Trò Chơi Sinh Tồn Đói Khát

Chương 3:




“Khát quá.” Anh Tử khó chịu liếm môi một cái, nhưng điều này không có tác dụng giải khát, trái lại khiến môi của cô ta càng khô hơn: “Đừng nói là chúng ta sẽ mãi không tìm được nước đấy nhé.”
Điều này khó mà nói được.
Trong lúc Thẩm Tiêu đang suy nghĩ xem tiếp theo nên làm thế nào thì đột nhiên nghe thấy bên cạnh có người hét lên: “Ôi có rắn!”
Là giọng của Phương Phương.
Thẩm Tiêu và Anh Tử đều đi sang chỗ âm thanh truyền đến, nhìn xem cô ta có xảy ra chuyện gì không, chỉ một lát sau khi hai cô đến, hai người bên Dương Hoằng cũng xuất hiện.
Phương Phương ngã ngồi trên mặt đất, bị dọa đến mức òa khóc: “Con rắn to lắm, vừa rồi suýt chút nữa tôi đã bị rắn cắn, sao tôi lại gặp phải chuyện này chứ, tôi muốn về nhà.”
Nhìn thấy cảm xúc của cô ta suy sụp, vẻ mặt của những người còn lại đều khác nhau, Anh Tử không kìm lòng được bèn nhỏ giọng phàn nàn với Thẩm Tiêu: “Chỉ là một con rắn thôi mà, đúng là bệnh công chúa.”
Thẩm Tiêu không để ý đến cô ta, đây không chỉ là chuyện con rắn, mỗi người đều có phòng tuyến tâm lý của riêng mình, trước khi xảy ra chuyện bất ngờ, cảm xúc của cô ta đã bị đè nén, hiện tại đột nhiên bị đâm một cái, đương nhiên cũng muốn thuận thế trút ra.
Chờ Phương Phương khóc xong, Thẩm Tiêu ngồi xổm xuống vỗ nhẹ lên lưng cô ta, hỏi: “Vừa rồi còn rắn kia lớn bằng chừng nào, có hoa văn gì không? Cô thấy rõ chứ?”
Khóc một lúc, cảm xúc của Phương Phương được phát tiết ra ngoài, người cũng dễ chịu hơn. Thấy mình thất thố trước mặt mọi người, da mặt trắng nõn của cô ta đỏ lên, trên mặt hiện lên sự xấu hổ, thấy Thẩm Tiêu hỏi mình, cô ta vội vàng đáp lời để hóa giải xấu hổ: “Ít nhất cũng dài khoảng một mét, màu đen, hoa văn thì tôi quên rồi, vừa rồi vốn dĩ tôi muốn tìm một nhánh cây, đột nhiên phát hiện nó từ trên cây rơi xuống, không đợi tôi kịp phản ứng, nó đã chui vào bên trong.”
Chỉ dựa vào chút tin tức này, Thẩm Tiêu cũng không tài nào phán đoán ra con rắn kia có độc hay không, chẳng qua có thể khẳng định là: “Xem ra buổi tối chúng ta nên đến ngủ ở chỗ bãi cát.” Thẩm Tiêu nhìn Dương Hoằng rồi đưa ra ý kiến: “Chẳng may trong rừng cây này có rắn độc, buổi tối chúng ta sẽ vô cùng nguy hiểm.”
Bờ biển gió lớn, buổi tối nhiệt độ không khí giảm xuống, sẽ rất lạnh. Tuy trong rừng cũng có gió, nhưng ít ra cũng ấm áp hơn. Chẳng qua vì rắn rết, trước khi bọn họ tìm được chỗ ẩn náu ổn, tốt nhất vẫn nên ở trên bãi cát.
“Ừm.” Dương Hoằng không có ý kiến gì: “Các cô tìm được nguồn nước chưa?”
“Còn chưa tìm được.” Thẩm Tiêu lắc đầu.
“Chúng tôi cũng thế.” Tiểu Vân trả lời.
“Chúng tôi cũng chưa có thu hoạch gì!” Dương Hoằng thở dài, lại nhìn mặt trời trên đỉnh đầu: “Gần trưa rồi, hai, ba tiếng tiếp theo chính là khoảng thời gian nóng nhất trong ngày, mất nước rất nhanh, chẳng bằng mọi người nghỉ ngơi trước, chờ qua giữa trưa, chúng ta lại đi tìm nước.”
Quyết định này nhận được sự nhất trí đồng ý của mọi người, xung quanh rừng rậm tĩnh mịch, mấy người lấy lá chuối tây rải xuống đất, nghỉ ngơi ngay tại chỗ.
Vừa rồi có chuyện để làm, sự chú ý bị phân tán, Thẩm Tiêu không nghĩ đến nhà, hiện tại dừng lại, suy nghĩ của cô vô thức nghĩ tới một chuyện, cô rất muốn biết sau khi biết được tin tức về cái ch/ết của mình, cha mẹ cô có chịu đựng nổi không.
Cô lắc đầu, cưỡng ép mình không nghĩ đến những chuyện này nữa, Thẩm Tiêu nhắm mắt lại để mở cửa hàng giả tượng ra.
Vừa rồi sau khi cô bị giá cả của phục sinh đan dọa sợ nên vẫn chưa xem kỹ những món đồ khác. Hiện tại sau khi mở ra, cô phát hiện bên trong đó có đủ loại bảo bối như bùa, đạn được, các loại thiên tài địa bảo nhiều vô số kể, đương nhiên giá cả cũng vô cùng đắt đỏ.
Đối với cô mà nói, những thứ này giống như nói mơ giữa ban ngày, Thẩm Tiêu phát hiện bên dưới cùng của cửa hàng giả tượng có một phân loại nhỏ, bên trong là vật tư sinh tồn, ấn vào xem, phía trên cùng là đồ uống, giá cả từ cao xuống thấp, Thẩm Tiêu kéo luôn xuống dưới cùng.
Biểu tượng nước khoáng quen thuộc xuất hiện, chỉ thấy trên đó ghi giới thiệu vắn tắt: Nước uống sạch sẽ, quy cách đóng gói: 550ml, giá cả 10 tích phân.
10 tích phân… Đó chính là tương đương với 10 viên ngọc trai.
Dù là người có tính tình trầm ổn như Thẩm Tiêu thì trên trán cũng không kiềm được gân xanh nổi lên, nếu đám thương nhân trên trái đất biết, một chai nước khoáng mà bình thường họ bán hai tệ một bình, có thể đáng giá 10 viên ngọc trai thì chỉ sợ nằm mơ cũng cười tỉnh.
“Thật đúng là thị trường không hợp thói thường.” Trong lòng Thẩm Tiêu cũng rất rõ, trên thị trường mà người bán không có bất kỳ sự cạnh tranh nào, giá cả đều do người bán quyết định.
Con đường kiếm nước từ cửa hàng giả tượng hoàn toàn bị chặt đứt, Thẩm Tiêu lại nhìn những vật tư bên dưới, cái gì mà mì tôm, bánh mỳ, bánh kem… giá cả đều từ 10 tích phân trở lên.
Rõ ràng là đi ăn cướp.
Thấy không còn cách nào để lấy được thứ mình muốn từ bên trong này, Thẩm Tiêu thất vọng đóng cửa hàng giả tượng lại rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.
Sau khi nhắm mắt lại, những động tĩnh khác ở trong rừng cây trở nên rõ ràng hơn, gió nhẹ nhàng lay động cành lá, chim trong rừng hót véo von, cùng với tiếng khóc nức nở của đồng bạn bên cạnh.
Anh Tử ở bên cạnh như không muốn nghe thấy tiếng khóc này, cô ta không kiên nhẫn, xoay người âm trầm nói: “Đừng khóc nữa, cô tiết kiệm sức để đi tìm nước không tốt hơn à? Cô khóc như thế, trong lòng mọi người cũng không thoải mái, cũng đâu phải chỉ mình cô gặp phải chuyện bất hạnh.”
Những lời này của cô ta khiến cho bầu không khi ngưng trọng, Phương Phương đang khóc, thấy xung quanh không ai đứng ra bênh vực mình cũng dần dần nín khóc.
Cho dù lúc này có khó chịu hay không, buổi trưa cũng trôi qua rất nhanh, sau khi thời tiết mát hơn, một hàng sáu người lại một lần nữa xuất phát.
“Bây giờ cách lúc mặt trời lặn còn mấy tiếng nữa.” Dương Hoằng lên tiếng: “Ý của tôi là, chuyện tìm nước sẽ do hai người tôi và Thẩm Tiêu phụ trách là đủ rồi, bốn người các cô chia làm hai nhóm, một nhóm tìm đồ ăn, một nhóm đi nhặt củi và lá chuối tây gì đó, đến lúc đó thuận tiện dựng chỗ ẩn núp.”
Là người đàn ông duy nhất trong đoàn thể nhỏ này, lại thêm kinh nghiệm phong phú hơn, Dương Hoằng nắm giữ quyền lên tiếng trong cả đội.
“Chuyện tìm nước vẫn nên để anh và tôi đi thì hơn.” Phương Minh Tuyết chủ động xin đi gi/ết giặc đổi vị trí với Thẩm Tiêu: “Thẩm Tiêu, cô ấy biết nấu cơm, tìm đồ ăn nhất định sẽ thạo hơn chúng tôi, nghề nào cũng có chuyên môn riêng của mình, để cô ấy đi theo anh tìm nước, còn chẳng bằng để cô ấy dẫn theo người khác đi tìm đồ ăn.”
Lời này của Phương Minh Tuyết rất hợp lý, Dương Hoằng cũng đồng ý. Sau khi hai người bọn họ đi, Anh Tử nhìn theo bóng lưng Phương Minh Tuyết, châm chọc một câu: “Cô ta thật đúng là nghĩ hết cách dính cùng một chỗ với Dương Hoằng.”
Từ lúc bắt đầu đi tìm củi, đến bây giờ đi tìm nước, nơi nào có Dương Hoằng, chỗ đó sẽ có Phương Minh Tuyết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.