Trần Chân

Chương 38: Ăn chay niệm Phật




Giấc mơ của tôi lần này thật sự rất dài, đến mức tôi không nghĩ mình còn có thể tỉnh lại được nữa.
Ấy vậy mà ông trời vẫn không cho tôi yên ổn ra đi, cứ phải ép tôi tiếp tục cuộc sống đầy rẫy đau khổ này.
Tôi nhìn thấy bàn tay đang nắm lấy tay mình thật chặt mà chẳng buồn phản ứng. Gương mặt đầy vẻ mệt mỏi hốc hác đang gục xuống nơi giường tôi. Huỳnh Cát vốn dĩ là một người đàn ông quan trọng hình thức, trước nay anh mỗi khi ra ngoài đều phải chỉn chu gọn gàng, vậy mà giờ đây lại để bản thân mình cẩu thả, râu ria mọc khắp cằm trông chẳng khác gì một kẻ bê bết. Anh như vậy vì lo lắng cho tôi?
Cát giật mình tỉnh giấc, thấy tôi đã tỉnh nhưng vẫn nằm im lìm nên vừa mừng vừa lo: “Em thấy trong người sao rồi? Vết thương còn đau lắm không?”
Tôi nghe đùi mình ran rát, cộng thêm việc cơ thể suy nhược nên mệt mỏi vô cùng: “Tôi đỡ hơn rồi. Cảm ơn anh đã kịp thời cứu tôi”.
Tôi cảm ơn mà mặt Cát vô cùng khó coi: “Là lỗi của anh, nếu anh không để em lại một mình thì em không phải gặp nhiều chuyện như thế. Nếu em xảy ra chuyện gì không hay, chắc anh sẽ ân hận cả đời.”
Anh bưng chén cháo đưa đến trước mặt tôi, tôi nhìn xung quanh rồi hỏi: “Xuân Mai đâu, để chị ấy chăm sóc tôi là được rồi. Anh cũng nên nghỉ ngơi đi. Nhìn anh bê bết quá.”
Cát chẳng những không theo ý tôi mà anh còn múc một muỗng cháo đưa đến miệng tôi: “Anh muốn tự tay mình chăm sóc cho em. Có như vậy anh mới yên tâm.”
Tôi không buồn tranh luận với anh, nhưng tôi cũng từ chối để anh đút cháo. Cát ngồi kế bên, quan sát tôi ăn hết cháo, uống cạn chén thuốc rồi mới yên tâm ra ngoài. Trong thuốc dường như có chút thuốc an thần, tôi uống xong chưa bao lâu đã thấy mí mắt mình sụp xuống. Trước khi tôi ngủ còn thấy hình bóng Cát bước vào, cẩn thận đắp chăn lại cho tôi.
Nghỉ ngơi vài hôm cơ thể tôi khoẻ hơn nên Cát cho người chuẩn bị xe để quay về Hải Đông. Thời tiết dạo gần đây tốt hơn rất nhiều, xe ngựa đi cũng nhanh hơn. Chỉ là bên cạnh tôi không còn Nam.
Xuân Mai hôm nay nhanh chóng lấy lại tinh thần như thể chưa có chuyện gì xảy ra cả. Đêm qua, cuối cùng cũng không thể chịu nổi, chị ấy vào phòng hỏi tôi tình hình của Nam vì lúc trước mọi người thấy chúng tôi rơi xuống núi cùng nhau. Tôi đã nói dối Xuân Mai rằng, tôi và Nam không rơi cùng một chỗ, tôi đã đi tìm nhưng vẫn không thấy được Nam. Có lẽ anh đã rơi xuống vực, khó bảo toàn mạng sống. Xuân Mai đã bật khóc, tuy chỉ trong chốc lát chị lại vội vàng lau đi nước mắt nhưng tôi cũng hiểu được chị đau đớn đến mức nào. Không phải tôi cố ý lừa gạt Xuân Mai, nhưng tôi nghĩ chuyện của Nam, nếu thêm một người biết thì thêm một phần nguy hiểm. Thà là Xuân Mai đau buồn, nhưng ít nhất chị không phải lo lắng nhiều hơn. Vậy mà mới trải qua một đêm, chị ấy trở lại bình thường, tôi không nghĩ Xuân Mai là một người vô tâm, chỉ là chị ấy cố che giấu cảm xúc!
Tôi ngồi thẳng lưng, khi mệt mỏi lắm cũng chỉ tựa nhẹ vào thành xe chứ không muốn dựa vào Cát. Không hiểu sao mọi tiếp xúc thân mật với anh ấy đều khiến tôi cảm thấy khó chịu. Không biết Cát có nhận ra điều ấy hay không, còn tôi thì chẳng thể lừa dối được bản thân mình.
Cát yên lặng quan sát tôi một lúc rồi lên tiếng: “Anh nghe nói tên Nam vì cứu em nên cũng rơi xuống núi. Sao lúc anh tìm thấy em lại không gặp anh ta?”
Tôi chậm rãi trả lời lại những gì đêm qua tôi nói với Nhược Lan: “Lúc tỉnh dậy tôi cũng đi tìm anh ấy nhưng không thấy đâu cả. Suốt mấy ngày sau tôi cũng thử đi khắp nơi nhưng không gặp. E là... lành ít dữ nhiều rồi.”
“Lúc trước em đối với anh ta rất quan tâm, một hai bắt anh phải đi tìm. Sau lần này lại không thấy đá động gì đến nữa?”
Thanh âm Cát đều đều nhưng ý tứ thì không hề đơn giản. Hay nói đúng hơn là anh đang nghi ngờ tôi chăng? Chuyện giữa tôi và Nam, anh làm sao biết được. Nếu tôi không thừa nhận điều gì, anh cũng đâu thể ép buộc tôi. Nghĩ vậy nên tôi trả lời: “Đến tôi may mắn rơi xuống tán cây mới giữ được mạng, mấy ngày qua cũng trầy trật lắm rồi. Anh ấy chắc không may mắn được như tôi, giờ chỉ cầu mong sao anh ấy nhân định thắng thiên, sống được thì tốt, còn bằng không tôi cũng không dám hy vọng nhiều.”
Cát vẫn nhìn xoáy vào mắt tôi khiến tôi cảm thấy bức bối nên lên tiếng: “Tôi có gì mà anh nhìn mãi thế?”
Môi Cát cong lên thành hình trăng non: “Không, anh chỉ thấy em càng lúc càng không giống lúc trước.”
“Tôi có gì không giống?” Tôi hỏi.
“Em bất cần hơn!” Cát trả lời một cách lơ đãng rồi khép mắt lại. Trong xe còn có Xuân Mai nên chúng tôi cũng không thể nói chuyện một cách rõ ràng. Tôi thấy Cát ngủ nên mới an tâm nhắm mắt, không ngờ đến lúc mơ màng lại thấy tôi đang nằm trong lòng anh, xe ngựa vẫn đều đều tiến về Hải Đông.
Tôi đã nghĩ anh chị cả sẽ trách tôi chuyện tôi không về cùng Cát để xảy ra tai nạn. Nhưng không ngờ khi gặp lại tôi mới thấy được sự lo lắng tràn ngập trên nét mặt hai người. Chị cả ôm chầm lấy tôi bật khóc, còn anh cả thì đứng kế bên, giọng nghèn nghẹn: “Bình an là tốt rồi!”
Bữa cơm chiều ngày tôi trở lại Hải Đông muôn phần nhộn nhịp. Trên bàn ăn toàn món tôi thích, mọi người thay phiên nhau gấp thức ăn bỏ vào chén cho tôi. Thiên Quý nghịch ngợm chốc chốc lại làm vung vãi cháo ra bàn ăn khiến chị cả tức giận phát vào mông mấy cái liền khóc oà lên, hai tay ôm chặt lấy cổ cha tìm đồng minh. Nhìn cháu bé, tôi bỗng thấy tâm trạng mình như phấn chấn hơn. Nếu tôi và Nam có thể ở bên nhau, chúng tôi nhất định sẽ có những bữa cơm đầm ấm như thế. Khi bé tôi đã nghĩ rằng, một cuộc sống không lo cơm áo gạo tiền là một cuộc sống sung sướng. Còn bây giờ, trải qua bao nhiêu chuyện, tôi mới biết rằng hạnh phúc thật sự là được ở bên cạnh người mình yêu thương, có những bữa cơm tràn ngập tiếng cười như thế này.
Tôi đang miên man suy nghĩ thì giọng Cát kéo tôi về với hiện tại: “Chân à, sao ngẩn người ra vậy em?”
“Không sao, chỉ là trong người còn mệt nên ăn không được ngon thôi.” Tôi từ tốn trả lời.
Chị cả đút cho Thiên Quý muỗng cháo rồi quay sang nói với tôi: “Hổm rày chị luôn cầu trời phật cho em bình an, nay em an toàn trở về nhà, nhất định chị phải đến chùa tạ lễ.”
Tôi nghe đến đây liền cảm thấy phấn khởi “Chị cho em đi với”, rồi giọng tôi thấp dần: “Em cũng muốn cảm ơn Phật tổ đã giữ lại mạng sống cho em.”
Thật ra, tôi có điều cần hỏi chị cả. Hy vọng chị ấy biết để có thể giải đáp cho tôi.
*
*   *
Kết thúc bữa cơm anh chị cả trở về phòng, Cát đỡ lấy tôi, vẻ mặt hồ hởi: “Anh có thứ này muốn cho em xem.”
Tôi nghi hoặc đi theo anh, chúng tôi đi về phòng tôi lúc trước. Không biết bên trong Cát có điều gì bất ngờ.
Cát kêu tôi nhắm mắt lại, anh hướng dẫn tôi đi vào phòng sau đó mới cho tôi mở mắt ra. Trước mắt tôi, khung cảnh của phòng tân hôn ba năm về trước bỗng ập về.
Mọi thứ trong phòng đều được trang hoàng màu đỏ tân hôn. Ngọn nến hỷ nằm đặt trên giá, long phụng nhìn nhau. Bình rượu giao bôi năm xưa chưa kịp uống giờ lại ở trên bàn. Gối chăn đượm đầy tình ý. Thậm chí trên nệm trắng còn rải đầy cánh hoa hồng. Tôi trông thấy mà đầy sững sốt. Cát chuẩn bị những thứ này là để cho tôi?
“Bất ngờ phải không? Anh đã định chuẩn bị cho ngày sinh nhật của em, nhưng đã muộn một chút. Năm đó là anh hồ đồ phá hỏng đêm tân hôn, bỏ lại em một mình. Anh biết những thứ này không thể nào bù đắp được những gì mà em đã trải qua, nhưng hy vọng em chấp nhận tha thứ cho anh, có được không Chân?”
Tôi không biết trả lời Cát ra sao trong lúc này. Phòng tân hôn đỏ rực nhưng lòng tôi một màu xám. Khi tôi ao ước những chuyện như thế này thì Cát đối với tôi chỉ là sự lạnh lùng xa cách, còn khi trái tim tôi đã hướng về người khác thì anh lại tiến đến gần tôi. Con người yêu nhau hay xa nhau, đến cuối cùng cũng do duyên số trêu ngươi, để mọi thứ diễn ra không đúng thời điểm. Nhìn vẻ mặt Cát đong đầy hồ hởi, tôi không muốn làm anh tổn thương, nhưng cũng không thể lừa dối cả anh lẫn chính bản thân mình. Nước mắt tôi từ khoé mắt chảy xuống thật nặng nề.
Có lẽ Cát nghĩ tôi hạnh phúc đến rơi lệ nên vội vàng ôm lấy tôi dỗ dành: “Đừng khóc, anh đã hứa với bản thân sẽ không làm em khóc thêm một lần nào nữa.”
Tôi càng được dịp khóc to hơn. Nghĩ đến việc mình và Cát sau này phải ở chung với nhau, tôi thấy thật não nề.
Trong lúc đó bỗng dưng đầu óc tôi suy nghĩ ra một chuyện nên liền nói với Cát: “Làm sao đây?”
“Có chuyện gì?” Cát hỏi.
Tôi lau nước mắt, ngập ngừng: “Lúc ở dưới núi tôi có cầu xin Bồ tát rằng nếu tôi may mắn sống sót được thì sẽ nguyện ăn chay niệm Phật như người tu hành tròn một năm. Chiều nay tôi đã lỡ ăn thịt rồi.”
Cát đang tập trung nghe tôi nói bỗng phì cười: “Tưởng chuyện gì nghiêm trọng, hoá ra là chuyện này. Vậy mai anh đưa em lên chùa xin rút lại lời cầu xin, có được không?”
Tôi vội vàng xua tay: “Không được đâu, đã hứa hẹn với thần linh thì không thể báng bổ được. Từ ngày mai tôi sẽ ăn chay niệm Phật, chưa tròn năm tuyệt đối không thể trái lại lời hứa.”
Cát nghe tôi nói sẽ ăn chay niệm Phật một năm mà mặt mày méo xẹo. Điều đó cũng có nghĩa trong vòng một năm tôi phải giữ tiết hạnh, không được để xảy ra bất cứ thân mật nào với Cát. Tôi thầm khâm phục bản thân mình trong lúc nguy cấp lại có thể giải vây được cho mình. Nhưng có lẽ sẽ không đến thời hạn một năm đâu, chỉ cần tìm được Nam, tôi sẽ có cách giải quyết khác. Nếu Nam không còn có lẽ tôi cũng sẽ không tiếp tục cuộc đời này nữa.
Vết thương tôi thêm hai tuần nữa mới chính thức bình phục hoàn toàn. Hai tuần đó ngoài việc đi lại hơi khó khăn một chút thì mọi sinh hoạt tôi vẫn diễn ra bình thường. Cho đến tuần thứ ba, mộ đêm tôi đang ngủ thì giật mình bởi một thân người đang ôm chặt lấy tôi. Tôi giật mình tỉnh dậy, Cát vùi đầu vào người tôi, nũng nịu: “Thật sự phải đủ một năm sao?”
Tôi từ từ đẩy anh ra: “Có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Anh cố gắng chịu đựng nhé!”
Sau đó Cát lững thững rời khỏi phòng. Cho đến mấy tháng tiếp theo cũng không còn ghé lại phòng tôi vào ban đêm một lần nào nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.