Trăm Năm Hòa Hợp, Ước Định Một Lời

Chương 16:




Kì thi liên trường lần này đề Toán rất khó nhưng đến môn Vật Lý thì lại rất đơn giản, đấy cũng coi như là sự may mắn của Tưởng Chính Hàn
Mọi người xung quanh nhìn cậu với con mắt khác xưa, ngay cả Trương Hoài Võ cũng nói: “Chính Hàn, cậu thay đổi rồi, bây giờ cậu chẳng khác gì kình ngư trở mình.”
Tưởng Chính Hàn nhìn vào bảng điểm, thấy thứ tự của mình: “Cho dù là top mười từ dưới đếm lên thì mình cũng là kình ngư.”
Trương Hoài Võ đập bàn, khí thế ngút trời nói: “Cậu tận dụng cơ hội này, chen chân vào top mười của lớp đi.”
“Không được đâu.” Cố Hiểu Mạn ngồi bàn trên nói. “Cậu nhìn top mười của của lớp chúng ta đi, có ai không phải là ngọa long tàng hổ chứ?”
Cô cẩn thận nâng cốc nước nóng lên, thổi một hơi, vừa nhìn bài thi của mình, vừa tiếp tục nói: “Hơn nữa kì thi này đề Vật Lý với Hóa Học tương đối dễ, điểm của cả lớp rất cao, căn bản cũng chẳng chênh lệch bao nhiêu.”
Hạ Lâm Hi cùng lúc đi đến, nghe thấy cô ấy nói vậy, cô cũng đáp: “Ít ra không bị chuyển xuống lầu dưới là tốt lắm rồi.”
Ít ra không bị chuyển xuống lầu dưới.
Đây thật sự là những lời từ tận đáy lòng.
Bây giờ đã vào giữa tháng chín, qua một tuần nữa sẽ có thêm một kì kiểm tra, cô thầm tính nhẩm, từ đây đến lúc thi đại học cũng chỉ còn tám tháng nữa thôi. Cô chẳng thề nào ngờ, thời gian lại trôi qua mau đến thế.
Bỗng nhiên Trương Hoài Võ cười nói: “Hạ tỷ, chị nói vậy có phải luyến tiếc Chính Hàn nhà em không?”
Cậu hơi chồm về phía trước, hứng khởi trêu ghẹo: “Em có cảm giác gần đây hai người nói chuyện với nhau nhiều lắm nhé, hơn nữa còn không cho em nghe, mọi khi hai người thường nói về gì đấy, đừng bảo với em là chỉ chuyện học thôi nhé…”
Hạ Lâm Hi vẫn bình thản đáp: “Chỉ nói chuyện học thôi.”
Cô nói: “Chúng mình nói về các điểm Lagrange, tích phân suy rộng và chuỗi Taylor.”
Tưởng Chính Hàn gật đầu, mở vở của mình ra: “Môn toán hầu hết đều xuất hiện trong các ngành học.”
Trương Hoài Võ nghe vậy có hơi mờ mịt, cậu không ngờ người ta bàn chính sự thật, hơn nữa còn nghiêm túc thảo luận về toán học như thế, bỗng dưng cậu cảm thấy thật xấu hổ cho suy nghĩ không đứng đắn của mình.
Trương Hoài Võ tiếp tục hỏi: “Chính Hàn này, có phải cậu bị ảnh hưởng bởi vị thiên tài này không, sao tiến bộ nhiều vậy?”
Lời còn chưa dứt, Hạ Lâm Hi đã cầm cốc lên, đi ra cửa sau xuống lầu lấy nước.
Tưởng Chính Hàn cũng rời khỏi chỗ ngồi, bỏ lại một câu: “Nhờ đề Lý lần này đơn giản thôi mà.”
Trên hành lang, không khí vẫn náo nhiệt như mọi khi, người băng ngang qua người, gió thu thổi qua trên nóc nhà cao tầng, những tấm poster bay tứ tán, đa phần các học sinh đã thay đồng phục mùa đông, giống như Hạ Lâm Hi đang đi phía trước.
Cô giữ chặt chiếc cốc của mình, đến phòng lấy nước ở lầu hai.
Tưởng Chính Hàn hai tay trống không đi bên cạnh cô, tất nhiên cậu cũng chẳng lấy nước làm gì.
Bỗng dưng Hạ Lâm Hi nói: “Cậu lại gần mình như thế sẽ bị người khác chú ý đấy.”
Vậy nên Tưởng Chính Hàn tự động tạo ra một khoảng cách giữa hai người.
Đã gần vào tiết, trong phòng lấy nước, hai người họ vẫn duy trì khoảng cách như cũ, Hạ Lâm Hi ấn công tắc, nhìn dòng nước rơi xuống làm đầy cốc, từng dòng từng dòng chảy xuống, chỉ một thoáng đã xong, cô mở miệng nói: “Tối hôm qua mình gọi điện cho cậu nhưng không có ai nghe máy.”
“Mình không ở nhà.” Tưởng Chính Hàn đáp. “Cũng không mang theo điện thoại.”
Hạ Lâm Hi gật đầu, lại nói: “Cũng không có gì quan trọng đâu, chỉ muốn nói chuyện với cậu thôi…”
Vốn dĩ cô muốn nói nhiều thật nhiều chuyện cho cậu nghe, nhưng lời đã đến cửa miệng vẫn ngoan cố dấu diếm: “Nói về chuyện học.”
Nhớ lại cuộc nói chuyện ban nãy của cô và Trương Hoài Võ, Tưởng Chính Hàn cười hỏi: “Về định lý Taylor sao?”
Hạ Lâm Hi không trả lời, nước sôi tràn khỏi cốc của cô, tay phải cô đang đặt trên cốc, thiếu chút nữa sẽ bị phỏng.
Tưởng Chính Hàn tắt công tắc, tay kia cầm lấy bàn tay phải của cô, nghiêng chiếc cốc một chút, để lượng nước thừa chảy hết. Cậu đứng phía sau cô, khoảng cách giữa hai người thật gần, không khí chung quanh cũng rất mực im lặng, thậm chí có thể nghe thấy tiếng thở của đối phương, nhưng họ vẫn đang ở trường, gần gũi như vậy có thể bị người khác nhìn thấy.
Hạ Lâm Hi cảm thấy bản thân lén lút như một kẻ trộm.
Cô và Tưởng Chính Hàn đều mười tám tuổi, theo pháp luật đã đến tuổi trưởng thành, nhưng ở ngưỡng cửa mười hai này, gần gũi quá sẽ bị coi là yêu sớm.
Thích và yêu là bản năng của con người, làm sao để trở thành một người yêu lý tưởng cũng là cả một quá trình, nhưng Hạ Lâm Hi cảm thấy, đối với chuyện này cô quá ngây thơ, càng không có chút kinh nghiệm thực tiễn nào hết.
Cuối cùng cô cũng hiểu được đôi chút, tại sao phụ huynh và giáo viên vô cùng phản đối chuyện yêu sớm, bởi vì chuyện này lấy đi rất nhiều thời gian của bản thân.
Hạ Lâm Hi hỏi: “Chiều mai cậu có bận gì không?”
Tưởng Chính Hàn buông tay cô ra, suy nghĩ một chút mới đáp: “Mình rảnh từ hai giờ đến bốn giờ.”
Hạ Lâm Hi nâng chiếc cốc thủy tinh lên, xoay mình đi về phía cầu thang, một lúc lâu sau, cô tò mò hỏi: “Từ hai giờ đến bốn giờ sao? Sau đó cậu có giờ học thêm à?”
Đúng lúc này, tiếng chuông báo hiệu vào tiết vang lên.
Hai người họ một trước một sau vào lớp học, tiết này học môn Toán, do thầy chủ nhiệm dạy, Hạ Lâm Hi đi ngang qua thầy, gương mặt không có gì bất thường nhưng trong lòng thì hơi gấp gáp, hoàn toàn quên mất Tưởng Chính Hàn vẫn chưa trả lời cô.
Thầy chủ nhiệm không nói lời nào, ánh mắt nhìn cô chăm chú.
“Tôi có chuyện muốn thông báo với các em.”
Thầy chủ nhiệm đứng trên bục giảng, hai tay chắp ra sau: “Một chuyện vô cùng quan trọng liên quan đến Hạ Lâm Hi, có lẽ lớp ta vài bạn đã biết rồi.”
Lòng Hạ Lâm Hi có chút lo lắng nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh.
Cô ngồi ở vị trí của mình, mở một quyển sách tham khảo ra, lật từng trang, từng trang, sau đó nghe thầy chủ nhiệm nói tiếp: “Lần thi liên trường này, Hạ Lâm Hi vẫn tiếp tục đứng hạng nhất, dành được học bổng năm ngàn nhân dân tệ, mọi người vỗ tay chúc mừng em ấy nào!”
Lớp học nhộn nhạo hẳn lên, sau đó một tràng vỗ tay hứng khởi vang lên.
Trương Hoài Võ ngồi phía sau hỏi: “Chính Hàn, năm ngàn nhân dân tệ có khiến cậu động lòng không?”
Cậu vỗ vai Tưởng Chính Hàn, từng bước dẫn dắt: “Mình biết cậu lập trình cho người khác có thể kiếm được ít tiền, nhưng cậu nhìn đi, học hành chăm chỉ còn kiếm được nhiều tiền hơn.”
Hạ Lâm Hi quay đầu, nhìn cậu.
Cô mông lung nhận ra, sự hiểu biết của cô về Tưởng Chính Hàn quả thật rất ít.
Có lẽ vì muốn tìm hiểu về cậu nhiều hơn nên tới ngày học bổ túc, Hạ Lâm Hi cố tình đi thật sớm, lúc ấy trong phòng học vẫn chưa ồn ào, hàng đầu chỉ có vài cô gái, còn ở dãy cuối chỉ có một người Tưởng Chính Hàn.
Cậu mang một chiếc áo khoác màu xám, cổ tay hơi xắn lên trên, tay trái đeo một chiếc đồng hồ, gõ lạch cạch trên bàn phím, không thay đổi gì so với trước đây.
Kì thi sắp đến gần, lượng bài tập về nhà càng nặng thêm, giống như một ngọn núi nhỏ đè ép người khác, ép đến nghẹn thở… Vậy nên trên bàn của ai cũng toàn là sách luyện thi, trên bàn của Tưởng Chính Hàn cũng có một quyển sổ ghi chép.
Hạ Lâm Hi lập tức đi vòng ra sau.
Cô ôm cặp ngồi bên cạnh cậu, nghiêng đầu nhìn vào màn hình máy tính, trên đấy mở cùng lúc rất nhiều ô cửa sổ, cô không hiểu gì cả, dù chỉ là một chút.
Cô đọc những dữ kiện này mà mù mịt.
“Cậu đến sớm thật.” Hạ Lâm Hi nói.
Tưởng Chính Hàn định dừng tay nhưng Hạ Lâm Hi đã kịp ngăn lại.
“Đợi một chút, cậu đừng tắt máy.” Hạ Lâm Hi nhích lại gần, tỏ vẻ muốn học hỏi: “Cậu để mình xem cậu đang viết gì nhé.”
Tưởng Chính Hàn thật sự muốn nói cậu xem những thứ này cũng không hiểu đâu nhưng những lời này quả thật không hay ho cho lắng, vậy nên cậu mềm mỏng hơn một chút: “Mình viết bậy bạ thôi, cậu đừng xem nhé!”
Bây giờ mới khoảng bảy giờ mười, phòng học vẫn trống vắng, bức màn phiêu động theo gió, che lấp nửa vòm Mặt Trời.
Hai người họ ngồi ở phía sau, cùng nhìn vào màn hình, con chuột hiện đang load.
Một dòng thông báo nhảy ra, mở một khung cửa sổ chiếm đầy màn hình.
Bên trong có một khung ảnh màu xám đặt bên phải một bình luận: Đến cuối tháng rồi, mã nguồn của chúng tôi khi nào sẽ làm xong, đừng nói là cậu quên mã github rồi nhé? Nếu trước hôm 29 vẫn chưa xong, chúng tôi sẽ không chuyển tiền nhé.
Còn có người hỏi tiếp: Tôi theo link trên một diễn đàn tìm đến đây, cậu có thể viết được mã nguồn đúng không?
Còn có một nhân vật đăng hẳn tiêu đề màu đỏ, dường như là gấp đến nỗi không thể đợi được: Khẩn cấp nhờ giúp đỡ! Chúng tôi gặp một bug lớn, làm sau để duy trì khối lập thể, phải phân bố các điểm như thế nào cho phù hợp?”
Thông báo cứ vậy nhảy loạn ra trên khung cửa sổ, chồng chéo lên màn hình màu lam, đây không phải là hệ thống windows.
Rốt cuộc đây là gì?!
Hạ Lâm Hi im lặng.
Một chàng trai mới mười tám, không khác gì một học sinh bình thường, trong trường cũng chẳng có gì nổi bật, vậy nhưng chỉ cần mở máy tính của cậu ra thì cả một thế giới không tài nào hiểu được sẽ bày ra trước mắt.
“Đúng là mình không nên xem.” Hạ Lâm Hi nói. “Bởi vì mình không hiểu gì cả.”
Tưởng Chính Hàn nhanh chóng ấn nút đóng mở máy, trực tiếp tắt máy tính đi.
Cậu nói: “Vậy đừng xem nữa nhé.”
Dần dà cũng có nhiều cậu trai bước vào phòng học, không khí bắt đầu ồn ào hẳn lên, Trương Hoài Võ lưng mang cặp táp, đang đùa giỡn với hai nam sinh, cậu ngồi ở một vị trí sát góc tường, vừa giỡn cười, vừa nghe Thời Oánh hỏi: “Sao Hạ Lâm Hi không ngồi bàn đầu? Mỗi lần học bổ túc, cô ấy đều ngồi cùng dãy đầu với mình.”
Một nữ sinh khác đáp: “Cũng được vài tuần rồi mà, từ lúc cậu bệnh ấy, không hiểu tại sao dạo gần đây Hạ Lâm Hi thường ngồi phía sau hơn.”
Thời Oánh khẽ cười: “Phía sau có ai?”
Cô gái kia quay đầu nhìn thoáng qua, lưỡng lự đáp: “Tưởng… Tưởng Chính Hàn?”
“Là cậu ta à?” Thời Oánh mở đề bài ra, nhẹ giọng nói: “Hạ Lâm Hi học giỏi như vậy, nhất định đang giúp đỡ cậu ta.”
Cô nữ sinh bên cạnh suy nghĩ một lát rồi nói giọng chắc nịch: “Cũng không cần buổi học bổ túc nào cũng kèm cặp như vậy, dù sao tính tình của Hạ Lâm Hi cũng đâu nhiệt tình như thế…”
Trương Hoài Võ buông cặp xuống, vòng ra sau ngồi.
Khác với không khí ồn ào ở những bàn trên, ở phía sau yên tĩnh hơn nhiều, giọng của Tưởng Chính Hàn trầm thấp, giọng của Hạ Lâm Hi nhỏ nhẹ, vậy nên lúc Trương Hoài Võ lại gần, chỉ nghe thấy một đoạn đối thoại như sau.
Đầu tiên là Hạ Lâm Hi hỏi: “Vậy phải làm sao để duy trì nhiều mặt lập thể trong không gian, phải phân bố điểm đặt như thế nào vậy? Đây là chuyện duy nhất mình hiểu được.”
“Nếu không sợ tốn thời gian, cậu có thể dùng thuật toán đệ quy.” Tưởng Chính Hàn lấy một tờ giấy nháp ra, kẻ ba trục tọa độ.”Cậu chia bốn điểm ra bằng trục tọa độ, vẽ một đường parabol từ tọa độ O hướng lên trên, lần lượt nối bốn điểm với nhau.”
Hạ Lâm Hi hỏi: “Cách xử lý từng chất điểm giống nhau không?”
“Cậu cứ tưởng tượng nó như đồ thị hàm số là được.” Tưởng Chính Hàn vẽ một đường cong parabol, đi qua những điểm trên mặt phẳng tọa độ. “Tuy nhiên thuật toán đệ quy khác với đồ thị hàm số nhé…”
Trương Hoài Võ nghe mà đầu muốn nổ tung.
Câu quay đầu lại, nhìn cô nữ sinh ngồi bàn đầu kia, tức giận vô cùng, cảm thấy ban nãy cô ta đúng là ngậm máu phun người mà, oan uổng hai thanh niên vô cùng cầu tiến trong chuyện học hành.
(1) Điểm Lagrange: là một vị trí trong không gian tại đó lực hấp dẫn tổng hợp của hai vật thể lớn, ví dụ Trái đất và Mặt trời hoặc Trái đất và Mặt trăng, bằng với lực li tâm chịu bởi một vật thứ ba nhỏ hơn nhiều. Tương tác của các lực tạo ra một điểm cân bằng tại đó phi thuyền vũ trụ có thể “neo đậu” để tiến hành các quan sát.
(2) Tích phân suy rộng: Cho một biểu thức f(x) nằm trong khoảng a đến dương vô cùng và có nghiệm tồn tại trên mỗi đoạn hữu hạn a bé hơn hoặc bằng x bé hơn hoặc bằng b và bé hơn hoặc bằng dương vô cùng. Nếu tồn tại giới hạn thì giới hạn này là tích phân suy rộng của f(x) nằm trong khoảng từ a đến dương vô cùng.
(3) Chuỗi Taylor: Chuỗi Taylor được ứng dụng trong lý thuyết xấp xỉ và giải tích. Nó cũng được mở rộng cho hàm số đa biến, khi coi điểm a và bán kính r là các vecto trên vùng xác định của hàm số.
(4) Định lý Taylor: Trong giải tích định lí Taylor cho ta một đa thức xấp xỉ một hàm khả vi tại một điểm cho trước có hệ số chỉ phụ thuộc vào các giá trị của hàm tại điểm đó. Định lí còn cho ta một đánh giá chính xác sai số của xấp xỉ.
(5) Thuật toán đệ quy: Trong lập trình, một bài toán muốn giải quyết bằng đệ quy thì bản thân nó phải là một bài toán đệ quy. Tức là bài toán đó có thể được đưa về bài toán cùng dạng nhưng đơn giản hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.