Trăng Tàn

Chương 40: Tới thư phòng




Hỉ phòng trong phủ tướng quân đèn được thắp sáng choang, dù cho ngoài sảnh đường tiếng mời rượu ồn ào cũng không hề ảnh hưởng tới tân nương trong phòng. Thuần Hi một mình ngồi trong phòng mông lung suy nghĩ, rốt cuộc bắt đầu từ khi nào nàng lại cố chấp muốn gả cho Mộ Dung Hoa như vậy.
Là vì lần đầu bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo hờ hững của hắn hay vì dung mạo và tài năng xuất chúng, cũng có thể là vì hắn từng cứu nàng cho nàng một chút ôn nhu. Hay là khi biết Mộ Dung Hoa vì một nam thê mà không chú ý tới nàng nên mới khiến bản thân cảm thấy không cam tâm. Nàng không biết, giờ đầu óc đang rất loạn, tại sao cho tới bây giờ nàng còn đang suy nghĩ vấn đề này chứ, bọn họ đã thành thân đây là sự thật không thể chối cãi cũng không có cách gì thay đổi được.
Thuần Hi lắc đầu thở dài một hơi. Kệ đi tới đâu hay tới đó vậy. Đang thất thần nàng nghe có tiếng cửa mở nhưng là từ hướng cửa sổ rồi trong tầm mắt xuất hiện một đôi giày vải đen. Thuần Hi hoảng hốt vén khăn trùm đầu lên đứng dậy đối diện với người kia, nàng cố đè nén âm lượng trong lời nói của mình để không ai chú ý nhưng vẫn nghe ra được sự bực bội và sợ hãi:
"Thượng Quan Dư sao ngươi dám vào đây, ngươi có phải bị điên rồi không, nếu để người khác nhìn thấy rồi hiểu lầm thì sao, mau rời khỏi đây."
Thượng Quan Dư không lên tiếng chỉ trầm lặng nhìn tân nương trước mặt rồi cười nhẹ ngồi xuống nền nhà dựa người vào thành giường.
"Thuộc hạ chỉ muốn bên cạnh công chúa lúc người buồn thôi."
"Ta buồn cái gì chứ, hôm nay là đại hôn của ta và tướng quân ta đang rất vui vẻ, ngươi đừng có ở đây tự cho là đúng nữa."
"Vậy sao, vậy thuộc hạ sẽ chia vui cùng với người."
Thuần Hi nói không được nên mặc kệ hắn rồi ngồi xuống giường không quan tâm nữa.
Không gian lại rơi vào im lặng chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều của hai người, Thuần Hi đưa mắt nhìn người đang ngồi dưới sàn rồi đột nhiên mở lời:
"Ngươi cho ta biết chuyện muốn trả thù của tướng quân cũng giúp ta lấy sổ sách ta rất cảm kích, nhưng ta sẽ không vì thế mà cho phép ngươi dám có ý nghĩ gì đó không phải phép. Ta nợ ngươi một ân tình sau này sẽ trả lại, ngươi mau rời khỏi đây đi."
"Những gì công chúa muốn thuộc hạ sẽ giúp người có được, tất cả đều là thuộc hạ cam tâm tình nguyện không có nợ nần gì cả. Thuộc hạ biết thân phận mình thấp kém, không thể so sánh với tướng quân, không xứng với công chúa cho nên chưa từng có ý nghĩ nào không phải phép với người. Chỉ hi vọng...."
"Ngậm miệng lại, đừng nói nữa."
Thượng Quan Dư thật sự im lặng, cho tới khi rời đi cũng không mở miệng nói lời nào nữa, hắn không muốn nói mấy lời vô nghĩa chỉ muốn dùng hành động để chứng minh tình cảm của mình.
Không lâu sau khi Thượng Quan Dư rời khỏi thì Mộ Dung Hoa tiến vào, hắn loạng choạng đi từng bước không vững được Thẩm Tri Minh dìu đưa vào trong phòng, Thẩm Tri Minh đứng bên ngoài chào hỏi công chúa rồi tiện tay giúp hai người họ khép cửa lại.
Mộ Dung Hoa uống rất nhiều rượu giờ ý thức đã rất mơ hồ, hắn ngồi trên ghế nhìn chằm chằm tân nương không nói gì cũng không làm gì.
Thuần Hi vừa nóng ruột vừa ngại ngùng lên tiếng trước:
"Chàng....có thể giúp ta vén khăn trùm đầu lên không? Còn phải canh y rồi nghỉ ngơi nữa."
Mộ Dung Hoa rời tầm mắt.
"Nàng nghỉ đi ta tới thư phòng."
Thuần Hi giận dữ giật luôn cái khăn xuống nắm chặt trong tay, nàng đứng dậy lớn tiếng:
"Mộ Dung Hoa. Đêm tân hôn mà chàng dám mở miệng nói sang thư phòng ngủ, chuyện này nếu đồn ra ngoài ta làm sao nhìn mặt người khác."
Mộ Dung Hoa vẫn một mặt lạnh tanh, dù cho không còn tỉnh táo vẫn biết giữ chừng mực.
"Vậy phối hợp một chút đi, nàng ngủ trên giường ta ngủ dưới đất."
"Chàng...."
"Công chúa, ta biết nàng vì mối hôn sự này đã tốn không ít tâm tư, ta cũng rất tôn trọng nàng, chúng ta có thể xem nhau như bằng hữu mà đối đãi. Ta sẽ không vấy bẩn nàng, đợi đến khi nàng tìm được người thật lòng yêu thương ta sẽ để nàng rời đi."
Thuần Hi đột nhiên muốn cười, nụ cười méo mó chua xót.
"Vậy ta phải cảm ơn chàng rồi. Trong ngày thành hôn phu quân nói sẽ không vấy bẩn ta, muốn ta đi tìm một người khác. Ha ha ha. Mộ Dung Hoa....chàng rộng lượng thật đấy, chàng...,sao có thể nhẫn tâm đối xử với ta như vậy chứ."
"Xin lỗi."
Mộ Dung Hoa nhìn sang hướng khác lảng tránh cái nhìn xót xa oán hờn của Thuần Hi, nàng chỉ tay ra cửa không thèm nhìn đến hắn giận dỗi buông lời:
"Đi đi cút ra khỏi phòng của ta."
Mộ Dung Hoa dứt khoát đứng lên rồi đi ra khỏi phòng không quay đầu nhìn lại. Thuần Hi đưa mắt nhìn theo bóng dáng hắn rồi vung tay hất mạnh bình rượu hỉ trên bàn làm nó rơi xuống sàn "choang" một tiếng chói tai.
"Tốt lắm, Mộ Dung Hoa chàng cũng đủ vô tâm. Ta lại muốn xem nam nhân kia rốt cuộc là cái dạng gì mà khiến chàng mê đắm đến như vậy."
Liên Nhi nghe tiếng động lớn nên vội chạy qua, thấy hỉ phòng bừa bộn, công chúa nước mắt lưng tròng mà lại không thấy phò mã đâu. Cô cũng lờ mờ đoán được chuyện vừa xảy ra, công chúa của cô chắc chắn đã phải chịu ấm ức rồi. Liên Nhi lo lắng nhìn công chúa miệng làu bàu:
"Phò mã ức hiếp công chúa đúng không? Người đừng khóc nữa, chúng ta vào cung báo lại cho bệ hạ để bệ hạ chủ trì công đạo cho người."
Thuần Hi lau vội nước trên mặt nói với Liên Nhi:
"Giúp ta thay y phục, chuyện hôm nay không được để người khác biết đã rõ chưa?"
"Công chúa..."
"Giờ đến em cũng muốn cãi lại lời của ta đúng không?"
Liên Nhi ấm ức lắc đầu lại gần giúp Thuần Hi thay y phục rồi dọn dẹp lại căn phòng.
Tiểu Thất một mình rời khỏi khách điếm, y lững thững bước đi trên phố chẳng biết nên đi đâu bây giờ. Đối phó với một Bạch Thái Thiên đã khiến y đau đầu rồi mà giờ còn phải đối phó với ngựa của người này nữa, Tiểu Thất bực bội quay người chỉ vào Hắc Long mà mắng:
"Đã bảo mày quay về rồi, sao mà cả chủ lẫn ngựa đều không hiểu lời tao nói thế hả? Còn đi theo tao nữa thì tao sẽ....sẽ....giận...đúng sẽ nổi giận thật đấy."
Mặt mày Tiểu Thất nhăn nhó cảnh cáo Hắc Long, y cả người mệt mỏi đau nhức giờ chỉ muốn để đầu óc thanh tĩnh một chút thôi, như vậy cũng không được sao.
Văn Phong đuổi theo phía sau nhìn Hắc Long đối với Tiểu Thất gần gũi như vậy cũng thấy sửng sốt, gã tiến lại gần kính cẩn cúi đầu với y mới lên tiếng:
"Công tử, Hắc Long là muốn đưa công tử về nhà thôi không có ý bám người đâu."
Tiểu Thất nhìn Hắc Long cũng không muốn giận cá chém thớt, y vỗ đầu Hắc Long nhẹ giọng:
"Trở về với chủ nhân của mày đi."
"Hắc Long vốn là một chú ngựa hoang, rất mạnh mẽ lại như hiểu ý của con người nhưng cũng vô cùng ngang bướng và khó thuần phục. Nó tự nhận thiếu gia nhà nô tài là chủ nhân cũng chỉ bảo vệ và nghe lời của thiếu gia mà thôi. Lúc nhìn thấy nó gần gũi với công tử nô tài đoán người chính là chủ nhân thứ hai của Hắc Long rồi. Công tử đừng cố cự tuyệt nó vô ích thôi."
Tiểu Thất một mặt bất lực nhìn Hắc Long rồi quay qua Văn Phong có chút áy náy mở lời:
"Vết thương của Tiểu Bạch nhờ đại hiệp giúp ta chú ý một chút, ta giờ không tiện ở cùng huynh ấy."
"Đây là trách nhiệm của Văn Phong công tử không cần khách sáo. Trời cũng không còn sớm công tử nếu muốn về nhà vẫn nên để Hắc Long đưa về thì hơn."
Tiểu Thất khẽ gật đầu nhảy lên yên ngựa để Hắc Long đưa mình trở về.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.