Trò Chơi Sinh Tồn Vô Hạn

Chương 99: Bức xạ hạt nhân (2)




Tô Hàn tiếp tục xem đằng sau, “Thực phẩm bịt kín, chớ uống nước biển, thức ăn tốt nhất đặt ở trong thùng bịt kín.”
Nếu như điều kiện cho phép, cố gắng ở lại khu vực dưới lòng đất.”
“Tránh mắc mưa, tận khả năng giảm bớt để lộ vùng da, bịt khăn, đội mũ, đeo bao tay, đi giày vân vân.”
“Thời gian dài chịu bức xạ hạt nhân, dễ dàng gây nên bệnh ung thư. Lúc đầu con người có nhiều máy móc có thể ngăn cản tế bào ung thư di căn, thế nhưng phóng xạ đảo lộn nghiêm trọng những máy móc này, do đó khi sử dụng tỷ lệ mắc ung thư tăng cao thật lớn.”
“Thông thường căn cứ mức độ nghiêm trọng của bệnh tật, chia làm bốn cấp bậc —
Tổn thương ở mức thấp, khả năng gây nên cạn kiệt sức lực, thân thể không khỏe cùng với hạ thấp ham muốn ăn.
Tổn thương ở mức trung bình, biểu hiện cụ thể là đầu chóang váng, không còn chút sức lực nào, buồn nôn, muốn ói.
Tổn thương ở mức nặng, biểu hiện là nhiều lần nôn mửa, khả năng kèm thêm đi tả. Người bệnh có 50% tỷ lệ tử vong trong 30 ngày.
Tổn thương ở mức rất nặng, nhiều lần thổ, tả, cơn sốc, tỷ lệ tử vong cực cao.”

Tô Hàn chăm chú xem, trong lúc mơ hồ cảm giác mình về tới thời còn học sinh. Trong sách đều là trọng điểm, sẽ kiểm tra lúc thi!
Lật xong một lần, cô có chút chưa thỏa mãn, hận không thể nhìn thêm mấy lần, thuộc lòng toàn bộ yếu điểm.
Chủ tiệm biết nhìn mặt đoán ý, nhân cơ hội đẩy mạnh tiêu thụ, “Tôi còn có bản đồ trấn nhỏ, cô có muốn một bản không?”
“Không cần.” Tô Hàn nhét quyển sách vào ba lô, lập tức đứng dậy rời đi.
Tiếp tục đi, cô phát hiện ở quảng trường trong lòng đất có đủ mọi thứ. Bên tay trái có cửa hàng bánh bao, bên tay phải lại là chỗ múc nước. Đồng thời chủ quán đặc biệt dựng tấm biển ghi rõ, “Nguồn nước ô nhiễm rất nhỏ, chú ý mua sắm.”
Tô Hàn vừa đi vừa nhìn, muốn tìm nơi mua đồ bảo hộ, đáng tiếc đi dạo vài tiệm đều không phát hiện ở đâu có bán. Có điều cô không phải không có thu hoạch, mua mũ, khăn lụa và cái bao tay bằng da.
Mặt khác cô còn mua mấy cuộn băng dính, định bảo vệ toàn bộ làn da để trần bên ngoài. Tiếp đó cô mua áo dài quần dài, định che cả người kín mít.
Giữa lúc cô muốn tiếp tục mua sắm, một người đi tới bên cạnh, thấp giọng hỏi, “Trên tay tôi có đồ bảo hộ, cô có xà phòng thơm dư thừa không?”
Tô Hàn ngẩn ra, có điều rất nhanh bừng tỉnh, trên sách nhỏ có viết, “Sử dụng nguồn nước sạch rửa thân thể, có thể hữu hiệu giảm bớt nhiễm hạt nhân. Chăm chỉ rửa tay, đảm bảo vệ sinh cá nhân vô cùng quan trọng.”
“Giá bao nhiêu?” cô hỏi ngược lại.
“Một bộ đồ bảo hộ, mười bánh xà phòng thơm!” đối phương hét giá trên trời.
Có điều đối với Tô Hàn mà nói, cô không thiếu xà phòng thơm, chỉ thiếu đồ bảo hộ. Cho nên cô gật đầu, khẽ nói, “Có thể, tôi muốn kiểm tra hàng trước.”
Ai biết vừa nói ra, trong mắt đối phương lập tức lộ ra mấy phần khẩn trương, “Không được! Một tay đưa xà phòng thơm, một tay đưa đồ bảo hộ. Bằng không cô cầm đồ chạy, tôi làm sao bây giờ?”
Tô Hàn thầm nghĩ, nhưng nếu không kiểm tra hàng, cô cảm thấy người trước mặt sẽ chuồn mất.
“Đồ bảo hộ là đồ vứt đi?” cô thờ ơ đưa ra vấn đề.
Mí mắt đối phương giật giật, hầu như không cách nào khống chế biểu cảm bộ mặt. Lập tức, anh giận dữ rời đi, “Hừ! Không muốn giao dịch cứ việc nói thẳng, cần gì lãng phí thời gian của tôi?”
Tô Hàn cho một cú đá, bẫy người bị phát hiện còn lý luận? Cho rằng cô không có tính tình à?
Trên đùi người nọ trúng một cú đá mạnh, lại không nói gì, bỏ đi thật nhanh.
Đi dạo hồi lâu, hai đồ Tô Hàn muốn đều không có tung tích. Một cái là đồ bảo hộ, mặc lên người làm người ta cảm thấy đặc biệt an tâm. Giống nhau là chế phẩm có i-ốt, có người nói sau khi bị ô nhiễm, một ngày uống một viên, tình trạng cơ thể tốt hơn rất nhiều.
Đáng tiếc, tìm nửa ngày không phát hiện ở đâu có bán.
Tô Hàn im lặng một lúc, vào một cửa hàng tạp hóa.
“Đến đây, nhìn xem, lá trà từ cây bạch quả tươi mới có hiệu quả giảm bớt phóng xạ!” tiệm tạp hóa có chủ là phụ nữ, tốc độ nói cực nhanh, có vẻ đặc biệt nhiệt tình.
“Lá trà từ cây bạch quả có hiệu quả giảm bớt phóng xạ?” Tô Hàn giả vờ cảm thấy hứng thú.
“Đó là đương nhiên.” Bà chủ kiêu ngạo trả lời, “Dùng lá trà từ cây bạch quả lâu dài, có thể tác dụng bổ máu. Trước đây người làm việc ở hoàn cảnh có bức xạ hạt nhân, bình thường đều uống lá trà từ cây bạch quả.”
Tô Hàn bi ai phát hiện, trước đây cô không chú ý lĩnh vực này nên bà chủ nói thật hay giả, cô hoàn toàn không nhận ra…
Bà chủ cho rằng khách hàng không thích uống trà, vì vậy quay đầu cố gắng đề cử vật phẩm khác, “Mua ít rong biển thì sao? Cũng có thể tăng cao năng lực kháng phóng xạ đấy!”
“Vậy mua ít rong biển!” Tô Hàn tính toán làm món rong biển trộn.
“Yes Sir, trả tiền thế nào?” mắt thấy bán được hàng, bà chủ mừng rỡ, “Trao đổi bằng thực phẩm, vật dụng hàng ngày đều được.”
“Thực phẩm!” Tô Hàn trả lời.
Sau khi cò kè, cuối cùng cô dùng ba miếng bánh mì đen ô nhiễm rất ít đổi một gói rong biển lớn.
Sau khi dùng dụng cụ đặc biệt kiểm tra, phát hiện bánh mì đen chịu mức độ ô nhiễm cực kỳ rất nhỏ, bà chủ hài lòng nở nụ cười.
“Tôi ngồi ở đây một chút.” Tô Hàn giả vờ đi dạo mệt mỏi, nghỉ chân một xíu.
“Ngài tùy ý.” bà chủ cười yêu kiều.
Tô Hàn nói bình thường giống như lơ đãng nhắc tới, “Ông chủ bảo tôi qua đây đi mua chế phẩm có i-ốt và đồ bảo hộ, ai ngờ tôi đi dạo một vòng lớn, chẳng tìm nổi thứ gì. Aizz, trở về sợ là phải bị mắng.”
Cô than thở, biểu cảm cực kỳ oan ức, “Chị nói xem cái quái gì chứ? Đâu phải tôi lười biếng không mua, nhưng không tìm ra mà!”
Bà chủ rất đồng tình, không khỏi mở lời an ủi, “Nhìn thoáng chút, đầu năm nay đi ra làm thuê không dễ dàng.”
“Ông chủ của các người không phải cố tình kiếm cớ gây sự? Bây giờ cục diện này, nhà ai có đồ bảo hộ và chế phẩm chứa i-ốt lấy ra giao dịch?”
“Ông ta bảo em ra ngoài tìm đồ bảo hộ, chế phẩm có i-ốt, sao không bảo luôn em đi hái ngôi sao cho ông ta hả?”
Tô Hàn, “…”
Thì ra đồ bảo hộ, chế phẩm có i-ốt hi hữu như thế?
Vẻ mặt cô đau khổ, tội nghiệp hỏi, “Thực sự không có cách nào khác à? Ông chủ em rất có tiền! Là một chủ đất! Chỉ cần hỏi tới chỗ nào có đồ bảo hộ và chế phẩm có i-ốt, em có cái để bàn giao.”
“Có thì có.” bà chủ chỉ con đường sáng, “Sau khi rời khỏi đây đi thẳng tới cuối, có tiệm thuốc, bên trong có chế phẩm có i-ốt. Có điều giá cả ấy mà, người bình thường thật sự không tiêu phí nổi.”
“Có là được.” Tô Hàn mừng rỡ nói, “Những thứ khác mặc kệ nó!”
Để tỏ lòng cảm ơn, cô chiếu cố việc buôn bán, mua nửa kg lá trà cây bạch quả.
Bà chủ cười toe toét, biểu cảm càng thêm ôn hòa.
Tô Hàn vội vã rời khỏi, như là vội vàng đi tiệm thuốc. Thế nhưng đi một lúc, cô lại vòng trở lại, “Em muốn hỏi thăm chị chuyện này, làm sao mở tiệm ở dưới lòng đất vậy? Chưa biết chừng ông chủ em cảm thấy hứng thú.”
“Toàn bộ quảng trường có chuyên gia quản lý, giao nộp thực vật nhất định làm tiền thuê, là có thể mở tiệm ở bên trong. Nhân viên quản lý phòng làm việc đang ở gần tiệm thuốc, lát nữa em có thể qua xem.” bà chủ nhiệt tình giải đáp.
Tô Hàn cái hiểu cái không gật đầu, ngay sau đó lại hỏi, “Làm sao rời khỏi quảng trường trong lòng đất?”
Không đợi đối diện trả lời, cô ngượng ngùng cười, “Lúc tới có người dẫn theo, nhưng không cẩn thận đi lạc. Lối rẽ ở đây quá nhiều, em không nhận ra ở đâu với đâu.”
Bà chủ dằn lòng giải thích, “Dưới nền nhà người dân may mắn còn tồn tại đều có cầu thang đi thông quảng trường trong lòng đất, lần đầu tiên qua đây, không biết là bình thường.”
“Như thế này có thể ra từ cửa chính, trực tiếp trở lại mặt đường. Chỉ là như vậy cả người sẽ bại lộ ở trong không khí.”
“Thời gian buôn bán của quảng trường là hằng ngày 11 giờ sáng đến 5 giờ chiều, thời gian còn lại không phải nhân viên làm việc ở quảng trường thì không được đi vào. Nếu quá thời gian không rời đi sẽ bị coi như phần tử phi pháp xông vào.”
Tô Hàn rũ xuống tầm mắt, nhủ thầm thì ra là thế. Nghe được tình báo tốt, thức ăn tiêu tiền rất đáng giá.
Lễ phép nói cảm ơn, Tô Hàn đi tiệm thuốc.
Kết quả cô vừa tới địa điểm, trông thấy một người lôi kéo quản lí tiệm thuốc trao đổi, ý đồ mua đứt chế phẩm có i-ốt.
Tô Hàn không nói nghẹn lời, nhủ thầm khuyết điểm người này thích dọn sạch tiệm thuốc đến khi nào mới thay đổi?
Từng bước một tiếp cận, cô phát hiện hai người trao đổi khá nhiệt liệt.
Chung Duệ nỗ lực thuyết phục đối phương, hàng không phải tồn tại để bán à? Đã như vậy, vì sao không phải một lần bán 10 phần chế phẩm có i-ốt?
Quản lí kiên quyết thể hiện, mỗi vị khách hàng giới hạn bán 3 phần chế phẩm có i-ốt, muốn mua nữa cũng không bán.
“Nếu anh ta không muốn, thì đừng làm khó dễ người ta!” Tô Hàn lôi kéo ống tay áo đồng đội nhỏ.
Chung Duệ ngạc nhiên nhìn lại, “Sao cô ở đây? Đến đây lúc nào?”
“Vừa xong.” Tô Hàn thuận miệng trả lời.
Quản lí chậm rãi thở ra một hơi, lộ ra nụ cười như được giải thoát, ôn hòa nói, “Xin lỗi, đây là quy định của cửa hàng, tôi không có cách nào.”
Ai biết Tô Hàn dường như không có việc ấy, nói tiếp, “Đi ra ngoài thuê mấy người, tùy tiện cho ít thù lao, một người mua 3 phần chế phẩm có i-ốt không phải xong chuyện à? Không cần thiết tranh chấp.”
Quản lí, “…”
Hai người này, một người ý đồ lợi dụng ưu thế, thuyết phục người khác đưa ra ngoại lệ, một người hợp lý lợi dụng quy tắc kiếm lợi, quả thực trời sinh một cặp!
Tiếc nuối là, nếu như đối phương thực sự thao tác như thế, anh không thể tìm ra lý do từ chối.
Chung Duệ dùng ánh mắt thưởng thức, tán dương nhìn về phía đồng đội nhỏ, cảm thấy người đồng đội này đặc biệt hợp ý.
Không đợi quản lí phản ứng, Tô Hàn còn nói, “Ngược lại tùy tiện tìm hai người đến là có thể hoàn thành giao dịch, đơn giản đồng ý thôi, tìm người cũng thật phiền toái.”
“Hai người chúng tôi, muốn 10 phần chế phẩm có i-ốt, yêu cầu này không quá đáng chứ!?” Chung Duệ lầm bầm. Nếu như quản lí vẫn kiên quyết từ chối, anh dự định lập tức đi ra ngoài thuê người chạy chân.
Quản lí không làm sao được, đành đồng ý, “Được rồi, tôi đi lấy thuốc.”
Tô Hàn có chút ngạc nhiên, “10 phần chế phẩm có i-ốt mua phần của hai người? Tính cả phần tôi vào?”
“Chúng ta là đồng đội mà!” Chung Duệ hùng hồn trả lời.
Tô Hàn rơi vào im lặng. Thật ra cô còn chưa nghĩ ra, có nên lui lại theo chiến lược, rời phó bản sớm một chút…
Lần phó bản này đã tính trước lượng dược phẩm tiêu hao rất lớn, cô cảm thấy cầm đống thuốc men tích trữ thật vất vả đổi lấy kinh nghiệm lẻ tẻ không đáng giá, hình như không có lời.
Có điều hiện tại không tiện nói ra mấy lời này. Cô chỉ có thể mỉm cười với đồng đội nhỏ, tỏ vẻ cảm ơn.
Khi đang nói chuyện, có hai người cầm súng vọt vào tiệm thuốc, khí thế hung hăng nói, “Cướp đây! Cất toàn bộ dược phẩm trong tiệm vào trong túi!” nói xong, ném cái túi xuống đất.
Trong nháy mắt Tô Hàn ngạc nhiên đến ngây người. Thành thật mà nói, cô chưa từng thấy tên cướp nào lăn lộn thảm như thế.
Một người thuộc tính thể hiện, “Độ chắc bụng: 44%, độ sạch sẽ: 41%, giá trị thể lực 36%. Trạng thái: Không tốt, tổn thương mức trung bình.”
Một người khác thuộc tính biểu hiện, “Độ chắc bụng: 47%, độ sạch sẽ: 44%, giá trị thể lực 42%. Trạng thái: Thông thường, tổn thương ở mức thấp.”
Tô Hàn không nhịn được oán thầm, đã sắp thành nửa tàn phế, còn có sức lực đi cướp à?
Có điều ghét bỏ thì ghét bỏ, lòng cô biết rõ, với tình cảnh của hai người này, nếu như không gắng gượng chống đỡ đi cướp, có lẽ chỉ có thể ngồi chờ chết.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Chung Duệ (đắc ý): Biết tôi giúp đỡ mua thuốc, cô ấy rất cảm động, còn cười với tôi.
Tô Hàn: Thật ra dự định rời khỏi phó bản trước giờ, không cần chế phẩm có i-ốt. Có điều quên đi, không cần nói (đả kích) anh.
**
Câu hỏi nhiều lựa chọn: Loại thực phẩm nào sau đây có thể tăng cao năng lực kháng phóng xạ?
Tô Hàn (phát điên): Không nói sẽ kiểm tra câu này!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.