Nguyên đế uy nghiêm nhìn thẳng xuống Tiêu Khải Hành bên dưới.
Hai cha con cùng sống trong hoàng cung, ấy vậy suốt mười năm chưa từng gặp nhau lấy một lần.
Trong trí nhớ của hai người đã sớm chẳng còn chút ấn tượng về đối phương gì, một người đã trưởng thành, còn người kia đã già rồi.
Năm tháng như cái búng tay, nói mười năm, tưởng chừng rất dài mà cũng lại rất ngắn.
Cho dù Nguyên đế đã nghỉ ngơi nhưng tinh thần vẫn chưa khá lên chút nào, ông ngắm nhìn Tiêu Khải Hành, hơi sửng sốt một hồi rồi chăm chăm nhìn kĩ hơn, như thể cố gắng tìm chút bóng hình thiếu niên năm đó.
Đáng tiếc, ông thất bại.
Thiếu niên kinh tài tuyệt diễm ngày nào đã chẳng còn, dường như góc cạnh sắc nhọn ngày nào dần bị thời gian mài mòn, chậm rãi lột xác thành một thanh niên trầm ổn khó dò như hôm nay.
Tiêu Khải Hành ngồi đối diện Nguyên đế, chậm rãi nâng tay rồi hơi cúi đầu hành lễ: “Nhi thần Tiêu Khải Hành, hôm nay may mắn được nhận ân điển của phụ hoàng, cho rời khỏi Thanh Hòa điện về Đông cung, nay tới tạ ơn.
Chỉ có điều hai chân không tiện, không thể quỳ hành lệ với phụ hoàng, kính mong phụ hoàng thứ tội.
Hai chân hắn có tật, không thể hành lễ, Khương Ly thì không được đặc cách, chỉ có thể uốn gối quỳ bên cạnh.
Nguyên đế nghe tâu, nhìn phần chân Tiêu Khải Hành rồi nói: “Miễn lễ.”
Tiêu Khải Hành: “Tạ ơn phụ hoàng.”
“Chân con sao rồi?” Nguyên đế hỏi.
“Hồi bẩm phụ hoàng, thương thế năm đó của nhi thần quá nặng, thái y cứu về được một mạng cũng xem như là may mắn rồi, đôi chân này.
.” Tiêu Khải Hành lắc đầu: “Sợ rằng khó trị hoàn toàn.”
Hắn nói những lời này với vẻ rất điềm nhiên, như thể đã chấp nhận sự thật hắn sẽ tàn phế cả đời.
Nguyên đế chợt hốt hoảng nhớ về năm đó, khi Tiêu Khải Hành biết tin hai chân mình bại liệt, hắn suy sụp hoàn toàn, rồi khi biết nguyên nhân hoàng hậu Thục Ngôn qua đời, không màng cung nhân khuyên can, nhất quyết bò tới trước mặt ông, ánh mắt vằn tia máu đầy phẫn nộ và hận thù không chút che giấu.
Phải nói rằng ngày đó Tiêu Khải Hành giận quá mất khôn, thậm chí mở miệng đối chọi với Nguyên đế.
Thú thực, nếu năm đó ông không ngu ngốc vô năng tin vào lời gièm pha bợ đỡ thì mẫu hậu hắn đã chẳng chết, thái tử cũng chẳng tới bước đường cùng này.
Cứ như vậy, dưới cơn thịnh nộ, ông tống giam một người đầy trọng thương như hắn vào điện Thanh Hòa, không thấy ngày ra.
Từ đó về sau, Lăng quý phi liên tục kề gối châm ngòi thị phi, khiến ông ngày càng thất vọng với đứa con trai đã từng là niềm tự hào này.
Chưa hết, thêm chuyện hoàng hậu tự sát khiến Nguyên đế chán ghét tới cực điểm, để rồi trong triều không một ai dám cầu tình cho thái tử, nhốt hắn trong điện Thanh Hòa, một lần là trọn mười năm.
Mười năm, mười năm lâu tới cỡ nào?
Nhìn đứa con mình từng yêu thương nhất, Nguyên đế vốn lạnh lùng vô tình chợt nảy sinh áy náy, nghĩ thầm nếu lúc trước ra lệnh thái y toàn lực cứu chữa, có lẽ tình hình thái tử bây giờ đã khác.
Nghĩ đến đây, Nguyên đế ra lệnh cho Trần công công: “Truyền Thái Y viện, kêu mai tới Đông cung chẩn trị cho thái tử, mặc kệ phải dùng phương pháp gì, nhất định phải toàn lực cứu chữa, nghe không?”
Trần công công đáp: “Vâng, thưa hoàng thượng.”
“Nhi thần tạ ơn phụ hoàng.” Tiêu Khải Hành chắp tay lại lần nữa.
Cha con nhiều năm không gặp, đương nhiên sẽ có sự xa cách, cả hai nhìn nhau chẳng nói câu nào.
Tạ ơn xong, Nguyên đế lấy lý do muốn để Tiêu Khải Hành nghỉ ngơi nhiều hơn, cho hắn lui.
Sau khi Tiêu Khải Hành rời đi, Nguyên đế im lặng hồi lâu, hỏi Trần công công: “Ngươi nói xem, nó còn hận ta không?”
Đương nhiên ông đang nhắc tới Tiêu Khải Hành.
Trần công công khẽ khuyên nhủ: “Thái tử điện hạ tâm tựa gương sáng, là người hiểu chuyện, trọng lễ nghĩa.
Hoàng thượng ban ân, cho thái tử về Đông cung, đương nhiên thái tử sẽ cảm kích hoàng ân, há lại có ý ghi hận bất tuân như vậy.”
Nguyên đế thẫn thờ: “Thật thế ư?”
“Đương nhiên ạ.” Trần công công cười nói: “Chẳng phải có câu giọt máu đào hơn ao nước lã ư? Điện hạ mới từ điện Thanh Hòa về, chưa kịp nghỉ ngơi đã tới đây tạ ơn, biết hoàng thượng đang nghỉ ngơi, quả thực rất có hiếu.”
Nguyên đế không nói gì, bỗng nhiên nhớ rất lâu về trước, thiếu niên Tiêu Khải Hành bị ông quở trách cũng thành tâm hối lỗi, đứng ngoài chờ trọn một canh giờ nhận lỗi mới chịu thôi.
Xưa là thiếu niên sôi nổi nhiệt huyết, nay là thanh niên trầm ổn nhã nhặn, nhưng vẫn là đứa con năm đó ông tự hào nhất.
Tiêu Khải Hành là hoàng tử đầu lòng của ông ta, ngày hắn sinh trời hiện điềm lành, ngay Khâm Thiên giám cũng phán thái tử thân mang điềm lành, thiên hạ hưởng phước.
Quả đúng là thế, đúng hai ngày sau khi thái tử hạ sinh, thái hậu vẫn luôn đau ốm triền miên đột nhiên có chuyển biến tốt đẹp, chứng thực cho câu nói ngày nào.
Giữa hàng chục đứa con, Tiêu Khải Hành nổi lên là một hoàng tử thông minh, có dũng có mưu toàn tài.
Năm mười bốn tuổi, Tiêu Khải Hành theo Khúc Nham tướng quân đến biên ải rèn luyện, nội ứng ngoại hợp phá tan quan ải Diêm Cốc, chặn đứng đường lui quân địch.
Nếu không có sự kiện kia.
Ngay khi Nguyên đế nhớ lại chuyện cũ, bên ngoài truyền tới tiếng bước chân thong dong.
Trần công công ngẩng đầu nhìn, là một người đàn ông mặc trường bào trắng, tuổi tác đã ngoài bốn mươi nhưng vẻ ngoài lại trẻ hơn rất nhiều.
Có thể vào thẳng Càn Hòa Cung không cần thông báo, cả hoàng cung chỉ có một người, là Quốc sư Nguyên triều —— Thịnh Hạc Hiên.
Trần công công thấy đối phương, vội ghé tai Nguyên đế thì thầm: “Hoàng thượng, quốc sư tới rồi.”
Hai chữ “Quốc sư” nhanh chóng gọi tâm trí Nguyên đế về, ngẩng đầu nhìn người đàn ông kia, vội vàng đứng dậy: “Quốc sư.”
Thịnh Hạc Hiên gật đầu, chắp tay hành lễ: “Bái kiến hoàng thượng.”
“Quốc sư không cần hành lễ.” Nguyên đế xua tay, lại duỗi tay làm tư thế “Mời”, đủ để biết ông coi trọng quốc sư tới mức nào: “Tới đây ngồi.”
“Tạ ơn hoàng thượng.”
Hai người ngồi xuống, Trần công công châm trà xong cũng lui ra ngoài canh cửa.
Trong điện, Thịnh Hạc Hiên nhấp một ngụm trà, rồi tới bắt mạch cho Nguyên đế.
Thịnh Hạc Hiên nhắm mắt, từ từ chẩn bệnh cho hoàng thượng.
Lát sau, Thịnh Hạc Hiên thu tay, nói: “Gần đây hoàng thượng lo lắng quá nhiều chuyện, mạch đập hơi nhanh, cần nghỉ ngơi nhiều hơn là được.”
Nguyên đế day trán, điều ông quan tâm không phải chuyện này: “Vừa rồi quốc sư qua đây có gặp thái tử không?”
“Có.” Thịnh Hạc Hiên nói: “Thái tử điện hạ qua đây tạ ơn phải không?”
Nguyên đế gật đầu, thần sắc có phần vội vàng: “Quốc sư, trẫm đã hạ chỉ cho thái tử về Đông cung, vậy đã đủ trả nghiệp chướng năm đó chưa?”
Thịnh Hạc Hiên im lặng không nói gì, Nguyên đế càng thêm sầu lo, muốn thúc giục đối phương cho ông ta một đáp án, rồi lại sợ nóng vội làm trái ý trời.
Cũng may Thịnh Hạc Hiên không im lặng quá lâu: “Hoàng thượng yên tâm, tuy hết thảy nhân quả đều có số của nó, nhưng cũng không phải không thể đảo ngược vận mệnh.
Con đường tu đạo trường sinh bất lão rất gian nan, mong hoàng thượng chớ nên nóng vội.”
Nghe quốc sư nói, Nguyên đế bớt căng thẳng: “Vậy làm phiền quốc sư rồi.”
Thịnh Hạc Hiên chắp tay: “Là bổn phận của thần.”
Nói rồi Thịnh Hạc Hiên lấy một bình ngọc xanh biếc dâng lên Nguyên đế: “Đây là Dưỡng sinh đan thần vừa luyện chế, mỗi ngày hoàng thường dùng một viên sẽ giảm căng thẳng, giúp hoàng thượng sớm ngày thoát khỏi chứng bóng đè, từ đó mới dốc lòng tu đạo được.”
Nguyên đế nhận lấy, rồi tự tay rót cho Thịnh Hạc Hiên một ly trà, cười nói: “Khiến quốc sư bận lòng rồi.”
Thịnh Hạc Hiên không hề thấy thụ sủng nhược kinh chút nào, vẫn là khí chất điềm nhiên phong vân khinh đạm như trước.
Bên kia, Khương Ly và Tiêu Khải Hành cùng nhau trở về Đông cung, tâm trí Khương Ly vẫn còn đang suy nghĩ tới người đàn ông mặc trường sam trắng kia.
Đối phương có hai lọn tóc mai trắng, khuôn mặt tuấn tú lạnh nhạt, nhìn vẻ ngoài chắc cũng chỉ mới 30, khí chất bất phàm thoát tục như thể thế ngoại cao nhân chốn tiên cảnh.
“Đó là quốc sư triều ta, Thịnh Hạc Hiên.” Tiêu Khải Hành thấy Khương Ly liên tục ngoái đầu nhìn lại, biết ngay cậu tò mò điều gì, lên tiếng giải đáp thắc mắc.
“Đó là Thịnh Hạc Hiên?” Khương Ly bất ngờ.
Nhìn thì ước chừng Thịnh Hạc Hiên khoảng 36 tuổi, là quốc sư Nguyên triều rất được hoàng thượng tín nhiệm.
Khương Ly nghe danh đã lâu nhưng lần đầu tiên được gặp.
“Người này lòng dạ thâm sâu.” Khương Ly chợt nhận định một câu, tuy chưa từng tiếp xúc với đối phương, nhưng vừa gặp cậu đã biết người này không thể coi thường, thậm chí còn khá nguy hiểm.
“Không cần quan tâm tới người đó, cũng đừng lại gần.” Tiêu Khải Hành dặn dò.
“Vâng.” Khương Ly gật đầu, chỉ cần đối phương không chủ động trêu chọc, đương nhiên cậu sẽ không tự tìm phiền toái.
Hai người về tới Đông cung đã nghe tiếng Tiểu Lộ Tử chỉ huy cung nhân om sòm, giọng điệu lớn tới mức sợ người khác chưa điếc: “Ngươi, đưa mấy bồn hoa này dọn tới chính điện đi, đặt ngay chỗ cửa sổ ấy, đây là chậu lan thái tử điện hạ thích nhất, làm cho cẩn thận vào.
Ngươi nữa, đưa cây ớt của Khương Ly tới sân sau, cẩn thận đừng làm nó bật gốc.
Ngươi, ngươi, ngươi nhổ hết cỏ dại ngay, cỏ sắp cao bằng ta rồi, còn ra thể thống gì nữa!”
Khương Ly thấy Tiểu Lộ Tử chống nạnh khoa chân múa tay trông khôi hài vô cùng, cậu khẽ khàng tới vỗ vai, lên tiếng: “Vất vả rồi, chưa thấy người đã nghe thấy tiếng!”
Tiểu Lộ Tử bị cậu dọa sợ, đang định trút giận, quay đầu lại đã thấy Tiêu Khải Hành ngay đó, vội vàng quỳ xuống hành lễ: “Thái tử điện hạ.”
Những người khác cũng quỳ theo: “Thái tử điện hạ.”
Tiêu Khải Hành xua tay, di chuyển xe lăn về chính điện, Khương Ly cũng theo sau.
Trở vào chính điện, Tiêu Khải Hành mở hộp gỗ lấy ra một bình bạch ngọc, đưa Khương Ly một viên gì đó màu nâu: “Uống đi.”
“Vâng.” Khương Ly cầm viên thuốc, không thèm hỏi cứ thế nhét ngay vào miệng nhai nuốt.
Tiêu Khải Hành thấy thế, đôi mắt sâu thẳm nhìn cậu: “Ngươi không hỏi cô đây là thuốc gì à? Không sợ cô hạ độc ngươi sao?”
“Không sợ.” Khương Ly lắc đầu, chống tay lên xe lăn, cúi đầu nhìn hắn cười hì hì: “Điện hạ chắc chắn không hạ độc ta, có là thuốc độc thì ta cũng tình nguyện vì điện hạ mà chết, chỉ cần.
A!”
Khương Ly đang nói đột nhiên thét dài một tiếng, đôi mắt trợn to, đáy mắt tràn ngập đau đớn không thể tin nổi nhìn Tiêu Khải Hành.
Cậu ôm cổ, cả người ngã khuỵu xuống đất!
Tiêu Khải Hành thấy thế, sợ hãi hoảng loạn hỏi: “Ngươi làm sao vậy!?”
Khương Ly run rẩy co quắp dưới đất, khóe môi trào ra một vệt máu, duỗi tay níu vạt áo Tiêu Khải Hành, gian nan nói: “Điện hạ.
ngài thực sự muốn giết.
ta?”
Tiêu Khải Hành bị dọa sợ thật rồi, đột nhiên nhìn bình thuốc trong tay: “Không thể nào.
Khương Ly!? Khương Ly!?”
Tiêu Khải Hành sợ hãi kêu tên Khương Ly, bình thuốc rơi xuống đất cũng không rảnh quan tâm.
Thấy Khương Ly liên tục co giật, Tiêu Khải Hành chưa bao giờ thấy đau đớn đến thế, hai mắt hắn đỏ quạch, đang định cúi người ôm lấy đối phương, trong phút vội vã quên mất hai chân không tiện, cả người chỉ có thể gục xuống đè lên người Khương Ly.
Mà đúng lúc đó, người tưởng chừng sắp chết đột nhiên ôm lấy hắn, khẽ cười: “Điện hạ, thấy ngài lo lắng tới vậy, ta tin ngài không nỡ giết ta thật rồi!”
Tiêu Khải Hành: “.
.”
. Khương Ly! Tên nhãi con vô pháp vô thiên này!!!
- -----oOo------