Treasure Of The General God

Chương 8: Hôn




Vừa về đến nhà tôi liền tính chạy thoát thân thì chú nhỏ đã biết được ý đồ của tôi nên liền nhanh tay mà khoá cửa xe lại.
Tôi quay ra nhìn chú rồi cười trừ,chú tôi cũng quay ra cười đắc ý nói:
- Tính chạy trốn? Tôi đã bị như này,tôi sẽ không làm gì em!
Tôi chỉ biết gật gật đồng ý.Chú nhỏ thấy vậy cũng liền mở cửa xe ra. Tôi bước ra chú nhỏ cũng rời khỏi xe sau.
Tôi tính đi vào thì chú nhỏ kêu lại:
- Tay tôi bị như vậy? Em còn vào nhà mặc kệ tôi sao?
Lòng tôi nghĩ thầm:
- Bị tay chứ nào có bị chân mà không tự lết được chứ? Đày ải người khác mà!!
Trong lòng thì chửi thầm nhưng ngoài mặt thì tôi liền cười cười với chủ nhỏ rồi bước tới.Vừa tới chú nhỏ liền ôm eo tôi:
- Chú...
Chú nhỏ quay sang nhìn tôi rồi nói:
- Tôi đang bị đau ở tay cho tôi để nhờ nhé?
Nói xong tôi không biết nói gì chỉ biết nghe theo chú nhỏ rồi đưa chú nhỏ vào nhà.
Vừa vào người hầu liền bất ngờ với bàn tay đầy máu của chú nhỏ họ liền vội vàng mà hỏi tôi khiến tôi không kịp trả lời.Chú thấy tôi có vẻ hơi lúng túng liền cất giọng khiến người hầu im bật:
- Mấy người có tật nhiều chuyện ở đâu vậy?
Thấy không khí có vẻ ảm đạm tôi liền nói với chú nhỏ rồi đưa chú nhỏ lên phòng:
- Quản gia đem đồ băng bó vết thương nhé? Mình đi thôi chú à..
Không để chú nhỏ nói tôi liền kéo nhanh chú nhỏ lên phòng:
Vừa tới phòng tôi để chú ngồi trên giường còn mình chạy ra đóng cửa phòng lại,vừa đóng tôi liền nói với chú:
- Aidaaaa họ chỉ hỏi lo lắng cho chú thôi mà..!! Chú nhỏ có cần làm vậy không chứ?
Như người khác khi bị nói họ sẽ khó chịu nhưng đằng này chú nhỏ còn nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng lắng nghe từng lời tôi nói. Khiến tôi bật lực mà nói lớn với chú:
- Chú có hiểu cháu nói gì không vậy?
Chú nhỏ liền cười nhẹ một cái rồi ngước lên nhìn tôi rồi nói:
- Em bênh họ? Tôi đang bị thương đây này..
Nghe thấy lời chú nhỏ nói tôi liền phản bác lại:
- Ý cháu không phải vậy nhưng mà-
Chưa nói dứt câu chú nhỏ liền chen lời tôi mà nói:
- Giờ tôi hôn em được không?
Tôi chưa nói xong liền khựng lại rồi quay ra nhìn chú,chú nhỏ cũng nhìn tôi nghiêng đầu rồi cười:
- Được không? Em hứa lúc nãy rồi mà?
Tôi liền bước tới phía chú rồi nói:
- Không được!! Cháu bảo khi nào băng bó vết thương cơ mà. Giờ chú cứ ngồi im đây nhé!! Cháu sẽ lau vết thương trước cho chú,để cháu lấy khăn đã..
Tôi vừa tính rời đi chú nhỏ liền kéo tôi vào lòng.Tôi giật mình mà la toáng lên,chú nhỏ cau mày mà nói:
- Tôi chỉ ôm em thôi em có cần la vậy không?
Tôi lắp bắp mà trả lời:
- Tại chú kéo cháu bất ngờ nên cháu mới vậy..
Chú nhỏ cười khẩy rồi xoa nhẹ đầu tôi rồi nói với giọng điệu ôn nhu:
- Quản gia có vẻ quên rồi..chúng ta hôn nhau trước rồi có gì lấy sau nhé?
Nghe đến tôi liền đẩy mặt chú ra xa nhắm tịt mắt lại mà nói:
- Không được!! Lỡ như quản gia lên đột ngột thì sao chứ? Không được đâu..
Chú nhỏ liền nắm lấy tay tôi để tay tôi lên ngực chú nhỏ rồi nói:
- Sẽ không có chuyện đó đâu..nào nghe tôi
- Tôi chỉ hôn em thôi mà?
Tôi không biết có thế lực nào đó điều khiển tâm trí tôi mà tôi lại đồng ý về việc hôn.
Nghe thấy câu trả lời của tôi chú nhỏ nhẹ nhàng đưa tay để lên đầu tôi,tôi cũng từ từ mà khoác cổ chú nhỏ.Tôi và chú nhỏ chuẩn bị chạm môi thì liền bị quản gia chen vào.
Tôi giật mình mà đẩy mạnh mặt chú nhỏ ra xa.Tôi liền xấu hổ mà chạy tới của phòng.Liền mở cửa thì thấy quản gia đưa thuốc tới:
- Của cô nhỏ đây ạ!!
Tôi xấu hổ mà ngại ngùng nói:
- Ùm..tôi c-cảm ơn!
Nói xong tôi liền đóng cửa lại.Trong lòng đang tự chửi bản thân thì chú nhỏ liền cất giọng lên khiến tôi trở về hiện tại.
Tôi tiến tới ngồi xuống đất vừa nói vừa băng bó cho chú nhỏ:
- Chú nhỏ không phải lúc nào cũng dùng nắm đấm giải quyết đâu nhé!! Ta cần phải học cách kiềm chế và kiên nhẫn. Khi nào họ quá đáng thì chú mới có thể.
- Cháu xin chú đó chỉ là một chuyện nhỏ thôi mà? Đừng để cháu phải lo chứ?
Chú nhỏ nghe xong liền đưa tay ngước mặt tôi lên rồi nói:
- Nãy giờ tôi đang rất kiềm chế và kiên nhẫn với em rồi đó. Chuyện nhỏ? Nó xúc phạm em tôi không được làm gì nó sao?
Tôi nghe đến liền đỏ mặt mà nói:
- Chú nhỏ...ý của cháu không phải vậy nhưng mà chú không nên lúc nào cũng dùng nắm đấm được!! Nhìn xem cháu đã băng bó xong rồi nhưng nó vẫn chảy máu này
Chú nhỏ cười một cái rồi liền nhấc bổng tôi lên đặt tôi lên giường:
- Tay đã xong rồi nhỉ? Hôn thôi!
Tôi chưa định hình liền lấy tay chặn lại miệng chú nhỏ. Chú nhỏ liền cười đắc ý mà liếm vào tay tôi tôi giật bắn người mà rụt tay lại:
- Sao chú..
Chú nhỏ không nói lời nào tiến tới mà hôn tôi tay chú nhẹ nhàng đặt vào đầu giường để tôi tựa tránh tôi bị đập vào đầu giường rồi chú nhỏ cứ thể mà hôn tôi.
Tôi bất ngờ mà đấm liên tục vào người chú nhỏ.Chú nhỏ khó chịu mà cầm chặt 2 tay tôi để lên cổ chú.Tay chú nhỏ ôm chặt eo tôi rồi hôn sâu.
Mỗi khi chú nhỏ đụng vào người tôi là cơ thể tôi liền trở nên nhạy cảm không thể làm được gì tay cứ thế mà để ở trên cổ chú nhỏ.
Chú nhỏ lấy lưỡi của mình luồn lách vào khoang miệng của tôi để lấy hết mật ngọt bên trong tôi cứ thế mà cũng bị cuốn vào.Đầu óc tôi trở nên mông lung tôi liền ngồi dậy từ từ mà ôm chặt cổ chú nhỏ.
Chú nhỏ thấy vậy liền cười khẩy một cái rồi trong lòng lại nghĩ thầm:
- Bé con chưa gì đã thành thạo hôn rồi nhỉ? Đúng là Từ Hải Nguyệt nhà ta cái gì cũng giỏi!!
Hôn một lúc lâu đường thở tôi cũng trở nên khó thở dần tôi vỗ nhẹ lên vai chú,chú nhỏ thấy vậy cũng luyến tiếc mà rời môi tôi:
- Bé con..em đang ngồi trên người tôi!
Tôi cũng có chút ngạc nhiên vì không hiểu tại sao mình ngồi vào người chú mà không biết:
- Cháu..cháu ơ..
2 tay chú nhỏ dần dần ôm chặt eo tôi rồi nói:
- Có vẻ em muốn nhiều thứ hơn là hôn đúng không nhỉ?
Càng lúc không khí ám muội sắp bao trùm tôi liền nói với chú:
- Không có...chỉ hôn thôi!! Hôn xong rồi cháu đi ngủ đây!!
Tôi tính xuống thì chú nhỏ lại giữ chặt eo tôi lại:
- Nhưng tôi muốn hơn!!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.