Trò Chơi Tình Ái Và Quyền Lực [Phần 2]

Chương 47: Là ghen rồi sao?




Tom nhìn thấy số máy Vy Vy đang gọi cho mình vui vẻ bắt máy, anh cũng đang lái xe trở về gặp cô đây.
"Sao vậy, đã nhớ anh rồi sao?"
Bên kia đầu dây, lời nói nhẹ tênh thốt lên nhưng lại mang theo sức công phá vô cùng to lớn, vì không dự cảm được mối nguy hiểm nên Tom không có sự chuẩn bị từ trước, suýt nữa là lạc mất tay lái, cũng may anh đã thắng lại kịp thời.
"Có một cô gái tên Sam xưng là vợ chưa cưới của anh đến tìm người, em đã cho cô ấy vào trong ngồi chờ anh quay về."
Vy Vy lạnh lùng tắt máy không đợi Tom kịp lên tiếng giải thích, cô đi đến ngồi đối diện cô gái ngoại quốc đang quan sát cô từng ly lừng tý.
"Đừng nhìn tôi nữa, cô muốn hỏi gì cứ việc hỏi đi!"
Sam sau một hồi đánh giá cuối cùng cũng đã mở miệng hỏi: "Cô là tình nhân của Tom sao?"
"Cứ cho là vậy đi."-Vy Vy thản nhiên trả lời, cô rót ly nước đưa sang chỗ cho Sam: "Trong nhà chỉ có nước lọc thôi, cô dùng tạm."
Đôi mắt xanh biếc cùng màu với đôi mắt bạn trai cô đang chú mục lên cơ thể Vy Vy, khóe môi nhếch lên nụ cười khinh thường: "Nếu cô chỉ dùng ngoại hình để thu hút Tom thời gian hai người bên nhau có lẽ không dài đâu. Anh ấy rất mau chán, đến cuối cùng người anh ấy kết hôn cũng sẽ là tôi thôi."
Vy Vy chẳng mảy may tức giận với lời nói khiêu khích của Sam, thái độ vẫn điềm tĩnh khiến người khác phát ghét, đặc biệt là người đang muốn châm chọc mình: "Chúng tôi quen nhau hơn một năm rồi, chắc cũng không đủ lâu để anh ấy chán tôi."
"..."
"Còn nữa, cô là người phương Tây, nhưng cách nói chuyện lại cổ hủ thế."
Sam tức giận trừng mắt liếc Vy Vy, còn chưa kịp quát lên bên ngoài Tom đã chạy vào tới. Nhìn bầu không khí u ám phía trước, anh nuốt khan từng bước đi đến bên cạnh Vy Vy.
"Vy Vy, không phải như em nghĩ đâu."
"Anh biết em đang nghĩ gì sao?"
Nhìn khuôn mặt hoang mang của Tom, bên cạnh Vy Vy vẫn điềm nhiên không bày tỏ thái độ nào càng làm Sam phát điên lên, chỉ tay về phía cô ấy: "Tom, anh bị điên hay sao lại quen với cô ta, nhìn chẳng xứng chút nào cả."
Tom nghiêm mặt quay sang Sam trừng mắt cảnh cáo cô: "Em quấy đủ chưa, cô ấy không phải người để em đùa được đâu, sẽ hại chết anh đấy."- quay trở lại Vy Vy, Tom khẽ khàng giải thích: "Sam là em họ của anh, con bé này cổ quái lắm."
Sam hùng hổ đứng bật dậy kéo Tom tách khỏi người Vy Vy, ánh mắt phát ra tia điện mạnh phóng vào người phụ nữ còn lại: "Anh ta nói dối đấy, nếu tôi là em họ anh ấy tôi không rảnh chạy tới đây phá rối vậy đâu. Cô quen Tom cũng hiểu anh ta trước nay phong lưu thế nào mà?"
Đôi mắt sắc lạnh nheo lại nhìn vẻ mặt hốt hoảng của Tom nghi hoặc, cô gái tên Sam này đúng là quá rảnh rỗi đi phá chuyện của anh mình rồi, nhưng tại sao Tom phải nói dối cô? Vy Vy này giống kiểu người chấp nhặt chuyện cũ lắm hay sao? Hay vì cô ta đúng là vợ chưa cưới của Tom thật?
Đáy lòng thấp thỏm nhìn khuôn mặt vô cảm của Vy Vy, Tom tạm thời xử lý cô gái này trước mới có thời gian yên tĩnh giải thích rõ ràng với Vy Vy: "Em chờ chút, anh phải nói chuyện với cô ấy."
Vy Vy thản nhiên nói: "Hai người cứ tự nhiên."
Sam mỉm cười khoanh hai tay trước ngực nhìn lên Tom, cố ý nhắc lại quá khứ của bọn họ cho Vy Vy nghe được.
"Chúng ta lớn lên từ nhỏ, những lúc anh khó khăn đều là nhờ em giúp đỡ, em cũng không ngại anh bên ngoài ra sau, chỉ cần anh đối xử tốt với em là được."
Tom bắt đầu tức giận quát lên: "Em thôi đi, anh trước nay chưa từng hứa hẹn với em điều gì. Hôn ước kia anh cũng đã hủy, hai năm qua tập đoàn phải rất cố gắng để vực lại cơn khủng hoảng mà gia tộc của em gây ra, giờ em còn đến đây gây chuyện? Anh nhịn đủ rồi."
"Vẫn chưa đủ đâu, anh có biết hai năm qua em đã phải khổ sở như thế nào không? Dù cố gắng quen thử vài người nhưng chẳng thể nào quên được anh, anh..."-giữa cơn xúc động bùng nổ của Sam, lời nói nhẹ tênh vang lên làm cho không khí ngưng đọng.
"Hai người cứ tiếp tục nói chuyện đi, tôi lên phòng nghỉ."
Sam đơ người toàn tập không tin nổi có người lại dửng dưng như vậy: "Cô ta có thật sự là người yêu của anh không?"
Tom thở mạnh ra không muốn nói thêm lời nào với Sam, anh hùng hổ kéo cô ấy ra khỏi cổng đuổi người: "Còn để anh nhìn thấy em ở đây nữa đừng trách. Anh sẽ gọi bảo vệ tống em đi đó."
"Anh dám!"
"Thử đi rồi biết."-Tom quay lại đi vào trong nhà, khuôn mặt liền trở nên lo âu tìm cách giải thích với Vy Vy. Nhìn cô ấy như vậy thôi chứ có trời mới biết trong đầu Vy Vy đang nghĩ gì, trước nay Tom cũng chưa từng nhìn thấy bạn gái của mình ghen lần nào, lẽ nào Vy Vy không biết ghen.
Rón rén như ăn trộm bước đến phòng nghỉ của họ, Tom hít một hơi sâu thanh tĩnh lại đầu óc mới dám vặn nắm cửa đi vào bên trong. Đôi mắt lướt một đường tìm kiếm cô người yêu của mình, trong căn phòng rộng lớn tuyệt nhiên không thấy bóng dáng Vy Vy ở đâu cho đến khi hướng mắt nhìn ra cửa kính ban công đang mở rộng, đôi chân dài chầm chậm sải bước đi tới.
Trước mắt Tom lúc này chính là một nữ thần đang ung dung bơi trong bể bơi xanh ngát, cơ thể khỏe khoắn phô bày những đường cong hoàn mỹ thoắt ẩn thoắt hiện bên dưới làn nước mát được những tia nắng ban trưa chiếu vào tôn lên vẻ lung linh sáng ngời, anh cảm thấy yết hầu mình khô khốc với hình ảnh nóng bỏng này.
"Đúng là không thể đùa được mà.". Đam Mỹ Hay
Từ lúc nhìn Vy Vy bơi cho đến khi cô trở lên Tom tưởng rằng mình đã quên mất việc phải hô hấp để thở, nếu cô mà lên trễ thêm chút nữa anh nghĩ rằng bản thân đã chết vì thiếu mất không khí bơm vào buồng phổi.
Tom đi nhanh tới chỗ bạn gái lấy khăn vắt trên thành bể khoác lên vai cô, đôi mắt không che đậy ý tứ gian tà dán xuống khe rãnh mời gọi trước ngực vẫn còn ẩm ướt nước, yết hầu anh lại khó khăn nuốt xuống lần nữa: "Xem ra vết thương của em đã lành hẳn rồi, bơi tốt thế luôn."
Vy Vy đánh khẽ vào bàn tay hư hỏng của Tom đang lang thang trên chiếc eo nhỏ nhắn của mình đi vào trong, lời nói xỏ xiên đầy hàm ý: "Sao không tìm vợ chưa cưới của anh đi, nơi này không thích hợp với anh đâu."
Nụ cười vừa mới vẻ trên đôi môi nam tính chợt đông cứng lại, Tom không ngốc đến nổi không nhận ra tâm tư con gái của Vy Vy, cái này không gọi là ghen thì còn là gì được nữa, nhưng mà ghen cũng khéo lắm cơ, càng làm cho khát khao trong anh thêm bùng cháy hơn.
"Bên cạnh em còn có thể có ai khác nữa chứ bảo bối của anh."-tiếp tục nịnh nọt kéo gần khoảng cách của cả hai với nhau nhưng một lần nữa phũ phàng bị gạt bỏ.
"Vậy ra lúc không bên cạnh tôi là muốn làm gì cũng được sao?"
"Không có nha, từ lúc con tim của anh bị em cướp lấy không còn chỗ trống cho ai được nữa đâu, cả cái tên Eric kia còn bị em câu dẫn nốt nữa là."-bị tra gặn khiến Tom bất giác tuôn lên lời không nên nói, đến khi bị đôi mắt sắc lạnh phóng hàn băng vào người anh mới cụp mi mắt xuống như mèo con né tránh đi.
TBC.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.