Trò Chơi Công Lược Toàn Năng

Chương 129: 130:Thái Tử Bệnh Tật Lạnh Lùng Nham Hiểm 23




Thật ra Tiêu Khải Hành không cần Khương Ly giúp kỳ cọ tắm rửa cho lắm, chỉ là ngày thường cậu luôn ưu tiên hắn hàng đầu, hôm nay đột nhiên nhảy đâu ra một Trình Giảo Kim cản đường khiến địa vị của hắn tụt xuống không phanh.
Mắt thấy Khương Ly nhẹ nhàng thả Khương Nhu Mễ xuống nước nhưng nó không chịu, cứ vùng vẫy không chịu ngồi yên khiến nước bắn tung tóe, Tiêu Khải Hành bất mãn quát: “Ngồi im”
Khương Nhu Mễ bất giác ngồi im, Tiêu Khải Hành thấy nó biết điều, đang định vừa lòng thì đuôi Khương Nhu Mễ lại tiếp tục vung vẩy quẫy nước, nhưng lần này nước văng thẳng về phía hắn, nếu hắn không phản ứng kịp thì cái mặt đã ướt sũng rồi.
Khương Ly vội vàng túm lấy đuôi Khương Nhu Mễ, nghiêm túc dạy dỗ: “Khương Nhu Mễ, sao nhóc lại nghịch ngợm vậy chứ? Không lễ phép chút nào hết.”
Tiêu Khải Hành thấy Khương Ly không bênh Khương Nhu Mễ, sắc mặt mới tốt hơn một chút thì lại nghe cậu nói tiếp: “Sau này không được hất nước vô mặt ông nội nghe không? Còn lần sau bắt nhóc diễn xiếc đi trên dây đó nhé.”
Tiêu Khải Hành tưởng mình nghe nhầm: “Em nói gì? Ai là ông nội?”
“Ngài đó.” Khương Ly bế Khương Nhu Mễ ướt nhẹp lên, lại cầm móng vuốt nó quơ quơ về phía Tiêu Khải Hành: “Điện hạ, người là cơm áo là cha mẹ em, đương nhiên là ông nội của con trai em rồi.”
Khương Nhu Mễ: “Meow ~”
Tiêu Khải Hành: “.
.”
Tối hôm qua hai người mới xác định quan hệ, chưa được một ngày mà Tiêu Khải Hành hắn đã thăng chức thành ông nội rồi.
Tiêu Khải Hành muốn cạy đầu Khương Ly ra xem cậu nghĩ cái gì lắm rồi, nhưng giờ phải khẳng định thân phận của hắn trước đã.
Tiêu Khải Hành duỗi tay túm gáy Khương Ly, kéo cậu về phía mình rồi hôn lên lấp kín cái miệng đang luyên thuyên nói hươu nói vượn kia.
Trong phòng tắm, Khương Ly quỳ gối ngửa đầu hôn Tiêu Khải Hành, dưới ánh đèn le lói, bóng họ người hắt trên đất, người xòa xuống nước, tuy lay lắt nhưng luôn quấn quýt bên nhau chẳng chịu chia lìa.
Nụ hôn vừa sâu vừa dài, trong mắt hai người lúc này chỉ có đối phương, Khương Nhu Mễ bị kẹp quá chặt nên bất mãn vô cùng, cái đuôi chỉ đành vươn ra khua khoắt phe phẩy chậu nước cho đỡ chán.
Xong chuyện, Tiêu Khải Hành dùng ngón cái quẹt nhẹ môi Khương Ly, khàn khàn tỏ rõ lập trường: “Ta không phải cơm áo cha mẹ, chỉ là người đàn ông của em thôi, biết không?”
Khương Ly cười nói: “Nhớ rồi ạ.”
Vì thế cậu nói với Khương Nhu Mễ: “Con trai, kêu cha đi con.”
Tiêu Khải Hành: “.
.”
Khương Nhu Mễ: “.
.”
Thấy khóe môi Khương Ly cười xấu xa, Tiêu Khải Hành thấy rõ ràng là cậu đang cố ý, tuy không nỡ dạy dỗ nhưng hắn được dỗi mà: “Bình thường ta chiều em quá rồi phải không?”
“Em đùa chút thôi.” Khương Ly vội vàng tới vuốt lông: “Điện hạ, người mau tắm gội đi, em giúp mèo con tắm nốt đã nào.”
Hôm nay Khương Nhu Mễ đại náo quán cơm thành công, nhưng nó cũng tổn hại không ít, nguyên bộ lông trắng muốt giờ trông lem nhem hết cả.
Tuy trước đó Khương Ly đã dùng khăn lau qua cho nó nhưng vẫn phải có nước vào mới được.
Tiêu Khải Hành ngồi dựa bên bờ ao, thấy Khương Ly cẩn thận bế Khương Nhu Mễ tắm táp sạch sẽ, động tác dịu dàng thuần thục như thể đã làm cả vạn lần thì tò mò hỏi: “Em gọi nó là Khương Nhu Mễ, em từng quen nó hả?”
Khương Ly biết Tiêu Khải Hành sẽ hỏi, sáng sớm đã vội ngẫm lý do thoái thác, giờ thì nghĩ ra rồi.
Cậu kỳ cọ cho Khương Nhu Mễ không ngừng tay: “Ngày nhỏ lên núi chơi em từng gặp một con mèo cũng y hệt Khương Nhu Mễ, em không biết nó từ đâu tới, lúc đó nó cũng bị thương, em cũng từng chữa trị cho nó.
Ngày nào mèo con cũng tới chơi với em, thấy nó trắng tinh nên em gọi là Khương Nhu Mễ.”
Giọng nói Khương Ly đầy dịu dàng, khóe môi khẽ tươi cười như đang hồi tưởng ký ức, ánh mắt long lanh như nhìn về phía nào đó.
Tiêu Khải Hành thầm nghĩ “Thì ra là thế”, hắn lại hỏi: “Sau này nó đâu?”
“Sau này.
.”
Động tác Khương Ly dừng lại đôi chút, lại nhớ về khoảng thời gian khi Khương Nhu Mễ ra đi.
Thế giới nào cũng vậy, may mắn rằng Khương Nhu Mễ luôn sống thọ và mất tại nhà.
Thế giới thứ nhất sống 16 năm, thế giới thứ hai sống 19 năm, thế giới thứ ba có lẽ do bối cảnh là thời đại Tinh Tế nên nhóc mèo sống khoảng 27 năm mới mất.
Nhìn Khương Nhu Mễ và nam chính luôn xung đột vậy thôi chứ Khương Ly biết thật ra không phải thế, họ rất quan tâm tới nhau.
Thế giới đầu tiên, sau khi Khương Nhu Mễ mất, Giang Trạm không cho phép ai dọn đồ của nhóc mèo đi.
Không chỉ có vậy, đến giờ cơm của nó, hắn vẫn vô thức tự tay đổ đồ ăn mèo vào bát không ngơi nghỉ ngày nào, ngẫu nhiên còn nghe hắn khẽ mắng một câu “Mèo ngốc.”
Thế giới thứ hai, sau khi Khương Nhu Mễ mất, Trì Phóng đăng ký học lớp làm đồ gốm, có điều hắn không có năng khiếu làm mấy đồ thủ công nên phải nỗ lực lắm mới làm được chiếc bình gốm có hình con mèo.
Mãi sau Khương Ly mới biết hắn tự tay làm đồ gốm để gom tro cốt của Khương Nhu Mễ vào đó.
Tới thế giới thứ ba, tối ngày Khương Nhu Mễ ra đi, Lục Hành vẫn luôn canh cạnh xác nó, chỉ liên tục lẩm bẩm một câu: “Sau này ta không cãi nhau với nhóc nữa đâu, nhóc đừng đi được không?”, tiếc rằng Khương Nhu Mễ không thể đáp lời hắn nữa.
Khương Ly nhiều lần nghĩ, rằng nếu như người yêu cậu cũng luôn giữ mãi những ký ức đó như cậu, chắc hẳn mỗi lần Khương Nhu Mễ ra đi hắn sẽ không phải đau lòng đến thế.
Đáng tiếc trên đời này làm gì có “nếu như”.
Trong lúc Khương Ly thất thần, trên mặt cậu đột nhiên được thứ gì đó ấm áp bao bọc lấy.
Mở mắt ra, thấy bàn tay Tiêu Khải Hành đang ôm trọn lấy khuôn mặt cậu, lo lắng hỏi: “Em đang nghĩ gì thế?”
“Không có gì ạ.” Khương Ly lắc đầu, chôn sâu mặt vào tay hắn: “Sau này em tiến cung nên cũng chẳng thấy nó đâu nữa.”
Năm Khương Ly tròn bảy tuổi cậu vào cung, đã mười năm trôi qua, nếu con mèo cậu kể còn sống thì chắc cũng đã già lắm rồi.
Nghe Vu Linh nói thì nhóc Khương Nhu Mễ mới chỉ năm tháng tuổi, không phải con mèo kia.
Tiêu Khải Hành đoán vì quá nhung nhớ con mèo kia nên Khương Ly mới yêu quý nó đến vậy, gọi nó là Khương Nhu Mễ, tận tình chăm sóc nó hết lòng.
Tuy Khương Ly cũng từng nuôi thú cưng, ví dụ như chim bói cá trong viện nhưng riêng Khương Nhu Mễ rất khác, phải nói là vô cùng quan trọng trong lòng cậu.
Mà Khương Nhu Mễ cũng vô cùng ỷ lại và tín nhiệm Khương Ly.
Nhìn Khương Nhu Mễ ghét bỏ cào cào thùng gỗ tỏ vẻ không muốn tắm, Khương Ly giữ chặt rồi cố chấp kỳ cọ cho sạch hẳn mới thôi.
Tiêu Khải Hành bất giác bật cười, cảm thấy hắn đã chứng kiến cảnh tượng này rất nhiều lần rồi thì phải, bởi nó rất quen thuộc, nhưng ngẫm kỹ thì lại chẳng biết đã thấy khi nào.
Nghĩ không ra thì hắn cũng chẳng nghĩ nữa, duỗi tay xoa xoa đầu Khương Nhu Mễ.
Tuy Khương Nhu Mễ ghét bỏ nhe nanh với Tiêu Khải Hành nhưng không hề phản kháng lại như lúc phản kháng mấy tráng đinh truy bắt nó ở quán ăn, không cào nát tay người ta không thôi.
Có lẽ nó cũng thích hắn, phải không?
Tiêu Khải Hành nhướn mày, tâm tình chợt vui sướng nói với Khương Ly: “Nếu em thích thì cứ để nuôi đi.”
“Thật ư?” Khương Ly hớn hở hẳn lên: “Cảm ơn điện hạ!”
“Ta đã lừa em bao giờ chưa?” Tiêu Khải Hành hỏi.
“Đương nhiên không rồi, điện hạ tốt với em lắm.” Khương Ly nịnh nọt ngay: “Vậy đêm nay nó ngủ cùng chúng ta, được không?”
“.
Em nói gì? Em để nó ngủ cùng chúng ta?” Tiêu Khải Hành cao giọng hỏi, hôm qua nhãi ranh mới chịu lên giường mình, nay đã được đà lấn tới mang cả thú cưng lên?
“Không được ạ?” Khương Ly ủ rũ, khuôn mặt đang vui vẻ chợt ủ rũ ngay tức thì, cậu mau chóng bế Khương Nhu Mễ lên, trông mong nhìn Tiêu Khải Hành: “Em tắm rửa cho nó sạch sẽ lắm rồi mà!”
Toàn thân Khương Nhu Mễ ướt đẫm, bộ lông trắng muốt vốn bông xốp bây giờ đã xẹp lép, đôi mắt long lanh ngơ ngác nhìn Tiêu Khải Hành, kêu “Meow?” một tiếng.
Tiêu Khải Hành: “.
.”
Hai người một mèo đắm đuối nhìn nhau, Tiêu Khải Hành sao chịu nổi thế tấn công dồn dập của địch, mặt như cái bánh đa ngâm nước quay đi: “Tùy em.”
Khương Ly quá hiểu cái tính mạnh miệng mềm lòng này của Tiêu Khải Hành, vì thế nên chiêu làm nũng này của cậu với Khương Nhu Mễ lần nào cũng trúng, cậu vội vàng cười hì hì nói: “Cảm ơn điện hạ, người xem, cũng coi như người mua một tặng một nhỉ, lời to rồi.”
Tiêu Khải Hành: “.
.” Im miệng đi, mua một tặng một mà em dùng thế này à?
Khương Ly tắm rửa sạch sẽ cho Khương Nhu Mễ xong lấy khăn bông lau khô ngay, thời đại này chưa có máy sấy nên lau có hơi lâu, cũng may cậu đã chuẩn bị chậu than trước nên cũng nhanh hơn phần nào.
Đến tối, Khương Ly thực sự bế Khương Nhu Mễ lên giường rồi xếp cho nó nằm một góc, cậu xoa đầu: “Mai làm cho nhóc cái nôi mới nhé, giờ thì mau ngủ đi.”
Khương Nhu Mễ dụi dụi lòng bàn tay cậu, khẽ “Meow” một tiếng rồi ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Lúc này Khương Ly mới nằm xuống cạnh Tiêu Khải Hành, lại ôm lấy tay hắn rồi khẽ khàng nói: “Ngủ ngon nhé điện hạ.”
Tiêu Khải Hành nghiêng người nắm chặt lấy tay cậu: “Ngủ ngon.”
Sáng hôm sau, Khương Ly với Tiêu Khải Hành đang ăn sáng thì Trịnh Dục không biết từ đâu chui ra.
Chưa nhìn thấy người đã nghe thấy tiếng: “Ta nói này, mấy người còn lương tâm không thế? Chó nhà nào ăn mất rồi? Ta có lòng tốt rủ xuất cung đi chơi, thế mà mấy người lại đánh lẻ ra ngoài không nói ta biết!? Mấy người.
Ô, đây là gì thế?”
Thấy Khương Nhu Mễ nằm trong ngực Khương Ly, Trịnh Dục bước nhanh lại gần xem, tò mò hỏi: “Đây là gì thế?”
Khương Nhu Mễ căn bản không thèm để ý tới Trịnh Dục, nó kiêu ngạo quay đầu đi.
“Bái kiến tiểu hầu gia.” Khương Ly tươi cười chào, khom lưng thả Khương Nhu Mễ xuống đất, mới đặt xuống là nhóc mèo chạy trốn khuất bóng luôn.
“Sao lại chạy rồi?” Trịnh Dục chăm chăm nhìn về hướng Khương Nhu Mễ chạy trốn, lúc này mới trở về chuyện cũ: “À đấy, hai người chưa trả lời ta đâu đó! Không rên tiếng nào đã vội xuất cung, nguyên ngày hôm qua ta mốc mỏ chờ đợi thành công cốc cả, mấy người không thấy áy náy xíu xiu nào à?”
Tiêu Khải Hành nghe Trịnh Dục than thở mà đau hết cả đầu, tiện tay cầm trái cây trên bàn ném gã: “Câm miệng, nói nhiều quá!”
Trịnh Dục tiện tay bắt lấy, cắn một miếng: “Ngọt đấy.”
Khương Ly thấy vậy bất giác cười thầm, hai tên này thật ấu trĩ.
Người hầu kẻ hạ trong điện lui xuống hết, giờ còn mỗi ba người là Tiêu Khải Hành, Khương Ly và Trịnh Dục.
Trịnh Dục ăn nốt trái cây trong tay, không đùa cợt nữa mà ngồi xuống nghiêm túc đưa mắt ra hiệu với Tiêu Khải Hành.
Tiêu Khải Hành hiểu ý Trịnh Dục, hắn nhìn Khương Ly rồi nói: “Khương Ly là người của ta, không cần tránh.”
Nghe Tiêu Khải Hành nói vậy, Trịnh Dục không kiêng dè nữa, Khương Ly có thể tin.
Hơn nữa nghe mấy chữ “người của ta” cứ thấy quái quái, nhưng không sao, có thể bỏ qua được.
Trịnh Dục không lăn tăn gì nữa, đưa một phong thư cho Tiêu Khải Hành: “Đây là thứ Chu đại nhân bí mật phái người đưa tới.”
Tiêu Khải Hành nhận lấy mở ra xem, đọc xong đưa cho Trịnh Dục.
Trịnh Dục mới đọc lướt một lần đã chửi ầm lên: “Mẹ kiếp, lũ khốn này cái gì cũng bòn rút được.
Đây là tiền cứu trợ thiên tai cho những người dân gặp thiên tai đấy, nuốt đẫy mà không sợ thiên lôi đánh chết à?”
Tiêu Khải Hành nghe vậy chợt bật cười, lạnh lùng nói: “Thiên lôi đánh chết? Lương tâm còn không có thì sợ gì ông trời!?”
“Đáng chết!” Trịnh Dục tức điên, gã quanh năm bôn ba ở ải Tích Dương, điều phải chứng kiến nhiều nhất là cuộc sống cơ cực của nhân dân quanh đó.
Nay người dân gặp thiên tai, chút bạc này trong mắt đám tham nh.ũng có lẽ chỉ là một bữa ăn chơi, nhưng trong mắt người dân nó là cả mạng sống.
Càng nghĩ càng tức, Trịnh Dục muốn bay tới lăng trì cái đám chó má ấy ngay lập tức.
“Tạm thời đừng gấp.” Tiêu Khải Hành nói: “Cứ theo kế hoạch mà làm.”
Trịnh Dục gật đầu: “Ta biết.”
Hôm nay Trịnh Dục chỉ tới truyền tin thôi, xong chuyện rồi thì gã đi ngay, giờ trong phòng còn mỗi Tiêu Khải Hành và Khương Ly.
Khương Ly cầm thư lên đọc, phát hiện số tiền bọn chúng tham ô vô cùng lớn, còn liên quan tới vài quan chức cấp cao trong triều: “Điện hạ, em có thể giúp được gì không?”
Tiêu Khải Hành lắc đầu: “Tạm thời thì chưa, em giúp ta đốt nó đi.”
Khương Ly biết sắp tới giờ thái y Chu đến châm cứu, cậu đáp lời rồi mau chóng đốt bức thư đi.
Quả nhiên không bao lâu sau thái y Chu đã tới.
Mỗi ngày thái y Chu đều tới giúp Tiêu Khải Hành châm cứu,
Sau nửa tháng châm cứu trị liệu, hai chân Tiêu Khải Hành tiến triển tốt hơn hơn nhưng vẫn còn yếu, khi đi lại rất khó khăn, thậm chí chỉ nhón được vài bước.
Thái y Chu nói thẳng, ông muốn chữa trị lắm nhưng Tiêu Khải Hành mắc bệnh đã lâu, chung quy là do y thuật ông chưa đủ tinh, có muốn cũng lực bất tòng tâm, giờ chỉ có thể từ từ điều trị biết đâu xuất hiện kỳ tích, mong hắn thông cảm.
Cho tới giờ thì Tiêu Khải Hành cũng chẳng ôm hy vọng gì nữa, cũng không làm khó ông.
Đồng thời kết hợp với tay nghề châm cứu của thái y Chu, Khương Ly cũng liên tục cho Tiêu Khải Hành dùng thứ thuốc cậu đổi từ cửa hàng hệ thống.
Tuy nửa tháng đã trôi qua nhưng chưa hề thấy dấu hiệu nào quá rõ ràng, với kinh nghiệm của mình, Khương Ly vẫn tin rằng chắc chắn nó sẽ có tác dụng.
Sau khi dọn ra khỏi điện Thanh Hòa, ngoại trừ Tiêu Khải Hành ngày nào cũng tới chỗ Nguyên đế thỉnh an thì cuộc sống không có quá nhiều thay đổi.
Mấy người tới bái kiến ngày đầu cũng chỉ duy trì được nửa tháng lại lặng thinh ngay.
Dạo này Khương Nhu Mễ rất được mọi người ở Đông cung yêu thích, ai thấy cũng phải xuýt xoa khen ngợi rồi tới vuốt lông một phen.
Về phần Khương Nhu Mễ, nó thích nhất là chơi với Thúy Vũ, nhưng Thúy Vũ thì không.
Bình thường Thúy Vũ thích tắm nắng lắm nhưng từ ngày có Khương Nhu Mễ đến là nó cứ tót lên mái nhà, không dám xuống dưới kẻo rước vạ vào thân.
Ngày qua ngày, số lượng thuốc sinh gân phục cốt dần ít đi, Khương Ly cũng ngày càng mất bình tĩnh, cậu mong ngóng tới ngày được chứng kiến người mình yêu có thể đứng lên thêm lần nữa lắm rồi.
Hôm nay là ngày uống viên thuốc cuối cùng, trước khi đi ngủ Khương Ly cho Tiêu Khải Hành uống nốt.
Xong xuôi mọi chuyện, Khương Ly ngồi cạnh mép giường xoa bóp hai chân Tiêu Khải Hành, lực tay vô cùng dịu dàng như thể đang trân trọng thứ bảo bối trân quý nhất.
Tiêu Khải Hành tưởng cậu buồn vì những lời thái y Chu nói, hắn khẽ cười an ủi cậu: “Không sao đâu em, ta quen rồi.”
Chẳng ngờ Khương Ly lắc đầu, bất mãn nhìn hắn: “Sao lại quen? Mai ngài phải nghiêm túc tập đi đó, điện hạ, ngài lớn vậy rồi ngày nào cũng ngồi coi sao được.”
Tiêu Khải Hành sửng sốt: “Gì cơ?”
Khương Ly lẩm bẩm tính toán, cao thâm khó đoán nói: “Em bấm đốt tay tính rồi, dùng hy vọng chữa chân cho ngài một tháng, có khi sắp khỏi rồi đó.”
Tiêu Khải Hành bất lực đỡ trán: “.
Lại luyên thuyên nữa rồi.”
Tiêu Khải Hành vốn nghĩ dùng hy vọng để chữa chân chỉ là chuyện đùa giỡn, không ngờ Khương Ly cẩn thận đếm từng ngày, thật khiến người ta vừa buồn cười vừa thương.
Tiêu Khải Hành bó tay, cuối cùng bất đắc dĩ búng trán Khương Ly một cái rồi kéo cậu lên giường: “Ngủ đi, em đừng quậy ta nữa.”
“Em nghiêm túc mà.” Khương Ly giữ chặt tay Tiêu Khải Hành rồi hôn khẽ lên từng ngón, nói: “Điện hạ, người tin em đi mà.”
Thấy Khương Ly bắt đầu giận dỗi “Điện hạ không tin là em không chịu ngủ”, Tiêu Khải Hành đành chịu thua, đầu hàng trước: “Được rồi, ta tin, mai ta sẽ cố gắng tập đi, nhưng đến giờ ngủ của em rồi, mau ngủ đi nào.”
“Hứa rồi đó nhé.” Khương Ly ngoắc ngón tay.
Tiêu Khải Hành bật cười, yêu chiều ngoắc tay với cậu: “Một lời đã định.”
Lúc này Khương Ly mới tạm vừa lòng, hai người cứ ngoắc tay nhau rồi chìm sâu vào mộng đẹp.
Tiêu Khải Hành chưa ngủ, hắn ngắm nhìn khóe môi khẽ cười của Khương Ly mà cũng dần ước về một ngày có thể tự đi trên chính đôi chân của mình.
Hắn ngoái đầu nhìn chân, chợt cười tự giễu.
Ta hiểu lòng em, sao lại không cơ chứ.
Nhưng.
Hắn ngao ngán lắc đầu, nằm xuống nhắm mắt ngủ cùng Khương Ly.
Hôm sau, trong lúc ngủ Tiêu Khải Hành cứ có cảm giác hai chân mình đang nóng lên khiến hắn có chút không thoải mái.
Bất giác Tiêu Khải Hành khua khua chân, co chân trái lên chút với dễ chịu hơn phần nào, giây tiếp theo nhận ra mình vừa làm gì, hắn bừng tỉnh, cả người ngơ ngác không thể tin nổi.
Hắn huơ huơ chân trái, sau đó bất ngờ ngồi bật dậy.
Tuy gần đây châm cứu liên tục giúp khí huyết lưu thông nhưng cũng chỉ bớt tê mỏi chứ không thể chữa khỏi hẳn như thế này!
Thời khắc này Tiêu Khải Hành chợt có linh cảm vô cùng mạnh mẽ, như để xác thực điều đó, hắn chậm rãi co nốt chân còn lại về.
Hai chân được co không chút đau đớn, nhất thời Tiêu Khải Hành không biết nên làm sao mới phải, quay đầu nhìn về phía Khương Ly.
Không biết Khương Ly cũng đã tỉnh dậy từ bao giờ, lúc này đang cong mắt cười với hắn: “Chào buổi sáng, điện hạ.”
Tiêu Khải Hành: “.

Hy vọng thật sự có thể.
chữa lành chân!?
- -----oOo------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.