Trăm Năm Hòa Hợp, Ước Định Một Lời

Chương 78:




Lúc ra khỏi phòng làm việc của giảng viên cũng đã mười một giờ sáng rồi.
Trước cửa phòng thực hành có vài ba bóng lưng quen thuộc, một trong số đó thấy Tưởng Chính Hàn liền đứng thẳng người lên ngoắc tay với anh: “Ông trời của tôi ơi, đó không phải là Tưởng Chính Hàn sao?”
Tưởng Chính Hàn đi đến gần họ.
Tất cả những người ở đây là thành viên trong tổ đội thi ACM của trường. Cuộc thi ACM từ trước đến nay luôn được xưng tụng là “cuộc thi Olympic của giới kĩ thuật”. Nhà trường vô cùng quan tâm đến đội ngũ này, tiêu tiền, tiên vật đều không tiếc tay.
Tưởng Chính Hàn là một trong những thành viên thuộc tổ đội ACM, nhưng đã lâu rồi anh không gặp họ. Bây giờ anh bị đẩy lên đầu ngọn sóng, càng thêm kiệm lời, thấy bạn bè cùng đội ACM, anh mới chào: “Chào buổi trưa, mọi người.”
Những đồng đội từng cùng anh kề vai sát cánh, nay lại tỏ vẻ thờ ơ.
Một thành viên khinh khỉnh mặt nói: “Tưởng Chính Hàn chào đội ACM chúng ta kìa, cậu ra ngoài thực tập cũng được như vậy sao?”
Giảng viên phụ trách đội đứng đó không xa nghe được liền vỗ vai bạn học này.
Người phụ trách là giảng viên họ Sử, chủ nhiệm lớp của Tưởng Chính Hàn, cũng là thầy giáo phụ trách Ngôn ngữ C của anh.
Thầy Sử cười cười, nhìn qua Tưởng Chính Hàn: “Mấy ngày nay em thế nào rồi?”
Gương mặt Tưởng Chính Hàn không biến động, anh cũng chẳng nhiều lời: “Vẫn rất ổn ạ.” Anh khách sáo nói thêm: “Cảm ơn thầy quan tâm.”
Sau lưng anh, có một người khinh miệt: “Ai thèm quan tâm mày chứ, thằng ngu, mày làm mất hết thể diện của trường đấy.”
Những thành viên trong đội tuyển ACM là những kẻ trẻ tuổi xốc nổi. Chiều qua lúc tham dự trận đấu, vì chuyện của Tưởng Chính Hàn nên họ bị trường khác chế nhạo.
Cuối cùng nhận lấy phần thua, trong lòng đã thấy khó chịu, gặp được Tưởng Chính Hàn nên mới trút giận lên người anh.
Thầy Sử chau mày phật ý: “Đều là sinh viên, các cậu mắng tục cái gì? Mở miệng là văng tục, lúc ăn cơm các cậu không thấy buồn nôn sao?”
Cả đám người đứng trên bậc thang, chỉ mỗi Tưởng Chính Hàn đứng trên sàn lót gạch, lưng anh trước sau thẳng tắp, không chút gì nản lòng, nhìn qua người ta không nghĩ anh là đương sự.
Nhừng người kia trợn mắt nhìn anh, anh đáp lại bằng nụ cười: “Muốn mắng vẫn còn sớm, kết quả cuối cùng còn chưa có mà.”
“Kết quả cuối cùng gì chứ?” Một người đứng trên bậc thang hỏi: “Chẳng lẽ có người muốn hại cậu? Làm gì có ai đần như vậy? Cậu sợ đến mắc chứng hoang tưởng rồi à?”
Nói xong, không nghe Tưởng Chính Hàn đáp lại, người kia đã vào phòng thực hành. Bởi vì anh ta là đội trưởng đương nhiệm của đội ACM nên mọi người cũng theo anh vào trong.
Bên ngoài phòng thực hành, chỉ có mỗi Tưởng Chính Hàn và thầy Sử.
Không khí trong lành, gió thổi cỏ lay, nắng giữa trưa rải khắp mặt đất, bóng lấp lửng dưới thềm bậc thang.
Thầy Sử suy nghĩ một lát, chậm rãi đi xuống bậc thang, ông đứng song song với Tưởng Chính Hàn, nở nụ cười bác ái như trước: “Em nhìn bậc thang đi, nơi nào có ánh sáng sẽ có bóng râm, bóng râm được tạo nên là bởi vì ánh sáng tồn tại.”
Tưởng Chính Hàn chưa nghĩ thấu đáo anh đã quay mặt nhìn về chủ nhiệm lớp của mình: “Thầy tin em ạ?”
“Những bài đăng trên mạng kia, thầy xem rồi.” Thầy Sử nói. “Nhưng là giảng viên, thầy biết, dựa vào năng lực của em không cần phải đạo dữ liệu. Bài đăng kia muôn hình vạn trạng, thầy nghĩ là kẻ đồn nhảm mà thôi.”
Trong bài đăng không chỉ cáo buộc Tưởng Chính Hàn đạo dữ liệu mà còn để lộ dữ liệu mật, lấy cắp tài nguyên, xa lánh đồng nghiệp, tán tỉnh con gái nhà lành. Thậm chí còn tung ra những đoạn hội thoại giả chứng minh Tưởng Chính Hàn là kẻ tội đồ.
Thầy Sử chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn trời nói: “Ghi chép giao dịch dễ tạo ra, em biết không?”
Không chỉ là bản ghi chép, trên thực tế bất kì thứ gì tồn tại trên mạng ảo cũng có thể do người khác tạo ra. Ở thời đại công nghệ thông tin như thế này, những gì mắt thấy chưa chắc đã là thật, huống hồ còn không chịu suy nghĩ sâu.
“Năm ngày sau.” Tưởng Chính Hàn bình tĩnh nói. “Mọi chuyện sẽ minh bạch.”
Thầy Sử sớm đã qua tuổi bốn mươi, nhưng vẫn như một cậu thiếu niên còn trai trẻ, chậm rãi trả lời: “Được, thầy chờ ngày đó đến.”
Lúc ấy trời thoáng mây bay, bên sân thể dục vẫn còn trống bắng. Gió Bắc thổi qua đó không xa, ánh mặt trời thản nhiên ngồi trên những tán lá rung động.
Tưởng Chính Hàn ra khỏi trường về nhà, trên đường đi anh gặp được một vài người bạn. Có một số người quen anh đều đến bắt chuyện, còn những người khác đều giả vờ ngang qua.
Họ làm như không hề biết anh không hẳn là vì tin mạng ảo, chẳng qua họ chỉ là những kẻ khư khư giữ lấy mình, không muốn bị vạ lây.
Có một câu như thế này: “Trách người tức trách bản thân, tha người tức là tha mình.” trích từ cuốn “Tăng Quản Hiền Văn”. Nghe thật có đạo lý nhưng đối với những người bình thường mà nói, chuyện họ có thể làm chính là tự cứu mình trước rồi tính đến người ngoài sau.
Tưởng Chính Hàn không quan tâm đến việc này. Trên đường về nhà, trong đầu anh toàn là những số liệu. Vì những con số mà anh bị bôi nhọ, anh cũng sẽ dùng cách tương tự để chứng minh sự trong sạch của mình.
Chuyện còn chưa vào đâu, điều phiền toái khác đã tìm đến tới cửa. Ba ngày sau, điện thoại anh reo chuông.
Tưởng Chính Hàn bật màn hình lên thì thấy một thông báo có tin nhắn mới. Người gửi xưng mình là mẹ của Hạ Lâm Hi, hẹn anh chiều nay gặp mặt tại một quán cà phê.
Quán cà phê rất gần trường học, thái độ phục vụ rất tốt, giá tiền cũng rất cao.
Chiều ba giờ hôm ấy, trong quán cà phê có rất nhiều người. Nhưng cũng nhờ nơi này không gian thoáng mát nên cũng dễ thở hơn rất nhiều.
Ánh mặt trời rọi xuống đến cửa, nắng ba giờ cũng chẳng tàn. Mẹ Hạ Lâm Hi như bước đi trong nắng, vào cửa tháo kính râm xuống, liếc mắt một lần đã nhìn thấy nơi Tưởng Chính Hàn ngồi.
Không có nguyên gì khác, bởi vì ở trong quán cà phê này, Tưởng Chính Hàn tuấn tú nhất, thậm chí còn vượt hơn cả bộ mặt nam thanh niên thu ngân rất có giá trị kia.
Cứ nghĩ đến việc anh dùng gương mặt này để đùa bỡn với con gái mình, mẹ Hạ Lâm Hi giận sôi gan nhưng bên ngoài vẫn thản nhiên như không.
Sau khi bà ngồi xuống liền thong dong giới thiệu: “Xin chào, tôi tên Lâm Tống, mẹ Hạ Lâm Hi.”
Trước đó, Tưởng Chính Hàn đã tìm hiểu về bà qua mạng, xác nhận bà chính là mẹ của Hạ Lâm Hi nên thái độ của anh vẫn rất bình thản: “Dì Lâm khỏe.”
Lâm Tống nói: “Tôi không hề khỏe.”
Bà không để cho Tưởng Chính Hàn có cơ hội mở miệng, vừa tiến đến đã thẳng thắng chiếm thượng phong: “Tôi hiểu tình hình của cậu, cũng hiểu cậu không hợp với con gái tôi.”
Giống như ngồi trong một buổi đàm phán, trước mặt bà không phải là bạn trai của con mình mà là đối thủ cạnh tranh lòng sâu không thấy đáy.
“Tôi nói thẳng vậy, có lẽ cậu vẫn chưa hiểu.” Lâm Tống gọi hai tách cà phê, giá cả đắt đỏ, bà ngước mắt nhìn Tưởng Chính Hàn, rất thẳng thừng: “Cậu cũng như Tiểu Hi nhà tôi, còn quá trẻ, không biết bản thân nên làm cái gì, cần phải có người lớn chỉ bảo.”
Lâm Tống khoác lên mình bộ đồ hàng hiệu, trên mặt áo còn chiếc ghim đính hạt ngọc lấp lánh, túi xách cũng phải hơn mười vạn, đi cùng với một chiếc đồng hồ cách điệu giá trị.
Bà lăn lộn giới thương trường nhiều năm như vậy, thật ra không cần trang sức hàng hiệu, chỉ cần mở miệng nói chuyện cũng đã đủ khí thế rồi: “Có lẽ bây giờ cậu và con bé sống chung hòa hợp, nhưng qua vài năm, sẽ có khe nứt, sau đó chiến tranh lạnh, cãi nhau rồi hối hận.”
Nhân viên phục vụ mang đến hai cốc nước lọc, nghe giọng điệu Lâm Tống hùng hồn như thế, bàn tay có chút run, vài giọt nước rơi trên tay áo Tưởng Chính Hàn.
Nhân viên phục vụ này chỉ là người mới, thấy vậy cũng rất lo, vội vàng lấy khăn giấy lau lấy lau để: “Thưa anh, thật xin lỗi.”
Tưởng Chính Hàn tốt bụng trả lời: “Không sao.”
Anh cũng không nhìn tay áo mình, chỉ ngẩng đầu nhìn Lâm Tống: “Xin dì yên tâm, chuyện này sẽ không xảy ra.” Anh hơi ngừng lại, càng thêm chân thành: “Dì nói đúng, con và Tiểu Hi còn trẻ, nhưng chuyện may mắn nhất trong hai mươi năm của con, đó là trải qua trung học với cô ấy…”
Tưởng Chính Hàn còn chưa nói xong, Lâm Tống đã ngắt lời: “Tôi không quan tâm chuyện trung học của cậu, tôi chỉ rõ, làm người phải có vật chất hộ thân. Còn cậu, cậu có cái gì?”
Tưởng Chính Hàn gật đầu, nhỏ giọng nói: “Nếu như là lúc trước, có lẽ có…”
Cục diện bây giờ hoàn toàn khác so với lúc nói chuyện cùng cha của Hạ Lâm Hi.
Cha của Hạ Lâm Hi có khuynh hướng hỏi chuyện về anh, còn mẹ cô thì thẳng thắng nói rõ suy nghĩ của mình. Để tạm dập tắt lửa giận của bà, anh không thể ngang ngạnh, chỉ đành bình tĩnh như cũ.
Không bao lâu sau, Lâm Tống không tranh luận nữa, bà mở ví tiền ra, đặt lên bàn gỗ: “Tiểu Tưởng, thẻ này cậu cầm đi, coi như dì hỗ trợ việc học của cậu, giúp cậu qua giai đoạn khó khăn này.”
Căn bản Lâm Tống không biết chuyện trên mạng, nhưng rõ ràng tin đồn cũng đã vang đến tai bà.”
Bà nói: “Tiểu Hi là một đứa ngoan cố, so với con bé cậu không lên giọng, cũng không cãi lại tôi. Vậy đi, tôi cảm ơn cậu chăm sóc Tiểu Hi nhà tôi.”
Kẻ thông minh lúc nói chuyện không cần phí sức nhiều lời.
Tưởng Chính Hàn hiểu ý của Lâm Tống, lấy thẻ tín dụng này, anh phải chia tay với Hạ Lâm Hi.
Anh ngồi tại chỗ, không nhúc nhích nói: “Con sẽ chăm sóc cô ấy cả đời.”
Lâm Tống ngừng cười, bà im lặng nhìn anh.
Đôi chân mày của Lâm Tống, mọi khi đều hoàn hảo, không quá khít chặt, cũng chẳng quá thả lỏng. Đôi mắt bà giống với Hạ Lâm Hi, cô thừa hưởng vẻ đẹp của mẹ, thậm chí còn có phần đẹp hơn.
Nhưng khác với Hạ Lâm Hi, biểu cảm này tỏ rõ bà đang khó chịu.
Lâm Tống cuối cùng cũng nói ra: “Cậu sống ở khu dân nghèo, ba cậu là kẻ tàn tật, nhà mở một tiệm sửa xe, cậu còn chưa chịu thôi đi, còn làm lộ dữ liệu mật công ty, hoàn toàn không có nhân phẩm. Tôi làm thương vụ về mặt kĩ thuật, bạn bè nói tôi nghe, những dữ liệu bí mật của công XV đều bị cậu bán tất.”
Bà không ngừng nghỉ, tiếp tục dồn ép: “Đúng vậy, tuần trước cậu nhận tiền, còn bây giờ thì sao, có ai dám gặp cậu không?”
Bà hỏi: “Cậu dựa vào cái gì để nói sẽ chăm sóc Tiểu Hi cả đời?”
Tưởng Chính Hàn chưa trả lời, Lâm Tống đã cười lạnh: “Cậu chia tay với Tiểu Hi, hai bên đều tốt đẹp. Tôi không muốn cậu ảnh hưởng con bé. Bây giờ cậu ra cái dạng này, có bé khổ đến thế nào? Cậu chưa từng lo cho nó sao?”
Nhân viên phục vụ bưng một ly cà phê nóng đến, cẩn thận đặt trước mặt Tưởng Chính Hàn.
Tưởng Chính Hàn không thêm đường, cũng không thêm sữa. Anh nhấp một ngụm cà phê đắng ngắt, dẫu vậy giọng vẫn kiên trì: “Con cam đoan với dì, chuyện này sẽ không kéo dài lâu.”
Anh nâng ly cà phê lên, có một phong thái tả không nên lời, không giống với một đứa trẻ lớn lên trong xóm nghèo, chỉ là Lâm Tống không hề quan tâm.
“Tuổi của tôi gấp hai lần cậu, tôi biết bây giờ cậu đang nghĩ cái gì.” Lâm Tống dựa người vào chiếc bọc nệm phía sau: “Bề ngoài tôn trọng trưởng bối, nhưng trong lòng cậu đang rất bực với tôi đúng không?”
Tưởng Chính Hàn phủ nhận. “Không ạ.”
Anh đặt ly xuống, đối diện với bà: “Hình hài của Tiểu Hi là dì cho, tính cách là dì dạy, tất cả đều nhờ dì và bác Hạ, con thích Tiểu Hi bao nhiêu sẽ tôn trọng hai người bấy nhiêu.
Lời của Lâm Tống nghẹn lại nơi cổ họng, dường như vì anh mà không thể nói lời nào.
Sau một lát, giọng bà dịu đi: “Cậu là đứa trẻ tốt, tôi nói chuyện được với cậu.”
“Lúc tôi gặp ba Tiểu Hi cũng bằng này tuổi.” Lâm Tống nói: “Trẻ dại gan to bằng trời, không sợ người, không sợ vật, nhưng đó không phải là dũng cảm, mà là ngây thơ.”
“Cậu còn kém hơn ba Tiểu Hi một chút, ngay cả tự lực cánh sinh cậu cũng không làm được.” Bà gõ gõ lên mặt bàn, giọng chậm lại: “Nếu cậu là con gái, Tiểu Hi là con trai, tôi sẽ không cấm cản, cậu có hiểu không?”
Tưởng Chính Hàn đáp: “Con hiểu.”
Lông mày Lâm Tống giãn ra.
Tưởng Chính Hàn tiếp tục nói: “Dì không muốn cô ấy chịu khổ, con cũng vậy.”
Lâm Tống bật cười, như đã cam chịu.
Tưởng Chính Hàn đã chuẩn bị lời nói tiếp nhưng anh lại im lặng. Lâm Tống nhìn đồng hồ, cuối cùng đứng lên: “Sau giờ tối nay tôi phải bay đến Hồng Kông rồi.”
Bà không lấy lại thẻ tín dụng trên bàn, chỉ để lại một câu: “Cậu mau chia tay với Tiểu Hi đi, tôi không còn hơi sức nói chuyện khác nữa. Nếu cậu còn tự tôn thì tối nay chia tay với con bé ngay đi.”
Nếu cậu còn tự tôn, thì tối nay chia tay với con bé ngay đi.
Tưởng Chính Hàn im lặng ngồi một chỗ, cuối cùng cầm chiếc thẻ trên bàn lên ra về.
Ánh tà dương đổ về phía Tây, ngoài đường là cả dòng ô tô chen chúc, thời gian qua đi, sắc trời ảm đạm không ánh sáng, xe đi lại càng nhiều hơn.
Gần sáu giờ tối, Hạ Lâm Hi tan tầm về nhà.
Cô vừa mới đẩy cửa phòng ra đã nghe thấy tiếng gõ bàn phím.
Hạ Lâm Hi thay giày, chạy đến phòng khách nhìn thì thấy Tưởng Chính Hàn đang đặt máy tính lên đùi, quả nhiên đang gõ số liệu.
Hình như Tưởng Chính Hàn mới tắm xong, mái tóc anh vẫn còn đọng nước. Hạ Lâm Hi ghé sát vào một chút, nhìn số liệu trên màn hình. Nhưng có lẽ trình độ của cô vẫn chưa đủ nên vẫn không hiểu thứ gì.
Cô nghiêng đầu qua, hôn trộm anh.
Tưởng Chính Hàn khép máy tính lại, tay trái ôm lấy thắt lưng cô, bế cô lên sopha. Anh hôn đến khi gương mặt cô ửng đỏ, nhưng tay thì không ngừng lại, chạy dọc xuống người cô.
“Anh lên giường đợi em một lát.” Lúc tạm ngưng, Hạ Lâm Hi thỏ thẻ: “Em tắm rửa thay quần áo đã.” Nói xong lại hôn anh một cái, vô cùng dịu dàng: “Em rất nhớ anh.”
Tưởng Chính Hàn nói: “Anh cũng rất nhớ em.”
Hai người họ chỉ mới cách nhau một ngày mà đã như thế này rồi.
Hạ Lâm Hi ôm cánh tay anh, còn định nói gì đó đã thấy anh lấy một thẻ tín dụng ra đặt lên bàn trà: “Hôm nay anh…”
Cả người Hạ Lâm Hi run rẩy, lập tức bật dậy: “Anh gặp mẹ em?”
Tưởng Chính Hàn nói: “Đây là thẻ mẹ đưa em. Mật mã anh đoán là sinh nhật em.”
Hạ Lâm Hi nhìn tấm thẻ kia, không nói được lời nào.
“Mẹ em nói gì với anh?” Cô hỏi.
Tưởng Chính Hàn tránh né: “Không nói gì cả.” Sau đó anh luồng tay vào mái tóc cô, quấn quanh ngón tay mình bằng màu đen mịn mượt, giọng anh khàn khàn: “Anh đợi em trên giường.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.