Trăng Tàn

Chương 33: Gặp mặt Thuần Hi




Vào trong Cảnh Minh cung Mộ Dung Hoa nhìn thấy An Khánh đế đã ngồi sẵn ở đó, có lẽ là đang đợi hắn. Mộ Dung chắp tay cúi đầu hành lễ:
"Bệ hạ cho gọi thần."
"Uhm, khanh ngồi đi."
An Khánh đế ôn hoà mỉm cười với hắn, không còn vẻ nghiêm nghị của bậc quân vương mà giống như đang cùng với huynh đệ trò chuyện. Mộ Dung Hoa cảnh giác ngồi xuống trong đầu là hàng ngàn nghi vấn về sự khác lạ của hoàng thượng. Không để hắn đoán già đoán non An Khánh đế đã trực tiếp vào vấn đề:
"Mộ Dung ái khanh, trẫm nghe có người đồn thổi việc khanh cùng với Thuần Hi kẻ có tình người có ý, nếu như khanh chịu hòa ly với thê tử trước đây trẫm sẽ ban hôn để khanh làm phò mã của Nam Triều."
Mộ Dung Hoa mày nhíu chặt, môi mỏng cũng mím lại giọng lạnh băng:
"Bệ hạ cũng tin vào mấy lời đồn vô căn cứ ấy sao? Thần với công chúa không có chút quan hệ gì cả, cũng sẽ không hoà ly với thê tử."
An Khánh đế nhìn nét mặt kiên định của hắn, không còn cách nào lại xuống nước nói tiếp:
"À, không hoà ly cũng được vậy khanh để Thuần Hi làm chính thất, vị kia làm thiếp chắc không vấn đề gì chứ."
Mộ Dung Hoa không ngồi nổi nữa, hắn đứng dậy hướng hoàng thượng cúi đầu.
"Bệ hạ người có phải hiểu nhầm ý của thần rồi không? Thần không hoà ly cũng sẽ không nạp thiếp, thần chỉ có một thê tử chính là người hiện tại."
"RẦM".
An Khánh đế tức giận đập mạnh tay xuống bàn chỉ thẳng mặt Mộ Dung Hoa mà nói:
"Khanh.....Trẫm không trực tiếp ban hôn mà tới hỏi ý khanh chính là cho khanh mặt mũi rồi. Đừng thấy trẫm xuống nước mà làm tới, Thuần Hi là công chúa vừa thông minh lại xinh đẹp, nó có chỗ nào không xứng với khanh chứ."
"Bệ hạ thứ tội."
"Mộ Dung Hoa khanh đừng có không biết tốt xấu, nếu không phải Thuần Hi kiên quyết nói ngoài khanh ra sẽ không chịu gả cho người khác thì khanh nghĩ trẫm sẽ ở đây đưa ra yêu cầu với khanh à."
"Bệ hạ thứ tội."
An Khánh đế bị Mộ Dung Hoa chọc cho tức đến đỏ cả mặt lại không nói được lời nào. Người nào người nấy đều cố chấp và ngu ngốc như nhau, đúng là tức chết mà.
Đang lúc hoàng thượng lửa giận bừng bừng thì Vương công công đi vào bẩm báo:
"Bẩm bệ hạ, Cao quý phi cầu kiến."
Vương công công vừa dứt lời hoàng thượng còn chưa cho phép thì đã thấy một nữ nhân xinh đẹp như hoa bước vào, nàng ta tươi cười hành lễ rồi tiến lại gần An Khánh đế. Lúc đi ngang qua Mộ Dung Hoa liền bắt gặp ánh mắt sắc lạnh như lưỡi đao của hắn chẳng hiểu sao Cao quý phi lại dâng lên một nỗi sợ hãi. Nàng không dám nhìn hắn nữa mà nhanh chân đi lại chỗ An Khánh đế đưa một lọ nhỏ màu đen ra trước mặt nhẹ nhàng nói:
"Bệ hạ thần thiếp mang thuốc tới cho người."
An Khánh đế nghe giọng nói nhỏ nhẹ như rót mật vào tai của Cao quý phi thì cơn giận cũng tản bớt, phất tay bảo với Mộ Dung Hoa:
"Khanh trở về suy nghĩ cho kĩ đi."
"Thần xin phép cáo lui."
Mộ Dung Hoa hành lễ trước khi đi còn để lại một cái nhìn đầy ẩn ý cho Cao quý phi.
Cao Ân Ân mở lọ dược đổ ra một viên thuốc màu xám tro nhỏ như hạt đậu đưa cho An Khánh đế, nàng thắc mắc hỏi:
"Bệ hạ, người vừa rồi là Mộ Dung tướng quân sao?"
"Uhm, chính là hắn. Trẫm có ý muốn ban hôn cho hắn với Thuần Hi vậy mà tên này một mực không chịu, chỉ chung thủy với vị nam thê ở quê kia. Nàng nói xem còn kẻ nào ngu ngốc hơn hắn không."
Cao Ân Ân cũng không tỏ vẻ kinh ngạc gì, lại nhớ tới ánh mắt kia Mộ Dung Hoa khiến nàng thấy lạnh cả người.
"Không nghĩ tới một người lạnh lùng như Mộ Dung tướng quân lại là người thâm tình như vậy. Nhưng mà hình như ngài ấy có thành kiến gì với thần thiếp thì phải, cứ như muốn một đao chém chết thiếp vậy, thật đáng sợ."
An Khánh đế đột nhiên trầm mặc suy nghĩ, một lát mới vỗ nhẹ tấm lưng mỏng manh của Cao Ân Ân mà an ủi:
"Người cầm binh ai cũng lạnh lùng như vậy hết nàng đừng suy nghĩ nhiều, hắn với nàng chưa từng tiếp xúc thì có thành kiến gì với nàng được chứ."
Cao Ân Ân nghe thì nghe vậy thôi chứ sao nàng ta lại không biết vì sao Mộ Dung Hoa lại nhìn mình với ánh mắt ấy chứ. Phụ thân đã nói với nàng ta rằng Mộ Dung Hoa đối với Cao gia bọn họ rất nguy hiểm, phải cảnh giác người này.
Mộ Dung Hoa bước ra khỏi Cảnh Minh cung vẫn chưa nguôi đi sự khó chịu trong lòng. Hắn đã nói tới như vậy rồi công chúa vì sao vẫn còn ngoan cố như thế chứ. Chặn đường một nha hoàn đang đi Mộ Dung Hoa vẫn là khuôn mặt không biểu cảm hỏi cô:
"Thuần Hi công chúa đang ở đâu?"
Nha hoàn thoáng giật mình nhưng ngay sau đó đã bình tĩnh trở lại lễ độ trả lời:
"Bẩm tướng quân công chúa đang ở An Lạc cung."
"Có thể dẫn ta tới đó không? "
"Dạ, tướng quân có thể đi cùng nô tì."
Thuần Hi không tập trung trò chuyện với hoàng hậu nương nương ở An Lạc cung, nàng biết Mộ Dung Hoa đã hồi kinh giờ có nên tới gặp hắn một chút không nhỉ, vậy có quá chủ động không?
"Thuần Hi.....Thuần Hi."
"Dạ. Hoàng tẩu vừa nói gì?"
Hoàng hậu bất lực lắc đầu:
"Xem muội kìa, tâm trí đang để ở đâu vậy không biết."
"Muội.... chỉ là có chút chuyện cần suy nghĩ thôi."
"Bệ hạ vì chuyện ban hôn của muội mà tâm phiền ý loạn, giờ còn đang suy nghĩ xem nên giải quyết thế nào cho ổn thỏa nữa kìa."
Thuần Hi mang bộ mặt nghi hoặc nhìn hoàng hậu:
"Hoàng huynh á, có được không? Thôi bỏ đi vẫn là để muội tự giải quyết vậy."
Hoàng hậu phì cười dịu dàng gõ nhẹ lên đầu Thuần Hi:
"Nha đầu này. Mà...muội thật sự có cách giải quyết rồi?"
"Hì. Đương nhiên, muội là Thuần Hi mà, có chuyện gì làm khó được muội chứ."
Hoàng hậu trầm mặc nhìn Thuần Hi lại có chút ngưỡng mộ nàng. Đều là phận nữ nhi nhưng Thuần Hi dám yêu dám hận, dám vì hạnh phúc của mình mà chống lại rào cản từ hoàng tộc. Không như hoàng hậu từ nhỏ tới lớn đều phải làm theo ý của phụ mẫu không dám chống lại.
Liên Nhi hớt hải chạy vào nói lớn làm cả hoàng hậu và công chúa đều giật mình:
"Tham kiến hoàng hậu nương nương, tham kiến công chúa. phù..."
"Từ từ thôi, làm gì như ma đuổi thế không có chút quy củ gì hết." Hoàng hậu lên tiếng trách cứ.
"Hoàng hậu tha tội nhưng chuyện này quan trọng lắm ạ."
Thuần Hi không chịu nổi nữa lên tiếng:
"Rồi chuyện quan trọng của em là chuyện gì?"
"Công chúa, Mộ Dung tướng quân tới rồi, đang đợi người ở bên ngoài."
"Tới thì tới thôi em có cần gấp gáp như vậy không." Thuần Hi miệng thì nói vậy nhưng lại không tự chủ được mà cong khoé môi.
"Công chúa, là Mộ Dung tướng quân tới đấy, là người mà công chúa ngày nhớ đêm mong đấy. Giờ người tới rồi sao công chúa lại hờ hững như thế."
Thuần Hi hiếm khi e thẹn mà trừng mắt với Liên Nhi.
"Nói năng lung tung."
Hoàng hậu nhìn ra ý tứ nàng nên cũng không nán lại nữa tạm biệt Thuần Hi rồi rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.