Trấn Nhỏ

Chương 38: Tổng vệ sinh




Tĩnh mịch.
"Anh đã đi bên nào?"
"Tôi không đi đâu cả."
"Tôi cho là chúng ta đã đi tách ra."
"Không có."
"Anh lại cứu tôi một lần nữa."
"Lại?"
"Lúc tôi vừa đến là lần đầu tiên, ở trong rừng là lần thứ hai, giờ là lần thứ ba."
"Em còn có một quyển sổ cơ đấy." Lukes thấp giọng cười rộ lên.
"Anh chảy máu. Tôi đã nói tôi không muốn để anh tổn thương nữa. Tại sao không cho anh bị thương lại khó như vậy?"
"Cho nên em cần phải tiếp tục cố gắng."
Lukes ngồi dậy, vết thương trên lưng khiến anh hít một hơi lạnh.
Faun cảm thấy anh bị thương không hề nhẹ, bàn tay chạm vào vết thương toàn là máu.
"Chữa khỏi vết thương kia. Anh có thể làm được chứ? Chỉ cần dùng một chút năng lực thôi."
Lukes tìm tới má cậu, trên môi hôn nhẹ nhàng: "Không cần, xem xem chúng ta ai không để đối phương bị thương trước."
"Anh không thể ích kỉ như thế được." Faun bắt lấy bờ vai anh hôn đáp lại.
"Để tôi làm con quỷ ích kỉ. Đứng lên đi, chúng ta vẫn còn một chặng đường dài để đi, khi nãy chỉ là một con quái vật lạc đàn, sợ rằng sẽ có hang ổ của bọn khủng bố bệ hạ ở đây."
Lukes đứng lên, bật đèn pin, ánh sáng rọi vào mặt Faun, cậu bị chiếu đèn không thể mở mắt ra được, chỉ có thể nghiêng đầu. Cậu nghe Luke cười nói: "Cảnh sát không phải thích dùng ánh đèn chiếu mặt nghi phạm sao?" Ngọn đèn lia vài lần, Faun tránh trái tránh phải, Lukes lúc này mới buông tha cậu, vươn tay ra kéo cậu lên khỏi mặt đất.
Faun nói bất đắc dĩ nói: "Đây không phải là đi chơi, nếu đi được nửa đường anh mất quá nhiều máu..."
"Là em nói, chúng ta biết giới hạn của mình ở đâu, nếu tôi không chịu được nữa, tôi nhất định sẽ cho em biết." Anh nhặt từ dưới đất một cây gậy gỗ, đầu dính đầy chất lỏng màu đen, là vũ khí vừa nãy anh dùng để hạ gục con quái vật.
"Lần trước tôi đi vào sương mù thật giống như đi một con đường rất dài, đi đến một nơi kì quái, không còn ở trong rừng, xung quanh có rất nhiều âm thanh, và sau đó tôi gặp quái vật."
"E rằng lần trước em đi không phải con đường này." Lukes nói, "Chúng ta vừa trúng thưởng độc đắc."
Faun tháo băng đạn xuống, nạp đạn, kiểm tra ba lô xong tựa hồ thở phào nhẹ nhõm.
"Em mang gì trong ba lô?" Lukes hỏi.
"Bánh mì, nước, sô cô la", Faun nói, "Bom".
"Từ đâu ra?" Lukes kinh ngạc hỏi, anh không nghĩ ra trấn nhỏ có chỗ nào bán thứ này.
"Tự chế."
"Làm sao em có thể làm thứ này?"
"Tôi bắt được một tên thủ phạm đánh bom, lúc thẩm vấn hắn thao thao bất tuyệt nói không ít phương pháp chế tạo. Không khó như tôi tưởng tượng." Faun đeo lại ba lô lên lưng. "Nếu thứ bên trong này phát nổ, chúng ta đều sẽ bị nổ chầu trời[1]."
"Dù cho thế nào, đừng để việc này xảy ra."
Lukes rọi đèn pin vào sương mù dày đặc phía trước, xác định lại phương hướng tiếp tục tiến lên.
Vừa mới trải qua mạo hiểm, họ càng thêm thận trọng, một khi nghe thấy âm thanh khả nghi liền lập tức dừng lại tìm kiếm nguồn gốc.
Lukes đi đằng trước, Faun theo sau cảnh giác động tĩnh xung quanh. Ngay cả ở khoảng cách gần như vậy, Faun vẫn khó có thể thấy rõ thương tích trên lưng Lukes, toàn bộ tấm lưng cũng chỉ là một đường viền mờ nhạt, mà eo Lukes ưỡn thẳng tắp, không có vẻ bị thương mỏi mệt chút nào. Faun đột nhiên tỉnh ngộ, phát hiện những gì mình lo lắng sẽ không xảy ra. Lukes không cần cậu bảo vệ, trước khi cậu đến trấn nhỏ, người thanh niên thương tích đầy mình này cũng dựa vào phương thức của riêng mình, dũng cảm không sợ hãi mà sinh tồn.
E rằng được bảo vệ ngược lại là mình. Faun không nhịn được thầm nghĩ, Lukes vẫn luôn âm thầm bảo vệ cậu, khiến cậu may mắn sống sót tại địa phương tầng tầng nguy cơ này, tránh hiểm nguy chết người, cho cậu lời khuyên nhiều không đếm xuể, thậm chí dưới tình huống biết rõ mình sẽ rơi vào nguy hiểm vẫn kiên quyết đứng bên cạnh cậu.
Xem xem ai không để đối phương bị thương trước.
Đây không phải là thi đấu.
Nghĩ tới đây, Faun phát hiện Lukes đang đi trước đột nhiên ngừng lại, cậu thiếu điều va vào lưng bị thương của anh.
Lukes đưa tay ra cản cậu, làm một cử chỉ dừng lại.
Faun thuận theo chiếu đèn về phía trước, ánh sáng từ đèn pin không cách nào thâm nhập vào màn sương dày, họ chỉ có thể thấy một vài cái bóng vô cùng mơ hồ. Cách đó không xa trong sương dường như có rất nhiều bóng đen.
"Tất cả đều là quái vật?" Faun hỏi.
"Tôi nghĩ vậy." Lukes trả lời, "Nhưng không ngờ lại nhiều đến vậy, số lượng quái vật vượt quá dân số trong trấn, đây tuyệt nhiên không chỉ là quái vật do vượt quá đánh đổi hóa thành."
"Chúa tể tính xây ở đây một cái nông trại quái vật?"
"Nếu để chúng chạy vào trấn thì quả thực là một thảm họa."
"Xem ra sự Chúa tể không muốn để chúng ta tìm ra lối thoát dễ dàng như vậy." Faun đi tới trước người Lukes. "Có cách nào đưa tôi đến gần chúng không?"
"Em muốn làm gì?"
"Giảm bớt một chút trọng lượng khỏi ba lô."
"Chúng có thể nhìn thấy em trong bóng tối."
"Anh có thể để chúng tạm thời không nhìn thấy tôi được không? Chỉ vài giây thôi, vậy sẽ không lấy mạng tôi chứ?"
"Không chắc."
"Tôi sẽ chết nếu dùng năng lực giết tất cả bọn chúng."
"Em biết vậy là tốt, không có thời gian của Emily bảo vệ, tôi chỉ có thể sử dụng một ít tiểu xảo che mắt." Lukes nhìn cậu nói, "Không cho em bị thương tại sao lại khó đến thế?"
"Như nhau thôi. Tôi đi gần đến đâu thì bị chúng phát hiện?"
Lukes ước tính khoảng cách một chút.
"Đi về phía trước mười bước, em vẫn còn cách chúng rất xa, nếu tôi để hình bóng em biến mất, em phải chạy về phía trước một đoạn để đến được đủ gần."
"Thời gian do anh kiểm soát, khi tôi chạy trở lại, anh có thể kết thúc năng lực." Faun nhìn quanh. "Chúng ta phải tìm một nơi trú ẩn. Tôi cũng không muốn bị nổ tung xác với lũ quái vật kia."
Họ tìm thấy một thân cây, một thân cây to dày, vỏ đen sì, cao vọt xuyên mây, như một người khổng lồ cổ đại đứng sừng sững.
Lukes nói: "Tôi đi an toàn hơn, tôi biết khi nào nên sử dụng năng lực."
"Để tôi đi," Faun nói. "Bằng cách này tôi mới có thể yên tâm, hơn nữa anh không biết quả bom mạnh đến mức nào, lúc nào là thời điểm tốt nhất để kích nổ. Quan trọng nhất là tôi tin anh nhất định sẽ làm cho tôi an toàn trở về."
"Ai mới là quỷ ích kỉ?"
"Là tôi, Darling(thân ái)."
Faun lấy quả bom ra khỏi ba lô, mấy cục nợ đen sì xấu xí nặng vô cùng. Cậu thận trọng bước về phía trước, đèn pin của Lukes cho cậu vài tia sáng cuối cùng, cậu bước thẳng vào bóng tối của sương mù.
Sương mù dày đặc như một bàn tay vô hình, nhẹ nhàng vuốt ve làn da của cậu, cậu cảm thấy lạnh lẽo một trận.
Mười, chín, tám, bảy...
Faun nghĩ cậu ngày càng gần với bọn quái vật tà ác, chúng có thể biến thành những gì cậu sợ nhất, có thể vạch trần thương tích ẩn bên trong nội tâm cậu, sau đó thỏa thích cười nhạo cậu. Chúng là ma quỷ của quá khứ, là vị vua khủng bố mọi người sợ tận đáy lòng.
Mặc dù Faun không rõ đến tột cùng trong thâm tâm cậu sợ cái gì, những gì cây cối, biển và con vật đại diện, mà nỗi sợ hãi đã như tro bụi rơi đầy thân. Cậu tiếp tục tiến về phía trước, khi cậu nhận ra một trong đám quái vật sượt ngang qua người, lưng bỗng nhói đau như ai đang châm cứu. Cậu biết đây là Lukes đang sử dụng năng lực, đánh đổi gia tăng đau đớn trên người cậu. Không có thời gian của Emily, loại đau này chỉ có thể hồi phục chậm rãi sau đó. Lukes nhất định sẽ lựa chọn năng lực chi phí thấp nhất, Faun hiểu cậu không thể trì hoãn quá lâu.
Nơi này còn chưa đủ xa, nếu muốn làm một cuộc tổng vệ sinh triệt để, phải đặt quả bom ở nơi dày đặc quái vật nhất.
Cậu cắn răng, ngăn cơn đau ảnh hưởng đến sự phán đoán của mình. Trong hoàn cảnh tăm tối như vậy, cậu dường như cảm thấy được ngoài đôi mắt các giác quan khác đều đặc biệt nhạy bén.
Cậu nghe những con quái vật di chuyển nhẹ nhàng, không biết chúng làm gì trong bóng tối. Chúng sẽ ngủ như động vật? Cậu lướt qua vài cái bóng đen, trực giác cho cậu biết, chúng chỉ cao nửa người, giống như trước đây cậu từng thấy, đứa trẻ màu đen nhỏ bé ấy.
Loại cảm giác băng qua này vô cùng quái lạ, cậu cơ hồ chạm vào chúng, nhưng chúng lại không có phản ứng.
E là Lukes đã biến cậu thành đồng loại của chúng, chỉ có nỗi sợ hãi trong lòng còn đang quấy phá, vì vậy cậu như đi bộ giữa một bầy chó và trẻ nhỏ.
Cứ việc thời gian trôi qua chỉ có vài giây, tối đa là mười giây, nhưng cảm giác cứ dài đằng đẵng. Faun cảm thấy cuối cùng mình cũng đến gần trung tâm bọn quái vật. Thật kì quái, lo lắng trong lòng rơi xuống, bình tĩnh hơn bao giờ hết, thậm chí đường nét xuất hiện rõ ràng trước mắt, thấy được rất nhiều rất nhiều. Cậu cũng nhớ lại vì sao vừa nãy ở trong rừng lại đột nhiên nhìn lên trời, cậu thấy được toàn bộ thế giới này, về trấn nhỏ, về chính cậu, về Lukes cùng Chúa tể, về cây cối, biển, các con vật và đứa trẻ sơ sinh, về cậu bé và con chó, về Wednesday cùng người mẹ, về tất cả. Cậu cảm thấy mình sắp sửa cởi bỏ hết mọi bí ẩn cùng một lúc, kích động và sợ hãi khiến cậu không rét mà run. Bỗng chợt, đau nhức như châm cứu thức tỉnh cậu, lại như một cây kim khổng lồ đâm xuyên qua hộp sọ, tiêm sương mù dày đặc bên ngoài vào tâm trí, bí ẩn rõ ràng sắp được tiết lộ lại bị che giấu. Nhất thời ảo não, ủ rũ, hòa với hưng phấn vẫn còn sót lại. Tiếp cậu nghĩ về Lukes, đã sớm qua ba mươi giây, Lukes đang đợi cậu quay lại.
Faun tỉnh lại, cầm những quả bom nguy hiểm nặng nề trong tay, đặt chúng xuống đất, lùi về phía sau rời khỏi hang ổ quái vật.
Lui về tới mép, Faun lập tức quay người chạy, Lukes dừng năng lực. Bọn quái vật tựa hồ phát hiện dị thường. Faun nhắm hướng cây cổ thụ cao chót vót trong ký ức kia chạy như bay, Lukes trước mặt đón được cậu. Tốc độ của cậu nhanh đến mức suýt va Lukes ngã lăn xuống đất, cả hai lăn trên cỏ, trốn đằng sau gốc cây.
Faun nhặt hộp quẹt cạnh ba lô kích nổ quả bom.
Năm quả bom, một quả lép, bốn quả còn lại bùng lên một cơn bão lửa.
Lukes muốn nhìn, Faun ôm chặt anh, ấn đầu anh vào ngực mình. Sóng nhiệt lướt qua, kèm theo vô số vật nhỏ sắc nhọn lao vút ra xung quanh, Lukes nghe như âm thanh đạn găm vào thân cây, một hồi lâu mới dừng lại.
Mãi đến tận khi bốn phía hoàn toàn khôi phục yên tĩnh, Lukes mới ngẩng đầu lên, nhìn phía sau cây.
Anh bật đèn pin, soi trên thân cây, phát hiện một số kim loại bạc cắm sâu trong gỗ.
"Em đã đặt gì vào bom?" Anh hỏi.
Faun dựa thân cây nói: "Đinh, rất tiện dụng."
"Rất tiện dụng." Lukes đặt tay lên lưng cậu nhẹ nhàng vuốt ve nơi khiến cậu cảm thấy đau nhói. "Em dừng lại ở đó quá lâu, lâu hơn tôi dự đoán, em có thể phải chịu đau chừng vài ngày."
"Không thành vấn đề." Faun nói, nỗi đau chân chính không đến từ đánh đổi của Lukes, mà là loại chân tướng chợt ùa vào chợt biến mất kia. Cậu cảm thấy cực kì mệt mỏi.
Đây có phải là ảo giác không? Nhưng cảm giác vỡ vạc thông suốt này chân thực như vậy, giống như nhận được Mặc Khải[2]. Chính vì như thế, thất vọng và chán nản đi kèm thậm chí còn mãnh liệt hơn.
Cậu dựa vào vai Lukes nói, "Tôi muốn ngủ năm phút, năm phút sau đánh thức tôi dậy được chứ?"
"Ngủ đi. Tôi sẽ đánh thức em." Lukes ôm cậu, cho cậu một tư thế thoải mái.
Faun có cảm giác buồn ngủ dữ dội, nhưng cậu không tin mình có thể ngủ trong tình huống như thế, giống như lần trước trong phòng ngủ, cậu cơ hồ ngủ thiếp đi.
Lukes đặt tay lên trán cậu.
Anh có thể nhìn thấy những giấc mơ của cậu sao? Này không tốn bao nhiêu chi phí, chỉ cần một chút thôi. Có lẽ cậu vì đau mà tỉnh, sẽ không phát hiện ra anh rình coi giấc mộng của mình.
Do dự một lúc, Lukes đặt lòng bàn tay xuống, chỉ là nhấc cằm Faun lên, hôn vào khóe miệng cậu.
Anh không muốn dùng loại phương pháp này biết rõ cậu, họ sẽ có một giải pháp tốt hơn.
Trước khi bước vào sương mù, Lukes cũng không nghĩ rằng Faun có biện pháp làm một cuộc tổng vệ sinh triệt để đến vậy.
Anh tin, không có gì không làm nổi, và cũng không có gì phải dùng tới năng lực mới có thể thực hiện.
-----Hết chương 38-----
[1]Nguyên văn: "炸上天" - "tạc thượng thiên", nổ tung lên trời. "上天"(Thượng thiên) còn có nghĩa là quy tiên
[2]Nguyên văn: "神启" - "thần khải". "Khải" tức mở ra, truyền tin; trong hoàn cảnh này là thông điệp thần linh gửi xuống. Theo Thiên Chúa Giáo, Thiên Chúa là "Đấng ẩn mình", Ngài vượt trên trí tuệ và sức mạnh của nhân loại, vậy nếu Ngài không tự tỏ mình (tự mạc khải) thì ta không cách nào biết đến Ngài. Vậy nên quá trình Mạc khải (Revelation) của Ngài thông qua các công trình sáng tạo (7 ngày sáng tạo), giấc chiêm bao, Sứ ngôn, sấm ngôn. Mặc khải thường là tiết lộ những điều giấu kín và tiên tri những điều sẽ xảy đến.
*Lưu ý: Chương sau có chi tiết hỗ công, cân nhắc trước khi đọc

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.