Một lúc sau, đội trưởng Trần đến tìm Cao Đông, nói: “Anh Cao, nghi phạm nói rằng xe máy điện là một người Giang Tây bán cho anh ta, anh ta mở cửa hàng sửa chữa xe động cơ điện, vừa bán xe mới, vừa bán xe cũ.”
Cao Đông nói: “Đã như vậy, sao ban đầu hắn vẫn cứng họng?”
“Hắn nói người Giang Tây đó là bang hội đạo chích, thường xuyên ăn trộm xe máy điện và đem đồ đến bán cho cửa hàng thu mua đồ ăn trộm của bọn họ. Anh ta một là lo lắng nói ra là tiêu thụ đồ trộm cắp thì sẽ bị ngồi tù, hai là lo lắng khai ra cái tên người Giang Tây đó, thì sẽ bị báo thù.”
Cao Đông suy ngẫm giây lát, chiếc xe này là do đội đạo chích đem đến, trừ phi là bọn đạo chích này đã ăn trộm chiếc xe của hung thủ?
Anh nổi da gà, không trùng hợp như thế chứ!
Bất luận thế nào, trước tiên cần phải bắt được đội đạo chích này rồi tính, cho dù là bọn chúng ăn trộm, cũng cần phải nhớ được rằng ăn trộm ở nhà nào chứ.
Cao Đông bèn nói: “Vậy được, hãy cứ nhốt ông chủ
cửa hàng này lại, chúng ta thay ông ta xử lý tên người Giang Tây này. Anh lập tức bố trí người, dựa theo lời khai của ông chủ cửa hàng để bố trí địa điểm bắt người, cả nhóm này không được để sót một tên nào. Sau khi bắt được thì có thể tuyên truyền một chút, dù sao thì bây giờ vụ án mạng vẫn chưa phá được, coi như là đã phá vỡ được một đội nhóm đạo chích, cũng có thể báo cáo với Sở Công an thành phố một chút.”
Hiệu quả phá án lần này rất lớn, một đội đạo chích gồm bảy tên đã cư trú trong huyện Bạch Tượng này hơn hai năm, chỉ trong thời gian nửa ngày đã bị tóm gọn.
Chập tối, Cao Đông ăn xong cơm, nhận được cuộc điện thoại của đội trưởng Trần: “Anh Cao, đã bắt được cả đội này rồi, anh muốn tự mình thẩm vấn không?”
“Được, tôi tới luôn.”
Cao Đông bước vào một gian phòng tạm giam, đội trưởng Trần đứng sau lưng chỉ tay nói: “Anh Cao, ông chủ cửa hàng nói tên này chính là người đã bán chiếc xe máy điện cho anh ta.”
Cao Đông nhìn gương mặt đó ở sau ô cửa sổ sắt, nhìn có vẻ như là một cậu thanh niên chưa đến 20 tuổi, cậu ta có một bộ mặt nhơn nhơn, nghiêng đầu nhìn Cao Đông.
Cao Đông nhìn cậu ta, cảm thấy hơi khó chịu với bộ dạng của cậu ta, hỏi một câu: “Tên gì, tuổi, địa chỉ, công việc?”
Tên nhóc đó bĩu môi nói: “Trong chứng minh thư có cả đấy, các ông tự xem, đừng hỏi tôi.”
“Mẹ mày...” Đội trưởng Trần đang định lên tiếng
chửi, Cao Đông ngăn lại, nói tiếp: “Có khí khái đấy!” Anh chỉ vào chiếc xe máy điện dựng ở phía bên ngoài cửa sổ sắt, nói: “Chiếc xe này là của cậu, hay là cậu ăn trộm được?”
Cậu thanh niên trừng mắt nhìn Cao Đông, nói: “Tôi chưa từng nhìn thấy chiếc xe này, các ông bắt tôi đến đây làm gì?”
Cao Đông nghiến răng, lại nói: “Tao đang hỏi mày rất tử tế, mày đừng có muốn ăn đòn, nói mau, chiếc xe này ở đâu mà có?”
Cậu thanh niên hình như đã bị khí thế của Cao Đông chặn lại, cúi đầu lẩm bẩm: “Tôi có biết đâu, bắt tôi làm gì?”
Cao Đông thở hắt ra, hiện trường vụ án gần đây đã khiến cho anh bận bịu tối mắt, cái thằng ngốc này còn bày trò trước mặt anh. Anh quay người, nói với đội trưởng Trần: “Cái thằng ngốc này xem ra chưa vào tù bao giờ, hãy dạy cho nó cách làm người rồi hãy gọi tôi.”
Cao Đông quay trở lại văn phòng làm việc ở tầng trên ngồi xuống còn chưa được năm phút, điện thoại đã vang lên, đội trưởng Trần nói với anh, tên nhóc này đã đồng ý khai rồi.
Cao Đông mím môi, lại đi gặp cậu thanh niên đó, lúc này đây, cậu thanh niên đã nhận được sự dạy bảo, trong mắt đầy những tia máu, cả gương mặt đều thể hiện ra sự sợ hãi.
Cao Đông hỏi: “Chiếc xe ở đâu mà có?”
Cậu thanh niên cúi đầu trả lời: “Tôi ăn trộm được.”
“Ăn trộm ở đâu?”
“Trên con đường ở phía ngoài của Đế Cảnh viên bên đường Kiến Thiết.”
Cao Đông nhìn đội trưởng Trần, đội trưởng Trần giải thích: “Đế Cảnh viên là một khu biệt thự cao cấp trong huyện, gần đó có ba bốn toà nhà cao cấp, những người có tiền sống ở khu vực đó khá đông.”
Cao Đông nghĩ thầm, thân phận người có tiền có vẻ như khá gần với hung thủ trong trí tưởng tượng của anh. Nhưng điều bực bội chính là thằng nhãi ranh ngốc nghếch trước mặt đây, trộm gì không trộm, lại trộm công cụ gây án của hung thủ! Nếu không, cảnh sát rất có thể sẽ có cơ hội bắt được cả tang vật và hung thủ rồi.
Cao Đông nói: “Chủ nhân của chiếc xe mà cậu ăn trộm này, trông như thế nào, cậu có thể nhận ra được không?”
“Tôi không nhìn thấy chủ xe.”
Đôi lông mày Cao Đông khẽ chau lại: “Xe dừng bên đường ở chỗ nào?”
Cậu thanh niên nói: “Ở một góc bên đường, hôm đó tôi vốn dĩ không muốn trộm xe, chỉ là đi đến quán Nét chơi, đi qua nhìn thấy ở đó vừa vặn dừng một chiếc xe máy điện, tôi nhìn thấy chìa khóa vẫn cắm ở trên xe, chủ nhân đã quên rút ra, tôi đợi mấy phút, thấy không có ai đi đến bèn tiện tay lái đi.”
“Chìa khóa cũng để lại trên xe?” Cao Đông nhíu lông mày.
“Đúng vậy, tôi thực sự chỉ là tiện tay lái đi, không thể nói là ăn trộm được.”
Cao Đông lạnh lùng nói: “Chìa khóa vốn để ở trên xe, mày không nói dối chứ? Tao cảnh cáo mày, những gì mày nói chúng tao sẽ đi kiểm tra chứng thực, nếu như mày dám nói dối một câu, tao sẽ cho mày chết! Tao hỏi mày lại một lần nữa, mày nghĩ kỹ rồi hãy trả lời, chiếc xe là do mày cạy khóa, hay là chìa khóa vốn ở trên xe?”
Cậu thanh niên khóc nói: “Điều tôi nói là sự thực, chìa khóa cắm ở trên xe.”
Trái tim Cao Đông chợt như chìm xuống, chìa khóa vốn để ở trên xe, hung thủ không thể nào lơ đễnh như thế. Chắc chắn là hung thủ cố ý để lại, hắn cảm thấy chiếc xe này sớm muộn gì cũng sẽ bị cảnh sát điều tra ra, sẽ rất khó khăn cho việc cất giấu hay là tiêu hủy, dễ bị lộ chân tướng, cách tốt nhất, chính là để chìa khóa lại trên xe, để cho người khác lái đi.
Việc ăn trộm xe máy điện vốn rất thường gặp, anh có khóa cẩn thận, nếu như dừng ở chỗ không có người, không quá nửa ngày, chắc chắn là xe sẽ không còn nữa.
Huống hồ chiếc xe này, không chỉ đơn độc dựng ở một góc không có ai, hơn nữa còn để lại chìa khóa, đây chẳng phải là cố ý muốn cho người khác lái đi sao?
Cho dù tên nhóc này không trộm, thì cũng có tên trộm thứ hai, tên trộm thứ ba lái chiếc xe này đi.
Thì ra là như vậy, manh mối chẳng phải lại đứt rồi sao!
Cậu thanh niên tỉ mỉ nhẩm tính, cuối cùng sau khi hỏi ra ngày mình bán xe, mới đưa ra câu trả lời: “Một hôm trước khi bán xe, là ngày 30 tháng 11.”
Cao Đông không hỏi gì nữa, quay người bước ra khỏi phòng tạm giam. Ngày 30 tháng 11, hung thủ vào ngày 23 đến ngày 26 tháng 11 bám theo Lý Ái Quốc, ngày 27 đến ngày 29 tháng 11 bám theo Lâm Tiêu. Công việc theo dõi kết thúc, ngày hôm sau, hắn liền để chiếc xe kèm theo chìa khóa ở bên đường, để cho người khác lái đi.
Cao Đông thở hắt ra, tất cả mọi con đường, xem ra đều bị chặn đứng lại rồi.
Cao Đông hỏi câu cuối cùng: “Mày ăn trộm ngày nào?”