảnh Hậu

Chương 23:




Ảnh tạo hình còn có ảnh chụp chung sao?
Tống Kiến Chi không biết tại sao, nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn cùng Minh Tự đến một chỗ để chuẩn bị chụp hình.
Nhưng tạo dáng chụp ảnh hai người thế nào... nàng không có kinh nghiệm.
Tống Kiến Chi vô thức nhìn Minh Tự.
Để phù hợp với nhân vật, Minh Tự đã đeo kính áp tròng màu đen, lúc này cô đang nhìn xuống Tống Kiến Chi bằng đôi mắt đen này.
Điều khác biệt là Tống Kiến Chi đang trong trạng thái thất thần, còn Minh Tự trông như đang cân nhắc xem mình sẽ "trêu đùa" cộng sự chụp hình Tống Kiến Chi như thế nào.
Minh Tự hỏi Bối Hải: "Đạo diễn Bối, chủ đề chúng ta muốn thể hiện là gì?"   
Bối Hải sờ cằm, nói, "Thân mật, phù hợp, tự nhiên."   
Minh Tự nhận được "thánh chỉ", lại nói với Tống Kiến Chi: "Em có ý tưởng gì không?"
Tống Kiến Chi kiên quyết lắc đầu: "Tôi không biết nha, chị nói sao thì tôi làm vậy."   
Đôi mắt mèo xinh đẹp tràn đầy tin tưởng.   
Minh Tự khẽ mím môi, giống như không để ý. Suy nghĩ một chút, cô điều chỉnh tư thế của hai người, để Tống Kiến Chi đứng đối mặt với mình.   
Tống Kiến Chi để cô muốn làm gì thì làm.   
Minh Tự nghiêng người lại gần, giữa hai người đã không còn bất kỳ khoảng cách nào nữa. Minh Tự dùng tay nâng cằm Tống Kiến Chi đặt lên vai cô, cô cũng làm tư thế tương tự, tựa cằm vào vai Tống Kiến Chi.   
Trắng đỏ hòa vào nhau.   
Tống Kiến Chi vô thức nín thở trong giây lát, giống như thở một chút nàng sẽ thổi tung mái tóc của Minh Tự.   
Quá thân mật.   
Trong khung kính của máy ảnh SLR của nhiếp ảnh gia, có hai ngũ quan tinh xảo, góc nghiêng xinh đẹp.   
Bối Hải rất hài lòng với tư thế này, liên tục hét lên: "Kiến Chi đừng thất thần, mở to mắt ra-- Cằm của Minh Tự nên nâng lên một chút, đúng vậy, ánh mắt có thể dịu dàng hơn, đúng đúng, không tồi, chụp thêm vài bức nữa."
Đèn flash lóe lên mấy lần, khi Tống Kiến Chi nghe vậy có nghĩa là chụp ảnh tạo hình đã gần xong, có chút nhẹ nhõm.
Hai người còn chưa kịp tách ra, đã nghe Hồ Phàm nói: "Tôi cảm thấy chưa được."
Tống Kiến Chi lập tức đứng thẳng, nhìn hắn.
"Đối với chủ đề vừa nói, Minh Tự diễn không tồi, nhưng giữa hai người không nên chỉ như vậy, vẫn chưa đủ."
Bối Hải cảnh giác hỏi, "Ngài lại muốn đổi kịch bản sao?"
"Đây là thêm chi tiết." Hồ Phàm trừng mắt nhìn hắn một cái, lại xoay người nhìn về phía nhân viên đạo cụ, "Kiếm của Lý Cô Vân đâu? Mang đến đây."
Nhân viên đạo cụ đưa cho Minh Tự, hôm nay chụp tạo hình, kiếm là đạo cụ quan trọng rất có khả năng sẽ dùng đến, đã sớm chuẩn bị tốt.
Thanh kiếm mà Lý Cô Vân sử dụng được làm từ một đoạn rễ cây hóa thành, vỏ kiếm có màu xanh nhạt, toàn thân kiếm có màu trắng bạc, giống như một tấm gương phản chiếu.
Minh Tự hiểu ý, chậm rãi rút kiếm ra, đứng chấp kiếm.
Hồ Phàm bảo Minh Tự ngồi xuống, tay tự nhiên buông thõng xuống, thanh kiếm nằm ngang trước người.
Hồ Phàm rất hài lòng, "Kiến Chi a, nằm xuống đi."
Tống Kiến Chi:?
"Cái này..." Nàng cúi đầu nhìn Minh Tự, "Nằm chỗ nào?"
"Cô nằm trên đùi Minh Tự, cần phải vũ mị động lòng người, tương phản với khí chất của Minh Tự."
Tống Kiến Chi:???
Hồ Phàm thúc giục nàng: "Mau lên, tôi nhìn xem hiệu quả."
Tống Kiến Chi cam chịu ngồi xuống bên cạnh Minh Tự, trợ lý bên cạnh bận trải làn váy của nàng, chỉnh tề xinh đẹp.
Minh Tự cúi đầu, nhìn từ góc độ này, xương quai xanh của Tống Kiến Chi cực kỳ đẹp, giống như hai chiếc xương ngọc nằm trong tuyết.
Eo Tống Kiến Chi mềm nhũn, nàng nằm nghiêng đối diện với Minh Tự, mái tóc đen quấn quanh người Minh Tự, gối chính là đùi mềm ấm của mỹ nhân.
Tống Kiến Chi: Mặc dù xấu hổ nhưng sao cũng cảm thấy tuyệt thế này?
Thảo nào người ta đều nói "Khi tỉnh nắm quyền trong thiên hạ, khi say gối trên đùi mỹ nhân."
Bối Hải nhìn hiệu ứng của máy quay, chỉ ra: "Kiến Chi nằm lên trước một chút, cô đã nằm trong lòng Minh Tự rồi, thế này nhìn sẽ không đẹp."
Mặt Tống Kiến Chi đỏ bừng, vội vàng muốn ngồi dậy.
Minh Tự nhìn xuống đôi tai nhỏ đỏ ửng của nàng, vươn tay giúp đỡ, giữ vai nàng để giúp nàng điều chỉnh tư thế.
Từng chút vuốt lại mái tóc như thác nước trên đầu gối.
"Biểu cảm của cá chép đỏ tình mê ý loạn một chút, ánh mắt phải mê ly."
Tống Kiến Chi không biết phải làm sao, lúc này, tay của Minh Tự giấu ở sau lưng nhẹ nhàng vuốt ve eo của nàng.
Chỉ cách một tầng vải.
Một dòng điện nhỏ lao thẳng vào cơ thể dọc theo bề mặt tiếp xúc nhỏ bé kia.
Thân thể Tống Kiến Chi cứng đờ, sau đó mềm nhũn ra, hốc mắt trong nháy mắt trở nên ướt át.
Bối Hải khen nàng: "Rất tốt!"
Tống Kiến Chi:...
Bây giờ nàng không chỉ muốn trừng Minh Tự, còn muốn véo cô! Véo thịt trên eo cô!
Nhưng vẫn còn đang chụp.
Tống Kiến Chi tức giận trả thù lại, trộm dùng bàn tay đang đặt trên người Minh Tự mà cào vào đùi cô.
Minh Tự bất động thanh sắc điều chỉnh tư thế, tách hai chân dưới váy ra một chút.
Tống Kiến Chi... Tống Kiến Chi bị cô chọc tới rồi.
Cô liền mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, chuyên tâm đắm chìm vào sự nghiệp vĩ đại.
"Tay cầm ở trên thân kiếm-đầu ngón tay chống thân kiếm, tốt." Cuối cùng sau khi điều chỉnh tư thế, đạo diễn đánh giá hiệu quả tổng thể.
Chỉ thấy Lý Cô Vân ngồi dưới đất, ôn nhu nhìn mỹ nhân trên đùi, váy cá chép màu đỏ quý giá, eo khi nằm nghiêng liền rũ xuống, sắc mặt ửng hồng, hốc mắt hơi ươn ướt, đôi môi đỏ mọng, diễm sắc kinh người.
Lý Cô Vân cầm kiếm, bàn tay thon dài của cá chép đỏ bày ra trước ống kính, ngón tay như ngọc, đầu ngón tay đặt trên kiếm, nhất thời không phân biệt được là của ai trắng hơn.
Hồ Phàm lấy sổ ghi chép của mình ra, viết cái gì đó, "Thêm một chi tiết ở đây, cá chép đỏ sẽ sống."
Hắn quay đầu lại thảo luận với Bối Hải, nhưng thấy đám người Tống Kiến Chi vẫn chưa đứng dậy, hắn nói, "Hôm nay vất vả rồi, có thể nghỉ."
Nhân viên bắt đầu nghỉ ngơi, chuẩn bị cho đợt chụp tiếp theo, Minh Tự đưa thanh kiếm trong tay cho đạo diễn, nhìn mỹ nhân trên đùi, cười nhạt nói: "Còn có thể ngồi dậy không?"
Tống Kiến Chi: "...Đương nhiên!"
Nàng cố chấp bò lên, thân trên rời khỏi thân thể Minh Tự, tóc lại quét qua đùi Minh Tự.
Minh Tự ở phía sau nàng, vén một lọn tóc, câu vào đầu ngón tay.
Tống Kiến Chi không nhận thấy cái gì.
Tẩy trang cũng là chuyện phiền phức, khi hai người tẩy trang xong đi ra, Kiều Hâm đã tạo hình xong, đang chụp hình.
Nhìn thấy Tống Kiến Chi đi ra, Kiều Hâm giống như muốn gọi nàng lại, nhưng Bối Hải chỉ điểm động tác, cho nên cô ta không thể nói chuyện với nàng.
Tống Kiến Chi tự mình trở lại công ty, Minh Tự quay lại Cam Lâm Uyển.
Đã tìm được căn hộ ở Cam Lâm Uyển, Lý Mạn gần đây bận rộn chuyện chuyển nhà cho Minh Tự, trong nhà có rất nhiều đồ đạc chất đống, Lý Mạn phải thu dọn một chút, có một số thứ không tiện nên chỉ có thể chờ Minh Tự.
Cho nên tạm thời Minh Tự vẫn sống ở nhà Tống Kiến Chi.
Minh Tự đi vòng quanh những chiếc hộp các tông đã mở, cảm thấy thiếu thứ gì đó, cô liếc nhìn ban công trống rỗng, nhớ lại vị ngọt ngào của hoa sơn chi trong ấn tượng của mình.
"Mua giúp tôi một chậu hoa sơn chi." Minh Tự nói với Lý Mạn.
Lý Mạn gật đầu đáp ứng, sau đó lại nhớ tới, "Nhưng mà Minh Tự tỷ, chị sắp gia nhập đoàn, em cũng đi theo chị, chậu hoa không có ai chăm sóc."
Minh Tự không thích người lạ thường xuyên ra vào nhà mình, thường chỉ có Lý Mạn chăm sóc cuộc sống hàng ngày của cô.
Ý tưởng này chỉ có thể từ bỏ.
Minh Tự nói nhỏ: "Đúng là không thể tách rời khỏi vật nhỏ."
Đột nhiên điện thoại reo, Minh Tự liếc nhìn màn hình, hơi ngạc nhiên nhưng cô nhanh chóng bắt máy: "Alo."
Bên kia điện thoại là một giọng nữ quát lớn: "Này! Minh Tự! Cậu đã hủy hợp đồng với Tây Vọng rồi à? Tới Bác Nhạc chúng ta đi!"
Minh Tự cầm điện thoại ra xa một chút, "Ừm, hủy hợp đồng rồi."
Nghe ngữ khí này, hẳn là vừa mới nghe được tin tức, thậm chí chỉ nghe một lỗ tai còn không biết mình đã tới Tinh Hãn, Minh Tự đã thành thói quen, hỏi: "Dạo này cậu làm gì?"
"Tôi ở nông thôn, đào ở đây rất ngọt a! Hái từ trên cây xuống liền có thể ăn! Dưa hấu cũng sắp chín rồi, đến lúc đó tôi mang hai quả về cho cậu!" Thanh âm ở đầu dây bên kia rất hưng phấn.
Minh Tự nhướng mày: "Cậu lại đóng vai gì vậy?"
"Aiz, không phải tôi đã nói với cậu rồi sao, đây là phim mới của đạo diễn Phùng, một câu chuyện cảm động về một bà mẹ già nghèo dốc lòng nuôi con nhỏ."
"Loại không mua nổi điện thoại sao?" Minh Tự hiểu ra, cuối cùng cũng biết tại sao Triệu Thiên Đóa mất liên lạc, bây giờ mới liên lạc với chính mình.
Triệu Thiên Đóa là một trong số rất ít những tiền bối cùng tuổi trong vòng của cô, nói tiền bối là vì giới giải trí luôn tính theo tuổi xuất đạo, nếu tính thật, Minh Tự phải gọi nàng ấy bằng "Triệu lão sư".
Tuổi Triệu Thiên Đóa không lớn, xuất đạo từ rất sớm, khi còn nhỏ nàng đã đóng vai tiểu Ngọc Nữ dưới tay Quan Âm, lớn lên nàng đóng vai cô gái nhỏ trong các bộ phim hài, đóng vai trẻ con khắp nơi trong phim truyền hình, ai cũng có thể chỉ vào nàng trên TV nói đây không phải là Triệu Thiên Đóa sao?
Nàng say mê diễn xuất, không ngừng ra tác phẩm, nàng chân chính là con gái quốc dân, em trai quốc dân Trần Viên Ninh còn thấp hơn nàng vài thế hệ.
Có lẽ nàng đóng quá nhiều vai bình thường, phong cách của Triệu Thiên Đóa đã dần đi chệch hướng, bất kỳ vai ma quỷ nào nàng cũng nếm thử, muốn trải nghiệm cuộc sống để nghiên cứu vai diễn.
Nàng là người ngốc, công ty cũng không thể kiểm soát nàng, fans cũng tùy nàng.
Triệu Thiên Đóa nói: "Có một chiếc Nokia có thể gửi tin nhắn gọi điện thoại, bấm quá khó, nên tôi không dùng."
"Ừm, về lại nói, cùng ăn một bữa cơm." Minh Tự đánh giá, cũng nên để Tống Kiến Chi hiểu biết chính mình nhiều một chút, bắt đầu từ bạn bè cũng không tệ.
"Được! Chỉ cần cậu rảnh là được, không thèm nghe cậu nói nữa, con trai tôi sắp tan học rồi, cơm còn chưa nấu xong."
Minh Tự kinh ngạc: "... Cậu đào đâu ra con trai vậy?"
"Mượn từ dân làng, hai tháng này sẽ là con trai của tôi, ha ha ha."
Minh Tự:...
Thực sự sợ một ngày nào đó Triệu Thiên Đóa sẽ diễn vai một cô gái chưa chồng mà đã mang thai, toàn bộ cháu trai đều đào ra.
Triệu Thiên Đóa ở đầu bên kia đã cúp điện thoại đi làm mẹ già, nhưng suy nghĩ của Minh Tự vẫn đang mơ hồ, khi nào có thể đưa Tống Kiến Chi về nhà, nấu cơm cho nàng, cho nàng ăn no --
Lại ăn luôn nàng.
Ngày thứ ba sau khi chụp ảnh tạo hình, đã đến lúc vào đoàn.
Địa điểm quay phim là trên một ngọn núi ở thành phố N, hiện tại vẫn là tháng 6, tận dụng thời tiết tốt để quay ngoại cảnh, sau đó tháng 8 trời nóng thì dựng cảnh trong studio.
Sau khi Tống Kiến Nhân biết chuyện, đầu tiên là hỏi Tống Kiến Chi: "Em có thể chịu đựng gian khổ không? Nếu không thì đừng diễn."
Tống Kiến Chi gật đầu, "Em vẫn chưa thấy núi, muốn đi xem."
Tống Kiến Nhân nghĩ nàng đang nói núi ở quốc nội, không để ý nói, "Chị sẽ bảo Kiều Khải hỏi đạo diễn, mọi người ở trong khách sạn dưới chân núi, em không có nhiều cảnh quay, có thể đi chơi vui vẻ."
Mỗi ngày Tống Kiến Nhân đều bận rộn như vậy, Tống Kiến Chi cũng nhìn thấy, cô bận đến mức không có thời gian về nhà, ngủ trong phòng nghỉ của công ty, Tống Kiến Chi có thể nhàn nhã như vậy là vì gánh nặng đều đè lên vai Tống Kiến Nhân.
Nàng lắc lắc tay Tống Kiến Nhân: "Không sao, em có thể. Chị phải chú ý nghỉ ngơi, đừng mệt nhọc quá." Nghĩ đến vừa mới nhắc Kiều Khải, nàng nhất thời không biết nên nói như thế nào.
Lúc này Kiều Khải không có khác thường, giống như hạt giống chưa nảy mầm, không biết khi nào sẽ chui ra khỏi mặt đất.
Ý tứ của hệ thống là đợi cho đến khi bùng phát rồi mới loại bỏ chất độc, Tống Kiến Chi lo lắng bên người Tống Kiên Nhân có một quả bom như vậy - chủ yếu là do hiệu suất của hệ thống thực sự đáng lo ngại.
Nhưng nàng chưa bao giờ can thiệp vào công việc của công ty, đột nhiên làm khó dễ khi Kiều Khải vẫn chưa làm gì cũng quá kỳ quái.
Trở về từ đoàn phim vẫn là phải vào tập đoàn...
Tống Kiến Chi ý thức được vấn đề này, hiện tại nàng chỉ có thể nói: "Một mình Kiều Khải lo không hết, chị, sao chị không đề bạt thêm vài trợ lý đi lên, họ cũng có thể giúp chị."
Tốt xấu gì cũng phải phân tán quyền lực của Kiều Khải.
Tống Kiến Nhân nhìn người em gái trước mặt đang đề xuất ý kiến, bật cười nói: "Dưới tay Kiều Khải có bộ phận thư ký, được, chị sẽ suy xét."
Tống Kiến Chi nhăn mũi, không nói gì nữa.
Ngày vào đoàn, cả đoàn cùng bay đến núi Thất Quyết ở thành phố N.
Núi Thất Quyết được phát triển nhờ du lịch, có khá nhiều khách sạn dưới chân núi, có nhà đầu tư trong đoàn, mức sống của đoàn.đã được cải thiện đáng kể, họ đã ký hợp đồng với một khách sạn bốn sao- là khách sạn tốt nhất dưới chân núi, ngày ba bữa đều khách sạn phụ trách, không muốn ăn có thể ra ngoài tìm đồ ăn.
Các thành viên trong đoàn phim tràn đầy nhiệt tình nhìn Tống Kiến Chi, có nhà đầu tư, trong đoàn phim giống như dát vàng, ánh sáng vàng chiếu khắp nơi!
Ngày thường đi theo đạo diễn Bối quay ngoại cảnh nào có được đãi ngộ như vậy!
Tống Kiến Chi đang làm thủ tục ở quầy lễ tân, nàng đã quen với không gian yên tĩnh nên cố ý chọn một phòng ở tầng sáu.
Minh Tự bên cạnh nàng xử lý quy trình, trên mặt đeo chiếc kính râm to bản, chỉ lộ ra nửa dưới khuôn mặt xinh đẹp, dù vậy, cô gái ở quầy lễ tân lại hưng phấn đến mức tưởng như ngất đi, tay đưa thẻ cho Minh Tự cũng run run.
Thoạt nhìn liền biết là Sợi Bông.
Tống Kiến Chi không thấy nên giúp Minh Tự cầm lấy, "Đi thôi."
Minh Tự chậm rãi đi theo vào thang máy.
Tống Kiến Chi bấm tầng 6 trước, sau đó nhìn thẻ phòng của Minh Tự, "Chị cũng ở tầng sáu sao?"
"Đúng vậy." Minh Tự thoải mái hào phóng nói.
Tống Kiến Chi hoài nghi nhìn cô, Minh Tự lại nói: "6 là con số may mắn của tôi."
Nguyên lai Minh Tự tỷ tỷ cũng để ý đến cái này.
Tống Kiến Chi thở phào nhẹ nhõm, thang máy đến, hai người đi ra ngoài tìm phòng của mình, Tống Kiến Chi ở phòng 601, Minh Tự ở phòng 602, phòng hai người tình cờ đối mặt với nhau.
Sáng sớm đến sân bay, bay ba tiếng, ngồi xe nửa ngày, Tống Kiến Chi gấp gáp muốn nghỉ ngơi, nửa buổi chiều này dành cho mọi người chấn chỉnh nghỉ ngơi, ngày mai là lễ khởi động máy.
Tống Kiến Chi ngáp một cái nói: "Tôi đi ngủ một lát, buổi tối gặp."
Mắt của Minh Tự ẩn ở sau kính râm, chỉ có khóe môi cong lên, nói: "Buổi tối gặp."
Tống Kiến Chi đơn giản rửa mặt liền ném mình lên giường, quấn chặt chăn bông, ngủ đến mơ mơ màng màng thì nhớ tới.
Trong nguyên văn, Minh Tự không có số may mắn.
Chính cô đã từng nói, cô không tin vào số mệnh, cũng không tin vào ông trời.
Những bức ảnh quảng cáo và tạo hình của lễ khai mạc <Không Tín Vô Duyên> đã được tung ra trong cùng một làn sóng.
Công ty giải trí Tinh Hãn V: "<Không Tín Vô Duyên> khởi động máy# Diễn viên và tạo hình được tiết lộ. @Minh Tự - Lý Cô Vân @Bành Chu - Tôn Phùng @Kiều Hâm - Lâm Vãn Ý @Chiêm Bạch Ngọc - Tự Khách @Tống Kiến Chi - Cá Chép Đỏ. Click để xem chi tiết → [Link tiểu thuyết], đạo diễn @Bối Hải, biên kịch @Hồ Phàm, Hồ lão đích thân điều chỉnh nguyên tác và thêm nhân vật mới, kinh hỉ không? bất ngờ không?"
Lượng thông tin quá lớn, khu bình luận bùng nổ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.