Trò Chơi Sinh Tồn Vô Hạn

Chương 109: Cầu sinh (5)




Nói đúng ra là Tô Hàn tùy ý đứng thẳng, hai người khác không tự chủ rời xa.
Tô Hàn không để ý tới người khác phòng bị, ném cái túi bao tử thứ ba, “Thù lao nói trước.”
Người trở mặt tên thuận thế lấy túi bao tử, biểu cảm thả lỏng. Nguyện ý trả tiền thù lao, có thể thấy không muốn bội ước. Nhưng anh vẫn vô cùng cảnh giác hỏi một câu, “Tôi có thể đi không?”
“Đi nhanh lên.” Tô Hàn tức giận vẫy vẫy tay.
Người nọ từng bước một lui lại, âm thầm cảnh giác. Đến khi giữa hai bên có một khoảng cách, lúc này mới xoay người, lộ ra phía sau lưng, cong chân chạy như điên.
Đới Tuệ nhíu mày, “Cứ thế để anh ta bỏ đi à?”
“Nếu không… thì sao?” Tô Hàn hỏi ngược lại.
“Động tâm tư xấu, đương nhiên là bị nốc-ao tốt hơn.” Đới Tuệ trả lời.
Ai biết Tô Hàn lộ ra biểu cảm ghét bỏ, “Phiền phức.”
Đới Tuệ, “…”
“Cô chỉ muốn thoát khỏi truy binh, anh ta muốn vật tư, tôi muốn xử lý xong túi bao tử dư thừa, hiện tại tất cả mọi người hài lòng, có cái gì không tốt?” Tô Hàn ngồi xuống ngay tại chỗ, lười biếng nói, “Cần gì chứ, mặt khác lúc đi nhớ kỹ cầm theo hai túi bao tử trên mặt đất.”
Giọng điệu này như thể để cho cô cầm rác rưởi theo lúc rời đi. Đới Tuệ hơi bực bội, cô gái này không muốn túi bao tử, lẽ nào cô muốn à? Vốn dĩ bốn cái túi bao tử đã làm người khác chú ý, ai biết đánh nhau xong sau lại thêm một cái…
Nhưng, người trước mặt này xác thực giúp cô. Đới Tuệ không thể làm gì khác hơn là nhặt lên hai túi bao tử trên mặt đất, sau đó phẫn nộ bỏ đi.
Số túi giảm bớt, Tô Hàn chỉ cảm thấy tâm tình vui vẻ từ trước tới nay chưa có, cả người trở nên dễ dàng hơn.
Trên thực tế, có điều cô chưa nói — sớm ở một giờ trước cô sửa sang lại vật phẩm mang theo người, tiễn bớt thức ăn, vật dụng hàng ngày, có thức uống có trong túi, cũng không để lọt bất kì dược phẩm nào.
“Vật tư quan trọng đương nhiên nắm ở trong tay mình.” Tô Hàn hùng hồn phát biểu. Tiếp theo nhắm mắt dưỡng thần, dự định nghỉ ngơi.
Ý thức dần dần trở nên mờ nhạt. Chẳng biết lúc nào, cô triệt để rơi vào mộng đẹp.
Sáng sớm, trời tờ mờ sáng, bỗng nhiên có mùi khói đặc gay mũi bay tới.
Tô Hàn nửa tỉnh nửa mơ mở mắt, đầu óc ngẩn ngơ. Một giây kế tiếp, hai mắt cô trợn tròn, cả người tỉnh táo lại — rừng cây bốc cháy, thế lửa rất lớn, đang lan tràn ra bốn phía!
Dù bối cảnh phó bản là hoang đảo, song khắp nơi trên đảo đều là cây cối! Hơn nữa vì tìm kiếm thùng tiếp tế, cô đi sâu vào trong rừng cây, không biết chạy bao lâu mới có thể rời khỏi!
Sau khi suy nghĩ cẩn thận, trong nháy mắt Tô Hàn biến sắc. Cô mang theo toàn bộ gia sản, nhanh chóng chạy vội rời xa phương hướng ngọn lửa.
Ai biết chạy không bao lâu, cô chỉ nghe thấy cách đó không xa truyền đến tiếng cãi nhau. Tranh thủ lúc rảnh rỗi, Tô Hàn liếc nhìn hướng có âm thanh, không ngờ lại phát hiện có người không chạy thật nhanh, ngược lại đánh nhau tại chỗ.
Một người mắng thậm tệ, “Không chạy thật nhanh, ngược lại lôi kéo người đánh lộn ở đây, có bị bệnh không?!”
Tên còn lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đốp lại, “Muốn chạy là có thể chạy? Anh là tuyển thủ thế vận hội Ô-lym-pic, hay đặc biệt luyện tập Marathon? Còn không bằng PK người chơi, kéo tỷ lệ sống sót xuống dưới 50%!”
“Anh biết hiện tại chết bao nhiêu người không mà đòi PK?!”
“Năng lực tính cơ bản vẫn phải có, ngày đầu tiên… ít nhất … chết ba mươi, bốn mươi người. Cố gắng chút xíu là có thể thỏa mãn điều kiện qua cửa.”
Người chơi bị cuốn lấy phát cáu nói không ra lời. Đối phương ngoan cố khó chơi, còn rất bảo thủ, nói gì cũng không nghe lọt tai! Không có biện pháp, anh chỉ có thể chính diện nghênh địch, trong lòng chắc là nghĩ nhanh chóng giải quyết đối thủ sau đó chạy thật nhanh.
Tô Hàn quay đầu, tiếp tục chạy trốn. Trong lòng nghĩ, thời điểm chăm chú chạy trốn đột nhiên nhảy ra một tên quấy rối, thực sự quá sốt ruột! May mắn cô không xui xẻo như vậy.
Chỉ là may mắn xong cô không khỏi thở dài, thế lửa khuếch tán quá nhanh, khó mà nói từ lúc nào sẽ tới gần.
Lại chạy một khoảng cách, ngọn lửa bùng nổ, cô có thể cảm giác được sau lưng truyền đến bức xạ nhiệt. Nhưng mà đúng vào lúc này, ánh mắt cô ngưng tụ — cách đó không xa có một bóng dáng quen thuộc, lấy anh làm trung tâm, cây cối, cỏ dại bốn phía đã bị dọn dẹp sạch sẽ, nghiễm nhiên là dọn dẹp ra vòng cách ly phòng cháy.
Tô Hàn không tự chủ dừng bước.
“Cuối cùng gặp mặt.” Chung Duệ mỉm cười.
Tô Hàn nhíu mày lại, rất hoài nghi, “Chẳng lẽ ngọn lửa này do anh thả!?”
“Làm sao có thể!” Chung Duệ bị sức tưởng tượng của đồng đội nhỏ thuyết phục.
Vậy là tốt. Tô Hàn thở phào nhẹ nhõm, tăng tốc chạy nước rút. Cô ngừng thở, lao vọt vào vòng cách ly.
Vừa vào không bao lâu, hỏa diễm đã thiêu đốt đến sát biên giới vòng cách ly. Chỉ thiếu một chút nữa, cô sẽ bị đuổi theo.
Thân ở khu vực an toàn, xung quanh có đồng bọn đáng tin, Tô Hàn không tự chủ bình tĩnh hơn. Cô ngồi bệt dưới đất, không có hình tượng chút nào từng ngụm từng ngụm thở dốc.
Mệt chết hả?” Chung Duệ thân thiết hỏi.
“Ngày đầu tiên ở trò chơi không ngừng bị người để mắt tới, đánh vài tên; buổi tối không có nghỉ ngơi tốt, mơ mơ màng màng ngủ một chút; buổi sáng vừa mở mắt đã nhìn thấy khói đặc, sau đó chạy bộ đến bây giờ.” Tô Hàn không nhịn được tố khổ.
Chung Duệ khẽ nhếch miệng không dễ nhận ra, trong lòng hơi có chút nhảy nhót. Sau khi tách ra sống không tốt, dù sao người nào đó về sau nên có tự giác rằng mình có đồng đội.
Ngoài mặt, anh ho nhẹ một tiếng, biểu cảm nghiêm túc, “Sau khi vào trò chơi xảy ra chuyện gì? Nói một chút coi.”
Tô Hàn bắt đầu kể lại hành trình bi thảm của cô. Bởi vì là người chơi nữ, đa số người gặp phải cô đều muốn cướp. Thế nhưng thuộc tính mục tiêu rất cao, đánh cướp ngược lại bị giết, cuối cùng để lại túi bao tử đầy trên mặt đất. Cô luyến tiếc vứt bỏ túi bao tử, lại không cách nào mang đi toàn bộ, tâm tình vô cùng lo nghĩ. May mắn, cuối cùng tất cả mọi chuyện giải quyết thuận lợi.
Nói ra hành trình ‘bi thảm’ này, đổi thành người bên ngoài ắt sẽ nhổ nước bọt. Thế nhưng Chung Duệ đồng tình gật đầu, “Không gian túi bao tử không đủ lớn đích xác rất phiền phức.”
Dáng dấp mệt mỏi, vừa nhìn đã biết bị nan đề giống nhau quấy nhiễu.
Tô Hàn vô ý thức nhìn thoáng qua đồng đội nhỏ. Ai biết ánh mắt quét qua thì không thu lại được — người nào đó dĩ nhiên cõng cái ba lô leo núi cực lớn!
Tô Hàn, “…”
Cô cảm nhận được sự phản bội đến từ quân đồng minh.
Bên cạnh, Chung Duệ nói tiếp, “Nếu không phải tôi có vận may, đổi được ba lô leo núi, lúc này tôi cũng phải đau đầu mấy cái túi bao tử trong tay cầm như thế nào.”
Tô Hàn nhẹ rên một tiếng, ý tứ hàm xúc không rõ.
Chung Duệ cảm thấy nếu nói chuyện tiếp, anh khả năng bị vứt ra khỏi phạm trù quân đồng minh. Vì vậy anh bình tĩnh mỉm cười, tự nhiên chuyển hướng đề tài, “Nghỉ một lúc, đợi lửa tắt rồi tái hành động.”
Tô Hàn quay đầu qua, thay đổi trọng tâm câu chuyện, “Anh thì sao? Ngày thứ 1 trò chơi gặp cái gì?”
Chung Duệ thuận miệng nói, “Cướp vài cái thùng vật dụng hàng ngày tiếp tế, giết ngược hai gã người chơi không có ý tốt, đổi một ba lô, thăm dò đường xung quanh.”
“Làm sao anh nghĩ đến xây vòng cách ly?” Tô Hàn hiếu kỳ truy hỏi.
“Buổi tối thấy đống lửa trại, tự nhiên nghĩ đến.” Chung Duệ trả lời.
Thì ra là thế. Tô Hàn không hỏi nữa, mà là ngồi dưới đất lẳng lặng nghỉ ngơi.
Chung Duệ rũ xuống tầm mắt, trong nháy mắt biểu cảm trở nên cực kỳ lãnh khốc. Anh nghĩ, nếu như mình hành động đơn độc, nhất định cũng áp dụng hỏa công, dù sao đây là biện pháp đơn giản nhất, hữu hiệu nhất loại bỏ đối thủ cạnh tranh.
Có điều bây giờ à, hay là thôi đi…
Vẻ mặt của anh mang theo mấy phần bất đắc dĩ, thầm nghĩ có đồng đội thật phiền phức. Vừa nghĩ thế song khóe miệng lại nhếch lên.
Hỏa hoạn cháy hừng hực, không có ý dập tắt.
Tô Hàn ngồi trong vòng cách ly, phát hiện bức xạ nhiệt thổi về phía cô, cho nên cái trán, lòng bàn tay đều đẫm mồ hôi. Về phương diện khác, thiêu đốt sản sinh lượng lớn khói đặc, lúc này tản ra bốn phía.
Cô chỉ có thể an ủi mình, so với táng thân trong biển lửa, bị lửa đốt, hít một chút khói đặc cũng không sao…
Vừa qua 7 giờ sáng, âm thanh máy móc của hệ thống bỗng nhiên vang lên, “Người chơi may mắn còn tồn tại 59 người, tỷ lệ sống sót dưới 50%, điều kiện qua cửa đã xong. Người chơi may mắn còn tồn tại nếu không phải ở trạng thái chiến đấu, có thể yêu cầu hệ thống rời phó bản bất cứ lúc nào.”
Tô Hàn, Chung Duệ liếc nhau, trong đầu không hẹn mà cùng hiện lên ý nghĩ tương tự, không hổ là người chơi may mắn còn tồn tại đến hậu kỳ chỉ tốn không đến một ngày, đã đào thải hết hơn một nửa quân số.
Người chơi bị lửa thiêu chết không phải số ít.” Chung Duệ chậm rãi nói, “Mở vòng cách ly phòng cháy không dễ. Đầu tiên, phải cách ngọn lửa đủ xa, mới có đầy đủ thời gian dọn sạch cây cối, bụi cỏ. Thứ nhì, kho hàng tùy thân bị đóng băng, không nhất định có công cụ thích hợp, hiệu suất làm việc giảm mạnh.”
“Huống chi người chơi đi vào trò chơi chỉ có 1 ngày, dược phẩm có hạn. Một ngày xảy ra bất trắc, cắn thuốc không chống đỡ được lâu.” sắc mặt Tô Hàn nặng nề, “Mà cây cối bắt đầu cháy vào lúc sáng sớm, thời điểm trời vừa tờ mờ sáng. Đại bộ phận người chơi vừa tỉnh, mạch suy nghĩ không tỉnh táo, phản ứng chậm chạp hơn bình thường.”
“Cho nên nói, thời cơ phóng hỏa chọn tốt, người chơi chết không oan.” Chung Duệ rất cảm thán.
Tô Hàn lặng lẽ, mở ra túi bao tử lẳng lặng ăn điểm tâm.
Chung Duệ ngồi trên mặt đất, kiên trì đợi hỏa hoạn đốt xong.
Đúng 9 giờ, âm thanh máy móc của hệ thống vang lên lần thứ hai, “Ngày thứ 2 ở trò chơi, người chơi may mắn còn tồn tại 33 người.”
Vừa dứt lời, xuất hiện trước mặt Tô Hàn là 4 chai sữa bò, 1 miếng bánh mì đen, 1 miếng bánh mì bơ ruốc, 1 miếng bánh kem chocolate, cùng với 3 bánh xà phòng thơm làm thủ công, 2 bánh xà phòng tử đinh hương.
“Túi tôi không nhét được, để chỗ anh nhé?” Tô Hàn thử bàn với đồng đội nhỏ.
“Được.” Chung Duệ sảng khoái đồng ý.
“Xử lý đạn tên lửa phá giáp vừa nhận như thế nào?” Tô Hàn hỏi.
“Ném xuống.” Chung Duệ không chút do dự, “Ống phóng rốc-két không được mang vào, đạn phá giáp không sử dụng đến.”
So sánh hai bên, Tô Hàn nhất thời cảm giác nghề thứ hai của mình vẫn rất tốt.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hỏa hoạn không yếu bớt.
Nhưng Tô Hàn hoảng sợ phát hiện trạng thái của mình khác thường, “Ngài hít phải quá nhiều khí có độc, phát động trạng thái ‘Trúng độc’, mỗi 5 phút – 1 giá trị thể lực.”
Cô tiến hành tính toán cực nhanh, mỗi 5 phút – 1 giá trị thể lực, mỗi giờ – 12 giá trị thể lực, một ngày phải – 288 giá trị thể lực! Lần trước ở phó bản bức xạ hạt nhân xuất hiện trạng thái tương tự, nhưng khi đó có kho hàng tùy thân, lúc này chỉ có túi bao tử!
Hơi tính toán, Tô Hàn không khỏi tê cả da đầu, âm thầm may mắn mình cầm theo thuốc sinh lực.
Có điều nói đi cũng phải nói lại, với thuộc tính như cô còn cảm thấy áp lực sống sót, những người khác càng cảm thấy khó xử lý. Cô không cần chống đỡ quá lâu ở trong hoàn cảnh ác liệt, chỉ cần thắng nổi những người khác là được.
Nghĩ như vậy, nét mặt Tô Hàn buông lỏng hơn.
Hỏa hoạn thiêu đốt một ngày một đêm, vẫn không ngừng nghỉ.
Buổi sáng ngày hôm sau, âm thanh máy móc của hệ thống tuyên bố, “Ngày thứ 3 của trò chơi, người chơi may mắn còn tồn tại 25 người.”
Ngay sau đó, âm thanh máy móc vang lên ở bên tai Tô Hàn, “Ngài hít phải càng nhiều khí có độc, biến thành trạng thái ‘trúng độc cấp độ trung bình’, mỗi 3 phút – 1 giá trị thể lực.”
Trạng thái thay đổi, một ngày – 480 giá trị thể lực!
Mấy liều thuốc sinh lực cho Tô Hàn cảm giác an toàn lớn lao, vì vậy tâm tình của cô trầm tĩnh, không nóng nảy.
Nhưng Chung Duệ cảm thấy ngoài ý muốn, “Còn có 25 người? Nhân số may mắn còn tồn tại cao hơn dự đoán rất nhiều.”
Tỷ lệ sống sót dưới 10% coi là người sống sót hoàn thành cực hạn khiêu chiến, sẽ được phần thưởng bổ sung. Phó bản tổng cộng 120 người chơi, cái này ý nghĩa danh ngạch thông quan chỉ có 12 cái.
“Độ khó thông quan quả nhiên rất cao.” Chung Duệ khẽ than thở.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.