Tranh Bá Thiên Hạ

Chương 114.2: Kỳ thi Diễn Vũ Viện (2) (2)




Phương Giải thản nhiên liếc Tất Vân Thao một cái, dường như lười trả lời y. Hắn chắp tay cúi người nói với Ngôn Khanh:
- Mong tiên sinh giải đáp thắc mắc.
Ngôn Khanh cười nói:
- Dựa theo lệ thường, thí sinh tới tham gia cuộc thi Diễn Vũ Viện, lúc thi cưỡi ngựa bắn cung đều dùng ngựa của Diễn Vũ Viện. Trước kia cũng chưa từng có người nào mang theo chiến mã của mình tới, cho nên không có ai hỏi ta vấn đề đó. Đầu tiên là vì chiến mã là thứ mà Đại Tùy chúng ta thiếu thốn. Thứ haiChiến mã do Diễn Vũ Viện chăn nuôi, còn hơn chiến mã trong quân đội một ít.
Nghe thấy câu này, Tất Vân Thao không nhịn được cười lạnh một tiếng.Ngôn Khanh dừng lại một lát rồi nói tiếp:
- Tuy nhiên, Diễn Vũ Viện không có quy định, lúc thi cưỡi ngựa bắn cung, thí sinh không được mang theo ngựa của mình tới. Nếu thí sinh thích, cho dù cưỡi trâu tới cũng không sao cả. Diễn Vũ Viện là nơi có quy củ nghiêm khắc nhất, có quy định là phải tuân theo. Nhưng nếu không có quy địnhthì chắc là được.
- Đa tạ!
Phương Giải thi lễ thật sâu.
Trong nháy mắt, sắc mặt của Tất Vân Thao trở nên khó nhìn, hai tay nắm chặt, gân xanh lộ ra. Y không dám nhằm vào giáo thụ của Diễn Vũ Viện, cho nên chỉ có thể trừng mắt nhìn Phương Giải.Ngôn Khanh khoát tay, tiếp tục nói:
- Không cần phải cảm ơn ta. Ta chỉ làm theo quy củ của Diễn Vũ Viện mà thôi. Tuy nhiêncó người nói ngươi dắt ngựa là bất kính với Diễn Vũ Viện. Là giáo thụ của Diễn Vũ Viện, ta cảm thấy nên hỏi ngươi một câu. Trong lòng ngươi có bất kính với Diễn Vũ Viện không?
Phương Giải đứng thẳng người, cất cao giọng nói:
- Học sinh lập được hai mươi mốt chiến công ở biên thành. Thứ nhất là vì trung thành với bệ hạ, với Đại Tùy. Thứ hai, là vì trong lòng học sinh hướng tới và tôn kính Diễn Vũ Viện. Nếu không phải có hai niềm tin này chống đỡ, học sinh đã không đổ máu, đã không từ biên cương xa xôi ngàn dặm tới nơi này rồi.
Phương Giải vừa nói xong, các biên quân ở đây không nhịn được vỗ tay:
- Nói rất hay!Phương Giải rất nghiêm túc nói:
- Tôn kính là ở trong lòng, chứ không phải ở ngoài mồm. Thế gian này không phải là không có hạng người ở bên ngoài nói kính sợ, kỳ thực mắng mỏ trong lòng.
Sắc mặt của Tất Vân Thao trắng nhợt, chỉ vào Phương Giải, lớn tiếng nói:
- Ngươi đang nói ai đấy?
Phương Giải khẽ cười nói:
- Ta đang nói ai kệ ta, ngươi hỏi làm gì. Ta thích thì ta nói, ta không thích ta chẳng nói. Ngươi quản được à? Mặt khácNgươi chặn ở trước cửa chính, có tính là bất kính với Diễn Vũ Viện hay không? Vừa rồi tiên sinh đã bảo ngươi đi vào kiểm tra thân phận đi, ngươi lại đứng chỗ đó không đi, có phải là bất kính với tiên sinh hay không? Mặt khácNgươi nên may mắn vì mình là con dân Đại Tùy. Bởi vì ở biên thành, kẻ địch dám chỉ vào mũi của biên quân bọn ta mắng mỏ, đều bị bọn ta chémthành bùn nhão.
Tất Vân Thao tức giận tới cả người run rẩy. Cánh tay chỉ về Phương Giải nếu buông xuống thì có vẻ sợ hãi, nhưng tiếp tục chỉ vào lại không có khí thế gì.
Ngôn Khanh nhếch miệng, hai mắt đầy ý cười nhìn Phương Giải, nói:
- Đều vào đi thôi. Bên trong có giáo thụ kiểm tra thân phận. Nếu các ngươi lại chặn cửa, khiến các học sinh bên ngoài trễ giờ thi, các ngươi không đảm đương nổi đâu.
- Vâng.
Phương Giải khom người lên tiếng, sau đó dắt ngựa đi về phía trước. Lúc tới cửa, hắn nhìn mặt đỏ tai hồng Tất Vân Thao, rất khách khí hỏi:- Ngươi có thể nhường đường hay không? Ta và ngựa của ta muốn đi vào.
Tất Vân Thao tức giận tới cánh tay không ngừng run rẩy. Y phẫn hận trừng mắt nhìn Phương Giải một cái, mới phẩy tay áo bỏ đi. Trương Cuồng đuổi theo Phương Giải, vừa cười vừa nói:
- Ngươi không sợ chọc phải phiền toái à?
Phương Giải lắc đầu, bất đắc dĩ nói:
- Cho dù ta quỳ xuống xin y tha thứ, thậm chí quỳ xuống liếm giày cho y nói ta sai rồi, sau đó đi lòng vòng nói xin lỗi mọi người, Trương đại ca đoán xem, phiền phức có tới với tiểu đệ không?Bên trái cửa chính Diễn Vũ Viện.
Có vài người đứng bên cạnh một cỗ xe ngựa. Bọn họ vốn đang cười đùa gì đó. Nhưng ồn áo đối diện đã thu hút sự chú ý của bọn họ. Thấy bên kia huyên náo một lúc rồi trở lại bình thường. Một nam tử đầu đội lương quan, mặc quan phục màu tím, không nhịn được tò mò, hỏi:
- Thiếu niên biên quân kia là ai? Miệng lưỡi thật sắc bén.
- Tiểu tử kia đang là củ khoai lang, chạm tay có thể bỏng. Đại Học Sĩ Ngưu Tuệ Luân của Văn Uyên Các và Đại Học Sĩ Trang Sở Vũ của Thư Hoa các vì tranh đoạt hắn, đã không ít lần cãi nhau. HÔm qua ở Sướng Xuân Viên, bệ hạ có lưu mấy lão già già khọm đó ở lại ăn cơm. Hai người bọn họ còn tranh đoạt tới tranh đoạt lui. Kết quả là bị một câu của Chu viện trưởng làm cho dừng lại. Chu viện trưởng nóiNếu tiểu tử kia thi đỗ Diễn Vũ Viện, các ngươi tranh giành cũng vô ích. Nếu không thi đỗ, thìcác ngươi cứ tiếp tục ầm ĩ. Tìm một chỗ đánh nhau cũng chả ai quản.
Người trả lời câu hỏi là một lão già râu tóc bạc trắng. Cũng mặc quan phục màu tím, đầu đội lương quan sáu cánh. Thoạt nhìn lão già này rất được mọi người xung quanh tôn kính.
- Hả?
Người đặt câu hỏi hơi sửng sốt:
- Có phải chính là vị biên quân đội phó Phương Giải, người hiến cho bệ hạ phương pháp ghép vần và ký tự toán học không?
Lão già kia chính là Lễ Bộ Thượng Thư Hoài Thu Công, nguyên lão tam triều, có địa vị rất cao ở trong triều đình. Ông ta và Chu Bán Xuyên được xưng là Nhị lãotrong triều. Bệ hạ rất tôn kính hai người.
- Mưu đại nhân, ngươi phải nhớ kỹ tên tiểu tử kia. Hắn xuất thân biên quân, mà ngươi mới nhậm chức Binh Bộ Thượng ThưBất kể như thế nào, hắn đã mang lại cho Binh Bộ không ít thể diện. Ngày ấy ở Khung Lư Sướng Xuân Viên, ta tận mắt trông thấy bản lĩnh của tiểu tử này. Mấy lão già Ngưu Tuệ Luân và Trang Sở Vũ đều nghe tới ngây dại. Cho dù bệ hạcũng khen không dứt miệng.
- Học sinh nhớ kỹ.
Người đặt câu hỏi chính là Mưu Lương Bật, người mới nhậm chức Binh Bộ Thượng Thư. Ông ta nghe Hoài Thu Công nói xong, không nhịn được lại nhìn Phương Giải vài lần.Không chỉ là ông ta, đứng ở bên cạnh làTông Lương Hổ, mới nhậm chức Binh Bộ Thị Lang, cũng như vậy.
Đúng lúc này, có người từ xa xa tới, vừa đi vừa nói:
- Cho dù có tài học, nhưng chẳng phải nên khiêm tốn hữu lễ sao? Ỷ vào miệng lưỡi lợi hại để khoe anh hùng, dù sao có nhục nhã nhặn. Kiêu căng như vậy, cô thấy, dù có tài nhưng quá góc cạnh, cần phải ma luyện.
Mọi người nhìn sang, thấy người tới chính là Di Thân Vương Dương Dận.
Đám người Hoài Thu Công cúi người chào. Dương Dận vội vàng bước tới đỡ Hoài Thu Công lên. Binh Bộ Thượng Thư Mưu Lương Bật chào xong, không nhịn được lắc đầu nói:
- Quân nhân giữ gìn đất đai, mở rộng biên cương, sao có thể không có ngạo khí?Lời này của Vương gia, hạ quan không dám phụ họaNếu binh lính của Đại Tùy đều khiêm tốn hữu lễ, đều nhã nhặnthì sao có thể gọi là đội quân hổ lang?
Dương Dận ngẩn ra, nhìn Mưu Lương Bật thật sâu, cười cười, không nói gì nữa, giơ tay mời, sau đó đi dầu tiến vào cửa chính Diễn Vũ Viện. Hoài Thu Công cũng liếc mắt nhìn Mưu Lương Bật một cái, trong ánh mắt đầy ý vị sâu xa. Mưu Lương Bật không hiểu, nhưng ông ta không hối hận với lời nói của mình.
Trong suy nghĩ của ông ta.
Quân nhân, là phải kiêu ngạo!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.