Trò Chơi Sinh Tồn Vô Hạn

Chương 94: Nơi trú ẩn (8)




9 giờ sáng ngày thứ 6, âm thanh máy móc của hệ thống tuyên bố, “Nơi trú ẩn I22 (server của người chơi) có 906 người chơi, 1903 NPC, cùng với 10,629 con zombie.”
9 giờ sáng ngày thứ 7, âm thanh máy móc của hệ thống tuyên bố, “Nơi trú ẩn I22 (server của người chơi) có 862 người chơi, 1526 NPC, cùng với 3785 con zombie.”
Zombie bị xử lý cực nhanh.
Các thợ săn kỹ xảo săn bắn càng ngày càng thành thạo, chỉ là bất ngờ luôn xảy ra. Bình thường trong góc phòng, phía sau đột nhiên nhảy ra một con Zombie, ôm lấy người sẽ cắn, bởi vậy số người thương vong không nhỏ.
Theo thời gian trôi qua, số lượng Zombie tiến thêm một bước giảm bớt, càng ngày càng nhiều người chơi nổi lên lòng nghi ngờ, “Tỉ lệ rơi có phải bằng không hay không? Tôi đã giết chết hơn 30 con Zombie, tại sao đều không phát hiện?”
“50 nghìn con Zombie, rơi xuống tròn mười viên tinh thạch à? Mỗi ngày nói có người trúng số độc đắc, tại sao tôi toàn thấy người dân sắp chết đói?”
“50 nghìn con Zombie giảm bớt đến hơn 3,000 con,… ít nhất … giai đoạn cuối trò chơi không cần lo lắng Zombie bao vây thành, tốt vô cùng. Còn khi nào kiếm được tinh hạch… Tôi chỉ có thể nói, tùy duyên!…”
Đối mặt nghi vấn của mọi người, Tần Mặc có biểu cảm thong dong, “Xin lỗi, vì bảo đảm an toàn nhân thân cho khách hàng, không tiện công bố tính danh người may mắn.” thật ra trong lòng anh chửi bậy.
Người đa mưu túc trí trong đội cả ngày lẩm bẩm “Đã biết “, “Tâm lý tôi nắm chắc”, nhưng thủy chung không chịu nói rõ ràng.
Tần Mặc âm thầm oán thầm, trời mới biết người nọ tính toán điều gì! Nếu không nói rõ, mọi người mỗi người đi một ngả. Dù sao so với thông quan gì gì đó, anh càng tiếc mạng sống của mình.
Hơn nữa…
Ánh mắt Tần Mặc hơi trầm xuống, bọn họ vốn không phải là đồng đội hợp tác lâu dài. Chỉ là gặp nhau ở phó bản trấn nhỏ vi rút, biết nội tình lẫn nhau, lần này lại trùng hợp vào cùng một phó bản, cho nên tạo thành tổ đội lâm thời.
Người đa mưu túc trí IQ cao anh đã thấy. Tong trấn nhỏ vi-rút, ngay từ đầu anh ta kiên quyết yêu cầu tất cả người chơi hộ tống cơ thể mẹ của vi rút đi vào bệnh viện chấp nhận cách ly, chỉ là không ai nguyện ý nghe anh ta.
Kết quả vốn dĩ có thể ung dung vượt qua phó bản, cuối cùng diễn biến thành độ khó cấp bậc địa ngục! Các người chơi miễn cưỡng chống đỡ đến ngày thứ 11, ngày thứ 12, nhao nhao thoát khỏi phó bản.
Lần này sau khi đi vào phó bản, mọi người vô tình gặp nhau. Có người chủ động đề nghị, mấy người bọn họ liên thủ, để người đa mưu túc trí dẫn dắt tiết tấu. Những người khác nghe lệnh hành sự, tuyệt đối không dẫm vào vết xe đổ của vòng chơi trước!
Những người khác cảm thấy không thành vấn đề, vì vậy nhao nhao gật đầu đồng ý.
Âm mưu tiến triển thuận lợi, các đồng đội lâm thời một lần nữa cảm thấy nghe lệnh người đa mưu túc trí là một ý kiến hay tuyệt. Mọi việc sẽ giống như kế hoạch, Zombie bị dọn dẹp xong toàn bộ, hệ thống tuyên bố thông quan, sau đó bọn họ hố phòng giao dịch một khoản, ung dung rời khỏi phó bản.
Nhưng vạn lần không nghĩ tới, phòng giao dịch sớm phái người hỗ trợ thanh lý Zombie! Bất thình lình quấy rối toàn bộ kế hoạch.
Các đồng đội tạm thời rất nôn nóng bất an, nhưng miễn cưỡng còn có thể khống chế tâm tình, yên tĩnh chờ người đa mưu túc trí nghĩ kế. Ai ngờ thời khắc mấu chốt, tên kia giả chết! Ngoài mặt tỏ vẻ tính toán hơn nhưng chết sống không chịu nói ra cách.
Thời điểm mọi việc tiến triển thuận lợi, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh vững như thành đồng. Lúc gặp thất bại, đoàn đội lâm thời không còn đáng tin…
Không đề cập tới người khác,… ít nhất … Tần Mặc đang suy nghĩ đường lui.
Không nghĩ đến tư duy phát tán quá nhiều, thẳng đến khi có người đi tới trước mặt, Tần Mặc mới hoàn hồn.
“Ông chủ muốn gặp anh, phiền phức theo chúng tôi đi một chuyến.” người cầm đầu chậm rãi mở miệng.
Tần Mặc ngắm nhìn bốn phía, trong bụng trầm xuống. Có tổng cộng mười người, mỗi người đều mặc đồng phục chỉnh tề màu đen, thoạt nhìn ngay ngắn có thứ tự. Theo anh biết, toàn bộ nơi trú ẩn chỉ có đội vệ sĩ do đội buôn nuôi dưỡng mặc loại đồng phục này.
Người bên ngoài không rõ ý tưởng, vẫn đang vô cùng vui vẻ suy đoán, “Có phải ông chủ đội buôn muốn thuốc giải độc, cho nên đặc biệt đến tìm người không? Aizz, năm đó tại sao tôi không thi đại học y chứ!”
Sắc mặt Tần Mặc thản nhiên, lạnh lùng đáp lời, “Đi, tôi đi cùng các người.” trong lòng không khỏi cười khổ, đối phương áp dụng hành động nhanh hơn tưởng tượng, muốn thoát thân sợ là không dễ.
Kế trước mắt, chỉ có khai ra ông chủ đứng sau màn, mới bảo vệ được bản thân. Anh rũ xuống tầm mắt, che giấu sự tính toán trong mắt.
**
Nghe nói áo khoác trắng bị nhóm vệ sĩ của đội buôn mang đi, Tô Hàn chống cằm rơi vào trầm tư. Thành thật mà nói, cô đã không nhìn rõ đám người này đến cùng muốn làm gì.
Từ hai ngày trước, lúc đội buôn đột ngột tuyên bố bọn họ cũng đi tìm tinh thạch, Tô Hàn đã cảm thấy có thể gặp phải chuyện không may.
Vì không để đội buôn vạch trần âm mưu, cách làm lý trí hẳn là nhanh chóng hoàn thành giao dịch, sau đó tranh thủ trời tối trăng mờ, rời khỏi nơi trú ẩn. Ngược lại trời đất bao la, vật tư tới tay, đi đâu chẳng được.
Vì thế, Tô Hàn thậm chí chuyên môn thuê người tiến hành giám sát, chỉ chờ nhóm người của áo khoác trắng rời khỏi nơi trú ẩn, sẽ đưa cho bọn họ một kinh hỉ.
Ai ngờ người ta không rời khỏi, bình tĩnh đợi ở nơi trú ẩn, thật giống như… chờ đến lúc bị bắt.
Tô Hàn ngầm cân nhắc không chỉ một lần, chỉ số IQ có thể lừa gạt mấy ngàn người chạy lòng vòng, không có khả năng thời khắc mấu chốt vờ ngớ ngẩn chứ!?
Nhưng sự thực chứng minh, người ta thẳng thắn thành khẩn ở đây! Có gan bày ra âm mưu, có gan gánh chịu hậu quả.
“Đờ ra nghĩ gì thế?” Chung Duệ thuận miệng hỏi.
Tô Hàn nghiêm túc nói, “Tôi đang suy tư, khả năng lúc một người chơi game bị xuyên qua lớn cỡ nào.”
Chung Duệ, “…”
Anh phát hiện mạch suy nghĩ của đồng đội nhỏ đã triệt để đi lệch.
“Nếu như bị đội buôn bắt được là hành động cố tình thì sao? Thay đổi góc độ suy nghĩ xem.” Chung Duệ nhắc nhở.
Mặt Tô Hàn không chút thay đổi, “Thứ cho kiến thức của tôi nông cạn, cho tới bây giờ chưa từng gặp người có âm mưu ngay thẳng như thế.”
Không chỉ có ngay thẳng, còn đầu bằng sắt. Biết rõ đội buôn sớm muộn sẽ phát hiện không ổn, dám ở lại tại chỗ chờ chết.
“Bị bắt không có nghĩa là nhất định sẽ chết.” Chung Duệ nói sâu xa.
“Trên thế giới này vốn không có chuyện gì là tuyệt đối.” Tô Hàn thờ ơ, “Nếu như sớm biết trong đầu Zombie không có tinh thạch, NPC tuyệt đối không chạy đi chủ động săn bắn, bọn họ bị lừa là sự thật.”
“Người lừa gạt đứng ở trước mặt mình, lại trùng hợp có năng lực báo thù, tại sao NPC muốn buông tha bọn họ? Bởi vì có thuốc sinh lực à?”
“Có thể theo tôi được biết, thật ra đội buôn ngầm có đội ngũ y học riêng, đồng thời gần nhất có đột phá mang tính tiến triển ở phương diện vi rút không biết. Nghe nói hiện nay đã nghiên cứu ra bán thành phẩm, thành phẩm được điều chế ra chỉ là vấn đề sớm hay muộn, đến lúc đó cần gì tới những người khác?”
“Có thể khiến người ta cam tâm tình nguyện buông tha cừu hận, đương nhiên chỉ có thật nhiều quyền lợi.” Chung Duệ nhìn thẳng vào đồng đội nhỏ, gằn từng chữ, “Nếu như bọn họ thẳng thắn nói thuốc sinh lực có thể chữa khỏi trăm loại bệnh, cô cảm thấy NPC sẽ làm như thế nào?”
Nhất thời, biểu cảm Tô Hàn cứng đơ.
**
Cùng lúc đó, Tần Mặc được đưa tới trước mặt ông chủ đội buôn.
“Tôi họ Hoàng, gọi Ông chủ Hoàng là được.” người đàn ông tuổi trung niên thượng tọa trên ghế ngồi bằng da thật, đang thoải mái dựa vào lưng ghế. Ông chậm rãi nói, “Anh có thể nói cho tôi biết, cuối cùng tỷ lệ thu hoạch tinh thạch là bao nhiêu không?”
Một mực chắc chắn trong đầu zombie xác thực tồn tại tinh thạch, chỉ là đối phương không tìm được, hay đơn giản thẳng thắn nói ra sự thật? Tần Mặc tiến hành đấu tranh tư tưởng kịch liệt ở trong đầu.
Ông chủ Hoàng cười, thản nhiên nói, “Nếu như lại qua 2 ngày vẫn không tìm ra, anh có nghĩ tới kết cục của mình không?”
Tần Mặc lúc này túa ra mồ hôi lạnh. Hôm nay là ngày thứ 7 ở trò chơi, hai ngày sau chính là ngày thứ 9, chưa đến 10 ngày, không thể tùy ý rời khỏi phó bản. Anh lại bị thủ lĩnh của thế lực lớn nhất nơi trú ẩn để mắt tới, nghĩ như thế nào cũng là nhạc hiệu sắp xong đời.
Thẳng đến lúc này, anh mới tỉnh cơn mơ. Vì sao những người khác hoặc là sắm vai người may mắn, hoặc là tránh trong đám người ồn ào dẫn dắt tiết tấu, duy chỉ có anh mặc áo khoác trắng đứng trước mặt đại chúng. Cái này chính là đẩy anh đi chết! Chẳng may âm mưu bị nhìn thấu, người thứ nhất bị tìm tới chính là anh, những người khác bình yên vô sự!
Tần Mặc càng nghĩ càng không cam lòng, mọi người cùng nhau bày âm mưu, dựa vào cái gì để một mình anh cõng nồi? Vì vậy anh quyết đoán thừa nhận, “Căn bản không tồn tại tinh thạch, từ đầu tới đuôi mọi việc đều là lời nói dối.”
Ông chủ Hoàng đã sớm phát hiện, vì vậy không tỏ ra bất ngờ. Ông lạnh nhạt hỏi một câu, “Vì sao?”
Nếu như diễn trò chỉ để giá cao bán đấu giá thuốc giải, ông hoàn toàn có thể lý giải. Có thể từ tình huống trước mắt, diễn kịch để dỗ người khác đi đánh nhau với Zombie, điểm ấy vô cùng kỳ quái.
Tần Mặc bắt đầu nói hươu nói vượn.
Ở trong miệng anh, một thanh niên tên là Cao Sâm trong lúc vô tình phát hiện một nhóm thuốc giải, có thể chữa trị vi rút không biết. Thanh niên vừa định bán thuốc giải với giá cao, đổi lấy đầy đủ vật tư qua hết nửa quãng đời còn lại, hoảng sợ phát hiện thân nhân duy nhất bị Zombie giết chết. Từ nay về sau, thanh niên thù hận Zombie. Anh cố tình bày âm mưu, chính là để tiêu diệt hết tất cả Zombie!
Những người khác hoặc đã từng được cứu trợ, hoặc nhận được hứa hẹn, sau khi chuyện thành công lấy được một chai thuốc giải làm thù lao, cho nên dốc hết sức lực giúp đỡ.
Cao Sâm được đề cập đến trong chuyện xưa chính là tên thật của người đa mưu túc trí. Vô tình, Tần Mặc đã đẩy tất cả trách nhiệm lên đầu Cao Sâm.
“Cao Sâm…” Ông chủ Hoàng lẩm bẩm, “Cái tên này hơi quen tai.”
Tần Mặc không tính giấu giếm, nói thẳng không kiêng kỵ, “Anh ta là người may mắn đầu tiên, mang theo 50kg gạo đi vào vòng trong, hiện tại đang công tác ở đội buôn.”
“Hóa ra là anh ta.” Ông chủ Hoàng sai đàn em, “Đưa người tới đây.”
“Vâng.” Đàn em nhận lệnh quay đi.
“Giúp đỡ tổng cộng có mấy người?” Ông chủ Hoàng lại hỏi.
Tần Mặc cúi đầu, “Ngoại trừ tôi bên ngoài còn có bốn người. Theo thứ tự là…” anh không hề giấu giếm, biết gì nói nấy, thái độ rất hợp tác.
Ông chủ Hoàng quay đầu, trầm giọng nói, “Nghe rõ không? Dọn dẹp người sạch sẽ.”
“Vâng.” lại có mấy người lên tiếng rời đi.
Mặt Tần Mặc không chút thay đổi, trong nhủ thầm anh không có cách nào. Không nói rõ ràng mọi chuyện, anh chắc chắn phải chết. Đã như vậy, chết bần đạo không bằng chết đạo hữu. Ngược lại bọn họ chỉ là đoàn đội lâm thời, không có tình cảm, đạo nghĩa gì cả.
Rất nhanh, Cao Sâm bị đưa đến phòng.
Ông chủ Hoàng thong thả hỏi, “Nghe nói anh cố ý bày kế, lừa người dân và Zombie đánh nhau, để báo thù riêng, việc này là thật sao?”
Tần Mặc cảm thấy rất hết giận, thầm nghĩ, anh cũng có ngày hôm nay! Ai biết ngẩng đầu, lại phát hiện Cao Sâm cười chẳng hề để ý.
“Sao cũng được, chuyện từ đầu đến cuối đã không quan trọng.” Cao Sâm tựa như thân quen ngồi xuống ở trước mặt Ông chủ Hoàng, trên mặt mang nụ cười tự tin, giọng nói lười biếng, “Thần dược chữa khỏi trăm bệnh, ông có muốn tìm hiểu không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.