Edit: cơm trắng chan cà phê
"Thời Tung? Hôm nay anh có về không? Có cần chừa cơm tối cho anh không?"
"Gì cơ? Anh muốn đi xem hí kịch? Anh mà cũng có sở thích này?"
"Vậy anh nhớ về sớm một chút nha. Tôi thấy chúng ta cần mở một cuộc họp thảo luận một chút."
"Tôi thấy cách anh quản lý kinh doanh có vấn đề lắm, cứ tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ lỗ đó."
"Ví dụ như cứ hai ba ngày anh lại mua hoa tươi về đổi trong nhà ăn và quầy lễ tân, tôi cảm thấy không nhất thiết phải làm vậy đâu, mua hoa giả sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền. Tôi cũng đã nói với anh rồi..."
Tin nhắn mới liên tục nhấp nháy được gửi đến trên WeChat, Thời Tung cảm thấy có chút kì lạ. Anh chưa từng nghĩ rằng Tả Tam Khâu lại là một người thích gửi tin nhắn đến như vậy.
"Vở kịch sắp bắt đầu. Tôi bật chế độ máy bay."
Ngó lơ lời của Tả Tam Khâu, Thời Tung chỉ gửi đúng một tin, sau đó thản nhiên bật chế độ máy bay, nhét điện thoại vào túi.
8 giờ 20 phút tối, phòng 03 tòa A trong rạp hát Cẩm Thủy, Thời Tung có mặt đúng giờ, chuẩn bị xem vở kịch.
"Hải đảo băng luân sơ chuyển đằng..."*
*海岛冰轮初转腾: trích trong vở hí kịch "Người vợ lẽ say rượu": tạm dịch Đảo trăng lặng lẽ chuyển vần
Giọng hát trong trẻo, mượt mà bắt đầu ngân lên khúc dạo đầu.
Lý Dung Cảnh đóng vai Dương Ngọc Hoàn đứng trên sân khấu, hai mắt chăm chú nhìn qua một bên, ánh nhìn chậm rãi chuyển dịch, giống như đang tìm kiếm, theo đuổi ánh trăng.
Đôi mắt của người này vốn tràn ngập ma mị, sự chăm chút của son phấn càng tăng thêm cảm giác này. Mỗi lần đôi mắt ấy chuyển động đều kéo theo hàng vạn phong tình.
Nhờ lối diễn này mà vở kịch được hiện đại hóa đã tăng thêm không ít thú vị.
Trên sân khấu xuất hiện một quầng sáng nhân tạo tượng trưng cho ánh trăng.
Sau khi nhìn thấy ánh trăng, Dương Ngọc Hoàn dường như có chút xấu hổ.
Nhan sắc của nàng làm sao xứng được với ánh trăng kia? Vì vậy làm sao trách được hoàng thượng cũng muốn cùng người khác đến nơi đó...
Đến đây, Dương Ngọc Hoàn cầm quạt tủi hổ che khuất nửa gương mặt. Gương mặt mĩ lệ lấp ló sau quạt càng khiến trái tim người xem như bóp nghẹn đến mức nín thở.
Diễn biến tiếp theo càng hấp dẫn hơn ——
Sau khi Dương Ngọc Hoàn che mặt, một vùng tối đổ ập đến, nuốt chửng một nửa ánh trăng.
Thì ra nhan sắc của Quý Phi cũng có thể khiến cho cá lặn chim sa, nguyệt thẹn hoa nhường.
Dương Ngọc Hoàn cười, ánh mắt đầy trào phúng có chút tự phụ.
Có vẻ sự yếu đuối, tủi hổ khi nãy của nàng chỉ là một lời đùa cợt với ánh trăng.
Lý Dung Cảnh không hát, không diễn.
Đây rõ ràng là Dương Ngọc Hoàn từ ngàn năm trước đã đến đây, nhập vào thân thể của người này.
Lý Dung Cảnh đẩy vở kịch lên cao trào, một tràng vỗ tay như sấm dậy nổi lên, ai cũng đắm chìm trong cảm xúc của Dương Ngọc Hoàn trên sân khấu ——
Có oán trách, có yêu thương cùng sự phẫn hận, phản kháng trước nam quyền đã chèn ép, chà đạp mình.
Thời Tung không có cảm giác gì với biến cố của Dương Ngọc Hoàn. Anh nhận ra có lẽ mình vốn là một người máu lạnh, hơn nữa cũng khiếm khuyết năng lực đồng cảm với người khác.
Nhưng anh vẫn thấy vở kịch khá hay.
Diễn xuất hòa cùng lời ca kết hợp cùng kĩ thuật hiện đại hóa sân khấu quả thực là một bữa tiệc thị giác ngon mắt.
Sau khi vở kịch kết thúc, Thời Tung được mời ra sau cánh gà.
Lý Dung Cảnh tẩy trang xong bước ra, khí phách ngời ngời, không một chút yếu đuối, e lệ như trên sân khấu, hoàn toàn khác xa so với Dương Ngọc Hoàn.
Đã đầu 30 nên khóe mắt của hắn đã có chút nếp nhăn, càng tăng thêm hương vị trải đời.
Đây là một người đàn ông chỉ với một cái nhấc tay cũng đã tràn ngập khí chất.
Đương nhiên Thời Tung cũng đã từng xem một video quay cảnh người này tức giận mắng mỏ một diễn viên trẻ tuổi ở phim trường.
Khi người này tức giận rõ ràng khác hẳn thường ngày.
Lúc thường này, khi gặp người lạ, Lý Dung Cảnh đã tiết chế rất nhiều.
Hắn mời Thời Tung ngồi xuống, dặn trợ lý rót hai ly trà, mỉm cười hỏi: "Ông chủ Thời, không biết vở kịch có khiến cậu hài lòng không?"
Thời Tung gật đầu: "Khá hay. Nhưng tôi không hiểu lắm về hí kịch. Cũng chỉ có thể nói được rằng vở kịch "hay" mà thôi."
Lý Dung Cảnh cười cười: "Cậu có muốn nghe lại hai câu ấy không?"
Thời Tung gật đầu: "Được thôi."
Lý Dung Cảnh vỗ vỗ tay, một người đàn ông trẻ tuổi mặc áo thun bình thường bước ra.
Thời Tung biết người này, đây là người đã đưa cho anh vé vào cửa ở trước cửa trại tạm giam.
So với vẻ đẹp mĩ lệ của Lý Dung Cảnh thì người này có nhan sắc bình thường, khí chất bình thường, thậm chí khi nói chuyện, giọng nói cũng bình thường.
Nhưng khi người này làm động tác run tay áo, cất giọng hát "Hải đảo băng luân sơ chuyển đằng...", mọi thứ đều khác biệt.
Ở đây không có kĩ thuật sân khấu, không có ánh sáng biến hóa nhưng quang cảnh xung quanh lại như biến đổi, chuyển hóa thành hai màu đen trắng, chỉ có diễn viên đang hát kia là có màu sắc rực rỡ.
Khi đối phương hát xong, mọi thứ lại khôi phục bình thường, người diễn viên cũng trở thành một người bình thường có thể hòa lẫn cùng đám đông, không để lại chút ấn tượng nào. Cảnh sắc rực rỡ vừa này dường như chỉ là một khoảnh khắc ảo giác.
Lý Dung Cảnh cho những người khác rời đi, bảo trợ lý đóng cửa lại, hỏi Thời Tung: "Đây là học trò của tôi, Trương Kỳ Quân, cậu cảm thấy cậu ấy như thế nào?"
Thời Tung thành thật bày tỏ suy nghĩ trong lòng.
Sau đó Lý Dung Cảnh cho anh xem một thước phim.
Đây là thước phim quay cảnh Trương Kỳ Quân hát hí kịch.
Nhưng trong video, gương mặt của người này hoàn toàn bình thường, dáng người bình thường, giọng hát cũng như vịt đực, không hề có một chút mĩ cảm nào.
Người như thế này hoàn toàn không có năng khiếu để theo nghiệp hí kịch, vì sao Lý Dung Cảnh lại nhận cậu ta làm học trò?
"Đây là cậu ấy nửa năm trước, tôi quay lại. Có phải cậu rất tò mò vì sao chỉ trong nửa năm ngắn ngủi mà cậu ấy lại tiến bộ lớn như thế này không?"
Lý Dung Cảnh nhìn thoáng qua biểu tình cảu Thời Tung, tiếp tục nói: "Tôi thu thập được bốn huân chương kỵ sĩ, đều là phân loại 【 nghệ thuật 】, Vì vậy tôi mới có năng lực bất phàm, có được một năng lực vượt trội, trở thành người đứng đầu của bộ môn hí kịch."
Đánh giá Lý Dung Cảnh vài lần, Thời Tung hơi nhướng mày, hỏi: "Anh bắt đầu theo dõi tôi từ khi nào?"
"Cậu Thời, dùng từ "theo dõi" này có chút không đúng. Tôi không cố ý theo dõi cậu, trên thực tế, tôi cũng không trực tiếp đến khách sạn Mê Tàng tìm cậu vì sợ rằng sẽ mạo phạm cậu."
"Tôi chỉ đoán rằng cậu sẽ đi tìm Trần Lập, cho nên dặn Kỳ Quân đến trại tạm giam chờ đợi. Quả nhiên thấy cậu đến."
Lý Dung Cảnh giải thích: "Tôi đã chú ý đến cậu khi Trần Lập tìm cậu."
"Trò chơi này đã âm thầm tồn tại suốt nhiều năm, để xây dựng mạng lưới thông tin lớn trợ giúp trong việc tham gia trò chơi, những người chơi đã thành lập những hiệp hội bí mật ở ngoài hiện thực. Trần Lập thuộc "Quân đoàn năm". Anh ta không vô cớ tìm cậu, chúng tôi đoán rằng anh ta muốn lấy thân phận của cậu."
Thời Tung liền nắm bắt được mấu chốt.
"Quân đoàn năm... Chẳng phải là người đối diện anh? Anh có gián điệp trong quân đoàn năm? Nếu không thì làm sao anh lại biết được chuyện Trần Lập đến tìm tôi."
Lý Dung Cảnh thoải mái thừa nhận.
Sau đó hắn hỏi Thời Tung: "Lần này cậu có nhận được huân chương kỵ sĩ không?"
Thời Tung đáp: "Trước tiên anh nói cho tôi biết ý nghĩa của huân chương kỵ sĩ là gì. Theo lời anh nói có vẻ như nó mang đến cho chúng ta những sức mạnh đặc biệt."
"Đúng vậy." Lý Dung Cảnh gật đầu: "Hiện tại, hiệp hội của tôi đã thu thập được khá nhiều huân chương kỵ sĩ, ngoại trừ huân chương 【 nghệ thuật 】của tôi thì còn có 【 trí tuệ 】 và【 không gian 】."
"Người có bốn huân chương 【 trí tuệ 】 sẽ là một nhà khoa học cực kỳ thông minh, chỉ tập trung nghiên cứu khoa học."
"Người có bốn huân chương 【 không gian 】có thể dịch chuyển trong nháy mắt trong khoảng cách là 100 mét, nhưng cũng không thể sử dụng thường xuyên."
"Năng lực mạnh hay yếu tùy thuộc vào số lượng huy chương thu thập được?" Thời Tung hỏi.
"Theo kinh nghiệm hiện có của chúng tôi thì đúng là vậy. Tôi sẽ lấy ví dụ bản thân cho cậu thấy."
Lý Dung Cảnh lấy điện thoại ra, mở một trang bệnh án đưa cho Thời Tung xem.
Thời Tung đọc qua, một năm trước, dây thanh quản của Lý Dung Cảnh bị tổn hại nghiêm trọng, gần như không thể tiếp tục nghiệp diễn.
Lấy lại điện thoại, Lý Dung Cảnh nhìn thoáng qua màn hình, thở dài một hơi, nói: "Cả đời này tôi không theo đuổi lý tưởng cao cả gì, chỉ biết diễn xuất mà thôi. Khi nhận được bệnh án này, tôi đã muốn tự sát, nhưng khi chưa thực hiện được ý đồ thì đã bị kéo vào trò chơi."
"Khi thu thập được huy chương nghệ thuật đầu tiên, tôi bỗng nhiên có nhận thức sâu sắc hơn về hí khúc. Trước đây tôi chỉ biết bắt chước những người đi trước, thiếu mất sự sáng tạo của riêng mình."
"Sau đó, tôi lại lĩnh ngộ được giá trị của hí khúc, cũng hiểu rõ những tiền nhân như... như ngài Mai*, vì sao đến chỗ đó ông ấy lại thay đổi ca từ, vì sao chỗ đó lại thay đổi động tác."
*Mai Lan Phương, một nghệ sĩ hí kịch nổi tiếng của Trung Quốc
"Khi thu thập được huy chương nghệ thuật thứ hai, dây thanh quản của tôi khôi phục."
"Khi thu thập được huy chương nghệ thuật thứ ba, giọng của tôi còn tốt hơn cả trước đây, kĩ năng diễn xuất cũng xuất quỷ nhập thần. Khi hát, tôi có thể nhập thân hoàn toàn vào nhân vật, đạt đến cảnh giới diễn viên hợp nhất với vở diễn."
"Đến khi tôi thu thập được huy chương thứ tư, tôi có năng lực truyền dạy những gì mình biết về hí khúc cho người khác. Ví dụ như Trương Kỳ Quân. Cậu ấy có thể từ một người hoàn toàn không biết gì về hí khúc trở thành một người hát hí khúc chuyên nghiệp."
Nói đến đây, Lý Dung Cảnh chợt nhấp một ngụm trà, sau đó tiếp tục: "Nhưng tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì thì chưa một ai biết. Trong hiệp hội của chúng tôi, người thu thập được huy chương cũng chỉ có nhiều nhất là bốn huy chương."
"Nói vậy thì khi hoàn thành nhiệm vụ ẩn thì có thể thu thập được huy chương. Nhưng thật sự rất khó. Có nhiều manh mối bị che giấu, nhiều lúc tôi chỉ biết dựa vào vận may, thiên thời địa lợi nhân hòa."
"Hiểu rồi. Đúng vậy, đúng là tôi đã thu thập được một huy chương."
Thời Tung thu thập được huy chương 【 Đêm tối 】mặt không đổi sắc nói dối: "Tôi thu thập được huy chương có phân loại là 【 Ánh sáng 】."
Huy chương phân loại 【 Ánh sáng 】hiển nhiên là một yếu tố vô căn cứ.
Khi nói như vậy, anh chợt nhớ đến lúc gặp Trần Lập vào buổi chiều, Trần Lập từng nói qua một nhân vật lớn sẽ giúp anh ta chữa trị cho em trai mình.
Chẳng lẽ sau khi nhân vật lớn đó thu thập được huy chương thì có năng lực chữa trị bách bệnh?
Vậy thì... thân phận của người đó sẽ tương đương với vai trò bác sĩ sao?
Tâm trí lướt qua nhiều suy nghĩ nhưng gương mặt Thời Tung lại không có bất kì cảm xúc gì.
Bịa đặt lung tung xong, anh cố ý cẩn thận nhìn biểu tình của Lý Dung Cảnh, thấy đối phương gật gật đầu: "【 Ánh sáng 】? Tôi biết rồi. Tôi sẽ nhớ kĩ. Nếu cậu không ngại thì tôi có thể chia sẻ thông tin này với hiệp hội được không? Đây là một loại huy chương mới mà chúng tôi chưa từng nghe qua."
"Không có gì." Thời Tung nói: "Nhưng tôi vẫn chưa biết nó sẽ mang đến cho tôi năng lực gì."
"Tôi chỉ là một ông chủ khách sạn bình thường, không có năng khiếu nghệ thuật, cũng không có hứng thú làm nghiên cứu khoa học. Thú thực tôi khó cảm nhận được gì khác lạ."
"Không sao đâu. Cậu có thể từ từ khám phá."
Lý Dung Cảnh cười cười, nói tiếp: "Tiếp theo, tôi phải giải thích một chuyện quan trọng cho cậu biết. Hẳn là cậu rất muốn biết "thân phận" là gì, đúng không?"
"Xin được lắng nghe kĩ càng."
Thời Tung không ngờ Lý Dung Cảnh lại hỏi: "Cậu có từng đọc tiểu thuyết tu tiên chưa? Nhân vật chính thường mang thiên mệnh ấy."
"Trong những câu chuyện tu tiên, nhiều nhân vật chính từ khi chào đời đã được trời cao ban cho mình một sứ mệnh đặc biệt. Ví dụ như có người vừa sinh ra đã có sứ mệnh là một ác quỷ, nhân vật chính sinh ra là để diệt trừ ác quỷ đó."
"Diệt ma hàng yêu là sứ mệnh của nhân vật chính."
Thời Tung cảm thấy không hợp lý: "Tôi chưa bao giờ tin vào số mệnh."
Lý Dung Cảnh cười cười: "Tôi chỉ lấy tiểu thuyết để làm ví dụ thôi. Điểm khác biệt với truyện tu tiên là ở thế giới của chúng ta, sứ mệnh không nằm ở mỗi người từ khi sinh ra mà nằm ở thân phận."
"Với những thông tin mà hiệp hội của tôi thu thập được, hệ thống sẽ đặt sứ mệnh cho nhiều loại thân phận khác nhau. "Thân phận" đó có thể là một ông chủ khách sạn, cũng có thể là một thầy giáo, thậm chí là một người ăn xin."
"Ai nhận được thân phận thì sẽ có số mệnh tương ứng, hiển nhiên cũng sẽ nhận được khen thưởng nhiều vô số."
Theo lời giới thiệu của Lý Dung Cảnh, trong trò chơi có một quốc vương, người này có khả năng xuất hiện tùy thời trong các phó bản.
Khi người này xuất hiện, hệ thống sẽ nhắc nhở mọi người rằng không được phép nhìn thẳng gương mặt của quốc vương.
Khi quốc vương xuất hiện, ngài thường mang mặt nạ bằng đồng, nhưng cách một lớp mặt nạ, người chơi cũng không được nhìn trực diện vào mắt đối phương.
Bây giờ nhóm người chơi suy đoán rằng quốc vương là người phát ngôn của hệ thống, cũng có thể là chúa tể của trò chơi này.
Tóm lại, quốc vương thường sẽ tổ chức "Bữa tiệc cuối cùng" theo định kỳ, chỉ khi đạt được thân phận nhất định mới có thể tham dự bữa tiệc.
Nếu người chơi nhận được sự công nhận của quốc vương trong bữa tiệc thì sẽ được xét thông qua vòng cuối cùng, nhận thức được bản chất của thế giới, đạt được phần thưởng không thể tưởng tượng được.
Đương nhiên, họ cũng sẽ phải gánh vác trên vai sứ mệnh của mình.
Trước khi tham gia trò chơi, Lý Dung Cảnh là một nghệ sĩ hát hí kịch.
Sau khi tham gia trò chơi một thời gian, hắn nhận được thông tin liên quan đến "thân phận" của mình, nhận ra "thân phận" này có thể đến được bữa tiệc thì càng thêm hăng say tiếp tục biểu diễn.
Hắn cảm thấy mọi thứ đều là do ý trời.
Hắn sinh ra là để diễn, để ca hát.
Thời Tung gật gật đầu, tỏ vẻ mình đã hiểu: "Vậy là quốc vương sẽ tổ chức bữa tiệc theo định kỳ, cái gọi là "thân phận" là vé vào cửa cho bữa tiệc. Tham gia bữa tiệc có thể nhận được sức mạnh, nhưng cũng phải gánh vác nhiệm vụ nặng nề. Ừm..."
"Nhà khoa học mà anh vừa nói đến, tôi có thể hiểu được, đúng là người này có sứ mệnh quan trọng. Còn anh, anh là một nghệ sĩ hí kịch nổi danh, có sứ mệnh phát huy, duy trì truyền thống văn hóa dân tộc, tìm kiếm người nối nghiệp."
"Nhưng thân phận của tôi thì có sứ mệnh gì? Tôi chỉ là một ông chủ khách sạn bình thường."
"Tôi cũng không biết rõ thân phận của cậu có sứ mệnh gì. Tôi cũng không rõ sứ mệnh này có phải của tôi hay không. Vì hiện tại có nhiều chuyện chỉ là suy đoán."
"Nhưng tôi nghĩ rằng mỗi người đều có giá trị của riêng mình. Thế giới này được cấu tạo từ vô vàn mảnh ghép của mỗi người, cho nên quốc vương cũng yêu cầu có nhiều thân phận khác nhau."
Lý Dung Cảnh nói: "Tôi nghe nói rằng trong một bữa tiệc, có một thân phận là 【 người ăn xin 】. Người ăn xin thì có sứ mệnh gì? Không một ai đoán ra được, hoặc có thể nói rằng ý trời khó dò."
"Tóm lại là "thông tin về thân phận" liên quan đến bữa tiệc sẽ được công bố trong phó bản. Người không có "thân phận" buộc phải cướp đoạt "thân phận" của người khác. Nếu thấy "thân phận" của mình có giá trị quá thấp thì cũng có thể cướp "thân phận" của người khác để nâng cao giá trị "thân phận"."
"Còn "thân phận" cao, "thân phận" thấp là gì thì không có đáp án cụ thể, cần phải dựa vào thông tin do phó bản cung cấp. Có lẽ thân phận của người ăn xin có giá trị còn cao hơn cả nhà khoa học. Chúng tôi không thể dựa vào tiêu chuẩn thông thường để phán đoán được. Chúng tôi cũng không biết tiêu chuẩn phán định của quốc vương là gì."
Thời Tung hỏi: "Nhưng nếu tôi không muốn chấp nhận sứ mệnh thì sao?"
Lý Dung Cảnh nghiêm túc đáp: "Nếu cậu là người vô tình vào trò chơi, không có thân phận gì trong thế giới thực thì không sao, chỉ cần tham gia trò chơi tìm khen thưởng nho nhỏ hằng ngày là được. Nhưng bây giờ thì có thể thấy thân phận ông chủ khách sạn có vẻ là một vé vào cửa của buổi tiệc tối."
"Trong tình huống đó, cậu chỉ có thể thoát khỏi thân phận của mình mới có thể thoát khỏi sứ mệnh. Nhưng cách duy nhất để thoát khỏi thân phận là chết trong phó bản. Điều này có nghĩa rằng cậu cũng sẽ chết trong thế giới thực."
"Vậy thì... Một khi đã có thân phận, nếu không giữ được thì chỉ có con đường chết."
"Cậu Thời, không tiến thì lùi, nhưng đã đến bây giờ thì cậu chỉ còn có thể tiến về phía trước."
Thấy trà đã nguội, Thời Tung cũng không uống một ngụm nào, Lý Dung Cảnh gọi trợ lý đến đổi cho anh một ly trà khác, hỏi: "Cậu không thích uống loại trà này à?"
Thời Tung lắc đầu, nhấp thử một ngụm: "Tôi không nếm được vị."
"Tham gia trò chơi, có lẽ cậu sẽ có cơ hội khôi phục vị giác. Đây là một trò chơi mang đến hi vọng cho nhiều người."
Lý Dung Cảnh nói: "Hôm nay tôi mời cậu đến đây một chuyến thật ra là vì hi vọng cậu có thể gia nhập hiệp hội của chúng tôi. Rơi trúng nhân vật Khương Uyển Nhi mà cậu vẫn có thể sống sót đến cuối cùng chứng tỏ cậu là người có năng lực, rất thích hợp để tham gia trò chơi. Chúng tôi cũng tìm kiếm những người như vậy."
"Tôi cũng muốn nhắc nhở cho cậu biết rằng hiệp hội của chúng tôi cũng đã thăm dò trò chơi một thời gian dài, có số lượng thành viên tham gia đông đảo và đạt được nhiều tiền thưởng."
"Khác với phong cách làm việc của quân đoàn năm, họ luôn cướp đoạt của người khác. Họ muốn dựa vào việc hại chết người chơi trong trò chơi để cướp lấy "thân phận"."
"Để lấy thân phận của tôi, họ sẽ nhanh chóng ra tay với tôi. Còn về phần cậu, dù Trần Lập đã thất bại nhưng chắc chắn họ cũng sẽ có hành động tiếp theo. Cho nên chúng ta có cùng một kẻ thù."
"Cậu Thời, số lượng người chơi tham gia trò chơi vượt sức tưởng tượng của cậu. Cho nên việc cạnh tranh thân phận rất khốc liệt."
"Ngoài Trần Lập, nếu những người khác biết thân phận để tham gia bữa tiệc tối là "ông chủ khách sạn Mê Tàng" cũng sẽ hành động để đối phó với cậu. Cho nên cậu cần có sự hỗ trợ."
"Hiệp hội của tôi có thể bảo vệ cậu, cung cấp thông tin cho cậu, giúp đỡ cậu sống sót. Đương nhiên, cậu cũng có thể dựa vào bản lĩnh của mình để giúp đỡ lại cho hiệp hội, giúp những thành viên khác bình an vượt qua phó bản."
"Sao nào, được không?"
Thời Tung chậm rãi uống xong ly trà, cười hỏi: "Đầu tiên thì nói cho tôi biết nhiều thông tin quan trọng như vậy, sau đó mới đề ra yêu cầu. Anh không sợ tôi không đồng ý à?"
"Không sợ. Những thông tin này cậu vẫn có thể biết được, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Huống hồ tôi luôn tuân theo một quy tắc là tiện cho người khác cũng là tiện cho chính mình."
"Dù cậu không tham gia hiệp hội của tôi, những thông tin tôi vừa nói với cậu cũng như việc tôi chia sẻ một chút kinh nghiệm đi trước cho người mới mà thôi. Nếu cậu là người có nghĩa khịa thì hẳn là sau này cậu cũng có thể giúp đỡ tôi để cảm ơn. Dù thế nào đi nữa thì tôi cũng không phải kẻ thù của cậu."
Nghe thấy câu trả lời của Lý Dung Cảnh, Thời Tung cười: "Anh Lý là một người quân tử. Anh thẳng thắn như vậy, quả thực tôi là một kẻ tiểu nhân hèn kém. Tôi có thể hỏi thêm một vấn đề không?"
"Cậu cứ hỏi."
"Nếu một người chơi cướp lấy thân phận của người chơi khác thì có khả năng sẽ mất đi ký ức ban đầu không?"
Một người chơi giết một người chơi khác có thân phận ở thế giới thực thì người này không tính là bị mất thân phận.
Sự cướp đoạt đó chỉ có thể tồn tại trong thế giới trò chơi.
Như vậy sau khi cướp đoạt hoàn thành, một người thay đổi thân phận của mình, số mệnh, ký ức của người đó có thay đổi không?
Lý Dung Cảnh nhạy bén nhận ra.
Hắn hỏi ngay: "Cậu mất trí nhớ?"
"Cậu nghi ngờ rằng trước đây cậu có một thân phận khác, nhưng cậu đã giết người có thân phận ông chủ khách sạn Mê Tàng rồi thay thế người đó?"
Thời Tung không nói gì.
Lý Dung Cảnh lắc đầu: "Có lẽ là không, tôi chưa từng nghe có người sẽ mất trí nhớ vì chuyện như vậy. Hơn nữa, nếu cậu có thể thay đổi thân phận thì nhất định phải thông qua trò chơi. Vậy thì cậu không có khả năng tham gia phó bản dành cho người mới như 《 Thị trấn Trường Mệnh 》."
"Còn một vấn đề cuối cùng."
Thời Tung nhìn đối phương: "Anh biết Trần Lập bị nhốt ở trại tạm giam nào, cũng biết anh ta đến khách sạn tìm tôi... Hơn nữa, hiệp hội của anh có lẽ sẽ không tùy ý thu nhận thành viên."
"Cho nên... anh hẳn là đã điều tra về tôi."
"Anh Lý, anh có biết gì về quá khứ của tôi không?"
Lý Dung Cảnh nhíu mày nhìn đối phương một lúc lâu, sau đó lắc đầu: "Không biết. Cậu Thời... Tôi không điều tra ra được bất kỳ thông tin gì về cậu."
"Cậu cho tôi cảm giác... Tám tháng trước, cạu bỗng nhiên xuất hiện trên thế giới này."
"Nhưng chúng tôi cũng chỉ có thể nhờ thành viên trong hiệp hội điều tra cơ bản trong thế giới thực."
Đồng tử Thời Tung co rút, sau đó anh nhìn Lý Dung Cảnh: "Cảm ơn anh Lý đã thành thật trả lời. Tôi xin được suy nghĩ trong hai ngày về chuyện gia nhập hiệp hội. Hai ngày sau tôi sẽ cho anh đáp án."
"À, hiệp hội của anh tên gì?"
"《 Định Quân Sơn 》. Một trong những vở hí kịch yêu thích của tôi."
Cuộc trò chuyện của hai người kết thúc. Lý Dung Cảnh dặn trợ lý giúp Thời Tung gọi xe đến đón, chu đáo tiễn anh ra về.
Ở nơi Thời Tung không biết, một chiếc máy ảnh "tách tách" chụp lại.
...
Bên kia. Biệt thự Mai Trúc.
Đây là một tụ điểm kinh doanh chỉ có những người có chức, có quyền, có tiền mới có thể đến.
Do đó, một học sinh mặc áo thun trắng, quần jean khoác balo đến đây dường như có chút không hợp phong cảnh.
Biệt thự nằm khuất bên trong vườn, có tính bảo mật cao.
Khi đi ngang qua hàng canh phòng, học sinh được bảo vệ dẫn xuống địa điểm gặp mặt, gặp lễ tân trước quầy.
Nhân viên lễ tân mặc trang phục công sở, trang điểm tinh xảo nhìn thấy học sinh lạ mặt cũng không có biểu tình khác thường.
Cô mỉm cười hỏi: "Xin hỏi, quý khách tìm ai?"
Học sinh chỉ đáp bằng ba chữ: "Trấn Trường Mệnh."
Có lẽ vì vẻ ngoài của học sinh quá mức chói ngời, nhân viên không khỏi liếc mắt đánh giá vài lần, sau đó mới gật gật đầu: "Vâng. Quý khách có thể để lại tên gọi và số điện thoại cho tiện liên lạc được không?"
Học sinh gật đầu, nói: "Tôi tên Hạ Chân."
"Vâng. Xin chờ một lát." Nhân viên mang cà phê và điểm tâm đến khu vực nghỉ ngơi rồi rời đi.
Nửa tiếng sau, nhân viên quay lại nói với Hạ Chân: "Tôi sẽ dẫn quý khách đến gặp ông chủ ngay. Nhưng mà... Cậu có thể tạm thời đưa điện thoại cho tôi được không?"
Hạ Chân không hỏi nguyên nhân, dứt khoát đưa điện thoại ra, theo nhân viên rời đi bằng cửa sau, vòng tới vòng lui trong vườn, lại qua thêm vài khu vực canh gác, cuối cùng mới đến một nhà nghỉ ven hồ.
Đi vòng qua một bức tượng trang trí hình phượng hoàng trắng có điểm xuyết lông vàng đang vươn cánh, Hạ Chân được nhân viên dẫn vào trong một căn phòng.
"Quý khách uống cà phê, hồng trà hay là trà xanh?"
"Nước khoáng. Cảm ơn."
"Vâng. Xin chờ một lát."
Nhân viên nhanh chóng mang đến một ly nước khoáng. Ly nước có chân đế cao, bên trên còn cắm một miếng chanh.
Những người này đều là nhân viên của cậu hai Lý.
Có vẻ anh ta đúng là một người rất đặt nặng hình thức, thậm chí có chút thái quá.
Người chơi đóng vai cậu hai Lý có tên thật là Chu Luật.
Chu Luật được xếp vào top 10 người giàu nhất nước, thuộc top 3 người giàu nhất của tỉnh.
Sinh ra đã ngậm thìa vàng, năng lực đầu tư của hắn rất tốt, dùng tiền sinh ra tiền, chiếm cổ phần của nhiều công ty, trở thành chúa tể của một vùng.
Bây giờ, nhân viên lại hỏi: "Ngại quá, xin cậu hãy chờ một chút, ông chủ đang tham dự một cuộc họp qua video, sẽ đến ngay."
Hạ Chân: "Tôi không vội."
Hạ Chân đúng là không vội.
Cậu uống nước khoáng, ngồi bên cửa sổ, lẳng lặng nhìn ra bên ngoài.
Phong cảnh tươi đẹp, bên ngoài là một vùng hồ nhân tạo, dọc bờ hồ là những chiếc đèn đang chiếu luồng sáng ấm áp, hòa cùng ánh trăng soi chiếu dưới hồ càng khiến không gian thêm thơ mộng.
Khí chất nhàn tản này không giống như của một thiếu niên, khi đặt ở trên người cậu học sinh quả thực có chút kỳ dị.
Gương mặt của cậu rất đẹp, nhưng lạnh lẽo như một bức tượng điêu khắc.
Khi vào nhà nghỉ bên hồ, Chu Luật đóng vai cậu hai Lý đã cảm thấy như vậy.
Hạ Chân tuy còn trẻ nhưng giữa mi tâm đã có phong thái bễ nghễ, giống như một người quyền cao chức trọng.
Thần thái ấy quá tương phản với gương mặt non trẻ, vì vậy có chút kì lạ.
Nhưng đó chỉ là cảm giác trong nháy mắt mà thôi.
Sau khi đánh giá đối phương vài lần, Chu Luật nhận ra cảm giác áp bách kia đều đã biến mất, nhìn qua cũng chỉ là một thiếu niên trẻ tuổi, cảm giác như là cô tư Lý vậy.
Chu Luật lại đánh giá Hạ Chân thêm vài lần, sau đó nói: "Ngại quá, đến muộn rồi. Tôi là cậu hai Lý ở trong trò chơi, cậu là..."
Hạ Chân quay đầu liếc mắt nhìn đối phương, rồi tiếp tục nhìn ra cửa sổ: "Xin chào, tôi là Hạ Chân, đóng vai Lý Chiêu Đệ, hoặc nói đúng hơn là Diệp Vân Phong."
Nghe thấy đáp án trong dự kiến, Chu Luật thở ra một hơi, sao đó cười: "Tôi cũng đoán đó là cậu."
Nhìn theo cậu, hắn thuận miệng hỏi: "Cậu đang nhìn gì vậy? Tôi cho người làm chiếc hồ này cũng không xấu lắm đúng không? Tôi tự thiết kế đó."
"Ừm. Không xấu."
Hạ Chân nhìn bầu trời đêm, nhàn nhạt nói: "Ánh trăng cũng không xấu."
"Ánh trăng?"
Chu Luật mặc âu phục, mặt mày cương nghị, khí chất mười phần ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, thấy ánh trăng sáng vằng vặc thì ngâm một câu thơ: "Minh minh như nguyệt, hà thời khả xuyết?"*
*明明如月,何时可掇: trích bài Đoản ca hành kỳ 1 (Tào Tháo): tạm dịch Vằng vặc như trăng, lấy được lúc nào?
Nghe thấy những lời này, Hạ Chân đang ngắm ánh trăng chợt co rút đồng tử, sau đó dời mắt, nhìn về phía Chu Luật.
"Ngoài tôi ra còn có ai đến nữa không?"
"Người đóng vai cậu cả Lý có đến, hóa ra là một cô gái. Cô ấy tên là Chúc Sương Vân, là một công tố viên. Thật giỏi."
Chu Luật nói: "Những người khác thì chưa thấy đến. Nhưng còn hai ngày nữa. Chờ một chút. Ba ngày sau, cậu đến đây, chúng ta cùng gặp mặt, được không?"
Hạ Chân hỏi tiếp: "Anh ra thời hạn là ba ngày. Một mặt, anh muốn chờ người chơi khác đến; mặt khác, anh muốn điều tra thân phận của chúng tôi cho rõ ràng, đúng không?"
Chu Luật tham gia thương trường đã lâu, đã quen nghe lời thật lời giả, cũng đã quen với việc linh hoạt thức thời.
Bây giờ Hạ Chân đột ngột chất vấn trực tiếp như vậy, người được gọi là cáo già như hắn cũng phải sửng sốt đôi chút.
Hạ Chân lại tiếp tục: "Không sao. Tôi không ngại. Đó là việc nên làm. Chúng ta muốn tạo dựng một hiệp hội thì cũng không thể tìm những người có lai lịch bất minh, nếu không có khả năng bị người đó hại chết mà không hay biết."
Lời thật, lời xấu đều do một mình cậu nói hết.
Nhìn bộ dạng của cậu hẳn là đang học đại học.
Bây giờ sinh viên đều khó đoán như vậy?
Chu Luật ngại ngùng sờ mũi: "Khụ. Đúng vậy. Ba ngày sau chúng ta gặp nhau được không? Nói đi cũng phải nói lại... Không biết người đóng Khương Uyển Nhi kia có đến hay không. Lần này tôi thật sự bị hai người xoay như chong chóng. Tôi gặp được cậu rồi. Nhưng không biết cô ấy trông như thế nào..."
"Một mĩ nhân như vậy chẳng lẽ phía sau lại là một người đàn ông cao to đen hôi hay sao? Không thể nào được. Tôi có dự cảm rằng cô ấy cũng là một người phụ nữ rất xinh đẹp."
Đàn ông có một thói xấu, đó là thích tụ tập lại xoi mói nhan sắc của phụ nữ.
Chu Luật cũng có đầu tư vào mảng giải trí, chuyện đánh giá phụ nữ cũng là một trong những chuyện thường này hắn thường nói với bạn bè.
Tuổi tác giữa hắn và Hạ Chân chênh lệch quá lớn, không có cùng đề tài để nói chuyện. Hắn cũng không thích chơi trò chơi như người trẻ, muốn nhanh chóng kéo gần khoảng cách cũng chỉ có thể dựa vào đề tài này.
Không ngờ Hạ Chân lại không tiếp ứng, ánh mắt lại càng lạnh lẽo, sắc bén hơn, khiến người đối diện càng thêm khiếp đảm.
Chu Luật ngay lập tức ngậm miệng lại.
Hạ Chân đứng dậy: "Tôi đi trước. Ba ngày sau tôi sẽ đến đây đúng giờ."
...
Sáng sớm ngày tiếp theo, Hạ Chân dậy lúc 6 giờ, ngồi trên xe, theo mẹ Thẩm đến nghĩa trang công cộng Tân Long.
Khi hai người đến, ở đây không có một ai.
Không phải chủ nhật hay ngày lễ tết, điều này không hiếm lạ.
Điểm kì lạ là các nhân viên ở đây đều tỏ ra ngạc nhiên khi nhìn thấy Hạ Chân và Thẩm Sơ Hạ xuất hiện.
Bên cạnh nhân viên có một vị đạo sĩ, ấn đường của người này tối đen, miệng thao thao bất tuyệt, nhân viên công tác tại nghĩa trang đều xem người này như đang lên đồng.
Đạo sĩ tiến lên ngăn Hạ Chân và Thẩm Sơ Hạ lại, nói: "Tôi nghĩ hai ngày này hai người đừng nên đến đây."
"Vì sao?" Thẩm Sơ Hạ hỏi.
Gương mặt của bà lạnh lùng, khí chất cao quý. Nghĩa trang được xây trên túi, đường đi có chút lầy lội nhưng đôi giày cao gót của bà đi qua sình lầy chẳng khác gì đi trên đất bằng.
Nhận ra người này không dễ chọc, nhân viên khó xử nói: "Gần đây nhiều người đến viếng mộ đều nói với chúng tôi rằng nhìn thấy ma quỷ. Một hai người thì không nói, nhưng quá nhiều người phản ánh... Chúng tôi vẫn phải làm đúng chức trách. Vì suy xét đến sự an toàn của quý khách, chúng tôi khuyên hai người nên về trước. Hoặc là để đạo sĩ làm phép xong thì hai người lại đến."
"Tôi không tin vào ma quỷ. Tránh ra hết!"
Thẩm Sơ Hạ nhướng mày, trực tiếp kéo Hạ Chân vào trong cổng nghĩa trang.
Nhân viên cũng không tiện khuyên nhiều lời: "Nếu bị dọa sợ hay xảy ra chuyện ngoài ý muốn cũng đừng trách tôi chưa cảnh báo trước!"
"Lo chuyện của anh đi." Thẩm Sơ Hạ không muốn quan tâm đến đối phương nữa.
Nhưng sau khi Thẩm Sơ Hạ vừa kéo Hạ Chân rời đi vài bước thì vị đạo sĩ lại hét lớn lên: "Kỳ lạ! Kỳ lạ!"
Trời còn tờ mờ sáng, mặt trời chưa tỏ ngời, trên núi chìm trong bầu không khí âm u, tĩnh mịch, vì vậy chất giọng khàn khàn của đạo sĩ có chút khiếp người.
"Sao vậy?" Nhân viên hỏi.
Đạo sĩ nói: "Người đó, người đó, người đó vừa đến, nơi này liền an tĩnh ngay."
"An tĩnh? Là sao?"
"Không còn quỷ nữa. Chúng đều trốn đi hết rồi! Chúng đều sợ người đó!"
"Quỷ sợ ai? Ý ông là..."
Nhân viên còn chưa hỏi xong thì đạo sĩ đã chạy thẳng đến trước mặt Hạ Chân.
Động tác của ông ta khiến Thẩm Sơ Hạ buộc phải dừng bước.
Đạo sĩ đánh giá Hạ Chân. Ông nhìn chằm chằm thiếu niên, không muốn bỏ sót bất kì một chi tiết nào.
Nhanh chóng, đạo sĩ trợn mắt, dường như nhìn thấy một chuyện gì không thể tin nổi.
"Cậu cậu cậu... Cậu không phải người bình thường... Cậu... Thế mà lại có thể cảm giác được sự hiện diện của người đó ở trên người cậu... Chẳng lẽ cậu... Không đúng không đúng... Chẳng lẽ là thần tiên đầu thai thành người phàm sao? Là độ kiếp? Hay đến để rèn luyện?"
"Không không không, tôi không nên hỏi! Không nói được... Không thể nói! Thiên cơ bất khả lộ ——"
Bất tri bất giác, có lẽ là cảm nhận được áp bách từ thiên mệnh của Hạ Chân nên đạo sĩ liền quỳ xuống đất.
"Thằng cha điên khùng này từ đâu nhảy ra vậy?"
Thẩm Sơ Hạ ngắt lời đối phương, quay đầu nhìn về phía nhân viên: "Ông ta ăn nói bậy bạ với con tôi, tôi chắc chắn sẽ khiếu nại mấy người!"
Nói xong, Thẩm Sơ Hạ tiếp tục kéo Hạ Chân đi sâu vào trong nghĩa trang.
20 phút sau, ánh mặt trời le lói xuất hiện, phủ một lớp ánh sáng vàng cam trên từng ngôi mộ, xua tan đi không khí đáng sợ ban sáng.
Hạ Chân theo mẹ đến trước một ngôi mộ.
Trên ngôi mộ đặt một bức ảnh của một người đàn ông trẻ tuổi, dáng người dong dỏng, gương mặt có chút khắc nghiệt.
Người đó là cha của Hạ Chân, nhưng diện mạo của cả hai lại có chút khác nhau.
Đi đến trước ngôi mộ, Thẩm Sơ Hạ lấy một cây roi mây ra, đột nhiên đánh thẳng vào lưng Hạ Chân.
Hạ Chân dường như đã quen, không hề nhăn mặt, trực tiếp quỳ xuống trước ngôi mộ.
"Tối hôm qua con đi đâu?"
Thẩm Sơ Hạ lạnh giọng hỏi: "Tối hôm qua con phải nộp bài. Nhưng khi mẹ hỏi thầy giáo, con không hề xuất hiện. Con làm gì? Con muốn làm mẹ thất vọng sao? Con muốn làm thất vọng cha sao? Hôm nay mẹ sẽ giáo dục con trước mặt cha!"
Hạ Chân không đáp, Thẩm Sơ Hạ càng điên tiết: "Con làm sao vậy? Hôm nay chúng ta phải về nhà chính, con có gì để so với những đứa khác? Con nói cho mẹ biết đi, con lấy gì để so với chúng nó?"
"Mẹ và cha con đã cố gắng vì con mà chuẩn bị hết quá trình học tập, hi vọng con có thể sánh ngang với chúng! Quả thực ngày hôm qua con đã khiến cho mẹ rất thất vọng!"
Nhà họ Hạ là một gia tộc lớn của khu vực này.
Xã hội hiện đại không còn chú trọng đến việc đề cao các gia tộc lớn nữa. Nhiều người cho rằng điều này là hậu quả của chế độ phong kiến lạc hậu đã xuống dốc, nhưng nó vẫn chưa hoàn toàn sụp đổ.
Người trong gia tộc sẽ giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau nắm giữa tài nguyên của gia tộc, tìm kiếm lợi nhuận lâu dài, giúp gia tộc luôn bền vững và phát triển.
Hiển nhiên nội bộ gia tộc cũng đấu tranh vô cùng khốc liệt.
Người đứng đầu nhà họ Hạ hiện tại là Hạ Vân Sinh. Hạ Vi là con riêng của ông ta.
Mẹ của Hạ Vi là một người mẫu, luôn được Hạ Vân Sinh bao nuôi ở bên ngoài, đôi khi sẽ quay về nhà chính đòi quyền lợi. Nhưng cũng chỉ là "đôi khi", giới hạn trong những ngày lễ tết.
Bị chèn ép vì hai chữ "con riêng" cả đời, Hạ Vi chưa từng được quan tâm khi ở trong nhà họ Hạ, Hạ Vân Sinh cũng chưa từng nhìn đứa con này của mình.
Hạ Vi sống trong áp lực, cả đời chỉ mong muốn được Hạ Vân Sinh công nhận, thậm chí có chấp niệm muốn nắm trong tay toàn bộ nhà họ Hạ.
Chấp niệm này của Hạ Vi được truyền sang cho vợ của mình là Thẩm Sơ Hạ.
Hạ Vi không dễ dàng có được cơ hội được làm việc trong công ty của gia tộc, ngày đêm làm việc, hi vọng nhận được sự quan tâm của Hạ Vân Sinh.
Một ngày nọ, sau khi uống rượu xã giao với khách hàng xong, Hạ Vi nhận được một cuộc gọi từ khách hàng khác, hối hả lái xe đến giúp đỡ thì bất ngờ gặp tai nạn.
Sau khi Hạ Vi chết, Thẩm Sơ Hạ đau khổ muốn chết một quãng thời gian.
Sau đó bà liền ký thác tâm niệm chưa hoàn thành của chồng lên đứa con trai Hạ Chân, kiểm soát cậu bé đến từng bước chân.
Chịu đau ba roi của mẹ, Hạ Chân vẫn trơ lì như cũ.
Cậu quy chuẩn quỳ gối, gập đầu cúi lạy trước ngôi mộ của cha mình một lần rồi đứng lên.
Khi Thẩm Sơ Hạ còn muốn chì triết cậu, cậu lãnh đạm ngắt lời: "Con biết mẹ muốn gì. Mẹ yên tâm, con sẽ lấy được "thân phận" chủ nhân nhà họ Hạ."
Rời khỏi khu nghĩa trang Tân Long, Hạ Chân ngồi xe đến nhà chính của nhà họ Hạ.
Trên đường đi, điện thoại của cậu vang lên, đó là thông báo từ nhóm lớp ——
Sáng thứ năm tuần sau, hoạt động chiêu sinh thành viên mới cho các câu lạc bộ sẽ được tổ chức ở phòng nghe nhìn số 3.
Cậu lướt mắt nhìn qua từng poster giới thiệu và biểu ngữ chiêu mộ của các câu lạc bộ trong danh sách.
"Câu lạc bộ cờ vây": Muốn trở thành kiện tướng quốc gia? Không còn là mơ nữa, hãy đến câu lạc bộ cờ vây! Tận hưởng giây phút đấu trí đen trắng kích thích nào!
"Câu lạc bộ Ma thuật": Đến với câu lạc bộ Ma thuật, bạn sẽ được tìm hiểu về sức mạnh huyền bí. Bộ ba quy tắc của pháp sư là...
"Câu lạc bộ Thiên văn": Dẫn người trong lòng cùng đến ngắm sao.
...
"Câu lạc bộ Kịch bản sát nhân": Đốt cháy noron thần kinh! Hãy tham gia cùng chúng tôi, tận hưởng những giây phút được đóng vai các nhân vật khác nhau, tận hưởng hạnh phúc khi tìm ra chân lý cuối cùng.
P.S: Còn có cơ hội thả thính một sếp lớn bí ẩn xinh đẹp nữa đó!
Hạ Chân im lặng nhìn nội dung trên màn hình điện thoại, ô cửa kính mơ hồ phản chiếu sườn mặt có phần sắc bén hơn thường ngày của cậu.
...
Trò chơi bắt đầu vào thứ bảy. Chủ nhật hôm sau Thời Tung đã đến gặp Trần Lập và Lý Dung Cảnh, Tả Tam Khâu ở lại khách sạn trông coi, thứ hai mới đến được biệt thự Mai Trúc.
Gặp mặt Chu Luật ở biệt thự, thứ ba Tả Tam Khâu đến trường học một tiết, sáng sớm thứ tư lại quay về khách sạn Mê Tàng.
Thời Tung ngồi bên cạnh cửa sổ vừa đọc sách vừa uống ly cà phê không mùi không vị.
Tả Tam Khâu dọn dẹp quầy lễ tân, chạy tới hỏi: "Hôm nay tôi muốn đến buổi gặp mặt chính thức các thành viên ở biệt thự Mai Trúc. Rốt cuộc anh có đi không? Không đi thì phải nói, sau này chúng tôi lập thành đội nhóm rồi sẽ không dẫn anh theo nữa đâu."
Thời Tung lật một trang sách, không ngẩng đầu, hỏi: "Đến đó làm gì, kể lại cho tôi nghe."
"Nhiều lắm đó. Ở đó trông siêu cấp sang trọng! Giống như Grand View Garden* mà tôi từng tới với bà Lưu vậy!"
*Shanghai Grand View Garden là địa điểm không thể bỏ qua đối với những du khách lần đầu đến Thượng Hải, những người thực sự muốn tận hưởng sự sang trọng và uy nghiêm tuyệt đối của văn hóa truyền thống Trung Quốc. Khu vườn rộng 100 ha này được tạo ra như một bản sao của các khu vườn và sân trong được mô tả trong câu chuyện huyền thoại của Trung Quốc "Hồng Lâu Mộng"
Tả Tam Khâu ngoặm một miếng bánh mì rồi bắt ghế ngồi xuống đối diện với Thời Tung, khoa chân múa tay nói: "Người đóng vai cậu hai Lý tên là Chu Luật, anh tra Baidu là biết anh ta ngay. Giàu lắm luôn đó! Là một tổng giám đốc! Có anh ta duy trì hiệp hội này thì chẳng phải chúng ta sẽ trở thành nhà vô địch hay sao?"
"Anh có biết tuyệt nhất là gì không? Anh ta không ham làm người lãnh đạo. Anh ta nói công việc ở thế giới thực rất bận rộn, thời gian để tìm hiểu về trò chơi cũng có hạn cho nên anh ta sẵn lòng cung cấp tiền bạc và tài nguyên cho hiệp hội. Nhưng anh ta không tự mình quản lý hiệp hội đâu."
"Anh ta nói người quản lý hiệp hội chỉ cần là người giỏi, có năng lực là được. Anh ta rất đề cao anh và Hạ Chân."
"Cho nên là, chậc chậc, anh và Hạ Chân có thể hình thành một mối quan hệ cạnh tranh đó. Tất nhiên tôi phải ủng hộ anh làm quản lý hiệp hội rồi. Ai nói anh là ông chủ của tôi làm gì..."
Động tác lật sách của Thời Tung dừng lại: "Hạ Chân?"
"Đúng thế đúng thế, là người đóng vai cô tư Lý, hoặc là gián điệp Diệp Vân Phong." Tả Tam Khâu nói.
Thời Tung tiếp tục cụp mắt đọc sách: "Cậu có biết thêm thông tin gì về cậu ta từ chỗ Chu Luật không?"
"Biết đại khái thôi. Sau đó lên mạng tìm thì biết được nhiều hơn!"
Tả Tam Khâu nói: "Hạ Chân chỉ mới có 18 tuổi thôi, học cùng trường với tôi luôn. Năm nay vừa vào năm nhất, khoa kĩ thuật máy tính, là đàn em của Ngô Câu. Tôi cũng tìm thấy ảnh chụp của cậu ấy ở trên mạng, đẹp trai lắm."
"Cậu ấy họ Hạ, chính là gia tộc họ Hạ uy danh đỉnh đỉnh kia đó. Là con nhà giàu thứ thiệt! Nhưng mà cha của cậu ấy là con riêng của ông chủ nhà họ Hạ hiện tại, không được ai ưa thích, sau khi chết thì bài vị cũng không được mang vào nhà thờ tổ. Theo tôi thấy thì cậu bé Hạ Chân ấy sống cũng không sung sướng lắm đâu."
Thấy Thời Tung không chê mình phiền khi cậu nói nhiều, Tả Tam Khâu tiếp tục buôn dưa lê.
"Mấy tin đồn trên mạng không biết là thật hay giả, tóm lại thì như thế này, đáng sợ lắm luôn đó, trước đây mẹ của cậu ấy là một diễn viên có tiền đồ sáng sủa. Sau đó bà ấy ôm mộng muốn làm con dâu nhà giàu nên mới lấy cha của Hạ Chân, nào ngờ cha của Hạ Chân lại không được gia tộc thừa nhận!"
"Bỏ dở sự nghiệp, mộng hào môn cũng đổ nát, cho nên tâm lý của bà ấy trở nên vặn vẹo, dồn hết mọi trách nhiệm lên đầu con trai."
"Tục cha truyền con nối không còn hợp thời nữa nên ông chủ nhà họ Hạ, là ông nội của Hạ Chân đã thay đổi quy định rồi. Ông ấy nói không cần tuân theo truyền thống, chỉ cần là người có năng lực thì đều có cơ hội nhận được vị trí đứng đầu."
"Cho nên mẹ của Hạ Chân mới không từ thủ đoạn đáng sợ mà áp đặt lên cậu ấy, bắt cậu ấy học đủ thứ trên đời, vừa ác vừa cố chấp."
"Anh thấy không, Hạ Chân đúng thật là đáng thương. Cậu ấy không chỉ bị những người trong nhà họ Hạ châm chọc, âm thầm hãm hại mà còn bị chính mẹ ruột của mình tra tấn tinh thần... Chẳng trách trong trò chơi trông cậu ấy có vẻ trưởng thành sớm như vậy."
"Năm tôi 18, ngoài việc học thì tôi cũng chỉ biết chơi game. Mà..."
Tả Tam Khâu nhìn Thời Tung, tò mò hỏi: "Nếu anh là Hạ Chân, sống trong một gia đình kinh khủng như vậy thì anh sẽ làm gì?"
Thời Tung ngáp một cái, lười biếng nói: "Đơn giản. Giết hết những ai bắt nạt tôi."
Tả Tam Khâu: "..."
Cậu không thể phân định được khi nào anh nói thật, khi nào anh nói dóc.
Quả nhiên, ngay sau đó Thời Tung lại nhàn nhạt nói: "Giỡn thôi. Giết người là phạm pháp."
Tả Tam Khâu: "Ơn trời là anh còn biết vậy."
Thời Tung chán chường lật trang sách tiếp theo: "Nếu là tôi, tôi sẽ không làm theo lời của mẹ, cũng không ở lại gia đình đó làm gì. Gánh trách nhiệm lớn như thế làm gì? Làm người thì không có gì vướng bận mới là tự do tự tại. Như vậy thì cậu thích làm gì thì làm đó."
"Nói thì dễ lắm. Nhưng trên đời làm gì có chuyện nhẹ nhàng vậy được?"
Tả Tam Khâu nghĩ đến điều gì, lại hỏi tiếp: "Đúng rồi, anh bị mất trí nhớ, nhưng người nhà của anh thì đâu có mất trí nhớ đâu. Vì sao học không đi tìm anh?"
Vì sao không có người thân đến tìm mình.
Thời Tung đã nghĩ đến điều này từ lâu.
Nhớ lại giấc mơ kia, anh lại nghĩ có lẽ mình từng là một kẻ xấu, là một kẻ máu lạnh trong mắt gia đình, là một con quái vật không có tình cảm.
Họ sợ anh, cho nên không một ai đi tìm.
Cho nên Thời Tung hững hờ đáp: "Ai mà biết. Có lẽ họ chết hết rồi."
Tả Tam Khâu: "..."
Không khí im lìm.
Tả Tam Khâu á khẩu.
Nhờ Tả Tam Khâu im lặng nên Thời Tung lại càng dương dương tự đắc tiếp tục đọc sách
Nhưng sự im lặng của Tả Tam Khâu cũng không thể duy trì được quá lâu.
Cậu cầm điện thoại lên, "đm" một tiếng.
"Đừng có rống lên mỗi khi bất ngờ. Làm người thì phải bình tĩnh."
Thời Tung không ngẩng đầu nhìn: "Lại có chuyện gì nữa?"
Tả Tam Khâu chớp chớp mắt, nhìn Thời Tung: "Trước khi tôi nói cho anh biết thì anh có thể đồng ý với tôi một chuyện được không?"
Thời Tung liếc mắt nhìn thiếu niên.
Tả Tam Khâu liền nói ngay: "Họ chỉ là đám nít ranh thôi. Anh làm ơn tha thứ cho họ!"
Thời Tung: "?"
Tả Tam Khâu nuốt một ngụm nước bọt, nói: "Thường là học kì đầu thì trường tôi sẽ tổ chức những ngày tuyển thành viên mới cho các câu lạc bộ."
"Để lôi kéo thành viên mới, đám Ngô Câu... lấy ảnh của anh làm quảng cáo. Họ lấy anh làm mồi dụ... Thì..."
"Tôi biết là họ làm như vậy là không đúng, nhưng, nhưng mà... Họ thật sự vẫn còn non dại lắm!"
Thời Tung vô cảm tiếp tục cúi đầu đọc sách.
"Nếu đã lấy rồi bị người khác nhìn thấy rồi thì kệ đi."
Đm? Anh ấy hào phóng vậy ư?
Tả Tam Khâu hốt hoảng uống một ngụm nước.
Tỉnh táo lại, cậu có cảm giác Thời Tung đã quay trở về làm ông chủ khách sạn hiền hòa, còn người xoay NPC và đồng đội như chong chóng trong trò chơi kia chỉ là giấc mơ mà thôi.
Tả Tam Khâu không tiếp tục đề tài này nữa, thành thật khai báo nội dung nói chuyện với Chu Luật ở biệt thự Mai Trúc cho Thời Tung nghe.
Chu Luật sống ở biệt thự Mai Trúc, muốn lấy tên hiệp hội là "Trường Mệnh".
Theo lời anh ta diễn giải thì là thành viên sáng lập, đồng thời các thành viên có duyên gặp gỡ nhau trong phó bản 《 Trấn Trường Mệnh 》, vì vậy lấy tên này, vừa có ý nghĩa kỉ niệm và có hi vọng vào tương lai."
Thời Tung thấy không hợp lý.
Vì toàn bộ người của trấn Trường Mệnh đều bị Khương Uyển Nhi nguyền rủa thành quỷ đoản mệnh, không chỉ vậy, tất cả đều bị thiêu sống.
Nhưng anh không ngắt lời Tả Tam Khâu, tiếp tục lắng nghe cậu nói.
Ngoại trừ Thời Tung và người chơi đóng vai Vương Chí Ân thì những người còn lại đều đã đến biệt thự Mai Trúc.
Trong đó, người đóng vai cậu cả Lý là một cô gái, tên là Chúc Sương Vân, là một công tố viên. Cô có tính cách hào sảng, rất có khí chất.
Chu Luật nói cả anh ta, Chúc Sương Vân và Hạ Chân đều nhìn thấy ánh sáng trắng trước khi tiến vào trò chơi.
Nhưng khi đó họ chỉ ở một mình, cũng không có người nào khác bị kéo vào trò chơi.
Đầu óc Tả Tam Khâu nhảy số nhanh, khi giới thiệu bản thân không hề nói đến chuyện của Trần Lập, bắt chước mọi người tìm lí do thoái thác, nói rằng mình cũng nhìn thấy ánh sáng trắng rồi tiến vào trò chơi.
"Hơn nữa ——"
Tả Tam Khâu nhìn Thời Tung: "Cảnh sát Trần Lập là..."
Lời của Tả Tam Khâu đã xác minh suy đoán trước đây của Thời Tung.
Anh giải thích sơ lược cho Tả Tam Khâu, rồi nói: "Bây giờ có thể xác định rằng tôi bị Trần Lập kéo vào trò chơi. Còn cậu là bị hệ thống lựa chọn."
Dù sao đi nữa Tả Tam Khâu cũng chỉ là một chàng trai trẻ 19 tuổi, nghe xong thì tâm hồn thiếu niên hừng hực nhiệt huyết.
"Vậy là... tôi là người được chọn?"
"Vậy anh nói cho tôi biết đi, hệ thống là cái gì? Người ngoài hành tinh? Thần tiên? Họ tạo ra trò chơi này nhằm mục đích gì?"
"Họ muốn kiểm tra chúng ta? Nếu chúng ta vượt qua bài kiểm tra thì có thể trở thành một dạng thần không... Ôi chao..."
"Vậy thì chúng ta là người sẽ giải cứu trái đất đúng không?"
Thời Tung liếc mắt qua: "Sao có thể chắc chắn là thần? Lỡ như là ma quỷ tạo ra trò chơi thì sao?"
Tả Tam Khâu: "Cái..."
Gãi gãi đầu, Tả Tam Khâu ho nhẹ một tiếng: "Thôi quên đi, quên đi. Tới đâu hay tới đó."
"Đúng rồi, lát nữa tôi sẽ đến biệt thự Mai Trúc gặp mọi người. Tôi rất trông chờ được nhìn thấy Chúc Sương Vân và Hạ Chân! Đặc biệt là Hạ Chân. Tôi rất muốn nói chuyện với cậu ấy."
"Ông chủ, anh không đi thật sao? Thật sự không đi hả? Tham gia phó bản một mình buồn lắm đó."
"Đi một mình cái gì?"
Thời Tung cười như không cười nói: "Không phải cậu là thành viên của hiệp hội sao? Có thông tin gì cậu cũng có thể báo cáo lại cho tôi biết."
Tả Tam Khâu nghiêm túc từ chối: "Gì chứ? Anh muốn xem tôi là gián điệp hả? Không làm đâu, tôi là người có nguyên tắc lắm."
"Nếu anh không phải là thành viên của hiệp hội, tôi chắc chắn sẽ giữ bí mật với anh. Dù anh là ông chủ của tôi cũng không được."
Thời Tung lại đánh mắt liếc qua, không nói gì nữa.
Tả Tam Khâu cười gượng hai tiếng, sau đó quay về công việc dang dở.
Nhưng cậu vẫn vừa làm vừa lải nhải ——
"À, tôi có đặt mua hoa giả rồi. Anh đừng mua hoa tươi nữa nha."
"Và tôi cũng nói chuyện với đầu bếp rồi, chúng ta sẽ thay chỗ lấy hàng, vì chỗ cũ có hơi..."
Thời Tung ngồi bên cửa sổ ngáp một cái, tiếp tục đọc sách: "Giao cho cậu làm chủ hết những chuyện đó, không cần hỏi ý tôi. Im lặng, đừng nói chuyện nữa."
"Không phải, tôi..."
"Được rồi, tôi biết rồi. Tôi sẽ im lặng."
Mười phút sau.
Lại nghe tiếng bước chân "lạch bạch lạch bạch".
Tả Tam Khâu chạy đến.
Thời Tung nhíu mày, ánh mắt hoàn toàn mất kiên nhẫn.
Tả Tam Khâu nói: "Tôi không nói chuyện kinh doanh nữa. Tôi có chuyện nghiêm túc muốn nói với anh. Anh xem hot search trên Weibo đi. Bây giờ chỉ mới đứng thứ bảy thôi nhưng độ hot đang tăng từ từ đó."
"Liên quan gì đến tôi?"
"Nếu tôi nhìn không lầm thì người này là anh mà đúng không?!"
Tả Tam Khâu đưa điện thoại qua cho Thời Tung.
Anh nhận ra mình và Lý Dung Cảnh bị chụp lén.
Đó là lúc Lý Dung Cảnh đưa anh lên xe.
Một bức ảnh nhưng lại khơi gợi ra cả một câu chuyện.
Những tài khoản đưa tin giải trí đều ghi những tiêu đề chói mắt ——
《 Lý Dung Cảnh quả nhiên là người đồng tính, đêm khuya hẹn hò cùng một mĩ nam tóc dài mặc tây trang 》
《 Vì sao sau khi diễn xong, Lý Dung Cảnh từ chối nhận quà và hoa tươi của người hâm mộ mà đi thẳng vào hậu trường? Vì có nhân tình đẹp trai! 》
《 Tin sốc! Đêm khuya bỗng có một khung cảnh lãng mạn, nghệ sĩ hí kịch nổi danh tự mình đưa người yêu lên xe, mỗi bước đi lưu luyến không rời 》
...
Hình ảnh do người đưa tin cung cấp khá thú vị ——
Lý Dung Cảnh đứng ở ngoài cửa xe, cúi đầu nói gì đó với người ngồi bên trong.
Người ngồi trên ghế phụ đúng là Thời Tung, có lẽ không nghe rõ Lý Dung Cảnh nói gì nên cố ý nghiêng nửa đầu qua.
Dưới bóng đèn đường mờ ảo, không khí chợt trở nên ái muội hơn.
Một người ngồi trong xe, một người đứng ngoài xe, nhìn qua như đang liếc mắt đưa tình.
Lý Dung Cảnh đứng dưới đèn đường, gương mặt hoa mĩ phong tình vạn chủng.
Thời Tung ẩn mình trong bóng tối, không thể nhìn thấy rõ ràng nhưng sườn mặt lại tinh tế như bức tượng tạc được thượng đế tự tay đẽo gọt trong giây phút hoàn mĩ nhất trên đời.
Người ngồi trong xe mang dáng vẻ giàu có, bí ẩn đầy mị lực.
Người xem cũng cảm thán không ngớt trước mái tóc dài rũ xuống hai bên vai, không ngờ đàn ông để tóc dài cũng có thể đẹp như vậy, không hề có một chút yếu tính.
Trên mạng không ngừng thảo luận về thân phận của người đàn ông này.
"Vl người này là ai vậy? Đẹp quá đẹp quá đẹp quá!"
"Tôi khẳng định Cảnh Cảnh nhà chúng ta nằm dưới! Tóc dài mĩ nhân vẫn có thể nằm trên!!!"
...
"Ấy khoan khoan, sao người này trông quen quen."
"Đúng rồi đúng rồi, tôi biết anh ta, lúc trước anh ta cũng hot một thời gian! Là người trong video quảng cáo!"
"A a a nhớ ra rồi, là ông chủ khách sạn Mê Tàng ở thị trấn cổ Hoàng Hà ở thành phố Cẩm Ninh đó!"
...
Thời Tung trả điện thoại lại cho Tả Tam Khâu: "Đóng cửa, tạm thời không kinh doanh nữa, treo bảng đóng cửa ra ngoài đi."
"Hả? A! OK, tôi hiểu rồi!" Tả Tam Khâu nhanh chân chạy đi.
Ở phía sau nơi thiếu niên không nhìn thấy, trong mắt Thời Tung lóe lên một tia tàn bạo.
Ai chụp tấm ảnh này? Có phải do Lý Dung Cảnh tự biên tự diễn không?
Lý Dung Cảnh là người đứng đầu của hiệp hội Định Quân Sơn, cũng là người chơi tham gia trò chơi, chuyện này có nhiều người biết không?
Anh ta dám nhân lúc mình sơ hở liền trực tiếp bại lộ thân phận... Có lẽ đây là phong cách hành sự của anh ta, mượn danh tiếng nghệ sĩ của mình để tìm kiếm thêm thành viên.
Trong tình huống đó, có lẽ nhiều người chơi khác sẽ biết thân phận là nghệ sĩ diễn hí kịch của Lý Dung Cảnh.
Khi họ nhìn thấy bức ảnh này sẽ nghĩ gì?
Trần Lập đến tìm mình là để cướp lấy thân phận của Thời Tung.
Có lẽ không ít người chơi khác đã biết chuyện này.
Bây giờ họ lại nhìn thấy ảnh chụp mình cùng với Lý Dung Cảnh...
Dù mình có đồng ý với Lý Dung Cảnh tham gia hiệp hội của anh ta hay không, họ đều sẽ cho rằng mình là thành viên của Định Quân Sơn.
Nếu tấm ảnh thật sự do Lý Dung Cảnh dàn dựng thì người này cũng không hề chân thành, thẳng thắn như lúc nói chuyện.
Một lát sau, Tả Tam Khâu đến trước mặt Thời Tung.
"Đã treo bảng đóng cửa ra ngoài. Nhưng lỡ như có người vẫn muốn vào thì sao?"
"Chắc chắn sẽ có rất nhiều người đến đây, họ sẽ chụp ảnh của anh, có lẽ còn muốn phỏng vấn anh nữa. Vậy thì anh nên... anh nên đến biệt thự Mai Trúc thay tôi đi."
"Tôi thấy tôi ở lại đây giúp anh cũng được."
Thời Tung đặt sách xuống, có vẻ đã đưa ra quyết định nào đó.
Anh hứng thú nhìn về phía Tả Tam Khâu: "Không. Cậu cần phải đi. Hơn nữa cậu phải giúp tôi truyền tin đến cho Chu Luật. Thứ nhất, tôi sẽ tham gia hiệp hội Trường Mệnh."
"Thứ hai, tạm thời tôi không muốn gặp mặt họ, cũng sẽ không tham gia bất kì buổi họp nào, họ cũng không cần biết thân phận thật của tôi ở thế giới thực. Nhưng nếu có công việc gì quan trọng cần đến tôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm."
"Thứ ba, giai đoạn đầu phát triển của hiệp hội Trường Mệnh cần phải hạn chế sự chú ý hết mức có thể, không được để một ai biết được sự tồn tại của nó."
"Tôi cũng có trong tay thông tin quan trọng về quốc vương của trò chơi, bữa tiệc cuối cùng, huân chương kỵ sĩ và vấn đề thân phận."
"Chu Luật phải đáp ứng những yêu cầu của tôi, tôi sẽ cung cấp những thông tin này cho toàn bộ các thành viên còn lại của hiệp hội."
"Được, tôi biết rồi."
Tả Tam Khâu nhẩm lại các yêu cầu của Thời Tung trong đầu, sau khi nhớ kĩ thì dè dặt hỏi: "Nhưng mà, tại sao vậy? Tôi được quyền biết không?"
Thời Tung đáp: "Vì tôi muốn nằm vùng ở một hiệp hội lớn khác. Để làm vậy thì hiệp hội Trường Mệnh của chúng ta phải vô hình, không chú ý."
Tả Tam Khâu sửng sốt: "... Ồ? À. Ha... Ha ha, tôi biết rồi..."
"Ông chủ gián điệp, cố lên."
"Tôi sẽ giữ bí mật giúp anh!"
Thời Tung: "..."
...
Sáng thứ năm. Đại học Cẩm Hoa.
Sảnh thể dục tầng hai đang tổ chức hoạt động chiêu mộ thành viên mới cho các câu lạc bộ.
Mỗi câu lạc bộ có một quầy hàng trưng bày sách báo tuyên truyền, tặng phẩm.
Hoạt động tìm kiếm thành viên mới đều được tổ chức vào đầu học kì và cuối học kì, cơ hội có hạn nên mỗi câu lạc bộ đều tìm mọi cách để thu nạp thêm người mới.
Hạ Chân vừa vào sảnh thể dục không lâu đã thấy một nữ sinh xinh đẹp bị đàn anh đàn chị từ các câu lạc bộ khác nhau vây xung quanh.
"Em gái, có thích câu lạc bộ toán học không? Toán học thật ra lãng mạn lắm đó..."
"Em ơi, đừng quan tâm đến họ, câu lạc bộ của họ toàn là nam, em mà vào chắc chắn là dê vào miệng sói! Hơn nữa toàn là nam không nên đâu có gì thú vị đâu đúng không? Đến câu lạc bộ thiên văn, tụi anh dẫn em đi ngắm sao nha!"
"Đừng có tin lời những thằng hứa hẹn dẫn em đi ngắm sao. Em gái, đến câu lạc bộ kịch bản sát nhân đi, bọn anh sẽ dạy em cách tư duy suy luận, giúp em có phán đoán lí trí, nhận ra đâu là một thằng đàn ông tệ bạc! Hoạt động của bọn anh nhiều lợi ích lắm!"
Người vừa hô lên là Ngô Câu.
"Em gái, đến đây, xem thử đi!"
Ngô Câu vừa đẩy dòng người qua, vừa giơ tấm áp phích to đùng đến trước mặt nữ sinh. "Đẹp không? Đẹp lắm đúng không? Chỉ cần em tham gia câu lạc bộ của bọn anh, thứ bảy mỗi tuần đều có thể đến khách sạn Mê Tàng để gặp anh ấy!"
Tấm áp phích to bằng một người trưởng thành, chụp rõ nét đến mức như thể người trong ảnh là thật, đang hiện diện ở đây để tìm kiếm thêm thành viên mới cho câu lạc bộ.
Người đàn ông ấy có mái tóc dài xõa ngang vai, gương mặt lại không hề có nét nữ tính.
Ngũ quan tinh xảo, đôi mắt đặc biệt đẹp. Gương mặt trông lạnh lùng, khó gần như đôi mắt lại dịu dàng, tha thiết nhìn về phía đối diện.
Với nhan sắc ấy cùng với đôi mắt kia, quả thực khiến người khác lầm tưởng đối phương đang nhìn mình bằng đôi mắt đầy tình ý.
Nhưng có thể người ấy cũng sẽ nhìn con kiến thâm tình như vậy.
Hạ Chân dừng bước, cách một dòng người ồn ào ầm ĩ, đối diện với người đàn ông trong tấm áp phích, sau đó cậu đi đến quầy hàng của câu lạc bộ kịch bản sát nhân, hỏi Ngô Câu: "Làm sao để tham gia?"
Ngô Câu nhanh chóng đưa cho thiếu niên một bài thơ: "Trên đây là một số câu hỏi trinh thám, chỉ cần đạt 50 điểm trở lên là đạt yêu cầu! Bọn anh cũng có quà tặng dành cho em!"
30 phút sau, Ngô Câu kinh ngạc nhìn Hạ Chân.
—— Thần thánh phương nào đây? Sao có thể được tận 100 điểm???
Ngô Câu chưa từng gặp thiếu niên này.
Ngô Câu không quan tâm đến nữ sinh xinh đẹp nọ nữa, nhanh chóng khuyên Hạ Chân: "Em trai, em chắc chắn sẽ tham gia câu lạc bộ của bọn anh đúng không? Nhất định phải tham gia! Thứ bảy tuần này chúng ta sẽ có hoạt động ngay!"
Hạ Chân chỉ nhìn về phía tấm áp phích: "Người trong ảnh là ông chủ của khách sạn Mê Tàng? Anh thấy đó là người như thế nào?"
Nghĩ đến Thời Tung, hai mắt của Ngô Câu liền sáng lấp lánh: "Anh ấy là người vừa dịu dàng vừa thiện lương, chưa bao giờ chê bọn anh ồn ào, cũng không thấy hoạt động của câu lạc bộ mình ảnh hưởng đến việc kinh doanh của anh ấy! Anh chưa từng gặp một người nào tốt bụng như vậy!"
Hạ Chân nghiêng đầu đánh giá Ngô Câu: "Anh ấy đối xử với anh rất tốt?"
20.12.23
3 tháng mất tích và khi quay lại thì edit 1 chương 15k chữ...
thành thật xin lỗi mọi người vì sự mất tích đột ngột, nhưng mà yên tâm mình không bao giờ drop truyện nha <3 cảm ơn mọi người đã ủng hộ