Trêu Chọc Trái Tim Em

Chương 40:




“Ai cần anh cảm ơn kiểu đó!” Dương Thư đỏ mặt, vươn tay muốn đẩy anh ra, nhưng lại bị cánh tay của anh kìm chặt lại.
Khuôn mặt của hai người cách rất gần, chóp mũi chạm nhẹ vào nhau, hơi thở ấm áp dây dưa lẫn nhau.
“Em đã ăn trưa chưa?” Anh trầm giọng hỏi cô.
Dương Thư gật đầu: “Tôi ăn bún ốc rồi.”
“Lại gọi đồ ăn ngoài à?” Anh có vẻ không hài lòng với câu trả lời của cô.
Dương Thư không quan tâm: “Gọi đồ bên ngoài cho nhanh, tự mình làm phiền phức lắm.”
“Em lười biếng thì có.” Cách bộ đồ ngủ lông xù trắng mịn, anh đưa tay bóp nhẹ eo cô một cái.
Dương Thư thấy đau, đưa tay vỗ nhẹ lên mu bàn tay anh.
Khương Bái tận dụng cơ hội, vòng hai tay ra sau ôm chầm lấy cô.
Mái tóc dài buông xõa của Dương Thư còn ướt đẫm hơi nước, trên người có mùi thơm ngọt ngào tươi mát, mùi hương lưu lại trên chóp mũi khiến lòng anh ngứa ngáy.
Ánh mắt Khương Bái tối sầm lại, yết hầu của anh lên xuống hai lần, giọng nói nhẹ nhàng êm tai: “Thơm quá, em vừa mới tắm xong đấy à?”
Dương Thư bị anh hỏi thì hơi chột dạ.
Không phải là cô biết anh quay về nên mới tắm đâu!
“Tôi vừa ngủ dậy, tiện thể đi tắm.” Cô bình tĩnh đáp.
“Ồ.” Khương Bái nhẹ nhàng đáp lại, đôi môi mỏng lướt nhẹ lên vành tai cô, giọng điệu thản nhiên. “Tôi còn tưởng là em nhớ tôi nên mới cố ý tắm rửa sạch sẽ.”
Hơi thở ấm áp thổi vào bên tai, Dương Thư co rụt người lại, đẩy anh ra: “Tôi thấy nếu anh mà bớt tự luyến đi thì sẽ được mọi người yêu mến hơn nhiều đấy!”
Cô đứng dậy, không ngừng tranh cãi với anh nữa, “Vậy tôi về phòng thu dọn hành lý trước?”
Khương Bái dựa vào lưng ghế sô pha, đáp: “Ừ, đeo dép vào trước đã, mặt đất rất lạnh.”
Dương Thư trở lại phòng ngủ, đi vào phòng thay đồ tìm vali, mở tủ sắp xếp quần áo.
Không biết sẽ đi bao nhiêu ngày, quần áo mùa đông đều rất dày, cô sợ mang theo nhiều quá sẽ rất phiền phức, nên quyết định mang theo ít quần áo, nếu thiếu thì tới đó mua.
À còn nữa, nhất định phải mang theo máy ảnh, có thể chụp một vài bức ảnh.
Dương Thư vừa nghĩ đã lập tức đi qua ngoài phòng làm việc lấy máy ảnh.
Mở cửa phòng ngủ, cô liếc khóe mắt về phía phòng khách.
Khương Bái vẫn ngồi trên sô pha, đầu nghiêng sang một bên, bất động, không nghịch điện thoại.
Dường như đã ngủ thiếp đi.
Dương Thư rón rén đi lại gần anh, quả nhiên anh đang nhắm mắt.
Sau khi anh vừa mới vào cửa, cô đã cảm thấy vẻ mặt mệt mỏi của anh.
Luật sư cuối năm rất bận, nhiều vụ án cần phải giải quyết, chắc dạo này anh không được nghỉ ngơi tốt.
Có điều tốc độ chìm vào giấc ngủ của anh quá nhanh, cô chỉ mới vào phòng có một chút thôi.
Dương Thư lặng lẽ nhặt chiếc chăn ở cuối ghế sô pha lên, giúp anh đắp lên người.
Động tác của cô rất nhẹ, sợ quấy rầy giấc ngủ của anh.
Người đàn ông vẫn đang ngủ, lông mi đen nhánh khi rũ xuống trông rất dài và rõ.
Lúc ngủ anh không còn vẻ mặt lưu manh như mọi ngày mà trông hiền hòa hơn rất nhiều, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng gợi cảm.
Không biết anh đã mơ thấy gì, lông mày anh cau chặt lại, làm cho vẻ mặt của anh nghiêm túc hơn.
Dương Thư vươn bàn tay, khi chỉ còn cách mi tâm của anh 2cm, cô do dự một chút, thu tay lại.
Cô sợ mình sẽ quấy rầy làm anh tỉnh giấc.
Vẫn là không nên quấy rầy anh, để anh ngủ thêm chút nữa.
Dương Thư đứng thẳng dậy, đang định quay vào phòng tiếp tục thu dọn hành lý, Khương Bái ở trên sô pha hơi động đậy, sau đó đột ngột mở mắt.
Ánh mắt hai người chạm nhau, con ngươi anh sắc bén xen lẫn chút bối rối, khi ý thức trở nên rõ ràng hơn, anh liếc nhìn tình cảnh hiện giờ của bản thân, cũng với tấm chăn trên người, tính cảnh giác dần thả lỏng.
Mấy ngày nay anh quá bận rộn, vừa mơ thấy mình đang ở trong phòng xử án, đầu óc có chút bối rối.
Khương Bái tựa lưng vào lưng ghế sô pha, xoa xoa ở giữa hai hàng lông mày, lúc mở miệng thì giọng nói hơi khàn khàn: “Tôi vừa mới ngủ quên sao?”
“Ừ.” Dương Thư nghĩ nghĩ rồi hỏi: “Anh có vẻ rất buồn ngủ, hay là nghỉ ngơi thêm một lúc đi?”
Khương Bái liếc nhìn đồng hồ rồi nói với cô: “Vậy em thu dọn trước đi, tôi nhắm mắt một tiếng, sau đó chúng ta ra sân bay.”
Dương Thư gật đầu, dừng một chút, lại nói: “Vậy anh có muốn vào phòng ngủ không?”
Khi lời này nói ra, Khương Bái có vẻ hơi kinh ngạc, nhướng mày nhìn cô: “Hả?”
Da đầu của Dương Thư tê dại vì bị anh nhìn chằm chằm, cô liếm môi một cái: “Thì… không phải ở đây anh không ngủ ngon được sao, bây giờ cũng không phải là buổi tối. Thấy anh muốn dẫn tôi đi chơi trượt tuyết nên mới tốt bụng đề nghị vậy thôi Nếu anh cảm thấy ngủ trên sô pha ổn hơn thì thôi quên đi. “
Cô nói xong những lời này lập tức đi về phía phòng làm việc không thèm nhìn lại.
Sau đó cô bỏ máy ảnh và cả laptop vào trong túi xách chung với nhau.
Lúc ra khỏi phòng làm việc, bóng dáng Khương Bái đã không còn ở trên ghế sô pha, chỉ có chiếc áo khoác được anh vắt trên lưng ghế.
Cô bước vào phòng ngủ, thấy anh đang nằm trên giường mình.
Ga trải giường và mền đều có màu hồng đáng yêu, bên trên in hình hoa đào. Nhìn anh nằm trên mấy thứ đó khiến Dương Thư cảm thấy hơi buồn cười.
Khương Bái nghe thấy tiếng động nên mở mắt, bắt gặp nụ cười khó hiểu của cô: “Em cười gì thế?”
Giọng anh lười biếng, trầm khàn, rất êm tai.
Dương Thư nhướng mày: “Không có gì, tôi chỉ cảm thấy nếu anh mặc đồ màu hồng có khi lại đẹp đấy, nếu có cơ hội thì thử xem.”
Khương Bái liếc nhìn chiếc chăn bông màu hồng đang đắp trên người, chợt cười, nhắm mắt lại không đáp.
Dương Thư quay lại phòng thay đồ tiếp tục thu dọn đồ đạc, biết anh đang ngủ, cô cố gắng thật nhẹ nhàng, không làm phiền đến anh.
Thu dọn đồ đạc xong, cô kéo vali ra, thay bộ đồ ngủ trên người rồi bắt đầu trang điểm.
Trong phòng ngủ yên tĩnh, có ánh sáng yếu ớt chiếu vào qua khe hở giữa các tấm rèm, chiếu xuống sàn nhà một mảnh vàng nhạt.
Những hạt bụi nhỏ bay lơ lửng giữa vầng sáng đó.
Một giờ nhanh chóng qua đi, Dương Thư nhìn gương mặt đã được trang điểm xinh đẹp của mình trong gương.
Sau đó cô thông qua gương nhìn Khương Bái nằm trên giường ở sau lưng, anh vẫn đang ngủ.
Anh nói sẽ ngủ trong một giờ, nhưng cô không biết anh có đặt báo thức trước không.
Sợ lỡ chuyến bay công tác, Dương Thư do dự một chút rồi đứng dậy đi tới cạnh giường.
Nhìn thấy anh vẫn còn ngủ say, Dương Thư mở miệng, nhưng lại có chút không nỡ.
Do dự ở bên giường hai phút, Dương Thư liếc nhìn chiếc điện thoại trên gối đầu giường, quyết định kiểm tra giờ bay trên điện thoại, nếu còn thời gian, cô sẽ gọi anh dậy sau.
Cô hơi nghiêng người, đưa tay ra.
Ngay khi đầu ngón tay chạm vào điện thoại, người đàn ông trên giường đã nắm lấy cổ tay cô.
Dương Thư hơi kinh ngạc mở miệng, còn chưa kịp hoàn hồn đã bị anh dùng sức kéo cổ tay, cả người cô đột nhiên lảo đảo nhào về phía trước, cuối cùng nằm vững ở trên người anh.
Khương Bái đưa tay ôm lấy cô, mở mắt ra, đáy mắt trong veo sáng ngời, không giống như vừa mới ngủ dậy.
Anh khẽ cong môi: “Em muốn thừa dịp kiểm tra điện thoại khi tôi đang ngủ sao?”
“Ai thèm kiểm tra điện thoại của anh? Tôi chỉ muốn xem vé máy bay thôi.” Dương Thư vô thức phản bác lại, sau khi hoàn hồn vỗ vào ngực anh, giọng nói có chút tức giận: “Anh không ngủ mà sao lại nằm im thế?”
“Vốn dĩ tôi định ngủ.” Anh dùng ngón tay quấn lấy mái tóc dài mềm mại của cô, sau đó lật người đè cô xuống dưới, con ngươi đen sâu thẳm nhìn cô chằm chằm, “Nhưng trên giường đều là mùi thơm của em, rất câu dẫn người, không ngủ nổi.”
Đôi mắt anh dần trở nên nóng bỏng, hơi thở nóng rực khi anh nghiêng người, ánh mắt rơi vào đôi môi đỏ anh đào của cô.
Cảm giác được anh sắp hôn, Dương Thư vội vàng vươn tay đặt ngón tay lên môi anh ngăn lại: “Tôi vừa mới trang điểm xong.”
Khương Bái nhìn lớp trang điểm trên mặt cô, cười một tiếng: “Giữa chừng phải đổi máy bay, hơn mười tiếng mới tới nơi, em còn trang điểm kỹ như vậy làm gì?”
Dương Thư liếc xéo anh một cái, tỏ vẻ khinh thường lời nói ​​của anh: “
Có bao lâu cũng phải trang điểm, như vậy mới có cảm giác đi đây đi đó. Tôi trang điểm chính là tôn trọng chuyến đi này!”
Khương Bái bị lý lẽ của cô làm cho buồn cười, hôn lên đầu ngón tay của cô, không phản bác lại: “Em đã dọn dẹp xong chưa?”
“Xong rồi.”
Anh quay lại và nói: “Vậy đi thôi.”
Nhìn thấy chiếc vali bên cạnh, Khương Bái chủ động giúp cô cầm lấy.
——
Khương Bái căn thời gian rất chuẩn, hai người vừa đi qua cửa kiểm tra an ninh ở sân bay không lâu đã nghe thấy tiếng phát sóng nhắc hành khách lên máy bay.
Khoang hạng nhất sang trọng anh mua có không gian riêng tư rất tốt, hai người ngồi sát cạnh nhau, Dương Thư thích ngồi bên cửa sổ nên chọn bên trong.
Cho đến khi máy bay cất cánh, Dương Thư vẫn cảm thấy giống như là đang nằm mơ.
Ngày hôm nay lúc cùng Khương Ngâm chơi game, cô còn nghĩ ngày mai là giao thừa, nhà nào chắc cũng rất náo nhiệt, cô đến nguyên liệu nấu ăn cho ngày Tết còn chăng có, cũng không biết mấy quán ăn ngoài có đóng cửa hay không.
Cô đang xoắn xuýt không biết có nên đi siêu thị mua ít đồ ăn về không.
Suy nghĩ nửa ngày, cô cuối cùng vẫn nằm trên giường không nhúc nhích.
Một mình cô ăn cũng chả bao nhiêu, mua nguyên liệu nấu ăn cũng chỉ có thể làm mì sốt cà chua, vẫn là thôi đi, mua đồ ăn ngoài vẫn là tiện hơn.
Thế là cô lại cầm điện thoại gọi cho Khương Ngâm cùng chơi game, kết quả là nghe thấy giọng nói của Khương Bái ở đầu bên kia.
Sau đó, cô bây giờ lại đang ngồi cùng một chuyến bay đến Serbia với Khương Bái.
Rốt cuộc thì cô cũng không phải suy nghĩ chuyện đón năm mới một mình vào tối mai nữa rồi.
Những đám mây vào buổi tối chuyển sang màu cam ấm rực rỡ trên nền mặt trời.
Dương Thư nhìn thấy những tòa nhà cao tầng phía dưới càng ngày càng thấp, toàn bộ thành phố Trường Hoàn phồn hoa lộng lẫy cũng dần dần nhỏ lại dưới chân cô.
Thỉnh thoảng cô cũng chạy đi khắp nơi để quay phim, cũng đi máy bay nhiều lần trước đó, nhưng hôm nay phong cảnh bên ngoài cửa sổ có vẻ đặc biệt đẹp.
Ánh sáng rực rỡ chiếu vào nửa khuôn mặt của cô dọc theo cửa sổ, ấm ​​áp.
Cô nâng má và nhìn ra ngoài cửa sổ, lông mi cô khẽ chớp hai lần, ngân nga một giai điệu nhẹ nhàng, hai đầu lông mày không giấu được nét vui vẻ.
Khương Bái chỉnh lại ghế ngồi, lười biếng ngả người ra sau, đan tay đặt trước người, lẳng lặng nhìn gò má của cô.
Nghe giai điệu vui vẻ ngân nga từ miệng cô, anh không khỏi cong khóe môi.
Tiếp viên hàng không mang theo đồ uống và đồ ăn nhẹ tới, Dương Thư nghe thấy động tĩnh thì quay đầu.
Trong cabin hơi nóng, cô cởi áo lông xuống đặt ở trên đùi, nhìn về phía Khương Bái: “Tôi có thể uống rượu được không?”
Thấy cô cao hứng, Khương Bái không lỡ từ chối cô: “Uống ít một chút, đừng để mình bị say.”
Hai hành khách này quá đẹp trai xinh gái, cực kỳ thu hút sự chú ý. Tiếp viên hàng không không thể không nhìn họ thêm hai lần nữa, lại phát hiện ra từ đầu đến cuối ánh mắt của người đàn ông không hề rời khỏi người cô gái, phá lệ cưng chiều.
Gần sang năm mới còn bị cho ăn thức ăn cho chó, tiếp viên hàng không thở dài, cười hỏi Dương Thư: “Ở Serbia có một loại rượu trái cây rất nổi tiếng, cô có muốn thử không?”
Dương Thư hai mắt sáng lên, gật gật đầu.
Tiếp viên hàng không rót cho cô một ly, hỏi cô còn muốn gì nữa không, Dương Thư lắc đầu: “Không cần đâu, cảm ơn.”
Tiếp viên hàng không đẩy xe rời đi, Dương Thư nhìn theo bóng dáng của cô tiếp viên, nói nhỏ với Khương Bái, “Anh có thấy không, chị gái đó thật xinh đẹp!”
Khương Bái ngồi bất động, thản nhiên đáp: “Có à, tôi không để ý.”
Dương Thư trợn tròn mắt: “Dáng vẻ của anh nhìn như chưa tỉnh ngủ vậy, vừa rồi còn không thèm ngẩng đầu lên, có thể chú ý đến ai chứ? Nhưng nếu anh muốn nhìn, lần sau chị ấy đi tới tôi sẽ chỉ cho anh.”
Khương Bái khẽ liếc cô một cái, nhưng không trả lời.
Dương Thư vẫn còn cảm khái: “Quá đẹp, nước da trắng ngần, chân dài miên man, rất thích hợp làm người mẫu. Nếu lôi kéo được cho tôi chụp ảnh lại thì quá tuyệt vời.”
Khương Bái cười nhạo: “Nhiếp ảnh gia bọn em có phải nhìn thấy ai cũng muốn lôi kéo chụp vài tấm hình?”
“Không hẳn, còn phải phụ thuộc chủ yếu vào việc ngoại hình và gương mặt có phù hợp với thẩm mỹ của tôi hay không.”
“Nói như vậy, tôi khá phù hợp với thẩm mỹ của em nhỉ?”
Dương Thư hơi sững sờ, lập tức nhớ tới chuyện trước kia quấy rầy anh, muốn chụp ảnh anh.
Cô nhìn chằm chằm khuôn mặt của Khương Bái một lúc, gật đầu tán thành: “Anh đúng là rất đẹp trai!”
Sau một lúc dừng lại, hai ngón tay cái và trỏ tạo ra một khoảng cách nhỏ, so sánh, “Chỉ kém tôi từng này thôi.”
Khương Bái ghé vào tai cô, thì thầm đáp lại cô: “Ở trên giường tôi đẹp trai hơn.”
Dương Thư đang định uống ly rượu trong tay, nghe thấy lời này suýt nữa lên cơn đau tim.
Cũng may rượu chưa uống vào miệng, nếu không đã phun hết ra ngoài.
Nếu không phải vì trên máy bay có nhiều người, cô sẽ không ngại mà ném ly rượu vào mặt anh.
Đúng là đồ lưu manhhh!
Dương Thư mặc kệ anh, nếm thử ly rượu trên tay.
Hương vị có chút nồng làm cô nhíu mày.
Loại rượu này cũng không ngon lắm, chị gái tiếp viên ơi, chị có chắc đây là loại rượu mà người Serbia thích không?
Cô thử lại lần nữa.
Lần thứ hai, cô đã quen với hương vị này, có vẻ ngon hơn một chút, dần có cảm giác hơn, dư vị nhàn nhạt chua ngọt.
“Không tệ lắm.” Cô nhếch môi, gật đầu khẳng định.
Giây tiếp theo, rượu trong tay liền bị anh cầm đi: “Vậy à, thế thì tôi cũng nếm thử.”
Lắc ly rượu trong tay, nhìn thấy vết son đỏ in trên miệng ly, Khương Bái cong khóe miệng, nhấp môi.
Anh nhấp một ngụm, hơi nheo mắt, nói đầy ẩn ý: “Rất ngọt.”
Cảm giác được ý tứ trêu trọc trong lời nói của anh, hai tai cô nóng lên, nhanh chóng cướp ly rượu trở lại.
Cô uống một hơi cạn sạch, sau khi uống cả một cốc, trên má hiện lên một tầng phấn hồng nhàn nhạt.
Cô đưa tay quạt vài cái, bật chiếc TV nhỏ trước mặt, điều chỉnh chỗ ngồi cho thích hợp rồi xem TV.
Khương Bái tiện tay cầm một cuốn sách bên cạnh lật xem, không làm phiền cô.
Một lúc sau, anh cảm giác có một cái đầu nhỏ nghiêng người ngã vào trên vai mình.
Anh nhìn xuống, liền thấy Dương Thư đã nhắm mắt ngủ say.
Cô khi ngủ trông dịu dàng hơn rất nhiều, hơi thở nhẹ nhàng và đều đặn, khuôn mặt điềm tĩnh.
Rượu này xem ra còn hỗ trợ ngủ ngon?
Khương Bái gấp cuốn sách trên tay lại, thuận tay ôm cô vào ngực.
Cô cọ người hai lần, tìm một vị trí thoải mái rồi tiếp tục dựa vào người anh ngủ tiếp.
  ——
Máy bay đến Dassel Vias lúc năm giờ tối.
Đèn hoa vừa sáng lên đã thể hiện rõ nét sự thơ mộng, phồn vinh của nơi đây.
Trong thành phố vừa có tuyết rơi dày đặc, trên cây còn phủ một lớp tuyết dày, từ sân bay đi ra, Dương Thư lạnh đến mức quấn chặt áo khoác trên người.
Khương Bái đã đặt khách sạn từ trước, hai người xuống máy bay đi thẳng ô tô đến chỗ ở.
Khách sạn gần khu nghỉ mát trượt tuyết, Khương Bái nói có thể dạy cô trượt tuyết bất cứ lúc nào.
Đến nơi, nhân viên lễ tân đưa hai người thẻ phòng.
Dương Thư ngơ ngác nhìn thẻ phòng, một lúc sau cũng không thấy có cái thứ hai.
Cô há hốc mồm, trước mặt quầy lễ tân không hề nói gì.
Lúc hai người cùng đi vào thang máy, cô không nhịn được giật giật ống tay áo của Khương Bái, trầm giọng hỏi: “Sao lại chỉ có một phòng?”
Khương Bái quẹt thẻ, ngón tay ấn thang máy, sau đó nhìn cô khó hiểu: “Sao vậy? Các cặp đôi đi chơi còn phải đặt hai phòng sao?”
Dương Thư bị hỏi đến nhất thời không biết phải nói gì, nhưng lại cảm thấy có điều gì là lạ.
Từ trong thang máy đi ra, Khương Bái quẹt thẻ để vào phòng, lúc này cô dừng lại ở cửa, tỉnh táo lại: “Nhưng không phải chúng ta có thỏa thuận buổi tối ngủ riêng sao? Anh phải đặt hai phòng mới đúng, thế nào lại có một phòng?”
Khương Bái suy nghĩ một chút: “Chúng ta có thỏa thuận vậy ở nhà, nhưng mà đây không phải là ở bên ngoài sao, người khác lại không biết chúng ta có thỏa thuận này.”
Dương Thư: “?”
Khương Bái: “Hai chúng ta vừa mới nắm tay nhau bước vào khách sạn, ai nhìn cũng sẽ biết là một cặp. Em thấy đấy, cả hai chúng ta đều ở độ tuổi này, nếu tôi đặt hai phòng và ngủ riêng với em, nhân viên khách sạn sẽ nghĩ rằng tôi không có năng lực. Rất mất mặt”
Anh dừng lại, nhẹ nhàng thương lượng với cô bằng một giọng ấm áp, “Cân nhắc đến thể diện của bạn trai em, em chịu thiệt một chút được không?”
Dương Thư bán tín bán nghi nói: “Nghiêm trọng như vậy à? Không đến mức vậy chứ?”
“Cái đó…” Khương Bái thở dài, “Da mặt tôi rất mỏng, nếu bị nghi ngờ về khả năng của mình, tôi sẽ xấu hổ đến mức ở nhà vài ngày không ra đường. Như vậy làm sao tôi có thể dạy em trượt tuyết? “
Anh nghiêm túc nhìn Dương Thư, chân thành hỏi: “Em đã nhận thức được sự nghiêm trọng của việc này chưa?”
Dương Thư: “…”
Ban đầu, Dương Thư đưa ra quy định không qua đêm với nhau vì lo cả hai ở bên nhau lâu sẽ dễ nảy sinh tình cảm và hình thành sự ỷ lại, tương lai khi chia tay thì không tốt.
Nhưng Khương Bái có lẽ không lo lắng giống cô, vì vậy cũng không quan tâm đến những điều này.
Anh cảm thấy đặt hai phòng hơi mất mặt nên đơn giản là muốn đặt một phòng, dù sao có ngủ chung hay không đối với anh cũng không quan trọng, vẫn là thể diện của anh quan trọng hơn.
Quên đi, cô biết đàn ông rất thích thể diện.
Ước chừng cũng sẽ không ở đây mấy ngày, Dương Thư cũng lười so đo với anh, cuối cùng vẫn tiến vào trong phòng đó.
Khương Bái vừa cởi áo khoác thì nhận được một cuộc gọi video trên WeChat, là Khương Ngâm.
Trong nước bây giờ cũng đã rạng sáng, không hiểu sao cô ấy lại đột ngột gọi điện đến vào lúc này.
Dương Thư nhanh chóng tránh sang một bên để tránh mình lọt vào camera.
Khương Bái liếc nhìn cô một cái, không chút hoang mang nhấn nghe.
Giọng nói vui vẻ của Khương Ngâm từ trong điện thoại phát ra: “Anh hai, anh đến nơi rồi à?”
Khương Bái đi tới ngồi xuống sô pha: “Em quan tâm đến anh từ khi nào vậy?”
Trên màn hình điện thoại, Khương Ngâm lắc lắc hộp trang sức trong tay, trông rất vui vẻ: “Em vừa mới dậy uống nước, nhìn thấy cái này dưới bàn cà phê. Là một sợi dây chuyền. Anh mua cho em sao?”
Cô ấy nhớ lúc trưa anh trai về hình như đã ngồi vào vị trí này.
Khương Bái nhấc mi liếc mắt một cái: “Tết anh không ở nhà, đưa trước quà Tết cho em.”
Quả nhiên là đã đoán đúng! Mặc dù Khương Bái mồm mép không được hay ho cho lắm, nhưng năm nào cũng sẽ có quà cho cô ấy!
Khương Ngâm hào hứng: “Anh đúng là anh trai của em, yêu anh quá đi mất!”
Khương Bái rùng mình: “Đừng nói những lời buồn nôn như vậy, anh mày đang nổi da gà đây. Được rồi, đi ngủ sớm đi.”
Anh trực tiếp cắt đứt cuộc gọi.
Nhìn thấy Dương Thư ngồi ở trong góc, cách xa anh, đang cúi đầu nghịch điện thoại di động.
Đôi mắt Khương Bái hơi trầm xuống, nhìn cô: “Sao em lại ngồi xa như vậy làm gì, lại đây.”
Thấy cuộc gọi giữa hai người đã kết thúc, Dương Thư đứng dậy đi tới.
Khương Bái nắm lấy tay cô, kéo cô ngồi trên đầu gối mình.
Nghĩ đến cuộc gọi giữa hai người vừa rồi, Dương Thư hỏi: “Anh mua dây chuyền cho Khương Khương sao?”
Khương Bái nhướng mày: “Em ghen à?”
“Không phải.” Dương Thư thở dài một hơi, nói không nên lời, “Chúng ta trùng quà mất rồi.”
Cô và Khương Ngâm năm nào cũng tặng quà cho nhau, năm nay cô cũng mua cho Khương Ngâm một sợi dây chuyền.
Vì chưa tới năm mới nên chiếc vòng cổ cô mua vẫn chưa tặng cho cô ấy.
Bây giờ Khương Bái cũng đã mua một sợi dây chuyền, vậy là bị trùng mất rồi.
Khương Bái thản nhiên nói: “Trùng hợp vậy? Có vẻ như hai chúng ta rất tâm đầu ý hợp khi chọn quà.”
Dương Thư mới không có ý định mua quà giống anh, dây chuyền cô ấy đã có thì cùng lắm cô sẽ tìm xem ở đây có gì đó đẹp không để đổi lại.
“Mặc dù ngoài miệng anh nói những lời rất đáng đánh đòn, nhưng thật ra anh đối với em gái mình vẫn rất tốt.” Dương Thư cảm khái nói.
Cô chợt nhớ đến khi còn nhỏ, cứ tới Tết thì Ngôn Lễ đều sẽ lấy tiền tiêu vặt mà anh để giành mua quà cho cô.
Phần lớn anh trai trên đời này, có lẽ đều rất yêu thương em gái.
Tuy nhiên, những món quà mà Ngôn Lễ mua không phải là bút thì cũng là sách, nhắc nhở cô phải chăm chỉ học hành, là mấy thứ không thể khiến người ta yêu thích nổi.
Khương Bái thì ngược lại, anh rất giỏi trong việc chọn quà cho con gái.
Dương Thư nhìn chằm chằm ngọn đèn sàn phía xa, suy nghĩ miên man.
“Dương Thư.” Khương Bái dùng đầu ngón tay nâng cằm cô lên, bắt gặp đôi mắt trong veo của cô, dò xét một lát, anh hỏi: “Tôi mua cho Khương Ngâm một sợi dây chuyền, sao em không hỏi là em có hay không?
Dương Thư chớp chớp mắt, ngây ngốc nhìn anh: “Làm gì có ai lại đi mở miệng đòi quà người khác như vậy chứ?”
“Tôi là người khác à?”
“…”
Khương Bái từ trong túi áo sờ một cái, lấy ra một thứ gì đó trong lòng bàn tay, là một sợi dây chuyền khác: “Đây là quà năm mới của em.”
Dương Thư không ngờ tới thế mà lại có phần của mình, nhìn sợi dây chuyền kim cương trong lòng bàn tay anh, cô ngẩn ra: “Tặng cho tôi ư?”
Khương Bái mở chiếc chiếc hộp đựng vòng cổ ra, một viên kim cương nằm chính giữa được cắt rất tinh xảo dưới ánh sáng lấp lánh của ánh đèn.
Anh nói: “Cái vòng em thường đeo đã bị bạc màu rồi, loại thì thì sẽ không bị, thích hợp để đổi.”
Dương Thư có chút kinh ngạc, đáy mắt mang theo ý cười: “Viên kim cương này rất đẹp.”
Viên kim cương này Khương Bái ban đầu muốn làm thành một chiếc nhẫn.
Biết rằng cô nhất định sẽ không nhận, cuối cùng anh quyết định làm thành sợi dây chuyền.
“Đeo thử đi.” Anh giúp cô vén tóc lên, cởi chiếc vòng trên cổ cô xuống, rồi đeo chiếc mới lên.
Dương Thư mở điện thoại, bật camera, nhìn chính mình trong đó, đầu ngón tay sờ lên sợi dây chuyền, khóe mắt cong cong.
Thật đẹp mắt.
“Đúng rồi.” Cô nhìn về phía Khương Bái, “Dây chuyền này của tôi không giống với của Khương Khương chứ?
Nếu đúng như vậy thì cô sẽ không dám đeo nó, bằng không sẽ rất khó giải thích.
Biết cô đang nghĩ gì, Khương Bái nói: “Không giống.”
Dương Thư thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục chiêm ngưỡng sợi dây chuyền trong điện thoại.
Khương Bái giật lấy điện thoại của cô: “Em không cảm ơn tôi sao?”
Dương Thụ vui mừng đến mức quên mất, thấy anh nhắc nhở liền nói: “Cảm ơn anh Bái!”
Khương Bái trầm mặt, cau mày, hiển nhiên không hài lòng với câu trả lời này.
Dừng một chút, anh nói: “Em còn nhớ vừa rồi Khương Ngâm cảm ơn tôi như thế nào không?”
Dương Thư nhớ lại lời của Khương Ngâm: Anh đúng là anh trai của em, yêu anh quá đi mất!
Khương Bái dùng đầu ngón tay lướt qua má cô, vừa dỗ dành vừa dịu dàng nói: “Em nói lại câu nói kia của Khương Ngâm, đổi anh trai thành bạn trai, nói cho tôi nghe một lần đi.”
Dương Thư do dự một chút: “Không phải vừa rồi anh bảo buồn nôn, nổi da gà sao?”
Khương Bái bị nói thì nghẹn họng, thản nhiên đáp “Lúc nãy là tôi khẩu thị tâm phi thôi.”
Dương Thư: “?”
Khương Bái: “Thật ra tôi rất thích nghe mấy lời cảm ơn kiểu như vậy, dù sao cũng đã tặng quà, sao mà không muốn được đáp lại chứ? Vậy nên em cũng nói như thế một lần đi, chân thành một chút.”
Anh mút môi cô, giọng nói lưu luyến: “Nếu em chịu thì đổi bạn trai thành ông xã sẽ lọt tai hơn nhiều,”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.