Triệu Thị Quý Nữ

Chương 83:




Nhà sau miếu đi vòng qua một vườn rau, bên trong không ít rau dưa xanh, trên dàn gỗ bám từng cây đậu, một số cây đã có quả, tiểu hòa thượng tuổi không lớn lắm đang hái, còn có đang múc nước rửa dưa, thấy bà tử kia dẫn người trở về, tò mò cười tiếp đón “Tam thẩm, ngài đã trở về.”
Tam thẩm cười gật đầu lên tiếng trả lời, hiển nhiên là ở trong này đã lâu, cùng hòa thượng tương đối quen thuộc.
Triệu Văn Uyển làm như thuận miệng hỏi một câu “Bà bà, ngài ở trong này bao lâu rồi?”
“Chắc được mấy năm, bà tử tôi cũng không nhớ được.”
Triệu Văn Hi được Lục Vân nâng đi theo bà tử vào phòng, Triệu Văn Uyển cũng theo sát vào, căn nhà gỗ giản dị thấp bé cực gì đơn giản, bên trong dọn dẹp rất sạch sẽ, bếp lò đặt ở bên trong, đun một ấm nước.
Nàng để Triệu Văn Hi ngồi gần bếp lò, lại ở chỗ đầu gối nàng ấy đặt một cái thảm, tiếp theo hòa ái nói “Có thể ở trong chùa gặp nhau chính là duyên phận, hai vị cô nương nếu không ngại cũng có thể gọi ta Tam thẩm.”
Nói xong Tam thẩm liền lấy xuống mảnh vải quấn quanh cổ, hai người mới đầu còn không hiểu vì sao vị bà bà này lại có cái tên kì lạ như vậy, bỏ xuống vải quấn, hai người đều không khỏi lộ vẻ giật mình, chỉ thấy bên cổ nàng uốn lượn vết sẹo thật sâu dữ tợn.
Triệu Văn Hi phản ứng càng lớn, kinh ngạc nhảy dựng, Triệu Văn Uyển cũng rất nhanh thu lại biểu cảm trên mặt, con ngươi sáng sáng tối tối, nhìn không ra đang suy nghĩ gì.
Tam thẩm co quắp che cổ “Dọa cô nương kinh hãi.”
“Ngài này…” Triệu Văn Hi thì thào một câu.
“Haizz…” Tam thẩm thở dài buồn bã một tiếng, cũng không biết vì sao không nói thêm gì nữa, đứng dậy lấy giỏ tre bên trong để lọ thuốc mỡ “Cô nương yên tâm đem hài cởi ra, ta đã cài cửa, người khác không vào được, phòng này chỉ có mình ta ở.”
Lục Vân nói “Tiểu thư, nô tỳ đi ra ngoài coi chừng dùm, để người khác vào nhìn thấy sẽ không tốt.”
Triệu Văn Hi gật gật đầu, lại không lên tiếng, thần sắc có chút hơi hơi dị thường, nghe theo ngoan ngoãn cởi hài, con ngươi hiện lên chút không kiên nhẫn. Triệu Văn Uyển không quá để ý, cũng không nóng lòng, ở trong phòng đi chung quanh, cũng vô cùng có lễ phép không đụng chạm lung tung.
Tam thẩm ngồi ở trên ghế nhỏ đem chân Triệu Văn Hi đặt lên, bôi thuốc mỡ lên mắt cá chân Triệu Văn Hi, bắt đầu xoa bóp, mơ hồ có thể nhìn ra chút thủ pháp, xoa bóp một lát, Triệu Văn Hi cảm thấy đau đớn trên chân dần dần giảm bớt, trán hơi hơi đổ mồ hôi, chỉ là người trước mắt có một vét sẹo khủng bố, giống như da con rắn khẽ lay động, khiến người ta nhìn kinh hãi.
Triệu Văn Hi trực tiếp bỏ qua, chuyển từ cổ xuống quần áo, có thể là động tác của Tam thẩm quá lớn, từ trong vạt áo lộ ra một góc màu tím nhạt, nhìn thấy vật màu tím kia liền từ bên trong rơi xuống.
Triệu Văn Hi thuận tay tiếp được, chờ cầm ở trong tay, hóa ra là một cái khăn tay lụa, dùng vật liệu vô cùng quý giá, giữa khăn chỉ dùng tơ vàng thêu đèn đuốc rực rỡ, Triệu Văn Hi không khỏi nhíu mày, bà tử này sao lại có thứ tốt như thế này?
Tam thẩm nhìn Triệu Văn Hi nhặt khăn tay của mình, cười nói “Cô nương trước cứ đặt khăn tay ở đó đi, trên tay bà tử toàn thuốc mỡ, cũng không muốn làm hoen ố khăn tay này.”
Con ngươi Triệu Văn Hi xẹt qua tia khác thường, nhẹ giọng hỏi “Tam thẩm ngài như thế nào sẽ có đồ vật này?”
Tam thẩm dừng lại động tác xoa bóp, con ngươi đục đục tựa hồ như nhớ lại gì đó, cuối cùng lắc lắc đầu “Không nhớ rõ…Toàn bộ không nhớ rõ…Chỉ cảm thấy khăn tay này đối với ta rất quan trọng, liền vẫn giữ lại bên người.”
Triệu Văn Hi mím môi suy nghĩ sâu xa, nghĩ đến vết sẹo khủng bố kia, còn có khăn tay chỉ có nữ nhân phú quý mới có, sinh ra một dự cảm khác thường, hơi hoảng sợ ngẩng đầu liếc nhìn bà tử một cái, nháy mắt cảm thấy đầu có chút  mê man, Triệu Văn Hi lại nhìn khăn tay liếc nhìn một cái, lúc này mới thấy trên khăn tay có mấy chữ nhỏ, chỉ là đầu càng ngày càng nặng, thanh âm Tam thẩm chậm rãi vang lên “Cô nương, thuốc mỡ này là lão sư phụ đặc chế, rất hiệu nghiệm, lão bà thường xuyên lên núi hay bị thương, hắn liền tặng một ít, chỉ là xoa vào có chút mê man, cô nương chịu đựng một lát nha.”
Triệu Văn Hi làm sao còn có thể nghe rõ ràng, bỗng nhiên nhìn ra chữ trên khăn tay “Cảnh hành..” Nàng cũng không chú ý đem chữ trên khăn tay đọc ra.
Triệu Văn Uyển lúc này đang nhìn chằm chằm hoa văn thêu trên vải trong một cái sọt, mặc dù có chút cũ, ngay cả màu sắc cũng nhạt thành màu trắng vàng, như trước có thể nhìn ra trước kia là màu vàng, càng nhìn càng giống quần áo tiểu hài tử hoàng tử thời nay mặc.
Đang nghĩ như vậy, chợt nghe bên kia tựa hồ truyền đến thanh âm, Triệu Văn Uyển quay đầu, ánh mắt Tam thẩm vô cùng lo lắng nhìn chằm chằm một chỗ, vô thần, trong miệng liên miên cằn nhằn hai chữ “Cảnh Hành…Cảnh Hành…Cảnh Hành…” một tiếng một tiếng cũng không rõ ràng lắm, chỉ là ánh mắt lúc hoảng sợ e ngại, một lát lại trở nên mờ mịt, thân mình đụng vào bàn tạo ra một trận động tĩnh, lại giống như không biết đau, khuôn mặt hiện lên một tia vặn vẹo.
Triệu Văn Hi nhìn hết hồn, một chút không biết làm sao, tay nắm chặt khăn tay để trước ngực. Triệu Văn Uyển kinh ngạc nhìn qua, không hiểu sao bà tử vì sao lại đột nhiên biến thành như vậy, chợt nghe Triệu Văn Hi sốt ruột kinh hoảng đứng dậy, nghĩ muốn hướng sau nàng trốn, một bên hô “Tỷ tỷ cứu muội, bà tử này điên rồi!”
“Ngươi nói gì với nàng?” Như thế này giống như bị cái gì kích thích, giống như tính tình đại biến. Triệu Văn Uyển tuy đối với Bạch Liên hoa không có hảo cảm, nhưng cũng là giúp nàng một phen.
“Ta chỉ đem hai chữ Cảnh Hành trên khăn tay đọc lên, đại khái hỏi một câu, không biết vì sao nàng liền thành như vậy.” Triệu Văn Hi được dìu, cảm giác mê man càng sâu, ý nghĩ mê man mà nhìn hướng bà tử nói.
“Cố Cảnh Hành?” Triệu Văn Uyển không khỏi nghĩ đến người nọ, thốt lên.
Bà tử kia không biết từ khi nào đã đứng thẳng người, hai mắt trở nên đỏ tươi, thẳng nhìn chằm chằm Triệu Văn Hi, nghe xong lời nói Triệu Văn Uyển ngược lại rơi lệ, chỉ có tầm mắt chưa rời khỏi người Triệu Văn Hi, trong mắt nhiễm hận ý.
Triệu Văn Uyển phát hiện không đúng, muốn Triệu Văn Hi thu tay lại, lại không nhanh bằng bà tử, bà tử kia giống như phát điên lại đây, thẳng bóp cổ Triệu Văn Hi, lực đạo lớn không phải khí lực chim nhỏ như nàng có thể tách ra được, cùng với Triệu Văn Uyển vội vàng giúp đỡ, sợ thực sự đem Triệu Văn Hi bóp chết tại đây.
“Đền mạng cho con ta, đền mạng cho con ta…” Bà tử không biết nhận nhầm Triệu Văn Hi thành ai, trong mắt tràn đầy hận ý.
Triệu Văn Hi bị lôi kéo như vậy nhất thời ngã trên mặt đất, Tam thẩm điên cuồng mà bò lên, Triệu Văn Hi bất chấp vết thương trên chân khắp nơi trốn tránh, tướng mạo hòa nhã bị đau mà biến thành vặn vẹo “Cái bà tử điên này, cút ngay…”
“Trả lại cho ta, trả lại cho ta…” Tam thẩm trong miệng lặp lại một câu, từng bước tới gần.
Triệu Văn Hi nhìn nàng lại gần, trong bối rối cầm lấy ấm nước trên bếp lò ném qua, Triệu Văn Uyển đột nhiên mở to mắt, nước trong ấm kia là nước nóng, bị đổ vào người chỉ có chết, nghĩ cũng không nghĩ  chạy qua ôm lấy bà tử, hai người cùng nhau té trên mặt đất. Triệu Văn Hi nhân cơ hội chạy nhanh ra mở cửa, chạy ra ngoài, Lục Vân cùng Bảo Thiền nghe được động tĩnh đã ở ngoài cửa gõ không ngừng.
Trong phòng, Triệu Văn Uyển ngã cánh tay bị đau, nhìn thấy nước nóng bắn tung tóe cách nàng không xa, vẫn chưa bỏng đến, thở phào một hơi, ngược lại đứng dậy giúp bà tử kia, đã thấy nàng bỗng nhiên run rẩy hai cái lại hôm mê, khóe miệng còn tràn đầy bọt mép, khiến cho hoảng sợ.
Bảo Thiền thần sắc khẩn trương chạy vào, kinh hoảng hô một tiếng “Tiểu thư!”
Triệu Văn Uyển vội vươn tay dò xét hơi thở bà tử, chỉ dám khẳng định còn hơi thở, vội vàng phân phó Bảo Thiền “Ngươi nhanh đi bảo tiểu sư phụ đi mời đại phu lại đây.”
“Dạ.” Bảo Thiền càng lo lắng tiểu thư, còn có chút nén giận lúc này còn trông nom bà tử này làm cái gì, nhưng vẫn là nghe theo mà chạy ra ngoài, chỉ là chẳng bao lâu liền quay lại, trên mặt vì chạy nhanh mà ửng hồng, thở hổn hển nói “Tiểu thư, tiểu hòa thượng nơi này nói bà bà có chứng điên, trị không hết, dìu lên giường nghỉ ngơi một hồi là tốt rồi, ngài thì sao, có bị thương chỗ nào không?”
Triệu Văn Uyển nghe vậy thoáng thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa cánh tay có chút đau lắc lắc đầu “Ta không sao, Nhị tiểu thư đâu?”
“Nhị tiểu thư vừa rồi cùng Lục Vân vội vàng rời đi, nói là muốn đi tìm Diệp thị cứu tiểu thư ngài, nô tỳ thấy nàng là cố ý bỏ đi mặc kệ tiểu thư ngài!” Bảo Thiền giọng điệu tràn đầy nén giận, nói xong trong ngực lấy ra một đồ vật đưa cho Triệu Văn Uyển “Đây là Nhị tiểu thư vừa rồi đánh rơi, để nô tỳ nhặt được.”
Triệu Văn Uyển tiếp nhận khăn tay màu tím Bảo Thiền đưa, liếc mắt một cái liền thấy được hai chữ xinh đẹp “Cảnh Hành”
Đột nhiên trong lòng xẹt qua dự cảm vẫn mơ hồ, nội dung kịch bản ban đầu có chút phai nhạt trở nên rõ ràng. Thật lâu sau, hít một hơi, quả nhiên là hào quang nữ chính a, chỉ tiếc Triệu Văn Hi vẫn chưa hiểu ý nghĩa khăn tay này.
Năm đó Cố Cảnh Hành vẫn là đứa bé cùng Việt quý phi cùng đi hành cung Đông Đô bồi Hoàng Thượng, trên đường Việt quý phi nhiễm bệnh, một đội hộ vệ ra roi thúc ngựa đưa nương nương đi hành cung trước, lưu lại bà vú chiếu cố Cố Cảnh Hành tiếp tục đi sau. Hoàng Hậu không biết, phái tâm phúc mang theo sát thủ tử sĩ ám sát hai mẹ con Việt quý phi, sát thủ mai phục trước, thị vệ chống đỡ không được, chỉ mành treo chuông, bà vú liền lấy đứa nhỏ vẫn thường cùng Cố Cảnh Hành chơi đùa từ nhỏ tráo đổi, để một gã thị vệ thông minh mang hoàng tử thật Cố Cảnh Hành ôm đi, mà đứa nhỏ kia đúng là con bà vú, trong kịch bản tình cảnh ám sát năm đó vô cùng huyết tinh, đứa nhỏ chết rất bi thảm, bà vú cũng không biết tung tích…
Không nghĩ tới bà tử nấu cơm trong chùa Phổ Tế Tự này. Triệu Văn Uyển hạ mắt, nhìn bà tử dù hôn mê cũng không an ổn, mặt nhiễm phong sương, mày nhíu chặt, thì thào đứa nhỏ khiến người nhìn lòng chua xót.
Bà tử dần dần bình ổn lại hô hấp, Triệu Văn Uyển liền đem chuyện đã xảy ra một lần nữa nghĩ cẩn thận, bà tử kia ở lúc nhìn thấy Triệu Văn Hi chỉ về phía nàng mới hoàn toàn nổi điên, liên hệ kịch bản, không khó đoán rằng lúc đó có người ra lệnh, chỉ vào muốn lấy mạng đứa bé kia, một màn này chiếu vào trong mắt bà tử, thành tâm ma không xóa đi được, cuối cùng bà tử may mắn, tìm đường sống trong chỗ chết, không biết sao lưu lạc đến nơi này, đoán rằng là vì kích thích quá lớn quên mất chuyện cũ, chỉ thường thường phát tác, ở đây cũng không ai phát giác được khác thường.
Triệu Văn Uyển nhìn chăm chú chữ viết trên khăn tay thật lâu, gấp lại để trong lòng bàn tay, đem Bảo Thiền gọi lại gần, bám vào tai nàng dặn dò một phen, liền sai nàng rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.