Trấn Nhỏ

Chương 42: Vết thương




Thịt bê Philippines với sốt vang đỏ, thịt thăn cừu, gà quay sốt tỏi và đĩa salad tươi thịt nguội.
"Không muốn cơm gà bảng hiệu sao?" Emily lạnh như băng hỏi.
"Bonard nói anh ta sẽ đưa cho tôi một phần." Faun liếc nhìn về phía bếp, đầu bếp từ cửa sổ rướn nửa người ra chào hỏi cậu.
"Ông ấy là một người tuyệt vời," Bonard nói, "Tôi rất thích bài hát đó."
Faun vẫy tay với hắn hỏi thăm.
Emily hỏi: "Mấy người buổi chiều tới đây, giờ lại đến nữa, tại sao không về nhà tắm trước?"
Bộ dạng Faun và Lukes trông rất chật vật, trải qua cả đêm ở trong rừng sương mù, còn đấu một trận với bọn Lính Gác, mặc dù năng lực của Lukes đã chữa thương tích được khá lên chút, vậy mà lại không làm cho họ sạch sẽ lấy một điểm. Quần áo hai người dính đầy bùn đất và máu.
"Tôi cũng rất muốn rửa mình sạch sẽ, nhưng chúng tôi quá đói rồi."
Emily lấy lại thực đơn nói với cậu, "Anh cũng biết? Mỗi lần hai người trước mặt tôi chơi trò chơi năng lực và đánh đổi, tôi đều nghĩ cần phải đòi ít thù lao, dù sao trông mấy người chơi được rất vui vẻ."
"Tôi nghe thấy gai nhọn trong lời nói của cô. Đây là một hiện tượng tốt, cho thấy cảm xúc của cô vẫn rất phong phú, đỡ cho tôi được một chút cảm giác áy náy về việc hỏi xin năng lực của cô." Faun mỉm cười nói: "Hơn nữa tôi còn định mượn thêm thời gian một tẹo."
Emily đưa tay ra: "Tiền boa.". Đam Mỹ H Văn
Trên người Faun không có tiền, Lukes cũng không mang theo. Emily ghi tên cậu vào sổ nợ.
Faun hỏi: "Cô đã bao giờ nghĩ về việc rời khỏi đây chưa?"
"Người ở đây có ai chưa hề nghĩ tới." Emily nói, "Ngay cả Lính Gác cũng từng nghĩ qua. Cái chúng tôi nghĩ không gì khác hơn hai thứ, rời đi và sống tiếp."
"Cô ở ngoài trấn nhỏ là làm gì?"
Emily hơi sửng sốt, tựa như không hề nghĩ đến vấn đề này. Cô cố gắng suy ngẫm một lúc, sau đó trả lời: "Tôi không nhớ ra được, nhưng tôi luôn cảm thấy khi đó mình phải là một người hòa đồng." Cô quả thật có kí ức như vậy, son môi sặc sỡ, rộn rã nói cười. Không biết có phải là vì đánh đổi có tác dụng hay không, cô lại cảm thấy quên mất chuyện trước đây cũng không đáng tiếc. Nói xong, cô quay người đi ra.
Bữa tối vô cùng tuyệt vời, họ uống một ít rượu ngọt. Về đến nhà, Faun phát hiện họ vướng phải phiền toái lớn. Roger và nhóm bạn Du Hành của cậu tất cả đều đã đã tụ tập ngoài cửa chờ đợi, số lượng còn gấp đôi so với lần đầu, xem ra những người trước kia không xuất hiện cũng đã nắm chắc chủ ý.
"Chúng ta có nên lánh nạn ở nơi khác?" Faun hỏi.
Thế nhưng đã không kịp, Morgan trước nhất trông thấy cậu, Wendy lập tức hét ầm lên.
"Cảnh sát Clark, quá xá ngầu." Morgan hướng cậu giơ hai ngón tay cái, sau đó mô phỏng theo ngữ khí của cậu nói, "Chỉ cần trái bất cứ điều gì trong đó, tao sẽ giết Jody Winston. Oa nha! Người này là anh hùng của chúng ta."
Đám đông hò reo. Faun nói với Lukes: "Anh có thể loại bỏ ký ức của họ không? Tôi sẵn sàng chịu đựng bất kỳ thống khổ nào."
Lukes nhìn cậu có chút hả hê: "Giá quá đắt, không đáng." Nói đoạn anh nhẹ nhàng ấn đầu cậu một cái, đem cậu đẩy vào giữa đám thanh niên kia. "Đi thôi, quý ngài anh hùng, đây là bữa tiệc của em."
Faun bị anh đẩy, bất giác đi về phía trước mấy bước. Wendy chìa tay ra trước mặt cậu, theo bản năng Faun tránh né động tác như muốn ôm ấp của cô. Tay của Wendy chạm vào mu bàn tay cậu rồi hét lên sung sướng: "Tôi đã chạm vào anh ta, Chúa ơi, tôi đã chạm tay cảnh sát Clark." Cô kích động cùng một cô gái khác tên Julie điên cuồng ôm nhau, tựa như đây là một sự kiện tốt đẹp lớn lao.
Đám con trai lại chen chúc sấn tới, vây cậu vào giữa. Lúc Faun phát hiện ra họ muốn nâng cậu lên chơi trò tung hứng thì lập tức ngăn cản.
"Không, không được làm vậy, nếu không..."
"Nếu không thì sao?" Morgan cười hỏi. "Anh sẽ giết Jody Winston ư?"
Cậu nhóc cười ha ha: "Chúng em không quan tâm đâu."
Lần này đến phiên Lukes cười rộ lên. So với Faun, những người trẻ tuổi này dường như cho rằng anh không phải là người có thể tạo ra đùa kiểu này. Đây quả thực là một sự hiểu lầm to lớn.
Rốt cuộc Faun vẫn không thể chống lại được sức mạnh của mười mấy người, theo nhịp Roger đếm, họ đồng thời tung cậu lên không trung rồi bắt lấy. Trò khôi hài này kéo dài đến tận nửa đêm mới tan cuộc. Một đám thanh niên nhấc Faun lên lầu, Lukes rất phối hợp mở cửa, họ tự mở một bữa tiệc đứng vui vẻ, sử dụng máy phát thanh của ông Barenque bật những bài hát cũ từ thập niên 70, tự vào bếp lục đồ ăn, trên ghế sofa nhảy nhót, ôm ấp hôn hít.
"Lúc nào thì chúng ta rời khỏi trấn nhỏ?"
Roger tìm thấy Faun trong đám đông.
"Nếu như cậu không đưa cái đám này ra khỏi đây, cậu sẽ không bao giờ biết được."
"Tình cảnh đã ngoài tầm kiểm soát, em cũng không có cách nào."
"Phải không? Nhưng tôi thấy được cậu chơi còn vui vẻ hơn bất kỳ ai khác, cậu còn bắn đèn laze cho họ!"
"Được rồi, em sẽ nghĩ biện pháp." Roger chột dạ nói, cậu nhóc chạy đi tìm giải pháp.
Faun kéo Lukes vào phòng ngủ, đóng cửa lại, vật xuống giường.
Cậu mệt mỏi đến nỗi chẳng buồn nhúc nhích, Lukes ngồi bên cạnh cậu: "Bây giờ em có thời gian tắm rửa sạch sẽ rồi đấy."
"Tôi đã ngủ rồi." Faun nhắm mắt lèm bèm, chuyện phát sinh trong một ngày một đêm mà dài như một thế kỷ.
Lukes đặt tay lên vành tai cậu, nhẹ nhàng nhu niết (xoa nắn) một lúc. Faun mở mắt ra quở, "Anh sẽ không để tôi cứ vậy ngủ phải không?"
"Phải, em cần dậy tắm rửa, thay quần áo sạch rồi hẵng đánh một giấc ngon lành." Lukes cúi đầu, ghé vào tai cậu hôn một cái, "Em không thể cứ đi ngủ trong mùi máu tanh này được." Em nhất định sẽ lại gặp ác mộng.
"Tôi không cử động được."
"Tôi giúp em." Lukes kéo cậu ra khỏi giường.
Họ cùng nhau tắm rửa, Lukes lau máu trên người cậu. Anh biết đánh đổi vẫn đang diễn ra ở nơi không nhìn thấy, cột sống của Faun hẳn cảm thấy đau như kim châm, ngực cũng trong nhức nhối. Anh để làn nước ấm thay anh cọ rửa tấm lưng, dòng nước lướt qua da dẻ trần trụi, Lukes nhịn không được đột ngột hôn lên khớp xương của cậu.
Faun xoay người, vươn tay ra nâng khuôn mặt anh nước xối ướt đẫm, trên bờ môi ướt át ấy vô cùng dịu dàng lưu lại một nụ hôn thâm tình. Không một người nói chuyện, hết thảy cứ diễn ra tự nhiên như vậy. Faun dựa vào người Lukes, để tay anh tùy ý cọ xát cơ thể mình, máu và bụi bẩn theo làn nước cuốn trôi.
Tắm xong, Lukes ôm cậu trở lại giường, âm thanh trong phòng khách trở nên yên tĩnh, đám người tiệc tùng đã dần rời đi.
Faun nằm trên giường, mu bàn tay đặt trên trán, ngủ thiếp đi gần như tức thì. Lukes phát hiện gần đây cậu càng ngày càng mệt mỏi, có lẽ lúc tỉnh đã chịu quá nhiều áp lực, sức mạnh của trấn nhỏ và Chúa tể vẫn luôn ảnh hưởng đến cậu. Cậu không chỉ phải đối phó với bọn Lính Gác ý đồ xấu, cởi bỏ bí ẩn trấn nhỏ, còn muốn một mình chống lại sức mạnh nhìn không thấy sờ không được này.
Lukes tới gần cậu, nghe thấy cậu đang say giấc nồng sòng vì đau đớn mà không tự chủ được bật ra tiếng rên rỉ. Anh ôm cậu trong tay, nhẹ nhàng xoa vuốt sống lưng cậu, xoa dịu cơn đau cho cậu.
Rạng sáng, khi trời còn nhá nhem tối, Faun bỗng choàng tỉnh dậy.
Cậu mở mắt ra, nhìn trần nhà đen nhánh, nội tâm đột ngột bị một nỗi sợ hãi âm thầm vây lấy, mà kì quái chính là cùng lúc đó lại có một loại bình tĩnh cực độ. Trong cảm giác rối loạn mâu thuẫn này, cậu vẫn nhìn chăm chăm vào mảnh đen trước mặt, tựa như tiến vào một trạng thái thiền định cổ xưa mà thần bí.
Cậu nỗ lực đánh thức trí nhớ của mình, không để trấn nhỏ và Chúa tể khống chế. Ở trong trạng thái này, cậu liền nghĩ tới một vài đoạn kí ức ngắn liên quan đến sát nhân Wednesday. Cậu ngày càng cảm thấy vụ án này không chỉ là một sự kiện bên ngoài trấn nhỏ không liên quan.
Nó nhất định có liên hệ với bí ẩn trấn nhỏ, cậu không còn coi nó như một câu chuyện kể cho Lukes nghe, cậu muốn nhớ lại tất cả các chi tiết của vụ án.
"Có thể liên quan đến cái gì?"
Ngày đến, Faun nói với Lukes ý nghĩ của mình.
"Tôi còn chưa biết, thế nhưng mỗi lần tôi nói về câu chuyện này đều sẽ có một cảm giác kì quái, cứ như có sức mạnh nào đó cản trở tôi, không cho tôi nghĩ tới." Faun nói, "Cho dù Chúa tể muốn chúng ta quên đi quá khứ, quên đi tất cả mọi thứ bên ngoài, một cái vụ án cũng không phải là toàn bộ cuộc sống của tôi."
"Vậy em còn nhớ các vụ án khác không?" Lukes kiên nhẫn hỏi.
"Các vụ án khác?" Faun thoáng sửng sốt, sau đó trầm mặc ngẫm nghĩ. Cậu nghĩ tới rất nhiều phân đoạn của những vụ án, đều là những mảnh vỡ ký ức. Cậu thậm chí không cách nào xác định chính mình có tham gia điều tra những vụ án đó hay không, càng mất công tốn sức suy tư, đầu cậu càng đau nhức kịch liệt.
Lukes ấn cậu vào lồng ngực, hôn lên trán cậu nói: "Đây không phải là vấn đề của riêng em, mọi người trong trấn đều quên mất, tôi đã nói rất nhiều lần. Em có thể đừng nghĩ đến nó, chỉ cần chúng ta rời đi, mọi thứ rồi sẽ tốt hơn."
"Không." Faun tức giận nói. "Nó đang đánh cắp ký ức của tôi."
"Nhưng em cũng đang không ngừng tạo ra ký ức mới." Lukes dùng hết khả năng an ủi cậu. "Em đã nói sẽ mãi mãi không bao giờ quên tôi."
"Tôi vẫn cảm thấy vụ án đó rất quan trọng, lần trước tôi kể đến đâu rồi?"
"Em kể đến cậu bé kia, cậu bé đã gặp sát nhân Wednesday, hơn nữa trong lúc chưa rõ ràng em đã đi đến nhà tên sát nhân." Lukes cau mày nói, "Em đến gặp hắn."
"Đúng, tôi đã đến gặp hắn." Faun ôm trán nói, "Tôi thấy trong nhà hắn có một con chó."
Lukes chỉ sợ cậu lại nghĩ tới chuyện gì đáng sợ, nhìn cậu đầy lo âu.
Faun nỗ lực để cho mình bình tĩnh lại, ánh mắt dần trở nên sắc bén trầm ổn, cậu biết kích động không thể giúp được gì, chỉ khiến cậu nhanh chóng trượt xuống bờ vực sâu sụp đổ.
"Tôi bước vào phòng của tên sát nhân, con chó mang lại cho tôi cảm giác thật tồi tệ. Tôi vẫn không có lệnh khám xét, vì vậy hi vọng có thể từ trong cuộc đối thoại liên tục với hắn mà nắm bắt được tình hình hiện tại của Crane." Faun nói. "Hắn... Phòng khách của hắn rất sạch sẽ, hắn hơi mắc chứng cuồng sạch sẽ, tất cả mọi thứ đều không dính một hạt bụi, không giống như nơi ở của một người đàn ông độc thân. Trong phòng khách có một lò sưởi, trên cái lò sưởi âm tường..."
Cậu ngập ngừng một cách khó khăn: "Trên lò sưởi âm tường có cái..."
"Có cái gì?"
"Ác mộng." Faun nói, "Là một cơn ác mộng xác thực đã xảy ra, lại cực kì không chân thực."
Đầu cậu đau sắp nứt, không nhịn được cúi người xuống, vùi đầu vào đầu gối.
"Tại sao? Cứ hễ nghĩ đến cảnh tượng đó tôi lại khổ sở đến vậy."
Cậu không nói đau đớn, mà là khổ sở. Lukes rõ ràng đó không phải chỉ nỗi đau thể xác, tâm cậu căng chặt. Sứ Giả là toàn năng, nhưng lại không cách nào giúp được cậu.
"Tôi nghe thấy một tiếng động, giống như có thứ gì đột nhiên rơi xuống đất." Faun ngẩng đầu lên nói, "Sau đó con chó đó nhào tới."
Cả người cậu run lẩy bẩy, nhìn vào bàn tay mình. Dưới ánh nhìn của cậu, vết thương cũ trong lòng bàn tay ngày càng dài, nứt ra miệng máu, máu tươi ồ ạt, bên trong huyết dịch liền mọc răng sắc nhọn, vết thương biến thành một lỗ miệng rộng ăn thịt người.
Lukes phát hiện dị thường của cậu, nắm chặt bàn tay lạnh như băng ấy.
"Em làm sao vậy?" Anh sốt ruột hỏi.
"Tay tôi đang chảy máu sao?"
"Không có." Lukes hai tay đem tay cậu bao lại.
"Tôi sinh ra ảo giác." Faun nói, "Chúng ta phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt, Chúa tể tính giờ, nó không cho chúng ta nhiều thời gian. Nó sẽ biến tôi thành một kẻ điên, giống như Joey Barenque. Tất cả những người phát hiện ra bí mật của nó đều có một kết cuộc."
"Được, chúng ta mau chóng rời khỏi." Lukes nói, "Chỉ cần em sẵn sàng, chúng ta lập tức khởi hành."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.