*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ngoài vết bớt hình hoa mai dưới khóe mắt trái, bề ngoài của Lâm Dương Dương này và đứa em gái trong trí nhớ Lâm Việt hoàn toàn khác biệt.
Cô bé mười hai mười ba tuổi năm nào giờ đã trổ mã, khuôn mặt thiếu nữ chưa mất hết vẻ trẻ con, đường nét vẫn rất thanh thoát tròn trịa. Làn da cô đẹp vô cùng, dù cách màn hình di động cũng thấy rõ ánh sáng lộng lẫy mượt mà như kem sữa, không giống với cô nhóc Lâm Dương Dương da hơi vàng lại lấm tấm chút tàn nhang khi xưa. Mái tóc cô một màu trắng muốt, trắng như hoa tuyết vậy, suôn mượt óng ả, đuôi tóc cuộn sóng tự nhiên xinh đẹp, không phải mái tóc khô ráp nâu vàng từ thuở cha sinh mẹ đẻ ngày nào. Không chỉ thế, đôi mắt của cô dường như to tròn hơn hẳn, ngay cả màu sắc con ngươi cũng thay đổi. Cô giờ mang một đôi mắt màu xanh lam nhàn nhạt, không phải thứ màu đẹp đẽ giả tạo mà là màu ngọc lưu ly xanh biếc như mắt mèo Ba Tư, đồng tử trong suốt còn ánh lên những đường băng rạn nứt. Hàng mi dài rậm, chiếc mũi cao, cặp môi xinh xắn… Hết thảy đều không còn bóng dáng “Lâm Dương Dương”, cứ như thể có một bác sĩ thẩm mỹ cao tay nào đó đã thực hiện vô số cuộc phẫu thuật trên gương mặt cô, cuộc giải phẫu rất thành công, hiệu quả hậu phẫu vô cùng khó tin, nhưng lại hoàn toàn không để lộ một chút dấu vết nhân tạo.
Khó tin, nhưng là xinh đẹp đến khó mà tin nổi.
Lâm Dương Dương bây giờ chẳng khác nào một con búp bê khớp nối* được nghệ nhân lành nghề tỉ mỉ tạo hình, tựa như một món hàng thủ công mỹ nghệ tinh xảo, khiến người khác muốn nâng niu bảo vệ trong lòng bàn tay, nhưng lại mất đi sự linh động và hồn nhiên vốn có.
Đẹp đến không giống con người.
Tuy Lâm Việt có thể liếc mắt đã nhận ra Lâm Dương Dương, nhưng anh lại không thể tin đây chính là Lâm Dương Dương.
Anh mở trang cá nhân của cô, ngắm kỹ hàng trăm bức hình, đối chiếu từng góc độ, chăm chú quan sát cái bớt trên từng tấm ảnh.
Một tia hy vọng cuối cùng tan vỡ. Bất kể nhìn từ góc độ nào, vết bớt kia vẫn giống dấu vết nơi khóe mắt Lâm Dương Dương như đúc.
Theo những bài đăng trên trang cá nhân, có thể nhận ra cuộc sống hiện tại của cô rất tốt, là một ngôi sao nhỏ đang lên, trên mạng xã hội có hơn hai mươi nghìn người hâm mộ – con số này đặt trong thành Cực Lạc nhân khẩu hạn hẹp mà nói đã rất đáng ăn mừng rồi.
Lâm Việt trầm mặc một chút, rốt cuộc quyết định liên lạc với cô.
Anh chụp một tấm ảnh lòng bàn tay trái của mình gửi cho Lâm Dương Dương, không nói thêm một chữ nào. Trên gan bàn tay trái của anh có một vết sẹo mờ hình bán nguyệt, đó là dấu vết bị cún cưng của con bé cắn, hai người còn từng vì thế mà cãi vã ầm ĩ về vấn đề “nuôi chó văn minh”.
Lâm Việt không dám chắc em gái có còn nhớ mình hay không, cũng không biết cô bận rộn như vậy liệu có thấy được lời nhắn này. Nếu trí nhớ của cô vẫn bình thường, chắc chắn cô sẽ nhận ra vết sẹo đó.
Không biết trong thế giới thật cô đã chết thế nào, cũng không biết sau khi tới Thế giới luân hồi cô đã chịu bao nhiêu cay đắng…
Lâm Việt không dám hỏi. Chính anh hiện tại cũng chỉ là tên quỷ nghèo ở tầng đáy xã hội, chẳng những không giúp gì được Lâm Dương Dương mà có thể còn kéo chân cô nữa.
Đã muộn thế này, có lẽ cô không trả lời tin nhắn đâu. – Lâm Việt thầm nghĩ, toan buông điện thoại đi ngủ.
Đúng lúc đó, một âm thanh thông báo nhẹ nhàng vang lên, Lâm Dương Dương nhắn lại!
Lâm Việt vội mở tin nhắn, chỉ thấy một dòng trả lời tự động.
“Cám ơn bạn đã quan tâm tới Dương Dương! Xin hãy sử dụng từ ngữ văn minh, Dương Dương hơi bận nên không thể trả lời tất cả mọi người, nhưng nếu gặp được chuyện mình thấy hứng thú thì Dương Dương sẽ trả lời, thế nên hãy nói gì đó thật thú vị nhé!”
Hẳn là người hâm mộ quấy rầy quá nhiều khiến cô phải cài đặt trả lời tự động đây mà.
Lâm Việt thở dài, xem ra Lâm Dương Dương thật sự bề bộn nhiều việc. Thoạt nhìn cô khá vui vẻ, hoàn cảnh sống cũng tốt, anh tạm thời không nên quấy rầy thì hơn, đợi khi nào mình đứng vững gót chân sẽ liên lạc với cô sau vậy.
Lâm Việt vừa tắt giao diện trò chuyện, tài khoản Lâm Dương Dương bỗng liên tiếp gửi tới ba tin nhắn mới.
“Nếu gặp chuyện mình thấy hứng thú thì Dương Dương sẽ trả lời, thế nên hãy nói gì đó thật thú vị nhé!”
“Dương Dương sẽ trả lời, thế nên hãy nói gì đó thật thú vị nhé!”
“Thế nên hãy nói gì đó thật thú vị nhé!”
Đây là… lỗi hệ thống sao?
Không đúng!
Lâm Việt đột nhiên nhận ra điểm không bình thường. Anh nhớ trước kia chính mình từng dạy Lâm Dương Dương một cách cầu cứu qua mạng, đó là giả bộ gửi một vài tin nhắn khó hiểu, mỗi tin đều chỉnh sửa nội dung một chút sao cho thật tự nhiên, như vậy có thể khiến đối phương chú ý.
Lẽ nào cô gặp chuyện rắc rối gì?
Lâm Việt bình tĩnh đóng vai một người hâm mộ, gửi cho cô một câu hỏi.
“Chào bạn, hẳn là bạn rất giàu có nhỉ? Tôi hơi tò mò một chút, bạn có bao giờ cảm thấy chán nản không? Đã từng ở trọ trong ký túc xá người mới chưa?”
Sau khi anh gửi tin nhắn này, hệ thống trả lời tự động lại gửi lại một loạt tin y như cũ, sau đó bên kia vẫn im lặng hồi lâu.
Thấy Lâm Dương Dương không có động tĩnh gì, Lâm Việt càng thêm lo lắng. Anh bắt đầu sốt ruột xem từng bài đăng hàng ngày của cô, cố gắng tìm ra chút dấu vết đáng ngờ ở đó.
Những nội dung cô đăng lên hầu hết đều là các buổi luyện tập, đi diễn, hát hò, làm đẹp, thỉnh thoảng có xen vào vài trạng thái tâm tình cũng đều rất thoải mái. Những bài đăng này gần như đã đắp nặn một hình tượng hoàn mỹ, đó là cô gái Lâm Dương Dương xinh đẹp thanh nhã, vô tư hồn nhiên, khiến người ta yêu thích đến không nỡ ganh tị thù hằn.
Nhưng trong mắt Lâm Việt, tất cả đều là giả tạo.
Em gái của anh không đáng yêu như vậy, khuôn mặt dối trá, hình tượng dối trá, chúng khiến anh chỉ thấy thật xa lạ.
Khi Lâm Việt xem đến những bài đăng cuối cùng, Lâm Dương Dương lại gửi tới một tin nhắn mới…
“Đương nhiên tôi cũng từng ở đó rồi! Phòng tôi trước kia ở tòa nhà số 23, nhìn qua cửa sổ vừa vặn ngắm trăng được đó, đẹp lắm. Hy vọng dù đang ở ký túc xá cho người mới nhưng bạn vẫn không nản lòng, cố gắng kiếm thật nhiều tiền nhé!”
Vừa đọc tin nhắn này, Lâm Việt lập tức nhảy phắt xuống giường, khoác áo rón rén ra khỏi phòng.
Ký túc xá vào đêm vô cùng yên tĩnh, hầu hết mọi người đều đang ngủ say, chỉ lác đác có vài bóng người lang thang bên ngoài, có lẽ là những người đang vì kế sinh nhai mà trăn trở rầu rĩ.
Lâm Việt cẩn thận không chạm mặt những người qua đường này, lén lút tới tòa nhà số 23.
Nơi có ánh trăng chiếu rọi, chỉ có thể là phía sau tòa nhà.
Lâm Việt nhẹ nhàng rẽ từng khóm cỏ rậm rạp tìm kiếm, chẳng mấy chốc đã thấy một bóng người gầy nhỏ lẫn trong đám cây bụi um tùm.
Thiếu nữ không hề che giấu vẻ ngoài đặc biệt của mình, mái tóc dài như làn tuyết dưới ánh trăng tỏa sáng. Cô mặc cho vạt váy dài trắng tinh quét trên mặt đất, khom người phủi phủi vết bẩn trên chiếc giày tinh khôi.
Màu trắng toát gần như hòa với làn da của cô, hợp thành một bức tranh dở dang chưa được tô màu, cô đơn yếu ớt.
Phát hiện có người đang đến gần, Lâm Dương Dương lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt chứa đầy xa lạ mờ mịt.
Ánh mắt lạnh nhạt hững hờ khiến Lâm Việt hoảng hốt. Rõ ràng em gái đã thay đổi nhiều đến thế, anh vẫn có thể liếc mắt đã nhận ra cô, nhưng tại sao cô lại tỏ vẻ không hề quen biết anh như vậy?
Lâm Việt bước lên vài bước, thốt lên biệt danh anh đã từng gọi không biết bao nhiêu lần…
“Tiểu Hắc Dương?”
Trước kia có một thời kỳ Lâm Dương Dương phơi nắng đen nhẻm, Lâm Việt thấy vậy liền đặt cho cô cái biệt danh kia, mỗi lần gọi đều khiến cô tức giận kêu gào.
Nghe thấy biệt danh đã trôi vào ký ức, Lâm Dương Dương mới rồi còn cảnh giác đầy mình bỗng như bị ai bật công tắc, nước mắt đau khổ ròng ròng lăn trên gò má!
Cô không dám khóc lớn tiếng, chỉ có thể bật dậy nắm lấy cánh tay Lâm Việt, bàn tay siết chặt như muốn trút hết nỗi lòng.
Cánh tay Lâm Việt bị cô nắm đến đỏ ửng, ngay cả móng tay cũng cắm vào da thịt anh, vô cùng kích động. Mãi một lúc lâu sau Lâm Dương Dương mới bình tĩnh trở lại, cất giọng nói đè nén nức nở: “Anh ơi, em muốn bố mẹ… Em muốn ăn sườn xào chua ngọt mẹ làm.”
Cô gái nhỏ cố gắng kiềm chế cơn xúc động, thế nhưng ánh mắt kia vẫn đong đầy bi thương khiến người nhìn chua xót.
Lâm Việt không đành lòng hỏi cô đã trải qua những chuyện gì, chỉ nhẹ nhàng ôm đứa em gái vào lòng, bàn tay ấm áp vỗ vỗ lưng cô: “Anh cũng biết làm sườn xào chua ngọt, anh làm cho em. Ở đây em vẫn có thể sống tốt hơn anh của em mà, đừng khóc, có khó khăn gì chúng ta từ từ giải quyết.”
“Anh… Em không biết phải nói với anh thế nào…”
Lâm Dương Dương ngẩng đầu nhìn khuôn mặt Lâm Việt, đáy mắt lại ánh lên vẻ mịt mờ khi họ vừa gặp nhau. Cô vươn ngón tay nhẹ lướt trên đôi môi, sống mũi của anh, dòng lệ nóng hổi lần nữa tuôn trào như suối: “Anh, em đã không bao giờ nhìn thấy khuôn mặt của anh được nữa, cũng không còn thấy thật ra sườn xào chua ngọt có hình dạng gì, thế giới trong mắt em đã hoàn toàn thay đổi. Anh và bố mẹ trông như thế nào? Em trông như thế nào? Em đã quên hết rồi…”
Nhìn em gái khóc lóc nói năng lộn xộn, Lâm Việt vừa đau lòng vừa sốt ruột, rốt cục không nhịn được hỏi thành lời: “Ai biến em thành thế này?”
Đôi mày Lâm Dương Dương cau lại, gương mặt thoáng hiện lên chút khó chịu: “Lúc em vào Thế giới luân hồi lần thứ ba có gặp phải một kẻ địch là thợ làm búp bê. Trong thế giới đó hắn đã làm ra rất nhiều con rối bọc da người, khi nhìn thấy em, hắn nói bề ngoài của em cực kỳ phù hợp để cải tạo thành búp bê, thế là hắn biến em thành thế này… Hắn không chỉ cải tạo mặt em mà còn giải phẫu cả não của em nữa, kể từ đó trở đi, mọi thứ trong mắt em không còn giống như cái mà người bình thường nhìn thấy.”
Nói đến đây, Lâm Dương Dương đột nhiên có chút nóng nảy: “Em cũng không hiểu lắm, không biết phải giải thích cho anh thế nào! Có lẽ là mắt em bị thay rồi? Cũng không giống… Nói đơn giản thì… Anh, ở trong mắt em anh chính là một nhân vật hoạt hình.”
Cố gắng mãi cũng không nói ra được cảm giác thật sự trong lòng mình, Lâm Dương Dương càng lúc càng thêm bối rối, cô khó khăn miêu tả thêm một chút: “Cái mà em nhận thức được bây giờ chỉ là kiểu tóc, quần áo, giọng nói mà thôi, nếu người ta đổi kiểu tóc hay quần áo đi thì em sẽ không nhận ra nữa, bởi vì trong mắt em mặt mũi mọi người hầu như đều giống nhau… Tựa như phần lớn nhân vật trong phim hoạt hình ấy, đổi kiểu tóc là thành người khác rồi, khán giả không biết ai là ai! Em nói thế anh có hiểu không?”
Nghe qua một loạt ví dụ mà Lâm Dương Dương bổ sung, Lâm Việt rốt cuộc đã hiểu.
Anh gật đầu. Chẳng trách vừa rồi khi nhìn thấy anh cô lại cảnh giác như vậy, thì ra sau khi bị cải tạo, khả năng nhận thức xung quanh của cô đã bị cản trở hoàn toàn.
Lâm Việt vô cùng tức giận, không cam tâm hỏi: “Không có cách nào trở lại như cũ sao?”
Lâm Dương Dương lắc đầu: “Không thể được… Để sống sót qua cửa ải kia, em đã lập khế ước với thợ làm búp bê, ông ta tình nguyện tự sát để em thoát ra, còn em phải mãi mãi sống trong hình dạng này, phải tồn tại như “tác phẩm” hoàn mỹ nhất của ông ta. Thẻ của em có năng lực chữa trị, sau khi rời khỏi đó em đã lập tức thử dùng nó để khôi phục lại như cũ, thế nhưng vô ích…”
Nói đến đây, điện thoại của Lâm Dương Dương đột nhiên reo vang.
Vẻ tuyệt vọng bất lực tràn đầy mới rồi tức thì tan biến, cô bấm nhận điện thoại, đôi môi xinh đẹp nở nụ cười, tiếng nói ngọt ngào nũng nịu cất lên: “Chị Lý, chị yên tâm, em đang ở bên ký túc xá người mới… Không có chuyện gì đâu, chỉ là có một người hâm mộ nói đến ký túc này nên em tự nhiên muốn đến dạo một lát thôi… Vâng vâng, em ra ngay giờ đây, chờ chị ở cửa nhé! Đừng báo công ty mà, cảm ơn chị nha nha~ Đúng là chị Lý tốt nhất!”
Vừa cúp điện thoại, Lâm Dương Dương lập tức chìa tay trước mặt Lâm Việt, thúc giục: “Nhanh bán gì đó cho em đi, em đưa cho anh ít tiền! Ở trong thành Cực Lạc này nếu không có tiền vốn giắt lưng chắc chắn không sống nổi!”
Đến cả em gái cũng phải tiếp tế cho mình… Lâm Việt chỉ cảm thấy không biết nói sao.
Lâm Dương Dương nhìn anh do dự bỗng nhiên bật cười, dùng giọng nói châm biếm đáng ăn đòn quen thuộc giục anh: “Sao đây? Anh định chết vì lòng tự trọng của đàn ông đấy à? Nếu anh thật sự ngượng quá không chịu nổi thì coi như em cho anh mượn thôi vậy!”
Nghe được giọng nói trào phúng xa cách đã lâu, Lâm Việt bất giác mỉm cười.
Lâm Dương Dương suy sụp òa khóc, Lâm Dương Dương xinh đẹp hoàn hảo, cả hai đều không phải cô em gái trong trí nhớ của anh.
Em gái mà anh biết, không hoàn mỹ, không yếu đuối, khi mới lớn cô ỷ mình thông minh xinh xắn, lúc nào cũng độc miệng kiêu căng, hơn nữa khi cô còn nhỏ anh không thường xuyên ở nhà, bởi vậy sau khi anh giải ngũ về, quan hệ của hai người ban đầu không tốt lắm, thậm chí còn suốt ngày cãi vã om sòm. Sau không biết bao nhiêu mâu thuẫn, hai anh em dần dần hiểu nhau, từ đó mới ngày càng thân thiết.
Lâm Việt lấy một chai nước từ không gian ra đưa cho Lâm Dương Dương: “Thế thì cho anh vay chút đi.”
Lâm Dương Dương nhận chai nước, Thế giới luân hồi liền tự động cộng cho anh hai trăm nghìn đồng.
Cô gái nhỏ nhìn Lâm Việt, lưu luyến không rời nói: “Đây là tiền tiêu vặt em tích cóp, sẽ không ai phát hiện đâu. Anh, em đi đây, bình thường em rất bận rộn, hôm nay lén lút chạy ra ngoài, chẳng biết còn có cơ hội gặp lại nữa hay không…”
Lâm Việt biết tiền của cô chắc chắn không dễ kiếm như vậy: “Em sống có thoải mái không?”
“Không thoải mái… nhưng vẫn sống được. Con đường phát triển của em có chút đặc biệt, phải giữ mình thuần khiết, công ty bảo vệ em rất chặt, không có ai bắt nạt em đâu, anh yên tâm. Mà em cũng không đào đâu ra được tiền hủy hợp đồng, chỉ đành chịu chứ biết sao.” Lâm Dương Dương nở nụ cười, không nấn ná thêm nữa, xoay người rời đi.
Cô mới bước vài bước, Lâm Việt bỗng lạnh giọng hỏi: “Tiền hủy hợp đồng bao nhiêu?”
Cô gái nhỏ thoáng dừng lại. Cô không quay đầu, nhấc chân tiếp tục đi: “Bây giờ là ba mươi triệu, nếu về sau em nổi tiếng hơn thì phí hủy hợp đồng cũng sẽ tăng theo.”
Nhìn bóng lưng mảnh mai càng ngày càng xa, nắm tay Lâm Việt siết chặt thành quyền.
Cô không quay đầu, có lẽ là vì không muốn anh nhìn thấy gương mặt tràn đầy tuyệt vọng.
Ba chục triệu, con số này quá khổng lồ. Đối với người vẫn còn đang giãy giụa tìm đường sống ở ký túc xá người mới như anh, mục tiêu này lại càng xa không thể chạm.
Nhưng anh nghe được chờ mong trong giọng nói của đứa em gái…
Cô muốn anh giải cứu mình, chỉ là không dám để anh nhìn thấy mình đang bỏng cháy khao khát tự do.
Không ngờ Thế giới luân hồi lại khiến Lâm Dương Dương trở nên nhẫn nhịn trưởng thành như thế. Lúc trước anh từng mong ngóng cô sớm chững chạc lên, nhưng giờ khi tận mắt thấy cô còn nhỏ đã phải cố giả bộ kiên cường, anh trái lại không hề vui sướng.
Lâm Việt âm u quay về căn phòng ký túc của mình. Phong Mặc và Chung Linh còn đang ngủ say, chỉ riêng anh không tài nào ngủ nổi.
Lâm Việt ngồi dậy trên giường, cắm sạc điện, bắt đầu dùng di động tra cứu các tài liệu về thành Cực Lạc, tìm một cách kiếm tiền phù hợp với bản thân.
Mặt trời ló dạng, Lâm Việt trắng đêm tra thông tin, mua tư liệu, tổng cộng tốn hết 1500 đồng tiền. May sao số tiền này không uổng phí, anh đã tìm ra được một con đường riêng cho bản thân.
Trong thành Cực Lạc, người chính là hàng hóa, người chính là tài nguyên, đây là quy tắc tất cả mọi người ngầm thừa nhận. Mỗi người đều có thể công khai treo giá cho chính mình, dù “người” đó chỉ là những đứa trẻ.
Đám trẻ con có thể vào thành phố này, hoặc là đặc biệt thông minh, hoặc là vô cùng chững chạc, nhỏ nhất cũng cỡ tám tuổi. Trong số chúng có những đứa bề ngoài xinh đẹp hoặc có nét đặc sắc, đứa nào may mắn có thể trở thành ngôi sao thần tượng như Lâm Dương Dương, đứa nào xui xẻo hơn sẽ thành đồ chơi cho lũ biến thái.
Còn nếu xấu xí, ngay cả làm đồ chơi cũng không đủ tư cách.
Bọn trẻ này suy nghĩ chưa đủ chín chắn thành thục, bởi thế thường thường sẽ không ai thuê chúng làm thợ luân hồi, công việc chúng có thể nhận chỉ là mấy việc râu ria vớ vẩn, cố gắng lắm mới nhét được đầy bụng, chủ yếu sống dựa vào lòng tốt của người xung quanh. Trước kia đã từng có người bỏ công sức huấn luyện một đội quân thiếu niên ở đây, thế nhưng sau khi phát hiện tính ổn định của đám nhóc này kém xa người trưởng thành, bồi dưỡng chúng cũng quá hao tiền tốn của, người kia rốt cục từ bỏ ý định.
Nhưng Lâm Việt cảm thấy, có lẽ anh có thể đào được chút vàng từ thị trường này.
Những người có tiền hẳn chẳng thèm nhúng tay vào một lĩnh vực không rõ tương lai, người không tiền thì chẳng đủ vốn tham dự, mà số tiền trong tay anh hiện giờ lại vừa vặn có thể làm vài cuộc “buôn bán”.
Trong lòng anh đã âm thầm lên kế hoạch, có điều… còn cần Phong Mặc góp một tay.
Lâm Việt liếc qua giường cách vách. Phong Mặc vừa tỉnh giấc đã thấy anh chăm chăm nhìn mình, tò mò híp mắt hỏi: “Anh cả đêm không ngủ đấy à?”
Lâm Việt ngồi xuống giường hắn, mặt đối mặt nói: “Tôi muốn thương lượng với cậu một chuyện.”
Phong Mặc ngáp một cái: “Chuyện gì?”
Lâm Việt mở vài tài liệu mình đã tra cho người trước mặt xem, nào là “Phân loại và tình trạng của người luân hồi vị thành niên trong thành Cực Lạc”, “Phương thức chiến đấu cơ bản trong Thế giới luân hồi thông thường”, “Làm sao giành được nhiều tiền thưởng trong Thế giới luân hồi hơn”…
Đọc xong một loạt thông tin, Phong Mặc nở nụ cười, hỏi: “A? Anh định lập một đội thợ luân hồi vị thành niên? Tính bóc lột chúng nó hả?”
Lâm Việt lắc đầu: “Không, tôi định mở một lò huấn luyện, cậu dạy chúng nó kỹ thuật cận chiến, tôi sẽ dạy kỹ xảo thực chiến. Miễn phí huấn luyện, ký hợp đồng vĩnh viễn, sau này tiền thưởng chúng nó giành được trong Thế giới luân hồi luôn luôn phải chia cho chúng ta 5%.”
Phong Mặc há miệng lo lắng: “Chỉ 5%? Thợ luân hồi ai chẳng phải cắt 70%, anh rẻ quá rồi đấy, đám người cùng ngành sẽ không để yên cho anh kiếm ít tiền này đâu.”
“Cho nên phải bí mật một chút…”
Lâm Việt bắt đầu trình bày cặn kẽ kế hoạch của mình cho Phong Mặc nghe.
Sau hơn nửa tiếng đồng hồ giải thích, Phong Mặc rốt cục hiểu rõ, nghi hoặc nhìn anh: “Chẳng hiểu anh đang kinh doanh hay đang làm từ thiện nữa.”
Lâm Việt nghiêm túc đáp lời: “Làm cả hai không được sao?”
Làm việc tốt và kiếm tiền không nhất thiết phải nằm hai bờ chiến tuyến.
Phong Mặc bóp cằm suy nghĩ một chút. Hắn cảm thấy kế hoạch của Lâm Việt khả thi, chí ít khi mới bắt đầu, đám “đồng nghiệp” sẽ không phát hiện họ đang làm chuyện mờ ám, đợi cho bọn chúng nhận ra thì họ cũng đã kiếm được một khoản tiền không nhỏ, đủ vốn liếng đổi nghề rồi.
Hơn nữa, hành vi lén lút trộm thịt dưới mí mắt các đại gia tư sản này… hình như vô cùng kích thích?
Vừa nghĩ tới đây, Phong Mặc dứt khoát đồng ý: “Được!”
—
*Búp bê khớp nối là Ball Joint Doll (BJD), mấy em có khớp cầu đẹp rụng cmn rời và đắt như quỷ ấy.
—