Trò Chơi Sinh Tồn Đói Khát

Chương 94:




Khi Thẩm Tiêu đi tới, ngọn núi dày đặc đã bị san bằng và biến thành đống đổ nát. Trên bầu trời, vài bóng người đang đánh nhau, khi cô đang tìm kiếm người nào là Cầm Minh, thì cô thấy Cầm Minh đã bị lòng bàn tay của người nào đó đẩy lui ra, dây đàn trong tay anh ta cũng bị đứt.Cùng với lúc này, có người phát hiện ra tung tích của Thẩm Tiêu, hắn duỗi tay ra hướng về phía Thẩm Tiêu. Nhưng Thẩm Tiêu có lá chắn, đối phương chỉ cảm thấy như đụng phải một bức tường thành rất kiên cố, cả người bị bật ngửa ra ngoài. Cô sửng sốt một chút, vội vàng bóp chặt lá bùa ẩn thân, tác dụng của lọ thuốc che giấu hơi thở còn chưa trôi qua, hiện tại cô đã ẩn thân, chưa nói đến chuyện khác, ít nhất cũng có thể giải tỏa lo lắng cho Cầm Minh.
Khi Thẩm Tiếu lại núp trong góc chờ cơ hội dẫn Cầm Minh đi, thì lúc này trời đất mây gió đã đổi màu. Không biết từ khi nào đám mây đen dày đặc được triệu tập đến, và cả thế giới chìm trong bóng tối.
Thẩm Tiêu ngẩng đầu lên nhìn, thấy Cầm Minh đang bị đẩy lui giữa không trung, và hắc khí vây quanh anh ta, trong đôi mắt đã xuất hiện tơ máu. Ngay khi Thẩm Tiêu chạm vào mắt anh ta, trong lòng dâng lên một cảm giác bạo ngược, giống như chỉ có nhìn thấy máu mới có thể làm dịu đi sự bốc đồng của cô.
Cố ép bản thân nhắm mắt không nhìn, chờ cảm giác bạo ngược tiêu tan, nhưng trong lòng Thẩm Tiêu lại dâng lên một làn sóng lớn.
“Quả nhiên là con quỷ.” Văn sĩ trên trời cười giễu nói: “Năm đó tôi cảm thấy hơi thở của cậu không đúng, không ngờ vậy mà lại nhìn nhầm, tưởng cậu chỉ là một con yêu thú. Hôm nay vừa hay để tôi đến bù đắp sai sót này.”
Cầm Minh không để ý đến lời của hắn ta, anh ta lạnh lùng chào đón những đòn tấn công từ mọi hướng, không giống như lúc nãy, anh ta dường như không biết đau, những người đó đập xương anh ta ra thành từng mảnh và thịt anh ta tan nát, nhưng anh ta không chớp mắt lấy một cái, ngược lại còn có thể nhân lúc này, bắn những sợi dây đàn bị đứt vào giữa trán của những người đó.
Ngay khi sợi dây đàn chạm vào người, nó giống như một vật thể sống chui vào não của người tu luyện, nhưng sau một thời gian, người tu luyện bị hút thành một bộ xương, trong khi toàn thân cây đàn toát ra một ánh máu kỳ lạ.
Mấy người đấu với nhau vài hiệp, bốn người đuổi phía sau đã chết đi hai người. Ngoài ra, vẻ mặt tự tin của ba người trước đó trở nên nghiêm nghị: “Nếu như đã không thể bắt sống, thế thì hãy bắn chúng chết ngay tại chỗ.”
Vì thế giây tiếp theo, sự tấn công của ba người trở nên mãnh liệt hơn.
Dưới đám người, Thẩm Tiêu cũng không ngờ Cầm Minh lại là một con quỷ.
Trong cuốn sách “Thần Ma Lục” có viết rằng, quỷ là do trời sinh ra, đều do ác ý của con người biến hóa, trong lòng chỉ biết giết chóc. Yêu ma có trí tuệ giác ngộ càng đáng sợ hơn, không những có thể cải trang thành người, mà còn có thể tu luyện như người, thậm chí tu luyện còn nhanh hơn người.
Nhưng quỷ dù sao cũng là quỷ, và sự bạo ngược của con người là bản chất của chúng, và chúng không được định sẵn để trở thành Phật. Yêu ma càng mạnh thì sát thương càng lớn, loài người nếu gặp phải thì tốt nhất nên giết càng sớm càng tốt, nếu không thì về sau sẽ bị ảnh hưởng đến thần trí, cuối cùng sẽ trở thành công cụ của quỷ.
Cầm Minh……Cầm Minh gần như tờ giấy trắng, sao có thể lại là quỷ? Không lẽ tất cả biểu hiện của anh ta đều là cải trang ra sao?
Thẩm Tiêu không tin.
Cô không biết Chử Đình có phát hiện ra chuyện này không, trong thư Chử Đình viết cho cô không có nói đến chuyện này, là lúc đó Cầm Minh còn nhỏ, anh không phát hiện ra, hay là anh đã phát hiện ra nhưng cố ý không nói?
Lúc cô chìm đắm trong suy nghĩ, thì Cầm Minh ở trên đỉnh đầu đã biến mất nửa người.
Cứ tiếp tục như thế, anh ta nhất định sẽ ch/ết……
Ý nghĩ này xẹt qua trong đầu Thẩm Tiêu, cũng đúng lúc này Cầm Minh bị người khác đánh chưởng một cái. Gần như không cần suy nghĩ, Thẩm Tiêu lao tới chỗ Cầm Minh đáp xuống, vào khoảnh khắc chạm vào Cầm Minh, Thẩm Tiêu bóp nát lá bùa xé không gian trong tay, hai người lao đầu vào hư không.
Lúc từ hư không đi ra, họ chao đảo trong không trung, Thẩm Tiêu vẫn còn may, được cây đại thụ đỡ lấy. Bởi vì rơi xuống rất nhanh, nên khi cả hai ngã xuống có chút nghiêm trọng, nhưng không đến nỗi gãy tay gãy chân.
Hoàn hồn lại từ cơn đau vì té ngã, Thẩm Tiêu vô thức nhìn Cầm Minh bên cạnh, nhưng lại thấy Cầm Minh đã ngất đi. Tuy nhiên, Cầm Minh ngất đi cũng không khôi phục được dáng vẻ cao quý, áo trắng không bám bụi trần như trước đây, thay vào đó, có một luồng ma khí đen đang bao vây anh ta.
Thẩm Tiêu muốn chạm vào anh ta, nhưng vừa chạm đến ma khí đó thì trong đầu cô xuất hiện đủ loại ý nghĩ xấu xa. Những ý nghĩ xấu xa đó dường như đã được phóng đại lên không biết bao nhiêu lần, khiến cả người cô muốn hủy diệt cả thế giới.
Nhanh chóng rút tay lại, Thẩm Tiêu nhìn rừng rậm xung quanh, cô không biết những người đó có còn đuổi theo đến không, nhưng lúc này cô chỉ có thể mua thuốc che giấu hơi thở bôi lên người của hai người, đợi qua sóng gió này rồi tính tiếp.
Lúc cô vừa mới mua thuốc và bôi cho Cầm Minh với mình xong, thì một cái đầu chim khổng lồ đột nhiên xuất hiện trong hốc cây bên cạnh cô.
Thẩm Tiêu biết đầu chim này.
Là Phong Diên.
Tiếp theo đó, một con, hai con rồi ba con……có khoảng mấy chục đầu chim xuất hiện từ trong bụi cây xung quanh và quan sát họ.
Thẩm Tiêu sững người, trong lòng có một dự cảm không lành.
Đây là họ……đã đến dãy núi Vạn Thú?
Xung quanh rừng cây rậm rạp, dày đặc ánh sáng không xuyên qua nổi, đầu của mấy con diều hâu trông có vẻ hơi đáng sợ. Đặc biệt là ánh mắt của chúng còn là màu vàng cam, đôi mắt cỡ đèn lồng, chớp động liên tục, Thẩm Tiêu bị vây ở giữa rất có áp lực tâm lý.
“Tộc người?” Trong đàn thú không biết ai dùng tiếng người sứt sẹo nói một câu như vậy, giọng điệu chế giễu.
Tiếp theo không biết yêu thú nào nhoắng cái nhổ cây đại thụ bên cạnh Thẩm Tiêu ném ra xa, trong phút chốc ánh sáng rọi vào, bao phủ Thẩm Tiêu, đồng thời cũng cho Thẩm Tiêu trông thấy mình đang ở trong hoàn cảnh thế nào…. cô và Cầm Minh bị một vòng diều hâu khổng lồ như khủng long bao vây, dường như chúng có thể một cước dẫm chết cô.
Thẩm Tiêu theo bản năng muốn dùng bùa xé không gian, nhưng đúng lúc này, nội tâm cô nảy sinh cảm giác nguy hiểm bị khoá chặt, để cho cô không dám hành động thiếu suy nghĩ.
“Không chỉ có tộc người.” không biết lại có ai cất tiếng, người nói lần này phát âm tiếng người lưu loát hơn nhiều, hơn nữa giọng điệu càng uy nghiêm, xem ra là hàng thủ lĩnh trong tộc diều hâu.
Những con yêu thú này rất mạnh.
Thẩm Tiêu nghĩ.
Cô vừa cảnh giác nhìn chúng nó, một bên trù tính những con bài chưa lật trong tay mình. Hộ thuẫn của cô còn hai cơ hội sử dụng, đồng thời cô còn có một cây sợi lông của đại thánh.
Nếu những con yêu thú này muốn giết cô, cô chỉ có thể dùng sợi lông của đại thánh cuốn lấy chúng nó trước, mình nhân cơ hội đó trốn đi.
Ngay khi trong đàn diều hâu có hai con tiến lại gần hai người, đột nhiên một bóng đen bao phủ Thẩm Tiêu, tiếp đó cả người cô bị trùng trùng điệp điệp lông vũ bao trùm trong tích tắc, đè nén dày đặc, cảm tưởng như ép cả nội tạng ra ngoài đến nơi.
Bất ngờ không kịp đề phòng, cổ kiếm của Thẩm Tiêu đã ra khỏi vỏ, nhưng con diều hâu đè ép cô lại không có động tác tiếp theo. Bộ lông ấm áp cũng rất cứng, Thẩm Tiêu bị ép đến không thở nổi, cô dãy dụa bò ra từ đám lông, đã thấy Cầm Minh được che chở dưới cánh con diều hâu.
“Chiêm chiếp…” Thẩm Tiêu nghe thấy tiếng chim non yếu ớt kêu, cô không dám bò quá xa ra ngoài, mặc dù bị ép dưới người con chim hơi khó chịu, nhưng ít ra có cảm giác an toàn. Nhưng căn cứ vào tiếng kêu, cô cảm thấy hẳn là con diều hâu đang che chắn cô phát ra.
Là con diều hâu dạo trước đưa bọn cô đi Vương Đô sao?
Những con yêu thú diều hâu bộ dáng giống nhau không phân biệt được, nhưng cô mơ hồ cảm giác mình đoán không sai.
“Ngươi có biết ngươi đang che chở cái thứ gì không?” Vẫn là âm thanh khàn đặc giễu cợt đó.
Từ lời nó nói nghe ra con diều hâu đè nặng Thẩm Tiêu này đang che chở cho họ.
“Chiêm chiếp chiêm chiếp…” Ngôn ngữ yêu thú Thẩm Tiêu nghe không hiểu, nhưng ý khẩn nài của con diều hâu nhỏ rất rõ ràng.
Nó cầu xin cũng đưa tới tiếng kêu của những con diều hâu khác, Thẩm Tiêu nghe chúng nó nói chuyện với nhau không hiểu, chỉ đành kiên nhẫn đợi, đồng thời cầm sợi lông của đại thánh ra cầm sẵn trong tay để phòng bất chắc.
Thẩm Tiêu không biết rằng, ngay trong giây phút khi cô cầm sợi lông của đại thánh ra tay, thủ lĩnh nọ trong tộc diều hâu như cảm nhận được cái gì đánh mắt nhìn cô bên này.
“Được rồi.” Nghe tiếng thảo luận trong tộc ngớt đi, thủ lĩnh lần nữa lên tiếng, “Tai hoạ người ma cũng là tộc người, ta thả bọn họ đi, có thể, nhưng ngươi cũng bị trục xuất khỏi tộc diều hâu.”
Con diều hâu nhỏ run lên, nhưng cơ thể không rời hai người Thẩm Tiêu.
Nó lại chiêm chiếp kêu lên mấy tiếng, xung quanh không ai đáp lại nó. Sau một lúc lâu, nó kêu một tiếng uể oải mà rõ ràng, quanh thân toả ra một luồng linh lực màu xanh, tiếp theo Thẩm Tiêu nhìn thấy đôi cánh đang che chở Cầm Minh của nó đứt lìa rơi xuống đất, máu tươi sậm đỏ từ vết đứt tuôn ra, từng đường theo lông chim chảy xuống, nhỏ giọt trên đầu cô.
Lúc này xung quanh một mảng yên ắng, thủ lĩnh dường như thở dài một tiếng, đôi cánh nó rung động, Thẩm Tiêu chỉ cảm thấy một trận gió thổi qua, giữa trời đất quay cuồng, cô bị gió thổi lên trời.
Khi lần nữa trở lại mặt đất, hai người một chim rơi vào một hồ nước.
Có nước nâng đỡ, họ không bị thương, nhưng tình trạng của Cầm Minh với con diều hâu cũng không mấy khả quan. Nhất là diều hâu, hai cánh nó đã biến mất, linh lực tiêu tan, thân thể vốn lớn như nửa cái máy bay bây giờ hoá thành cỡ hạc tiên, cả người nhuốm máu, mắt trống rỗng không có tinh thần.
Đôi cánh đối với chim quan trọng biết bao nhiêu không cần phải nói, đứa nhỏ không phải không nghĩ đến kết quả này, nhưng nó vẫn lựa chọn cứu họ, Thẩm Tiêu rối rắm trong lòng.
Cô đưa Cầm Minh đã tan biến ma khí lên bờ trước, sau đó lại bế Phong Diên không có ý thức muốn sống đi lên.
Cô không biết quanh đây có yêu thú khác đi ngang qua hay không, để cho chắc chắn cô mua thuốc che giấu hơi thở cho hai người uống lần nữa, sau đó chọn một sơn động gần đấy chuyển hai người họ vào trong.
Trong rừng đốt lửa rất tiện, nhóm lửa hong khô quần áo, Thẩm Tiêu xem lại số tích phân còn lại trong thương thành, vì rằng liên tiếp mua thuốc, hiện tại cô chỉ còn lại có một vạn ba tích phân, đấy là phù sư còn chưa thu của cô tiền bùa xé không gian.
Hết tích phân, sẽ không có chỗ dựa, Thẩm Tiêu không khỏi có phần hoảng hốt.
Cô nhìn Cầm Minh còn đang hôn mê bên cạnh, lại nhìn Phong Diên mắt nhắm nghiền, nhịn không được mở cuộc trò chuyện với Chử Đình.
“Hình như tôi sắp đạn tận lương tuyệt rồi.” Cô nói.
“Đã xảy ra cái gì?” Chử Đình trả lời rất nhanh.
“Tôi đi lạc vào dãy núi Vạn Thú.” Thẩm Tiêu không đề cập đến chuyện xảy ra với Cầm Minh, “Lượng tích phân hiện còn cũng không đủ. Bùa xé không gian khoảng cách xa nhất được một ngàn dặm, nhưng người tu luyện của thế giới này mạnh quá, tôi ngẫu nhiên truyền tống đều sẽ bị tập chung vị trí. Có vẻ tôi hơi sơ suất.”
“Sinh mệnh chúng ta là đáng giá nhất.” Bên kia Chử Đình trả lời, “Nếu thật sự không được cô cứ thoát khỏi thế giới này. Nếu cô tin tôi, hai tấm thiên tài địa bảo cô nhận được tôi giúp cô thao tác.”
“Tôi biết.” Thẩm Tiêu vẫn phân rõ được nặng nhẹ, dồn đến mức bất đắc dĩ, chắc chắn cô sẽ chọn rời đi.
Nhưng hiện giờ cô không thể đi, tình huống của Cầm Minh rốt cuộc là như thế nào, cô còn chưa biết. Phong Diên vì cứu họ mà thành ra như này, nếu cô đi rồi, Phong Diên sẽ chết mất.
“Chử Đình.” Thẩm Tiêu ngẫm nghĩ, vẫn quyết nói ra: “Nếu một người bạn bên cạnh anh là người xấu tội ác tày trời, anh sẽ làm thế nào? Vì dân trừ hại? Quân pháp bất vị thân?”
“Anh ta hại cô sao?”
“Không.”
“Cô có thể kiềm chế anh ta không?”
“Không biết.”
“Cô đánh thắng được anh ta không?”
“Đánh không lại.”
“Thế cô trừ gian kiểu gì diệt hại thế nào?”
Nhất thời Thẩm Tiêu nghẹn họng, chợt cô bật cười, như trút được gánh nặng.
Năng lực cô có hạn, là không có cách gì vì dân trừ hại, quân pháp bất vị thân…
“Cảm ơn anh.” Thẩm Tiêu không biết anh có đoán được người cô nói là Cầm Minh không, cô cũng không quan tâm. Đóng khung trò chuyện, cô lấy đồ ăn trong không gian cửa hàng ra.
Phàm Hoả Thiêu không thể đốt cháy những thứ có linh khí, nhưng vẫn nấu nướng được thực phẩm bình thường. Những nguyên liệu nấu ăn khác đều cần chế biến, cuối cùng cô đành phải lấy mấy quả táo bị bỏ quên trong xó ra, mình gặm một quả, ba quả còn lại xiên vào que cho lên lửa nướng.
Táo nướng khô cạn nước, nhăn nheo lại, nhìn không đẹp mắt cho lắm, cũng không có mùi gì, lớp vỏ bên ngoài còn cháy sém. Nhưng lúc này Thẩm Tiêu rất muốn ăn thứ gì đó nóng hổi, chỉ có đồ ăn ấm nóng mới cho cô lấy lại năng lượng.
Cô gọt một miếng táo đã nướng xong bỏ vào miệng, thịt quả ngọt nước mà còn âm ấm. Khi dạ dày ấm lên, tâm tình cũng trấn tĩnh lại đôi phần.
Đúng lúc này, Cầm Minh mở mắt.
Ánh mắt vẫn nhuộm màu máu, anh ta cứ lạnh băng nhìn Thẩm Tiêu như thế. Cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của anh ta, Thẩm Tiêu vô thức liếc nhìn anh ta một cái, khi cảm giác hung tàn trong lòng dâng lên, cô vội quay đầu đi.
Hành động của cô khiến cho sắc đỏ trong mắt Cầm Minh càng sâu, nhưng ngay sau đó, đột nhiên anh ta lại bị Thẩm Tiêu túm lấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.