Triều Tư Mộ Noãn

Chương 12: Không thấy




Lần thứ hai Thập Nhất nhìn thấy Vệ Kiều là hai giờ sau, bên ngoài phòng làm việc của Tô Tử Ngạn, nàng nghe được tiếng mở cửa ngẩng đầu nhìn, liền nhìn thấy Vệ Kiều đẩy cửa đi vào, không giống như sắc mặt tái nhợt suy yếu lúc sáng, bây giờ vẻ mặt của Vệ Kiều không khác biệt so với ngày thường, một thân váy đỏ tư thái xinh đẹp, tóc dài xõa xuống vai, trên mặt không mang theo nụ cười, ngũ quan có vẻ rất sắc bén, đặc biệt là mi cốt, mơ hồ mang theo lạnh lẽo.
"Đi thôi." Vệ Kiều nhàn nhạt mở miệng, Thập Nhất thấp thỏm bất an đi theo sau lưng nàng, ra khỏi văn phòng.
Ngoài cửa, Tô Tử Ngạn đang đứng cùng Bùi Thiên, hai người dùng ánh mắt không tên mà đánh giá nàng, Thập Nhất bị bọn họ nhìn đến hai tay bất an níu lấy ống quần, đầu cúi thấp, vẻ mặt hoảng sợ.
Vệ Kiều cũng không nói gì thêm, sau khi gọi người ra ngoài liền lên xe, Thập Nhất kinh ngạc nhìn hành động của nàng, cắn răng một cái cũng ngồi vào vị trí ở sau xe.
Nàng dùng dư quang liếc nhìn Vệ Kiều, thấy Vệ Kiều hai tay khoanh trước ngực nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, vẻ mặt hờ hững, lạnh nhạt, tựa hồ không có lời muốn nói.
Nhưng Thập Nhất là có lời muốn nói, lời muốn nói lại quá nhiều, nhất thời cũng không biết nên nói thế nào.
Xe là Bùi Thiên lái, đã gần chạng vạng Thập Nhất cho rằng Vệ Kiều sẽ trực tiếp về nhà, không ngờ nàng lại nhàn nhạt mở miệng: "Đi công ty."
Xe của Bùi Thiên rẽ qua trên một góc đường, chạy về phía công ty.
Bệnh viện cách công ty cũng không xa, gần mười phút đi đường, lần trước Thập Nhất ngồi ở trong xe nhìn Vệ Kiều đi vào công ty, vì vậy liền biết ở đâu, nàng nhìn Vệ Kiều xuống xe liền nhỏ giọng nói: "Tam tiểu thư, ta..."
"Xuống xe đi." Vệ Kiều mở miệng: "Theo ta."
Thập Nhất mím mím môi, xuống xe đi theo phía sau Vệ Kiều, vừa mới đi tới cửa đã có bảo an tiến đến mở cửa lớn ra, nàng nhìn qua, giống như trong tưởng tượng, trang trí đơn giản lại đại khí, khắp nơi đều sáng sủa, ngay cả sàn đá cẩm thạch cũng đều có thể phản chiếu ra bóng người.
Người của công ty rất nhiều, lui tới vội vã, các nàng nhìn thấy Vệ Kiều đều cúi đầu chào hỏi: "Chào Vệ tổng."
"Vệ tổng."
Vệ Kiều đi thẳng về phía trước, Bùi Thiên trước một bước mà ấn thang máy, Thập Nhất tránh ở phía sau Vệ Kiều, loại cảm giác không ổn giống như có một đĩa bám trên thân chậm rãi bò trên người nàng, từng chút một cắn lấy nàng, khó chịu đến khiến cho nàng không thể đứng thẳng người.
Cửa thang máy mở ra, Vệ Kiều giẫm giầy cao gớt đi ra ngoài, không lâu sau liền có người tiến đến chào đón, gọi: "Vệ tổng, Lạc phó tổng ở trong văn phòng chờ ngài."
Vệ Kiều nhẹ gật đầu, nói với Bùi Thiên: "Dẫn nàng đi đến hưu tức thất."
Bùi Thiên đáp lại: "Đi theo ta."
Thập Nhất ngẩng đầu nhìn sườn mặt căng thẳng của Vệ Kiều, lại nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Bùi Thiên, khẽ cắn răng đi theo Bùi Thiên tiến về một phía khác, Vệ Kiều nhìn theo bóng lưng tinh tế của nàng bên tai lại vang lên một đoạn đối thoại.
"Tam tiểu thư, Thập Nhất, biết chuyện ngài sinh bệnh."
"Ta cảm thấy nàng, không thể lưu lại được."
"Vệ tổng?" Bí thư lên tiếng gọi làm cắt ngang tâm tư của Vệ Kiều, nàng xoay người đi về phòng làm việc.
Thập Nhất được sắp xếp ở lại trong, Bùi Thiên chỉ là dặn nàng đừng chạy lung tung liền rời đi, hưu tức thất cái gì cũng có, bánh ngọt nước trà còn có rất nhiều cái sofa, tựa hồ chuyên dùng để ngủ, phía trên còn đặt thảm lông được gấp cẩn thận, Thập Nhất chọn một cái sofa sát trong cùng mà ngồi xuống, vẫn cúi đầu gảy gảy ngón tay, tóc dài che chắn đi gò má của nàng, khiến người ta nhìn không rõ lắm vẻ mặt của nàng.
Không biết qua bao lâu, cửa phòng mới bị mở ra, có vài người đi vào, Thập Nhất vừa nghe đến thanh âm theo bản năng mà hơi co lại người lại vào trong sofa, nàng vốn là gầy yếu, vài người tiến vào lại bận rộn tán gẫu, căn bản không có ai chú ý tới nàng.
"Lạc phó tổng làm sao lại về nước?" Nữ hài mặc áo sơmi sọc ô vuông cầm ly nước đứng ở sau lưng mọi người, gương mặt khó hiểu mà nói: "Hắn ở nước ngoài không phải đang lăn lộn rất tốt sao?"
"Lăn lộn tốt ở đó dù sao cũng chỉ là một chi nhánh, ai lại không muốn chạy về tổng công ty."
Nữ hài mặc áo sơmi sọc ô vuông nhíu mày: "Không sai đi."
"Nói ngươi ngây thơ hay là ngu xuẩn đây?" Nữ nhân mặc chính trang màu xanh lam bên cạnh nàng đỡ dưới đáy ly nước, nhàn nhạt mân môi nói: "Vệ tổng không phải chỉ vừa mới nhận chức vài năm sao, vẫn chưa ngồi vững vàng, ngươi nói Lạc phó tổng trở về làm gì?"
"Lẽ nào là muốn đoạt quyền?" Nữ hài mặc áo sơmi sọc ô vuông líu lưỡi: "Đừng a, ta cảm thấy Vệ tổng liền rất tốt, mấy năm qua công ty hoàn toàn là cưỡi tên lửa mà phát triển, bằng hữu của ta còn hâm mộ chuyện ta làm việc tại Vệ Thiên a."
"Vệ tổng người này a, chính là quá nghiêm túc, quá lạnh lùng, những mặt khác xem như là nữ nhân hoàn mỹ."
"Lạnh lùng một chút có gì không tốt? Nếu như tính cách của nàng ôn nhu, chỉ sợ nam nhân theo đuổi có thể xếp thành vài vòng ở Giang thành, ngươi là không biết những người nam nhân kia, da mặt dày lên hoàn toàn chính là vô lại! Chính là lạnh lùng một chút thì hơn, như vậy những người nam nhân kia mới không dám tới gần."
"Cũng đúng, ta tình nguyện mỗi ngày nhìn gương mặt lạnh lùng kia của nàng, thật mắt a, lại nhìn sang Lạc phó tổng một chút xem." Người vừa nói cơ thể run run, trêu đến khiến cho vài nữ nhân bên cạnh cũng phải bật cười, sau khi các nàng thảo luận xong công việc lại thương lượng hoạt động buổi tối, đoàn người nhiệt nhiệt nháo nháo đi vào lại hấp tấp đi ra, hoàn toàn không ngờ tới ở một góc trong hưu tức thất, còn có một người đang ngồi
Thập Nhất ngồi trên sofa, đang nghĩ tới Lạc phó tổng mà các nàng vừa nhắc đến, có phải chính là Lạc Châu Bình mà Bùi Thiên nhắc đến hay không.
Khi ở bệnh viện nàng là nói dối, kỳ thực chuyện gì nàng cũng đều nghe được, bao gồm cả chuyện Vệ Kiều sinh bệnh, tuy rằng nàng không biết tại sao Tam tiểu thư lại muốn giấu đi không cho mọi người biết, thế nhưng nếu Tam tiểu thư muốn giấu, nàng liền giả vờ như cái gì cũng không biết.
Ở bệnh viện còn cho rằng Bùi Thiên sẽ làm khó mình, dù sao hắn xem ra liền không phải là người dễ ở chung, nhưng không nghĩ tới hắn chỉ là sâu sắc nhìn nàng một cái sau đó lại quay về phòng làm việc của hắn, một câu thừa thãi cũng đều không có.
Tựa như thật sự tin tưởng nàng, cho rằng cái gì nàng cũng đều không nghe thấy.
Thập Nhất ngồi trên sofa trong đầu là một mớ hỗn độn, nàng không muốn suy nghĩ lung tung, nhưng lại không nhịn được, cửa phòng đột ngột lại bị mở ra, không phải có người ra ra vào vào, mỗi lần có người tiến vào nàng đều căng thẳng cứng đờ thân thể, thằng đến khi người ta rời đi nàng mới thoáng thả lỏng.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, sắc trời ngoài cửa sổ từ mờ ảo triệt để trở thành bóng tối, trên bầu trời không thấy sao sáng, cũng không thấy ánh trăng.
Người tiến vào hưu tức thất càng lúc càng ít, thẳng đến khi bên ngoài hoàn toàn không còn tiếng vang, Thập Nhất trở nên có chút bất an, thời gian nàng ngồi quá dài, mới vừa đứng lên liền có chút tê chân, người cuối cùng tiến vào hưu tức thất không có đóng kín cửa, cánh cửa hé mở, Thập Nhất đứng ở cửa có thể nhìn thấy bên ngoài đã là một mảnh đen tối, đèn trong văn phòng đều đã tắt, hết thảy cửa phòng làm việc cũng đã đóng chặt, nàng có chút hoảng sợ.
Tam tiểu thư có phải là đã quên nàng rồi không?
Ở trong một hoàn cảnh lạ lẫm, loại suy đoán này mới vừa xuất hiện trong đầu liền không có cách nào ức chế được, hơn nữa thời gian dài như vậy bên ngoài đều không có một chút tiếng vang, Thập Nhất càng là hoảng sợ, nàng nhỏ giọng nói: "Tam, Tam tiểu thư?"
Âm thanh giống như mèo kêu cực kỳ yếu đuối, hai tay nàng nắm chặt, men theo còn đường lúc đến muốn đi tìm thang máy, thế nhưng nơi này quá nhiều văn phòng, hành lang cũng nhiều, vị trí rất lớn, nàng đi dọc theo vách tường thật lâu cũng không có phát hiện thang máy, ở trong phòng làm việc trống trải không người lại đen kịt, tâm tình căng thẳng của nàng lại càng tăng vọt, nghiền nát lý trí của nàng, Thập Nhất có chút mơ hồ chạy loạn trong phòng làm việc, muốn trở lại hưu tức thất sáng sủa vừa rồi, cho dù đêm nay Tam tiểu thư quên nàng, sáng sớm ngày mai, cũng sẽ có người tới đó.
Nàng an ủi bản thân như vậy, nhưng hiệu quả rất thấp, đặc biệt là trong tình huống bốn phía đều tối tăm, loại cảm giác âm thầm sợ hãi kia như hình với bóng mà bám lấy nàng, bước chân quay trở lại của Thập Nhất càng lúc càng nhanh, va va vấp vấp, thân hình nhỏ gầy loạn choạng.
Bóng tối không thể nghi ngờ chính là sẽ làm sâu sắc thêm sự hoảng sợ của con người, tất cả cảm quan trong những tình huống không xác định đều sẽ bị phóng to vô hạn, càng là chống cự loại hoảng loạn này, càng là không thể thoát khỏi, Thập Nhất giống như một con ruồi không đầu mà đi khắp một tầng lầu, nhưng vẫn là không tìm được thang máy hay thang bộ để đi xuống, cũng không tìm được hưu tức thất.
Trong phòng làm việc cách hưu tức thất hai cái hành lang, Vệ Kiều ngồi trên sofa, ngồi đối diện một nam nhân, cắt tóc ngắn, thân thể to mập, mặc âu phục cũng không giấu đi đươc cái bụng bia đưa ra trước, hắn tựa trên sofa cười nói: "Nghe nói ngươi đã nắm được Lạn Vỹ lâu kia, chúc mừng a."
Chỉ là từ dáng dấp liền nhìn ra hồ ly chúc tết gà*, không có lòng tốt thật sự, nhưng Vệ Kiều vẫn là tiếp lời: "Lạc phó tổng khách khí."
(*Giả vờ có ý tốt)
"Đều đã đến giờ nghỉ rồi, còn phó tổng với không phó tổng cái gì." Lạc Châu Bình rất mập, cười lên đôi mắt liền híp thành một cái khe nhỏ, mơ hồ lộ ra tinh quang, hắn nói: "Khi nhỏ còn quấn quít ôm lấy ta, gọi ta Lạc thúc thúc, hiện tại lại khách khí nhưng là không tốt."
Vẻ mặt Vệ Kiều vẫn là lạnh lùng, nâng mắt nhìn Lạc Châu Bình, bờ môi đỏ tươi khẽ mở: "Cái kia đều là khi còn nhỏ không hiểu chuyện."
Lạc Châu Bình híp mắt nhìn Vệ Kiều, còn nhớ một lần cuối cùng gặp Vệ Kiều trước khi xuất ngoại là ở lễ tang của phụ thân nàng, nàng mặc một thân y phục màu đen, mày mục lãnh đạm, vẻ mặt lạnh lùng, ngoại trừ khóe mắt có dấu vết ửng đỏ, cả người liền không thấy được là phụ thân vừa mới qua đời, không bi không đỗng.
Ngày đó hắn vội vàng đọ sức với từng cái đổng sự, muốn dùng lý do Vệ Kiều tuổi còn nhỏ mới vừa thành niên, để thay thế nàng chưởng quản Vệ Thiên, lại không ngờ Vệ Kiều không đồng ý, còn cùng hắn đánh cược, trong vòng ba tháng nếu như khôngcó thành tích, liền chủ động nhượng quyềnh, ngày đó hắn thấy nàng chỉ là một tiểu hài tử, có thể có bản lãnh gì, lại không ngờ bản thân đã nhìn nhầm.
Bất quá lần này, hắn sẽ không lại nhìn nhầm.
Trên mặt Lạc Châu Bình mang ý cười: "Dùng cơm tối chưa, nếu chưa ăn, Lạc thúc thúc mời khách."
Vệ Kiều cụp mắt: "Cơm tối liền không phiền Lạc phó tổng bận tâm."
Hai tay Lạc Châu Bình đặt trên đầu gối: "Chủ yếu là muốn cùng ngươi tâm sự chuyện cải tạo Lạn Vỹ lâu, chỉ là xem ra Vệ tổng không cảm thấy quá hứng thú, vậy thì lại tán gẫu lúc họp hội đồng quản trị đi."
Giọng điệu mang theo vài phần uy hiếp, ánh mắt Vệ Kiều từ trên người hắn quét qua, tâm ý tràn đầy lương bạc, Lạc Châu Bình phát hiện chỉ là vài năm không gặp, tiểu hài tử trước mắt đã hoàn toàn lột xác, nàng bây giờ, khiến cho người ta nhìn không thấu.
Vệ Kiều hiếm khi lại lộ ra một nụ cười nhạt: "Hảo."
Lạc Châu Bình bị một chữ này của nàng vây hãm im lặng không lên tiếng trong chốc lát, cuối cùng hất đầu rời đi, Lạc Châu Bình vừa mới đi Bùi Thiên liền tiến vào, hắn đứng bên cạnh Vệ Kiều nói: "Tam tiểu thư, Lạc phó tổng gần đây liên hệ rất nhiều lần với công ty vật liệu xây dựng."
Đôi mi thanh tú của Vệ Kiều cau lại, tay khoát lên sofa, ngón tay nhẹ nhàng nhịp nhịp, một hồi lâu sau nàng mới nói: "Thập Nhất đâu?"
Bùi Thiên cúi đầu: "Còn đang ở hưu tức thất."
"Đưa nàng lại đây."
Vệ Kiều phân phó xong lại tựa trên sofa, thời gian dài đọ sức cùng Lạc Châu Bình, lại không thể để hắn cho nhìn ra chút đầu mối nào, vì vậy hiện tại khi thư giãn, có chút mệt mỏi, vẫn chưa triệt để thả lỏng liền nghe được tiếng bước chân dồn dập của Bùi Thiên, tiếp theo hắn nói: "Tam tiểu thư, không thấy Thập Nhất đâu."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.