Tráng Phu Lang Nhà Tú Tài

Chương 50: Thịt nướng BBQ




"Được, được!" Thẩm Đức Trung cười ha ha đưa mắt nhìn ruộng lúa vàng ươm trĩu hạt, dòm còn vui vẻ hơn cả chủ nhà là Thẩm Nghiên Bắc.
"Trời nắng, chúng ta qua bên kia đi Trung thúc." Mặt trời nắng chói chang đang lên cao, đứng dưới nắng một lúc thôi cũng cảm thấy nóng bức khủng khiếp. Thẩm Nghiên Bắc không chịu nổi đành mở miệng khuyên nhủ.
Thẩm Đức Trung cười tủm tỉm gật đầu, tùy ý Thẩm Nghiên Bắc đi đến dưới một gốc gây lớn.
"Đàn cá này chuyển sang nuôi ở mương chứ?" Lúa sắp được rồi chỉ tầm nửa tháng nữa thôi là có thể thu hoạch, tức là phải thả nước trong ruộng đi. Một mặt là tiện bề gặt hái, mặt khác là giúp tăng tốc độ sinh trưởng của lúa. Ruộng nhà Thẩm Nghiên Bắc nuôi cá, nếu thoát nước thì phải chuyển cá sang chỗ khác.
"Vâng." Lúc trước hắn muốn nuôi cá, còn cố ý dặn dò Từ đại thúc đào mương lớn và sâu một chút, chính là chuẩn bị cho thời điểm này.
Đối với kế hoạch chu đáo của Thẩm Nghiên Bắc ông bội phục vô cùng, Thẩm Đức Trung vui vẻ nói: "Thời tiết mấy nay tốt, nhanh gặt lúa rồi phơi khô thôi." Thẩm Nghiên Bắc là tú tài, không cần giao thuế má, phơi khô thóc rồi có thể trực tiếp mang về kho.
"Ta biết rồi ạ." Thẩm Nghiên Bắc trả lời. Trong nhà không có gạo dự trữ, lương thực trước giờ toàn là đi mua, hắn tính giữ một phần thóc về sát ăn thôi. Nông gia ở nơi này vất vả cả năm trời, giao xong thuế, thóc còn lại trong nhà cũng không nhiều lắm, sát được gạo trắng đều dành để ăn trong dịp tết nhất, ngày thường ít khi ăn gạo trắng. Nhưng mà hắn ăn cơm tẻ hai mấy năm rồi, dù gạo lứt ăn cũng ổn, nhưng ăn chẳng ngon gì cả, bây giờ trong nhà không thiếu tiền cũng không thiếu gạo, hắn không cần để mình phải ăn khổ.
Thẩm Đức Trung vuốt râu, thầm vui mừng trong lòng. Tưởng tượng đến cảnh vụ mùa bội thu của cả thôn, trên mặt cũng không nén nổi tươi cười, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Nghiên Bắc có chút do dự.
Nhìn ông muốn nói lại thôi, Thẩm Nghiên Bắc nhướng mày: "Có chuyện gì sao Trung thúc?"
Thẩm Đức Trung thăm dò hỏi: "Nghiên Bắc này, phương pháp cá lúa vịt cộng sinh của ngươi thế này là hiệu quả rồi nhỉ, ngươi có muốn mở rộng quy mô hay không? Muốn mua thêm ruộng nước hay không?" Lúc Thẩm gia giàu mạnh có tới tận trăm mẫu ruộng tốt, là địa chủ có tiếng vùng này! Bây giờ nghèo túng quá chỉ còn dư mỗi mười mẫu, ông không biết Thẩm Nghiên Bắc có định phục hồi vinh quang trước kia của Thẩm gia hay không.
"Mua đi, mua thêm một ít đất." Hiện tại mỗi tháng tửu lâu có thể kiếm được vài trăm lượng, tiền này không biết phải làm gì, thôi bỏ ra làm việc khác cũng ổn.
"Mua đất là tốt, mua đất là tốt! Trên danh nghĩa của ngươi có thể miễn phí tám mươi mẫu đất lận, không thể phí phạm!" Thẩm Đức Trung nhẹ nhàng thở ra.
Thẩm Nghiên Bắc nghi ngờ trong lòng, trực giác cảm thấy Thẩm Đức Trung sẽ nói chuyện gì đó liên quan tới miễn thuế.
"Mấy người trong thôn thấy nhà ngươi năm nay bội thu, cũng động chút tâm tư. Muốn trồng trọt dưới danh nghĩa của ngươi, học phương pháp cá lúa vịt mà làm..." Thẩm Đức Trung hơi xấu hổ nói thành lời. Tuy ý nghĩ này không có động chạm tới lợi ích của Thẩm Nghiên Bắc, nhưng cũng làm lòng người ta không thoải mái. Hơn nữa nếu Thẩm Nghiên Bắc vẫn kiêu ngạo hoang đường như xưa, người ta cũng chả dám có suy nghĩ như thế!
Thẩm Nghiên Bắc sửng sốt, ngay sau đó lắc đầu: "Phương pháp cá lúa vịt cộng sinh ta sẽ hướng dẫn cho mọi người, nhưng dùng trên danh nghĩa của ta là không ổn." Không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều, cùng là người một thôn, cũng không phải huyết thống trực hệ, hắn giúp một số người miễn thuế, những người khác trong thôn không tránh khỏi cảm thấy bất công.
Thẩm Đức Trung gật đầu, nghiêm mặt nói: "Ta sẽ trở về khuyên bảo bọn họ, để cho bọn họ hết hy vọng. Ngươi cũng đừng để ý, người trong thôn cũng không phải muốn chiếm tiện nghi của ngươi, chỉ là ngày tháng khổ cực nên mới nghĩ ra cách đó."
Thẩm Nghiên Bắc hiểu, Thẩm Đức Trung là trưởng thôn, phải suy xét vì cả thôn là điều hiển nhiên. Chỉ là người trong thôn đã khó khăn tới mức đấy rồi ư?
Thẩm Đức Trung giải thích nói: "Thực ra thì có một hộ hoàn cảnh khó khăn, thân thể cha mẹ không tốt, vì muốn kiếm chút tiền, con trai bọn họ phải chạy thuyền bên ngoài, lần trước ra ngoài thuyền chìm người mất..."
Thẩm Nghiên Bắc hiểu rõ, hỏi Thẩm Đức Trung tình huống của mọi người trong thôn, nói: "Sáu tháng cuối năm ai có nhu cầu học phương pháp cá lúa vịt thì tới tìm ta, ta sẽ dạy cho mọi người cách làm. Mặt khác ta sẽ theo giá thị trường mua một lượng lớn đậu que củ cải và cải trắng, người trong thôn có thể trồng nhiều một chút.
Ớt của hắn đã đưa vào gieo trồng, cuối năm là có thể thu hoạch, đến lúc đó có thể làm rau dưa ngâm chua cay. Vùng này có sông có nước, bến tàu ở huyện thành có đoàn người xuôi bắc, sau khi tửu lâu nhà hắn làm ra đậu que muối chua, có không ít người từ nam chí bắc đều mua lượng lớn. Đến phương Bắc đường xá xa xôi, đường thủy không giống như đi đường bộ khó có thể tiếp thêm thức ăn liên tục, trên thuyền yêu cầu chuẩn bị có thể trường kỳ bảo tồn đồ ăn, cho nên mấy món như đồ ngâm hay phơi khô rất được hoan nghênh. Còn có một ít thương nhân tính toán khôn khéo, đã đặt trước tận trăm cân đậu que.
Chờ mấy nữa rau ngâm chua cay được đẩy ra, hắn tin chắc sẽ có nhiều người đặt hàng hơn nưa!
Biết Thẩm Nghiên Bắc có ý muốn giúp đỡ toàn thôn, Thẩm Đức Trung cảm kích nói: "Được, ta sẽ nói cho mọi người biết!"
Thẩm Nghiên Bắc cười cười. Coi như một công hai việc, vừa giải quyết số lượng lớn rau dưa cần dùng của bản thân, lại vừa giúp mọi người một phen. Nhưng mà nếu thôn dân có ý định làm giàu, thì phải xem lá gan bọn họ có đủ lớn, có dám làm cùng hắn hay không!
Bông lúa vàng tươi nặng trĩu rũ xuống, một tay cầm lấy thân lúa, tay phải vung lên lưỡi liềm, thân lúa đứt ra, được để xuống dưới mặt đất...
Từ đại thúc lau trán đẫm mồ hôi, ông nhìn lúa vàng chất đầy bên cạnh, trong mắt tràn đầy kính nể. Lúc trước ông cứ ngỡ Thẩm Nghiên Bắc nuôi cá trong ruộng là làm bậy làm bạ, nhưng sự thật đã chứng minh ánh mắt của tú tài lão gia đúng là nhìn xa trông rộng! Ông đã hỗ trợ mấy nhà thu hoạch lúa rồi, lúa nhà Thẩm Nghiên Bắc có phẩm chất tốt nhất, đoán sơ cũng thấy sản lượng cao nhất!
Tám mẫu ruộng không tới hai ngày là gặt xong, cân một cái, người Thẩm gia thôn kinh ngạc không thôi. Ruộng nhà người khác, mỗi mẫu chỉ xấp xỉ 400 cân như nhau, nhưng ruộng lúa nhà Thẩm Nghiên Bắc lên tới tận 800 cân!
Gấp đôi luôn á!
Đối với số lượng thế này, Thẩm Nghiên Bắc tương đối hài lòng. Ở hiện đại mỗi mẫu đất cũng phải trên dưới 800 cân, đấy là tính theo kilogam! Điều kiện ở cổ đại hữu hạn, không có phân bón hóa học mà lại có sản lượng bằng một phần hai là hơn hẳn dự đoán trước kia của hắn rồi!
Thẩm gia thôn sôi trào! Người nào có ruộng nước đều đến nhà Thẩm Nghiên Bắc hỏi thăm cách trồng trọt. Thẩm Nghiên Bắc cũng không giấu giếm làm chi, tỉ mỉ giảng lại cho thôn dân cách canh tác. Đợi tới lần gieo mạ tiếp theo, người Thẩm gia thôn thi nhau vây lưới đánh cá quanh ruộng.
Thẩm Đức Trung có chút lo lắng, toàn bộ thôn dân ra trận, nhà nào nhà nấy đều như một, có thể tăng sản lượng là tốt, chỉ là tới lúc thu hoạch cá vịt một đống như thế, bán ra ngoài làm sao nổi?
"Không sao, đến lúc đó mọi người không bán được thì bán cho ta." Thẩm Nghiên Bắc ra vẻ nhà giàu mới nổi nói. Đồng Phúc tửu lâu nhà hắn dạo này bán vịt siêu chạy!
Vịt nướng thơm ngon giòn rụm, mùi thơm ấy bay khắp mọi nơi, khiến cho người dân xung quanh thèm muốn chết. Bởi vì tửu lâu muốn giữ lại mấy con vịt làm giống và trứng vịt, cho nên mỗi ngày chỉ bán năm con vịt nướng, tới trước thì được. Sau này người trong thôn bán vịt cho hắn, hắn có thể bán ra càng nhiều!
Còn cá ấy hả, đợi cho ớt thu hoạch được, cá hầm cải chua, cá hầm ớt băm, thức ăn hạng nhất kiểu này chắc chắn sẽ kéo doanh số!
Có những lời này của Thẩm Nghiên Bắc, Thẩm Đức Trung hoàn toàn yên lòng. Bây giờ Đồng Phúc tửu lầu đang là tửu lâu được hoan nghênh nhất trong huyện, người muốn tới ăn điểm tâm sáng đông đúc, thường xuyên không còn chỗ để ngồi, vì vậy còn có dịch vụ đưa đồ tận nhà. Đúng là thông minh quá mức!
Hết vụ mùa, trong lòng Thẩm Nghiên Bắc vui vẻ không thôi, bèn nghĩ mấy món ngon.
Ngày hè ở hiện đại, mọi người thích nhất ăn thịt nướng BBQ uống bia ướp lạnh, nơi này không có bia, nhưng ăn thịt nướng BBQ uống nước đường đậu xanh cũng không tồi.
Chạng vạng ngày hôm đó Thẩm Nghiên Bắc đặt vỉ nướng lên bếp than, bên cạnh bày ra các loại xiên thịt xiên rau.
Phương pháp ăn này mới mẻ độc đáo, khiến cho các thiếu niên hứng thú bừng bừng, từng người cầm xiên mình thích đặt lên vỉ nướng hết mình.
"Trước tiên phải quét một lớp dầu lên cánh gà, nướng chín mặt này rồi lật lại..." Thẩm Nghiên Bắc vừa làm mẫu vừa nói cho mọi người nghe. Mỡ gà rơi xuống bếp than phát ra tiếng lửa xèo xèo khói trắng bốc lên, mùi thơm thịt nướng không ngừng lan ra, làm cho mọi người thèm chảy nước miếng.
"Uầy, được đấy!" Hai mắt Tô Thanh Trạch sáng lấp lánh, tự quét mỡ lên xiên bắp, tò mò hỏi, "Thẩm đại ca vì sao ngươi biết nhiều phương pháp ăn ngon thế?"
"Dân dĩ thực vi thiên(*) thôi." Thẩm Nghiên Bắc nhẹ nhàng bâng quơ nói, đưa tay giúp Cố Trường Phong rải thì là lên thịt, "Thích cái gì thì tự mình nướng, cẩn thận kẻo bỏng tay!" Nói xong, hắn đưa cánh gà nướng chín cho Cố Trường Phong.
(*)民以食为天罢 (DÂN DĨ THỰC VI THIÊN) - Dân lấy miếng ăn làm trọng, nên muốn trị dân trước hết phải làm cho dân no ấm vì dân đói thì nước loạn
Da gà được nướng tới vàng rụm, màu sắc tươi sáng, tản ra mùi hương mê người. Một trận gió thổi tới, mang mùi hương thịt nướng bay xa.
Mắt đen trầm tĩnh của Cố Trường Phong mang theo ý cười, cầm lấy cánh gà đang định ăn, trong lòng bỗng xuất hiện cảm giác kỳ dị. Lông mày y khẽ nhăn lại, ngẩng đầu lên, ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía sau rào tre, dừng lại ở đại thụ giữa sân.
Cây kia vô cùng cao lớn, trên thân cây thô ráp có vô số lá cây rậm rạp, giống như một cây dù lớn cố căng ra.
Vừa rồi trong nháy mắt, y có cảm giác một ánh mắt nóng cháy nhìn chằm chằm cánh gà trên tay...
"Làm sao vậy?" Thẩm Nghiên Bắc cười hỏi.
Quái dị trong lòng lập tức biến mất, Cố Trường Phong lắc đầu.
Chắc là ảo giác mà thôi...
"Ăn ngon quá!" Tô Thanh Trạch vừa vui vừa buồn, "Sau này ta trở lại Thanh Hà không được ăn ngon nữa thì phải làm sao bây giờ?" Y rời nhà đã mấy tháng rồi, nháy mắt là mùa thu buông xuống, cha mẹ y đang gửi thư giục y trở về ăn tết.
"Đừng chỉ nhớ mỗi ăn thôi, ăn bao nhiêu lát nhớ ra ngoài vận động tiêu bớt đi." Thẩm Nghiên Bắc dặn dò nói.
Tô Thanh Trạch gật đầu. Thẩm Nghiên Bắc đối với việc y ăn gì cũng không quá khắt khe, cũng không ép y không được ăn mặn, mà điều chỉnh cho y hoạt động sau ăn. Lượng cơm hiện tại của y đã giảm đi nhiều lắm, cũng luyện thành thói quen vận động mỗi ngày.
Mắt nhìn thân thể rắn chắc của Cố Trường Phong, Tô Thanh Trạch tin tưởng vô cùng. Chỉ cần không ngừng kiên trì, sẽ có một ngày y có thân thể hoàn hảo như Cố đại ca!
Cơ mà...
"Thẩm đại ca, hay là ngươi mở thêm chi nhánh Đồng Phúc tửu lâu ở Thanh Hà đi!" Tô Thanh Trạch nghiên túc nói, "Người phú quý ở Thanh Hà nhiều lắm, mọi người khá là khắt khe với đồ ăn, thức ăn của Đồng Phúc tửu lầu tuyệt đối có thể thỏa mãn yêu cầu của bọn họ. Hơn nữa sang năm Thẩm đại ca cũng cần đi đến Thanh Hà để tham gia kỳ thi mùa thu, vừa lúc có thể làm quen hoàn cảnh!"
Nghe vậy, Cố Trường Phong nhìn thẳng vào Thẩm Nghiên Bắc, Thẩm Nghiên Bắc mặt không đổi sắc: "Chủ ý này không tồi, ta nghĩ lại chút."
"Thẩm đại ca nhớ suy nghĩ cẩn thận chút nhé! Mấy nữa ta phải về Thanh Hà rồi, cũng không biết khi nào có thể quay lại." Tô Thanh Trạch có chút phiền muộn.
Minh An vội vàng an ủi: "Thiếu gia chúng ta đi về trước, đỡ cho người khác giám thị chúng ta! Trở về cho phu nhân với lão gia an tâm chút, chờ đến năm sau người quay lại là được mà!"
Cố Trường Phong nhíu mày: "Ai giám thị các ngươi?"
Minh An giận sôi máu: "Có một nữ tử gọi là cái gì mà Lâm Uyển Như suốt ngày nhìn chằm chằm vào thiếu gia nhà ta, đi đến dâu cũng gặp được nàng! Phiền phức không chịu nổi!"
Tô Thanh Trạch quét dầu lên xiên tôm, không mặn không nhạt nói: "Lúc trước ta còn không hiểu nàng muốn làm cái gì, mãi cho tới một ngày nàng nói với ta, Lý cử nhân kia ngưỡng mộ ta lắm, cho nên để nàng đi hỏi sở thích của ta, muốn tặng quà cho ta vui..."
"Ta nhổ vào! Sao lại có người không xấu hổ như vậy chứ? Lý cử nhân đã ba mấy rồi đó? Đúng là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga!" Trong mắt Chu Dục hoàn toàn là khinh thường.
Thẩm Nghiên Bắc nhíu mày: "Hắn muốn làm cái gì?"
"Không biết." Tô Thanh Trạch đặt tôm lên vỉ nướng, căn bản còn chẳng để việc này vào trong lòng.
"Có lẽ là bởi vấn đề học đường." Cố Trường Phong trầm giọng nói.
Mấy người giật mình, hiểu rõ.
"Quá ghê tởm!" Chu Dục giận dữ.
Tô Thanh Trạch lật tôm lại nướng tiếp: "Việc này ta đã kể cho tỷ phu rồi, tỷ phu sẽ xử lý tốt thôi."
Thẩm Nghiên Bắc và Cố Trường Phong liếc nhìn nhau một cái, ánh mắt Cố Trường Phong trở nên lạnh lùng. Thẩm Nghiên Bắc mở miệng nói: "Sau khi ngươi về Thanh Hà, nhờ ngươi tìm giúp chúng ta một nơi đặt chân. Chúng ta muốn mở chi nhánh ở Thanh Hà."
Tô Thanh Trạch vui cực: "Thật ư?"
Thẩm Nghiên Bắc cười: "Ngươi giúp ta tìm xem, tìm được thì nói với chúng ta một tiếng, một thời gian nữa chúng ta đi xem..."
"Thật tốt quá!"
......
Mấy người nói chuyện một thời gian, thịt nướng liên tục đặt trên vỉ, mùi hương ngày càng nồng. Ngay lúc mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, một thân ảnh màu đen từ trên đại thụ vô thanh vô tức đi ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.