Trẫm Thuộc Phái Diễn Xuất

Chương 2:




Lý Dụ ngơ ngác nhìn người mới đến.
Hắn làm việc trong giới giải trí nhiều năm như vậy, mỹ nam, mỹ nữ cũng gặp qua rất nhiều, cho nên hắn cảm thấy tâm mình bị đánh trúng cũng không chỉ vì người này rất đẹp.
Đây không phải là đẹp, mà là hoàn mỹ. Không có một sự dư thừa nào, ấm áp như những tia nắng lúc hừng đông, thanh tĩnh, trong sạch như tuyết mùa đông, mát lạnh hợp lòng người, như một bức tượng được chạm khắc tỉ mỉ.
Thái giám đứng trong thư phòng tiến đến hành lễ, liền bị y vung tay lên hỏi: “Bệ hạ còn chưa tới?”, sau đó quay đầu nhìn Lý Dụ đang ngồi một góc, liền hướng Lý Dụ đi tới, chắp tay hành lễ: “Điện hạ.”
Lý Dụ không biết nên xưng hô với vị mỹ nhân này ra sao, liền chắp tay mà đáp lễ:”Đại nhân.”
Mỹ nhân thái độ thong dong tự nhiên, chắc cũng có quen biết với Lý Dụ, tùy ý ngồi lại gần Lý Dụ: “Điện hạ mấy ngày trước đây rơi xuống nước, nghe tin tức thực rất khiếp sợ, lẽ ra sớm ngày đi tới thăm viếng, chỉ là sự vụ quấn thân, thực sự không có cách nào thoát thân. Kính xin điện hạ thông cảm.”
Giữa hai người chỉ cách một bàn gỗ nhỏ được  trạm trỗ tỉ mỉ, y nói lời xin lỗi, nhưng cũng không có gì gọi là áy náy, thanh âm êm dịu bên trong lộ ra một tia mệt mỏi, lười biếng.Lý Dụ trong lòng ngứa ngáy, biết rõ y không quan tâm đến chuyên của hắn, nhưng hắn như trúng sâu độc, không nhịn được mỉm cười nói: “Đại nhân nói quá lời. Ta cũng không lo ngại, nhất định là được hoàng đế, hoàng hậu che chở, nên mới có thể may mắn như vậy.”
Mỹ nhân nghe Lý Dụ nhắc tới hai chữ hoàng hậu, tựa hồ có hơi kinh ngạc. Xem ra trong cung rất nhiều người biết chuyện Nhữ Dương vương ngu xuẩn, say rượu lại đi khinh bạc hoàng hậu…. Lý Dụ trong lòng đau xót, hắn không muốn mỹ nhân trước mắt xem hắn như  người ngu a~
“Điện hạ nghĩ rằng hoàng hậu như thế nào?” Mỹ nhân đôi với hắn thăm dò.
Lý Dụ hờ hững nói: “Hoàng hậu cùng hoàng đế vô cùng xứng đôi, đoan chính thận trọng, có thể làm quốc mẫu, là phúc đức của vạn dân.”
Vừa nói hắn vừa âm thầm đoán mỹ nhân này có khả năng là ai.
Nhìn qua tựa hồ hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi, cũng có thể ngoài ba mươi, tuổi tác không phải rất lớn; khí chất rất trầm ổn, nhìn không giống như là thị vệ hoặc võ tướng. Đến thư phòng của hoàng đế không có thần sắc sốt sắng, tựa hồ thường ra vào; còn có thể cùng anh em ruột của hoàng đế  tùy ý trò chuyện, không có một chút cảm giác lo lắng hoặc nịnh bợ.
Y chắc là xuất thân từ quan văn, cũng không chắc là thế tử của danh gia vọng tộc nào.
Mỹ nhân ngắm Lý Dụ, lại hỏi: “Điện hạ, lời nói này thật miễn cưỡng.”
Lý Dụ có thể nghe ra lời nói của mỹ nhân có một tia hùng hổ doạ người, hắn nhất định phải chịu đựng, tuy rằng đây là lần đầu tiên hắn gặp mặt,thường thức đối với y vẫn có, nhưng ở trong cung, không thể ăn nói lung tung.
“Lời này là thật tâm ta nói ra. Lẽ nào đại nhân không  nghĩ như vậy?” Lý Dụ hỏi ngược lại.
Mỹ nhân nói: “Điện hạ đã thành tâm như vậy, là tôi  đường đột.”
Hai người nhất thời không ai nói với ai lời nào. Mỹ nhân quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, Lý Dụ thuận ánh mắt mà nhìn đến nơi y đang nhìn, đó là một cây đào đang xum xuê lá, cánh hoa ngàn tầng, buông xuống như dù, dương quang sót ở trong đó, nhìn rất đẹp mắt.
Mỹ nhân lẩm bẩm nói: “Bệ hạ cho chúng ta chờ quá lâu.”
Lý Dụ lại nói: “Ta lại cảm thấy được bệ hạ chậm trễ như vậy thật tốt…”
Mỹ nhân xoay đầu lại, Lý Dụ nói: “… Bằng không ta làm sao có thể ngồi ở chỗ này, cùng đại nhân ngắm hoa đâu?” Khi hắn tới thế giới này, đây cũng là câu nói thật lòng đầu tiên của hắn, thật sự là phiền muộn mà.
Mỹ nhân ngẩn ra, sau đó bật cười: “Điện hạ thật sự là người thích nói đùa.”
May là lúc này thanh âm của cung nhân vang lên: “Bệ hạ đến!”
Hoàng đế so với Nhữ Dương vương  nhỏ hơn hai tuổi, là một thiếu niên mười sáu tuổi. Về phần sao đệ đệ lại được làm hoàng đế còn các vị ca ca khác thì không, Lý Dụ cũng không quan tâm. Ít nhất là hiện tại hắn không muốn quan tâm. Lý Dụ hiện tại chỉ muốn cách cái hoàng cung này càng xa càng tốt, tránh thoát tai nạn lần này.
Hắn không có dục vọng gì, cũng không có chí hướng cải tạo thế giới. Sau khi chuyển kiếp hắn cũng không được giao sứ mệnh trọng trách gì, liền như vậy mà hảo hảo sống sót.
Cho nên hắn mới không đi nghiên cứu tại sao ngôi vị hoàng đế không đến được tay hắn.
Cảm tạ, hắn không muốn làm hoàng đế. Thật sự rất cảm tạ.
Hoàng đế đi tới, trước tiên nắm chặt tay Lý Dụ, kích động nói: “Tam ca!”
Lý Dụ trong lòng an tâm một nửa khi nghe thanh âm của hoàng đế, tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý Nhữ Dương vương say rượu ngang ngược phát tiết bất mãn. Hắn một mực cung kính hành lễ. Lẽ ra nên lúc này liền khóc ròng ròng hướng hoàng đế thỉnh tội, nhưng mà mỹ nhân đang ở bên cạnh nhìn, Lý Dụ cảm thấy hắn cần phải càng tao nhã một chút.
Sau đó hoàng đế buông lỏng ra Lý Dụ tay, hướng mỹ nhân gật gật đầu: “Tiêu thừa tướng.”
Lý Dụ coi như chính mình nghe nhầm rồi.
Hắn tối hôm qua  đã tìm người dạy quy củ trong cung, gọi phụ tá của Nhữ Dương vương đến trước mặt, kêu người kia đem nhân vật quan trọng trong cung đều thông báo một lần. Duy nhất có khuyết điểm là, phụ tá kia cũng chưa từng vào cung, không thể chuẩn xác miêu tả bộ dáng của những quý nhân trong cung a~.
Mà Lý Dụ ít nhất cũng nhớ kỹ, trong triều chỉ có một Tiêu thừa tướng. Tiêu Từ Giản, Tiêu thừa tướng, cũng chính là Tề quốc công, cũng chính là  phụ thân của hoàng hậu, cũng chính là phụ thân của hoàng hậu, cũng chính là phụ thân của hoàng hậu ( Điều quan trọng phải nhắc tới 3 lần =)))). Đương triều chính là quyền thần trong miệng hắn, Lý Dụ trong lòng la lớn “Cái kia tuyệt đối không thể nhạ trời”.
Lý Dụ cảm giác mình hiện tại lại như một con cá mắm đang nằm trên thớt, không có tương lai gì.
Nguyên lai chân trước mới vừa đùa giỡn hoàng hậu,chân sau hắn lại nhắm tới phụ thân của  hoàng hậu.
Hắn có thể đi chết được rồi.
“Tam ca ” Hoàng đế gọi hắn, “Tam ca, ngồi xuống cùng nói chuyện đi.”
Lý Dụ hồn bay phách lạc, hắn liền liếc mắt nhìn qua Tiêu Từ Giản.
Tiêu Từ Giản cũng đang nhìn về phía hắn, làm cái tư thế mời hắn ngồi.
Lý Dụ che mặt, tâm tình của hắn lúc này, vào giờ khắc này, không cần tỏi cũng khóc, lần này thật sự là khóc càng thương tâm.
“Bệ hạ…” Hắn lệ rơi đầy mặt nói, “Ta ở trong cung say rượu thất thố, sợ bệ hạ sẽ ghét bỏ, có thể vào cung tái kiến bệ hạ một mặt, thật sự là…”
Hoàng đế an ủi: “Tam ca sao lại nói lời ấy, trẫm cũng không trách tội huynh.”
Lý Dụ nhân cơ hội đưa ra đề nghị phải về  đất phong Vân Châu của chính mình, đây là chuyện quan trọng nhất đối với hắn hiện giờ.
Nhưng mà hoàng đế liền cự tuyệt hắn, chỉ nói: “Trẫm nói, cũng không trách tội huynh, Tam ca an tâm ở kinh thành ở thêm mấy ngày, để thân thể của huynh toàn bộ dưỡng hảo rồi lại về Vân Châu cũngkhông muộn…”
Lý Dụ nghe ra thanh âm của đệ ấy có chần chờ, hắn liền hướng đến chỗ của hoàng đế yên lặng chảy một ít nước mắt.
Hoàng đế do do dự dự mà nói: “Tam ca lại thương tâm như vậy, kia…”
Tiêu Từ Giản bỗng nhiên nói: “Điện hạ.”
Hoàng đế âm thanh kẹt lại, sau đó biến mất.
Tiêu Từ Giản nói: “Ba, bốn ngày nữa chính là thời điểm ngắm trăng rất tốt, điện hạ hiếm khi hồi kinh một lần, không ngại thả lỏng lòng, ở kinh thành chơi xuân ngắm cảnh.”
Lý Dụ không còn dám từ chối, hắn cảm thấy Tiêu Từ Giản cùng hoàng đế ở sau lưng đã cùng nhau thương lượng —— hắn chỉ sợ là trong thời gian ngắn sẽ không về được đất Vân Châu của mình.
Hồi vương phủ trên đường, Lý Dụ dựa vào cửa sổ xe, ngây ngốc nhịn từng trận xóc nảy. (trời ạ, hắn thực sự là rất hoài niệm con BMW cùng Caien của hắn)
Tiêu Từ Giản bận đến trời tối, mới hỏi tới một ít việc vặt.
“Nhữ Dương vương sau khi từ trong cung đi ra ngoài, có động tĩnh gì không?” Hắn đứng ở trước kệ sách, vừa lật sách vừa hỏi.
“Nhữ Dương vương sau khi xuất cung, liền trực tiếp trở về vương phủ, cũng không có tiếp khách đến thăm hỏi.” Thị vệ đáp.
“Không có một chút nào dị thường?”
Thị vệ suy nghĩ một chút, nói: “Chỉ có một chuyện. Nhữ Dương vương trên đường hồi phủ, xe ngựa có ngừng một hồi, sau đó sai người cắt một nhánh cành hoa đào rủ xuống.
Tiêu Từ Giản đang lật sách, tay dừng một chút.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.