Phương Giải ngồi trong quán trà thật lâu. Mà Kỳ Lân đứng ở bên ngoài, từ đầu tới cuối không nói chuyện với Thiết Nô và Dạ Kiêu một câu nào. Lúc Mạt Ngưng Chi rời đi, Thiết Nô và Dạ Kiêu tùy theo nàng rời đi. Trước khi đi, hai người chắp tay với Kỳ Lân, nói một tiếng bảo trọng. Lúc đi, không ai lưỡng lự. Chỉ có ánh mắt của Mạt Ngưng Chi nhìn phía Kỳ Lân đầy thâm ý.
Kỳ Lân im lặng không nói.
Mãi tới lúc rời đi, Thiết Nô và Dạ Kiêu không nói câu nào với Phương Giải, thậm chí không nhìn về phía Phương Giải. Phương Giải chỉ hơi thở dài với biểu hiện của bọn họ. Thoạt nhìn, oán khí của hai bọn họ còn nhiều hơn cả Mạt Ngưng Chi, vị thiếu nữ xinh đẹp như không thuộc nhân gian kia.Tuy nhiên, Phương Giải không trách bọn họ.
Bất kể là ai, bị bắt buộc lưu vong mười lăm năm, cả ngày sống bên bờ sinh tử, trong lòng đều sẽ đầy oán khí. Có lẽ trong lòng mấy người Mộc Tiểu Yêu, Đại Khuyển, Kỳ Lân và Trầm Khuynh Phiến cũng có, chỉ là bọn họ coi trọng tình cảm mười mấy năm này hơn. Đương nhiên, Phương Giải cảm thấy Trầm Khuynh Phiến không giống như những người còn lại.
Kỳ Lân đi vào quán trà, nhìn nhìn Phương Giải, muốn nói cái gì lại thôi.
- Không sao.
Phương Giải đứng dậy, trả tiền trà, sau đó rời đi, nói:
- Thiết Nô và Dạ Kiêu lựa chọn thế nào là quyền của bọn họ. Sống cuộc sốngthấp thỏm lo âu nhiều năm như vậy, thật vất vả có cuộc sống an ổn, bọn họ muốn nắm chặt lấy là điều đúng đắn. Trong lòng đệ vẫn cảm kích bọn họ như cũCho dù về sau gặp nhau như người lạ.
Trong lòng Kỳ Lân vẫn khó chịu, yên lặng đi theo sau Phương Giải.
Tâm tình thoải mái lúc mới đi bộ đã không còn sót lại gì. Phương Giải không thể không thừa nhận hôm nay mình tính toán ra ngoài tản bộ là quyết định sai lầm. Tuy nhiên, sau khi nghĩ lại, cho dù không đi ra, có lẽ Mạt Ngưng Chi cũng sẽ tìm tới cửa. Có lẽ nàng một mực đợi ngày hôm nay. Bởi vì chỉ có hôm nay, nói mấy lời đó, mới khiến cho tâm tình của Phương Giải rối loạn.
Ngày mai sẽ thi vào Diễn Vũ Viện.Phương Giải hít sâu một hơi, sau đó cười cười nói với Kỳ Lân:
- Chợt phát hiện, hóa ra nàng ta mới chỉ là một đứa nhỏ chưa lớn. Thay đệ chịu ba năm cực khổ, không ngờ lại nghĩ tới một biện pháp ngây thơ như vậy để đòi nợTiểu nha đầu đó còn khích Kỳ đại ca đắc tội đệ. Nhưng đệ và huynh đã qua giai đoạn trẻ con rồi.
Tâm tình của Kỳ Lân vốn đang buồn bực, bị Phương Giải trêu chọc, gãi gãi đầu nói:
- Kỳ thực nàng là một nữ tử rất yên tĩnh. Ba năm này, nàng biết mình chỉ là vật thế thân. Nhưng nàng chưa từng khóc hay gây huyên náo qua. Thậm chí cũng chưa từng một lần nói nhớ nhà. Phần lớn thời gian là ngồi yên lặng, thậm chí thích ngồi cùng với Trầm Khuynh Phiến. Ngươi có biết khôngTrầm Khuynh Phiến chưa từng nở nụ cười với một ai, trừ ngươi ra.- Nàng ta ở nhà, khẳng định cũng không vui vẻ gì.
Phương Giải ngẫm nghĩ một lúc, nói:
- Người có thể thản nhiên đối mặt với mọi chuyện có hai loại. Một là người ngu. Hai, là người bức thiết muốn thoát khỏi cuộc sống hiện tại.
- Nàng khẳng định không phải là người ngu.
Kỳ Lân rất nghiêm túc trả lời.
Phương Giải cười nói:
- Nhưng cũng không phải thông minh. Kỳ Lân ca, đi với đệ tới một chỗ.
- Chỗ nào?- Phủ Tán Kim Hầu
Ngô Nhất Đạo từng nói y là người cho dù lúc ngủ cũng kiếm được tiền. Nhưng Phương Giải thấy, y giống như vĩnh viễn một bộ tự nhiên tự tại đó. Ít nhất, y sẽ không tạo cho người ta thấy y là người bận rộn. Lúc Phương Giải và Kỳ Lân tới phủ Tán Kim Hầu, vị thủ phủ Đại Tùy này chính đang câu cá ở cái ao nho nhỏ.
- Câu cá trong nhà mình, sao ta thấy có chút không được tự nhiên?
Phương Giải đi tới gần Ngô Nhất Đạo cười nói:- Tiêu tiền mua không ít cá chép bỏ vào ao nhà mình, sau đó lại câu lên nấu canh ănKhông thấy lãng phí à?
Ngô Nhất Đạo không quay đầu lại, mà nhìn chằm chằm mặt ao:
- Một việc vốn lịch sự tao nhã, qua miệng ngươi sao vô vị vậy. Trong mắt của ta, cá chỉ có hai tác dụng, đầu tiên là mua về bỏ vào ao nhìn nó bơi đùa. Thứ hai, là nhìn chán thì câu lên ăn luôn.
- Ngươi không thấy tiêu tiền như vậy không hề lãng phí chút nào à?
Phương Giải ngồi xuống bên cạnh, cười nói:
- Hầu gia, có thể cầu ngài một việc được không?
- Nói đi.- Ngày mai ta sẽ tham gia cuộc thi Diễn Vũ Viện. Hầu gia cũng biết, đó là việc lớn trong đời ta.
- Chúc thuận buồm xuôi gió.
- Áchcảm ơn. Nhưng ta muốn hỏi một chút, ngày mai sau khi ta tham gia cuộc thi, ta có thể để mấy người bạn của ta vào ở trong phủ Hầu gia được không? Nếu ta thi đỗ Diễn Vũ Viện, ta phải vào trong viện ở, bạn của ta không thể đi theo vào. Nhưng Hầu gia cũng biết đấy, bọn họ ở đế đô không hề an toàn. Có bốn người, hai nam hai nữ.
- Được!
Ngô Nhất Đạo không chút do dự gật đầu.- Đa tạ!
Phương Giải chắp tay, trịnh trọng nói. . 𝑇hách thá𝙣h tìm được || 𝑇RÙ𝐌𝑇R𝐔𝒀Ệ 𝖭.𝑽𝖭 ||
- Đừng khách khí, vào ở cũng được, nhưng phải trà tiền nhà. Bốn người đúng không? Trả tiền nhà sáu người là được. Mỗi người năm lượng một tháng. Đừng cò kè mặc cả. Thiếu một xu ta cũng không làm.
- Dựa vào cái gì?
Phương Giải tranh luận nói:
- Bốn người, dựa vào cái gì lại tính tiền sáu người?
Ngô Nhất Đạo quay đầu nhìn Kỳ Lân ở cách đó không xa, sau đó bĩu môi nói:- Cái tay mà ngươi mang tới kia, chỗ ở ít nhất rộng bằng chỗ ở hai người. Lượng cơm cũng phải của ba người. Ta buôn bán rất sòng phẳng, già trẻ không gạt, nên thu bao nhiêu thì thu bấy nhiêu. Nếu ngươi trái với lương tâm, cũng có thể nói rằng sức ăn của y chỉ bằng một con mèo, ta cũng tin ngươi.
Phương Giải ngẩn ra, lập tức cãi lại:
- Còn có một người rất gầy, chỗ ngủ chỉ bằng một nửa chỗ ngủ bình thường.
- Đừng nói đùa đi.
Ngô Nhất Đạo lườm Phương Giải một cái:
- Người ngươi nói có phải Đại Khuyển không? Đúng vậy, quả thực y gầy như que củi, chỗ ngủ không bằng một nửa chỗ ngủ người bình thường. Nhưng tên đó là tên không thịt không vui. Sức ăn ít nhất cũng bằng hai người. Ta thu ngươi tiền sáungười, là cho ngươi mặt mũi rồi. Đừng cò kè mặc cả nữa, không ở thì thôi.
- Một đại thủ phủ như ngươi, tranh cãi nhau vì ba mươi lượng bạc, có thú vị không?
- Ta kiếm tiền đều như vậy. Kiến tha lâu đầy tổ. Đừng khinh thường những món lời ít. Như vậy sẽ phá sản đấy.
Phương Giải không phản bác được. Ngẫm nghĩ một lúc, nói:
- Có chuyện chẳng Hầu gia đã nghe quaGần đây có không ít người mua đề thi bị lộ gì đó của Diễn Vũ Viện. Ta có một người bạn chi một nghìn lượng bạc mua một bộ. Sau đó suốt đêm sao chép lại đưa cho ta. Việc này, Hầu gia thấy thế nào?
Ngô Nhất Đạo nói:
- Đó là một người bạn tốt.
Phương Giải ảo não nói:- Hầu gia biết ta không định hỏi cái đó.
- Có vẻ như ngươi đang bực bội.
Ngô Nhất Đạo vẫn kiểu hỏi một đằng nói một nẻo.