Trò Chơi Sinh Tồn Vô Hạn

Chương 56: Bị nhốt trong chiến tranh (7)




Mặc dù hệ thống chưa gửi đi thông báo, nhưng mà Chung Duệ và Tô Hàn đã vội vàng đưa ra chương trình rèn luyện lính tráng.
Buổi chiều, vừa ăn xong một bữa, nhóm NPC nhận được thông báo —— ngay trong ngày bắt đầu huấn luyện ná cao su, cần thiết cố gắng tăng cao độ chuẩn xác.
Vẻ mặt tất cả mọi người ngây như phỗng.
Nét mặt Chung Duệ nghiêm túc, trịnh trọng tuyên bố, “Tôi có dự cảm, kế tiếp sẽ có một cuộc chiến, mong mọi người cần phải luyện ná cao su thật tốt, có được năng lực tự bảo vệ mình.”
Nguyên Khánh giơ tay lên hỏi vấn đề, “Lãng phí thời gian vào việc luyện tập thì có đủ đồ ăn hay không?”
“Trong lúc luyện tập sẽ cung cấp thức ăn.” Chung Duệ hơi cười mỉm.
Vì thế, tất cả mọi người không nói. Bọn họ tích cực nhiệt tình luyện tập ná cao su không có giá xạ kích, đồng thời, trong lòng không ngừng hồi tưởng hương vị của mì ăn liền.
“Không ngờ anh chuẩn bị một bó dây thun……” Chuyện tới hiện giờ, Tô Hàn đã dần dần thói quen hành động kinh người của đồng đội nhỏ, lúc này thuận miệng nói một câu chỉ vì thể hiện cảm xúc ngạc nhiên.
Chung Duệ cong khóe miệng, “Không phải cô cũng thế à? Dự trữ 60 túi bi thép.” Cứ như vậy, không cần lo lắng vấn đề viên đạn.
Tô Hàn rơi vào im lặng. Cô dự trữ bi thép từ phó bản người mới, bởi vì ở lúc ấy, cường độ tấn công bằng ná cao su khá cao.
Hiện giờ qua bốn vòng chơi, thời điểm dùng đến ná cao su có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không chỉ một lần cô từng nghĩ, chi bằng mình dứt khoát ném đi một phần bi thép? Nó vừa nặng lại chiếm vị trí, thật sự không thuận tiện. Lại nói, giữ lại 20 túi chắc đủ dùng.
Nhưng mỗi khi vào lúc đó, Tô Hàn luôn không nhịn được nghĩ, giữ lại nó đi, biết đâu tương lai có tác dụng? Vì thế kéo rồi kéo, đến nay chưa xử lý. Ai thật sự ngờ có một ngày nó có tác dụng!
Tô Hàn tự nhủ, việc đời thật khó liệu.
Dưới sự khích lệ của đồ ăn ngon, sự nhiệt tình học tập của mọi người tăng vọt, không ngừng lặp lại làm ná cao su, xạ kích, bắn trúng bia ngắm/thất bại.
Bi thép là tài nguyên sử dụng tuần hoàn, nhặt lên là lại có thể dùng làm viên đạn. Có hai người vì không khoẻ, không cách nào tham gia huấn luyện, chủ động gánh vác công việc đi nhặt bi thép.
Trong lúc nhất thời, mọi người phân công hợp tác, huấn luyện rất sôi nôi.
Tô Hàn bất thình lình nói, “Còn 8 ngày nữa mới thông quan. Nuôi sống nhiều người như vậy, nhiệm vụ có phần gian khổ.”
“Cho nên phải cố gắng làm việc.” Chung Duệ thở dài trả lời.
Đối với câu trả lời có lệ như vậy, Tô Hàn cực kì bất mãn.
“Cô đang lo lắng cái gì?” Chung Duệ nhìn ra nội tâm đồng đội nhỏ bất an, quay đầu sang hỏi, “Với năng lực của chúng ta, buông ra làm lớn một trận, nên lo lắng chính là đồ ăn quá nhiều ăn không hết chứ?”
Tô Hàn, “……”
Hình như có lý. Nhưng từ trước đến nay cô cẩn thận, chưa từng chơi kích thích như vậy.
“Buông ra làm lớn một trận à?” Tô Hàn nói cực khẽ, “Nghĩ đến hơi rung động.”
Cho tới nay, bởi vì mấy nguyên nhân như kho hàng tùy thân không đựng được nữa, đồ ăn quá nhiều ăn không hết, dễ dàng gây chú ý làm chuyện hại mình hại người, cô nỗ lực khắc chế bản thân tránh làm chuyện dư thừa. Nếu có thể thỏa thích đi săn, vui đùa, dường như không tệ.
Đúng lúc này, bên ngoài tiểu khu có năm người lạ thỉnh thoảng thò đầu vào thăm dò.
Chung Duệ nói câu, “Có mối làm ăn đến cửa, tôi đi bàn bạc, cô ở đây nhìn chằm chằm bọn họ huấn luyện.”
Ừm.” Tô Hàn thuận miệng đáp.
“Chư vị có chuyện gì?” Chung Duệ lững thững tản bộ ra ngoài tiểu khu, bắt chuyện với họ.
Một nam sinh đeo kính mắt sinh mười sáu, mười bảy tuổi dẫn đầu mở miệng, “Chúng em có dung dịch thuốc tẩy trắng Clo gia dụng muốn trao đổi với anh, giá cả như thế nào?”
Thuốc tẩy trắng? Người chơi tìm được rương tiếp viện màu trắng?
Trong mắt Chung Duệ lóe lên một tia khác thường, trên mặt lại thờ ơ nói, “Xin lỗi, gần nhất đồ ăn khan hiếm, không trao đổi với bên ngoài.”
“Vậy các người có cái gì?” Nam sinh hơi thất vọng.
“Nước sạch, ít đồ vật dụng hàng ngày, thuốc men cực kì quý hiếm.” Chung Duệ trả lời đơn giản.
Nước sạch…… Năm người mỗi ngày cân đong đo đếm lượng nước khoáng nghe thế yết hầu trượt lên trượt xuống. Về phần vật dụng hàng ngày, thuốc men gì đó, càng làm cho bọn họ cảm thấy trong lòng sốt ruột!
Nhưng mà……
Một cô gái với mái tóc dài cuộn sóng đứng cạnh mặt không cảm xúc, lạnh giọng nhắc nhở, “Chúng ta không có nhiều đồ để đổi.”
Không có tiền không thể mua sắm, không có của cải sung túc đương nhiên không thể trao đổi vật tư trân quý.
Mấy người nhụt chí.
Suy nghĩ một lúc, Chung Duệ có đề nghị, “Cho tôi một lọ thuốc tẩy trắng, tôi dạy các em cách sử dụng, được không?”
“Chẳng may không sử dụng được thì sao?” Nam sinh nghi ngờ.
Chung Duệ khẽ cười một tiếng, dùng giọng chắc chắn nói, “Có thể có tác dụng. Không có gì bất ngờ xảy ra, chưa biết chừng khiến các em thuận lợi qua cửa.”
Anh chàng này cũng là người chơi?
Cô gái tóc cuộn sóng trầm tư một lúc, đồng ý, “Được.” Nói xong, cô đưa lọ thuốc tẩy trắng.
“Này ——” những người khác muốn ngăn cản.
Nhưng mà thái độ cô gái tóc cuộn sóng vô cùng cường ngạnh. Cô đúng lý hợp tình nói, “Là mình tìm được rương tiếp viện màu trắng, đồ vật bên trong xử lý như thế nào vốn do mình quyết định.” Vừa dứt lời, những người khác đành ngậm miệng không nói.
“Cầm đi.” Cô gái tóc cuộn sóng lại nói.
Chung Duệ thuận tay tiếp nhận, cũng nhét vào kho hàng tùy thân, sau đó giới thiệu nói, “Đi tìm ao hồ, con sông múc nước, pha thuốc tẩy trắng, để lắng đọng 12 giờ. 1 thìa thuốc tẩy trắng đủ để tinh lọc 15 lít nước, có nước uống dư thừa có thể trao đổi với người khác. Mặt khác, chắc hẳn ở rương tiếp viện màu trắng có bộ lọc nước dạng sợi cuốn. Nếu chất lượng nước quá kém, bên trong có đồ bẩn thỉu, trước tiên dùng bộ lọc nước.”
1 thìa thuốc tẩy trắng đủ để tinh lọc 15 lít nước?!
Cô gái tóc cuộn sóng mím môi, bọn họ suýt nữa chết khát …… Quả nhiên, tri thức chính là lực lượng. Không biết cách sử dụng, vật phẩm quý đến mấy cũng uổng phí.
“Cảm ơn.” Cô gái tóc cuộn sóng khách sáo nói cảm ơn. Tiếp theo năm người nhanh chóng đi xa, hiển nhiên là đi tìm ao hồ.
Chung Duệ vừa định đi, lại thấy một người ngồi xổm trên nóc căn nhà ngói cách đó không xa, không quá để ý hỏi, “Vật dụng hàng ngày bán thế nào?”
Trên người người nọ vác một cái bọc dài, trên lưng có ba lô leo núi, thoạt nhìn cực kỳ giỏi giang.
Đôi mắt Chung Duệ hơi hơi nheo lại. Nếu không nhìn lầm, hình như gã này vác súng bắn tỉa?
“Đổi đồ ăn, tỉ lệ 1: 2.5.” Chung Duệ hờ hững nói.
“Đủ tàn nhẫn.” Đối phương lẩm bẩm một câu.
Chung Duệ nở nụ cười, “Người có năng lực không thiếu đồ ăn. Nhưng thiếu nguyên vật liệu, vật dụng hàng ngày rất khó chế tạo. Anh cần dùng gấp vật dụng hàng ngày để qua cửa, chào giá không quá mức.”
Đoan chắc anh không có cách nào khác hả? Người nọ than nhẹ một tiếng, ném một loạt con mồi buộc với nhau trên mặt đất.
Chung Duệ nhìn lướt qua, phát hiện bên trong có vịt hoang, thỏ hoang, chuột đồng, chủng loại rất phong phú.
Thu được đồ ăn anh cũng không nhập nhằng nước đôi, cột mấy bánh xà phòng thơm với nhau, ném qua.
Giao dịch xong việc, đối phương tung người, rời nóc nhà, rất nhanh biến mất.
“Thoạt nhìn rất khó đối phó.” Ánh mắt Chung Duệ tối tăm, xách con mồi vào trong.
Lúc này, một đám chim sẻ bay qua.
Gần như theo bản năng, Tô Hàn móc ra ná cao su, đặt bi thép, kéo cung xạ kích.
“Bộp ——” bi thép chuẩn xác lấy mạng con mồi.
Tô Hàn vừa mỉm cười, bỗng nhiên, mười mấy hòn bi thép dũng cảm lao về phía đàn chim sẻ. Hỏa lực rất mạnh, giống như bóp cò súng tự động.
Mặc dù có vài cái trực tiếp lệch khỏi quỹ đạo bình thường, có cái đi lướt qua chim sẻ, nhưng nhiều người xạ kích, luôn có người may mắn cấp S.
“Bộp ——” lại một con chim sẻ bị bắn trúng.
Tùy theo mà đến chính là tiếng hoan hô vui mừng của Tiểu Cao, “Là bi thép của em! Em bắn trúng!”
“Tiếp tục.” Tô Hàn dặn mọi người lại bắn tiếp. Sau ba vòng bắn tỉa, đàn chim sẻ hoàn toàn chạy mất dép. Trên mặt đất có năm con mồi, ba con thuộc tất cả của Tô Hàn, một con của Tiểu Cao, một con khác của Nguyên Khánh.
“Tập luyện không tồi, tiếp tục.” Chung Duệ bơm canh gà.
Ý chí chiến đấu của mọi người sục sôi, nhiệt tình tăng vọt, lần thứ hai lao vào huấn luyện, thề muốn vẻ vang một lần ở lần bắn kế tiếp.
Hai người không cần huấn luyện, một người tiếp tục nhặt bi thép, một người khác làm sạch con mồi, phụ trách nướng bọn chúng để chuẩn bị cơm tối.
“Tôi ra ngoài đi dạo.” Tô Hàn chủ động nói.
“Ừm.” Chung Duệ thuận miệng đáp.
Trải qua phó bản hoang đảo lần trước, Tô Hàn thực sự bù đắp lại tri thức về sống sót nơi hoang dã. Xem nhiều phim thì có hai bộ với nội dung tương tự. Mặc dù chưa đến mức vừa xem là không quên được, nhưng có vài đoạn ngắn kinh điển, cô vẫn nhớ kỹ thao tác đơn giản. Mặt khác, vài loại thực vật thường thấy có thể làm đồ ăn, cô đều học bằng cách ghi nhớ.
Hiện giờ cô ra ngoài một mình bởi vì cô muốn đi dạo khắp nơi, xem có cơ hội học đi đôi với hành hay không.
Lúc chạng vạng, mùi hương chim sẻ nướng, chuột đồng nướng tỏa ra. Thịt chảy mỡ xuống đống lửa, lập tức phát ra tiếng “xèo xèo”. Chỉ cần rắc đều một nắm muối tinh, món thịt nướng đã thành cao lương mỹ vị.
Nhóm NPC đã rất lâu không ăn thịt, lúc này mắt trông mong nhìn, nước miếng sắp chảy ra.
Nhưng người nấu cơm chưa dừng tay. Cô lại lấy khoai tây hầm đậu nành, khoai tây thái sợi xào với cà rốt, sau đó lấy ra gói gia vị mì ăn liền mà buổi trưa còn thừa. Trong cái nhìn chăm chú của mọi người, cô đun một nồi nước sôi to, bỏ thêm gói gia vị. Gần như nháy mắt, một mùi hương thơm nồng ngập tràn. Rất nhanh, nồi canh suông đã xong.
Mà lúc này, Tô Hàn vừa vặn trở về.
Cô đưa bồ công anh, cây mã đề, măng cho nữ đầu bếp, dặn dò nói, “Cô đun cùng mấy thứ này.”
Nữ đầu bếp lập tức vui mừng cầm. Bị nhốt một năm, bất kể cầm nguyên liệu gì trên tay, cô đều có thể xử lý.
Chung Duệ rất ngạc nhiên, “Hai thứ kia thì thôi, còn có măng?” nhóm NPC ở trong thành phố một năm, không lý nào bỏ qua rừng trúc.
Tô Hàn suy đoán, “Hẳn là hệ thống đổi mới tài nguyên, cho đa số người chơi một con đường sống.”
Dừng một chút, sắc mặt cô phức tạp, nhẹ giọng cảm thán nói, “Nếu thật sự tận thế, vì sống sót, vỏ cây, đất sét trắng đều có thể nuốt vào bụng. Đâu để ý dinh với cả dưỡng, có thể ăn được hay không? Dù sao cũng là trò chơi, cho nên trong thành phố mọc rải rác thực vật xanh.”
“Cũng đúng.” Chung Duệ tự nhủ, mặc dù có khác biệt với hiện thực, nhưng suy xét từ góc độ trò chơi, không có tật xấu.
Không bao lâu, cuối cùng tới thời gian ăn cơm.
Mọi người ngoan ngoãn xếp thành hàng dài.
Nữ đầu bếp không nghiêng không lệch, cố gắng chia đều đồ ăn.
Một ít thịt, cộng thêm mấy cọng rau, ở niên đại bình thường tuyệt đối sẽ bị mắng là tiểu thương lòng dạ hiểm độc, mà lúc này, mọi người nhai chầm chậm, thậm chí hơi luyến tiếc nuốt vào bụng.
Tô Hàn nhìn một lát, nhét cho Nguyên Khánh và Tiểu Cao một nắm kẹo, đơn giản nói câu, “Phần thưởng thành công bắn được chim.”
Tiểu Cao ngơ ngẩn nhìn, hơn nửa ngày mới hoàn hồn. Vị sữa bò, vị xí muội, vị Coca, vị sơn tra, vị sữa chua, tổng cộng năm viên kẹo, đang an tĩnh nằm ở lòng bàn tay cậu, tỏa ra mùi thơm dễ ngửi.
Ở bên cạnh, Nguyên Khánh ăn hết luôn một cái kẹo vị sơn tra, nhai “cộp cộp” hăng say. Chờ ăn xong một cái, anh lại vươn cái móng giò đi lấy kẹo, không hề mang theo do dự.
Tục ngữ nói thật tốt, ăn vào trong bụng mới là của mình. Nếu ăn dè ăn xẻn bị người trộm thì làm sao! Cho nên Nguyên Khánh nghĩ rất thoáng, ăn hết cái này đến cái khác, ăn hết sạch đống kẹo.
“Cho anh nè.” Tiểu Cao nhét ba viên kẹo vào tay anh trai, sau đó bóc lớp giấy gói viên kẹo vị sữa bò, liếm một cái thật cẩn thận. Cậu chép chép miệng, sau đó lại liếm một cái. Cậu ăn vô cùng chậm, phảng phất đang hưởng thụ khoảng thời gian tốt đẹp hiếm có.
“Em không cần đưa nhiều như thế……” Đại Cao muốn chối từ.
Tiểu Cao lại cố chấp bày tỏ, “Anh cầm đi.”
Nguyên Khánh thò qua, đặc biệt không biết xấu hổ tỏ vẻ, “Nếu cả hai không muốn, anh có thể giải quyết hộ.”
Đại Cao, “……”
Giây tiếp theo, anh còn do dự nhét kẹo vào trong túi quần, Suy nghĩ đề phòng bị cướp rất rõ ràng.
Không nhận được cơ hội giúp đỡ mọi người mà mình thích, Nguyên Khánh cảm thấy vô cùng tiếc nuối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.