Trăng Máu! - Tiểu Hoa Kí

Chương 14: Nam tử hán đại trượng phu




Đến nhà vệ sinh, cô bước vào trong đóng cửa không khóa, cô đứng sẵn trong đó chờ lão già kia.
Không nhanh không chậm lão già kia bước vào sau cô năm phút, sau khi bước vào, lão ta còn khóa chặt cửa khiến cô bật cười.
Sau khi khóa cửa, lão ta quay qua thấy cô đứng đó như chờ ai thì lão ta có chút giật mình.
"Mỹ nhân, hôm nay cô thuộc về tôi." lão ta nói với một cái giọng điệu giống như mấy tên biến thái kiến cô ghê tởm.
"Ông nghĩ ông là ai?" cô nói thẳng.
Ông ta nghe vậy bật cười nói:
"Haha, tôi là ai à? Tôi người đứng đầu của Phong thị, là đối tác lớn nhất của Hạ thị, mà tôi nhớ không nhầm thì cô là thư ký mới của tên Hạ Chính Du, nào ngoan ngoãn hầu hạ tôi đêm nay, tôi sẽ bảo hắn xem xét cho cô." ông ta vừa nói tay vừa mơn trớn đến đùi cô.
"Hóa ra ông là Phong Viễn Đông sao?" cô vừa nói vừa cười kinh tởm ông ta.
"Nếu đã biết thì hầu hạ tôi cho tốt vào, ngoan sẽ có thưởng." cánh tay lão ta vẫn đang mơn trớn trên đùi của cô, miệng vẫn còn mùi rượu nói phả hơi vào mặt cô làm cô khó chịu.
Ngay lập tức cô nắm lấy bàn tay của lão ta đang sờ đùi của mình mà bẻ gãy, tiếng xương vỡ nghe răng rắc. Lão ta vội ôm lấy bàn tay của mình kêu lên oai oái.
"Con đàn bà chết tiệt này." lão ta chửi cô, dùng tay còn lại định túm tóc cô nhưng cô đã nhanh hơn lão ta một bước, cô bẻ nốt tay còn lại của lão khiến cho lão đau đớn mà ngã quỵ xuống mặt đất.
Ngay lúc này, thuốc mà lão ta bỏ trong rượu bắt đầu phát huy tác dụng, cả người cô bắt đầu nóng lên, cô loạng choạng lùi về phía sau vài bước, lão ta thấy vậy cười khẩy khó khăn đứng dậy.
Cô lấy tay phải nắm bên tay trái, cô nắm chặt đến nỗi các móng tay ghim thẳng vào da thịt đến rớm máu, lúc này cô đã tỉnh táo hơn một chút, thấy lão ta từng bước tiến gần mình, cô tức giận xông đến dùng hết sức mình có ngay lúc này đánh cho lão ta một trận, tiện thể trút giận luôn cục tức của mấy ngày hôm nay.
Lão ta bị đánh chỉ biết kêu gào, máu mũi máu miệng đã tuôn trào từ lâu, lão ta bị đánh không còn ra hồn người nằm trên mặt đất mà thở thoi thóp, lão bây giờ mới biết cô là người mà lão ta không thể động, vội vàng dùng nốt sức lực yếu ớt cuối cùng của mình mà cầu xin:
"Đừng...đánh..h..h...nữa..a..., tôi...tôi...sai rồi."
Cô lúc này tai ù ù chẳng nghe rõ thứ gì, cứ thế mà tiếp tục dùng lực đánh.
Anh lúc này mới đến nơi, những tiếng hét thảm thiết trong nhà vệ sinh nữ vọng ra khiến cho anh lo nóng hết cả người.
Anh tiến đến mở cửa thì cửa đã khóa trái, nguy cấp, anh dùng chân đạp mạnh phá cửa. Cánh cửa bị một lực đạo lớn làm cho đổ mạnh xuống đất.
Cái cảnh tượng mà đập vào mắt anh làm cho anh không thể nào ngờ tới, một người con gái thoạt nhìn nhỏ bé yếu đuối đối với anh lại đánh một người đàn ông to béo không ra hồn người máu me be bét.
Anh vội vào lôi cô ra, lão ta tưởng được cứu rồi, ai dè anh lôi cô đi mặc kệ sống chết của lão ở đó.
Sau khi bước ra khỏi nhà vệ sinh, thân thể cô càng ngày càng nóng hơn, miệng lưỡi bắt đầu đắng ngắt và trở nên khô rát.
"Nóng...tôi nóng." cô nói.
"Cái gì? Nóng?" anh hỏi, nhưng cô chẳng còn sức mà trả lời.
Lúc này anh mới để ý, giương mặt cô đã đỏ ửng, thân thể thì nóng ran. Anh vội cởi áo vest bên ngoài quấn quanh người cô bế cô lên đi vội về phía xe đặt cô ngồi vào trong và nhanh chân ngồi vào ghế lái, lái xe như bay trở về biệt thự riêng.
Vì bây giờ cũng khá muộn nên người làm trong nhà cũng đã về nhà nghỉ ngơi, cả căn biệt thự chỉ mở một ánh đèn nhỏ mờ nhạt.
Anh vội vàng vứt xe ở một chỗ, chạy vội bế cô lên phòng.
Lên đến phòng, anh mở điện lên, đặt cô nằm xuống giường lấy áo vest ra. Làn da bây giờ của cô vì sức nóng của thuốc mà đỏ hồng hết cả lên, đôi mắt của cô mù mờ không nhìn rõ mọi thứ, mái tóc xõa ra có vài cọng tinh nghịch ở trên mặt nhìn thật diễm lệ.
Do thiết kế váy trễ vai nên bây giờ bờ vai gợi cảm chết người lộ ra cộng với việc cô vì sức nóng của thuốc cứ uốn qua uốn lại, tay thì cố giằng chiếc váy ra khiến cho anh tá hỏa.
Miệng cô khô rát luôn miệng nói nóng trong vô thức, cơn khó chịu trong người khiến cô không chịu được mà nhớ lại cái nóng của lửa trong vụ hỏa hoạn năm ấy khiến cho cô bật khóc nức nở.
Anh đang đứng gọi cho ai đó thấy cô khóc thì vội ngồi xuống giường dỗ dành.
Đột nhiên một thứ gì đó mát lạnh như băng đá đang vuốt ve mặt cô, trong cơn mơ màng chẳng nhìn rõ thứ gì, cô kéo thật mạnh cái vật mát mẻ kia xuống mà ôm thật chặt.
Anh đang nói chuyện điện thoại với ai đó bất ngờ bị cô kéo xuống giường và nằm lên người thì vội nói với người ở đầu dây bên kia:
"Cậu đến đây nhanh lên." nói xong anh cúp máy.
Cô vẫn đang nằm lên người anh, khiến cho anh cũng rất khó chịu, anh đang cố kiềm chế mà cô cứ nằm trên người anh uốn éo, cái thứ to lớn của cô cứ cà vào người anh, dù cách hai lớp vải anh vẫn cảm nhận rõ được thứ đó. Điều đó khiến cho anh nóng mặt, càng ngày càng khó kiềm chế.
'Nam tử hán đại trượng phu, nam tử hán đại trượng phu.' trong đầu anh lặp đi lặp lại câu nói này, và bây giờ anh đang cố kiềm chế bản thân hết sức có thể.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.