Trò Chơi Sinh Tồn Trong Phòng Ngủ Nữ Sinh

Chương 172: Thực hành zombie bao vây




Khi phòng 606 gọi tới lần thứ năm, hội học sinh rốt cuộc cũng phát rồ: "Chẳng phải phòng mấy người chỉ có bốn người thôi sao? Sao mà lại có tận năm cái di động được?"
Đường Tâm Quyết lên sàn lần thứ hai: "Đầu tiên, hội học sinh không nên tùy tiện phán đoán và công khai tin tức của các học sinh đang trong hoàn cảnh không nơi nương tựa. Thứ hai, bây giờ là xã hội khoa học kĩ thuật tiến bộ, có nhiều di động một chút cũng bình thường thôi. Cuối cùng, xin đừng làm ảnh hưởng đến thời gian hỏi đáp. Vấn đề lần này chúng tôi muốn hỏi là..."
Hội học sinh: "..."
Muốn chạy trốn, nhưng mà trốn không thoát được.
Tuy kênh phát thanh này không có nhạc nhưng dường như Vu Vi vẫn nghe văng vẳng bên tai tiếng nhạc nền trầm lắng trong sự im lặng nhiệm màu này, trong lòng cô ấy bỗng chốc dâng lên niềm đồng cảm nhạt nhẽo.
Nhưng chẳng bao lâu sau chút đồng cảm này đã bị thái độ đùn đẩy vấn đề, không chịu trả lời thẳng thắn lần thứ n của hội học sinh đá văng không còn một mẩu.
Cô ấy tức tối tham gia phe cạy sim: "Thật quá đáng, bọn họ vốn dĩ không muốn trả lời tử tế!"
Ngay cả cô ấy còn nghe ra được, nếu không phải bị quy tắc nào đó hạn chế thì người dẫn chương trình kia từng phút từng giây đều chỉ mong rút dây điện thoại ngay lập tức, đừng nói đến trả lời câu hỏi gì hết.
Bảo sao phòng 606 lại cần nhiều sim điện thoại như vậy.
Cũng may số di động này được cô ấy giữ gìn cực kì hoàn hảo trong lúc chạy trốn, sim điện thoại không bị hư hỏng chút nào. Trương Du thậm chí còn mò ra được vài cái hai sim hai sóng, cực kì vui vẻ vơ cho bằng hết.
Vu Vi nghĩ nghĩ, lại móc túi lấy ra thêm mấy cái điện thoại kiểu cũ be bé xinh xinh: "Suýt thì quên mất, mấy cái này có dùng được không?"
Trong số di động mà cô ấy lấy được chỉ có cái của "Khâu Khâu" kia là bị con zombie nắm chặt chỗ khóa vân tay nên màn hình luôn sáng mới dùng được. Ngoài ra những cái kia hoặc là bị khóa vân tay không mở được, hoặc là di động kiểu cũ không lên được QQ nên bị cô ấy tiện tay cất đi rồi quên béng mất. Không ngờ hiện tại chúng nó lại phát huy công dụng.
606:... Rốt cuộc cậu móc được tất cả bao nhiêu cái di động thế?
Với lại đeo theo nhiều di động vậy, lúc chạy không thấy nặng sao?
Đường Tâm Quyết kết thúc vấn đề đang hỏi, nhìn thời gian còn lại cười nói: "Điện thoại cũ cũng được, có tiền điện thoại là được."
Còn bọn cô ấy à, chỉ cần tốc độ đổi sim nhanh hơn tốc độ hội học sinh cúp điện thoại là được.
...
Lần thứ 12 nhấc máy, Tiểu Minh cuối cùng cũng không thể kiểm soát nổi âm lượng của mình nữa: "Phòng các cô mỗi người 4 cái di động?"
Đường Tâm Quyết thản nhiên nói: "Có đâu, đây là lần đầu tiên tôi gọi tới mà, mấy cậu nhận nhầm người rồi."
Tiểu Minh: "Rõ ràng chính là cô gọi điện thoại liên tục, chưa từng ngừng lại một chút nào!!"
Đường Tâm Quyết làm ngơ: "Vấn đề của tôi là, sau khi thuốc giải được chế tạo ra thì cần phải đạt điều kiện gì mới có thể nhận cứu viện?"
Một lúc lâu sau đầu bên kia mới nghiến răng nghiến lợi trả lời: "... Còn sống là được."
"Reng reng..."
Tiếng chuông nhắc nhở đã hết 30 phút, radio gần như lập tức vang lên tiếng hô hào mừng rỡ muốn chết: "Hết giờ rồi!!"
"Được rồi, chương trình phát thanh hôm nay xin được kết thúc tại đây, hẹn gặp lại vào ngày mai. Chúc các bạn có một đêm tốt đẹp... Và sống tới lần phát thanh tiếp theo."
Hai chữ "Tốt đẹp" bị nhấn mạnh như dự báo đêm nay chắc chắn sẽ không liên quan gì đến hai chữ này cả.
Radio ngừng phát thanh, bầu không khí xung quanh chợt trở nên yên tĩnh.
Trương Du hơi tiếc nuối: "Vẫn còn vài số điện thoại chưa kịp dùng."
Đường Tâm Quyết cất sim điện thoại đi: "Không sao, ngày mai chúng ta tiếp tục."
Hôm nay những tin tức mà bọn cô thu hoạch được đã tương đối rồi.
Đáp án của những vấn đề này đối với bọn cô là giúp phân tích tin tức sâu rộng hơn, nhưng đối với Vu Vi thì chẳng khác gì đập đi xây lại thế giới quan.
Lại còn là cái loại tin tức tác dụng chậm càng nghĩ lại càng hoang mang.
"Cứu với cứu với, chẳng lẽ chúng ta dính líu vào thí nghiệm khủng khiếp gì rồi sao?!"
Vu Vi há hốc miệng, sắc mặt bàng hoàng sợ hãi.
Thình lình xuất hiện một phòng thí nghiệm rò rỉ virus, hội học sinh vừa bí ẩn vừa kì dị, đã biến thành zombie rồi mà vẫn CMN còn tiến hóa được tiếp, không thể liên lạc được với thế giới bên ngoài...
Cô ấy bịt miệng, dường như thấy được sự thật ngay trước mắt: "Chắc không phải là... Giáo phái cực đoan nào đó chứ? Liệu có phải chúng ta đang bị coi như vật phẩm đem đi hiến tế không?"
Đường Tâm Quyết liếc nhìn cô ấy: "Ý tưởng hay đấy, đợi sống đến cuối cùng rồi xác nhận lại xem có đúng hay không."
Trải qua sự tổng kết đơn giản của mọi người, phương pháp qua màn vẫn y như kết luận trước đó: Chỉ có thể chờ.
Trừ khi bọn cô có thể dùng cơ thể không có dị năng hiện tại giết sạch hàng ngàn hàng vạn zombie trong trường học, đào ba thước đất tìm ra hội học sinh và phòng thí nghiệm, biết đâu chừng bọn cô sẽ kích hoạt được kết cục đặc biệt, hoặc là bị phó bản tống thẳng ra ngoài.
Nhưng với số lượng tin tức hiện có thì rõ ràng phòng thí nghiệm là nơi bí ẩn nhất trong trường, nói ngắn gọn lại là nó ở đâu không một ai biết.
Ngay cả hội học sinh cũng chẳng biết vị trí cụ thể của nó ở đâu, đương nhiên là đối với quá trình nghiên cứu chế tạo thuốc giải cũng là hỏi 10 câu thì 11 câu không biết.
Bọn cô thậm chí còn có suy nghĩ, Vu Vi ở nhà ăn nghe lén thấy là sự kiện ngoài ý muốn, là cơ hội duy nhất nắm được tin tức mấu chốt về phòng thí nghiệm.
Trong quá trình mọi người phân tích, Quách Quả thận trọng quan sát Vu Vi cả nửa ngày, sau đó nghiêm túc hỏi: "Chắc cậu không phải là gián điệp của phòng thí nghiệm đâu nhỉ?"
Vu Vi: "... Cậu đề cao tớ quá rồi."
Nơi ẩn trốn an toàn, không bị zombie cắn, có thuốc giải đầu tiên, có khi còn được tặng kèm cả giấy xác nhận thực tập...
Chuyện tốt như thế, zombie nghe xong cũng muốn xung phong nữa ấy chứ.
"Nghĩ theo chiều hướng tốt thì ít ra chúng ta đã biết thời gian zombie biến dị lần thứ hai."
Đường Tâm Quyết khoanh vào một con số trong phần lịch sử trò chuyện: 12 giờ đêm.
Trước đó thì zombie vẫn là lũ zombie hết sức bình thường trong ấn tượng của bọn cô, và số lượng không nhiều đến mức có thể tràn tới tầng 6.
Nhưng sau này chúng nó sẽ biến thành cái gì thì rất khó nói.
Rõ ràng giữa mùa hè nóng nực mà Vu Vi lại rùng mình, cô ấy cảm giác bầu không khí xung quanh lan tràn cảm giác lạnh lẽo không thể miêu tả thành lời. Cô ấy bỗng nghĩ đến một vấn đề: "À đúng rồi, có phải hội học sinh đã nói ngoài kia xây dựng vài cứ điểm cho học sinh không?"
Nhìn trên mặt chữ thì dường như nơi đó tập trung không ít học sinh, biết đâu ở đó vừa có thể chống lại zombie vừa cất giữ rất nhiều vật tư?
"Nghe có vẻ hấp dẫn." Đường Tâm Quyết cười cười: "Cậu muốn gia nhập với bọn họ sao?"
Vu Vi vốn muốn gật đầu ngay lập tức, lại đột nhiên hơi chần chừ: "Nhưng mà sau khi radio thông báo, chắc sẽ có rất nhiều người muốn đến đó nhờ cậy cứ điểm nhỉ?"
Mà hiện giờ cô ấy hoàn toàn không biết gì về cái "Cứ điểm" đó cả, lỡ như tới đó lạ nước lạ cái, không có đồ ăn cũng không có chỗ ngủ, chẳng bằng cứ ở đây ôm đùi bạn tốt còn hơn.
Tuy Vu Vi và bốn người gặp mặt nhau còn chưa đến một giờ, nhưng cô ấy đã xây dựng được cảm giác tin cậy khác thường, cảm giác này bắt đầu từ khi cô ấy được Đường Tâm Quyết đưa lên tầng 6 chỉ bằng một sợi dây thừng, còn tận mắt thấy Đường Tâm Quyết dẫm lên đầu ba con zombie nữa.
Cô ấy cực kì tin tưởng, dù cho zombie của cả tòa nhà này đều chạy đến phòng 606 thì cánh cửa sắt kia chắc chắn vẫn chống đỡ... Từ từ, cửa sắt?
Cô ấy đột nhiên nhận ra chỗ khác lạ, ngẩng phắt lên: "Đúng rồi, tại sao cửa phòng bọn cậu lại là cửa sắt?"
Khi cô ấy chạy trốn qua các tòa nhà kí túc xá khác đều thấy được cửa phòng là những cánh cửa gỗ mỏng manh, nhưng tại sao cửa của phòng này lại là cửa sắt cực kì vững chãi?
Đều là kí túc xá, vật tư còn có thể hơn kém nhau nhiều vậy sao?
"Ồ, cái này ấy à," Trịnh Vãn Tình dõng dạc nói: "Cái này bọn tớ tự bỏ tiền ra thay đấy."
"Thì ra là vậy." Vu Vi chợt hiểu, ánh mắt từ trên cửa sắt chuyển tới giá vũ khí bằng sắt cạnh cửa.
"..."
Cô ấy nuốt nuốt nước bọt: "Mấy món vũ khí kia cũng là các cậu tự bỏ tiền mua?"
Cô ấy nhớ rõ trường này có phải trường đại học nông nghiệp đâu, với lại có chôm đồ ngoài ruộng về cũng không thể chôm được mấy món chắc chắn thế này!
Trịnh Vãn Tình cực kì tự hào nhưng vẫn giới thiệu với thái độ hết sức cầu thị: "Chỉ có cái giá là tớ đổi về thôi, những thứ còn lại tớ rút thăm trúng thưởng từ hộp mù đó."
Vu Vi:?
Rút cái gì thưởng? Hộp cái gì mù?
Lúc trước mải lo việc chạy trốn, vừa mới thở được vài hơi lại đối phó với radio, thế nên đến tận bây giờ cô ấy mới có tâm trạng quan sát phòng ngủ trước mặt, càng nhìn mắt trợn càng to hơn.
Rõ ràng bố cục vẫn là một phòng kí túc xá bình thường, nhưng diện tích lại lớn hơn một phòng bốn người mà cô ấy biết nhiều. Tường không chỉ gắn giá vũ khí mà phía trên cửa ra vào còn có cả một cái ti vi tinh thể lỏng? Cô ấy thậm chí còn thấy cả cái tủ lạnh to đùng vô cùng tinh xảo, bốn chiếc giường tạo hình độc đáo hai bên.
Nhìn xong, cuối cùng cô ấy cũng ngộ ra: "Hóa ra phú bà ở ngay bên cạnh em. Xin hãy bao nuôi em đi, em cực kì giỏi ăn bám nè!"
Mẹ ơi, con đã nhìn thấy sức mạnh đồng tiền rồi!
Bốn người 606: "..."
Mọi người không chọc thủng ảo tưởng tốt đẹp của Vu Vi, Trương Du quay lại chuyện chính: "Về cái cứ điểm của học sinh kia, tớ cảm thấy nó là tai họa ngầm."
Phải biết là người càng nhiều thì một khi virus zombie bùng nổ trong nội bộ càng khó khống chế, hơn nữa biến cố xảy ra chưa được một ngày, nhiều học sinh rất có thể còn chưa kịp bình tĩnh lại.
Mà vấn đề chủ yếu là, tin này do hội học sinh chủ động thông báo.
Bọn cô không cảm thấy chúng nó sẽ tốt bụng cung cấp hi vọng tươi sáng cho thí sinh ngay ngày đầu tiên của phó bản như vậy.
Quách Quả nắm mặt dây chuyền, đưa tới dòng chữ "Cứ điểm học sinh" cảm nhận một chút, mở tròn mắt lắc đầu: "Mặt dây nóng bỏng lên, đại hung!"
Mọi người lập tức lật qua tờ đó, chuyển đến tờ cuối cùng, cũng là vấn đề quan trọng nhất: Làm sao để qua được đêm nay.
"Quy tắc cũ, tới đâu hay tới đó."
Bốn người nhìn nhau đầy ăn ý, rồi đồng loạt dời mắt lên người Vu Vi.
Vu Vi chợt cảm thấy lạnh teo, lập tức giơ tay lên: "Tớ có thể làm mọi thứ! Trên thức gác đêm dưới nấu cơm giặt giũ, còn có thể share video hề hước cho các cậu... À không được, không thể lãng phí pin di động."
Nói đến đây, hai mắt Đường Tâm Quyết hơi lóe lên: "Vậy cậu có thể canh gác không?"
Vu Vi miệng nhanh hơn não: "Có thể!"
...
Năm phút sau, rốt cuộc cô ấy đã hiểu "Canh gác" mà Đường Tâm Quyết nói nghĩa là gì.
Mặt trời chói chang cao cao, cô ấy nơm nớp lo sợ ngồi xổm trên ban công quan sát xung quanh xem liệu có zombie đột nhiên từ trên trời rơi xuống không. Đường Tâm Quyết đứng cạnh lan can, đánh giá khoảng cách từ đây đến ban công bên cạnh.
"Chị... Chị em tốt à, cậu chắc chắn cậu muốn nhảy qua sao?"
Nhìn cái xẻng sắt to tướng buộc sau lưng Đường Tâm Quyết, Vu Vi vẫn không nhịn được hỏi nhỏ.
Đường Tâm Quyết gật đầu: "Bây giờ đang ban ngày, xem xét xung quanh một chút là được."
Vu Vi: "Vậy buổi tối thì sao?"
Đường Tâm Quyết: "Đêm đen gió lớn, thích hợp đi xa."
Hội học sinh chỉ nói đừng ra khỏi cửa, nhưng hành vi hiện tại của cô nói đúng ra là trèo cửa sổ mà.
Ba người Trương Du phụ trách nhảy sang ban công bên phía còn lại, Quách Quả tốt bụng giải thích: "Bọn tớ sợ ngày mai không đủ sim để gọi điện thoại cho hội học sinh nên muốn đến những phòng ngủ khác tìm kiếm một chút ấy mà."
Vu Vi: Lí do này tớ hiểu, nhưng tại sao mấy cậu lại xách theo bao tải vậy?
Hỏi thì không dám hỏi, chỉ đành im lặng canh gác. Cũng may có Quách Quả ở lại chơi với cô ấy, hai người ngồi xổm chia nhau một gói khoai tây lát vị dưa chuột. Vu Vi tinh mắt đột nhiên báo cáo: "Bên ngoài, dưới tầng, đại khái cách đây khoảng ba tòa nhà, hình như có người kìa."
Không phải một người, mà là một đám!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.