Trên Gấm Thiêm Hương

Chương 23: Bị tập kích (tương phùng)




Lông mày Lục Cẩm Dương nhíu lại, ánh mắt thâm thúy nhìn trâm châu Hải Đường trong tay mình.
Thời điểm nàng bảy tuổi, trâm châu này là lễ vật sinh nhật mà Tần thị tặng cho nàng. Kiếp trước, Hà gia tìm được nhược điểm của Cố Du Hiên, ngoại tổ phụ liền tìm người tay nghề giỏi, tạo ra hộp gỗ cây tử đàn, chỉ có chìa khóa chế tạo đăc biệt mới có thể mở ra.
Thời điểm Hà gia bị diệt, hộp gỗ qua tay nhiều người mới tới tay nàng, bên trong có lá thư nói sổ sách đặt ở đây, thời điểm mấu chốt thì lấy ra bảo hộ tính mạng, có sổ sách, Cố Du Hiên nhất định sẽ không dám tổn thương nàng.
Chung quy Lục Cẩm Dương cảm thấy sự tình không thích hợp, chắc chắn bên trong có gì đó ám muội.
Ngoại tổ luôn khôn khéo, như thế nào lại không nghĩ đến sổ sách đặt bên người nàng, Cố Du Hiên sẽ tra ra được?
Chỉ bằng một hộp gỗ cây tử đàn? Lấy thủ đoạn của Cố Du Hiên. . . Đừng nói là hộp gỗ, ngay cả thứ khó nhất hắn cũng sẽ tìm được.
Nàng tưởng cây trâm này có liên quan, nhưng mới vừa rồi hỏi Trăm Phương các, đây chỉ là một cây trâm bình thường, nếu thật sự muốn tìm điểm đặc biệt, Lưu Tô phía nam có thể giúp được.
Lục Cẩm Dương cẩn thận đem trâm đặt vào trong ngực. Chờ thời điểm thích hợp nàng sẽ tự mình hỏi Tần Thị.
Ngón tay vô tình chạm tới các túi hương liệu.
Đây là hương liệu nàng vừa mới mua ở Thiêm Hương, ngày sau trong kinh thành sẽ thịnh hành rất rộng rãi.
Nguyên Đông quê quán Giang Nam, phụ thân buôn bán hương liệu, có chút thành tựu, nếu không có kiện cáo, cũng không đến nỗi bị bán thành nô lệ. Nàng thường ở cạnh Nguyên Đông, nên đối với hương liệu rất quen thuộc.
Thời điểm ở Thiên viện, Nguyên Đông thấy nàng rãnh rỗi, liền dạy nàng điều hương là như thế nào, không nghĩ tới thường xuyên làm lại đâm ra hứng thú, đem những điều Nguyên Đông dạy, học rất kỹ. Trùng sinh trở về, điều hương chính là việc có thể giúp nàng thu được lợi, chỉ cần lấy về nghiên cứu một chút, nàng sẽ chỉ ra được các vật liệu để tạo thành hương.
Điều hương cũng không phải là việc khó.
Lục Cẩm Dương hí mắt cười cười, âm thầm hạ quyết tâm.
Kiếp trước nàng như cái xác không hồn, cuộc sống tồi tệ, kiếp này, nàng không chỉ phải có một bộ dạng xinh đẹp, mà còn phải sống thật thoải mái vui vẻ. Tương lai sau này, nhất định nàng sẽ tạo nên một chuỗi cửa hàng hương liệu của riêng mình.
"Không được kêu."
Lục Cẩm Dương còn chưa kịp phản ứng, liền bị người phía sau kéo vào lòng.
Hắc y nhân che mặt, ánh mắt tàn khốc quét về phía Liên Sinh, "Còn ngươi, nếu như để người khác phát hiện, ta liền vặn gảy cổ của hắn."
Thanh âm Liên Sinh có chút nức nở, " Thiếu gia."
Lục Cẩm Dương cố gắng giữ cho mình bình tĩnh, "Ngươi là ai? Muốn làm gì?"
Môi mỏng của nàng khẽ mím, trong tay áo, hai tay không tự giác đem trâm châu Hải Đường nắm chặt, cố gắng nói chuyện để giảm bớt sự chú ý của Hắc y nhân, đợi thời cơ thích hợp sẽ công kích.
"Thiếu. . . . . ." Liên Sinh chưa từng gặp qua tình huống như vậy, nên trong lòng rất lo lắng cho Lục Cẩm Dương, lại không dám phát ra tiếng rõ ràng.
"Ta cũng không muốn thương tổn ngươi, chỉ cần ngươi không lên tiếng."
Thanh âm của hắn có chút khàn khàn, hơi thở ấm áp phả vào bên tai Lục Cẩm Dương, khiến cho nàng vừa thẹn vừa giận, thân mình cũng trở nên cứng ngắc.
Cùng nam nhân tiếp xúc thân mật như vậy làm cho nàng thực phản cảm.
"Đi theo ta." Hắc y nhân đối Liên Sinh phân phó nói, cùng lúc kéo chặt Lục Cẩm Dương hướng phía trước đi tới.
Đợi đúng thời cơ, Lục Cẩm Dương dồn hết sức, đâm tới cánh tay Hắc y nhân.
Nhất thời chưa chuẩn bị, hắn vẫn nhẫn nại chịu đựng. Tay kéo Lục Cẩm Dương càng dùng thêm sức.
Nam nữ trời sinh khoảng cách rất chênh lệch, nên Lục Cẩm Dương không thắng được, đối phương lại là người có võ. Một kích không thành công khiến cho Lục Cẩm Dương không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngoan ngoãn không phản kháng lần nào nữa. Liên Sinh cũng đi theo phía sau.
Ánh mắt Hắc y nhân phức tạp, nhìn Lục Cẩm Dương nữ phẫn nam trang, mày kiếm gắt gao nhíu lại, rõ ràng đã bị chọc giận.
Ngón tay rất nhanh điểm huyệt cầm máu trên chổ bị thương, lại thuận tay điểm vài cái phía sau cổ Lục Cẩm Dương cùng Liên Sinh.
Tốc độ cực nhanh, khiến người khác không kịp phản ứng.
"Đừng tự cho mình thông minh, nếu ta muốn lấy mạng của ngươi, từ lúc ngươi vừa mở miệng, nhất định đã nằm trên mặt đất."
Hắn nhìn vẻ mặt và bộ dạng phòng bị của Lục Cẩm Dương, liền thấp giọng nói.
Đối diện với một loại áp lực vô hình, thật sự khiến nàng hít thở không thông.
Quả nhiên có người đuổi theo , Lục Cẩm Dương bị tấm ván gỗ ngăn trở nên không nhìn được bên ngoài, nghe tiếng bước chân, khẳng định không ít người.
Chốc lát, tiếng bước chân đã xa dần.
Lục Cẩm Dương cảm giác Hắc y nhân thở dài nhẹ nhõm.
"Hiện tại mọi người đi rồi, có thể thả ta ra chưa ."
Nguyên lai là bị người đuổi giết, chính mình bất quá ngẫu nhiên gặp được, Lục Cẩm Dương nhìn vết máu màu đỏ tươi trên tay hắn, thần sắc thoáng qua một tia áy náy.
Nhưng nghĩ đến quần áo hắc y, lại bị nhiều người đuổi theo, nhất định cũng không phải người tốt.
Hắn cúi đầu không nói gì, đi được vài bước, mới búng đá giải khai huyệt đạo cho nàng.
"Chuyện ngày hôm nay. Tốt nhất ngươi không nên nói với ai. Nếu không, kết cục tự ngươi rõ"
"Thiếu gia, người có bị thương không?"
Liên Sinh cũng vừa được giải huyệt, liền chạy tới bên người Lục Cẩm Dương.
Khóe môi Lục Cẩm Dương trắng bệch, thân mình có chút run rẩy, "Ta không sao, mau trở về thôi."
Xảy ra chuyện như hôm nay, xem ra lần sau lúc ra cửa, phải tìm người bảo hộ nàng. Hai nữ tữ tay trói gà không chặt, thật không an toàn, lần này trùng hợpngười nọ không có ác ý, nhưng còn sau này thì sao. . . . . .
Lục Cẩm Dương không dám nghĩ tới. Bây giờ nàng rất xem trọng tính mạng của mình.
Thấy Lục Cẩm Dương chủ tớ hai người đi xa.
Hắc y nhân nhảy từ trên đá xuống, nhìn hướng Lục Cẩm Dương rời đi, mím môi không nói gì, nhặt trâm châu Hải Đường đang tỏa sáng trên mặt đất, thân hình chợt lóe, nháy mắt đã rời đi.
. . . . . .
Vừa vặn trở về trước khi người gác cổng Hà phủ quay lại, một ngày mệt mỏi lại bị kinh hách, Lục Cẩm Dương vội vàng dặn dò Liên Sinh chuyện ngày hôm nay không được nói với bất kỳ ai.
Thứ nhất ngoại tổ mẫu sẽ lo lắng, thứ hai thanh danh của nàng đã đủ tồi, nàng không muốn có thêm.
Rửa mặt chải đầu qua loa, Lục Cẩm Dương nhanh chóng ngã xuống giường, không đến nửa giờ đã chìm vào giấc ngủ, nhưng lại ngủ không ngon.
Nàng mơ thấy Cảnh Thái có biến, mấy vị đại thần trong triều bị liên lụy, toàn bộ đều do Cố Du Hiên gây nên, hắn giẫm lên thi thể từng người để hướng về phía trước, mơ Tần thị không cam lòng khi dùng chín thước lụa trắng kết thúc cuộc đời.
Mơ Thanh nhi khóc nói với nàng, "Mẫu thân, Thanh nhi đau quá."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.