"Anh không cho em đi gặp cô ta đâu."-Tom khoanh hai tay trước ngực dứt khoát nói, ánh mắt kiên định nhìn chăm chăm vào người trước mặt đang có ý định bỏ ra ngoài.
Vy Vy nheo mắt nhìn vẻ mặt trẻ con của bạn trai, vỗ nhẹ lên vai anh ý bảo tránh đường: "Tom, em biết cân nhắc mà, cô ấy dù sao cũng đã cứu em một mạng, ít nhiều gì em cũng phải giữ chữ tín."
"Nhưng thiếu gì cách để trả ơn, em hà tất phải nhận cái yêu cầu quá đáng như vậy?"-nghĩ đến việc Khúc Tử Kỳ vui vẻ ở bên cạnh Vy Vy một ngày trời anh không ghen mới lạ, đồng ý bạn gái anh là gái thẳng, nhưng còn Khúc Tử Kỳ Tom tuyệt đối không tin tưởng được, ấn tượng về người con gái này trong trí nhớ của Tom không tốt đẹp chút nào.
Vy Vy chán ghét việc phải giải thích với Tom, cô nghiêm mặt ra lệnh: "Anh tránh ra cho em!"
"Anh không tránh đó, có chết cũng không tránh, em làm gì được anh?"-Tom phách lối dùng chiều cao của mình đè bẹp vẻ mặt đe dọa của Vy Vy, quyết sống chết bám trụ ở cửa chính không cho cô ra ngoài nửa bước làm cho Vy Vy bực bội lườm anh chằm chằm. Đam Mỹ Trọng Sinh
Trên đây là viễn cảnh Đông Nghi vẽ ra cho chị của mình biết nếu Vy Vy cho Tom biết được yêu cầu của Khúc Tử Kỳ đưa ra để đổi lại mạng sống cho cô ấy. Hai chị em trao nhau ánh mắt chuyển hóa từ ngờ vực đến đúng rồi, ai cô không chắc chứ Tom thì hoàn toàn có thể.
"Cho nên cả em và Khúc Tử Kỳ đều không nói rõ yêu cầu ra cho cả Tom và Hoàng Phong, chị muốn bình an vô sự đến gặp cô ta để báo đáp tốt nhất đừng hé môi về chuyện này, bằng không phiền phức ập tới đừng trách em không báo trước."
Vy Vy chán nản nhìn Đông Nghi thản nhiên đưa ra lời nhắc nhở, cô có cảm giác đối với chuyện phiền não của cô đứa em này rất có hứng thú: "Có phải dạo này em rảnh rỗi lắm không? Chi bằng giúp chị của em nghĩ cách thoái thác yêu cầu quái gở này đi!"
Đông Nghi lắc nhẹ tay không đồng ý: "Em thấy cũng đâu quá đáng gì. Hai người con gái bên cạnh nhau có thể làm được những chuyện gì chứ? Chị nhịn một chút đáp ứng nguyện vọng của Khúc Tử Kỳ để cô ấy hưởng thụ cảm giác hạnh phúc một chút cũng tốt mà."
"Tốt cái đầu em đấy! Em không rơi vào hoàn cảnh của chị nên nói ra dễ dàng lắm."-Vy Vy buồn bực lấy miếng táo trên dĩa cắn một miếng, ánh mắt vô tình chạm phải đôi mắt đen láy đang say sưa nhìn mình của người bên cạnh có chút không quen mắt, lên tiếng hỏi: "Em làm gì vậy?"
Đông Nghi cong lên khóe môi há miệng ra cắn nốt miếng táo còn lại đang cầm trên tay Vy Vy, vui vẻ nói: "Tự dưng em nhớ lại năm xưa, lúc em đang bị cảm, vì lời nói không rõ ràng của chị làm em suýt nghĩ chị thích con gái thật, còn sợ chị phải lòng của em nữa."
Vy Vy đẩy nhẹ đầu Đông Nghi ra để không phải nhìn vẻ mặt đắc ý đang muốn trêu chọc mình của em gái, không nhắc thì thôi, nhắc đến cô mới nhớ, liền mở miệng đáp trả lại: "Em còn nói được sao? Lúc đó em đã phun hết ngụm nước vào người chị, đó là lần em mất hình tượng nhất đấy. Không phải, mỗi lần em bên cạnh người chồng của mình trước mặt chị đều rất mất hình tượng."
Nụ cười trên môi Đông Nghi theo lời nói của Vy Vy có chút biến dạng, nhưng nhanh chóng đã trở về vẻ kiêu kỳ tiếp tục, ngón tay chỉ chỉ vào ngực trái Vy Vy: "Không cần chuyển đề tài, em dù sao cũng là người mẹ có một con, da mặt cũng dày lên không ít, so với ai kia da mặt vẫn còn khá mỏng, đang dùng vỏ bọc lạnh lùng để che đi sự bối rối trong lòng."
Vy Vy gạt tay Đông Nghi ra, lạnh nhạt nói: "Không có!"
"Nếu không có vì sao lại bảo em đến canh chừng, không phải trong lòng chị cũng đang bất an sợ Khúc Tử Kỳ sẽ giở trò gì đó với chị hay sao?"-Đông Nghi bắt đầu hứng thú với việc xoáy sâu vào chủ đề này, nhìn ánh mắt đang cố kiềm chế sự bối rối của Vy Vy làm cô cảm thấy có chút thành tựu.
Vy Vy hắng giọng, cô khẽ thở dài thừa nhận: "Phải đó, là em tài giỏi, đoán được chị đang nghĩ gì được chưa?"
"Cái đó là sự thật không cần chị phải khen."-Đông Nghi tỏ ra rất tỉnh, mi mắt chớp nhẹ nhìn thấy Khúc Tử Kỳ đang bước tới chỗ họ nở một nụ cười xã giao chào cô ấy.
"Chào Khúc tiểu thư!"
Khúc Tử Kỳ chào Đông Nghi cho có lệ, ánh mắt ngay lập tức liền chú mục hoàn toàn lên Vy Vy, tự nhiên khoác tay lên cánh tay cô ấy dính chặt: "Vy Vy, thật trùng hợp, hôm nay em mặc chiếc váy trắng rất hợp với bộ đồ màu đen chị đang mặc."
Vy Vy cố gỡ tay Khúc Tử Kỳ ra nhưng cô ấy cứ bám lấy cứng ngắc, nhìn sang Đông Nghi, em gái cô đã đứng lên vẫy tay cáo lui, Vy Vy thở dài bỏ cuộc nhìn sang Khúc Tử Kỳ hỏi: "Hôm nay chúng ta sẽ làm gì đây?"
"Hôm nay chúng ta là người yêu của nhau, đầu tiên đổi cách xưng hô đi chị!"
"Tùy em!"-Vy Vy hờ hững đáp.
"Em sẽ gọi chị là Vy tỷ, chị gọi em là Honey đi!"
Vy Vy mở to mắt nhìn vẻ mặt giả vờ đáng yêu của Khúc Tử Kỳ, cái quái gì thế này? Bảo cô gọi người khác là "Honey" sao? Nghe thôi đã thấy nổi hết da gà rồi.
TBC.