Trên Đảo Lúc Này

Chương 35: Case 3:Cuồng phong trên đảo vắng 3




Cuồng phong trên đảo vắng 3
"Lão Tào" trong lời viện trưởng Tưởng tên Tào Trí Kiệt, nhìn có vẻ sắp sang 40 nhưng vẫn xem như mạnh khỏe. Anh ta đang sầu lo nhìn ghi chép thực nghiệm, vừa thấy Lục Viễn Triết và Trình Mặc vào cửa thì đứng dậy ngay: "Đồng chí cảnh sát?"
"Chào anh." Lục Viễn Triết đưa tay ra, "Lục Viễn Triết, Trình Mặc."
"Chào hai vị chào hai vị, hai vị mà còn không tới nữa là chúng tôi không chống đỡ được nữa mất." Tào Trí Kiệt siết chặt tay anh, dáng vẻ như thấy cứu tinh tới vậy. Hai đứa đồ đệ do Tào Trí Kiệt dẫn dắt thấy hai người cũng hoang mang đứng lên nhường chỗ.
"Không cần không cần." Lục Viễn Triết xua tay, "Hai cậu làm việc của mình đi, chúng tôi tới đây xem thử thôi."
Phòng thực nghiệm này không to lắm, có trang bị điều hòa và tủ hút khí độc dù có chút Hidro nhưng cũng là dạng nguy cơ dễ cháy nổ, không tới mức trúng độc.
Phòng thực nghiệm có phạm vi bố trí riêng, trừ hai chiếc máy thì không còn thứ khác, hộc tủ đều là các loại linh kiện điện tử, cũng không có vật nguy hiểm.
"Mọi người để mẫu ở lầu mấy?" Lục Viễn Triết hỏi, "Phòng vật mẫu an toàn không? Có những ai vào đó được?"
"Lầu ba không có nguy hiểm gì hết, toàn là vi sinh vật không gây bệnh, vào được thì… có 11 người." Tào Trí Kiệt nói.
"Quyền kiểm soát truy cập có thể xem ở đây." Thư kí Thẩm đưa máy tính bảng cho Lục Viễn Triết, "Từ cửa lớn tới các phòng, trên đó đều có thể tra được thời gian ra vào."
Lục Viễn Triết làm theo để kiểm tra, Trình Mặc cũng lại gần xem. Đây là hệ thống quản lý truy cập mạng nội bộ, từ đây có thể thấy phòng 403 nhiều người vào được, có đến 40 50 người, phòng 310 làm thực nghiệm vi sinh vật, chỉ có vài người và các cấp lãnh đạo có thể vào.
Hôm qua check thẻ ra vào cả hai phòng đấy chỉ có Hạ Chí Cương, anh ta cũng không đi sang các phòng khác, lấy mẫu xong là đi vào, nhìn thời gian thì không có điểm nào đáng ngờ.
"Có khi nào hệ thống truy cập này bị ai đó chỉnh sửa rồi không?" Lục Viễn Triết hỏi.
"Không cần thiết đâu nhỉ…" Thư kí Thẩm cau mày, không nghĩ ra ai có thể làm chuyện này, "Nếu như có người muốn hại Hạ Chí Cương thật thì còn không bằng động tay động chân vào phương diện thực nghiệm, đều là người trong nghề, tiếp xúc vật phẩm hóa học có độ nguy hiểm cao cũng không khó."
"Làm gì có người muốn hại Tiểu Hạ chứ." Viện trưởng Tưởng vội chen lời, ông ta liếc nhìn thư kí Thẩm, "Ở đây mọi người chỉ có một phòng thiết kế lập trình thiết bị thăm dò, giỏi máy tính e chỉ được vào người, mấy ngày nay bọn họ đều không có ở trên đảo, không thể nào sửa linh tinh được."
"Tiểu Thẩm cô đừng nói gì mà hại với không hại." Tào Trí Kiệt cũng cố kỵ đề tài này, có vẻ căng thẳng hơn hẳn.
Trình Mặc nhìn thoáng qua Lục Viễn Triết, hít hơi chuẩn bị hỏi.
"Đúng rồi, chỗ các anh có nước uống không?" Lục Viễn Triết đột nhiên hỏi thẳng.
"Thường thì phòng thực nghiệp không có máy lọc nước, hay đội trưởng Lục theo tôi xuống lầu uống nhé?" Thư kí Thẩm hỏi.
"Được." Lục Viễn Triết gật đầu, "Cậu không uống nhỉ, không uống thì chụp vài tấm đi rồi xuống lầu."
"Đã rõ." Trình Mặc trả lời rồi lấy điện thoại ra.
"Viện trưởng Tưởng cũng xuống chung nhé, tôi có vài vấn đề liên quan đến quy hoạch của viện nghiên cứu." Nói xong, anh tới gần nói sát vào tai viện trưởng Tưởng, "Viện nghiên cứu không vi phạm quy định tăng ca, cưỡng chế không ngày nghỉ, không có tiền tăng ca, bóc lột sức lao động của nhân viên đâu nhỉ?"
Vừa nghe vậy, viện trưởng Tưởng mở to mắt, cảnh giác liếc nhìn Tào Trí Kiệt, ông ta cũng không dám thảo luận vấn đề này trước mặt Trình Mặc, chỉ có thể liều mạng xua tay với Lục Viễn Triết: "Không có không có, đội trưởng Lục nói đùa, tốt xấu gì chúng tôi cũng là tổ chức nghiên cứu cao cấp mà."
Lục Viễn Triết cười nói đùa với ông ta rồi kéo người xuống lầu.
Bọn họ vừa đi, Trình Mặc cũng đã chụp xong ảnh, sau đó cậu hỏi Tào Trí Kiệt: "Thầy Tào, thầy có thể cho tôi xem quyền truy cập của thầy không?"
"Hả?" Tào Trí Kiệt sửng sốt giây lát, "Được chứ."
Hai người đi ra cửa, Trình Mặc đóng cửa lại, giọng nói cũng thoải mái hẳn, lại còn hết sức chân thành nữa: "Thầy có gì muốn nói với tôi không?"
Hành lang vắng vẻ, chỉ có Tào Trí Kiệt và Trình Mặc đứng đó, sau khoảng 10 giây lặng im, cuối cùng Tào Trí Kiệt cũng yên tâm.
"Là…" Anh ta xoa tay, do dự hồi lâu mới quyết tâm nói điều giấu kín trong lòng ra, "Đêm qua Tiểu Hạ nhiều lần nói với tôi phòng thực nghiệm có ma, kêu tôi đi làm thực nghiệm chung cậu ấy. Tôi buồn ngủ quá, cảm thấy người trẻ nhát gan nên không để ý tới, kết quả…"
"Thầy cảm thấy ở đây có vấn đề gì à?" Trình Mặc hỏi.
"Ma quấy quá là chắc chắn là không rồi. Đã thời buổi nào, làm gì tự dưng lại có chuyện đó." Tào Trí Kiệt cau mày, "Nhưng…"
Nhưng người đã xảy ra chuyện thật, trên người cũng chẳng có vết thương gì, ai biết có phải ma quấy phá hay không.
"Nhưng sau khi ra về anh ta mới xảy ra chuyện." Trình Mặc nói, "Còn là do thầy phát hiện ra."
"Đúng đúng, không cắt xích chống trộm ra thì không thể vào được, không ai có thể hại cậu ấy… Tôi không tin có ma quỷ… nên tôi đang nghĩ, có khi nào là Tiểu Hạ căng thẳng quá rồi lại thức cả đêm, sau đó thì gục ngã." Tào Trí Kiệt cúi đầu hối hận, "Sớm biết cậu ấy sợ như vậy, lẽ ra tôi nên đi với cậu ấy."
Hiểu sơ tình huống, Trình Mặc an ủi: "Thường đột tử đều là phát bệnh đột ngột, không hoàn toàn do nguyên nhân bên ngoài dẫn tới, thầy cũng đừng nghĩ nhiều quá."
"Ừm, nếu là tìm ra nguyên nhân bệnh thì tốt rồi." Tào Trí Kiệt thở dài, "Nhưng mọi người đều mong chuyện lớn hóa nhỏ, dính tới mạng người lại ảnh hưởng lớn tới kinh phí nữa."
Đây đúng là vấn đề cả viện nghiên cứu lo nhất, một khi biến thành án mạng, vậy thì tiền đầu tư vào viện nghiên cứu sẽ chịu ảnh hưởng.
Tạm biệt Tào Trí Kiệt, Trình Mặc đi thang máy xuống lầu, đầu óc hãy còn nghĩ tới chuyện "ma quấy phá".
Nói tới ma quỷ, khả năng lớn nhất là có người lẻn vào, nhưng trừ camera giám sát ra thì đúng là viện nghiên cứu có đầy đủ các biện pháp bảo vệ an ninh. Duy trì nhiệt độ và thông gió nhờ vào điều hòa ở chính giữa. Không có cửa sổ nào để người khác chui vào, toàn bộ cửa ra vào đều phải quét thẻ, cậu không nghĩ ra có cách nào để lẻn vào cả.
Hơn nửa lẻn vào đây làm gì? Hạ Chí Cương bị hại trong phòng của chính mình.
Ba người Lục Triết Viễn đợi ở sảnh, tay Lục Viễn Triết còn cầm ly nước ấm, đưa qua cho cậu.
"Cám ơn." Trình Mặc nhận ly nước, cậu gật đầu với anh, biểu thị cái gì cần hỏi đều hỏi được cả rồi. Vậy là bọn họ rời khỏi tòa nhà thực nghiệm, đi tới trạm cuối.
Phòng của Hạ Chí Cương còn đơn giản hơn, chỉ có dây xích chống trộm bị phá hỏng bằng bạo lực. Không nhìn thấy vết tích bị cạy trên cửa ra vào, cửa sổ để mở song chỉ là kẻ rất nhỏ, động vật nhỏ đi vào còn được chứ đến con nít vào còn khó.
Trong phòng không có mùi lạ, không có vật linh tinh gì; quần áo gấp gọn trong tủ quần áo; có máy giặt cá nhân, nước giặt, nước xả, dung dịch khử trùng đủ bộ. Có thể xem là chàng trai có chứng ưa sạch sẽ và ám ảnh cưỡng chế.
Đầu giường có hai quyển bút ký ghi lại các thực nghiệm, toàn là chữ viết và con số mà Lục Viễn Triết với Trình Mặc không hiểu, máy tính vẫn hoạt động bình thường nhưng không ai biết mật khẩu cả.
Hai người đọc nội dung USB dưới sự hướng dẫn của thư kí Thẩm, cũng là số liệu thực nghiệm, trên đó tiêu đề, hai người vẫn hiểu được chút ít. Hơn phân nửa là định tính và định lượng sản xuất khí vi sinh, tỷ lệ chuyển hóa của các phản ứng hóa học, tỉ lệ chiết xuất của một vài chất hữu cơ phức tạp và thăm dò điều kiện thí nghiệm, đúng là không có gì khả nghi cả.
Định tính: Nghiên cứu đối tượng dưới góc độ phi số học (bản năng, tính chất…)
Định lượng: Nghiên cứu đối tượng dưới góc độ số học
"Đáng ra tôi không nên uống ly nước đó." Tra hết một vòng, Lục Viễn Triết chợt chui vào nhà vệ sinh.
Chuyện này cũng đột ngột như lúc đòi nước, viện trưởng Tưởng không kiềm được lòng nhìn sang Trình Mặc.
"Không thấy có gì không đúng cả, chắc do mệt mỏi quá độ nhỉ." Trình Mặc lại lộ ra nụ cười đơn thuần, bình tĩnh nói với viện trưởng Tưởng, "Cái này phải xem người nhà anh ấy có hiểu cho hay không."
"Mạng người cũng không cứu về được, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức để bồi thường." Nghe cậu nói thế, viện trưởng Tưởng yên tâm không ít, "Chúng tôi sẽ gắng không để việc này ầm ĩ, cậu là con của thị trưởng Trình, nhất định có thể thấu hiểu."
"Mọi người cũng rất lấy làm tiếc, cậu ấy còn trẻ như vậy." Thư kí Thẩm bổ sung một câu.
Rất nhanh, Lục Viễn Triết đã đi ra, ý của anh của giống Trình Mặc: "Không có gì khả nghi hết, phỏng chừng là cơ thể không gượng được nữa. Giờ các bệnh về tim mạch máu não đều đang trẻ hóa."
"Đáng tiếc thật…" Không biết viện trưởng Tưởng thở than hay thở phào nữa, tóm lại là thấy bùi ngùi.
Hàn huyên mấy câu với viện trưởng Tưởng, thăm dò hiện trường cũng xem như kết thúc. Còn chưa tới giờ cơm chiều, Lục Viễn Triết với Trình Mặc định quay về phòng ngồi một chút.
Viện trưởng Tưởng chỉ tiễn hai người tới cửa phòng thì tỏ ý mình quay về làm việc, thư kí Thẩm theo hai người vào phòng, giới thiệu mấy thiết bị điện nước.
Đi trong hành lang cũng không chạm mặt ai, xem ra nghỉ bão đã làm viện nghiên cứu trở nên vắng vẻ. Phòng bọn họ nằm ở tầng 2, bố trí không khác mấy với phòng Hạ Chí Cương ở tầng 1, đều giống kí túc xá hồi đi học, khác chỗ to hơn một tí.
"Không tệ, còn là không gian hai người." Lục Viễn Triết đánh giá phòng của cả hai, sạch sẽ lại đơn giản, không đối đãi khác biệt chỉ vì bọn họ là hình cảnh.
Thư kí Thẩm ngây ra giây lát rồi nhanh chóng hỏi anh: "Không ổn ạ? Hay để tôi đổi phòng đơn cho hai cậu?"
"Không không, tốt lắm." Lục Viễn Triết trả lời, anh nhìn thoáng qua Trình Mặc, Trình Mặc cười cười đồng ý.
Sáu giờ chiều dùng bữa, còn hai giờ nữa. Thư kí Thẩm nói hai người có thể nghỉ ngơi một chốc, sau đấy thì tạm biệt.
Tiễn thư kí Thẩm đi, cuối cùng hai người cũng đã có thể trao đổi tin tức.
"Thế nào rồi?" Lục Viễn Triết hỏi.
"Thầy Tào nói đêm qua Hạ Chí Cương mong ông ta đi với mình nhưng ông ta không để ý lắm." Trình Mặc đáp, "Nhưng ông ta thiên về là bị dọa chết, chủ yếu là cảm thấy mình không làm tròn trách nhiệm của tiền bối, không có vẻ gì nghi ngờ là có người giết."
"Bên anh thì có chỗ đáng ngờ." Lục Viễn Triết nói, "Cậu ta là người có chứng ưa sạch sẽ cực độ, nhưng mới nãy anh đảo một vòng trong toilet, phát hiện đêm qua cậu ta giặt quần áo, cọ bồn tắm nhưng không đậy bồn cầu."
"Hử?" Trình Mặc đang ghi chú lại thì ngừng tay, "Cái này cũng coi như nghi điểm à?"
"Tính chứ." Lục Viễn Triết gật đầu, "Người có chứng ưa sạch sẽ lúc nào cũng sẽ đậy."
Hạ Chí Cương không chỉ có chứng ưa sạch sẽ mà còn có thể xem như ưa sạch sẽ cực độ, không thể nào không để ý tới điểm này.
"Vậy anh cảm thấy là đêm qua có người đến tìm cậu ta, còn mưu sát cậu ta nữa à?" Trình Mặc hỏi.
"Có phải mưu sát hay không còn khó nói, tóm lại ít nhất có người đến gặp cậu ta." Lục Viễn Triết đáp, sau đó anh lập tức cau mày, "Nếu như có kẻ giết, vậy thì có thể xem như án mạng trong phòng kín."
"Mặc kệ thủ pháp giết người ra sao, không có nghi điểm chính xác chúng ta cũng khó làm việc." Trình Mặc nhớ tới thái độ mấy người mà mình đã gặp, "Dù rằng em có cảm giác quả thật bọn họ chưa xử lý xong người nhà nhưng chúng ta cũng không đảm bảo được người nhà sẽ kiên trì điều tra tới cuối. Suy cho cùng thì viện nghiên cứu cũng muốn nhanh chóng kết án, nguyện ý chi cả đống tiền để dẹp yên chuyện này."
"Đó là đương nhiên, bọn họ còn có chính phủ làm chỗ dựa, ba cậu cũng không mong làm lớn chuyện. Khéo bọn họ còn mong cậu đứng về phía bọn họ, để ba cậu đưa tay ra giúp đỡ nữa kìa." Lục Viễn Triết nhún vai, anh nhìn cậu, "Buổi tối cậu đưa đẩy một chút, có khi sẽ có một trận chiến cam go đấy."
Trình Mặc nghi ngờ nhìn anh, Lục Viễn Triết hết cách đành giải thích: "Chứ cậu nghĩ tối nay ăn gì? Cơm hộp chắc?"
Cả cái viện nghiên cứu này đều mong án mạng việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không. Đương nhiên cách tốt nhất là giải quyết vui vẻ trên bàn rượu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.