Bầu trời xanh thăm thẳm, giống như được tẩy rửa qua. Giờ đang đầu xuân, không khí mát mẻ còn mang theo mùi nước biển thoang thoảng từ phía đông thổi tới. Có lẽ đây chỉ là ảo giác, nhưng gió thổi thực nhẹ nhàng khoan khoái. Cho nên Phương Giải hơi tiếc nuối, tới gần biển lớn rồi mà không thể đi xem.
Tuy nhiên dù đầu xuân vẫn không thể xuống biển được. Nước biển còn quá lạnh, dù là dân chúng sinh hoạt gần bờ biển cũng không dám mạo hiểm. Một khi bị chuột rút khi xuống nước, chính là cái chết.
Cửa sổ xe ngựa được kéo lên, cảnh sắc bên ngoài thu hết vào mắt.
- Còn bao lâu nữa thì tới cổ trấn Thắng Phương đình?
Mạt Ngưng Chi hỏi.
Phương Giải tính toán lộ trình một lát rồi đáp:.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Cô Gái Ngốc, Tôi Yêu Em
2. Ngài Ảnh Đế Đang Hot Và Cậu Nghệ Sĩ Hết Thời
3. Kẹo Sữa Bò
4. Đối Tượng Kết Hôn Của Tôi Lắm Mưu Nhiều Kế
=====================================
- Dựa theo tốc độ này thì chậm nhất tối ngày mai là tới Thắng Phương Đình rồi.
- Ừ!
Mạt Ngưng Chi ừ một tiếng, dường như có chút mất mát.
- Làm sao vậy?
Phương Giải hỏi.
Mạt Ngưng Chi ngẩng đầu nhìn hắn, ý tứ trong đó khiến Phương Giải khó hiểu. Đây là ánh mắt chưa từng thấy của Mạt Ngưng Chi, dường như rất quen thuộc, Phương Giải nghĩ mãi mà không biết vì sao nó quen thuộc. Lúc ở thành Trường An, Mạt Ngưng Chi dùng ánh mắt ma mị nhìn hắn, về sau gặp lại, Mạt Ngưng Chi dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn hắn. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy loại ánh mắt này của nàng. Nếu Phương Giải thông minh ở chuyện nam nữ thì hắn đã hiểu ra từ sớm. Nhưng hắn lại là một kẻ dốt đặc cán mai.
- Không có gì!
Mạt Ngưng Chi hít một hơi, sau đó khôi phục bình tĩnh:
- Chỉ là ta đang nghĩ, giờ này bên cạnh ngươi không có ai, chỉ có ta và ngươi, cơ hội tốt như vậy, ta nên giết ngươi hay là không? Giết ngươi là chuyện đương nhiên, không giết ngươi…ta tạm thời chưa nghĩ ra được lý do.
Phương Giải ngẩn ra, sau đó cười ngượng ngùng:
- Vậy thì từ từ suy nghĩ, tốt nhất là cả đời cũng không nghĩ ra.
- Ngươi vừa nói gì?
Hai mắt Mạt Ngưng Chi đột nhiên sáng ngời, mà Phương Giải vẫn chưa cảm nhận được cảm xúc biến hóa của nàng.
- Bảo cô từ từ suy nghĩ.
Hắn nói.
- Câu sao!
Mạt Ngưng Chi nói.
- Nghĩ cả đời?
Phương Giải đáp.
Cũng không biết vì sao, khuôn mặt của Mạt Ngưng Chi bỗng nhiên đỏ, sau đó nàng quay đầu đi không nhìn Phương Giải. Tuy Phương Giải thấy rõ sự thay đổi chớp nhoáng này, nhưng hắn vẫn không rõ rốt cuộc nàng nghĩ như thế nào. Cho nên Phương Giải không nhịn được thở dài trong lòng, tự nhủ, tâm tư của nữ nhân quả nhiên là chuyện khó đoán nhất.
Hiện tại hắn đã là nhân vật lớn hiển hách khắp Đại Tùy, những lục đục của thế gian này cơ hồ không giấu diếm được hắn. Hắn đã không còn là thiếu niên tập tễnh đi dưới chân núi nữa, mà trở thành chư hầu đứng đầu một ngọn núi. Hắn có thể dễ dàng nhìn thấu tất cả âm mưu quỷ kế của kẻ thù, nhưng lại không nhìn thấu được lòng phụ nữ!
- Ta mệt rồi!
Mạt Ngưng Chi thản nhiên nói ba chữ, sau đó nhắm mặt lại tựa vào thùng xe nghỉ ngơi. Phương Giải trầm mặc một lúc, giơ tay buông rèm xuống, sau đó cầm chăn gấm nhẹ nhàng đắp lên người nàng. Phương Giải biết nàng chưa ngủ nhanh như vậy, nhưng từ đầu tới cuồi nàng đều không mở mắt.
Phương Giải day day mũi, xoay người ngồi ở một bên đọc sách.
Mạt Ngưng Chi cẩn thận kéo chăn gấm che đi khuôn mặt của mình. Phía sau góc chăn, khuôn mặt như tiên nữ kia yên lặng xuất hiện một bông hoa đào, nụ cười vụng trộm mang theo chút ngượng ngùng. Nếu Phương Giải nhìn thấy vẻ mặt này của nàng sẽ hiểu ra ý của nàng, nhưng do nàng cũng là người kiêu ngạo, cho nên dù trong lòng có chút mãn nguyện, nhưng không lộ ra ngoài.
Hai người này, thật là quá mệt mỏi.
…
…
Tốc độ của đội ngũ không tính là nhanh. Thám báo đi trước đã chuẩn bị nơi dừng chân ở một thôn nhỏ tên là Diêu An, tìm một gia đình có vẻ giàu có, chi trà đủ bạc, thuê toàn bộ hậu viện của gia đình này. Tuy chỉ ở một đêm, nhưng do đủ bạc, nên nhà kia rất ân cần, chạy đông chạy tây giúp đỡ Kiêu Kỵ Giáo quét dọn hậu viện.
- Vị quan gia này, nhìn trang phục trên người các vị không giống như quan phủ địa phương, không biết các vị từ nơi nào tới?
Chủ nhân của nhà này là một lão già tuổi chừng sáu mươi. Do việc buôn bán phát đạt nên trở về thôn mua một miếng đất lớn xây nhà. Tuy trải qua vài năm sống vô ưu, nhưng khuôn mặt vẫn còn dấu vết gian khổ từng trải qua. Dấu vết này giống như là dùng rìu khắc lên khuôn mặt, khiến khuôn mặt rất già nua.
- Trung Nguyên!
Bách Hộ Kiêu Kỵ Giáo dẫn đầu thản nhiên nói hai chữ, rồi không nói gì nữa. Lão già thấy đối phương không muốn nhiều lời, cũng im lặng theo. Ông ta từng buôn bán, cho nên biết tò mò có thể dẫn tới họa sát thân.
- Chăn đệm trong phòng vẫn còn mới, nếu không chê thì để ta ôm tới cho các vị?
Ông ta thử hỏi.
- Không cần!
Bách Hộ lắc đầu:
- Bọn ta đều mang theo vật dụng cần thiết, không cần lão phải quan tâm. Nếu không có việc gì thì lão đi nghỉ ngơi trước đi, chỗ này do bọn ta dọn dẹp là được.
Lão già vội vàng gật đầu, xoay người rời đi.
- Không biết bọn họ là ai nhỉ.
Vợ lão già có lá gan nhỏ hơn, kéo áo thấp giọng hỏi:
- Vì chút bạc mà để cho bọn họ ở, ai biết bọn họ là ai? Nếu chẳng may là đạo tặc thì nguy!
- Bà không tin vào mắt tôi à?
Lão già cười tự hào:
- Lúc trước ta buôn bán khá lớn, nên nhìn người rất chuẩn. Những người này mang theo khí chất lạnh lùng, vừa nhìn liền biết là quân nhân. Hơn nữa còn không phải là quân đội bình thường, chắc chắn là một hùng binh trải qua trăm trận chiến. Áo gấm trên người bọn họ, nhìn có vẻ giống như trang phục của Đại Nội Thị Vệ Xử Trường An. Chẳng qua đã gặp ở nhiều năm trước, cho nên ấn tượng khá mơ hồ…Vì vậy mà bà yên tâm đi, chắc chắn không phải là cường đạo, mà là người của công môn. Nếu như may mắn, chúng ta chiêu đãi một vị nhân vật lớn, tương lai của đứa con cũng có chỗ dựa vào.
Ông ta thở dài nói:
- Lúc đầu vì không có biện pháp nào tôi mới phải đi kinh doanh. Tuy về sau giàu có, nhưng trở về thôn vẫn bị thôn dân coi thường. Cho dù gia cảnh giàu có thì thế nào? Chẳng lẽ tôi vẫn khiến con mình sống cuộc sống giống tôi? Tuy hiện tại Đại Tùy đang loạn, nhưng Đông Cương vẫn thái bình. Con của chúng ta là đứa thông minh, biết điều, lúc này có nhân vật lớn tới, tí nữa bà bảo nó tới hậu viện đi dạo một vòng. Nếu may mắn thì được người ta chú ý.
- Cho nên, bà chớ lo lắng!
Lão già vội vàng quay đầu lại, nhìn thoáng qua đứa con đang đọc sách ở sân:
- Định Bắc, con lại đây, nghe cha dạy vài điều!
Vị thiếu niên tuổi chừng mười sáu, mười bảy tuổi gật đầu, lúc đối mặt với cha mẹ, ánh mắt đều là ý cười rạng rỡ. Tuy tướng mạo của thiếu niên này không tính là xuất chúng, nhưng khá sạch sẽ. Khuôn mặt sạch sẽ, ánh mắt sạch sẽ, nụ cười sạch sẽ.
Lão già gọi đứa con tới, thấp giọng dặn dò một lúc lâu. Bà vợ thì ngồi một bên thêu thùa, nhìn chồng và đứa con trai duy nhất, trong mắt đầy từ ái.
- Gửi con vào tư thục học hành, con nói tiên sinh tư thục quá cổ hủ. Gửi con tới huyện học, con nói giáo viên huyện học quá cứng nhắc.
Ngữ khí của lão già tuy có vẻ nghiêm khắc, nhưng ánh mắt yêu thương đã bán rẻ nội tâm của ông ta.
- Con không có thân phận, không thể tham gia thi hương, kiếm công danh là điều khó khăn. Ta vốn định dùng tiền tiết kiệm đưa tới huyện thành mua một chức quan cho con, nhưng con cũng biết rồi đấy, có rất nhiều người giàu có hơn chúng ta đang nhìn chằm chằm vào mấy chỗ trống. Mà Huyện lệnh đại nhân là người chỉ nhìn tiền chứ không nhìn người. Nếu chẳng may chúng ta chi tiền không bằng người khác, vậy thì coi như mất oan.
Thiếu niên cười nói:
- Phụ thân yên tâm, con có tính toán của mình.
- Con định làm gì?
Lão già hỏi.
- Hiện tại Đông Cương thái bình, nhưng Trung Nguyên đại loạn.
Nói tới đây, hai mắt thiếu niên liền toa sáng:
- Cho dù thi hương có thể có công danh, nhưng cũng chỉ là công danh mà thôi. Nếu chẳng may không trúng cử, thì vẫn chết đói. Cho nên con không muốn gia nhập huyện học, cũng không muốn thi hương. Con nghĩ…Mộc phủ sớm muộn gì cũng xuất binh Trung Nguyên, qua một thời gian nữa con sẽ báo danh tòng quân. Tuy thể cốt của con không tính là rắn chắc, nhưng chữ của con khá đẹp. Tới lúc đó nếu Mộc phủ tuyển binh, con sẽ đăng ký làm thư lại. Con tin tưởng mình sẽ được nhận.
Y ngẩng đầu, nhìn hùng ưng bay lượn trên bầu trời:
- Tuy con không biết võ nghệ, không biết tu hành, nhưng con muốn làm một Đại tướng quân, giống như Nho tướng Lý Khiếu đời Thái Tông, lập ra công lao bất thế!
- Đứa nhỏ này, cả ngày nghĩ ngợi linh tinh!
Lão già trừng mắt nhìn y:
- Tòng quân? Đây là việc cửu tử nhất sinh a! Ta nói cho con biết, cho dù Mộc phủ tuyển binh thì ta cũng không cho con đi. Cùng lắm thì con theo ta làm nghề buôn bán. Lúc ta còn buôn bán, ta có quan hệ khá tốt với chưởng quầy của Hàng Thông Thiên Hạ. Tới lúc đó ta liền dẫn con tìm nơi nương tựa. Ở Hàng Thông Thiên Hạ ít nhất một đời vô ưu, còn thực tế hơn giấc mơ làm nho tướng gì đó của con.
- Phụ thân không thể suy nghĩ hạn hẹp như vậy được!
Thiếu niên thấp giọng cãi lại một câu.
- Ta suy nghĩ hạn hẹp?
Lão già giơ tay muốn đánh, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ:
- Ta nói cho con biết, lúc trước ta cũng trải qua rất nhiều. Người đọc sách như con có là gì, con từng thấy qua chức quan lớn như Hầu tước chưa? Lúc trước ở thành Đăng Bình, ta gặp qua Tán Kim Hầu của Hàng Thông Thiên Hạ! Ông ấy là người nổi tiếng khắp đại giang nam bắc, tới giờ ta vẫn nhớ rõ tướng mạo của ông ấy.
- Hầu tước không phải là quan chức, mà là tước vị…
Thiếu niên nói nhỏ, sau đó mỉm cười tránh đi cái giơ tay thứ hai định đánh của phụ thân.
- Buôn bán cũng không phải việc gì xấu.
Bà vợ ngồi bên cạnh cười nói:
- Nếu không phải cha con biết buôn bán, thì chúng ta đâu có cuộc sống tốt như bây giờ? Tuy mọi người đều nói sĩ nông công thương, thương nhân có địa vị ti tiện nhất, nhưng mỗi bữa ăn chúng ta đều có thịt, hàng năm có quần áo mới, như vậy chẳng phải là đủ rồi sao?
- Việc buôn bán của ta có là gì?
Lão già nói:
- Tán Kim Hầu của Hàng Thông Thiên Hạ mới là…Tán Kim Hầu?
Ông ta chợt im lặng, sau đó miệng há hốc. Ông ta nhìn ra ngoài cửa, trên mặt đầy vẻ khó tin.
Ngoài cửa, một con lừa không tình nguyện dừng lại, một nam tử trung niên mặc áo vải nhảy xuống lưng lừa, chắp tay với lão già, vẻ mặt hiền lành nói:
- Lão ca này, đường xa đi qua đây đã mệt mỏi, liệu có thể cho ta tá túc một đêm được không? Ta sẽ trả tiền.
Lão già dụi dụi mắt, lẩm bẩm nói:
- Rất giống…nhưng khẳng định không phải. Tán Kim Hầu sao có thể cưỡi một con lừa sơ xác tới nhà của mình được? Cảnh tượng hoành tràng của lão nhân gia lúc đó, giờ ta vẫn còn nhớ rõ…
…
…
Cửa thôn
Một nông phu dừng xe bò lại, ngồi trên xe là một thiếu phụ xinh đẹp. Nông phu này xoa mồ hôi trên trán, chỉ vào trong thôn, hỏi:
- Nương tử, nếu không đêm nay chúng ta ở tạm đây?
Thiếu phụ dùng ánh mắt quyến rũ liếc nhìn nông phu một cái, hơi ngượng ngùng nói:
- Huynh là chủ gia đình, huynh cứ quyết định là được. Nghỉ ngơi một chút cũng tốt. Mà huynh đúng là kẻ không biết thương hương tiếc ngọc, lúc trước ở trong rừng khiến cho muội không còn khí lực đi đường.
Nông phu cười tự hào, hạ giọng nói:
- Bởi vì ta khỏe!
Thiếu phụ lườm y một cái, đôi mắt đầy xuân tình.
Thoạt nhìn, đây chỉ là một cặp vợ chồng bình thường, giống như là trượng phu đưa thê tử về mẹ đẻ vậy. Cỗ xe bò này cũng bình thường, nhà nào trong thôn cũng có.
- À?
Nông phu chợt thấy bên kia thôn có một người cưỡi lừa vào thôn, không nhịn được cười nói:
- Đêm nay chúng ta chỉ có thể ở bên ngoài thôn rồi. May mà mang theo quần áo dày. Hầu gia đã vào thôn, chúng ta liền ở bên ngoài trông coi, có chuyện gì thì có thể chiếu ứng trước sau được.
Thiếu phụ kia ừ một tiếng, sắc mặt dần trở nên ngưng trọng.
- Xem ra không dễ ứng phó, ngay cả Hầu gia cũng đích thân tới…
Nàng trầm mặc một lúc rồi lắc đầu:
- Lão Thổ, huynh nói xem, đời huynh đắc ý nhất là chuyện gì?
- Cưới nàng!
Nông phu được gọi là Lão Thổ gật đầu nói:
- Cho nên, bất kể hôm nay xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ chết ở trước nàng. Đừng sợ, ta sẽ ngã dưới chân nàng, để khi nàng ngã xuống sẽ không cảm thấy đau đớn.
- Ngu ngốc, chết rồi còn biết đau à?
- Dù vậy ta cũng không để nàng ngã trước!
Thiếu phụ mỉm cười, ánh mắt đầy nắng:
- Lão Thổ, huynh có biết đời này muội đắc ý nhất là chuyện gì không?
- Chuyện gì?
- Gả cho huynh!