Trẫm Thuộc Phái Diễn Xuất

Chương 49:




Qua mấy ngày, Tiêu Từ Giản lại đưa cho Lý Dụ thêm mấy người, đều là những thợ thủ công. Lý Dụ lập tức cho bọn họ gia nhập vào tổ đang làm súng pháo kia.
Đối với việc này, ai đến tham gia Lý Dụ cũng không cự tuyệt. Hắn đặc biệt rất thích việc này, không quản triều cục biến hóa ra sao, phát triển kỹ thuật là việc làm đúng đắn. Bởi vì kỹ thuật là nguồn cội của sản xuất. Hắn cũng không hy vọng thấy được những kỹ thuật hiện đại, nhưng cố gắng phát triển kỹ thuật là chuyện tốt. Không hy vọng có thể đất nước thiên thu vạn đại, nhưng hy vọng có thể tạo phúc được cho nhân dân.
Lý Dụ biết Đại Thịnh hiện giờ là quốc gia phát triển nhất. Hơn nữa còn phát triển rất tốt, đặc biệt là văn tượng vì nó có quan hệ đến lịch sử thời gian và vụ mùa.
Hơn nữa Đại Thịnh chính thức bố trí cơ cấu chuyên môn khoa học, gọi là minh xét quan. Bất quá minh xét quan cũng phải tự thu thập thông tin bên trong văn thơ, lịch sử, y dược.
Lý Dụ cho minh xét quan sửa lại thành minh xét viện. Bên trong cấp bậc cao gọi là “Viện sĩ”. Cho bọn họ học thêm những kiến thức cơ bản, đặc biệt là toán học, muốn từ nhiều nơi tìm kiếm nhân tài toán học tới.
Những việc này tiêu tốn cũng không coi là nhiều —— so sánh với việc xây dựng vườn ngự uyển, chùa miếu, một cái nghiên cứu khoa học cũng không đáng bao nhiêu tiền.
Hơn nữa việc này cũng không liên quan đến chính trị, trong triều không có lý do gì ngăn cản hoàng đế làm những việc này.
Vào mùa hè lớp Kinh Diên được tạm dừng, hoàng đế cũng phải nghỉ hè. Các hoàng tử thì không được nghỉ, vẫn phải học tập chăm chỉ, tiểu công chúa vẫn còn hơi nhỏ, được nữ quan bên người chỉ bảo vài thứ, Lý Dụ lâu lâu cũng xem qua việc học hành của các hài tử.
Bất quá khi xem qua bài tập cũng không hề chê trách mà chủ yếu là khen thưởng, Lý Dụ thấy những hài  tử còn nhỏ như vậy mà có thể làm được bài tập là quá khen rồi.
Hôm nay Lý Dụ cũng đi qua thư phòng, lão sư đang dạy cho các hài tử Kinh Thi.
Vừa thấy hoàng đế, lão sư lập tức hành lễ. Lão sư này có xuất thân từ tiến sĩ, được Tiêu Từ Giản tuyển chọn qua. Lão sư nhìn qua đã gần bốn mươi, là một người đoan chính.
Lý Dụ kêu bọn họ tiếp tục, mình ngồi một bên nghe, sau bài học, Lý Dụ liền gọi bọn họ chạy tới, mỗi tay ôm một người, kêu 2 con đọc lại bài thơ một lần nữa.
Hai đứa bé đồng thời dùng giọng ngọng ngịu, lắp bắp đọc, giọng trẻ con sáng sủa, nghe được liền có tinh thần.
Lý Dụ liền mỉm cười hỏi Từ lão sư: “Như thế nào? Hai đứa bé này rất thông minh đi!”
Hắn đang tự khoe khoang hài tử của mình.
Nhưng mà lão sư lại trả lời. Từ Khái nói: “Đại hoàng tử càng giỏi hơn.”
Lý Dụ hời hợt: “Ca ca so với đệ đệ lớn hơn một chút mà, đương nhiên sẽ hiểu chuyện hơn, có đúng hay không?” Câu có đúng hay không, là hắn hỏi hai hài tử.
Từ Khái nói rất ngay thẳng, kiên trì muốn đáp hoàng đế, nói: “Cũng không phải là vì nguyên nhân tuổi tác. Đại hoàng tử hiếu học hơn, so với nhị hoàng tử thì giỏi hơn rất nhiều.”
Lý Dụ nụ cười có chút cứng ngắc, chậm rãi biến mất.
Từ Khái tựa hồ không biết hoàng đế đang không vui, vẫn như cũ đem lời nói tiếp, tất cả đều là khen Đại hoàng tử, thuận tiện thầm chê nhị hoàng tử.
A Cửu còn nhỏ, được lão sư biểu dương liền cao hứng, một đôi mắt to nhìn Lý Dụ, chờ xem sắc mặt cao hứng của phụ hoàng.
Thụy liền phờ phạc mà cúi thấp đầu, cậu bé vốn hiếu động, lúc này không động đậy, phảng phất như đang ngẩn người.
Lý Dụ đứng lên, đánh gãy lời cả Từ Khái: “Được, được rồi. Trẫm đã biết. Ngươi lui ra đi.”
Từ Khái muốn nói lại thôi, bất quá vẫn là lui xuống.
Tiểu hài tử rất mẫn cảm, bọn chúng còn rất hồ đồ, không biết nguyên nhân cụ thể, chỉ cảm giác được phụ hoàng sinh khí. Bọn chúng không dám nói tiếp nữa.
Phụ hoàng tức giận, tựa hồ hậu quả rất nghiêm trọng.
Chỉ cần một nghịch ngợm, trong cung nhũ mẫu sẽ nói: “Người còn như vậy, phụ hoàng người sẽ tức giận!”
Mẫu hậu cũng trầm thấp mà gào khóc qua: “Con như vậy, bị phụ hoàng con nhìn thấy liền tức giận thì làm sao bây giờ!”
Tất cả mọi người đều sợ phụ hoàng tức giận.
Lúc này bọn chúng đều đứng đàng hoàng, không dám lộn xộn.
Lý Dụ cúi đầu nhìn hai đứa bé, chỉ ôn hòa hỏi: “Ngày hôm nay học thơ, các con nhớ kỹ sao?”
A Cửu gật đầu tán thành, Thụy cũng nói nhớ kỹ.
Lý Dụ một tay nắm bọn họ một cái: “Được vậy các con đọc lại một lần nữa đi?”
A Cửu mở miệng trước: “Con trai thứ hai…” Thụy lúc này mới như bị nhắc nhở lập tức nối liền: “Con trai thứ hai…”
Lý Dụ cũng gia nhập với bọn trẻ.
“Con trai thứ hai xưng thuyền, hời hợt cảnh…”
“Nguyện nói nhớ tử, trung tâm dưỡng dưỡng…”
Đây là một bài thơ ưu mỹ mà bi thương, vì giang sơn mà hy sinh huynh đệ. Vận mệnh vô thường, đều là vì một người không xứng với chức phụ vương mà xảy ra chuyện bi thương như vậy.
Thơ được đọc xong, Lý Dụ không biết bọn nhỏ có thể hiểu được không. Thế nhưng hắn hiểu, hắn hoàn toàn hiểu. Bọn họ đều nói đế vương đeo trên lưng vận mệnh cùa quốc gia, nhưng mắt của đế vương cũng có hạn, không thể nhìn được tất cả mọi chuyện xảy ra.
Nhưng hắn biết được hắn sẽ không cô phụ hai đứa bé này, ít nhất là bây giờ đó là việc hắn có thể làm.
“Được rồi, A Cửu đọc thật tốt, Thụy cũng đọc thật tốt. Được rồi, đi chơi đi! Phụ hoàng mang các con đi ăn đá bào!”
A Cửu và Thụy đều hoan hô, bọn chúng rất nhanh đem việc khi nãy quên đi.
Tiểu hài tử không để ý, cũng không có nghĩa là người lớn không để ý.
Chuyện trong thư phòng rất nhanh truyền đến Phùng hoàng hậu. Từ Khái khen Đại hoàng tử thông minh hơn hiếu học hơn Nhị hoàng tử, lại chọc hoàng đế không vui vẻ, liền đuổi Từ Khái ra ngoài.
Phùng hoàng hậu liền khổ sở, cung nhân đem đồ ăn đến nàng ta cũng không ăn vô, chỉ uống hai thang thuốc. Nàng ta cầm muỗng, nước mắt liền rơi xuống, Nàng không phải giận hoàng đế, cũng không giận thầy giáo kia, mà nàng giận chính bản thân mình. Nếu là nàng có thể làm cho hoàng đế yêu nàng một ít, sủng nàng một ít, càng quan tâm nàng một ít, e rằng hoàng đế sẽ sớm lập A Cửu làm thái tử.
Phùng hoàng hậu xoa xoa nước mắt, xua tay nhượng cung nhân rút lui.
Nàng u sầu nan giải, mang theo mấy nữ quan tâm phúc đi hoa viên tản bộ một chút.
“Các ngươi nói, bệ hạ có phải là yêu Thụy hơn không?” Nàng nhàn nhạt, thấp giọng hỏi.
Nữ quan đều an ủi nàng, nói Đại hoàng tử thông minh lại cao quý, hoàng đế không có đạo lý yêu chiều Nhị hoàng tử. Phùng hoàng hậu nói: “Trong chuyện này, không có đạo lý nào có thể giảng. Thí dụ như ta năm đó, ở trong nhà so với tỷ muội không tính là xinh đẹp nhất thông minh nhất, lão thái thái chính là không thích ta, mới đem ta gả cho bệ hạ. E rằng bệ hạ chính là không yêu thông minh hay cao quý gì đâu?”
Nữ quan nghe chỉ cảm thấy hoàng hậu để tâm vào chuyện vụn vặt, chỉ có thể tinh tế phân tích nói: “Hoàng hậu an tâm một chút. Lập thái tử chính là việc của quốc gia, đủ loại quan lại mong đợi. Chuyện lớn như vậy, nếu như bệ hạ vì tình riêng mà lập thái tử là Nhị hoàng tử, quan thần trong triều sẽ ầm ỹ.”
Hoàng hậu lặng lẽ không nói. Tuy rằng hai năm qua hành động của hoàng đế cũng không khác người, nhưng nàng khó có thể tin tưởng được hoàng đế là người an ổn như vậy. Nàng luôn cảm thấy Nhữ Dương vương phóng đãng hồi trước cũng sẽ không biến mất, hắn chỉ là đang ẩn nấp mà thôi. Nếu là hoàng đế quyết tâm muốn lập nhi tử của Đức phi, thậm chí quyết tâm muốn phế nàng. Trong triều có thể làm gì được?
Mà lời này quá ủ rũ, nàng đã dần dần tỉnh lại, không thể ở trước mặt nữ quan lộ ra vẻ mềm yếu.
“Hiện tại nên làm gì?” Phùng hoàng hậu hỏi nữ quan.
Tất cả mọi người là kiến nghị Phùng hoàng hậu không nên hoảng loạn, nên bình tĩnh. Còn bước kế tiếp, có người đề ra cái đề nghị ——
“Hoàng hậu không ngại nhân cơ hội này, trực tiếp thỉnh cầu bệ hạ lập Đại hoàng tử làm thái tử.”
Kỳ thực trước nữ quan cũng đã khuyên nàng, trực tiếp hướng hoàng đế đề yêu cầu. Nhưng nàng không cho là thời cơ tốt. Thời cơ không đúng; hoàng đế thoạt nhìn vẫn chưa có ý định lập thái tử; tất cả mọi người đều cho là Đại hoàng tử sớm muộn cũng sẽ là Thái tử, đó là việc đương nhiên, trong triều vẫn luôn rất bình tĩnh.
Mà đến ngày hôm nay nàng mới biết, là do bản thân nàng tự trốn tránh tìm cớ mà thôi, lý do thật sự là do nàng sợ.
Nàng đi trong vườn hoa rất lâu, đi tới ánh nắng chiều đã tắt. Mồ hôi nhiễm ướt tóc mai, có mấy lọn tóc hơi tán lạc xuống.
“Được rồi.” nàng rốt cục cũng hạ quyết tâm, “Được rồi! Ta sẽ cùng người hảo hảo nói một chút.”
Tuỳ tùng ở sau lưng nàng đều thở phào nhẹ nhõm.
Phùng hoàng hậu liền ngẩng đầu lên, nhìn ánh trăng: “Các ngươi nói, thừa tướng biết chuyện này không?”
Thời điểm hoàng hậu biết được, chuyện này cũng không phải là bí mật, không đến mấy ngày, tất cả mọi người đều biết đến. Thừa tướng cố ý đem Từ Khái nói triệu đến, hỏi tình huống.
Từ Khái là do Tiêu Từ Giản tiến cử cho hoàng đế. Nếu là xảy ra chuyện gì, Tiêu Từ Giản cũng phải phụ trách.
“Lanh lợi ngày thường của ngươi đâu rồi?” Tiêu Từ Giản một bên tìm chút hồ sơ, vừa cùng Từ Khái nói chuyện.
Từ Khái nói: “Hạ quan chỉ nói thật, thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng.”
Tiêu Từ Giản vì sự tình phía nam mà bộ dáng đang rất khó chịu. Trong triều ai cũng đều là người tinh ranh, không có người nào là thật sự thành thật. Câu nào từ trong miệng đi ra đều có mục đích. Tiêu Từ Giản biết, Từ Khái cũng biết, hoàng đế cũng biết, cho nên mới có thể tức giận như vậy.
Từ Khái kiên trì bắt buộc hoàng đế lập Đại hoàng tử làm thái tử, càng sớm càng tốt.
Tiêu Từ Giản nhìn ra Từ Khái lần này là hạ quyết tâm đánh cược cả con đường làm quan của mình.
“Hai ngày này, ngươi trước tiên hồi kinh đi. Sau lại an bài.” Tiêu Từ Giản đơn giản rõ ràng nói tóm tắt đưa ra quyết đoán.
Từ Khái nói không hé răng, ông ta đã có dự đoán, liền hành lễ lui xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.