Trò Chơi Ngày Tận Thế

Chương 10: Lũ "chuột" và thủy tinh cầu




Thành phố Hồ Chí Minh.
Ánh dương rải rác trên đường phố, các dãy nhà ngã trái ngã phải hoặc đổ vỡ chen chút thành đoàn hoặc lỗ to lỗ nhỏ trống trải trên mặt đường. Một trong những góc âm u tối tăm, một gã tộc Sett đang ngồi xổm chơi đùa với ba quả thủy tinh cầu trong tay. Lõi của ba quả thủy tinh cầu đã chuyển sang đen nhánh với kí hiệu giống nhau là không biết ý nghĩa.
Khóe môi nhếch cao cho thấy gã chơi rất vui vẻ. Không được bao lâu, một viên thủy tinh cầu rơi xuống đất, gã cúi đầu, mái tóc đen thuận theo mà chặn ngang non nửa đôi mắt hẹp dài. Khi tay gã vừa chạm vào thủy tinh cầu, thình lình đằng sau gã từ dưới mặt đất trồi lên một con quái vật có hình thù giống chuột đất nhưng to lớn gấp mười lăm lần. Nó há to miệng, một cơn sóng âm công kích đánh úp lại, cùng lúc đó cái đuổi dài sắc nhọn như roi chụp vào trên người gã tộc Sett.
Gã ta chỉ lo chính mình nhặt lên thủy tinh cầu, đầu cũng không nâng lấy một cái, chỉ nhàn nhạt nói: "Câm mồm."
Trong khoảnh khắc, cơ thể khổng lồ của con quái vật 'chuột' dần bị bao trọn bởi thứ màu đen không rõ vật chất. Chỉ cần là nơi mà thứ vật chất màu đen đó đi qua, nơi đó sẽ biến mất, như là bị cắn nuốt vậy.
Con 'chuột' không ngừng lăn lộn trên mặt đất kêu thảm thiết, tiếng thét thê lương xé rách cả không trung, vọng thật xa bên trong thành phố.
Gã tộc Sett chậm rãi đứng dậy, nếu nhìn kĩ sẽ thấy hai chiếc sừng đen trên đầu hắn có những đường họa tiết nhỏ màu đỏ sậm, ánh sáng đỏ từ chúng chợt loé mà qua rồi nhanh chóng tắt đi. Gã xoay trong tay thủy tinh cầu, khóe mắt liếc về phía sau con quái vật, môi mỏng nhẹ nhàng câu lên.
"Mày là con đầu đàn?" Gã nghiêng đầu, tự phủ định: "Chắc không phải, trông mày yếu thế mà."
Con 'chuột' phẫn nộ trừng mắt nhìn gã, tiếng gào thét phát ra từ cuống họng chật hẹp, nó lấy hết tất cả sức lực cuối cùng bò về phía gã.
Con 'chuột' muốn kéo gã chết cùng.
Nhưng vĩnh viễn nó cũng không thể làm được. Hình ảnh cuối cùng mà nó thấy được chính là cái nhìn đầy mỉa mai khinh thường của gã ta.
Một viên thủy tinh cầu rớt ra từ người con 'chuột' lăn đến bên chân gã tộc Sett, gã đá đá thủy tinh cầu, nhàm chán khảy khảy sau cổ: "Thật sự không phải con đầu đàn này."
Gã đá đến thú vị, ba viên thủy tinh cầu trong tay đã biến thành bột phấn. Phủi rớt bột phấn xong gã mới cúi người cầm lên viên thủy tinh cầu, ước lượng một chút trọng lượng của nó mới vừa lòng xoay người rời đi, miệng còn ngâm nga một hừ khúc không rõ.
Đang đi giữa chừng gã đột nhiên dừng lại, ánh mắt nhìn về một phương hướng bên trái, nhếch môi: "Ha, lại tới."
...
Triệu Văn An nhanh chóng chấp nhận sự thật không thể hiểu nổi này, hắn chuyển rời lực chú ý lại cuộc đối thoại của hai bên kia.
Nguyễn Hoàng Thiên nhìn lướt qua tên cầm đầu, ánh mắt đặt tại trên người thanh niên đằng sau gã.
Nguyễn Hoàng Thiên chán ghét nhìn gương mặt lấm lem nước mắt của cậu ta, anh lập tức rời đi tầm mắt, khỏi phải làm bẩn mắt của mình.
"Thả cậu ta ra đi." Nguyễn Hoàng Thiên không chút để ý nói.
Tên cầm đầu nhướng mày, ngả ngớn cười: "Đừng nói cậu em thích nó nhá?"
Nguyễn Hoàng Thiên cau mày, vừa định phản bác thì bên cạnh Trần Quốc Hùng đã chen ngang, khó chịu nói: "Đừng nhiều lời, mau thả Hạo ra, chúng mày cũng đâu có muốn đánh nhau với thằng Thiên."
Tên cần đầu thu lại tươi cười, gã liếc xéo Trần Quốc Hùng, châm chọc nói: "Thiên nha, sao cậu em lại chơi với cái loại ăn bám này vậy? Thật chẳng có mắt nhìn người gì cả, có cần anh đây giới thiệu cho cậu vài người bạn không hửm?"
"Không cần."
Tên cầm đầu tặc lưỡi một tiếng, cũng chẳng dây dưa chủ đề này lâu, dưới chân một đá, Hạo liền văng ra ngoài hai mét.
Phan Hạo ăn đau ôm bụng cuộn tròn thành một đoàn, đau điếng đến quên cả kêu rên.
Trần Quốc Hùng cả kinh, vội vàng chạy tới đỡ cậu ta lên.
Gã liếc mắt hung tợn nhìn tên cầm đầu, miệng lại không rên một tiếng.
"Rồi đấy, anh đây cũng chẳng dại gì chọc cậu em đâu, trước sau gì cũng phải nhờ vả dị năng của cậu em mà lị." Gã nhún vai, phất tay với bốn người đằng sau: "Đi thôi, đi thôi."
Bốn người kia dẫu không cam lòng nhưng cũng chỉ phải ngoan ngoãn nghe lời đại ca bọn chúng. Bọn chúng lén lút liếc mắt nhìn Nguyễn Hoàng Thiên, thầm ghen ghét với năng lực của anh ta.
Với cái loại quái vật tấn công con người bằng sóng âm thanh này thì dị năng của Nguyễn Hoàng Thiên quả thật là thứ hữu dụng cực kỳ.
Triệu Văn An bắt được trọng điểm trong lời nói của bọn họ.
Nguyễn Hoàng Thiên có dị năng.
Hắn phải nhìn Nguyễn Hoàng Thiên với cặp mắt khác xưa.
Thấy ánh nhìn đánh giá của Triệu Văn An, Nguyễn Hoàng Thiên cười khổ một tiếng, nói: "Chắc cậu cũng biết về dị năng hay siêu năng lực đi, thật ra tôi cũng giống như vậy. Cũng không phải cái gì cao siêu đâu, nó đại khái kiểu giống màng chắn ấy..."
Càng nói Nguyễn Hoàng Thiên càng không biết giải thích làm sao cho Triệu Văn An hiểu, anh đơn giản bỏ qua đề tài này, quay sang xem hai kẻ người đỡ ta nâng đằng kia.
Thái độ của anh lập tức trở nên khó chịu, không kiên nhẫn nói: "Cái vòng tay đâu?"
Phan Hạo run nhẹ một cái, đáng thương ngẩng đầu nhìn Nguyễn Hoàng Thiên. Trần Quốc Hùng đau lòng xoa nhẹ tóc mái của Phan Hạo, đảo mắt lướt qua người thanh niên đã tỉnh lại đang nằm dưới mặt đất, chậm rãi sờ tay vào túi quần của Phan Hạo, lấy ra một chiếc vòng tay bằng bạc đính đá Ruby đỏ tinh xảo rồi quăng đến chỗ Nguyễn Hoàng Thiên.
"Của mày."
Nguyễn Hoàng Thiên chụp lấy vòng tay, chỉ cần nhìn lướt qua anh cũng đã biết chiếc vòng tay này chính là thứ anh đã tặng Ngọc, bạn gái đã mất của anh.
Cứ ngỡ nó đã mất tích sau khi tìm thấy xác của Ngọc, nhưng hiện giờ nó lại lẳng lặng ở trong lòng bàn tay anh. Tròng mắt Nguyễn Hoàng Thiên đỏ ngầu, anh trừng mắt nhìn Phan Hạo, gằn từng chữ một.
"Sao mày lại có cái vòng tay này?"
Phan Hạo sợ hãi lùi lại phía sau Trần Quốc Hùng, lắc đầu liên tục: "Tớ... tớ không biết..."
Cơn giận dữ bùng lên trong lòng Nguyễn Hoàng Thiên, anh hiện tại chỉ muốn xông lên đánh chết cậu ta, hỏi có phải cậu ta biết gì về cái chết của Ngọc không. Và anh thật sự đã làm như vậy.
Nhưng trước một giây Nguyễn Hoàng Thiên xông lên đánh Phan Hạo thì Triệu Văn An lại kéo anh lại. Nguyễn Hoàng Thiên căm giận nhìn Triệu Văn An nhưng câu nói của Triệu Văn An lại như một gáo nước lạnh xối khắp cả người hắn, khiến lý trí của hắn quay về.
Triệu Văn An nói: "Có quái vật đang đến đây."
Nói xong hắn kéo tay Nguyễn Hoàng Thiên chạy nhanh, cách xa nơi mà hắn phát hiện có dấu tích của quái vật.
Nguyễn Hoàng Thiên đã bình tĩnh trở lại, tạm thời gác chuyện cũ ra sau đầu, anh cẩn thận nhìn quanh, vừa chạy theo Triệu Văn An vừa đề phòng xung quanh.
Nhĩ lực của Trần Quốc Hùng không tồi, gã cũng nghe được Triệu Văn An nói, vội vàng kéo Phan Hạo chạy đi, phía sau còn chạy theo người thanh niên lúc nãy vừa tỉnh không lâu.
Không bao lâu, một tiếng thét rung trời vang lên cách họ không xa. Tiếp theo lại là một đợt tiếng rít thống khổ của quái vật 'chuột'.
Hai con 'chuột' chạy ra tới đường cái, chúng nó không màng thứ ánh nắng khiến chúng nó khó chịu mà chạy loạn. Thấy con người, chúng hung tợn xù lông xám lên không màng tất cả lao thẳng vào đám Triệu Văn An.
Chân Triệu Văn An tăng nhanh tốc độ, nhưng dù có cố thế nào cũng không thể so được với con quái vật có hình thể hơn ba mét.
Ngay lúc Triệu Văn An định liều mình tránh sang một hướng trống trải thì một lớp nửa trong suốt 'màng bọc' bao trùm lấy hắn. Lớp 'màng bọc' từ trạng thái lơ lửng không cố định nửa trong suốt dần chuyển sang trạng thái rắn và ánh lên lớp bạc nhẹ. Khi con 'chuột' quất chiếc đuôi xám của nó về phía hắn, lớp 'màng bọc' hoàn toàn chặn lại đòn công kích đó, tuy nhiên 'màng bọc' cũng bị một vết rạn nứt dài.
Triệu Văn An không giấu nổi sự kinh ngạc trên mặt, hắn nhìn qua Nguyễn Hoàng Thiên cùng đứng trong 'màng bọc' với hắn.
Sự tập trung của Nguyễn Hoàng Thiên đã dồn hết vào hai con 'chuột' trước mắt, không rảnh quan sát phản ứng của Triệu Văn An.
Sau ba cú quất đánh lần lượt của hai con 'chuột', cả hai đều nhận ra rằng những con quái vật 'chuột' chỉ nhằm vào hai người họ.
Trần Quốc Hùng cùng hai người khác đi theo gã đã chạy đi thật xa, không thấy bóng dáng.
Triệu Văn An cắn răng, tình huống hiện tại không tốt một chút nào, dị năng của hắn lại chả có chút tính công kích hay phòng hộ nào.
Đang lúc ngàn cân treo sợi tóc, 'màng bọc' của Nguyễn Hoàng Thiên gần như muốn vỡ nát cả ra thì một giọng trầm từ tính không mang bất cứ cảm xúc gì vang lên.
"Này này, lũ chuột chúng mày cũng đừng nên ăn hiếp kẻ yếu chứ."
Triệu Văn An và Nguyễn Hoàng Thiên ngay lập tức nhìn sang phương hướng người kia.
Là một gã tộc Sett.
Triệu Văn An tưởng, là lần thứ ba gặp người của tộc Sett, lại là tình huống giống lần thứ hai khi bị quái vật tấn công.
Gã tộc Sett hơi nâng cằm, không vội xử lí hai con 'chuột' xổng mất kia, gã đánh giá hai nhân loại bên trong cái thứ tường rách nát.
Thấy nhìn cũng đủ rồi, gã mới nâng bàn tay quý giá của mình lên phía hai con quái vật 'chuột'. Bọn chuột thấy động tác này của gã, chúng hoảng sợ nhảy cẫng lên muốn chạy trốn, nhưng đã không còn kịp.
Thứ màu đen không biết tên cắn nuốt từng thớ thịt của bọn 'chuột', chúng thê thảm lăn bò ra đất, giãy giụa cố bắt lấy chút hi vọng sống sót cuối cùng đang tan biến theo cơ thể chúng.
Và rồi, chúng cũng như các bạn quái vật khác, trở thành 'đồ ăn' cho thứ vật chất màu đen đáng chết kia.
Gã tộc Sett thông thả ung dung nhặt lên hai quả thủy tinh cầu. Triệu Văn An lại thấy một màn y hệt lần ở siêu thị Lottemart kia.
Chỉ có điều lõi của thủy tinh cầu không phải màu bạc, nó từ màu xám chuyển thành màu đen và hiện ra một ký hiệu khác.
Triệu Văn An có thể khẳng định, thủy tinh cầu chắc chắn là thứ đồ gì đó rất quan trọng và từng người đều có ký hiệu riêng làm ấn ký cho riêng mình.
Nếu như giống các bộ tiểu thuyết đánh quái mà hắn đã đọc qua thì thủy tinh cầu có thể là một nguồn năng lượng nào đó để tăng sức mạnh chăng?
Khả năng này rất cao.
Nhìn đi, gã tộc Sett kia đã biến hai viên thủy tinh cầu thành bột phấn rồi kìa.
Triệu Văn An rất muốn há to miệng thở dốc, nhưng thói quen lễ tiết không cho hắn làm một hành động thô lỗ như vậy.
Cơ thể cao lớn đầy tính công kích của gã tộc Sett được phủ một lớp vàng nhạt của ánh dương làm gã trông có vẻ thân thiện hơn một ít. Mái đầu đen tùy ý xõa loạn, hai chiếc sừng nhọn hoắc là nơi bắt mắt hơn cả, rõ ràng là màu đen nhưng Triệu Văn An lại có cảm giác nó mạ một mạt đỏ sẫm. Như trông thấy tầm nhìn chăm chú của Triệu Văn An, gã ta nhướng mày, trả lại một cái nhếch môi.
Đôi đồng tử đen láy như trời đêm của Triệu Văn An ánh lên đôi mắt xám nhạt đầy tính mê hoặc của gã, và cả khuôn mặt anh tuấn như được tạo ra từ sự chăm chuốt tỉ mỉ của thượng đế.
Triệu Văn An là một người yêu cái đẹp, đặc biệt là mặt đẹp.
Nhưng mà...
"Ha, tôi đẹp lắm đúng không? Nhưng cậu xấu vãi."
Gã tộc Sett nhún nhún vai, xoay người rời đi.
Triệu Văn An hóa đá tại chỗ.
Hắn siết chặt tay, tức đến muốn hộc máu.
Triệu Văn An tự nhận gương mặt hắn đã rất đẹp, cho dù không như hắn nghĩ thì ít ra những người xung quanh thường hâm mộ mặt của hắn, mặc dù hầu hết toàn là nữ.
Cho nên, Triệu Văn An cảm thấy từ nay phải thêm nhân cách vào định nghĩa từ đẹp trong tiềm thức của hắn.
Nhất định.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.