Trân Trọng

Chương 17: Gặp lại người cũ




- Đã ăn gì chưa?
Hoài An gật đầu, nhưng Phan Đắc Thành lại không hài lòng khi nghe thấy bụng cô biểu tình. Chết thật mà, sớm không réo, muộn không than, ngay lúc này lại tự thừa nhận mình đói là thế nào? Đúng là bụng phản chủ mà! Nếu bây giờ mà có một cái lỗ ở đây nhất định Hoài An sẽ nhảy xuống không do dự, xấu hổ quá đi mất!
- Ở trước mặt tôi sao em thích nói dối thế nhỉ?
- Không phải, thật ra lúc chiều tôi có ăn rồi nhưng bây giờ hơi đói tí...
Phan Đắc Thành không nói gì, chỉ gật đầu. Ánh mắt anh lướt quanh căn phòng, tinh ý thế nào nhìn thấy mấy hộp thuốc bổ được xếp ở bàn học, tự dưng lại thấy vui vui, quay sang bảo Hoài An thay quần áo rồi anh đưa đi ăn.
Một thành phố lớn khi về đêm sẽ không thiếu những quán ăn ngon lành, bản thân Hoài An vẫn là một cô sinh viên bình thường, đương nhiên rất thích đi đây đi đó hưởng thụ mấy món ăn hấp dẫn khác nhau. Thú thật bây giờ Hoài An chỉ muốn lượn lờ các hàng quán ven đường để ăn vặt cho thỏa thích thôi. Nhưng bên cạnh còn có Phan Đắc Thành, thôi vậy, cô đành bấm bụng tiếc nuối vứt bỏ suy nghĩ ấy.
Trong xe Hoài An đã hỏi Phan Đắc Thành ăn gì chưa, anh trả lời rất thành thật vừa tan ca đã đến thăm cô, chính vì thế vẫn chưa có gì bỏ bụng. Cõi lòng của Hoài An dâng lên một cảm giác không tên, có phải Phan Đắc Thành đang quan tâm đến cô? Mà khoan, dưa bở dạo này có rẻ quá không vậy?
Hoài An tạm thời gạt bỏ suy nghĩ vu vơ đó đi, nghiền ngẫm một lát sau đó quay sang đề nghị Phan Đắc Thành đi ăn cơm tấm, cô nghĩ món đó ít nhất có thể lấp đầy dạ dày của hai người.
Người chịu nhiệm vụ lái xe không có ý kiến gì nhiều, thuận theo ý Hoài An đánh tay lái đến điểm ăn cơm tấm nổi tiếng. Vì chân bị thương nên Hoài An đi lại có chút khó khăn, bất đắc dĩ cô phải níu lấy cánh tay Phan Đắc Thành, lí nhí nhờ anh giúp đỡ.
- Em nói gì? Tôi nghe chưa rõ.
Hiếm khi Hoài An chịu xuống nước nhờ vả Phan Đắc Thành, chính vì vậy nhìn bộ mặt của anh có vẻ hứng thú lắm. Hận một nỗi Hoài An không thể nhảy tới cào nát mặt của anh ta, đồ độc ác không có lương tâm, ra tay nghĩa hiệp một chút cũng kì kèo.
- Cho tôi mượn cánh tay của anh, nếu anh không muốn mình phải chờ tôi lê lết từng bước. - Vừa nói Hoài An vừa trưng ra vẻ mặt vô cùng tội nghiệp, Phan Đắc Thành không phải thần thánh, nhất định anh sẽ động lòng trắc ẩn.
Phan Đắc Thành xoa xoa cằm, ra chiều suy tư ghê gớm lắm. Nhìn lại chân của Hoài An đúng là không nỡ bỏ mặc cô.
- Được rồi. Xem như là vì lợi ích bản thân của tôi vậy.
Hớ hớ, Hoài An đúng là diễn xuất giỏi quá đi mà! Phan Đắc Thành giơ tay ra, đáy mắt ẩn hiện ý cười, cô chủ động khoác tay anh, bước vào quán ăn, tiến gần hơn với con đường lấp đầy cái bụng rỗng.
Hai dĩa cơm vừa dọn lên bàn Hoài An đã cắm cúi ăn, mặc kệ xung quanh có ai nhìn, mặc kệ người trước mắt buồn cười vì cô như thế nào, cứ ăn trước rồi tính. Phan Đắc Thành không ăn ngay, anh rút tờ khăn giấy đưa về phía cô.
- Lau miệng đi! Nếu còn đói cứ gọi thêm.
Câu nói của Phan Đắc Thành khiến Hoài An ngẩng mặt lên nhìn, hai má đã phình to lên, miệng nhồm nhoàm nhai. Có thể nói Phan Đắc Thành là người đàn ông duy nhất có thể bình thản trước sự mất nết của Hoài An. Haizzz, mấy cô nương chung phòng trọ luôn luôn bĩu môi chê bai Hoài An cứ đứng trước thức ăn là trở thành đứa con gái vô duyên không có ý tứ. Bạn gái ở chung phòng còn như vậy, huống hồ gì một người đàn ông. Thế mà Phan Đắc Thành không có biểu hiện gì khó chịu, từ tốn ăn cơm trong dĩa của mình, còn hất mặt ra hiệu cho Hoài An tiếp tục hành trình chiến đấu với thức ăn.
Qua vài lần dùng bữa với Phan Đắc Thành cô có thể rút ra kết luận anh không thích nói nhiều trong lúc ăn uống, có lẽ vì sợ bẩn? Hoặc cũng có thể đó chính là nguyên tắc của con người anh?
Sau khi ăn xong phần cơm của mình Phan Đắc Thành chủ động rót nước cho Hoài An, anh đặt bên tay trái của cô một khoảng để tránh trường hợp bất cẩn cô lại làm ngã ly nước. Đúng lúc này điện thoại đặt trong túi áo rung lên, Phan Đắc Thành dặn dò Hoài An vài câu rồi ra ngoài nghe máy. Mãi đến khi Hoài An ăn xong rồi anh vẫn chưa quay lại, cô nhìn ra bên ngoài nhờ lớp cửa kính, không cần tìm anh ở đâu xa, cô thấy anh rồi, ở ngay trước cửa nhà hàng. Khoảng cách hai người không quá xa, cách một lớp cửa kính và vài bước chân Hoài An có thể chạm vào người đàn ông ấy.
Phan Đắc Thành đứng đó, một tay đút vào túi quần, tay kia cầm điện thoại lắng nghe đầu dây bên kia nói, thỉnh thoảng Hoài An mới thấy môi anh mấp máy đáp vài câu. Ngọn đèn đường soi sáng dáng người anh, kéo dài bóng anh in hằn trên mặt đường. Đây là lần đầu tiên Hoài An nhìn từ phía sau lưng Phan Đắc Thành, bóng dáng người đàn ông có gì đó cô độc khiến lòng cô khẽ nhói lên. Lưng của anh to lớn, vững chãi, Hoài An nhìn thế nào lại liên tưởng đến ba nuôi, khi nhỏ cô hay vùi mặt vào lưng ba, lúc đó cảm thấy rất an toàn, giống như chỉ cần có ba bên cạnh Hoài An sẽ phải không lo lắng bất cứ chuyện gì. Tại một khoảnh khắc nào đó Hoài An cảm thấy anh là một người đàn ông rất đáng tin tưởng, giống như ba cô - một người đàn ông ai ai cũng kính trọng và đặt hết niềm tin vào. 2
Hoài An ngơ ngẩn ngắm nhìn Phan Đắc Thành, bất thình lình anh xoay người nhìn cô. Có lẽ anh cũng hơi ngạc nhiên vì khi thấy cô đang nhìn mình. Ánh mắt người đàn ông thâm trầm, sâu thẳm như mang cả vũ trụ bao la, xoáy thẳng vào đôi mắt cô, phút chốc khiến cả người cô cứng đờ, cứ trân trân nhìn anh. Hoài An không biết đã trải qua bao lâu, cô cứ nhìn anh không chớp mắt, đến khi Phan Đắc Thành ngắt máy bước vào nhà hàng lại cô mới dời cái nhìn chăm chú ấy sang nơi khác. 4
- Tôi sẽ trả tiền bữa ăn này, em không cần xem tôi như tội phạm mà trông chừng từng giây, từng phút chứ!
Phan Đắc Thành ngồi vào ghế, uống hết cốc nước còn dở của mình, hiếm khi thấy anh nói đùa một câu, thậm chí nụ cười trên môi cũng mang chút cợt nhả.
- À không, tôi không có ý đó. Chỉ là...
Anh nhướng mày, đợi cô nói tiếp. Nhưng Hoài An cứ ngập ngừng, những lời giải thích cứ xoay vần trong cổ họng, cuối cùng cũng không thốt ra được. Mà Phan Đắc Thành cũng không có ý muốn ép Hoài An, cô không nói anh liền gọi phục vụ đến tính tiền.
Ra ngoài rồi Phan Đắc Thành không lên xe ngay, dáng người thẳng tắp đứng dựa vào thân xe. Lúc này Hoài An đang đứng trước mặt anh, kiên nhẫn đợi một hồi vẫn không thấy anh có phản ứng gì.
- Đi dạo một chút không? Tiện thể tiêu cơm cũng tốt.
Khi nói câu ấy Phan Đắc Thành cũng không quay sang nhìn cô, mắt luôn nhìn thẳng về phía trước, giống như đó chỉ là tiện miệng nói ra thôi. Suy nghĩ một lát Hoài An bèn gật đầu, cô để ý kim giờ trên đồng hồ của anh vẫn còn sớm lắm.
Phan Đắc Thành thu lại biểu cảm phức tạp trên gương mặt mình, khoảnh khắc quay sang nhìn Hoài An trong mắt chỉ còn sự điềm tĩnh thường thấy. Anh chủ động giơ cánh tay ra, nhướng mày đợi sự đáp trả từ cô.
Rất nhanh, Hoài An không hề do dự đã khoác tay anh. Vì cô cúi đầu xem xét vết thương trên chân mình nên không nhìn thấy biểu cảm ôn hòa trên gương mặt ngàn năm khó đổi của Phan Đắc Thành.
Hai người sánh vai nhau bước đi trên con đường dài, ánh trăng bàng bạc hắt lên dáng hình đôi nam nữ. Một nhỏ bé, một cao lớn, tựa hồ đôi tình nhân đang hạnh phúc tản bộ. Phan Đắc Thành luôn cố ý đi thật chậm để Hoài An có thể bắt kịp nhịp điệu bước chân của anh.
Anh im lặng, cô cũng không buồn lên tiếng. Cả hai đều rơi vào trầm mặc.
Chốc chốc Hoài An lại ngẩng mặt lên nhìn Phan Đắc Thành, chẳng hiểu sao mỗi lần đứng gần anh tim cô đều đập mạnh một cách điên cuồng. Lọt vào mắt Hoài An là gương mặt nghiêng nghiêng chết người của Phan Đắc Thành. Những đường nét góc cạnh rắn rỏi mà nghiêm nghị, đủ để hút hồn biết bao nhiêu cô gái.
Sự thật chứng minh những người đàn ông nghiêm túc, biết suy nghĩ thấu đáo, thành công trong sự nghiệp luôn thu hút phái nữ hơn số người đàn ông thích bỡn cợt, trêu đùa không đứng đắn, không có địa vị, tiếng nói trong xã hội.
- Nghĩ gì vậy?
Khi lên tiếng giọng nói của Phan Đắc Thành đã có phần nào dịu dàng, dễ nghe, hai hàng chân mày cũng dãn ra tạo nên cảm giác gần gũi hơn nhiều. Trong một khung cảnh thế này câu nói ấy đã đánh động đến trái tim Hoài An, khiến cô xuyến xao một cách kì lạ.
- Tôi chỉ nghĩ là sau này anh sẽ rất mau già.
- Hửm? - Phan Đắc Thành nhướng mày, khóe môi khẽ cong lên - Nói tiếp đi, tôi rửa tai lắng nghe em chỉ giáo.
Hoài An khua chân múa tay minh họa rất sống động, cô chỉ vào mi tâm của mình, sau đó chỉ vào hai hàng chân mày của Phan Đắc Thành, chẹp miệng giả vờ tiếc nuối.
- Cứ nhíu mày như vậy sẽ rất nhanh già. Nói xem, anh không muốn một cô gái như tôi ra ngoài phải gọi anh là chú chứ? 2
Phan Đắc Thành nhất thời á khẩu. Không phải anh không nhận ra sự sợ sệt của Hoài An mỗi khi đối mặt với anh, nhưng lúc này đây cô rất thoải mái, dường như không hề lo lắng câu nói đùa của mình sẽ khiến anh nổi giận.
- Em...
Chưa kịp hoàn thành câu nói Phan Đắc Thành đã phải dừng lại vì bàn tay của Hoài An đang bấu chặt vào lớp áo vest của anh, khuôn mặt bất chợt trở nên gượng gạo, đâu đó còn có sự buồn bã không nói nên lời. Phan Đắc Thành nhìn về phía mà nãy giờ ánh mắt của Hoài An cố định ở đó không chịu rời đi, là một đôi trai gái, có lẽ họ cũng đang dạo phố.
Người này, trong trí nhớ của anh có một chút ấn tượng.
Phan Đắc Thành không có thói quen tìm hiểu về những người không có quan hệ gì với mình, nhưng người đàn ông đứng bên kia đường rõ ràng đã từng xuất hiện trong tư liệu thông tin về Hoài An mà thám tử đã điều tra cho anh.
- Chúng ta... đi thôi!
Mất một lúc Hoài An mới tìm lại giọng nói của mình, cô kéo tay Phan Đắc Thành, nhưng anh vẫn không hề có ý định rời đi. Tuy rằng hai tiếng “chúng ta” khiến cõi lòng Phan Đắc Thành ấm áp nhưng thái độ né tránh của cô khiến anh không hài lòng. Anh không bỏ đi, cũng không lên tiếng.
Một mặt Hoài An đang rất sốt sắng, mặt khác Phan Đắc Thành lại quá mức bình thản.
Rõ ràng người đàn ông bên kia đường đã nhìn thấy Hoài An, hai mắt giao nhau, cô lại muốn xoay mặt đi. Nhưng Phan Đắc Thành đã đánh sập suy nghĩ ấy trong đầu cô.
- Sao vậy? Gặp lại người cũ nên em muốn trốn tránh? Muốn bày ra bộ dạng yếu đuối ấy cho ai xem?
~~~~~
Đã quá nửa đêm rồi Hoài An vẫn chưa thể chợp mắt được. Cô mở to mắt nhìn lên trần nhà, tâm trí đã bay đến một nơi xa xôi nào đó. Lần thứ ba mươi lăm bật điện thoại lên đã là hai giờ ba mươi phút rồi.
Đằng nào cũng không ngủ được, vậy thì nằm trên giường làm gì?
Bằng động tác nhẹ nhàng nhất, Hoài An leo từ giường trên xuống đất mà không đánh động tới giấc ngủ Mỹ Hạnh ở giường dưới. Sau khi chắc chắn cô bạn không bị đánh thức bởi hành động của mình Hoài An mới rón rén ra ngoài.
Thật ra cô cũng không đi đâu xa, chỉ ngồi trước cửa phòng trọ thôi. Bất giác nhớ đến chuyện lúc tối lại thở dài ngao ngán. Đôi trai gái đó đích thị đã khiến Hoài An không còn tâm trí đâu mà đi dạo với Phan Đắc Thành nữa. Nhất là người đàn ông đó, chính là người cô đã dành ra hai năm trung học để thầm thương trộm nhớ - Vũ Hoàng.
Tình yêu một chiều, ai ai cũng từng trải qua rồi. Hoài An không phải người đặc biệt, đương nhiên không nằm trong trường hợp ngoại lệ. Mặc dù cô ghét Vũ Hoàng, ghét tư tưởng phân biệt giàu nghèo của anh ta, ghét suy nghĩ môn đăng hộ đối đáng chết đó. Nhưng có một điểm Hoài An bắt buộc phải thừa nhận, cô thích Vũ Hoàng, thích rất nhiều. Hoài An không biết tại sao mình lại phải lòng anh ta, nhưng tình cảm mà, nó rất khó hiểu, lúc đến lúc đi đều vào những thời điểm khiến con người ta không thể ngờ được.
Lần đầu tiên Hoài An gặp Vũ Hoàng là một ngày trời nắng gay gắt, lúc đó cô đang ôm chồng sách mình mượn cách đây không lâu đến thư viện trả lại. Khi đi ngang qua sân bóng rổ có một tiếng hét rất lớn khiến Hoài An giật mình, tuy cô không biết người đó nhắc nhở ai, nhưng quả thực đã bị hoảng hồn một phen.
- “Cẩn thận!”
Ngay sau câu nói đó Hoài An liền cảm nhận được có một sự nguy hiểm nào đó ập tới, cô chưa kịp phản ứng đã nghe thấy tiếng “Bộp” vang lên bên tai. Ngay sau đó ập vào khoang mũi là mùi bạc hà thơm mát. Hoài An quay đầu lại nhìn, mới phát hiện trước mặt là một nam sinh cao lớn, cao hơn cô cả cái đầu. Anh ta xoa xoa hai tay, sau đó nhắc nhở.
- “Lần sau tốt nhất em hãy tránh xa sân bóng ra! Nếu lúc nãy anh không nhanh chân chạy đến thì e là quả bóng đó đã đập vào người em rồi. Đến lúc đó chồng sách trên tay em rơi xuống đất thu dọn lại rất mệt đấy!”
Nam sinh nhìn chồng sách cao ngất ngưỡng trên tay Hoài An trong lòng thầm cảm thán, nhất định là mọt sách! Tuy nhiên trên mặt cô không hề có gọng kính dày cộm như một số cô nàng mọt sách khác, ngược lại gương mặt Hoài An rất dễ nhìn, vầng trán trắng sáng, không chút tì vết, ngũ quan cân xứng, không thể không thừa nhận cô gái này rất được lòng người khác giới ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ.
- “Cám ơn anh.”
Nam sinh ấy gật đầu, sau đó chạy về phía sân bóng. Ngay lúc anh quay người chạy đi Hoài An thấy trên áo có cái tên “Vũ Hoàng” rất rõ ràng. Có lẽ chính vào lúc ấy, hành động nghĩa hiệp của anh, đã khiến trái tim non nớt của Hoài An biết rung động lần đầu.
Hoài An bắt đầu hành trình đơn phương của mình. Cô biết anh ngồi học ngay trên đầu của mình, tức là cùng một vị trí nhưng lớp cô ở tầng hai, lớp anh nằm trên tầng ba. Thường ngày hai người không có cơ hội tiếp xúc, có lẽ Vũ Hoàng sớm đã quên cô rồi, còn mỗi Hoài An luôn dõi theo anh. Những trận bóng rổ của Vũ Hoàng cô xem không sót buổi nào, rảnh rỗi liền đến xem anh tập luyện, xem anh giao đấu với đội bạn. Tình cảm của cô dành cho anh chỉ đến thế thôi, vì Hoài An không thể thổ lộ với anh, cô biết anh đã có bạn gái rồi. Việc làm hèn hạ nhất là trở thành kẻ thứ ba, Hoài An khinh bỉ những người đó, cũng ghê tởm hành động xen ngang vào những cuộc tình đẹp đẽ, chính vì vậy cô không thể biến bản thân trở thành một con người đớn hèn đến vậy.
Cho đến khi tin đồn được tung ra, cho đến khi Vũ Hoàng tìm đến nói những lời đó đối với Hoài An. Cô đã nghĩ tình cảm này đáng ra nên vứt đi, người này không xứng đáng để cô trao trọn trái tim.
Thế là bao năm qua Hoài An chưa một lần nghĩ đến Vũ Hoàng. Không nhớ tới không có nghĩa đã lãng quên. Ngay tại khoảnh khắc gặp lại anh ở bên kia đường, Hoài An cảm nhận rất rõ trái tim mình vẫn còn loạn nhịp vì anh. Bản thân cô, tại sao lại ngu muội đến mức này?
Phan Đắc Thành nói đúng! Hoài An không nên trốn tránh, cũng không nên bày vẻ yếu đuối trước mặt người khác. Cô là người sĩ diện, ít nhất trong trường hợp tồi tệ nhất cũng phải giữ lại chút lòng tự trọng nhỏ nhoi của bản thân. Vũ Hoàng đã thẳng thừng từ chối tình cảm của Hoài An, chính vì vậy cô phải tỏ ra mạnh mẽ, phải chứng minh bản thân không bị anh ảnh hưởng. Càng không nên có hành vi trốn tránh, thay vào đó là đường hoàng đối mặt.
Nhưng giữa suy nghĩ và việc làm là một khoảng cách rất xa. Rốt cuộc, Hoài An đã lựa chọn bỏ chạy trước vẻ mặt phẫn nộ của Phan Đắc Thành.
Từng tiếng thở dài của Hoài An lọt vào tai người phía sau không sót chút gì, nghe được thanh âm ấy ai ai cũng phải xót xa. Thời gian quen biết Hoài An không lâu nhưng đủ để bạn cùng phòng biết cô không phải là người thích than thở, trách móc. Chưa có ai nghe được tiếng thở dài bất lực của Hoài An như lúc này, trong lòng Mỹ Hạnh khẽ dâng lên một niềm thương cảm. Vừa mới đặt tay lên vai Hoài An thôi đã khiến cô hốt hoảng suýt thì hét lên.
- Trời ơi Mỹ Hạnh!
Hai tay Hoài An che miệng, the thé ai oán. Giữa đêm khuya vắng vẻ thế này, tự dưng bị ai đó vỗ vai đến Thánh cũng phải sợ huống hồ gì Hoài An. Thử tưởng tượng đi, các cậu chắc chắn cũng sợ!
- Khuya lắm rồi sao cậu còn chưa ngủ hả?
Mỹ Hạnh ngồi xuống bên cạnh Hoài An, thấy cô đang cầm điện thoại trên tay mới hỏi tiếp.
- Đang chờ điện thoại của ai à?
Cả ánh mắt lẫn câu nói của Mỹ Hạnh đều thể hiện rõ sự mờ ám, liếc liếc nhìn Hoài An khiến cô nổi cả da gà da vịt.
- Mình không chờ ai cả.
Cũng không biết tại sao Hoài An lại đem điện thoại ra ngoài này, nhưng cô thực sự không muốn bị ai gọi đến quấy rầy giữa đêm khuya như thế. Hoài An bật điện thoại lên xem, sau đó bỗng dưng áy náy, chắc là lúc cô ra ngoài đã vô tình đánh thức Mỹ Hạnh dậy rồi. Người bên cạnh không biết Hoài An đang suy tư điều gì, một lát sau ngượng ngập mở lời.
- An này, cậu có số điện thoại của anh Đắc Thành chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.