Tranh Bá Thiên Hạ

Chương 1476: Cá sấu lớn




Đây là một trận chiến mà Phương Giải đánh phí suy nghĩ nhất từ trước đến giờ.Từ lúc hắn lãnh binh tới nay, đối mặt với vô số kẻ thù.
Giữa những kẻ đó cũng không thiếu cường giả, nhưng vô luận bất luận trận chiến nào trước đây, vô luận bất kì địch nhân nào trước đây cũng không thể sánh bằng tình huống hiện tại.
Cho dù là lúc đối mặt với Mông Nguyên Đại Hãn Khoát Khắc Đài Mông Ca, Phương Giải đều không từng lo lắng như vậy.Bởi vì, hắn không hiểu biết về kẻ thù của mình.Trên chiến trường có thể sử dụng sách lược bên ngoài, Phương Giải không có gì phải lo lắng.
Nhưng trong thế giới này, chiến tranh cho tới bây giờ cũng không phải là trận chiến đơn thuần.
Có một số thời điểm một người có thể thao túng cả chiến cuộc.
Tỷ như, nếu Vạn Tinh Thần nguyện ý thì lão có thể tùy tùy tiện tiện xử lí ngay thủ lĩnh bên địch nhân.Đương nhiên, lúc Đại Tùy mới vừa lập quốc lão cũng làm như vậy đấy.Năm đó Đại Tùy Thái tổ hoàng đế Dương Kiên khởi binh phản Trịnh, bên cạnh hoàng đế Trịnh quốc cũng là cao thủ như mây.
Vạn Tinh Thần một người một thanh kiếm, không chỉ bảo vệ Dương Kiên bình an vài chục năm mà thậm chí còn khiến tất cả các khách giang hồ mọi nơi đều kinh hồn táng đảm.
Sau lại Dương Kiên chỉ muốn thoát khỏi sự khống chế của Thông sách cổ viện lại là nhờ sự phát huy bởi thanh kiếm của Vạn Tinh Thần.Được không?Không được một kiếm giết.Tu vi của Phương Giải bây giờ đã rất mạnh, tuy rằng còn không bằng Vạn Tinh Thần năm đó, nhưng trên giang hồ cũng tốt, trên chiến trường cũng tốt, hắn đều có thể chiếm cứ chủ động.
Nhưng Lai Mạn mà hắn phải đối mặt lúc này lại là kẻ có đại nghị lực, đại nhẫn tâm đem bản thân cải tạo thành một thứ gì đó không rõ.Nếu so với kẻ thù hùng mạnh vô số lần, đương nhiên có thể không nhìn ưu điểm hay khuyết điểm gì của địch nhân, cứ trực tiếp giết đi qua là được.
Cũng không cần suy xét cái gì kế sách, không cần lo lắng cái gì mưu lược.
Đã từng có người nói rằng, trước mặt thực lực tuyệt đối bất luận cái gì âm mưu quỷ kế đều là một truyện cười.Nhưng, bây giờ không phải là loại tình huống này.Một trận chiến này không những liên quan đến sự thành bại tồn vong của Hắc kỳ quân mà càng liên quan đến sự sinh tử tồn vong của toàn bộ thiên hạ Trung Nguyên.
Lai Mạn khả năng thật sự phải về trong nước giải quyết một chuyện, nhưng khi y có cơ hội tiêu diệt quân chủ lực của Hắc Kỳ Quân sau đó tiến tới tiếp tục xâm lược Trung Nguyên thì y cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội đó.Sau khi giao thủ trận đầu tiên, Hắc Kỳ Quân thoáng chiếm ưu thế.Phá hỏng kế hoạch hỏa công của Lai Mạn, phá hủy công thành thú do quân Agoda kiến tạo, sau đó còn tiêu diệt hơn một vạn binh lính quân đội đế quốc AgodaMột trận chiến này, đánh ra sĩ khí.Vài ngày sau đó đều gió êm sóng lặng.Phương Giải đứng ở trên tường thành, nhìn về phía doanh địa liên miên bất tân nơi xa xaTừ quy mô thì thấy quân đội Lai Mạn mang đến lần này ít nhất cũng trên dưới sáu trăm ngàn.
Phương Giải đoán, Lai Mạn thậm chí có khả năng vốn là tính toán mang theo sáu trăm ngàn đại quân này quay về bản thổ, nhưng mà một số chuyện đã thay đổi mục đích này.
Một trận nếu Lai Mạn cảm thấy không có ích lợi gì đáng giá để đánh tiếp, có lẽ y cũng sẽ mang theo đám người bỏ chạy.
- Chủ Công!Liêu Sinh bước nhanh lại đây nói:
- Tin tức mới vừa nhận được, thủy quân của bọn Agoda kia quả nhiên mang theo không ít nhân mã nghĩ vòng ra phía sau chúng ta chặn đánh đội ngũ của Tán Kim Hậu, tuy nhiên đã bị thủy quân chúng ta chặn lại tại trên thủy lộ.
Quân nước ngoài hiện tại không quá hiểu biết về thủy quân của chúng ta cho nên đánh giá thấp lực lượng của chúng ta.
Hai vị tướng quân Đoạn Tranh và Trịnh Thu liên thủ chặn hạm đội của quân nước ngoài lại.
Sau trận chiến đấu kịch liệt, hai bên đều thối lui cỡ mười dặm tiếp tục giằng co.
- Hạm đội người nước ngoài vận chuyển quân đội cập bờ đổ bộ gần đây lại bị kị binh của Trần Định Nam tướng quân ngăn lại, sau khi ác chiến một trận, quân đội người nước ngoài liền rút về trên thuyền.Phương Giải gật gật đầu.May mắn, hắn suy tính đủ nhiều.Đội ngũ của Tán Kim Hậu đều là bộ binh, hơn nữa cực kỳ mệt mỏi, dưới loại tình huống này nếu đột nhiên bị tập kích, tổn thất khẳng định không hề nhỏ.
Xem ra Lai Mạn cũng là một người rất trọng thị vấn đề tình báo, bằng không y cũng không thể biết rõ về tình trạng của đội ngũ Tán Kim Hậu được.
Điều quân nước ngoài kia có khả năng không biết nhất chính là thực lực thủy quân của Hắc kỳ quân.Lúc trước, trên đường thủy tại sông Trường Giang, thủy quân của Hắc kỳ quân từng giao chiến một lần với hạm đội của quân nước ngoài, nhưng lần đó, dưới sự trợ giúp của người tu hành nên toàn bộ quân của người nước ngoài đều bị giết sạch, do đó không hề có tình báo gì được đưa về.
Hơn nữa lúc kia Lai Mạn còn chưa tới, cho dù có tình báo cũng là đưa đến trong tay Plens.Lần này cũng ít nhiều nhờ vào thủy quân, bằng không kị binh của Trần Định Nam chưa chắc theo kịp.Sau khi nghe được tình báo, Phương Giải cũng coi như nhẹ nhàng thở ra, trái phải hai mặt đều phải suy xét đến.
Hơn nữa còn phải đề phòng việc Lai Mạn xoay người chạy mất.Phương Giải tuy rằng chưa từng gặp qua Lai Mạn, cũng chưa từng tiếp xúc với y nhưng hắn có thể đoán được Lai Mạn là một người có tính cách như thế nào.
Nếu như chiến sự thật sự bất lợi lời mà nói...
Thì việc Lai Mạn vất bỏ mấy chục vạn quân tinh nhuệ này, một mình quay về đế quốc Agoda cũng không phải là không thể được.Tương đối mà nói, lựa chọn của Lai Mạn còn nhiều hơn so với Phương Giải nhiều.
- Có tin tức gì từ thành Trường An gửi đến đây không?Phương Giải hỏi.Liêu Sinh ra chút theo không kịp ý nghĩ của Phương Giải, hơi chần chừ một chút y mới trả lời:
- Tin tức vẫn là ngày hôm qua, mật thư Kiêu kỵ giáo đưa tới từ thành Trường An chỉ có mấy chữ… Đô thống thấy Mã Thiên hộTin tức này, Phương Giải đã biết từ ngày hôm quaTrần Hiếu Nho và Mã Lệ Liên đã gặp mặt.Lúc rời khỏi thành Trường An, Phương Giải từng nói với Trần Hiếu Nho rằng, nếu có một ngày lúc sự tình xuất hiện biến hóa cực lớn, y liền phải đi gặp Mã Lệ Liên.
Chỉ cần Trần Hiếu Nho đi gặp Mã Lệ Liên, đã nói lên trong thành Trường An quả thật đã đến thời điểm rất mấu chốtHắn không có nói cái gì nữa, lại tiếp tục đem tầm mắt nhìn về phía trận doanh của quân đội đế quốc Agoda bên kia.......Thành Trường AnMiếu Phu Tử.Độc Cô Văn Tú rất bình tĩnh ngồi tại trước mặt những người này, phong cách trang hoàng của căn phòng bí mật này rất đơn giản thô bạo, vách tường là do bạc đúc thành, cái bàn đều là vàng ròng cả.
Chính là như vậy, thế là đủ rồi.
Trong miếu Phu Tử rách nát không biết bao nhiêu năm, thậm chí có như vậy một chỗ xa hoa đến vậyCái ghế của Độc Cô Văn Tú đặt một mình đối diện với những người đó, những người đó ngồi xếp thành một hàng tại trước mặt hắn, thoạt nhìn thật giống như các lão gia của tam đường hội thẩm, mà Độc Cô Văn Tú chính là tên phạm nhân sẽ bị thẩm vấn.
Hắn biết rõ, chính mình ngồi ở đây cũng chẳng qua là miễn cưỡng đi đến, còn không có chân chân chính chính hiểu rất rõ nơi này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.