Trò Chơi Hướng Dẫn Tiểu Bạch Liên Câu Cá

Chương 1.2: Đại viện quỷ trạch




Trên chiếc giường được chạm khắc kiểu cũ đang nằm một người, trong ánh sáng mờ ảo, ngủ quan của người đó cũng trở nên mờ ảo.
Hứa Lâm Đinh mơ hồ cảm nhận được gì đó, mở mắt ra, con ngươi đảo quanh, động tác rất cứng ngắc, có chút giống cương thi sống dậy.
[ Hứa Lâm Đinh thân mến, đây là trò chơi thoát hiểm tội phạm. Chúc mừng ngài kích hoạt hệ thống boss ẩn
Nhiệm vụ: dụ dỗ ác quỹ phó bản giết chết người chơi
Thời gian: 10 ngày
Kỹ năng: Quyến rũ ( boss phó bản sẽ yêu bạn đến nỗi không thể kiềm chế)
Lưu ý: Boss chiếm hữu rất mạnh mẽ, một khi phát hiện bạn qua lại với Boss khác, sẽ bị hắc hóa, hậu quả nghiêm trọng. Cuối cùng chúc bạn chơi trò chơi vui vẻ ]
Hứa Lâm Đinh ngồi dậy, đồng tự tan rã, theo trí nhớ của chủ nhân thân thể bắt đầu từng bước cấy vào trong đầu cậu, ánh mắt của cậu bắt đầu trở nên rõ ràng.
Cậu nhìn thoáng qua hai tay mình, trên làn da không có một tia huyết sắc mơ hồ có thể nhìn thấy được mạch máu xanh dưới da, tổng thể hiện ra một màu trắng không quá khỏe mạnh, trắng đến có chút giống như tơ lụa ngâm qua.
Cậu quay đầu, con ngươi âm lãnh nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, ánh mắt dần dần nguy hiểm.
[ Thông báo: Người chơi đăng nhập
Thân phận người chơi: bạn tốt về nhà cùng Tưởng Tứ thiếu gia
Nhiệm vụ người chơi: trong vòng 10 ngày tra rõ chân tướng 3 thiếu gia Tưởng trạch tử vong
Số người chơi: 6
Số người còn lại: 6 ]
Hứa Lâm Đinh ngước mắt lên, ngón tay lặng lẽ sờ lướt qua lông mày phải của mình.
Một bảng điều khiển không khí chỉ có cậu có thể nhìn thấy trong nháy mắt xuất hiện trước mắt, trên bảng điều khiển là bản đồ lập thể của Tưởng trạch thu nhỏ, đang lấp lóe 6 chấm đỏ dày đặt, đó là vị trí của người chơi.
Trên môi Hứa Lâm Đinh trong nháy mắt nở ra nụ cười rực rỡ.
Trò chơi bắt đầu.
- -----------------------------------------------------------
"Quản gia, chúng tôi còn phải đi bao lâu nữa"
Tổ 6 người vừa vào Tường trạch đã được an bài để quản gia dẫn đường, không nói đi đâu, không biết phải đi bao lâu, không đầu không đuôi đi theo đối phương gần nữa giờ.
Một nữ sinh tóc xoăn mặc sườn xám, chân đi giày cao gót sợ là thật sự mệt mỏi, mới lớn gan trong một mảnh yên tĩnh mà mở miệng hỏi.
Lão quản gia gù lưng, tay phải cầm đèn lồng đỏ dùng để chiếu sáng, chậm rãi xoay người.
Trong hoàn cảnh tối đen u ám, một khuôn mặt nhăn nheo như vỏ cây chiếu vào mắt mọi người, gân xanh nổi lên tựa như có vô số con sâu nhúc nhích trên mặt, hốc mắt lún sâu, cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy mắt trắng bệch.
Môi lão quản gia phát run, giọng nói mang theo âm thanh quỷ dị, " gấp cái gì? Sắp tới rồi."
Lão quản gia vừa mở miệng, tựa như tổ ông bị xé mở, hàng trăm con sâu cánh ẩn rậm rạp từ trong miệng lão bay ta, càng đáng sợ chính là, anh mắt của lão không khống chế được chảy máu mủ...
" A a a! " Đồng tử nữ sinh tóc xoăn co rụt lại, sợ tới mức kêu to.
Lão quản gia như lâm vào đại dịch, cả người co giật, bỏ lại đèn lồng đỏ, giống như thay đổi hình dạng đột nhiên xuất hiện trước mặt nữ sinh, bàn tay lạnh lẽo dùng phương thức gần như thô lỗ, một tay che miệng cô ta lại.
Thân thể lão ta có giật ngày càng nhanh, trong mắt chảy ra mủ máu cũng càng ngày càng nhiều, lão mở miệng hôi thối tràn đầy hắc trùng, lại dùng ngữ khí cơ hồ như cầu xin, run giọng nói: "không thể kêu, không thể kêu!".
Trái tim của nữ sinh tóc xoăn đập lên tận cổ họng, hai mắt ngắm nghiền, hô hấp trì trệ, suýt nữa quỳ trên mặt đất
Cứu tôi! Cứu tôi! Cứu tôi!
Lão quản gia lại giống như bị cái gì kích thích, rõ ràng nữ nhân đã không phát ra tiếng kêu, trong miệng hắn vẫn lập lại cùng một câu, "Không thể kêu! Không thể gọi! Sẽ bị họ phát hiện ra!"
Giọng nói của lão quản gia càng ngày càng lớn, lưng hắn cũng càng ngày càng cong.
Đột nhiên, trời đất thổi qua một cơn gió, đèn lồng đỏ trên mặt đất đột nhiên tắt đi, cỏ khô trên mặt đất cũng bị thổi bay đầy trời, ngay cả mặt người cũng bị thổi đến biến dạng.
Liền theo một tiếng "Oanh" thật lớn, lão quản gia lại ở trước mắt mọi người trực tiếp nổ tung.
Vô số huyết tương điên cuồng văng khắp nơi, hơn vạn con trùng ẩn sí gào thét bay lên bầu trời, hình thành một bữa tiệc quỷ dị.
"A a a a a a! Nữ sinh tóc xoăn hoàn toàn không nhịn được, giống như điên rồi, kéo cổ họng ôm đầu kêu lên.
Thoáng chốc, ẩn sí trùng giống như nhận được triệu hoán thần bí nào đó, bắt đầu điên cuồng quanh quanh gặm cắn da người, 6 người giống như kiến trên chảo nóng, lăn lộn trên mặt đất, không ngừng tự ôm chính mình.
Mắt, lỗ mũi, tay, miệng,...
Chỗ bị gặm càng ngày càng nhiều.
"Mọi người có cần giúp đỡ?" Giọng nói trầm thấp lãnh đạm vang lên phá vỡ cảnh quỷ dị.
Hắc trùng biến mất, yêu phong đình chỉ, đèn lồng đỏ treo trên tường thành chiếu rọi bốn phía bỏ bừng.
6 người ngốc trệ, đứng tại chỗ nhìn trái nhìn phải, theo bản năng sờ sờ quần áo của mình, lại gãi gãi tóc.
Ấu sí trùng vừa bò toàn thân giờ biến mất, ngay cả máu trên người họ cũng mất tung.
6 người đồng loạt ngẩng đầu, nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy một vị thiếu niên mặt trường sam màu trắng đứng ở cửa rẽ, tay phải vịn vách tường ố vàng, tay trái cầm đèn lồng đỏ, hồng quang phản xạ lên người, phát họa đường nét cao lớn của hắn.
Nữ sinh tóc xoăn bị dọa choáng váng, cô cơ hồ theo bản năng trốn sau lưng người khác, 5 người khác phản ứng không giống nhau, tất cả đều là trạng thái kinh khủng gắp quỷ.
Hứa Lâm Đinh mỗi khi đến gần một bướt, mấy người kia cơ hồ đều lùi về phía sau vài bước.
Hứa Lâm Đinh liếc mắt nhìn mấy người chơi bị dọa đến sợ hãi, trên mặt ý cười không giảm, chủ động mở miệng nói:" các người chính là bằng hữu của tứ thiếu gia phải không?"
Một gã đầu trọc trong đội ngũ rất nhanh phản ứng lại, hắn lập tức gằn giọng, hướng về phía Hứa Lâm Đinh hô to một tiếng, " Đứng lại! Ngươi đứng tại chỗ đừng nhúc nhích "
Hứa Lâm Đinh hơi nhướng mày, theo ý anh ta, dừng bước.
Gã đầu trọc hình thể cao lớn hơn mấy người khác, không chỉ cao cơ bắp còn lớn, hắn trừng mắt rung giọng há miệng chất vấn, " Cậu, cậu là người hay quỷ"
Hứa Lâm Đinh nhìn bọn họ, lộ ra vẻ mặt vô tội, " Nơi này có quỷ sao?"
6 người hai mặt nhìn nhau không dám tiếp lời.
"Nơi này là nội viện sau?" một người khẩn trương hỏi.
"Các người đi nhầm chỗ rồi" Hứa Lâm Đinh nhìn ra sự khẩn chương của họ, "Nơi này là ngoại viện, nội viện không phải đi theo hướng này."
6 người thần kinh căng thẳng, sững sờ trì trệ tại chỗ, xấu hổ trừng mắt nhìn cậu.
Hứa Lâm Đinh tưới cười ấm áp, thoạt nhìn rất vô hại, "Mấy người rất sợ tôi?"
6 người thấy thế càng sợ hãi, nhao nhao lui về phía sau.
Hứa Lâm Đinh không tiến lên nữa, ngược lại đưa tay chỉ chỉ phương hướng hoàn toàn trái ngược với con đường họ vừa đi. "Mấy người đi thẳng về hướng đó, sau khi nhìn thấy cánh cửa thứ 5 thì đi vào, đó chính là lối vào nội viện"
6 người dừng lại tại chỗ, do dự, Hứa Lâm Đinh hiếp mắt, nhìn về phía nữ sinh tóc xoăn trong đội, nữ sinh sửng sốt, theo bản năng lùi về phía sau một bước.
Hứa Lâm Đinh vẻ mặt biến hóa khó lường đi lên trước, bước chân dừng lại trước mặt nữ sinh tóc xoăn, người sau sợ tới mức cứng đờ tại chỗ, thở cũng không dám thở.
Cậu cười cười vươn tay, vén tóc bên trán nữ sinh búi ra sau tai cô, nữ sinh bị động tác bất thình lình của cậu làm cho sững sờ tại chỗ.
Hứa Lâm Đinh chỉ chỉ tóc mình, khóe miệng ý cười càng sâu " tóc em vừa rồi bị rối"
Nữ sinh sững sờ đứng tại chỗ, há miệng, nhìn nụ cười ôn nhu của đối phương như muốn nhấn chìm người khác, nữa ngày không thốt lên lời, thật vất vả hoàn hồn, lại trực tiếp nghẹn đỏ mặt "Cảm ơn, cảm ơn"
Đôi mắt đào hoa xinh đẹp của Hứa Lâm Đinh giống như lóe ra ánh sáng, tràn ngập sự quan tâm, ôn nhu hỏi "Là đi đường mệt mỏi sao?"
Nữ sinh vừa định nói không phải, đối phương liền cười đem đèn lồng đỏ trong tay mình đưa đến, "Đường tối, cẩn thận té ngã, cầm đèn lòng xem đường đi"
Nữ sinh che miệng lại, mắt chớp chớp.
Muốn chết! Cô bị NPC của trò chơi thoát hiểm khủng bố trêu chọc.
Hứa Lâm Đinh không nhiều lời nữa, lễ phép gật đầu với mọi người lần nữa, tự giác xoay ngươi, biến mất ở vị trí góc đường như mị ảnh, lưu lại vài người chơi đứng trến mặt đất nhìn nhau.
Nữ sinh tóc xoăn cúi đầu, cầm đèn lồng đỏ, mặt còn chút nóng bỏng.
Cũng không biết qua bao lâu, Hứa Lâm Đinh mới chậm rãi từ trong góc đi ra, sâu kín chăm chú nhìn bóng dáng người chơi rời đi, không còn thân sĩ ôn nhu như vừa rồi, đấy mắt tràn đầy hàn ý âm lãnh.
[ Tên người chơi: Chu Đình Đình, Triệu Hải Siêu, Hoàng Phồn Tuấn, Chu Giai Hào, Lý Dật Hàn, Dương Đan.
Tội danh: đầu độc giết người, đẩy người chết đuối, phóng hỏa giết người, siết cổ người đến chết, dâm ô trẻ vị thành niên đến chết, chôn sống giết người.
Trên đây là thân phận người chơi, yêu cầu xác nhận có thực hiện nhiệm vụ hay không ( có/ không) ]
Hứa Lâm Đinh nhìn từng tội ác phía trên, ánh mắt tối sầm, môi mấp máy, ngữ khí đều trầm xuống, "Xác định"
Giết người đền mạng, nợ máu phải trả bằng máu.
Nhiệm vụ của cậu là để cho đám sát nhân này, cũng trãi qua một lần giống những người bị họ hại chết, khi còn sống phải chịu thống khổ.
Bảng điều khiển trong suốt bắt đầu sắp xếp lại, một tấm bản đồ lập thể mới xuất hiện trước mắt Hứa Lâm Đinh, phía trên mơ hồ có thể nhìn thấy được mấy chấm nhỏ màu lam, đó chính là vị trí của tất cả ác quỷ hiện tại.
- -----------------------------------------------------------
Gió lạnh gào thét, thổi lá cây run rẩy, ngay cả lá rụng trên mặt đất cũng theo gió cuốn lên.
Hứa Lâm Đinh vừa đẩy của chính sương phòng ra, một trận gió lạnh liền mạnh mẽ đánh lên gò má cậu, thổi mũi cậu đỏ bùng, cậu vội vàng lấy tay che mặt.
Gió kỳ lạ đột nhiên dừng lại, chỉ có lá cây trong đình viện vẫn còn ọp ẹp phát ra tiếng vang.
"Meo meo meo, meo meo, mi đang ở đâu?" Thần sắc Hứa Lâm Đinh tự nhiên bước qua cắnh của, hai tay làm ra hình kèn, ánh mắt phiêu đốt tuần tra, miệng gọi tên mèo con.
Trả lời cậu, chỉ có phía sau "rầm" một tiếng thật lớn.
Hứa Lâm Đinh xoay mạnh người, cánh cửa tự mình đóng lại, mặt cậu trong nháy mắt trắng bệch.
Ánh trăng trên bầu trời xuyên thấu qua cây xanh khô héo chiều lên người anh, thân thể Hứa Lâm Đinh hơi co rúm lại, trợn to mắt, trong lòng còn sợ hãi ấn ngực, ngơ ngác đứng tại chỗ.
Câu nhìn thoáng qua bốn phía, đôi mắt xinh đẹp trợn tròn, to gan tiếp tục đi vào sâu trong sân, miệng tiếp tục hô, "Meo meo, meo meo, mi ở chỗ này sao?"
Đột nhiên, lại là một trận gió thổi qua, đèn lồng đỏ treo trong sân giống như tro tàn tái phát, nến trong đèn lồng mạnh mẽ được tháp sáng, một, hai, ba cái...
Đình viên tối tâm mà rách nát lập tức bị chiếu đỏ đến thấm nhuần.
Bước chân Hứa Lâm Đinh đột nhiên dừng lại, cậu ôm cánh tay, run rẫy dữ dội như một con thỏ sợ hãi, trong mắt cũng tràn đầy vẻ hoảng sợ.
Rốt cục, cậu giống như hậu tri hậu giác, bước chân hơi lui về phía sau, tựa hồ là tính toán rời khỏi nơi thị phi này.
"Meo meo", một tiếng mèo kêu, trong nháy mắt phá vỡ sự yên tĩnh quỷ dị.
Hứa Lâm Đinh trợn to hai mắt, mặt lộ ra vẻ kinh hỉ trong lúc nhất thời lại quên đi sợ hãi, sải bước đi sâu vào trong đình viên, "Meo ô, mi ở bên trong sao?"
"Mèo mèo", lại một tiếng mèo keo lên, giống như là đang đáp lại tiếng gọi của Hứa Lâm Đinh
Hứa Lâm Đinh lấy tay đẩy cửa gỗ rỉ sét ra, bụi bặm trên cửa gỗ rơi xuống sàn nhà màu nâu, cậu nhìn thoáng qua chỗ sâu trong bóng tối, to gan hô một tiếng, "Meo meo, là mi sao?"
Một giây sau, một con mèo màu đen xuất hiện ở góc, đôi mắt phát ra ánh sáng nhỏ, cơ thể gần như hòa làm một với bóng tối.
Nó lui về phía sau một bước, mống mắt co rút lại, bỗng dưng giống như chạy nước rút trăm mét đột nhiên vọt ra, sau đó nhảy mạnh về phía Hứa Lâm Đinh, ánh mắt Hứa Lâm Đinh sáng lên như ngàn ngôi sao, cậu ngồi xuống, ôm lấy đối phương.
Con mèo đen thuận thế chui vào trong nách của Hứa Lâm Đinh.
Hứa Lâm Đinh nhìn con mèo nhỏ dịu dàng trong ngực, đáy mắt thoáng hiện lên một tia ám sắc, ý cười càng sâu, thanh âm cũng trở nên ôn nhu, "Rốt cục cũng để cho ta tìm được mi."
'Cuối cùng tôi cũng tìm thấy anh.'
Ác quỷ: Tưởng tam thiếu Tưởng Trinh Húc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.