Trò Chơi Sinh Tồn Trong Phòng Ngủ Nữ Sinh

Chương 150: Kì thi tuyển sinh đại học




Khoảng khắc cô Lục hiện lên, gương mặt cô ta còn chưa kịp rút đi nụ cười dối trá đầy hưng phấn.
"Bạn học Đường, lần này..."
Sau đó cô ta thấy Đường Tâm Quyết đang đua xe.
Đường Tâm Quyết gật đầu chào hỏi cô ta, sau đó vương tay túm cổ áo cô ta đẩy ra trước mặt!
Cô Lục:???
Bộ vuốt cuối cầu thang chẳng quan tâm một người hay hai người lao tới, cứ tới là nó chụp. Nụ cười trên gương mặt người phụ nữ chặn đầu cầu thang cứng ngắc, mái tóc nổ tung chớp mắt hóa thành từng chùm gai mảnh nhọn hoắt đâm thủng lòng bàn tay bộ vuốt!
Hai tiếng gào sắc nhọn vang lên cùng lúc: Một là tiếng phụ nữ bị đau kêu thảm thiết, hai là tiếng cầu thang rít lên.
Trước mắt Đường Tâm Quyết đột nhiên sáng lên, hóa ra bóng tối trên cầu thang không phải chỉ do mỗi không có ánh sáng nên hạn chế tầm nhìn, mà còn là do vô số khói đen trôi nổi nữa.
Đám khói đen giờ phút này như có sinh mạng, chúng quay cuồng lăn xuống, tụ lại ở bậc cầu thang cuối cùng nối liền với tầng 5, hừng hực tức giận và bùng lên sôi trào như một ngọn lửa thực sự.
Đường Tâm Quyết tóm lấy cô Lục phanh gấp, nhún vai: "Cô à, hình như cô chọc tức chúng nó rồi kìa."
Cô Lục há miệng ôm đầu: "Tôi chọc chúng nó? Em..."
Vô số "Lời hay ý đẹp" kẹt lại trong miệng, khói đen rít lên cuộn lại thành một cái vòi dài quất tới. Đường Tâm Quyết phản ứng còn nhanh hơn nữ giám thị đứng cạnh, cô lập tức ôm lấy cô ta xoay một vòng.
Giữa tiếng thét chói tai của cô Lục, Đường Tâm Quyết thành công trong việc dùng cơ thể cô ta ngăn cản đầu cầu thang quỷ quái, sau đó đẩy cô ta vào nơi yếu ớt nhất của khói đen, mình thì hành động sát theo sau.
Cầu thang lần này đã chuẩn bị trước, nó ùa về phía bóng người lao vào mình, bao phủ kín kẽ người tới ở bên trong!
"Đùng" một cái, Đường Tâm Quyết đột phá vòng vây thành công.
Vừa đẩy cô Lục về một phía Đường Tâm Quyết vừa lao về phía còn lại. Vốn dĩ khói đen bao phủ cả bậc cầu thang thì nay chúng dồn toàn bộ hỏa lực lên người cô Lục, những nơi còn lại đột nhiên trở thành tầng mỏng dễ đột phá.
Cô Lục: "Mày XX..."
Đường Tâm Quyết đứng lên rũ rũ quần áo, che khuất vài vết xước mảnh rỉ máu trên người đi, sau đó quay lại gật đầu với người vẫn bị nhốt trên bậc cầu thang, khách sáo nói: "Cô giáo quả là người giữ lời hứa, cô chạy tới đón em từ xa thế này thật vất vả quá. Em về phòng thi làm bài trước nhé, lát cô có về thì mang thêm mấy cái urgo đến phòng 307 giúp, em cảm ơn."
Dứt lời, cô vẫy vẫy tay thản nhiên đi về.
...
Trương Du rón rén hé mở cánh cửa, nhẹ nhàng lách vào.
Nhìn căn phòng trống trải bình thường mãi cô ấy cũng quen rồi, không chỉ không cảm thấy thất vọng mà cô ấy còn lập tức lên tinh thần tìm kiếm cơ hội tới phòng tiếp theo.
Bắt đầu từ lần tuần hoàn thứ hai, Trương Du lập tức nhận ra cứ thật thà làm bài thi thì chẳng có mấy tác dụng, đành phải ôn lại nghề cũ, dùng kĩ năng dã chiến đã trải qua rèn luyện thực chiến để thăm dò tòa nhà này.
Lợi dụng khoảng thời gian giữa những lần kết thúc môn thi cũ và bắt đầu môn thi mới, cô ấy đã sờ soạng thăm dò hết bốn tầng đầu tiên, phát hiện các giám thị đi lại có quy luật. Thông qua quan sát kĩ hơn, bọn họ đại khái có thể chia làm ba loại.
Loại đầu tiên là giám thị bình thường nhất, mỗi phòng thi trung bình có 2 người, trừ tình huống cực kì đặc biệt, còn không gần như chẳng hề rời khỏi phòng thi.
Loại thứ hai là giám thị di động, mỗi khi có thí sinh làm ra hành động gì được đánh giá là "Không tích cực làm bài thi" thì những giám thị đó sẽ dồn toàn bộ lực lượng, đến khi nào khôi phục lại trật tự trường thi rồi mới chịu biến mất.
Loại thứ ba, cũng là loại đặc biệt nhất. Loại giám thị này chỉ có một, suy nghĩ và tính cách được thể hiện rõ ràng hơn, tựa như còn có năng lực ra lệnh cho những giám thị khác nữa, cũng là loại NPC duy nhất khiến cô cảm nhận ác ý rõ ràng.
Ví dụ như nữ giám thị nóng tính dẫn đầu đám giám thị khác có cái tên cực kì quen tai, "Băng Lam Lam" kia.
Nhưng dù là loại giám thị nào thì cũng luôn luôn thường trực, đặc biệt là Băng Lam Lam. Trương Du quan sát thêm một chút liền phát hiện ra dường như cô ta chịu quy tắc hạn chế của phó bản: Mỗi khi đạt mốc số lượng hành động hoặc là thời gian nào đó, cô ta buộc phải quay lại một căn phòng ở đại sảnh tầng 4. Nếu không có chuyện đột xuất liên quan đến thí sinh thì phải chờ đến môn thi tiếp theo cô ta mới ra được.
Nắm giữ quy luật trong tay, sơ hở là bắt lấy, không có sơ hở thì tạo ra sơ hở, Trương Du dùng hết thủ đoạn rốt cuộc cũng dạo hết những nơi có thể đi được ở khắp 5 tầng toà nhà này rồi.
Những nơi có thể đi thì đã đi, còn lại đều là chỗ không thể đi.
Một loạt tiếng bước chân như có như không đánh gãy suy nghĩ của cô ấy, Trương Du lặng lẽ đeo găng tay lên, lưu loát chui vào cánh cửa tủ ở góc tường, chờ đợi cánh cửa phòng mở ra.
Đây là tầg 2, cũng là nơi bị giám thị tuần tra nghiêm ngặt nhất, dễ bị phát hiện nhất, cần phải cực kì cẩn thận.
Thực ra cô ấy đã phát hiện từ sớm chuyện trình độ mạnh yếu của đám giám thị các tầng khác nhau. Đi một vòng, cô ấy bỏ qua những tầng có độ khó thấp, chuyên lần mò tầng độ khó cao.
Dù sao thì bình thường nơi nguy hiểm sẽ là nơi quan trọng.
Cho nên càng không thể đi thì cô ấy càng phải đi.
"Két..."
Cửa phòng mở, một giám thị nam trẻ bước vào. Gã ta hờ hững nhìn quanh một vòng, ánh mắt dừng nơi chiếc tủ gỗ góc tường đủ để giấu một người.
Sau vài giây suy nghĩ ngắn ngủi, gã bước từng bước tới chỗ chiếc tủ, cầm tay nắm cửa.
Trương Du nín thở.
Xuyên qua khe tủ, cô ấy có thể nhìn thấy đôi mắt đờ đẫn không có sinh khí trên mặt giám thị, đôi mắt nằm yên chứng tỏ gã ta chỉ đang kiểm tra bình thường, tạm không liên hệ với những giám thị khác.
Trong lúc Trương Du nín thở, gã giám thị đã kéo cửa tủ ra, bốn mắt nhìn nhau với nữ sinh trong tủ.
Ngay giây sau, gã ta bụm lấy cái cằm bị chọc vào, chưa kịp nói nửa chữ đã lảo đảo ngã gục.
Trương Du cẩn thận chui ra, lặng lẽ lột áo khoác đồ đạc trên người gã ta mặc lên, rồi kéo gã vào trong tủ nhốt lại.
Tuy số lượng giám thị tuần tra đông đúc nhưng cũng có nhược điểm. Chỉ cần ra đòn cực mạnh vào cằm sẽ khiến bọn chúng mất năng lực hành động và liên lạc với người khác trong thời gian ngắn, nhốt vào không gian kín sẽ làm chậm quá trình chúng "Tự phục hồi".
Trương Du quen tay hay việc xử lí xong xuôi, lại mở cửa ra lần nữa, lặng lẽ chui ra ngoài.
Đến tận lúc này, cả tầng 2 chỉ còn có duy nhất một cánh cửa cô ấy chưa mở.
Cánh cửa này có khóa, Trương Du đã tìm được rất nhiều chìa khóa trên người đám giám thị nhưng đều không khớp, giám thị cả cái tầng 2 này sắp bị cô ấy bắt nhốt hết đến nơi rồi.
Nếu lần này vẫn không được thì cô ấy chỉ còn một cách duy nhất là bất chấp nguy hiểm quay lại tầng 4 tìm "Băng Lam Lam", nhổ lông trên mông lão hổ.
Cạch.
Ổ khóa vang lên tiếng xoay cực nhỏ, cánh cửa mở ra...
Cũng may trời không tuyệt đường người.
Trương Du mím môi cười lặng lẽ, tranh thủ thời gian nghiêng người lách vào, vừa vào tới nơi đã phải nheo mắt lại.
... Căn phòng này có phải hơi sáng quá rồi không?
Chờ mắt thích nghi rồi nhìn lại cô ấy mới biết ánh sáng trong phòng này ở đâu ra.
Khắp cả căn phòng bày đầy những món đồ chế tác từ pha lê và kim loại, chúng phản xạ ánh mặt trời ngoài cửa sổ và ánh đèn trên nóc nhà khiến căn phòng sáng như ban ngày, cực kì lóa mắt.
Ban đầu cô ấy còn chưa hiểu mấy thứ này để làm gì, mãi đến khi nhìn thấy rõ mấy chục cặp mắt kính kiểu dáng khác nhau trong ngăn tủ trước mắt mới hiểu.
Hay lắm, hóa ra là vậy ư?
Mỗi cặp kính nhìn qua có vẻ bình thường không đặc biệt, nhưng quan sát cẩn thận có thể thấy chữ viết nhỏ nhít trên mắt kính, gọng phối kết hợp tai nghe, thẻ từ, USB... Rõ như ban ngày, đây là phòng chứa đạo cụ gian lận!
Trong phòng đủ loại đủ kiểu đạo cụ, to như bộ điều khiển hoặc máy phát tín hiệu từ xa, nhỏ thì tai nghe nhẫn giấy vệ sinh, đều sắp xếp phân loại theo một đống kí tự lộn xộn cô ấy đọc không hiểu, hiển nhiên những thứ này đều đang được trưng bày theo phân loại những món đồ vi phạm quy định.
Trương Du hơi hơi chột dạ đẩy gọng kính của mình, y theo kế hoạch bắt đầu điều tra. Vừa xem xét vừa nghiến răng nghiến lợi.
Tại sao phó bản lại thu hồi toàn bộ năng lực của cô ấy chứ? Chỉ để lại một cái nhẫn không gian thôi cũng được mà.
Đây đều là đạo cụ, đạo cụ miễn phí á!
Kiểm tra nửa phòng mà vẫn không thu hoạch được gì, cô ấy càng cảm thấy đau đớn như vừa làm rơi mất một trăm triệu.
Thật sự không thể lén lút thó chút đồ mà không gây ảnh hưởng đến quy tắc phó bản sao? Ví dụ như... Trương Du đột nhiên nhìn tới một chỗ, hơi hơi khựng lại.
Nó nằm ở rìa của một món đồ màu bạc, và vì khoảng trống gần như hòa vào bóng tối giữa nó và bức tường nên cô ấy suýt không chú ý đến góc giấy lộ ra.
Nhẹ nhàng rút ra, tiêu đề trên tờ giấy đập vào mắt: "Những điều cần biết trong... Kì thi tuyển sinh đại học?"
- ------
"Không thể nào! Bây giờ mới là vòng thứ hai, sao mày lại có nhiều sức mạnh như vậy..."
Nữ giáo viên mặt vuông ôm ngực ngã xuống, gương mặt ngập tràn vẻ không thể tin được.
Tuy bề ngoài bà ta vẫn giữ dáng vẻ giám thị bình thường nhưng một trong hai cánh tay đã biến thành xương trắng hếu, năm đầu ngón tay còn sắc nhọn hơn đao móc từng mảnh thịt vụn máu chảy đầm đìa, không khó để tưởng tượng bàn tay đó khi tấn công sẽ khủng khiếp đến mức nào.
Nhưng bất hạnh thay, xương trắng gãy lìa, thế cho nên cánh tay trông cực kì kinh khủng ấy bây giờ không thể nâng lên được, khuỷu tay bị bẻ ngoặt một góc 90 độ, trên bả vai còn có một bàn chân.
Chủ nhân bàn chân ngạo nghễ nhìn xuống, trong tay cầm một tấm thẻ dính máu, đây là thứ mà cô ấy vừa lấy được từ trong túi nữ giám thị mặt vuông.
Trịnh Vãn Tình cố gắng đọc từng chữ: "Lưu... Lưu Ly Tử? Là cái gì? Một loại màu sắc? Hay một loại pha lê?"
Quỷ gì vậy, manh mối trong phó bản hiện nay đều tối nghĩa vậy sao?
"Đó là tên tao!"
Mặt vuông không nhịn được rít lên, chữ cuối cùng vừa ra, đầu lưỡi đột ngột kéo dài bắn thẳng về phía cổ họng Trịnh Vãn Tình!
Trịnh Vãn Tình lập tức tung ra một đấm theo bản năng. Bóng ảnh kim loại ngưng tụ thành thực thể, đập cái lưỡi dính đất, đầu của mặt vuông bị giật theo xuống.
"Au au au..."
Mặt vuông thà chịu chết chứ không chịu nhục, trợn mắt lườm cô ấy.
Trịnh Vãn Tình chợt hiểu ra: "Cô tên Lưu Ly Tử? Sao tên nghe quen quen... Cô là boss phó bản? Không đúng, yếu thế này không giống boss, mà cô biết bạn cùng phòng tôi đang ở đâu không?"
"Ê? Ê?"
Trịnh Vãn Tình ngồi xổm xuống vỗ vỗ mặt bà ta mới hay bà ta đã trợn ngược mắt ngất xỉu từ đời nào.
[Xét thấy trường thi bị hư hại nghiêm trọng, không thể tiếp tục thi nữa, thí sinh sẽ được dịch chuyển ngẫu nhiên đến trường thi tiếp theo, xin thí sinh hãy chuẩn bị sẵn sàng. 3, 2, 1...]
"Trường thi tiếp theo?"
Trịnh Vãn Tình ngẩn ra. Cảnh vật xung quanh lóe lên một cái, khi cô ấy mở mắt lần nữa thì khung cảnh đã hoàn toàn thay đổi.
"Thí sinh" và "Giám thị" nằm la liệt trong phòng biến mất, thay vào đó là từng dãy bàn ghế mới tinh và những gương mặt xa lạ.
Cách vài bước chân, cửa phòng bị một đám giám thị vây kín bưng nhưng mục tiêu không phải là cô ấy, mà là một nữ sinh tóc đuôi ngựa khác.
Nhìn bóng dáng cực kì quen thuộc, Trịnh Vãn Tình trợn tròn mắt.
***
Editer: Băng Lam Lam, Li Na Lục, Lưu Ly Tử đã xuất hiện, mọi người đoán ra người cuối cùng chưa =)))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.