Trân Trọng

Chương 8: Cái này mà đem tặng sao?




Ở công viên có chàng trai chạy tới chạy tui mấy vòng vẫn không ngừng nghỉ, mồ hôi nhễ nhại chảy dọc trên gương mặt điển trai của anh, tuy vậy nét mặt anh vẫn không có chút quan tâm nào đến sự khó chịu ướt nhẹp của quần áo dính lên người. Những cô gái đi dạo buổi chiều ở đấy chỉ có thể đứng bên ngoài thầm cảm thán vẻ đẹp của Ngô Vĩnh Kiên thôi, bởi vì dáng vẻ cau có, bực bội của anh lúc này thật sự dọa người khác không dám đến gần.
Ngô Vĩnh Kiên từ từ giảm tốc độ lại, trong đầu không ngừng suy nghĩ về Hoài An. Nhiều lúc anh cảm thấy rất không cam lòng, tại sao anh cố gắng nhiều như vậy Hoài An vẫn không có một chút mảy may quan tâm đến? Có vài khi Ngô Vĩnh Kiên rất muốn xông vào người cô, tìm đến trái tim cô xem thử rốt cuộc trái tim của Hoài An làm bằng gì mà không biết động lòng trước sự quan tâm chân thành của người khác. Người như anh chưa bao giờ theo đuổi một cô gái lâu đến thế, nhưng anh không cảm thấy tiếc nuối tình cảm của mình, cũng như không hề hối hận bởi vì đã đặt tình cảm vào Hoài An. Bởi vì cô chính là người khiến Ngô Vĩnh Kiên biết thế nào là tình yêu thật sự. Trước Hoài Anh đã từng có rất nhiều cô gái trở thành người yêu của Ngô Vĩnh Kiên, anh không phải kiểu đàn ông thích bông đùa với tình cảm của mình, trong các mối quan hệ yêu đương Ngô Vĩnh Kiên rất nghiêm túc. Lúc đó anh đã nghĩ một trong số họ có thể khiến tình cảm của anh mãi mãi vững bền, mãi mãi chỉ yêu mình họ. Nhưng hẳn nhiên không phải vậy, họ không phải là người Ngô Vĩnh Kiên thực lòng yêu thương.
Cho đến khi gặp Hoài An…
Mặc dù ngay từ khi gặp cô điều khiến Ngô Vĩnh Kiên chú ý chính là nhan sắc của cô nhưng càng về sau anh càng phát hiện ra ở Hoài An có một cái gì đó đặc biệt rất khó miêu tả bằng lời, nếu đã vướng vào rồi nhất định sẽ lún sâu đến mức không thể quay đầu bỏ chạy. Và anh, một kẻ ngốc cứ nhất quyết đâm đầu vào cô, mặc dù biết Hoài An chẳng có chút tình cảm gì với mình nhưng Ngô Vĩnh Kiên vẫn ấp ủ hi vọng một ngày nào đó cô sẽ rung động trước anh…
– Này anh gì đó ơi…
Ngô Vĩnh Kiên đang tập trung suy nghĩ rất nhiều chuyện nên nhất thời không biết có người gọi mình, đến khi cô gái trước mặt cứ liên tục khua chân múa tay làm phiền mới khiến Ngô Vĩnh Kiên chú ý.
– Có chuyện gì sao?
– Tôi có thể biết tên của anh chứ?
– Ngô Vĩnh Kiên.
– Tôi có thể mời anh đi uống nước không?
Lý Mỹ Hân âm thầm quan sát người đàn ông trước mặt, nhất thời không thể đoán ra số tuổi của anh. Cô cứ nghĩ Ngô Vĩnh Kiên lớn tuổi hơn mình, chí ít cũng bằng tuổi Phan Đắc Thành, bởi vì dáng vẻ của Ngô Vĩnh Kiên rất giống một người đàn ông trưởng thành có khí chất cao ngạo. Về điểm này Lý Mỹ Hân phải công nhận người trước mặt giống với Phan Đắc Thành. Khi nãy Lý Mỹ Hân có đến công ty Viễn Phan tìm Phan Đắc Thành nhưng không gặp được, mấy ngày liên tiếp cô đều đến công ty tìm anh nhưng không được gặp mặt, lúc nào anh cũng bận bịu, đến tận hôm nay thì anh lại ra ngoài mất.
Thất vọng đi về, không ngờ vô tình đi qua đây Lý Mỹ Hân liền bắt gặp bóng dáng nổi bật của Ngô Vĩnh Kiên. Cô là kiểu người thích chủ động, chính vì lí do đó mà ngay khi nhìn thấy Ngô Vĩnh Kiên cô đã không do dự xuống xe và đến trước mặt anh làm quen.
Nhíu mày nhìn người trước mặt, Ngô Vĩnh Kiên vừa nhìn đã biết đây là tiểu thư nhà giàu được chiều chuộng. Bởi bộ quần áo cùng túi xách trên người Lý Mỹ Hân đã chứng minh điều đó.
– Tôi còn chưa biết tên cô?
– Lý Mỹ Hân.
Ra là tiểu thư nhà họ Lý, Ngô Vĩnh Kiên khẽ cong khóe môi, nói một câu duy nhất rồi bỏ đi.
– Được rồi, chị Lý Mỹ Hân, hiện giờ người tôi rất bẩn, đi với chị e rằng chỉ làm cho chị bị mất mặt thôi. Vậy nhé, cám ơn ý tốt của chị nhưng tôi không muốn đi với chị. Và, không hẹn gặp lại!
Cô con gái nhà họ Lý từ lâu đã được người ngoài biết tới bởi sự kiêu ngạo gần như đến mức đáng ghét, đanh đá, chua ngoa là kiểu người Ngô Vĩnh Kiên không muốn dây dưa. Anh dứt khoát bỏ đi, nhưng vừa đi được mấy bước liền bị Lý Mỹ Hân chặn đường.
– Anh có biết tôi là ai không?
Lý Mỹ Hân rất bực bội trước hành động của Ngô Vĩnh Kiên, anh ta xem cô là cái gì mà có thể thẳng tay đá đi không thương tiếc chứ? Trước đây chưa ai dám từ chối lời mời của cô, kể cả Phan Đắc Thành, mỗi lần Lý Mỹ Hân buồn chán muốn rủ anh đi đâu đó khuây khỏa Phan Đắc Thành đều gật đầu đồng ý. Vậy Ngô Vĩnh Kiên là cái thá gì chứ, anh ta có quyền thế gì? Có địa vị như thế nào mà lại có thể từ chối Lý Mỹ Hân? Hơn nữa Ngô Vĩnh Kiên còn gọi Lý Mỹ Hân là “chị”, cô đâu có già đến mức đó chứ, rõ ràng là Ngô Vĩnh Kiên không biết điều.
– Tôi biết. Chị là tiểu thư nhà họ Lý, con gái của Lý Hưng, mẹ là Ngô Bích Diệp, được ba mẹ cưng từ trong trứng. Chị cũng là người yêu của Phan Đắc Thành – một doanh nhân thành đạt nổi tiếng. Tôi giới thiệu như vậy chị đã hài lòng chưa, có gì sai không?
Nhìn vẻ mặt thôi cũng biết trong lòng Lý Mỹ Hân đang rất sung sướng, cô cảm thấy vui vẻ, cũng cảm thấy tự hào vì mọi người biết đến cô là người yêu của Phan Đắc Thành. Trái ngược với sự thỏa mãn của cô thì Ngô Vĩnh Kiên bĩu môi rất khinh thường, cô ta thì có tài cán gì cho cam, chỉ được cái dựa vào Phan Đắc Thành mà kiêu ngạo chẳng xem ai ra gì. Ngô Vĩnh Kiên càng ngưỡng mộ Phan Đắc Thành bao nhiêu lại càng xem thường Lý Mỹ Hân bấy nhiêu. Thật khổ cho Phan Đắc Thành mà!
– Nếu đã biết vậy tại sao anh còn dám từ chối tôi?
– Gia thế của cô thì liên quan gì đến tôi? Cô đừng nghĩ với tài sản gia đình và người yêu của mình thì có thể mặc sức không xem ai ra gì. Nói trắng ra cô chẳng giúp ích gì được cho đất nước này cả, đừng tự cho mình là bà hoàng như vậy. Còn nữa, tôi từ chối hay đồng ý đi với cô cũng là quyền của tôi, quyền công dân cô còn chưa được dạy sao?
Tâm trạng Ngô Vĩnh Kiên sẵn đã không tốt còn gặp thêm Lý Mỹ Hân như châm ngòi để anh bùng phát cơn giận vậy. Ngô Vĩnh Kiên tuôn một tràng lý lẽ vào mặt Lý Mỹ Hân khiến cô nhất thời không nói nên lời, cứ mở to mắt trân trân nhìn anh bỏ đi.
~~~~~
Thôi xong rồi! Kể từ lúc nghe Hoài An buột miệng phát ngôn câu đó nét mặt của Phan Đắc Thành sa sầm trông thấy. Ôi cái này đích thị là cái miệng hại cái thân! Hoài An run như cầy sấy lui về phía sau mấy bước. Cô biết mà, người đàn ông này không thể chọc vào được đâu. Phan Đắc Thành giống như một ngọn lửa mãnh liệt cháy hừng hực vậy. Nếu không may chạm vào sẽ bị thiêu chết lúc nào không hay đấy!
Hoài An vừa xoay người định bỏ chạy đã bị Phan Đắc Thành túm cổ áo kéo ngược trở lại, động tác nhanh gọn dứt khoát giống như tóm lấy món đồ chơi vậy.
– Cô muốn đi đâu?
– Thả tôi ra! Tôi muốn về nhà anh quản được chắc?
Đối phương càng vùng vẫy càng khiến Phan Đắc Thành nắm chặt cổ áo cô không buông. Anh không buồn quan tâm đến những gì Hoài An đã nói, dứt khoát giật lấy giỏ trái cây từ tay cô, nhíu mày rất khó chịu.
– Cái này mà cô đem tặng cho người khác sao? Tôi mà là thằng nhóc đó cũng sẽ không nhận đâu.
What the hợi? Phan Đắc Thành đang hiểu lầm gì vậy? Giỏ trái cây đó mà là của Hoài An tặng người khác ư? Chẳng hiểu trong cái đầu thông minh của anh ta đang nghĩ gì nữa. Mà thôi, chắc tư duy của những người có IQ cao nó khác người thường.
– Đâu phả…
Chưa kịp để Hoài An hoàn thành câu Phan Đắc Thành đã ném luôn giỏ trái cây đáng thương vào thùng xanh xanh gần đó. Vâng, là thùng xanh có chữ “Hãy bỏ rác vào thùng” đấy.
Có người nhìn thấy mà lửa nóng bốc lên tận đỉnh đầu, cứ lườm nguýt Phan Đắc Thành.
Lại có kẻ thấy ánh mắt thù địch của Hoài An rồi nhưng vẫn dửng dưng kéo cô đi. Hôm nay Phan Đắc Thành ghé qua đây vì có việc với vị hiệu trưởng đáng kính. Sẵn có Hoài An ở đây đưa cô đi cùng cũng là ý tưởng không tệ.
– Này này, cái đó không phải là tôi tặng. Mà của người khác tặng.
Hoài An không biết Phan Đắc Thành định đưa cô đi đâu nhưng trong lòng vẫn còn tiếc giỏ trái cây đấy, trái nào trái nấy vừa mới chín màu rất đẹp, nhất định hương vị không tồi. Thế mà tên Phan Đắc Thành phí của này lại thẳng tay vứt vào thùng rác.
Cô không biết trên môi Phan Đắc Thành đang nở một nụ cười hiếm có. Vậy càng tốt, quả là không sai khi anh quyết định ném nó vào thùng rác.
– Nếu cô thấy tiếc tôi sẽ mua giỏ trái cây khác đẹp hơn, ngon hơn tặng lại.
Ơ đúng là cái thói của mấy tên nhà giàu mà! Tự dưng vứt đi làm gì rồi giờ nói mua cái khác. Tiếp xúc mấy lần Hoài An phát hiện ra đầu óc của vị doanh nhân Phan Đắc Thành đáng ngưỡng mộ này không hẳn là bình thường đâu, chắc là chạm dây nào trong đó rồi mà chưa phát hiện ra đây. Mà khoan, nãy giờ cô đang đi đâu vậy nhỉ?
– Này, anh muốn đưa tôi đi đâu vậy?
Phan Đắc Thành đưa tay nhìn đồng hồ, sau đó không nhanh không chậm đáp lời.
– Tôi có việc cần gặp thầy Hiệu trưởng trường cô.
Nhắc mới nhớ sáng nay Hoài An cũng gặp thầy hiệu trưởng, bây giờ đến lượt Phan Đắc Thành. Cô đoán chắc chắn hơn chín mươi phần trăm là về chuyện tài trợ gì đó rồi. Nhưng mà không được! Khi sáng Hoài An đã thẳng thừng tuyên bố cô và Phan Đắc Thành không thân thiết vậy mà giờ lại đi chung với nhau chẳng phải rất mâu thuẫn sao?
Mới đó hai người đã đứng trước cửa phòng Hiệu trưởng, ở đây có camera nhưng tầm giờ này đã tắt rồi. Cũng thật may mắn vì thầy Hiệu trưởng trong phòng sẽ không thấy được ai đang ở ngoài này.
– Tôi không vào đâu!
Đến giờ Phan Đắc Thành mới buông tay Hoài An ra, cảm giác ấm áp phút chốc biến mất. Tự dưng trong lòng Hoài An có chút gì đó hụt hẫng không nói nên lời, cô nhìn anh, Phan Đắc Thành cũng nhìn cô nhưng dường như đang suy nghĩ gì đó.
– Vậy cô ở đây đợi tôi. Tôi sẽ ra sớm thôi.
Vốn ban đầu Phan Đắc Thành đã không có ý định muốn Hoài An vào trong, có những chuyện không nên để cô biết thì hơn. Có thể giúp Hoài An học tập yên ổn và không phải lo lắng bất kì vấn đề gì ở trường là điều Phan Đắc Thành muốn nhất.
– Tại sao tôi phải đợi anh?
– Ngoan!
Dồi ôi, đừng nghe chữ “ngoan” mà tưởng lầm rằng câu nói đó mang tính chất ngọt ngào, dịu dàng nhé! Sặc mùi ra lệnh luôn chứ đùa. Đúng là cái thói của người đã quen ngồi trên cao chỉ trỏ ngón tay ra lệnh cho người khác. Như sợ Hoài An sẽ không giữ lời, Phan Đắc Thành đưa hẳn điện thoại cho cô, trước khi vào trong còn đe dọa một câu.
– Giữ cho tốt điện thoại của tôi. Nếu cô trốn về đem theo điện thoại của tôi thì liệu mà chạy thật xa vào.
Phản ứng của Hoài An lúc nào cũng chậm hơn Phan Đắc Thành cả, không đúng, phải nói là Phan Đắc Thành quá nhanh. Ngay khi cô vừa định mở miệng phản đối thì Phan Đắc Thành đã nhẫn tâm sập cửa lại, không hề nghe thấy câu gì từ Hoài An.
Chẳng hiểu sao thời gian lúc này thật sự trôi qua rất chậm, Hoài An cứ như chó ngồi chờ phân vậy. Cô cứ đi đi lại lại suốt cả hành lang cũng phải mấy chục lần rồi. Thế mà Phan Đắc Thành nói nhanh, trong từ điển của anh ta “nhanh” là gần một tiếng đồng hồ à? Ấy vậy mà còn có cái phiền phức hơn nữa, đó là điện thoại của Phan Đắc Thành cứ rung bần bật trong tay Hoài An. Nãy giờ cũng đã hơn chục cuộc gọi rồi, đều là một cái tên “Mỹ Hân”. Chẳng biết cô gái này là ai mà cứ rảnh rỗi gọi đi gọi lại không biết chán như vậy. Nhưng đã là người nằm trong danh bạ của Phan Đắc Thành chắc chắn gia thế không bình thường, ít nhất cũng cùng đẳng cấp với anh. Nếu vậy người tên “Mỹ Hân” cũng không phải người Hoài An có thể đụng vào.
Chờ mòn mỏi mới thấy Phan Đắc Thành bước ra, lúc này Hoài An đang ngồi bệch xuống đất, cằm chống lên đầu gối, mắt đang nhắm lại như đang ngủ, trên tay là điện thoại của anh liên tục nhấp nháy.
– Xin lỗi, có phải đợi lâu lắm không?
Hoài An nghe thấy giọng nói thì mở mắt ra nhìn, Phan Đắc Thành đang ngồi xổm trước mặt cô, nhìn chăm chú nét mặt của cô rồi phì cười. Trong lúc mơ màng chưa tỉnh ngủ Hoài An như bị cuốn sâu vào nụ cười ấy, bình thường Phan Đắc Thành luôn là người nghiêm túc đến cực điểm, nên việc thấy anh cười rất hiếm có. Hôm nay Hoài An mới phát hiện lúc Phan Đắc Thành cười lên quả thực đẹp trai không khác gì diễn viên Hàn Quốc cả. Haizzz, đúng là mỹ nam!
Hoài An không trả lời, hết nhìn chằm chằm rồi lại giơ tay chạm vào mặt anh khiến Phan Đắc Thành cảm thấy kì lạ, anh không gạt tay cô ra, chỉ đưa tay vỗ lên đầu cô một cái. Lúc này Hoài An mới sực tỉnh đứng dậy nghiêm túc, còn không quên làu bàu.
– Lâu như vậy mới ra. Sao anh không chết trong đó luôn đi?
Ra là cái đồ mơ màng này vừa nãy không biết mình đã làm gì. Phan Đắc Thành chỉ biết lắc đầu cười trừ mà thôi, sau đó nhận lấy điện thoại từ Hoài An. Điện thoại của anh không bao giờ cài mật khẩu rắc rối, có vẻ như Hoài An không phải là một kẻ tò mò muốn xem điện thoại của người khác, anh đã đúng khi không suy nghĩ gì hết đã giao điện thoại vào tay cô. Thông báo gửi đến là hai mươi ba cuộc gọi từ Lý Mỹ Hân, cô ta thực sự rất biết cách làm phiền người khác.
– Lúc nãy cô vừa nói gì?
Thật ra Phan Đắc Thành đã nghe rồi, nhưng vẫn cố tình hỏi lại làm như ta đây thính giác kém, không nghe rõ điều cô nói.
– Không có gì. Tôi về nhà đây.
– Khoan đã!
Phan Đắc Thành đứng trước mặt Hoài An ngăn không cho cô bước đi, sau đó đút điện thoại vào túi quần, buông một câu tỉnh rụi.
– Đi ăn tối với tôi. Tôi nghĩ từ chiều đến giờ cô chưa ăn gì đâu nhỉ?
– Không cần phiền đến anh. Tôi về phòng trọ ăn với mọi người là được.
Kiểu người như Phan Đắc Thành điển hình là không xem lời nói của người khác ra kí lô nào. Mặc dù Hoài An đã thẳng thừng từ chối nhưng anh vẫn nắm tay cô dắt đi như dẫn dắt một đứa trẻ, vừa đi vừa phán câu xanh rờn.
– Nhưng tôi đói rồi. Con người tôi lại không thích đi ăn quán một mình.
Ơ thế anh ta đói là Hoài An phải đi ăn cùng à? Ở đâu có cái định luật đó vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.