Treasure Of The General God

Chương 21: Bão (1)




Ngồi co mình trong phòng hơn nửa tiếng thì tôi nghe thấy tiếng mở cửa. Tôi nghĩ là quản gia tính mở cửa kêu tôi,nên tôi vội vàng mà nói:
- Ông đi xuống đi. Cửa tôi khoá rồi đừng phiền tôi!
Vừa dứt câu đầu cửa bên kia liền cất giọng: " Là tôi,em khoá cửa làm gì?Mở ra!"
Thấy giọng của chú nhỏ chứ không phải là quản gia.Tôi lại càng bực mình với chú hơn mà nói:
- Chú đừng phiền cháu.Cháu đi mà lo đến người yêu chú đi kìa!
Vừa dứt câu tiếng cạch cạch của cửa dần vang liên tục.Như thể chú nhỏ đang dùng sức để mở cửa ra.
- Chú…chú làm gì vậy?
Chú nhỏ vừa nói vừa ra sức mở ra:
- Mở ra,tôi có chuyện muốn nói với em!
Vừa nghe câu chú nhỏ vừa nói tôi không thèm nói câu gì với chú.Thấy bên ngoài cũng không còn động tĩnh.
Tôi vừa thở dài thì đầu bên kia liền nói:
- Quản gia! Đưa chìa khoá!
Nghe đến tôi lại càng giật mình hơn mà ngăn lại: " Để tôi mở."
Tôi vừa lết chân đang bị thương đi ra mở cửa. Vừa mở ra thì thấy chú đã đứng ngay đối diện với mình.
Chú khẽ nhìn xuống chân thì thấy chân tôi đang chảy máu.Chú giật mình mà vội vàng ôm eo rồi nhấc bổng tôi lên rất nhẹ nhàng:
- Ái! Chú làm gì vậy thả cháu ra.
Chú nhỏ ngước lên nhìn tôi với ánh mắt đầy sự lo lắng: " Chân em sao bị vậy? Cả phòng em nữa?"
Vừa nói chú vừa ôm tôi ra khỏi phòng đưa tôi vào phòng chú. Vừa nhìn vào thì thấy ả đang trong đó. Nhìn thấy ả ta tôi như nhìn thấy như con kì đà cản mũi mình vậy.
Tôi liếc ả một cái rồi quay ngoắt đi. Chú nhẹ nhàng đặt tôi xuống giường rồi đi kiếm đồ để băng bó chân cho tôi.
Ả ta nhìn tôi với vẻ mặt đắc ý rồi nói:" Tao nói rồi mà. Chú nhỏ không tin mày đâu…haha!"
Nghe giọng đắc ý của ả làm cho máu điên tôi phát tác lên tôi liền định giơ tay tát ả thì bị chú nhỏ chạy tới cản lại:
- Em còn tính tát cô ấy nữa sao?
Thấy vậy,tôi không thèm trả lời câu nào mà ngước lên nhìn chú với ánh mắt đang rơi những nước giọt nước mắt xuống gò má.
Tôi vội hất tay chú nhỏ ra mà cúi gầm mặt xuống.Thấy tôi có vẻ cứng đầu chú nhỏ nhìn ả ta rồi nói:
- Bôi thuốc xong rồi,cô nên về phòng đi!
Thấy chú nhỏ nói vậy ả ta thừa cơ mà cố tình nói lớn cho tôi nghe rõ từng chữ một:
- Vâng,cảm ơn anh đã bôi thuốc cho em!
Nói xong ả ta rời đi vẫn không quên nhìn tôi với ánh mắt đắc ý. Khiến tôi chỉ biết ngậm cục tức ngay trong họng.
Chú nhỏ nhẹ nhàng vào phòng tắm xách chậu nước ấm để ngay chân tôi rồi nhẹ nhàng đặt chân tôi xuống.
Vết thương để khá lâu mà không rửa gì vừa đặt chân vào nước.Tôi giật mình mà la toáng lên, bất giác tay tôi nắm chặt vào vai chú nhỏ.
Khi nhận ra tôi liền thụt ngay tay lại. Chú nhỏ nhẹ nhàng lấy khăn lau cho bàn chân đang bị thương của tôi.Máu ở trên bàn chân cũng thấm vào khăn.
Thấy chú nhỏ ân cần như vậy.Thì lại khiến tôi buồn đau hơn,trái tim tôi cũng thắt lại thật sự rất đau…giờ còn ra vẻ chăm sóc tôi làm gì chứ? Chú tin cô ta mà!
Tôi thấy bàn chân mình hết máu liền rụt ra khỏi tay chú nhỏ." Được rồi. Không cần chú nữa!"
Chú nhỏ không nói câu nào mà cầm lấy chân tôi sức thuốc vào chỗ bị thuỷ tinh đâm. Chú nhẹ nhàng lấy nó ra" Đau thì cứ nắm chặt vào vai tôi."
Tôi vẫn còn giận vì chú nên không thêm nắm lấy mà tôi lại nắm chặt cái chăn của chú. Dù nó chỉ là một mảnh vụn nhỏ nhưng thật sự rất nguy hiểm.
Vừa rút thuỷ tinh ra khỏi chân tôi như vừa sống lại. Đau chết mất! Vẫn chưa xong chú nhỏ còn sát trùng vết thương rồi bôi thuốc lên chân tôi.
Chú bình tình mà quấn băng lên chân tôi tránh tôi bị dẫm phải lần nữa." Em làm gì trong phòng mà để bị như vậy?"
Tôi đáp lại với lời nói trống không: " Không phải việc của chú,chú đừng xen vào."
Chú cười khẩy rồi nhìn tôi:" Ô! Em hay nhỉ dám nói như vậy với tôi? Ai dậy em nói chuyện với tôi như vậy?"
Thấy chú nhỏ quấn xong tôi chả thèm trả lời mà đứng bật dậy. Chú nhỏ thấy tôi như vậy liền kéo tôi lại.
- Em làm sao thế?
Tôi hất tay chú nhỏ ra rồi nói:" Chú đi mà hỏi cô Hân Nghiên của chú đi!"
Nói dứt câu tôi liền xoay người đi,vừa đi được vài bước chú nhỏ đứng bật dậy kéo tay tôi rồi áp sát tôi vào tường:
- Tôi và cô ta không có ý đó. Em hiểu lầm rồi.
Tôi bình thản mà đáp lại:" Cháu nào có nghĩ gì.? Cháu còn chưa nói gì chú đã vội giải thích rồi sao?"
Chú nhỏ nhìn tôi rồi lấy tay tôi để lên ngực chú rồi nói: " Em giận tôi vì chuyện lúc nãy nên em mới phá đồ trong phòng đúng không? Vì tôi không biết chuyện gì cộng thêm cô ta cứ-"
Không để chú nhỏ nói thêm tôi liền chen vào: “Nên chú mới dắt cô ta về phòng chú rồi bôi thuốc cho cô ta đúng không? Lúc trước cháu và cô ta cũng vậy chú nhỏ,chính chú đã bênh cháu mà?”
Thấy tôi nói vô lý như vậy chú liền gằng giọng với tôi: " Em có thể đừng suy nghĩ như vậy có được không.Tôi đã bảo tôi và cô ấy không có gì hết. Tôi chỉ thích mỗi em thôi."
Nghe đến lời chú nói tôi liền đẩy mạnh chú ra xa rồi liền bật khóc: " Cháu không muốn nghe nữa! Chú làm gì với cô ta thì kệ chú.!"
Nói dứt câu tôi liền lau nước mắt trên hàng mi rồi rời khỏi phòng chú nhỏ. Cái chân đau cũng ập đến tôi chỉ biết cắn răng chịu đựng mà rời khỏi tầm mắt chú.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.