Trò Chơi Tình Ái Và Quyền Lực [Phần 2]

Chương 16: Mưu kế




Đôi mắt xanh biếc chầm chậm hé mở, nhìn cô gái nhỏ đang nép vào lồng ngực mình say ngủ, trên cơ thể cả hai chỉ phủ một lớp chăn trắng che chắn cơ thể trần trụi, đáy mắt anh lấp đầy sự tổn thương. Đêm qua Vy Vy đã cùng với người ấy...
Bàn tay hờ hững đặt trên đầu vai gầy bất giác bóp mạnh vô tình đánh thức người đang ngủ tỉnh dậy. Vy Vy trở mình đưa tay lên ôm cái đầu đau nhức vẫn chưa tan hết rượu, nhìn luôn khuôn mặt lầm lì của anh, đoạn ký ức mơ hồ hôm qua hiện lên trong tâm trí khiến Vy Vy sững sờ giật mình lùi lại. Hai đôi mắt một lần nữa chạm vào nhau, trong đôi mắt xanh biếc của mình, Tom có thể nhìn ra cảm giác tội lỗi và ray rứt từ cô, còn trong đôi mắt đen láy ưu buồn, Vy Vy lại nhìn thấy được tia thống khổ và chua xót của anh. Cả hai im lặng không biết nên nói gì, anh là người chủ động dứt khỏi tình huống nặng nề và khó xử giữa họ, rời khỏi giường mặc lại quần áo lên người.
"Anh ra ngoài trước!"
Nhìn bóng lưng đơn độc khuất dần sau cánh cửa, trong căn phòng rộng lớn chỉ còn một mình cô trên giường, Vy Vy mệt mỏi đưa tay vò rối mái tóc tán loạn gục đầu lên hai đầu gối. Lòng của cô hiện giờ trăm mối tơ vò, chuyện cứu người vẫn chưa có bước tiến triển mới giờ lại thêm vấn đề tình cảm trở nên xấu đi, bao nhiêu chuyện tệ hại ập tới cùng một lúc làm cho cô bất lực chỉ muốn buông xuôi.
Trong lúc tâm trạng đang ở dưới đáy vực sâu tăm tối, cánh cửa phòng bật mở ra, Eric điềm nhiên bước vào trong nhìn cô vẫn còn đang bất động ngồi trên giường chẳng buồn mặc lại quần áo vào, nhìn thấy anh đứng trước mặt, đáy mắt vô cảm thoáng gợn nhưng rồi lại trơ lì không thể hiện bất kỳ điều gì.
"Là anh cố tình để Tom nhìn thấy cảnh đó?"
Eric ngồi xuống bên cạnh Vy Vy, bàn tay nhẹ nhàng nâng cằm cô lên để cô nhìn vào mình, nghiêm túc nói: "Cậu ta không thể bảo vệ được bản thân của mình huống hồ gì bảo vệ được cho người mình yêu. Chúng tôi thật ra là một, để tôi bên cạnh, tôi sẽ bảo vệ cho em, không để em chịu bất kỳ nguy hiểm hay tổn thương nào."
Khóe môi khẽ gương lên nụ cười châm biếm, trong cuộc tranh đấu giành sự sống trong cơ thể này, Eric đang chiếm lợi thế và nắm quyền làm chủ cơ thể khi anh cố tình đè bẹp ý chí của Tom, nói cách khác nhân cách của Tom đang dần chết đi, điều đó là tốt cho cô sao?. ngôn tình tổng tài
"Vy Vy, tôi biết bản thân nói yêu em là rất nhanh, nhưng tình cảm của tôi là thật."
Vy Vy gạt mạnh bàn tay đang chạm lên mặt mình ra, lạnh nhạt lên tiếng: "Tôi không quan tâm, bây giờ cũng không có thời gian để quan tâm."
Vy Vy đứng dậy mặc lại quần áo, đã qua một đêm, cô còn nhiều việc phải làm, không có thời gian để nghĩ những vấn đề khác.
Eric đứng chắn trước cửa ngăn Vy Vy rời đi, những việc xảy ra gần đây anh đều biết, cô bây giờ ra ngoài sẽ đối đầu với rất nhiều chuyện nguy hiểm.
"Tránh ra!"-khuôn mặt âm lãnh có điểm chán ghét nhìn Erric, cô lạnh nhạt ra lệnh.
"Em đã làm đủ rồi, còn lại hãy để tôi lo."
"Tôi bảo anh tránh ra!"-đáy mắt hiện lên tia tức giận, không nhận được câu trả lời mong muốn, Vy Vy không nhiều lời ra tay động thủ.
Eric một mực không cho Vy Vy đi, anh cũng không nhân nhượng, một mặc tránh đòn tấn công của Vy Vy, mặc khác cũng ra đòn phản công lại, bởi vì tâm tình đang kích động nên mỗi một cước tung ra của cô đều dồn toàn bộ sức lực, dù vậy Eric vẫn có thể ứng phó toàn bộ, còn có phần vượt trội lấn áp được cô. Bàn tay túm được cổ tay đang vung nắm đấm vào mặt mình, Eric bẻ ngược tay Vy Vy ra sau đẩy cô ngã xuống giường.
"Dừng lại đi, tôi không muốn làm em đau."
Vy Vy sau một hồi vùng vẫy vẫn không thể thoát khỏi sự không chế của Eric, cô bất lực thả lỏng người, ánh mắt sắc lạnh trừng mắt nhìn về điểm vô định trước mặt: "Anh định sẽ làm gì? Tôi phải cứu Tiểu Lam."
"Người họ muốn đối phó không chỉ mình em, thế cục em tạo ra đã đủ lọan, còn lại hãy để tôi ra mặt. Em đang không chỉ đối đầu với một người, còn có cả Hoàng Phong, em lộ diện chỉ thêm khó xử thôi."
Hơi thở dồn dập dần đều đặn trở lại theo lời phân tích của Eric, Vy Vy sau khi bình tĩnh lại lên tiếng: "Bỏ tôi ra!"
Eric biết cô đã chịu tiếp thu lời mình, anh buông tay đỡ cô ngồi dậy: "Có tình hình gì tôi sẽ lập tức nói cho em biết, thời gian này em hãy ở đây đi!"
Vy Vy im lặng không đáp trả, trong lòng cô tự có tính toán và phán đoán cho riêng mình.
Suốt đêm đứng chờ ngoài phòng cấp cứu, Hoàng phong đứng ngồi không yên luôn dõi mắt theo đèn phòng cấp cứu vẫn chưa tắt, vì sao những người thân thương bên cạnh của anh đều lần lượt xảy ra chuyện? Cho dù là gì thì anh vẫn không thể chấp nhận được việc Đông Nghi bỏ lại anh.
A Cầu theo sự chỉ đạo của Hoàng Phong đã tập hợp toàn bộ lực lượng gây sức ép lên các tuyến đường biên giới và hải quan, chặn đứng việc bọn người của Tống Hạo Thiên và Welson rời khỏi đây, nếu Đông Nghi có mệnh hệ gì, anh tuyệt đối sẽ bắt chúng sống không bằng chết, còn cả đứa con gái mới hơn 6 tháng tuổi của mình.
"Chủ tịch, Tống Hạo Thiên muốn gặp anh thương lượng."
Đôi mắt căm phẫn nhìn lên đèn phòng cấp cứu lần nữa, anh đang như người ngồi trên đống lửa không biết an nguy của vợ mình như thế nào, nhưng thứ anh và cô quyết dùng cả mạng sống để bảo vệ, anh càng không thể mất đi bình tĩnh, phải cứu được Tiểu Lam an toàn trở về chờ lúc cô tỉnh lại.
"Đi thôi!"
Hoàng Phong nheo mắt nhìn người đàn ông trước mặt, chính gã này năm xưa đã bị Tom và Vy Vy hại mù một bên mắt, hắn ta năm đó còn mạng sống tiếp không biết an phận muốn báo thù, vậy thì anh không khách khí sẽ cho hắn chết đi một lần nữa.
"Một lời thôi, con gái của tôi đâu?"-giọng nói mang theo hàn băng đáng sợ, đôi mắt chim ưng chiếu thẳng vào kẻ địch khiến Tống Hạo Thiên chưa kịp nói lời nào đã có chút run sợ trong lòng với thần sắc bức người của anh.
Cố nở nụ cười xua đi bầu không khí căng thẳng đến ngộp thở, hắn mềm mỏng đưa ra đàm phán: "Tôi làm gì thì cuối cùng cũng phải cần mạng của mình, bây giờ cả Hoàng Thị và GR đều muốn ép tên Welson vào đường cùng, tôi đương nhiên cũng không tránh khỏi rắc rối."-hắn ngưng lại quan sát sắc mặt của Hoàng Phong, nhận thấy anh không bày tỏ chút biểu cảm nào mới tiếp tục nói: "Tôi và Welson không thân thiết gì, nếu chủ tịch Hoàng có thể đảm bảo mạng sống cho tôi, tôi không ngại phản bội lão ta đem con gái giao trả cho anh lành lặn không mất sợi tóc nào."
Khóe môi mỏng nhếch lên nụ cười lạnh, kẻ giảo hoạt này đúng là chẳng đáng sống, hắn biết hiện giờ mối quan hệ giữa mình và Tom đang bất hòa, hắn chỉ cần một thẻ bài miễn tử từ anh có thể nghiễm nhiên ngồi xem kịch hay rồi.
"Anh nghĩ tôi sẽ để yên cho người bắt con gái mình sao?"
Tống Hạo Thiên hơi cúi đầu ra vẻ cam chịu: "Tôi cũng chỉ là tên thuộc hạ làm theo lệnh của chủ tử, tôi sẽ dùng tính mạng của mình để đem con gái anh về, chỉ mong sau này được an ổn sống tiếp."-Tống Hạo Thiên đinh ninh Đông Nghi đã chết từ phát đạn trí mạng của Vy Vy cho nên mới dám cả gan đi nước cờ này, tình nghĩa giữa Hoàng Phong và Tom ắt hẳn sẽ theo cái chết của cô cắt đứt hoàn toàn.
Ánh mắt thâm trầm đảo một vòng suy xét cẩn trọng, Hoàng Phong bước ngang qua người Tống Hạo Thiên, anh chán ghét việc nhìn thấy hắn ta giả tạo trước mắt mình: "Được, nội trong hôm nay nhìn thấy con gái tôi an toàn, tôi sẽ mở đường cho anh thuận lợi rời khỏi biên giới."
"Được, lời của chủ tịch Hoàng tôi tuyệt đối tin tưởng."
TBC.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.